Truyen3h.Co

Zhihu

Để Gió Cuốn Đi

trnhathhaa

Tên truyện: Để gió cuốn đi - Phần 1/5
Tác giả: 海的鸽子
Edit: Quả Rùa Đu Đưa Truyện

......

Văn án.

Tôi tài trợ cho Chu Kha Bạch 7 năm, cũng thích hắn 7 năm.

Hắn cuối cùng cũng đồng ý ở bên tôi.

Sau này tôi mới biết, người hắn thích là tiểu thanh mai lớn lên cùng hắn từ nhỏ.

Hắn vẫn luôn hận tôi, cảm thấy tôi dùng tiền để ném vào mặt hắn, làm cho hắn bẽ mặt.

Kết hôn 10 năm, hắn đối với tôi thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng dứt khoát chuyển ra ngoài, cùng tiểu thanh mai xây dựng gia đình mới.

Một mình tôi phòng không gối chiếc, chán nản buồn bực mà ch.ết.

Trọng sinh trở lại vào cái ngày tôi giúp đỡ hắn, tiểu thanh mai của Chu Kha Bạch nhào lên người tôi, kích động gào lớn.

"Có nhiều tiền thì ghê gớm lắm à? Chúng tôi mới không hiếm lạ!"

Tôi bật cười.

"Cô đừng suy nghĩ nhiều."

"Số tiền này tôi thà mang đốt bỏ, cũng không dùng nó để giúp các người."

01

"Thẩm Nam Chi, cô không phải cũng chỉ có vài ba cái đồng tiền dơ bẩn này thôi sao? Cô tưởng rằng có tiền là ghê gớm à? Chúng tôi mới không thèm để ý tới!"

Nhìn Lâm Sở đang được Chu Kha Bạch giữ chặt, đối diện ánh mắt của hắn, tôi bỗng nhiên có chút hoảng hốt,.

Chu Kha Bạch mới 20 tuổi, khuôn mặt còn mang hơi thở thiếu niên, mặc một chiếc áo khoác đã bạc màu từ lâu.

Nhưng hắn trời sinh đẹp mắt, dáng người cao lớn đĩnh bạt, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lạnh giống như hàn băng, dù mặc quần áo bình thường đến đâu, khoác trên người hắn cũng trở nên sang quý.

Tôi không khỏi lùi lại một bước, phải tựa vào chiếc bàn sau lưng mới có thể đứng vững.

Dáng vẻ này của Chu Kha Bạch, đã bao lâu rồi tôi chưa được thấy?

Mười năm?

Hay là hai mươi năm?

Hình như.... đây đã là chuyện của kiếp trước.

Chu Kha Bạch ngạc nhiên khi trông thấy tôi lùi về phía sau.

Còn Lâm Sở vẫn không ngừng nói lảm nhảm.

Chỉ là tôi một chữ cũng không còn nghe được.

Mọi thứ hiện tại chẳng khác gì so với kiếp trước.

Thời điểm này, Chu Kha Bạch từ chối yêu cầu giúp đỡ của tôi mà tôi lại cố chấp phải giúp hắn bằng được.

Thích Chu Kha Bạch bảy năm, tôi biết điều kiện gia đình hắn không tốt.

Cha của hắn là con ma cờ bạc, ông ta chỉ biết chơi thua hết tiền rồi quay trở về nhà trong tình trạng say khướt, vung tay đánh đập mẹ hắn.

Mẹ Chu không thể chịu được tra tấn, cuối cùng ném mình xuống sông tự s.át.

Chu Kha Bạch một mình ra ngoài nhặt rác, làm những việc lặt vặt từ khi còn nhỏ, nhờ vào xin học bổng để có thể tiếp tục tới trường.
Hai chúng tôi vốn không thể nào có điểm chung.

Thế nhưng, thành tích của hắn vẫn luôn nổi trội, đã nhận được học bổng toàn phần từ trường cấp 3 tư nhân mà tôi theo học. Chúng tôi đã trở thành bạn cùng lớp.

Khi đó, xung quanh tôi đều là cô ấm cậu chiêu trong nhà có tiền lại chẳng mặn mà gì với việc học. Mỗi ngày chỉ biết chơi bời, đợi ngày bay ra nước ngoài, cầm tấm bằng tốt nghiệp rồi trở về nước tiếp quản công việc làm ăn gia đình.

Chỉ có Chu Kha Bạch hoàn toàn không giống.

Hắn có mục tiêu rõ ràng, trên lớp thì học hành chăm chỉ, sau giờ học thì đi làm thêm.

Tuy hắn không có tiền, nhưng hắn chưa từng cho đó là điều đáng xấu hổ, vĩnh viễn không kiêu ngạo không xu nịnh.

Đó là lý do khiến tôi yêu hắn.

Tôi thích hắn, không thể trơ mắt nhìn hắn đau khổ.

Ngày đó tôi còn quá trẻ, vẫn chưa hiểu hết sự đời, luôn tự cho mình là đúng, đem những thứ tôi cho là tốt nhất, hết thảy mang đến cho hắn.

Chu Kha Bạch buổi tối đi làm về muộn, sáng đến lại không kịp ăn, tôi liền chuẩn bị cơm hộp từ nhà mang đi cho hắn.

"Chu Kha Bạch, bảo mẫu nhà tôi làm thịt bò kho rất ngon, cậu hãy ăn thử đi!"

"Còn có gan ngỗng, ba tôi chuyển về bằng đường máy bay, đặc biệt tươi ngon."

Tôi là con gái duy nhất trong nhà, được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi người đều chiều chuộng tôi, khiến đầu óc tôi hoàn toàn đơn giản.

Tôi chỉ muốn cho hắn những điều mà tôi cho là tốt nhất.

Nhưng lại bị hắn hoàn toàn xem nhẹ.

Các bạn học xung quanh la ó: "Này Thầm Nam Chi, cậu ta nào biết gan ngỗng là gì, ha ha ha, ngay cả gan gà e rằng cậu ta cũng mua không nổi!"

Tôi lập tức mắng họ: "Không phải việc của các người!"

Tôi không thấy được, Chu Kha Bạch siết chặt hộp cơm khiến những ngón tay trắng bệch.

Hắn dừng một chút, đem hộp cơm trả lại cho tôi, lạnh lùng đáp:

"Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không cần."

"Đừng như vậy nha Chu Kha Bạch," một nam sinh nháy mắt trêu đùa, "Nếu qua lại với Thẩm Nam Chi, cậu đời này không cần phải tiếp tục phấn đấu, nào nào nhanh lên, mau mau bám vào cô ấy!"

"Đến lúc đó, ba của cậu muốn đánh bạc bao nhiêu cũng được, học phí của cậu cũng không cần phải lo lắng nữa, ha ha ha ha."

Mọi người đều cười ầm lên.

Tôi tức giận vỗ bàn.

"Câm miệng!"

Những người khác đều không dám cười thêm nữa.

Sắc mặt Chu Kha Bạch cực kỳ khó coi, đột nhiên đứng dậy xoay người ra ngoài.

Tôi vội vàng đuổi theo nhét hộp cơm cho hắn: "Chu Kha Bạch, cậu đừng nghe bọn họ nói bậy, nhất định phải ăn bữa sáng, nếu không buổi tối đi làm thêm, thân thể cậu sẽ không chịu nổi."

Hắn dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Toàn thân tôi đóng băng.

Trong ánh mắt hắn đều là hận ý cùng chán ghét.

02

Tuổi trẻ thường không nhớ lâu.

Tôi nhanh chóng quên đi chuyện này, tiếp tục dây dưa với Chu Kha Bạch.

Thậm chí, còn bắt đầu vì hắn mà học tập chăm chỉ, muốn học cùng một trường đại học với hắn.

Ba tôi vui đến mức không khép nổi miệng, dứt khoát cho tôi gấp đôi tiền tiêu vặt.

Lên tới đại học Chu Kha Bạch lại càng trở nên bận rộn.

Hắn không còn nộp đơn xin học bổng nữa, các hạn ngạch trợ cấp học sinh nghèo, đều bị các bạn cùng lớp gia đình có mối quan hệ lấy đi.

Thời điểm tồi tệ nhất, hắn mỗi ngày chỉ mua được một chiếc bánh bao ở canteen trường, uống canh miễn phí để thỏa mãn cơn đói.

Tôi không thể nhìn nổi, đề nghị chu cấp cho hắn nhưng bị hắn lập tức từ chối.

Hắn làm thêm ba công việc một ngày, cuối cùng thì ngất xỉu trên đường.

Không nhịn thêm được nữa, tôi túm lấy hắn nhất quyết phải đưa tiền cho hắn.

"Chu Kha Bạch, tại sao không muốn tiền của tôi? Tại sao cứ phải làm việc vất vả như vậy?!"

Tôi đến gặp giáo viên chủ nhiệm, ép ông ấy để tôi trả tiền học phí cho Chu Kha Bạch.

Lúc đó tôi cũng rất biết điều, cảm thấy cần phải suy nghĩ cho lòng tự trọng của hắn. Vì vậy, mỗi ngày tôi sẽ kéo Chu Kha Bạch đi ăn, lấy cớ bản thân không ăn được hết để mời hắn ăn cùng.

Đi chơi cùng hắn, tôi sẽ nói dối mình vừa săn được vé chơi miễn phí để trong lòng hắn bớt đi gánh nặng...

Dần dần mối quan hệ giữa tôi và Chu Kha Bạch cũng thân thiết hơn.

Tôi đã dùng cách này giúp đỡ Chu Kha Bạch đến lúc hắn tốt nghiệp, thậm chí vì muốn hắn vui vẻ tôi không tiếc tiền chu cấp cho cả tiểu thanh mai của hắn.

Khi vừa tốt nghiệp, Chu Kha Bách bắt đầu kinh doanh. Thành tích của hắn vẫn luôn rất tốt, thời điểm còn sinh viên hắn đã cùng một vài người bạn sáng tạo phần mềm trò chơi, chỉ đáng tiếc khi kêu gọi vốn của nhà đầu tư thì đều thất bại.

Tôi không đành lòng nhìn hắn chật vật, vì vậy đã xin ba mình giúp đỡ.

Tôi còn nhớ rất rõ, vào cái đêm hôm đó, Chu Kha Bạch trầm mặc rất lâu.

Đến lúc tôi gục đầu trên ở vai hắn chuẩn bị ngủ thiếp đi, hắn mới hỏi.

"Thẩm Nam Chi, vì sao lại làm như vậy?"

Tôi lúc đó còn cho rằng, điều mà hắn muốn nói chính là: vì sao tôi phải đối tốt với hắn như vậy? Cho nên vui vẻ mà đáp lại hắn.

"Bởi vì em thích anh."

"Chu Kha Bạch, anh có thích em không?"

Tôi kéo cánh tay hắn, nghiêng đầu hỏi.

"Em tốt với anh như vậy, anh còn không chịu ở cùng em, anh chính là đồ vô lương tâm."

Thực ra đây chỉ là nói đùa, tôi theo đuổi hắn lâu vậy, cũng không còn nghĩ tới việc được hắn đáp ứng.

Nhưng Chu Kha Bạch lại không nói gì, tôi cho rằng là hắn thoả hiệp.

Chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau.

Hai năm sau tôi và Chu Kha Bạch kết hôn.

Hôn lễ diễn ra vội vàng, chỉ có vài người bạn thân thiết. Chu Kha Bạch nói, hắn không thích rườm rà.

Toàn bộ khách khứa đều là bên phía đằng gái, nhà trai duy nhất có một mình hắn.

Sau kết hôn, Chu Kha Bạch đối với tôi vô cùng lãnh đạm.

Lúc đó tôi thật ngốc, cứ nghĩ con người hắn là như vậy, chỉ cần tôi kiên trì tốt với hắn một chút, cũng có ngày trái tim sắt đá hoá thành dòng chảy.

Nhưng tôi chẳng ngờ tới, hắn thật sự không chút động lòng.

Bởi trái tim hắn đã có người khác.

Kết hôn được 3 năm, mâu thuẫn giữa hai chúng tôi ngày càng nghiêm trọng. Tôi không thể tiếp tục chịu sự lạnh nhạt của hắn suốt từ ngày này qua tới ngày khác, tôi chất vấn hắn "có phải anh đã thích tiểu thanh mai kia không?"

Hắn lạnh mắt nhìn tôi, một lời cũng không thèm nói đóng sầm cửa bỏ đi ra ngoài.

Tôi bị Chu Kha Bạch bạo lực lạnh đến mức phát điên, chỉ cần hắn về đến nhà, sẽ liền bị tôi ép hỏi, mắng hắn, náo loạn tới mức không kiềm chế được lời nói.

"Sớm biết anh là một kẻ vong ân phụ nghĩa , lúc đầu tôi thà nuôi một con chó, ít nhất nó còn biết vẫy đuôi"

Sắc mắt hắn trở nên hung dữ nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Kể từ hôm đấy, hắn dứt khoát không thèm trở về nhà.

Sau lại, tôi phát hiện, Chu Kha Bạch đã sớm cùng tiểu thanh mai của hắn ở chung một chỗ.

Bọn họ ở bên ngoài có nhà mới, thậm chí...

Còn có con.

Mấy năm nay, hắn ở bên ngoài xây dựng gia đình hạnh phúc, có một cuộc sống viên mãn.

Mà tôi một mình trông coi căn phòng trống rỗng, bao nhiêu yêu thương trong tim cũng bị năm dài tháng rộng biến thành nọc độc tràn đầy thù hận.

Chu Kha Bạch khởi nghiệp thành công, trở thành người có tiền, so với cha tôi chỉ hơn chứ không kém.

Tôi chẳng có gì để chống lại hắn.

Thứ duy nhất tôi có là cuộc hôn nhân này.

Tôi lấy nhân sinh của mình ra để trả thù Chu Kha Bạch, có chết cũng không ly hôn. Mặc kệ hắn có cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

Hắn hủy hoại tôi, vậy tôi cũng khiến hắn một đời một kiếp không yên.

Người phụ nữ mà hắn thích, vĩnh viễn không thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời.

Con của hắn đời này chỉ có thể là đứa trẻ ngoài giá thú.

Chu Kha Bạch không dám kiện tôi vì lo sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty.

Cứ như vậy, tôi giằng co với Chu Kha Bạch 10 năm.

10 năm này bất luận tôi có cuồng loạn thế nào, phát điên ra sao, thậm chí cuối cùng chấp nhận cúi đầu cầu xin hắn rủ lòng thương, hắn đều không mềm lòng, kiếp này cũng không thèm đến xem tôi.

Tôi càng ngày càng héo mòn trong sự tuyệt vọng, cuối cùng vào một ngày đẹp trời, tôi tạm biệt thế giới với nửa kiếp nhân sinh không trọn vẹn vì chứng bệnh u uất.

.....

Lên trước một phần cho mọi người đọc trước.

Chúc cả nhà ngủ ngon.

Tên truyện: Để Gió Cuốn Đi - Phần 2/5
Tác giả: 海的鸽子
Edit: Quả Quả

................................

03

"Thẩm Nam Chi?"

Tôi hồi thần nhìn Chu Kha Bạch đang đứng ngay bên cạnh.

Trái tim như muốn bạo nổ, sự căm ghét chạy dọc toàn thân, khiến tôi thậm chí không thể đứng vững.

Sau khi tôi chết, hắn cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đối xử tệ bạc với tôi như vậy cũng là vì muốn tôi chết sớm.

Tôi còn nhớ, trước khi chết thuốc của tôi đã bị đổi, hỏi quản gia, ông ta nói đổi sang 1 loại thuốc nhẹ hơn.

Tôi không hề nghi ngờ hắn.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc loại thuốc đó, sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi,cuối cùng không thể tự mình ngồi dậy.

Chẳng bao lâu, mạng cũng mất.

Là hắn.

Ngoài hắn ra, còn có thể là ai. Hắn hận tôi như vậy, chỉ mong tôi lập tức chết đi.

Hắn nóng lòng muốn để cho Lâm Sở qua cửa.

Thật độc ác.

Tôi nhìn Chu Kha Bạch, kìm nén không lao lên gi.ết hắn.

Tôi hận, cực kỳ hận.

Tuổi trẻ ngoài việc hơi thiếu hiểu biết dẫn đến không đủ quan tâm tới lòng tự trọng của hắn, thì tôi quả thật không làm gì thẹn với Chu Kha Bạch.

Ngay cả việc kết hôn, tôi cũng chưa từng ép hắn.

Tôi thậm chí đã hỏi qua "hắn nguyện ý hay không? Nếu như chưa sẵn sàng tôi có thể tiếp tục đợi."

Vậy mà hắn lại đối xử với tôi như thế.

Lâm Sở vẫn mắng tôi y hệt kiếp trước.

"Thẩm Nam Chi, cô tưởng rằng có tiền là giỏi lắm sao? Cô dựa vào đâu mà vũ nhục chúng tôi?"

Tôi nhìn cô ta.

Một thân váy trắng, thanh thuần trong sáng như hoa lan nhỏ.

Đây chính là người phụ nữ Chu Kha Bạch yêu, cho dù có phải gi.ết tôi cũng muốn cho cô ta danh phận.

Kiếp trước của tôi là thế này, vốn dĩ lúc đầu tôi và Chu Kha Bạch đã nói rõ, nếu hắn cảm thấy nhận sự giúp đỡ của tôi khiến hắn không thoải mái thì cứ xem đây như một khoản nợ thế chấp, đợi khi nào hắn kiếm được tiền, trả lại cho tôi là xong.

Nhưng Lâm Sở lại chỉ trích tôi, biến việc tôi giúp đỡ bọn họ thành việc dùng tiền đè người, nói tôi vũ nhục Chu Kha Bạch.

Sau đó, trong những cuộc cãi vã triền miên với Chu Kha Bạch tôi cũng dần ngộ ra, hắn cũng luôn nghĩ như vậy, nghĩ tôi dùng tiền làm nhục hắn

Tôi đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Nhìn dáng vẻ Lâm Sở bảo vệ lòng tự tôn của bọn họ, tôi nhếch khóe môi.

"Cô nghĩ nhiều rồi."

"Số tiền này dù có đem đi đốt, tôi cũng không dùng để giúp các người."

Sắc mặt của Chu Kha Bạch đại biến.

4

Lâm Sở cũng ngây ra trong giây lát.

"...Cô nói cái gì?"

Tôi bật cười.

"Không phải cô cảm thấy sự giúp đỡ của tôi là đang sỉ nhục các người sao?"

"Chúng ta là bạn học, tôi sao có thể dùng cách đó coi thường các người. Nếu cô đã nghĩ như vậy thì thôi đi. Các người vẫn là nên tiếp tục đi làm thêm."

Gia cảnh của Lâm Sở so với Chu Kha Bạch tệ không kém. Cha vì nợ lần mà trốn đông trốn tay, mẹ thì làm công nuôi cô ta ăn học, mệt nhọc đến mức lâm bệnh, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường.

Đại khái là do cùng sinh trưởng trong 1 hoàn cảnh nên cô ta khá thân thiết với Chu Kha Bạch, Lúc nào cũng vây quanh hắn.

Cô ta luôn làm phiền Chu Kha Bạch mỗi khi chúng tôi bên nhau.

Có những lúc tôi không đồng ý cô ta đi cùng, Lâm Sở sẽ ngay lập tức trốn sau lưng Chu Kha Bạch, bày ra bộ mặt đáng thương hỏi tôi.

"Chị Nam Chi, có phải chị chê em nghèo nên không muốn làm bạn với em?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Chu Kha Bạch đã bảo hộ cô ta sau lưng, trầm giọng nói:

"Nếu cảm thấy chúng tôi không xứng, vậy thì khỏi đi nữa."

Tôi chỉ có thể để cô ta đi cùng. Lúc ăn cơm, cô ta nghiêng đầu nhìn con tôm hùm trên đĩa của mình hỏi:

"Chị ngày ngày đều ăn những món ngon như vậy sao?" Giọng điệu lạc lõng và ngưỡng mộ vô cùng.

"Xem ra chúng ta quả thật không phải những người cùng một thế giới."

Rất nhiều lần tôi và Chu Kha Bạch đang trò chuyện vui vẻ, cô ta lại đột nhiên nói mấy câu như này, khiến nụ cười trên mặt Chu Kha Bạch tắt ngấm cũng không cùng tôi nói chuyện nữa.

Mới bắt đầu tôi còn cho rằng chỉ là cô ta vô tình, cho tới một hôm tôi đang đi cùng Chu Kha Bạch, đột nhiên muốn quay đầu nói chuyện với cô ta lại phát hiện cô ta đang nhìn tôi chằm chằm.

Vẻ mặt cô ta không cảm xúc nhưng ánh mắt lại tràn ngập oán hận.

Thấy tôi quay đầu cô ta hơi chột dạ vội vàng lấy nụ cười để che dấu tâm bất chính.

Nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng.

Đó là lúc tôi phát hiện ra cô ta ghét tôi.

Hoặc là nói, cô ta hận tôi.

Thực ra hôn nhân của tôi và Chu Kha Bạch cũng có một đoạn thời gian hoà hợp.

Thời điểm ấy, công ty của hắn đã bắt đầu dần đi đúng hướng và nhận được kha khá đơn hàng.

Sau khi tiệc mừng kết thúc, hắn say khướt ôm tôi nói.

"Vợ à, em thích cái gì, chồng mua cho em nhé."

Tôi đau lòng hắn, kiếm tiền thực không dễ dàng, ôm lấy hắn mà tim mãn nguyện.

"Không cần đâu, anh có lòng như vậy em đã rất vui vẻ."

Hắn nhất định không chịu từ bỏ ý định, ngẩng đầu nói.

"Chồng kiếm tiền chính là để cho vợ tiêu mà, anh mua túi xách cho em được không, em thích túi xách kiểu gì hửm?"

Cho đến tận lúc ngủ, trong miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm.

"Nam Chi, hiện tại anh có tiền rồi."

"Em không cần phải theo anh chịu khổ nữa."

Quả nhiên ngày thứ 2 hắn đã mua túi xách cho tôi.

Chỉ có điều tôi còn chưa kịp vui vẻ, Lâm Sở đã xuất hiện. Cô ta nhìn chiếc túi xách trong tay tôi, biểu cảm kỳ quái, sau đó liền kéo lấy chiếc túi, vừa cười vừa nói với Chu Kha Bạch.

" y ya, chiếc túi này thời đại học chị Nam Chi cũng có một cái, là của nam sinh thích chị ấy tặng."

"Chị ấy còn chê nó không đủ đắt nên không thèm đeo."

Thật ra có chuyện như vậy hay không, tôi sớm đã chẳng còn nhớ.

Nhưng sắc mặt của Chu Kha Bạch vì câu nói đó mà trở nên rất khó coi. Sau đó hắn lấy chiếc túi, bỏ ra ngoài với vẻ mặt lạnh tanh.

Chính là từ lúc ấy, hắn đối xử với tôi ngày càng lạnh nhạt.

Mà chiếc túi kia, đến cuối cùng lại nằm trong tay Lâm Sở.

Cô ta cười tươi, giả bộ không để ý hỏi.

"Chị Nam Chi, Kha Bạch đưa chiếc túi này cho em, chị sẽ không tức giận chứ?"

Tôi đương nhiên tức giận, bảo cô ta đem chiếc túi trả lại cho tôi.

Vẻ mặt cô ta lập tức thay đổi, mắt đỏ hoe, sợ sệt.

"Chị có nhiều túi xách như vậy, vì sao phải cướp của em?"

"Em chỉ có duy nhất một chiếc này."

Chu Kha Bạch mang theo gương mặt đen xì, xuất hiện, kéo lấy tay tôi.

"Buông ra, nếu như cô đã không hiếm lạ, sao còn phải tranh giành với em ấy, hay là nói cô có sở thích cướp đoạt đồ của người khác?"

Tôi của lúc đó, kiêu ngạo bất tuân, sao có thể chịu nổi loại đối xử này vì vậy đã cãi với Chu Kha Bạch một trận rất lớn, cuối cùng kết thúc không vui.

Sau đó, tôi mới ngộ ra

Lâm Sở ám chỉ tôi cướp Chu Kha Bạch khỏi tay cô ta chứ không phải chiếc túi, cho nên cô ta mới ghét tôi như vậy.

.........

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha.

Tên truyện: Để Gió Cuốn Đi - Phần 3/5
Tác giả: 海的鸽子
Edit: Quả Quả

.......

5

"Nam Chi, đợi đã" Chu Kha Bạch hoảng loạn nắm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu liền thấy vẻ mặt sững sờ của hắn

Trong mắt hắn ẩn hiện một loại cảm xúc ngầm khó nói, như thể có thứ gì đó sắp trồi lên khỏi mặt đất. Ngay đến cả giọng nói cũng run rẩy.

"Không đúng, không nên là như vậy."

"Thẩm Nam Chi, vì sao không tiếp tục giúp đỡ tôi, không phải em rất thích tôi sao?"

Tôi bị bộ dáng gần như phát điên của hắn dọa sợ.

Chu Kha Bạch rốt cuộc bị làm sao vậy?

Thực sự điên rồi?

Là tức giận tôi dùng thái độ không tốt nói chuyện với Lâm Sở?

Tôi rụt tay về, lạnh giọng. "Bỏ ra"

Hắn càng dùng sức, thậm chí đôi con ngươi còn hằn lên tia máu.

"Thẩm Nam Chi, em không thích tôi?"

"Em không còn cần tôi nữa à?"

Đây quả thực làm người ta kinh hách.

Chu Kha Bạch từ khi nào lại có thể nói với tôi những lời như này.

Mắt tôi mở to.

"Chu Kha Bạch, con mẹ nó! Anh uống nhầm thuốc hay là bị ma nhập?"

Hắn tuyệt nhiên không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, mắt không chớp, dáng vẻ điên rồ đến hoang đường.

Kiếp trước hắn đối xử với tôi như vậy, hiện tại còn dám trừng mắt nhìn tôi?

"Không phải anh cảm thấy tôi dùng tiền giúp đỡ anh là đang sỉ nhục anh sao? Chu Kha Bạch, hay là nói anh nghĩ mình ở cửa trên, ăn mềm không ăn cứng, muốn tôi tới cầu xin anh?"

Lâm Sở há hốc mồm, như thể không ngờ tôi sẽ nói chuyện với Chu Kha Bạch bằng giọng điệu kiểu này.

Cũng đúng, kiếp trước tôi từng thích hắn như vậy. Mỗi câu nói ra đều vô cùng cẩn thận, sợ động chạm lòng tự tôn của hắn.

Chỉ có điều, hiện tại đều không quan trọng.

"Chu Kha Bạch, anh thì tính là cái gì?"

Tôi nói với vẻ khinh bỉ.

Kẻ lòng lang dạ sói, lấy oán báo ân, tôi thật không hiểu nổi, trước đây vì sao lại thích loại người như hắn.

Tôi hất tay hắn, xoay người bỏ đi, đầu không thèm ngoảnh.

6

Trong chiếc thẻ tôi đưa cho Chu Kha Bạch vẫn còn 20 vạn, đủ để hắn đóng học phí và trang trải cuộc sống mấy năm.

Tôi đòi lại, trực tiếp đến trung tâm mua sắm.

Đem tiền cho hắn còn khiến bản thân thảm hại, vậy chẳng thà mua thêm vài chiếc túi.

Kiếp trước ngoài chiếc túi kia, Chu Kha Bạch cũng chẳng tặng tôi thứ gì."

Sinh nhật, lễ tết, kỷ niệm kết hôn...

Hắn đều không nhớ, hoặc là nói hắn không để ý. Ngược lại Lâm Sở bỗng trở thành phú bà hào phóng.

Cô ta cầm tiền của Chu Kha Bạch mua sắm khắp nơi, đồng hồ, túi xách, quần áo hàng hiệu, không thiếu thứ gì.

Mỗi lần mua gì đó, cô ta lại đến trước mặt tôi diễu võ dương oai.

"Thẩm Nam Chi , đây là Chu Kha Bạch đi công tác ở Paris mang về cho tôi, anh ấy mang gì về cho chị?"

"Sẽ không phải là..." cô ta che miệng cười khúc khích "không có gì đấy chứ?"

Sau đó tôi với Chu Kha Bách náo loạn một trận, quan hệ càng ngày càng tồi tệ.

Hiện tại nghĩ lại, tôi có tiền việc gì phải thèm khát mấy món đồ đàn ông mua cho?

Tôi muốn gì hoàn toàn có thể tự mua.

20 vạn này, tôi mua 4 cái túi vẫn còn thừa 10 vạn.

Về tới trường, cũng không biết có phải là oan gia ngõ hẹp hay không, vừa xuống xe tôi liền đụng phải Lâm Sở và Chu Kha Bạch.

Khi nhìn thấy những chiếc túi hàng hiệu trong tay tôi, ánh mắt của cô ta thay đổi, không giấu nổi oán hận và ghen tị.

Lúc này Chu Kha Bạch vẫn một nghèo hai trắng tay, cô ta cũng vậy. Chiếc váy trắng trên người đã được giặt đi giặt lại tới mức sờn chỉ. Mặc kệ có là phẳng đến đâu nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đây là loại đồ rẻ tiền được bày bán đầy ngoài chợ.

"Chị Nam Chi, chị giàu quá. "

Tôi cảm thấy, Lâm Sở thay mặt còn nhanh hơn thay áo.

Lúc nãy vẫn còn kêu tôi là Thẩm Nam Chi, mắng tôi có tiền thì có gì mà ghê gớm.

Hiện tại lại ngọt ngào "chị Nam Chi".

Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc túi chanel tôi vừa mua, bàn tay nắm chặt lại.

"Túi chanel rất đắt."

"Một chiếc thôi cũng đủ cho bọn em đóng học phí mấy năm." Lâm Sở ghé sát vào Chu Kha Bạch cố ý mà lại như vô tình nói với hắn "chị và bọn em quả thật không cùng một thế giới."

Trước đây mỗi lần cô ta nói như vậy tôi đều vội vàng biện minh, mồm miệng tôi không lanh lơi nên càng giải thích càng làm Chu Kha Bạch không vui.

Hiện tại thì kệ con mẹ nó đi.

Tôi mỉm cười đáp: "xem ra cô không chỉ nghèo kiết hủ lậu, mà đầu óc còn không được thông minh, bây giờ mới nhận ra khoảng cách giữa tôi và các người sao?"

"Tôi sống trong một căn hộ 300m vuông ở giữa trung tâm thành phố, mà...các người chỉ có thể chui rúc trong căn gác chưa đầy 30m vuông ở vùng giáp ranh thành phố, chúng ta đương nhiên không cùng một thế giới."

Khuôn mặt Lâm Sở ngay lập tức tái nhợt đến vặn vẹo.

Tôi tiến lại gần, nói rõ từng từ từng chữ.

"Lâm Sở cô vĩnh viễn cũng chẳng thể nào trở thành người cùng một thế giới với tôi được."

"Cô cứ ở đó mà đố kỵ đến ch.ết đi."

"Kha Bạch..."

Lâm Sở nhanh chóng phản ứng lại, muốn bày ra bộ dáng đáng thương trước mặt Chu Kha Bạch.

Tôi phát ra tiếng cười nhạo.

"Cô ngoài cách trốn sau lưng đàn ông thì còn có thể làm gì khác? Đúng là giống con rệp trong rãnh nước."

"Cô cũng không cần tìm Chu Kha Bạch, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, đều ghê tởm giống nhau."

7

Ngày đó, sau khi mắng đã đời đôi cẩu nam nữ kia, tôi vui vẻ trở về nhà.

Không phải tôi không muốn trả thù bọn họ, chuyện tráo thuốc kiếp trước tôi vẫn luôn nhớ.

Nhưng kiếp này chuyện ấy còn chưa từng phát sinh, tôi không có chứng cứ.

Thêm nữa, tôi không nghĩ sẽ tiếp tục tốn thời gian cả đời cho 1 đống rác.

Kiếp trước bị tổn thương một đời đã quá đủ rồi nên kiếp này tôi muốn tránh xa đôi cẩu nam nữ kia. Bọn họ sống tốt cũng được, không tốt cũng chẳng sao, với tôi đều không có quan hệ.

Tôi muốn bắt đầu một cuộc đời mới.

Chỉ là tôi muốn, còn bọn họ thì không.

Qua vài ngày, một cô bạn cố tình đến tìm tôi, hả hê nói.

"Cậu không chu cấp tiền cho Lâm Sở và Chu Kha Bạch, hiện tại bọn họ vội muốn chết, học phí đều không thể trả."

"Tớ nghe nói, Chu Kha Bạch ngày ngày bán mạng làm thêm, hôm nọ Lâm Sở còn muốn mua một chiếc váy mới, kết quả có 80 tệ, quét Wechat, thẻ alipay cũng không đủ tiền trả. Cô ta phải đem bán chiếc iPhone ngày trước cậu mua cho mới miễn cưỡng nộp đủ học phí."

Tôi mất một lúc mới nhớ ra, kiếp trước vì nhìn thấy điện thoại của Chu Kha Bạch quá cũ nên đã mua cho hắn iPhone đời mới nhất.

Tuy nhiên, ngày thứ 2, chiếc điện thoại ấy đã nằm trong tay Lâm Sở.

Tôi cụp mắt xuống, nói nhỏ.

"Vậy thì quả thật là đủ nghèo."

Kết quả chưa đi được hai bước, tôi bị Lâm Sở chặn đường.

Cô ta kích động, lôi kéo tôi chất vấn:

"Thẩm Nam Chi, vì sao cô không tiếp tục trợ cấp cho Kha Bạch?"

"Cô có biết điểm chuyên ngành của anh ấy đứng thứ nhất, nếu như không nộp đủ học phí mà bị giữ điểm, cô có chịu trách nhiệm được không?"

Tôi sửng sốt một hồi, suýt bật cười bởi vì tức giận.

Rốt cuộc tôi đã hiểu, đức hạnh của đám người này rồi.

Vừa muốn tiền của người khác, vừa không kéo được mặt mũi của mình xuống, một bên ăn cơm một bên mắng người cho cơm.

Thật không biết xấu hổ.

"Hắn đứng thứ nhất hay không thì liên quan gì đến tôi?"

"Tôi lại chẳng phải bố của hắn"

"Sao cô có thể nói như vậy?"

Bạn học vây quanh xem, Lâm Sở nước mắt ngắn nước mắt dài, giống như một bông hoa trắng nhỏ không chịu cúi đầu trước thế lực tà ác.

"Một chiếc túi của cô cũng đủ cho chúng tôi đóng học phí mấy năm, giúp đỡ chúng tôi một chút thì đã làm sao?"

"Hay là cô ích kỷ đến mức thà phung phí số tiền đó cũng không muốn giúp đỡ những người khó khăn đang cần đến chúng."

Có lẽ cô ta nghĩ, tất cả mọi người đều giống Chu Kha Bạch, bị tẩy não bởi những lời nói đổi trắng thay đen của cô ta.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời, bạn bè đã thay tôi nói chuyện.

Điều kiện gia đình cậu ấy so với tôi không kém, chỉ có điều tính khí so với tôi thì ghê gớm hơn nhiều, cười lạnh nói với Lâm Sở.

"Bệnh viện tâm thần nào không đóng chặt cửa để con điên này chạy ra ngoài vậy?"

"Muốn có tiền thì ra ngoài đường mà làm ăn mày, nếu không được thì bán, mặc dù có hơi xấu một chút nhưng một lần 80 tệ nhất định có người mua, bán 800 lần là có tiền đóng học phí rồi."

"Cô có tay có chân, cũng có bộ phận sinh dục, sao lại phải mặt dày ngửa tay xin người khác tiền, người ta là cha là mẹ của cô à?"

Lâm Sở đi con đường "trà xanh", chưa từng gặp ai mắng người không kịp vuốt mặt như vậy nên cô ta ngây ra một lúc, nói không lên lời.

Các bạn học khác cũng lần lượt lên tiếng.

"Đúng vậy, không tiền thì đi xin học bổng, muốn tiền của người khác mà thái độ tệ quá nha."

"Không biết xấu hổ hả, vậy không có tiền là đáng đời."

Lâm Sở lùi lại một bước, mở to mắt không thể tin.

Tôi cười lạnh.

Hai ngày ba bữa tôi thường mời các bạn cùng lớp uống trà sữa, cũng sẵn sàng chi trả bữa tối, bọn họ đương nhiên đứng về phía tôi.

Hiện tại nghĩ lại, Lâm Sở ngoại trừ có Chu Kha Bạch thì còn có cái gì?

Cô ta lấy gì thắng tôi?

Nếu kiếp trước tôi không thích Chu Kha Bạch, thì người như cô ta không thể xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Chính ngay lúc này, Chu Kha Bạch xuất hiện.

"Kha Bạch," Lâm Sở giống như tìm được phao cứu sinh, nước mắt lưng tròng.

"Em chỉ muốn nhờ Thẩm Nam Chi giúp anh một chút, chị ấy có tiền mua túi cũng không chịu giúp đỡ anh, em không biết đắc tôi chị ấy chỗ nào mà chị ấy lại mắng em khó nghe như vậy."

"Chị Nam Chi" cô ta đổi mặt, dáng vẻ giống như sắp khóc:
"Em biết chị coi thường em, nhưng em chỉ là nghĩ cho anh Kha Bạch, anh ấy ưu tú như vậy..."

Tôi phiền muốn chết.

Lâm Sở giống như một con cóc xấu xí, sần sùi nhảy lên chân người khác, nó không cắn người nhưng khiến người ta ghê tởm.

Điều đáng ghét nhất là cô ta lệch lạc đến mức không biết mình sai chỗ nào.

Chu Khả Bạch khẽ nhíu mày.

"Em mắng cô ấy?"

Tôi không nhịn được cười nhạo.

Quả nhiên.

Hắn vĩnh viễn đều là như vậy.

Lâm Sở chỉ cần giả vờ đáng thương, hắn liền không phân phải trái trách móc tôi.

Trước đây, mỗi lần giận dỗi, tôi lại lao vào tranh cãi với Chu Kha Bạch, cuối cùng tự vây mình trong bốn bức tường khóc thầm.

Tuy nhiên, hiện tại sẽ không như vậy.

Tôi nhướng mi nhìn Chu Kha Bạch.

"Đúng vậy, cô ta nói không sai, là tôi mắng cô ta."

Thế nhưng thật bất ngờ, Chu Kha Bạch lại không tức giận.

Hắn cúi đầu, ngữ khí dịu dàng, giống như dỗ dành.

"Vậy nhất định Lâm Sở có chỗ không đúng, nên làm em tức giận."

Sau đó, hắn quay đầu nhàn nhạt nói với Lâm Sở.

"Nam Chi không phải người không nói lý, em mau xin lỗi cô ấy đi."

Tôi sững sờ, phút chốc tưởng mình mộng giữa ban ngày.

Lâm Sở cũng ngây ngốc, thật lâu sau mới run giọng hỏi:

"....Kha Bạch, anh nói gì vậy?"

Chu Kha Bạch lạnh mặt.

"Tôi bảo cô lập tức xin lỗi cô ấy."

Lâm Sở vành mắt đỏ hoe, không thể tin được lùi về phía sau một bước.

Nghiến chặt răng nói trong nước mắt:

"Sao anh có thể như vậy?"

Tôi cũng chết lặng.

Chu Kha Bạch vậy mà có thể yêu cầu Lâm Sở xin lỗi tôi. Đầu hắn bị lừa đá rồi hả.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.

Có khi nào...hắn cũng trùng sinh.

Nhưng sau đó tôi liền gạt bỏ ý nghĩ này...

Không thể nào.

Chu Kha Bạch kiếp trước hận tôi, còn chẳng tiếc tráo thuốc, đẩy tôi đến chỗ chết.

Nếu hắn sống lại , chắc chắn sẽ tránh xa tôi ngay lập tức.

Hắn khẳng định có âm mưu khác!

Tôi kéo giãn khoảng cách, cảnh giác nhìn hắn.

Dường như hành động này của tôi đã đâm Chu Kha Bạch một đao, hắn nhìn tôi với đôi mắt thương tổn.

"Nam Chi, tôi biết trước kia là do tôi không đúng, em tha cho tôi lần này có được không?

"Không phải em thích tôi sao, chúng ta thật tốt ở bên nhau được không, tôi sẽ bù đắp lại tất cả những thứ trước đây tôi nợ em."

Hắn càng nói càng kích động, nhìn tôi chằm chằm như thể đang nhìn một báu vật đã mất nay lại tìm thấy được, giọng hắn nghẹn ngào giống như nếu tôi từ chối hắn sẽ bật khóc.

Chuyện này thật hoang đường.

Tôi khó tránh khỏi thương tâm, nắm chặt tay lại.

Kiếp trước tôi dày công tìm kiếm, cả đời chỉ vì câu nói này của hắn.

Đáng tiếc đến tận lúc chết cũng không nghe được hắn nói một câu thích tôi.

Kiếp này, tôi giống như những gì hắn nói, thực sự đã mắng hắn, sỉ nhục hắn nhưng hắn lại nói muốn cùng tôi ở bên nhau.

Vậy kiếp trước tôi bỏ ra nhiều như vậy được tính là gì?

Thật nực cười.

Tôi nhấc lên một nụ cười giễu cợt, chán ghét nói:

"Cùng tôi ở chung một chỗ?"

"Chu Kha Bạch, anh thì tính là cái thá gì mà cũng xứng cùng tôi ở chung một chỗ?"

"Một bộ quần áo trên người tôi bằng ba năm tiền làm công của anh, anh lấy gì để cùng tôi ở chung một chỗ, quá tự cao đi."

Hắn không phải luôn cho rằng tôi dùng tiền xỉ nhục hắn sao?

Vậy thì để hắn chân chính cảm nhận đi.

Quả nhiên, sắc mặt Chu Kha Bạch trắng bệch.

Hắn có vẻ sốt ruột nói: "Hiện tại tôi không có tiền, nhưng em đợi tôi được không, sau này tôi sẽ có tiền, sẽ mua cho em tất cả những thứ em thích."

Điểm này hắn nói không sai, về sau hắn thật sự có rất nhiều tiền.

Nhưng với tôi có quan hệ gì?

Thứ tôi muốn, lúc cần hắn không cho.

Lúc hắn cho tôi lại chẳng cần.

Oán hận và căm ghét trong lòng tôi sao có thể dễ dàng bị dập tắt.

Lạnh mắt nhìn hắn

"Chu Kha Bạch, cho dù đàn ông trên thế giới này ch.ết hết, chỉ còn lại mình anh, tôi cũng không nguyện cùng anh bên nhau."

......

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Tên truyện: Để Gió Cuốn Đi - Phần 4/5
Tác giả: 海的鸽子
Edit: Quả Rùa Đu Đưa Truyện

.......

8

Ngày đó sau khi rời đi, Chu Kha Bạch vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.

Trông hắn có vẻ rất đáng thương, đứng ở đó, đôi vai rũ xuống, thất hồn lạc phách.

Trong lòng tôi chỉ muốn cười lạnh.

Tôi không biết "hồ lô" của hắn bán thuốc gì. Hắn đột nhiên nghĩ thông cũng được, đầu óc có vấn đề cũng chẳng sao, bởi người tên Thẩm Nam Chi yêu hắn hết lòng đã ch.ết ở kiếp trước.

Kiếp này tôi đối với hắn chỉ có hận.

......

Không có tôi giúp đỡ, Chu Kha Bạch và Lâm Sở đời này trải qua càng thảm hại.

Nghe nói, hai người bọn họ nghèo đến mức sắp phải đi bán máu.

Chỉ có điều, đây không phải những thứ tôi quan tâm.

Sáng sớm ngày thứ hai, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông.

Tôi cầm lấy, trên màn hình hiển thị tên người gọi.

Trần Lạc.

Một người bạn cũ của tôi.

Khá bất ngờ.

Đã 10 năm rồi tôi mới lại nhìn thấy cái tên này.

Lúc trước cùng Chu Kha Bạch bên nhau, hắn không thích những người bạn con ông cháu cha của tôi vì vậy không muốn tôi qua lại với bọn họ.

Dần dần quan hệ giữa tôi và bạn bè ngày càng trở nên đạm mạc.

Trần Lạc chính là người mà Lâm Sở nói là đã tặng túi xách cho tôi ở kiếp trước. Hai nhà chúng tôi quan hệ không tệ nên hồi nhỏ chúng tôi cũng rất thân thiết.

Tiếp điện thoại, giọng điệu vui vẻ ở đầu dây bên kia lập tức chuyền tới.

"Nam Chi, nghe nói em mắng Chu Kha Bạch?"

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã kích động nói tiếp: "Sớm phải cho hắn chịu chút sắc mặt từ lâu, tên ngốc này đã ăn cơm mềm mà còn dám PUA em, trước kia bọn anh còn không dám nói, em rốt cuộc cũng thông suốt rồi."

Tôi cười nhẹ: "Có chuyện gì không?"

"Tiệc tối nay vẫn ở chỗ cũ, tám giờ, nhất định phải có mặt!"

Cúp điện thoại, suy nghĩ hồi lâu tôi mới nhớ ra, chỗ cũ là một quán bar, trước kia chúng tôi thường đến.

Mấy đứa chúng tôi hồi nhỏ vẫn thường đi chơi với nhau.

Chỉ là sau khi ở cùng với Chu Kha Bạch, tôi không ra ngoài nhiều nữa.

Tôi vốn là người ương ngạnh, lại vì tình mà nhổ sạch nanh vuốt.

Tôi không còn đến các trung tâm mua sắm, lần đầu tiên học cách mua hàng trong các quầy vỉa hè và chợ.

Không còn mặc những món đồ xa xỉ, cẩn thận lựa chọn những bộ đồ giá vài chục tệ, chỉ mong mỗi khi đứng cùng với Chu Kha Bạch, sẽ không khiến hắn phải cau mày.

Cũng không còn ăn ở những nhà hàng mà tôi thường đến, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cùng hắn ra ngoài ăn cơm, cùng chỉ là đến mấy quán vỉa hè, ăn chút đồ ăn vặt hay xíu mại này nọ.

Tôi đem chính mình sống một cuộc sống đầy nhút nhát và cẩn thận.

Chỉ mong hắn có thể thích tôi nhiều thêm một chút.

Tôi đã từng đào tim đào phổi yêu hắn sâu đậm.

......

Buổi tối khi đến quán bar , Trần Lạc có vẻ rất vui, liên tục mời tôi uống rượu.

Tôi cũng không từ chối, tận hưởng cảm giác thư thái đã từ ​​lâu tôi không có được.

Nhóm bạn này thực ra khá tốt, đặc biệt là Trần Lạc, ở đời trước lúc tôi chuẩn bị kết hôn, anh ấy từng nói với tôi, nếu như tôi phải chịu cái gì uỷ khuất, thì cứ đến tìm anh ấy, anh ấy sẽ giúp tôi cho Chu Kha Bạch một bài học.

Sau này, anh ấy thực sự đã tìm tới Chu Kha Bạch.

Lúc đó tôi mới mang thai, đứa trẻ có được là ngoài ý muốn, trong một lần Chu Kha Bạch uống say trở về.

Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui, nghĩ rằng nếu mình có con thì sẽ lấy lại được trái tim hắn.

Nhưng sau khi Lâm Sở biết tôi mang thai.

Cô ta cố tình đến nhà để khiêu khích tôi, khiến tôi không thể chịu nổi mà muốn đánh cô ta, đúng lúc này thì Chu Kha Bạch trở về.

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, vô thức đẩy tôi ra xa.

Tôi bị hắn đẩy ngã, khiến bụng đập vào góc bàn, hạ thân tôi có máu chảy ra phải lập tức đưa đi bệnh viện.

Tôi khi đó còn trẻ còn khỏe, không giống sau này dầu hết đèn tắt, con của tôi khi ấy vẫn được cứu sống.

Nhưng mà Lâm Sở vẫn cắn không tha, không chịu để cho tôi yên, mỗi ngày đều đến tận nhà mắng tôi, thậm chí nửa đêm canh ba còn cố ý gọi cho tôi, để cho tôi nghe cô ta cùng Chu Kha Bạch thân mật.

Chu Kha Bạch đang thở hổn hển, dỗ dành cô ta một cách dịu dàng.

" Thả lỏng."

Bụng dạ bỗng trở nên cồn cào, tôi bịt miệng lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo khắp nơi.

Nôn đến mức nước mắt cùng với dịch vị dạ dày đều muốn trào ra, cuối cùng tôi thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy không thể kiểm soát.

Ngẩng đầu nhìn cô gái trong gương, khuôn mặt tái nhợt đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn một đôi mắt vô hồn tràn ngập tia máu.

Nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn mất đi đứa con của mình.

Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không được để bản thân xúc động quá mức.

Nhưng tôi không thể khống chế được.

Khi Chu Kha Bạch biết được đứa bé đã mất, hắn chỉ im lặng một lúc và nói:

"Trong tương lai sẽ lại có con."

Tôi đã không còn con nữa.

Thế nhưng hắn và Lâm Sở lại có một đứa.

Gia đình vui vẻ hòa thuận.

Khi Trần Lạc biết chuyện này, anh ấy đã đến tận cửa và đánh cho Chu Kha Bạch một trận, nếu không phải cuối cùng là tôi ngăn cản anh ấy, anh ấy quả thực đã đánh Chu Kha Bạch đến ch.ết.

Tôi kéo tay anh lại, mắt anh ấy đã sớm đỏ hoe, điên cuồng hét vào mặt Chu Kha Bạch:

"Lúc kết hôn cậu đã nói gì, cậu đã nói sẽ đối xử thật tốt với cô ấy!

"Cô ấy là người hay cười như thế, cmn sao cậu có thể khiến cô ấy trở nên tàn tạ như vậy?!"

Lần đó Chu Kha Bạch không hề đánh trả.

Hắn chỉ lau vết máu trên miệng, cúi đầu im lặng.
......
"Đang suy nghĩ cái gì?" Trần Lạc đẩy đẩy tôi, " Mau uống rượu đi!"

Tôi và anh chạm cốc, một hơi uống cạn sạch.

Uống được ba hiệp, Trần Lạc tự tát vào mặt mình vài cái, khiến cả khuôn mặt đỏ bừng, anh tiến sát lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi:

"Em thật sự đã không còn thích Chu Kha Bạch sao?"

Tôi liếc nhìn anh ấy, đôi mắt anh lập tức đảo đi chỗ khác, lỗ tai anh ửng hồng.

Tôi có hơi buồn cười.

Trần Lạc thích tôi, tôi biết.

Nhưng kiếp trước ở trong mắt tôi chỉ có Chu Kha Bạch, thậm chí còn từng vì Chu Kha Bạch mà náo loạn đòi đoạn tuyệt với anh.

Nhưng khi Chu Kha Bạch đối xử tệ bạc với tôi, anh ấy vẫn đứng ra để bảo vệ tôi.

Đời này, nếu như tôi muốn tìm một ai, tôi hy vọng sẽ tìm một người giống anh.

Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, tôi chợt hiểu ra rằng, đôi khi tình yêu không thể giải quyết được hết mọi vấn đề.

Chu Kha Bạch và tôi từ nhỏ đã có xuất thân khác nhau, nền giáo dục khác nhau, điều kiện sống khác nhau, không hề môn đăng hộ đối.

Hắn từ nhỏ đã sống trong một gia đình như vậy, trên người hắn đều là gai góc, bén nhọn mẫn cảm, tự ti lạnh nhạt.

Mà tôi từ nhỏ luôn được chiều chuộng trong một hũ mật, gia đình khiến tôi tự tin có thể từ bỏ tất cả để yêu một người, và trở thành nguyên nhân dẫn đến bi kịch của tôi.

Cứ tưởng rằng người có tình sẽ được hồi báo.

Lại không biết rằng sẽ có một người như Chu Kha Bạch, sẽ không vì sự nhiệt tình của tôi mà bị cảm hoá.

Tôi khẽ gật đầu, "Ừ, trước đây mắt mù."

Trần Lạc cúi đầu, chậm rãi tới gần tôi, thì thầm nói:

"Vậy thì nhìn tôi—"

Lời còn chưa kịp nói xong, một người đàn ông bất ngờ nắm chặt tay tôi, đem tôi kéo lên!

Tôi thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy Chu Kha Bạch khuôn mặt đã sớm trở nên vô cùng xấu xí và đáng sợ.

Hắn cụp mắt xuống, toàn thân căng thẳng, giọng nói đang cố tỏ ra bình tĩnh để đè nén những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi:

"Em đi cùng anh."

Tôi gần như bị hắn kéo ra khỏi cửa!

"Cút!" Tôi liều mạng đẩy tay hắn ra, "Anh phát điên cái gì!

Chu Kha Bạch gắt gao mà kẹp chặt tôi với một sức mạnh đáng sợ!

Kể từ khi tôi trọng sinh, thái độ của hắn với tôi vẫn luôn tỏ ra ngoan hiền, gần như là lấy lòng.

Nhưng hai mắt hắn lúc này tối sầm, trên mặt không rõ biểu tình, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Hắn khàn giọng nói:

"Thẩm Nam Chi, khi nãy em vừa nói cái gì?"

Tôi sửng sốt, sau đó nghiến răng nói:

"Tôi nói tôi không còn thích anh nữa, trước đây là do tôi mắt mù!"

"Không còn thích tôi nữa?" Chu Kha Bạch quái dị cười thành tiếng.

Ngay sau đó chợt túm lấy tôi, nhìn vào tôi chằm chằm, giọng hắn lạnh như băng.

"Em nhắc lại một lần nữa!"

Tôi nhất thời bị hắn dọa cho sợ hãi!

"Em trước nói thích anh, muốn ở bên anh, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, đều là giả hay sao? !"

Trông hắn lúc này thật điên rồ!

Tôi cảm thấy choáng váng.

Không đúng.

Đời này cho tới hiện tại tôi chưa từng nói ra những lời đó.

Những lời này rõ ràng là tôi đã nói với hắn trước khi kết hôn ở kiếp trước.

Toàn thân tôi không ngừng run rẩy.

Làm sao hắn có thể biết được? !

9

Chu Kha Bạch rất nhanh đã nhận ra rằng mình lỡ lời, theo bản năng lùi lại một bước.

Tôi thấp giọng:

"... Chu Kha Bạch, anh cũng đã sống lại, có đúng không?"

Hắn im lặng.

Đêm khuya, gió gào thét thổi vù vù, lá rụng trên mặt đất đều bị gió cuốn đi, xung quanh chỉ còn một mảnh ảm đạm.

Thi thoảng lại có một vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn chợt lóe rồi lại tắt lịm ở trong bóng tối.

"Chu Kha Bạch," tôi nở một nụ cười còn nhưng khó coi hơn khóc, "Sao anh dám?"

Hắn cũng sống lại.

Kiếp trước hắn đối xử với tôi như vậy, kiếp này còn dám ở trước mặt tôi nói ra những lời đó?

Đúng! Tôi đã nói như vậy và đã làm như thế

Nhưng kết quả thì sao?

Ch.ết không thể nhắm mắt.

Đời này, tôi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, chỉ muốn sống thật tốt.

Nhưng hắn lại một lần nữa đem miệng vết thương của tôi xé rách, như cười nhạo nói với tôi, rằng tôi vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi những ngày khốn khổ đó.

Chu Kha Bạch thoáng chút bối rối:

"Nam Chi, em nghe anh giải thích. Anh...đúng là giống em, trọng sinh sống lại, nhưng đời này anh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ lòng mình."

"Kiếp trước anh là một tên khốn nạn, không phát hiện ra mình đã sớm yêu em, sau này anh sẽ bù đắp cho em, được không? Anh—"

"Bang!"

Chu Kha Bạch bị tát lật mặt qua một bên.

Tôi nói gằn từng chữ.

"Chu Kha Bạch, anh làm sao dám...."

Làm sao hắn dám nói hắn yêu tôi một cách nhẹ nhàng như thế, sau khi hắn đã làm tổn thương tôi đến mức thế này.

Tôi trút hết hận thù trong lòng bằng cái tát này, tôi đã đánh bằng cả mười phần sức lực của mình.

Khóe miệng hắn bị rách, rỉ ra một chút máu, nhưng hắn chỉ thản nhiên lau nó với giọng điệu bình tĩnh.

"Đánh đủ chưa?"

"Nếu vẫn chưa thể giải hận," hắn nắm lấy tay tôi, ấn ở trên mặt hắn, "tới tát anh thêm vài cái nữa!"

Rõ ràng là hắn đang nói những lời tàn nhẫn, nhưng vành mắt bỗng dưng đỏ hoe, nước mắt không kiềm chế được trực tiếp rơi xuống.

Tôi bỗng trở nên khiếp sợ.

Chu Kha Bạch chưa bao giờ khóc ở trước mặt tôi.

Thời điểm khó khăn nhất trong đời trước, ba hắn đánh bạc thua hết số tiền học phí mà hắn vất vả kiếm được, khi ông ta trở về còn đánh đập hắn, ngày hôm sau hắn đến trường, toàn thân đều là những vết bầm tím, khi ấy hắn không khóc.

Hắn làm ba công việc một ngày, đói mệt đến mức ngất đi nhiều lần, hắn khi ấy cũng không khóc.

Tôi từng nghĩ người đàn ông này trời sinh trái tim sắt đá.

Lại không ngờ hắn có thể khóc ngay ở trước mặt tôi.

Nước mắt của Chu Kha Bạch hòa lẫn vết máu bên trên khóe miệng, cả người vô cùng chật vật, hắn cúi thấp người xuống, giọng như muốn cầu xin:

"Nam Chi, cùng anh trở về đi."

"Nếu em còn hận anh, em giế.t anh đi cũng được."

"...Chỉ xin em đừng... không cần anh."

Tôi quả thực bị chọc tới mức phát đi.ên:

"Chu Kha Bạch, đầu óc của anh bị kẹp cửa à? Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? !"

Hắn cúi đầu nói với giọng run run:

"Là do anh quá tự ti, cả người luôn luôn phòng bị, cảm thấy mọi người đều muốn làm tổn thương mình."

"Anh không dám thích em, cũng không dám tin em thật sự thích anh, anh chỉ sợ sau khi anh vui vẻ tiếp nhận, sẽ có một ngày đột nhiên em nói cho anh, rằng anh không xứng với em, em chỉ là muốn chơi với anh."

"Thẩm Nam Chi, là do anh ngu xuẩn, anh đáng ch.ết, em đánh anh mắng anh cũng không sao cả, chỉ cầu xin em trở về bên anh!"

Hắn đang khóc, như muốn trút hết những cảm xúc bị kìm nén!

"Em không biết được suốt mấy năm sau khi em đi rồi, anh đã phải trải qua cuộc sống như nào."

Tôi rốt cuộc cũng chịu không nổi, nhếch mép cười lạnh:

"Chu Kha Bạch, anh không phải rất yêu Lâm Sở sao? Kiếp trước, anh vì yêu Lâm Sở mà không ngần ngại hạ độc giế.t chế.t tôi."

"Hạ độc?" Chu Kha Bạch toàn thân cứng đờ.

"Hạ độc cái gì?"

"Anh còn giả bộ không biết?"

Tôi bám vào lan can bên đường, nếu không tôi không thể đảm bảo, mình sẽ không nhịn được mà cho anh ta thêm một cái tát.

"Tất cả thuốc của tôi đã bị thay thế bằng loại thuốc khác. Rõ ràng lúc đầu sức khỏe của tôi đang có dấu hiệu cải thiện, nhưng sau khi càng uống nhiều, lại càng trở nên tồi tệ. Cuối cùng—"

Tôi cắn chặt đầu lưỡi, trong khoang miệng tràn ngập chua xót.

Người đàn ông tôi yêu lại vì người phụ nữ khác mà muốn giế.t tôi.

Thậm chí bây giờ chỉ cần nhắc lại, cũng đủ làm tôi đau đớn muốn chế.t.

"Anh không có!" Chu Kha Bạch vội vàng giải thích: "Anh chưa từng làm như vậy!"

"Anh còn nói với quản gia, phải chăm sóc em thật tốt, sao anh có thể gi.ết em? !"

Hai chúng tôi nhìn nhau, thấy ở trong mắt đối phương đề là sự ngạc nhiên.

Nếu như không phải là hắn, chỉ còn duy nhất một người có thể tiếp xúc được với quản gia, cũng là người muốn tôi ch..ết nhất.

Lâm Sở.

Là Lâm Sở đã giế.t tôi

Cảm xúc trong tôi ngũ vị tạp trần, nhưng cũng không khó để chấp nhận.

Người ch.ết cũng đã ch.ết, ai giế.t còn quan trọng gì?

Cho dù không phải Chu Kha Bạch, thì Lâm Sở cũng là vì hắn mới muốn giế.t tôi, hắn cũng không thoát khỏi liên quan.

Tôi có chút chán nản, cảm giác mệt mỏi không nói nên lời lan khắp cơ thể.

Yêu cũng tốt.

Mà hận cũng vậy.

Tôi thực sự rất mệt mỏi.

Kiếp này tôi chỉ muốn cách xa hắn và sống thật tốt.

Mùa thu cơn mưa đến thật bất ngờ, Chu Kha Bạch đầu tóc hỗn độn vẫn đứng ở đó, chẳng biết trên gương mặt hắn là lệ hay là nước mưa.

"Nam Chi...xin em!"

"Vậy còn Lâm Sở thì sao" tôi mặt không cảm xúc hỏi hắn.

"Kiếp trước các người con cái đều có rồi, tính làm sao đây?"

Chu Kha Bạch nói không nên lời.

Rất lâu sau hắn mới khó nhọc giải thích "...là cô ta chuốc say anh, bọn anh chỉ có 1 lần duy nhất đó."

Khoé miệng tôi kéo lên một nụ cười mỉa mai, cũng lười phải tiếp tục nói chuyện.

Đầu Chu Kha Bạch cúi càng thấp.

"Từ đầu đến cuối người anh thích chỉ có em."

"Anh chưa từng thích Lâm Sở"

Đúng lúc này trong bóng tối vang lên một giọng nữ.

"Vậy tôi được tính là cái gì?"

........

Bất ngờ chưa nè các bạn thân mến 😛

Chúc cả nhà ngủ ngon :p

Tên truyện: Để gió cuốn đi - Phần 5/5
Tác giả: 海的鸽子
Edit: Quả Rùa Đu Đưa Truyện

........

10

Lâm Sở từ trong bóng tối bước ra.

Cô ta vẫn mặc chiếc váy cũ kỹ, ướt sũng, bó sát người.

"Chu Kha Bạch" mặt cô ta không mang biểu tình gì nhưng ánh mắt lại như phát điên.

"Anh thích cô ta, vậy còn tôi?"

"Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, tính là gì đây?"

Chu Kha Bạch nắm chặt tay, không còn nhìn cô ta bằng vẻ nhượng bộ nữa thay vào đó là ánh mắt tràn ngập hận ý.

Xem ra Lâm Sở vẫn là Lâm Sở của kiếp trước, cô ta không trọng sinh.

Hiện tại cô ta chưa hạ độc hại tôi, tôi chẳng có chỗ báo thù.

Chu Kha Bạch cũng hiểu điều này, chỉ nhìn cô ta hằn học như vậy, gì cũng không nói.

Lâm Sở giật mình: "anh hận em?"

"Chu Kha Bạch, vậy mà anh lại hận em."

"Nếu như không phải cô năm lần bảy lượt phá hoại mối quan hệ của tôi và Nam Chi, chúng tôi cũng sẽ không đi đến bước này." Ngữ khí của hắn lạnh nhạt.

Lâm Sở bật cười: "tôi phá hoại?"

"Chu Kha Bạch" cô ta không tiếp tục giả vờ nữa. "Nếu anh không tự ti, tự phụ, tôi làm sao có thể phá hoại?"

"Là trái tim anh u ám, vừa muốn có được cô ta lại vừa sợ hãi. Hiện tại còn đem tất cả tính lên đầu tôi."

Gân xanh nổi lên trên vầng trán trắng nõn của Chu Kha Bạch.

"Thẩm Nam Chi" Lâm Sở đột nhiên nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ đến kỳ cục "cô rõ ràng đã có tất cả, vì sao phải tranh giành Chu Kha Bạch với tôi?"

Hỏi vậy nhưng dường như cô ta chẳng cần đáp án từ chỗ tôi, tự hỏi tự nói.

"Xuất thân của cô tốt, xinh đẹp, tất cả mọi người đều vây xung quanh cô, nuông chiều cô."

"Cô muốn cái gì bọn họ cũng sẽ dâng lên trước mặt, thâm chí còn chưa cần cô mở miệng."

"Nhiều người thích cô như vậy, vì sao cô còn phải cướp Chu Kha Bạch của tôi?"

Giọng cô ta run rẩy. "Tôi chỉ có hắn, vì sao tôi chỉ có hắn, cô vẫn muốn đoạt đi."

"Rõ ràng cô có nhiều thứ như vậy."

Tôi bình tĩnh nói:

"Chu Kha Bạch là một cá thể độc lập, thích ai là lựa chọn của hắn, tôi cướp cũng không được."

Hơn nữa tôi chưa từng thắng.

Ngược lại còn thua cả chì lẫn chài.

"Thật sao?" Lâm Sở tiến về phía tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ, cô ta đem một bàn tay giấu sau lưng.

Một linh cảm chẳng lành, tôi vừa định lùi lại thì cô ta đã nhanh hơn, rút dao đâm về phía tôi.

"Cô đi chết đi."

Khuôn mặt cô ta vặn vẹo, "Chỉ cần cô chết, Chu Kha Bạch vẫn là của tôi."

"Thẩm Nam Chi, cô dựa vào cái gì được hạnh phúc, cô nên đi chết đi."

Cô ta cách tôi rất gần, tôi gần như trốn không kịp, đồng tử mở to nhìn rõ dáng vẻ điên cuồng của ả.

Đúng lúc này, một lực lớn đẩy tôi văng ra xa.

m thanh sắc bén đâm vào da thịt bị che lấp bởi tiếng mưa rơi, Lâm Sở chết lặng nhìn chằm chằm vào Chu Kha Bạch.

Những ngón tay cầm con dao găm của cô ta bắt đầu run rẩy, hốt hoảng kêu:

"Kha Bạch—"

Tôi loạng choạng lùi lại, con dao đã đâm vào bụng Chu Kha Bạch.

Máu rỉ ra được nước mưa nhuộm thành màu hồng nhạt.

Hắn dường như không để ý, chỉ mỉm cười nhìn tôi trấn an.

"Anh không sao."

11

Lúc đến được bệnh viện, Chu Kha Bạch đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Mất máu quá nhiều, trực tiếp bị đẩy vào phòng ICU cấp cứu.

Lâm Sở đã bị cảnh sát mang đi.

...

Đến ngày thứ 2, Chu Kha Bạch mới tỉnh lại.

Tôi đến phòng bệnh thăm hắn, cảm giác có nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc nói không nên lời.

Dáng vẻ hắn còn suy yếu, sắc mặt trắng như tờ giấy vẫn cố gượng cười.

"Nam Chi, em không sao chứ?"

Cảm xúc hiện tại của tôi rất phức tạp.

"Vì sao phải giúp tôi đỡ nhát dao đó."

Lông mi hắn rũ xuống: "anh không biết, chỉ là không muốn em bị thương."

Nhát dao của Lâm Sở là nhắm vào tim tôi, cũng may Chu Kha Bạch cao số, không quá nghiêm trọng.

"Anh có dự tính gì không?"

Tôi đột nhiên hỏi hắn một câu.

Chu Kha Bạch rất nhanh hiểu ra ý của tôi, cười khổ nói.

"Nên làm thế nào thì làm như thế."

" đó là người kiếp trước sinh con cho anh"

Hắn thấp giọng: "nhưng cô ta từng hại chết em."

Tôi trầm mặc.

Chu Khả Bạch ho khan vài tiếng, sắc mặt nhất thời vặn vẹo vì đau.

"Nam Chi, anh thật sự biết sai rồi."

"Sai lầm trước đây thật khó bù đắp, nếu như nói...."

Giọng hắn nghẹn ngào, đôi môi run rẩy không thể kiểm soát.

"Nếu như nói anh sẽ sửa chữa sai lầm, em có nguyện ý cùng anh làm lại từ đầu..."

"Không nguyện ý."

Tôi đánh gãy lời hắn.

"Anh cầu xin tôi, nhưng kiếp trước tôi cũng là vì anh mà chết, kiếp này anh đỡ hộ tôi một đao, chúng ta xem như không ai nợ ai."

"Chu Kha Bạch, tổn thương kiếp trước tôi phải chịu, nhiêu đó cũng chẳng thể xoa dịu."

Đôi mắt hắn đỏ hoe, cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc.

"Nam Chi, em từng nói sẽ vĩnh viễn yêu tôi."

Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, khẽ cười khổ.

"Chu Kha Bạch, tình yêu cũng sẽ bị bào mòn."

"Anh dùng 10 năm, đem tình yêu của tôi từng chút từng chút một ném đi'

Chu Khắc Bạch sắc mặt tái nhợt, có chút không biết làm sao:

"Thẩm Nam Chi, em không thể như vậy, là em nói yêu anh trước."

Lúc chuẩn bị rời đi, tôi quay đầu nhìn hắn.

Hắn gầy đi rất nhiều, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người rộng một vòng.

Lông mày, đôi mắt vẫn là chàng thiếu niên tôi mến mộ năm đó.

Chỉ là linh hồn đã cằn cỗi.

Có lẽ chúng tôi từng yêu, chỉ là thời điểm không đúng.

"Hiện tại." Tôi nhỏ giọng nói "Chu Kha Bạch, tôi không còn yêu anh nữa."

Rời khỏi phòng bệnh, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Chu Kha Bạch.

"Thâm Nam Chi, vậy còn anh thì sao?"

"Lý do tôi sống lại một đợi là gì ? Là để nghe em nói không còn yêu sao?"

"Vậy chẳng thà tôi cứ chết ở kiếp trước."

Tôi cúi đầu, khoé mắt khô ráo.

Hiện tại đã khóc không được.

Bởi vì lệ đã cạn khô ở kiếp trước.

Tôi sải bước đi, để lại tiếng khóc phía sau lưng.

Cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

12

Chu Kha Bạch không bao che cho Lâm Sở.

Cô ta bị buộc tội cố ý giết người, lĩnh án 7 năm tù, đồng thời bị đuổi học.

Nghe nói mẹ cô ta vì không chịu nổi đả kích nên đã nhảy lầu tự tử.

Ngày diễn ra phiên toà tôi không đến tham dự.

Thực ra, tôi cũng hiểu được lý do vì sao Lâm Sở hận tôi như vậy.

Nói là vì Chu Kha Bạch chẳng bằng nói cô ta vì lòng đố kỵ của chính mình.

Đố kỵ tôi cái gì cũng có nên mới dùng hết sức lực đi tranh giành Chu Kha Bạch để chứng tỏ cô ta có thể đánh bại tôi.

Tại thời điểm phát hiện Chu Kha Bạch cũng không có khả năng thuộc về cô ta, cô ta mới triệt để phát điên.

Sau lại nghe tin mẹ mình nhẩy lầu tự vẫn, cô ta thần chí không thanh tỉnh, lúc bản án được đưa ra cô ta còn điên rồ đến mức nhục mạ thẩm phán.

Tin tức dĩ nhiên là do tôi nhờ người chuyển cho cô ta. Tôi còn đánh tiếng với cha, nhờ ông tìm vài người ở trong tù "chăm sóc" cô ta cho thật tốt.

Chuyện tráo thuốc kiếp trước, có lý gì mà tôi không đòi lại.

......

3 năm sau, tôi kết hôn cùng với Trần Lạc.

Gia đình anh rất coi trọng hôn lễ này, tổ chức vô cùng long trọng, mời tất cả những người có máu mặt trong thành phố đến tham dự.

Lúc chúng tôi chuẩn bị lên đài làm lễ, thư ký của Trần Lạc bỗng chạy lại, lấy ra một chiếc phong bì màu đỏ.

Trên đó không đề tên, cũng không viết gì cả.

"Trần Tổng, ngài xem trong phong bì màu đỏ này có một tấm chi phiếu 200 vạn, tôi kiểm tra không phải giả nhưng lại không đề tên ai."

Anh nhíu lông mày.

"Cái này tính sao đây?"

Tôi và Trần Lạc nhìn nhau, đều đoán ra phong bì kia là ai đưa.

Chu Kha Bạch quả thực có năng lực, kể cả khởi nghiệp lần đầu thất bại hắn cũng rất nhanh đã vực lại, cuối cùng rốt cuộc thành công.

Trần Lạc cười: "Được đó, nếu như có người đưa tiền vậy cứ nhận đi."

Đúng lúc này điện thoại của tôi xuất hiện một tin nhắn không đầu không cuối từ số máy lạ.

"Nếu hắn đối xử với em không tốt, thì hãy trở về đây, tôi vĩnh viễn ở chỗ này đợi em."

Trần Lạc ý cười xấu xa. "Vậy để hắn đợi đi, dù hắn có đợi đến kiếp sau cũng đợi không được."

Tôi ở trước mặt anh xoá tin nhắn đồng thời cũng chặn luôn số.

"Đi thôi." Tôi ôm anh vào lòng cười khẽ "khách khứa còn đang đợi chúng ta kìa."

Những đêm buồn đằng đẵng, rửa mặt bằng nước mắt cuối cùng cũng qua đi.

Và tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu.

Tên truyện: Để gió cuốn đi - Ngoại truyện
Tác giả: 海的鸽子
Edit: Quả Rùa Đu Đưa Truyện

........

13 - góc nhìn Chu Kha Bạch.

Lúc gặp lại Thẩm Nam Chi một lần nữa, tôi đã vô cùng sửng sốt.

Trước mắt là một cô gái đang ở tuổi đôi mươi, khuôn mặt tràn đầy sức sống không còn cái dáng vẻ uể oải như trong ký ức.

Tôi gần như không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa gặp cô ấy.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, bởi vì rất lâu rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy Thẩm Nam Chi.

Kiếp trước lúc quản gia thông báo cô ấy bệnh chết, tôi còn không tin.

Đến lúc trở về nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của cô ấy. Thật kỳ quái là tôi chẳng có cảm giác gì , mọi thứ xung quanh tôi trống rỗng, không nghe được cũng chẳng nhìn thấy.

Tận đến khi bọn họ hốt hoảng đỡ tôi dậy, tôi mới biết mình vừa ngã xuống.

Tôi rất bình tĩnh hỏi quản gia.

"Cô ấy có để lại lời gì không?"

Quản gia lắc đầu: "không có."

Ồ!

Thì ra, cô ấy một chữ cũng không để lại cho tôi.

Cũng đúng! Những gì cần nói chúng tôi đều nói hết từ trước đó rồi.

Niên thiếu, lúc cô ấy yêu tôi, có lời ngọt ngào nào mà chưa nói ra.

Sau đó mâu thuẫn giữa chúng tôi càng ngày càng lớn lại đem hết những lời tổn thương chọc ngoáy đối phương.

Cô ấy mắng tôi không được chết tử tế, tôi mắng cô ấy vô lý.

Hiện tại còn lời gì hay để nói.

Chính vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau từ trong tim truyền đến, khi thì dữ dội khi thì âm ỉ, rất nhanh nó biến thành tê tâm liệt phế, giống như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên khiến tôi phải quỳ rạp xuống.

Tôi nhìn Thẩm Nam Chi, cô ấy an tĩnh nằm trên giường, một chút phản ứng cũng không có.

Nếu như trước kia cô ấy nhìn thấy bộ dáng tôi như vậy, cho dù có đang cãi vã cũng sẽ nhanh chóng chạy đến quan tâm tôi.

Cô ấy ngốc như vậy.

Chỉ là lần này, một ánh mắt cô ấy cũng tiếc rẻ không thèm cho tôi.

Cũng phải, cô ấy chê.t rồi.

Ch.ê.t thật rồi.

Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi nghĩ đến điều đó, khó tránh khỏi thương tâm.

Tôi cảm thấy bản thân như đang nghĩ chuyện của người khác, cơ thể và bộ não tách khỏi trái tim đau đớn.

Phải làm sao đây?

Thật phiền phức.

Ngày mai tôi còn có cuộc họp rất quan trọng.

Tôi phải thông báo lùi lại, tôi phải ở bên Thẩm Nam Chi, làm lễ tưởng niệm cho cô ấy.

Cổ họng nóng rát, tôi ho vài tiếng lại thấy ánh mắt kinh ngạc của quản gia.

"Tiên sinh..."

Tôi cúi đầu mới phát hiện những chấm đỏ rơi lốm đốm trên ngực.

Đây là máu của ai?

Đầu óc tôi rối bời.

Ngay lúc tôi đang tự hỏi, cổ họng lại ngứa đến phát đau, phun ra một búng máu.

Quản gia cuống cuồng, lôi kéo tôi muốn đi bệnh viện.

Mà trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

A! Thì ra đây là máu của tôi.

......

Sau khi Thẩm Nam Chi chết, tôi không rơi một giọt nước mắt.

Tôi thậm chí còn về nhà thu dọn đồ đạc.

Cô ấy không có nhiều đồ lắm , rõ ràng trước đây cô ấy là người xa xỉ, vậy mà bây giờ trong nhà trống rỗng, ngay cả quần áo cũng chỉ có mấy món đồ không rõ tên tuổi.

Rất tốt, tôi nghĩ.

Chúng tôi đã dây dưa quá lâu cũng nên có ngày kết thúc.

Nhưng khi cánh cửa tủ được mở ra, nhìn thấy toàn bộ đều là dầu thuốc, tôi chợt chững lại.

Nhớ đến một ngày nọ tôi đi giao hàng gặp tai nạn, bị thương ở chân. Hiện tại cứ vào những ngày trái gió trở trời sẽ trở nên đau buốt.

Dầu thuốc này là cô ấy tìm người đặc biệt điều chế, lúc ấy tôi còn cười cô ấy vì sao phải mua nhiều như vậy, ánh mắt cô ấy lấp lánh nói rằng: "ngộ nhỡ sau này cần mà không có để dùng."

Đáng tiếc sau khi kết hôn tôi rất ít khi về nhà, mỗi lần về cũng chỉ toàn cãi vã.

Số dầu thuốc này tôi chỉ dùng qua có vài lần, chưa đến nửa chai.

Đến tận bây giờ tôi mới chợt nhớ, thực ra chúng tôi cũng từng có đoạn thời gian vui vẻ.

Tôi cũng cảm nhận được cô ấy yêu tôi.

Chỉ là trong vô vàn cuộc cãi vã, cuối cùng chỉ còn lại bất mãn dành cho nhau.

Khuôn mặt bỗng ẩm ướt, tôi đưa tay chạm lên khoé mắt, không biết lệ đã rơi từ lúc nào.

......

Sau cái chết của Thẩm Nam Chi, không dễ dàng quên cô ấy như tôi vẫn nghĩ.

Thay vào đó, cô ấy ngày đêm thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi, như thể cố ý muốn tra tấn tôi.

Đôi khi là thời còn niên thiếu, cô ấy đỏ mặt đưa hộp cơm cho tôi:

"Chu Kha Bạch, đây là món thịt bò kho do bảo mẫu của nhà tôi làm, ăn rất ngon!"

Thật kỳ lạ.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cô ấy ngang ngược kiêu kỳ, lòng đầy phiền chán.

Bây giờ tôi lại đột nhiên phát hiện, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, thực sự rất dễ thương.

Sau này tôi mới biết được, món thịt bò kho cô ấy cho tôi là món ăn cô ấy thích nhất .

Cô ấy chỉ muốn chia sẻ những điều cô ấy yêu thích với tôi, với sự chân thành tuyệt đối.

Chỉ là lúc đó, tôi không xứng với tình yêu trân quý ấy.

Thiếu niên lòng tự ti quá nhạy cảm, toàn thân phòng bị dựng lên gai góc, đem tất cả những ai cố gắng đến gần đầy mình thương tích.

Gia đình của Thẩm Nam Chi rất tốt, cô ấy lại vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều người thích cô ấy.

Tôi không thể tin cô ấy lại thích một kẻ vô dụng như tôi.

Những kẻ nhà giàu thường chơi nhiều chiêu, chắc chắn cô ấy chỉ muốn trêu chọc tôi mà thôi.

Cho nên, tôi đối với cô ấy ngày càng trở nên tồi tệ.

Tôi muốn khiến cô ấy rời đi, cô ấy như một giống loài quý hiếm chưa từng xuất hiện trong thế giới đen tối cằn cỗi của tôi, làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của tôi, khiến cho tôi không khỏi ngẩn ngơ.

Nhưng mỗi lần cô ấy không chịu lùi bước, tôi lại hết lần này đến lần khác đê tiện muốn được khẳng định tình yêu mà cô ấy đang dành cho tôi.

Thật đáng buồn.

Thật đáng ghét.

Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa hai chúng tôi có vẻ tốt hơn.

Chỉ là Lâm Sở vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng, cô ấy và chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ chung một thế giới.

Cô ta nói đúng.

Lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền, tôi hào hứng bừng bừng muốn mua cho cô ấy một chiếc túi, thế nhưng từ thời đại học đã sớm có người tặng cho cô ấy chiếc túi quý giá giống như chiếc này.

Có gì ở tôi khiến cô ấy thích?

Lúc đó, tôi không thể hiểu cảm giác của mình.

Tôi cho rằng tôi thực sự chán ghét cô ấy.

Nhưng tôi không nhịn được muốn đến gần cô ấy.

Tôi liên tục đưa Lâm Sở xuất hiện trước mặt cô ấy, nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của cô ấy, tôi lại điên cuồng hưởng thụ coi đó là dấu vết của tình yêu.

Thấy chưa, cô ấy rất quan tâm đến tôi.

Sau đó, cô ấy lại thay đổi trong giấc mơ của tôi.

Cô ấy nằm bên trên giường bệnh, ôm một đứa trẻ không nhìn rõ mặt, gào khóc trong tuyệt vọng.

Cô ấy nói:

"Chu Khả Bạch, trả lại con cho tôi!"

Sau đó tôi giật mình thức dậy, không thể tiếp tục ngủ lại được nữa.

Điều này lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi có khi vui vẻ, đôi khi lại sợ hãi.

Tôi không thể không đi tìm một đại sư.

Tôi hỏi vị đại sư:

"Sư phụ, cô ấy có phải còn chấp niệm gì chưa buông bỏ được? Tôi có nên làm một nghi thức siêu độ cho cô ấy không?"

Vị đại sư nhìn tôi một hồi, thở dài.

"Thí chủ" ông ấy chắp tay lại, giọng điệu từ bi "người buông bỏ không được không phải là cô ấy"

Ngày đó tôi ngồi trên núi rất lâu mới nghĩ thông suốt.

Thì ra người buông không được chính là tôi.

Tôi đã sớm đem lòng yêu cô ấy.

......

Thẩm Nam Chi mất được 3 năm, tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tôi không còn buồn quan tâm đến Lâm Sở thậm chí cả đứa trẻ khiến người phụ nữ ấy phát điên, lúc đó tôi chỉ lạnh lùng nói.

"Đứa trẻ là do cô cưỡng cầu dùng thủ đoạn có được, cùng tôi không liên quan."

Ngày sinh nhật Thẩm Nam Chi, tôi đem thuốc an thần trộn lẫn vào rượu.

Để chắc chắn tôi còn rạch đứt cổ tay mình.

Cơn đau vốn dĩ không thể chịu được đã dần trở nên tê liệt.

Trước mắt tôi đột nhiên có làn gió mát thổi qua. Ánh nắng ấm áp, tiếng chim ríu rít.

Cánh tay tôi bất chợt được nắm lấy, quay đầu lại tôi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ năm 20 tuổi của Thẩm Nam Chi.

"Chu Kha Bạch." Cô ấy vừa cười vừa phàn nàn "sao lâu vậy anh mới tới?"

Tôi nhìn cô ấy rất lâu, ánh mắt ẩm ướt mơ hồ. Sau đó không nhịn được ôm cô ấy vào lòng, ôm thật chặt.

Cô ấy bị hành động của tôi doạ sợ, đẩy tôi ra.

"Anh sao vậy, anh làm em đau."

Thấy tôi im lặng, Thẩm Nam Chi lại ôm tôi cười khẽ.

"Rốt cuộc làm sao vậy, nhớ em rồi hả?"

m thanh của tôi mang theo tiếng ách nghẹn ngào.

"Đúng vậy, Thẩm Nam Chi, anh nhớ em, rất rất nhớ em."

......

Nếu như có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đó thì tốt biết mấy.

Tốt hơn là phải nghe cô ấy nói không yêu tôi nữa. Lúc đó tôi mới hiểu cảm giác vạn tiễn xuyên tim là gì.

Tôi nằm trên giường, thống khổ rơi lệ.

Nếu đã như vậy hà tất gì phải để tôi sống lại?

Tôi cho rằng tôi có thể vãn hồi, đảo ngược bi kịch của chúng tôi.

Nhưng không ngờ đến, lần này tôi đã triệt để đánh mất cô ấy.

Tim đau đến không thở nổi, chỉ có thể vừa khóc vừa cười.

Tôi cảm thấy mình điên rồi.

Đồng thời tôi cũng cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi rất hiểu.

Tôi trọng sinh một đời là để bồi tội.

Là để đem những thống khổ mà cô ấy từng nếm trải thử qua một lần.

Chết...không phải là vĩnh viễn mất đi.

Hiện tại mới là thời điểm cô ấy chân chính biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Mà tôi kiếp này vĩnh viễn chìm đắm trong nỗi vô vọng không có cách nào tự thoát ra ngoài.

Hoàn Toàn Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co