Rung Động
Tên do editor đặt : Rung động
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
Hỗ trợ raw : Blooming gõ truyện tình
----------------
Tôi đang xếp hàng chờ test nước bọt trong khu nhà thì đột nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng sau lưng mình.
Uớc tính sơ sơ là 1m88, làm tim tôi đập bình bịch luôn đây nè! Gu tôi, gu tôi.
Biết chuyện, mấy đứa bạn trong nhóm nhao nhao giục giã tôi mau mau chụp ảnh đi.
Thế là tôi giơ điện thoại lên, giả vờ như đang selfie.
Nhưng bỗng nhiên, anh chàng đẹp trai đó bất ngờ nhìn vào camera rồi giơ hai ngón tay ra ✌️.
Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm:
"Anh cao 1m89 cơ."
Ôi mẹ ơi, đào đâu được cái lỗ cho hết nhục đây trời!!
Bây giờ mới mua thuốc chống nh.ụ.c thì có kịp không ạ???
--------------
https://www.zhihu.com/market/paid_column/1499717356876574720/section/1525175648666152960
#zhihu
Tên do editor đặt : Rung động
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Editor : Xuri
Beta: Nhu Le
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
--------------
Phần 1+2/33
1.
Trong kỳ nghỉ lễ Thanh Minh, những người khác đã được đi ra ngoài ngắm hoa, nhưng tôi thì bị xucana không đi được vì phải đi test Covid cộng đồng kéo dài cả nửa ngày.
Nhìn dòng người xếp hàng dài vô tận, tôi thở dài thườn thượt, nếu biết trước thì tôi đã đi muộn hơn.
Trong khi đang chán, tôi quay người nhìn đi nhìn lại xung quanh thì tia thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng sau lưng mình.
Anh chàng chắc cũng cao 1m8, mặc áo len đen và quần sáng màu, trông gọn gàng, sạch sẽ và thời trang.
Mặc dù phần lớn khuôn mặt của anh ấy được che bởi một chiếc khẩu trang nhưng đôi mắt của anh ấy lại trông rất giống diễn viên *Nam Joo Hyuk mà tôi đã từng xem.
*Nam Joo Hyuk là một người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc.
Bỗng tự nhiên tôi tìm thấy được thú vui trong khi phải đứng xếp hàng chờ đợi.
Tôi nóng lòng muốn chia sẻ tin này cho các chụy em trong nhóm của mình, vừa gõ tin nhắn mô tả anh vừa dậm chân vui vẻ .
[Các chị em, cho mấy cưng xem soái ca nè.]
[Ặc, cái này có ổn không đó?]
[Sẵn sàng di chuyển, hehe.JPG]
Tôi đã vốn nhút nhát, đã lấy hết can đảm, giả vờ giơ điện thoại lên selfie.
Tuy nhiên, ngay lúc tôi nhấn nút chụp ảnh, anh chàng đẹp trai đó lại bất ngờ ngẩng đầu lên và làm động tác 'say hi'✌️.
Ê ê có gì đó sai sai nha, không lẽ tôi bị phát hiện rồi à?
Tôi cất điện thoại đi, định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng anh chàng đẹp trai kia đã bước tới về phía tôi và thì thầm với giọng trầm trầm đầy nam tính: "Chiều cao của tôi là 1m89 mới đúng cơ."
Tôi giật mình quay lại nhìn anh: "Anh đã nhìn thấy hết rồi à?"
"Đúng vậy. Em lộ liễu thế mà."
Bảo bối tuyệt vọng, bảo bối không nói.
Bây giờ đi mua thuốc chống nhục còn kịp không vậy trời?
2.
Anh chàng đẹp trai nhìn tôi khẽ mỉm cười, lúc ấy tim tôi đã đập nhanh một cách kỳ lạ khi nhìn thấy nụ cười ấy.
Nhưng tôi vẫn hắng giọng, giả vờ bình tĩnh: "Anh đẹp trai ơi, xin anh vui lòng giữ khoảng cách với em một mét nha."
Cuối cùng, sau khi test Covid xong, tôi cuối cùng cũng được trở lại khu nhà của mình, nhưng vừa quay đầu đã thấy anh đẹp trai kia đang đi theo sau mình.
Và anh ấy đi lên lầu theo tôi.
Trước khi mở cửa nhà, tôi đã quay lại nhìn anh, anh đang đứng ở cầu thang, khi thấy tôi sang, anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.
Không khí dường như bị đóng băng trong giây lát.
Một lúc sau, tôi nói: "Anh gì ơi, mặc dù tôi có háo sắc một xíu, nhưng anh đi theo tôi thế này thì tôi sợ lắm đó."
"Phụt."
Anh đẹp trai nhìn tôi cười và tiếp tục bước đi.
Tôi đã quên mở cửa trong giây lát, vô thức lùi về phía sau, nhìn thấy anh đi vòng qua tôi rồi tiếp tục lên lầu. Sau đó quay người lại không khỏi cười lớn nhìn tôi: "Người đẹp, tôi ở phòng 601 trên lầu nha."
Tôi không thể nói nên lời.
Nhưng mà, ngày mai tôi phải chuyển đi nơi khác rồi.
Tên do editor đặt : Rung động
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Editor : Xuri
Beta: Thùy Linh
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
--------------
Phần 3+4+5/33
3.
Sau khi chuyển qua chỗ ở mới, nhìn đồng hồ, giờ đã là 2, 3 giờ chiều.
Bấm vào tài khoản WeChat của chủ nhà, tôi lịch sự gửi tin nhắn.
[Xin chào, tôi đã chuyển nhà xong, tôi sẽ thanh toán hóa đơn điện nước trước khi rời đi.]
[Được rồi, đợi tôi xử lý chút chuyện đã.]
[Ok.]
Ảnh đại diện của chủ nhà giống một chú chim bồ câu, có vẻ ngây thơ, ít nói.
Lần này chủ nhà đột nhiên muốn bán căn hộ mà tôi đang ở, nhưng đồng thời cũng sắp xếp cho tôi căn hộ nhỏ này và cho tôi thuê với giá tương đương. Mặc dù diện tích ở đây nhỏ hơn so với chỗ cũ nhưng chỗ ở mới này có môi trường tốt hơn và giá thuê thực tế thì cao hơn nhiều so với chỗ trước đó.
Nói chung chủ nhà khá là đáng tin cậy.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi cảm thấy có hơi buồn ngủ, bèn tắt tiếng điện thoại và chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi phát hiện điện thoại đã bị spam tin nhắn liên tục khiến nó như muốn nổ tung.
Người spam tin nhắn không ai khác mà chính là người chủ nhà vốn ít nói kia.
4.
[Người đẹp, tôi đã kiểm tra tiền điện nước, số tiền trên đồng hồ điện ở nhà cũ nhiều hơn 100 tệ so với tháng trước, còn tiền nước chưa tới 200 tệ. Tôi sẽ không tính tiền căn hộ em ở trước đó, còn ở đây em chỉ cần trả tiền điện nước từ lúc chuyển tới đây như bình thường là được.]
[Hình ảnh đồng hồ nước.JPG]
Hai phút sau.
[Người đẹp, em có ở nhà không? ]
[Tòa nhà này trong khu dân cư đột nhiên bị cách ly rồi, tôi không thể đi ra ngoài.]
[Tôi chỉ có quen biết với em ở phòng này trong khu vực này thôi...]
Ba phút sau.
[Người đẹp, em ra ngoài rồi à? Tại sao em không phản ứng khi tôi nhấn chuông cửa? ]
Cuộc gọi thoại không được kết nối.
[Người đẹp, họ không cho anh ra ngoài nên anh chỉ có thể sống cùng em mà thôi.]
[Em yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi có thể đưa chứng minh thư cho em, nếu tôi có ý xấu, em có thể gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.]
[Người đẹp, tôi sẽ miễn tiền thuê nhà cho em khi tôi sống ở đây.]
[Khiêm tốn.JPG]
[Người đẹp, anh đang ở trước cửa, khi nào được, cho tôi vô ở ké với.]
......
Khi mở cửa, tôi chỉ thấy chủ nhà mặc áo xanh đang ngồi xổm trước cửa.
Khi thấy tôi bước ra, anh ấy đang run rẩy đứng dậy và phàn nàn với tôi rằng chân anh bị tê khi đứng đợi tôi mở cửa.
Tôi tiến lên một bước, đỡ anh ấy khi anh ấy suýt ngã, đưa tay ra che nửa dưới khuôn mặt của anh ấy, nghi hoặc nói: "Anh là cái người ngày hôm qua?"
Anh mỉm cười: "Ồ, thật trùng hợp."
Ô mai gót, hình như vận hoa đào của tôi dường như nở rộ trong dịp Tết Thanh Minh này rồi haha...
5.
Anh chàng đẹp trai, à không, sau khi chủ nhà bước vào, anh ta ngồi trên ghế sofa, tự mát xa chân chân mình và nhìn những thùng bìa cứng tôi chất thành đống trong nhà còn chưa kịp phân loại.
"Em đã chuyển sang nhà mới mà vẫn chưa chịu dọn dẹp nơi này, nãy giờ em đã làm gì thế?"
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt*Nam Joo Hyuk của chủ nhà, nuốt nước bọt và ngượng ngùng nói: "Vừa rồi em đang ngủ, với lại em để điện thoại ở chế độ im lặng."
Anh ấy đưa tay về phía tôi và cúi đầu bái phục, vẻ mặt đầy đăm chiêu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy gặp một người ngủ say đến mức thậm chí không nghe thấy tiếng chuông cửa.
Bầu không khí chợt trở nên khó xử. Tôi giả vờ ho nhẹ và tập trung sắp xếp những chiếc hộp cát tông mà tôi chưa kịp xếp để tránh bị xấu hổ.
Chủ nhà ngồi một lúc rồi anh đứng dậy giúp tôi thu dọn: "Nhân tiện, tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu với em, tôi tên là Thẩm Thân, là một người đàn ông đích thực."
Tôi thậm chí còn không ngẩng đầu lên mà chỉ lẩm bẩm: "Ừ, em biết điều đó mà".
Anh ấy mỉm cười và đưa tay về phía tôi: "Chúng ta chính thức làm quen với nhau nhé, cô Chu Châu."
Tôi xoa tay lên quần áo và cầm tay anh một cách ngờ nghệch, cảm thấy tim mình chợt đập nhanh hơn.
Tên do editor đặt : Rung động
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Editor : Xuri
Beta: Thùy Linh
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
--------------
Phần 6+7+8+9+10/33
6.
Buổi tối, tôi thấy Thẩm Thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thầm than thở.
Sau khi tòa nhà bị phong tỏa, đặt đồ ăn bên ngoài cũng không thể giao tới đây, anh bất lực mỉm cười nhìn tôi: "Xem ra tối nay tôi sẽ phải nhịn đói rồi."
"Em nghĩ là em có đồ ăn đó."
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, như thể không tin được rằng một người mới chuyển đến lại có thời gian đi siêu thị mua sắm đồ ăn, cho đến khi nhìn thấy tôi mở hai chiếc hộp lớn ở trong góc, anh ấy mới mở to mắt, nghi ngờ nhân sinh.
"Em có đoán trước được mình sẽ bị cách ly như thế này không, chẳng lẽ ngày nào em cũng ăn thứ rác rưởi này ư? À, không, là đồ ăn nhanh."
Tôi lấy trong hộp giấy ra một hộp lẩu tự sôi và cháo ăn liền rồi nhẹ nhàng đáp: "Tích trữ đồ ăn liền là một trong những đức tính cần thiết của một cô gái thời nay".
Thẩm Thần nhìn chằm chằm vào món ăn liền mà tôi chuẩn bị, cuối cùng miễn cưỡng lấy đũa để ăn.
Tôi nhấp một ngụm sữa và nhìn vẻ mặt cam chịu của anh ấy, trông anh ấy khá buồn cười. Tôi thấy anh cắn một miếng nhỏ rồi lặng lẽ nhìn tôi.
"Cái này... thơm quá."
Tuy bề ngoài tôi không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét: "Trên đời này có phải người giàu có nào cũng đáng yêu như vậy sao?".
7.
Ngày hôm sau, trong nhóm chat tiểu khu thông báo là có thể đặt đồ ăn thông qua app, thực đơn và trái cây sẽ được làm mới sau mỗi 12 giờ.
Thẩm Thần ngồi xổm chờ đợi, nhưng không thu được gì.
Tôi đặt bàn chải trong tay xuống, tắt màn hình máy tính và nói nhỏ với anh: "Anh muốn gọi món gì? Có lẽ em có thể thử."
"Em...em có thể lấy hàng được không?"
Giọng anh đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi.
"Khi em còn đu Idol, em thường giúp người hâm mộ mua vé show âm nhạc, tuy đã lâu không làm chuyện đó nhưng cũng có thể thử..."
Tôi nhẹ giọng đáp lại.
Thẩm Thần gõ cửa kính, sau khi được tôi cho phép bước vào phòng, anh ấy nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của tôi một lúc lâu.
"Em là họa sĩ truyện tranh sao?"
"Chỉ là một tác giả truyện tranh tầm thường thôi." Tôi đặt máy tính bảng sang một bên rồi tiếp tục nói: "Nói cho em biết anh muốn mua gì, em sẽ sắp xếp rồi lên danh sách."
"Dưa chuột, cà chua, bông cải xanh, rau diếp, bít tết, thịt lợn, chân gà, quả việt quất, dâu tây, anh đào, táo..."
Thẩm Thần tiếp tục nói, tôi đã ngắt lời: "Anh có chắc mình có thể tự ăn hết đống này không?"
Anh ấy dừng một chút, rồi đáp: "Tôi đã tính toán cả phần của em rồi, em yên tâm, tôi sẽ đãi em."
Nói xong, anh ấy chuyển một nghìn tệ vào tài khoản WeChat của tôi, rồi nháy mắt: "Nhớ mua thêm chút gia vị, tôi đi ngủ trước."
Sau khi sắp xếp những thứ muốn mua, tôi đặt báo thức năm phút trước khi đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi cố chịu đựng cơn buồn ngủ và kiểm tra đơn hàng, thanh toán rồi lại ngủ thiếp đi sau khi thấy đơn hàng của mình đã thành công.
8.
Sáng sớm, Thẩm Thần gõ cửa kính.
"Chu Chu, em thật lợi hại, em mua nhiều đồ ăn như vậy, tôi đi nấu bít tết, em chuẩn bị dậy ăn nhé?"
"Được, em dậy ngay đây."
Đang đánh răng, Thẩm Thần ở trong phòng bếp chợt kêu lên: "Chu Châu, em muốn bít tết chín mấy phần?"
Tôi hắng giọng và hét lên: "Tùy anh, cảm ơn."
Một lúc lâu sau, đối phương mới trả lời: "Ồ, được."
Trong một khoảnh khắc, tôi như bị mê hoặc bởi bầu không khí giữa anh và tôi, điều đó khiến tôi có ảo tưởng như tôi và anh giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.
Nhưng khi tôi mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Thẩm Thần bên bàn ăn đang mỉm cười chào đón tôi, cùng những miếng bít tết được bày biện cẩn thận trên bàn, tôi chợt hiểu ra sự im lặng trước đó của anh ấy.
Người giàu không thể hiểu được sự kiên trì không ăn thịt sống của người bình thường, cũng như họ không thể hiểu được có những người sẽ luôn có thói quen tích trữ đồ ăn sẵn.
Thẩm Thần tao nhã cắt một miếng bít tết nhỏ, kết cấu trong suốt xen lẫn vài màu đỏ chói, anh nhẹ nhàng nhai, có chút tiếc nuối nói: "Nếu có một chai rượu vang đỏ thì tốt quá."
Tôi cảm giác như bụng mình đang cồn cào, tay cầm dao nĩa không thể cắt được miếng thịt trước mặt.
"Em cần giúp đỡ không?"
Tôi ngẩng đầu cười: "Nếu anh không phiền, em muốn vào bếp lấy đũa."
"......"
9.
Mỗi ngày tôi đều vẽ tranh, Thẩm Thần chủ động đảm nhận trách nhiệm nấu nướng, còn thuyết phục tôi cố gắng hoàn thành công việc vẽ tranh trong ngày, bỏ thói quen xấu là thức khuya. Nhờ anh ấy mà trong một tuần qua, lượng thức ăn mà tôi đã nạp vào còn nhiều hơn lượng đồ ăn trong sáu tháng qua.
Sau sự cố bít tết, Thẩm Thần không bao giờ nấu đồ Tây nữa, anh cắt miếng bít tết còn lại thành từng miếng nhỏ và làm món xào.
Ngay cả những loại trái cây thỏa mãn cơn thèm ăn hàng ngày của anh cũng sẽ được anh cắt thành từng miếng nhỏ và bày biện cẩn thận trên đĩa.
Anh ấy ân cần, ấm áp đến mức khiến tôi đôi lúc cảm thấy xấu hổ.
Một ngày nọ, trong bữa tối, tôi không kìm được sự tò mò và nói với anh: "Không ngờ tài nấu nướng của anh khá tốt đấy".
Thẩm Thần sửng sốt một chút, như nhớ ra điều gì, đáp: "Nấu ăn ngon cũng là một trong những phẩm chất cần thiết của một du học sinh như tôi."
Thấy tôi hơi bối rối, anh còn nói thêm: "Tôi đang học ở nước H. Nếu không tự nấu ăn, có lẽ ngày nào tôi cũng phải ăn kim chi mà thôi".
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
10.
Việc cách ly vẫn còn tiếp tục và không có dấu hiệu nào cho thấy việc cách ly sẽ sớm được dỡ bỏ.
Sau khi Thẩm Thần thể hiện hết kỹ năng nấu nướng của mình, anh ấy cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy buồn chán khi mắc kẹt ở đây.
Anh nằm trên ghế sofa, bắt chéo chân, lướt điện thoại và bắt đầu kể lể cho tôi nghe.
"Tôi muốn trượt tuyết, leo núi, ngắm hoa trong công viên, xem phim, ăn đồ Nhật, nằm trên chiếc giường lớn hơn hai mét..."
Tôi dừng chiếc bàn chải trong tay lại, chợt nghĩ, dù chiếc ghế sofa đa năng trong phòng khách có thể biến thành giường, nhưng với chiều cao của Thẩm Thần, ngủ trên đó sẽ không thoải mái cho lắm.
"Bằng không, từ nay trở đi anh ngủ ở phòng ngủ, em sẽ ngủ trên sofa ở phòng khách."
Thẩm Thần cười rồi ngồi dậy: "Không được, tôi làm sao có thể để con gái ngủ ở phòng khách? Tôi chỉ là quá nhàm chán, nhưng tựa hồ tôi cũng khá quen rồi."
"Tôi không thường xuyên ra ngoài."
Khi đang nói chuyện, tôi chợt nhớ ra rằng lần trước tôi đã giành được giải thưởng là một chiếc máy chiếu tại một sự kiện, có thể nó sẽ rất hữu ích.
Sau khi lục lọi trong hộp và tìm thấy máy chiếu, Thẩm Thần cuối cùng cũng nở nụ cười: "Tôi sẽ cắt một ít trái cây, chúng ta cùng xem nhé."
Đặt cạnh máy chiếu là hai chai rượu quế thơm ngọt ngào, đó là món quà kỷ niệm mà một người bạn tặng tôi cách đây đã lâu.
Anh lấy hai chiếc ly, rót rượu vào rồi đặt những bông hoa hướng dương còn tươi để lên trên bàn.
Tôi luôn cảm thấy bầu không khí có chút mơ hồ khó hiểu.
Thẩm Thần chọn rồi phát một bộ phim khá gay cấn với những tình tiết đan xen, khá thú vị. Lúc đang phấn khích, tôi đã vô thức đưa tay chạm vào nĩa ăn trái cây nhưng nó lại hết rồi.
Giây tiếp theo, một miếng trái cây được đưa tới miệng tôi, tôi cắn một miếng và cảm thấy hơi choáng váng.
Anh vội vàng nhận lấy nĩa ăn trái cây từ tay tôi, Thẩm Thần xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi, tôi đã quen thế rồi."
"Không sao đâu."
Đã quen rồi à?
Dù say nhưng tôi vẫn không suy nghĩ kỹ về ý nghĩa đằng sau cụm từ "thói quen".
Trong phòng khách mờ mịt, tôi tiếp tục cụng ly với Thẩm Thần và thỉnh thoảng trò chuyện về cuộc sống của nhau.
Rượu quế thơm ngọt có nồng độ rất mạnh, không biết là rượu làm người say hay người làm người say, tôi nhìn vào đôi mắt mông lung đang nhìn tôi của Thẩm Thần, không khỏi kinh ngạc che miệng lại.
Anh sững sờ một lúc rồi hôn tôi thật sâu.
Lúc tôi đang mê man, cơn say dường như chợt tiêu tan, tôi rời khỏi sofa, đóng chặt cửa kính, nằm trên giường lăn tới lăn lui, tim vẫn đập thình thịch sau nụ hôn đó.
......
Tên do editor đặt : Rung động
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Editor : Xuri
Beta: Thùy Linh
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
--------------
Phần 11+12+13+14+15/33
11.
Nửa đêm, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách.
"Thẩm Thần."
Không ai trả lời tôi.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, đi ra, ánh trăng chiếu vào, nhờ đó tôi nhìn thấy anh đang cau mày, ngủ không ngon, bình rượu trên bàn đã trống rỗng, anh còn đang thấp giọng lẩm bẩm, nỉ non điều gì đó.
"Thẩm Thần." Tôi ngồi sang một bên, nhẹ nhàng lay anh.
Người trước mặt càng nhíu mày chặt hơn, như vô thức nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng.
Tôi lắng nghe nhịp tim của anh ấy, còn nghe rõ ràng tiếng thì thầm khi nãy trong miệng anh.
Những gì anh ấy nói thầm là——
"Hi Hi"
Hi Hi là ai?
Tôi không biết cô ấy, nhưng chỉ cần nghe tên thôi là tôi có thể đoán được đó là một cô gái, và có thể là người trong lòng anh.
Đúng vậy, ưu tú như Thẩm Thần, chẳng qua chỉ là tạm thời bước vào thế giới của tôi thôi.
Tôi lại ảo tưởng cái gì đâu?
Phảng phất như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu, dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng tôi.
Tôi chạy về phòng ngủ như muốn chạy trốn, do không cẩn thận mà đầu gối đập vào thành giường.
Không biết chân đau hơn hay tim đau hơn, trái tim đã bị bỏ rơi bấy lâu lại bị tổn thương.
Đêm nay, có chút đau lòng.
12.
Ngày hôm sau, tôi đợi đến chiều mới mở cửa khi nghe tiếng Thẩm Thần kêu.
Để che đi đôi mắt đỏ và sưng tấy của mình, tôi đã đeo kính râm, giải thích với anh rằng tôi muốn tìm kiếm cảm giác ngầu lòi của nữ anh hùng truyện tranh.
Nhưng cơn đau ở đầu gối của tôi không thể che giấu được, và Thẩm Thần vẫn nhìn thấu được sự lúng túng trong bước đi của tôi.
Tôi kéo ống quần lên, giả vờ thoải mái nói: "Tôi sơ ý té khỏi giường."
Tìm được hộp thuốc, Thẩm Thần nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân tôi, khiến tim tôi thắt lại.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Hôm qua tôi uống hơi nhiều, nụ hôn đó..."
"Không sao đâu, là em đường đột, người nên nói xin lỗi là em."
Chắc anh ấy đã uống rượu nhiều quá nên bây giờ không nhớ gì về chuyện xảy ra đêm qua, tôi nói ổn nhưng tôi vẫn có chút để ý tới nó.
Câu "Hi Hi là ai?" nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng tôi không thể nói ra được.
"Hoa đào" nở dịp lễ Thanh Minh này quả thực không phải tình yêu.
13.
Sau nhiều ngày bối rối và giả vờ bình tĩnh, cuối cùng cũng tới ngày dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Tiểu khu thật sự rất náo nhiệt, Thẩm Thần rủ tôi xuống tầng dưới để hít thở không khí trong lành, nhìn những cây hoa anh đào đã nở rộ, tôi có chút xúc động về những ngày mình bị cách ly.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì to tát.
"Đi, tôi dẫn em đi ăn nhà hàng nhé. Vịt quay Bắc Kinh thì sao?"
Thẩm Thần vẫy tay với tôi, mỉm cười rạng rỡ trong nắng khiến tôi ngơ ngác một lúc: "Không phải lúc nào anh cũng muốn ăn đồ Nhật sao?"
"Tôi sợ em không quen. Thôi đi, đồ ăn Trung Quốc là ngon nhất mà."
Buổi tối về nhà, tôi ngơ ngác nhìn căn nhà trống trải, luôn có cảm giác như thiếu đi một chút sức sống vậy.
Do dự một lúc, tôi mở WeChat và chuyển số tiền còn dư lại khi anh gửi tôi mua đồ trước đó.
[ ? ]
[Đây là số tiền còn dư lại khi mua đồ lần trước.]
[Không cần, coi như là bồi thường cho em những ngày mua đồ cho tôi đi. Nếu lúc đó không có em nhanh tay mua thì có lẽ bây giờ tôi đã ch.ế.t đói m.ấ.t rồi.]
[Xin hãy chấp nhận.JPG]
Cuối cùng, Thẩm Thần không nhận lại tiền của tôi và còn miễn tiền thuê nhà một tháng, thậm chí còn thanh toán tiền điện nước cho tôi.
Trong thời gian tôi đi thuê nhà, anh ấy thực sự là một người chủ nhà tận tâm nhất trong số đó.
Nhưng anh chỉ là chủ nhà của tôi mà thôi...
14.
Sau khi sống chung với Thẩm Thần một thời gian, tôi dường như ghét đồ ăn liền hơn.
Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định đi siêu thị mua một ít trái cây, rau quả tươi và tự mình nấu một bữa ăn.
Khi đang đi mua sắm, tôi bàng hoàng, trong đầu tôi cứ nhớ lại hình ảnh Thẩm Thần khi đang nấu ăn.
Lúc tôi quay lại, tôi dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía kệ đồ ăn nhẹ.
Nhưng khi tôi đẩy xe tới thì bóng dáng đó đã biến mất.
Tuy rằng chỗ ở mới cách tiểu khu cũ không xa, nhưng siêu thị này cũng không gần lắm với tiểu khu cũ, Thẩm Thần không cần phải đi xa đến đây để mua đồ đâu...
Nghĩ tới đây, tôi nhẹ nhàng vỗ đầu mình, thì thầm: "Chu Châu, mày đừng tương tư người ta nữa."
Tôi kiễng chân lên, cố gắng với lấy chiếc bánh sô-cô-la trên kệ, nhưng sau nhiều lần cố gắng vô ích, bất chợt một bàn tay xuất hiện trên đầu tôi.
Quay lại, Thẩm Thần mỉm cười và đưa chiếc bánh sô-cô -la anh ấy lấy ra cho tôi.
"Ăn quá nhiều đồ ngọt có hại cho sức khỏe."
Tôi giả vờ bình tĩnh đặt chiếc bánh sô-cô-la lên xe rồi đáp: "Khi bận viết bản thảo, em sẽ ăn nó để lót bụng."
Thẩm Thần nhất quyết muốn đưa tôi về nhà, vì quãng đường không quá xa nên chúng tôi đều đi bộ rất chậm.
Như thể chúng tôi đều đang cố tình trì hoãn thời điểm tạm biệt nhau.
Tất nhiên, đây là những gì tôi nghĩ mà thôi.
15.
Thẩm Thần nói rằng có một công viên tự nhiên ở ngoại ô mở khu cắm trại và hỏi liệu tôi có muốn đi không.
Vì đã lâu tôi không đi chơi xa nên tôi đã vui vẻ đồng ý và mang theo chút đồ ăn nhẹ.
Sau khi đến nơi, tôi nhận ra việc mang theo đồ ăn nhẹ là không cần thiết.
Thẩm Thần đã chuẩn bị mọi thứ từ trái cây cắt sẵn đến bánh ngọt và món tráng miệng, thậm chí còn mang theo một chiếc bếp ga nhỏ để nấu ăn.
Khi nhìn thấy anh ấy lấy ra một ít thịt và rau mà anh ấy đã chuẩn bị sẵn ở nhà, tôi cuối cùng cũng không kìm được sự thắc mắc trong lòng: "Có ai từng nói rằng anh rất đa tài chưa?"
"Không, nhưng có người đã nói rằng tôi là Doraemon của giới ẩm thực."
Sau khi ăn uống no say xong, Thẩm Thần đề nghị cùng tôi thả diều.
Sau khi thấy tôi đồng ý, anh chạy đến chỗ cho thuê diều và chọn ra con diều hình rết trông khó coi nhất. Bởi vì anh ấy trông rất điềm tĩnh và theo bản năng tôi nghĩ rằng anh ấy cũng khá có tài thả diều.
Nhưng tôi không ngờ rằng là anh chạy, tôi đuổi, và con diều không thể bay lên dù đã cố gắng hết sức để chạy...
Những đứa trẻ đi ngang qua cười khúc khích, cuối cùng, với sự giúp đỡ của một người chú, chúng tôi đã thả thành công con diều rết lên trời.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sườn đồi, nhìn con diều bay lượn trên không, Thẩm Thần giật mạnh sợi dây trong tay, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn thể hiện kỹ năng của mình. Kết quả là em đã phải theo tôi chạy xung quanh."
"Không sao đâu, vừa hay em luyện tập thể lực cũng tốt."
Trong khi nói chuyện, tôi thầm nghĩ, nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn, liệu cái tên Hi Hi mà anh ấy lẩm bẩm trong cơn say có phải là tôi không?
Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu.
Nhìn khuôn mặt điển trai của Thẩm Thần dưới ánh nắng mặt trời, trái tim đang đập chậm rãi của tôi bỗng đập thình thịch.
Tên do editor đặt : Rung động
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Editor : Xuri
Beta: Thùy Linh
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
------------
Phần 16+17+18+19+20/33
16.
Chị Tuệ - biên tập của tôi, nhờ tôi đón người ở sân bay dùm chị ấy, vì chị thực sự không tìm được ai để giúp đỡ ngoài tôi cả.
Chị Tuệ ngày thường đối với tôi rất tốt, tôi rất vui khi giúp đỡ được cho chị ấy, nhưng không ngờ lại gặp được Thẩm Thần ở sân bay.
Lần cuối gặp nhau ở công viên mới chỉ cách đây vài ngày, anh dường như càng đẹp trai hơn.
Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trông nghiêm túc hơn bình thường, tôi hơi sửng sốt, một lúc sau mới hỏi: "Anh cũng đến đón người à?"
"À, hôm nay bạn tôi là Hi Hi sẽ trở về Trung Quốc."
Thẩm Thần cười sảng khoái rồi nói thêm: "Cô ấy tên là Bùi Niệm Hi. Sau này tôi sẽ giới thiệu em với cô ấy."
Tôi giả vờ bình tĩnh, mỉm cười nói: "Thật vinh dự quá".
Tôi vờ xem thông tin tác giả mà tôi sẽ đón trên điện thoại và tìm kiếm trong đám đông, nhưng sự thật là cậu ấy không khó để nhận dạng.
Không cần phải xem thêm thông tin gì cả.
Thu Diệc Thần là một thần tượng và là tác giả truyện tranh nổi tiếng trên mạng, anh có vô số người hâm mộ nhờ tài năng và ngoại hình đẹp, đồng thời anh cũng là một ngôi sao được fan hết lòng ủng hộ.
Đồng thời, anh cũng là cả thanh xuân lúc trước của tôi.
Lần đầu tiên tôi biết đến Thu Diệc Thần trên một diễn đàn hỏi đáp lớn.
Anh đăng một bức ảnh nghệ thuật của mình và hỏi cư dân mạng rằng ngoại hình của anh có phù hợp để ra mắt ở nước H hay không. Đường nét khuôn mặt ưa nhìn nhưng có chút gầy, nhìn hơi xanh xao nên lúc đó anh ấy phải chịu nhiều đánh giá tiêu cực.
Anh nhanh chóng xóa bài đăng, lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ anh ấy đã bỏ cuộc.
Lần thứ hai tôi thấy anh ấy là khi anh tham gia một chương trình tạp kỹ ở nước H.
Anh đã ra mắt thành công với tư cách là một thực tập sinh, nói được ngoại ngữ thành thạo và có thái độ tốt hơn bất kỳ ai khác.
Anh ấy thậm chí còn quảng bá văn hóa và ẩm thực trong nước trên các chương trình tạp kỹ.
Tôi cảm động trước tinh thần truyền cảm hứng của anh và tự nhiên trở thành fan cuồng của anh.
Tôi dành dụm tiền mua album, card, đi xem trình diễn để ủng hộ, vì không có thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp nên tôi sẽ vẽ những bức ảnh chụp trên điện thoại thành truyện tranh và xuất bản, và dần dần tôi đã trở thành một luồng gió mới trong giới fan cuồng.
Khi đó, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và có nhiều động lực mỗi ngày.
Có thể nói, anh là ánh sáng trong tuổi trẻ của tôi, soi đường cho tôi tiến tới tương lai bây giờ.
Nhưng con người mà, ai rồi cũng lớn lên, sau khi bắt đầu đi làm, thú vui thần tượng không còn thú vị như thời đi học nữa, tôi dần từ bỏ thú vui đó.
Tôi chỉ không ngờ rằng bây giờ chúng tôi lại gặp nhau theo cách này.
Đương nhiên là anh ấy không biết tôi, phải không?
17.
Suy nghĩ của tôi vẫn đang lang thang bay đi, Thu Diệc Thần đã từng bước đi về phía tôi.
Anh dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào biển báo đón xe trên tay tôi: "Chu Châu?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì có một cô gái mặc váy trắng cũng đứng trước mặt tôi. Cô ấy cởi mặt nạ ra, cười như hoa, không nói một lời ném hành lý của mình cho Thẩm Thần, ngược lại đưa tay về phía Thu Diệc Thần: "Lại gặp mặt, thật trùng hợp."
Cô ấy có phải là Bùi Niệm Hi không?
À phải rồi, cô ấy xuất sắc như vậy nên sẽ khiến người ta nhớ đến, nhưng cô ấy dường như không đặc biệt quan tâm đến Thẩm Thần cho lắm.
Tôi nhìn khuôn mặt của Thẩm Thần với vẻ mặt bình thản, và cảm thấy lo lắng cho anh vô cớ.
18.
Trên xe riêng, tôi và Thu Diệc Thần ngồi ở ghế sau cùng nhau.
Anh nhìn tôi chằm chằm và tiến lại gần tôi hơn. Cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt, tôi dịch người sang một bên, nhưng anh lại tiến tới và thì thầm vào tai tôi.
"Người vừa nãy không chỉ là chủ nhà của cô đúng không?"
Tôi rất ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của anh, cũng không hiểu anh biết tôi đến mức nào, tôi cũng không muốn để ý đến câu hỏi này nhưng anh lại cười nói: "Em rất thích anh ta đúng không?"
Thu Diệc Thần nói xong liền dịch về chỗ mình, khóe mắt nở nụ cười.
Tôi chỉ muốn giấu những bí mật của mình không để người khác nhìn thấu.
Hình như tình yêu tôi dành cho Thẩm Thần, nó quá rõ ràng rồi phải không?
19.
Vào buổi tối, tôi buồn bã và đi dạo ở công viên gần đó một mình.
Đi được vài bước, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chính là Thẩm Thần và Bùi Niệm Hi.
Họ sánh bước bên nhau, Bùi Niệm Hi đang ôm một chú chó Shiba trên tay, hai người thỉnh thoảng cúi xuống trêu chọc con chó, ánh sáng mờ ảo càng khiến họ trở nên đẹp đẽ hơn.
Tôi thấy vậy liền nhanh chân muốn rời đi.
"Chu Châu?"
Thẩm Thần hét lên có chút vui mừng, tôi dừng bước, quay người lại cười ngượng ngùng: "Thật trùng hợp."
Bùi Niệm Hi không đi tới mà chỉ gật đầu và mỉm cười với tôi từ xa. Trao đổi vài câu, tôi nói dối là về nhà làm bản thảo rồi vội vã rời đi, Thẩm Thần còn bảo tôi buổi tối đi ngủ sớm.
Chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy sự quan tâm của anh dành cho tôi là thật lòng.
20.
Ngày hôm sau, Thu Diệc Thần hẹn tôi gặp nhau ở một nhà hàng và nói rằng anh ấy muốn bàn việc hợp tác trong lĩnh vực truyện tranh với tôi.
Anh đã chọn một nhà hàng Nhật sang trọng đến mức tôi phải kinh ngạc.
Trong khi nhấm nháp trà lúa mạch, tôi đang phân vân chọn món sashimi hay sushi trước mặt.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng huyên náo, tôi quay lại thì nhìn thấy Thẩm Thần và Bùi Niệm Hi.
Bùi Niệm Hi, người đang nói chuyện với người phục vụ, nhìn thấy chúng tôi đầu tiên và kéo Thẩm Thần lại như thể cô ấy đã tìm thấy một vị cứu tinh.
"Chúng ta có thể ngồi chung bàn không? Việc đặt chỗ của chúng tôi có vấn đề đôi chút." Cô ấy mỉm cười tự tin và bình tĩnh, cứ như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối. Ngược lại, ánh mắt của Thẩm Thần có chút mơ hồ sau khi nhìn thấy Thu Diệc Thần và tôi.
Thu Diệc Thần nồng nhiệt chào đón Bùi Niệm Hi ngồi cạnh anh ấy, trong khi Thẩm Thần ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hơi bối rối, tại sao Thu Diệc Thần không ngồi cạnh tôi?
Điều khiến tôi bối rối tiếp theo là quá trình gọi món, Thẩm Thần gọi đồ ăn chín như *Okonomiyaki và *Tempura, ngay cả Bùi Niệm Hi cũng tỏ ra kỳ lạ và hỏi: "Thẩm Thần thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy?"
*Okonomiyaki là một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. Okonomiyaki được xem là món ăn đặc trưng của vùng Kansai hoặc Hiroshima, nhưng món này có mặt khắp nơi trên đất Nhật.
*Tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu.
Nhưng Thẩm Thần đã đẩy đồ ăn về phía tôi rất tự nhiên: "Chu Châu... không ăn được đồ sống."
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng tôi nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt.
Bùi Niệm Hi dùng đũa gắp một miếng xoài, nhưng Thẩm Thần ngăn cô lại: "Hi Hi, em bị dị ứng với xoài."
Một ngụm tempura nghẹn trong cổ họng, sao tôi có thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình sẽ là người được anh đặc biệt quan tâm chứ.
Tên do editor đặt : Rung động
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Editor : Xuri
Beta: Thùy Linh
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
--------------
Phần 21+22+23+24+25/33
21.
Trong khi đợi người phục vụ đi lấy xe, Thẩm Thần đã đề nghị đưa tôi về nhà.
Có lẽ nhìn thấy sự lo lắng của tôi, Thu Diệc Thần trông như đang ăn cơm vừa hóng chuyện của tôi, lúc này lại đứng dậy: "Không cần phiền phức, người đón tôi đương nhiên sẽ phải đích thân đưa tôi về."
Nói xong, anh mỉm cười nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi, trong lòng tôi có chút mơ hồ.
Thẩm Thần mím môi không nói nữa.
Trên đường về nhà, tôi hỏi Thu Diệc Thần:
"Vừa rồi là anh cố ý sao?"
Anh ấy nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, vừa cười vừa nói: "Đoán xem, tôi sẽ giành được tình yêu bằng một lời nói hay tôi sẽ trở thành một vị thần tình yêu?"
Có vẻ như anh ta mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng nào đó, lúc đó tôi bị bùa mê thuốc lú gì mà khiến tôi nghĩ anh ta là hoài bão trong tuổi trẻ của tôi?
Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại di động Thu Diệc Thần, đó là tin nhắn của Bùi Niệm Hi.
Từ khi nào họ đã quen nhau vậy?
Thẩm Thần có biết điều đó không?
22.
Sống độc thân đã nhiều năm, điều tôi sợ nhất là rơi vào những mối quan hệ phức tạp giữa tôi với người khác. Tôi không muốn để ý đến chuyện giữa Thẩm Thần và 2 người kia nên đành nhốt mình trong phòng chuẩn bị vẽ truyện tranh mới để giết thời gian.
Nhưng Thần Thần lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi thường xuyên hơn trước.
Đôi khi anh chia sẻ với tôi chiếc bánh anh ấy mới làm, đôi khi anh rủ tôi chạy cùng anh ấy, thậm chí anh còn tìm thấy những bộ truyện tranh đã hết bản in mà tôi hằng mong muốn.
Anh ấy gọi tên tôi mỗi ngày không biết bao nhiêu lần, đến nỗi lúc nửa đêm khi tôi đang ngủ vẫn nghĩ đến điều đó, "Chu Châu, Chu Châu, Chu Châu" vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Tôi cảm thấy dường như bị anh mê hoặc, nhưng trên môi tôi luôn nở nụ cười một cách vô thức.
Tôi dường như không thể lãng tránh về mối quan hệ này.
Một buổi tối mưa phùn gió nhẹ, Thẩm Thần đã mời tôi đi ăn tối ở một quán cà phê ven hồ.
Anh ấy mặc vest chỉnh tề, trên bàn còn có một bông hồng đỏ.
Nhạc nền trong quán cà phê là "River Flows in You", một bài hát piano trong bộ phim "The Twilight Saga", bầu không khí đẹp đến mức tôi có cảm giác như giây tiếp theo anh ấy sẽ tỏ tình với mình.
Trên thực tế, anh đã thực sự làm như vậy.
Sau khi anh nhấp một ngụm nước chanh, người phục vụ đẩy một chiếc bánh hình trái tim màu hồng đi tới, tầng thứ hai của xe đẩy là một bó hoa hồng đỏ lớn.
Sau khi đưa đồ qua, người phục vụ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước.
Sau đó tôi mới nhận ra rằng Thẩm Thần và tôi là những người duy nhất dùng bữa trong quán cà phê này.
Ánh đèn đột nhiên mờ đi, Thẩm Thần quỳ một gối bên cạnh tôi, trên tay cầm hoa hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sao và tràn đầy trìu mến.
Anh nói: "Chu Châu, anh thích em, em có thể làm bạn gái của anh được không?"
23.
Anh ấy nói anh ấy thích tôi.
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng này vào lúc nào đó.
Nhưng ngay khi niềm vui chờ đợi từ lâu trào dâng trong lòng tôi thì nó đã bị lý trí đè nén.
Anh ấy thích tôi, nhưng còn Hi Hi thì sao?
Tôi đưa tay kéo anh dậy, anh lại lầm tưởng là tôi đồng ý, lập tức ôm tôi vào lòng.
Thế giới dường như rơi vào im lặng trong giây lát, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim đang dần đang đập nhanh của nhau.
Tim đập nhanh...
Bên tai tôi lại vang lên một giọng nói vô cùng quyến rũ: "Chu Châu, anh yêu em."
Tôi cảm thấy như mình thực sự sắp không chống cự được rồi.
24.
Đèn trong cửa hàng lại bật sáng, Thẩm Thần cắt bánh đưa cho tôi, nói ngày mai chúng ta có thể cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình mới ra mắt gần đây.
Sau khi cắn một miếng bánh, cuối cùng tôi không nhịn được, hỏi: "Anh nói anh thích em, còn Hi Hi thì sao?"
Anh dường như không ngờ rằng tôi sẽ hỏi điều này, anh đã sửng sốt một lúc rồi cười đáp: "Em có hiểu lầm gì không? Anh và Bùi Niệm Hi là anh em, anh theo họ của mẹ, em ấy theo họ của cha."
Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, hóa ra là từ trước đến giờ tôi đã hiểu lầm.
Sau khi tạnh mưa, tôi và Thẩm Thần cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ.
Hai bàn tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau, rồi những ngón tay đan vào nhau, tôi đã được bao bọc trong một cảm giác hạnh phúc vô cùng, thật sự muốn cứ như thế này mãi mãi dừng lại ở giây phút này thôi.
25.
Sau khi bắt đầu hẹn hò, tôi cảm thấy Thẩm Thần hình như rất bám người.
Anh ấy thường đến trước cửa nhà tôi vào mỗi sáng sớm và gọi tôi xuống nhà ăn sáng, anh nói rằng một ngày tốt lành nên bắt đầu bằng một bữa sáng tràn đầy năng lượng.
Tôi không uống được nước đậu nên anh gọi cho tôi một tô đậu phụ và ân cần yêu cầu cửa hàng không cho rau mùi vào.
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào những bộ bàn ghế có phần thô sơ, đây là việc tôi chưa từng trải qua trong mấy năm qua.
Thật tuyệt vời khi có anh ấy ở đây.
Ban ngày, tôi chăm chỉ vẽ truyện tranh mới, trong khi Thẩm Thần ở trong phòng khách và kiểm tra thông tin mở nhà hàng. Anh nói với tôi rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ mở một nhà hàng và nhờ tôi giúp anh ấy nghĩ ra một cái tên độc đáo.
Thỉnh thoảng anh ấy ra ngoài thăm quan các nhà hàng, nhưng cứ nửa tiếng một lần anh ấy sẽ cập nhật cho tôi về hành trình của mình và gửi cho tôi vài icon ngọt ngào.
Có lần, khi tôi đang ngồi trên ghế sofa, tôi trêu anh ấy về tính dính người của anh, nhưng anh ấy lại nghiêm nghị nói: "Vì thế em sẽ không bao giờ mất đi cảm giác an toàn".
Tôi lại cảm động vì câu nói đó mà không thể giải thích được nguyên do.
Tên do editor đặt : Rung động [ Hoàn ]
Tác giả: 爱丽司
Nhà thầu : Chỉ Muốn Làm Con Cá Mặn
Editor : Xuri
Beta: Thùy Linh
Đề cử : 𝔐𝔢𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔬 𝔪𝔢
--------------
Phần 26+27+28+29+30+31+32+33/33
26.
Dù chỉ mới bên nhau được một tháng nhưng tôi luôn cảm thấy mình đã cười nhiều hơn trong những năm qua.
Có lẽ nụ cười của tôi quá rõ ràng đến nỗi Thu Diệc Thần không thể không cười nhạo tôi khi tôi đang tham gia một cuộc thảo luận truyện tranh.
Hắn cau mày nói: "Chu Châu, em ngửi thấy mùi gì không."
Tôi giơ tay lên ngửi, đang khó hiểu thì anh nói tiếp: "Có mùi ngọt xớt của tình yêu."
Các biên tập viên có mặt tại đó đã cố gắng không cười khi nghe điều này, khiến tôi gãi đầu xấu hổ.
Sau cuộc họp, Thu Diệc Thần nói chuyện với tôi trong trong một góc, giọng điệu đầy nhẹ nhõm và bất lực.
"Em càng hạnh phúc thì tôi càng thấy rất bất lực."
Tôi chưa kịp hiểu ý anh thì anh ta đã tóm lấy cổ tôi, khiến tôi kêu lên: "Buông ra, buông ra nhanh lên, Thu Diệc Thần."
"Chu Châu." Đó là giọng nói của Thẩm Thần, nhưng lại có chút nóng tính.
Tôi kéo cánh tay của Thu Diệc Thần ra và nhìn thấy Thẩm Thần và Bùi Niệm Hi đang đứng cách đó không xa, với vẻ mặt nghiêm túc như nhau.
Dù không làm gì sai nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút chột dạ, ngồi trong xe của Thẩm Thần không biết phải nói gì. Anh cũng im lặng, vẻ mặt càng xấu hơn trước.
Khi tôi về đến nhà và mở cửa, anh ấy đẩy tôi vào nhà và lập tức đóng cửa lại. Nụ hôn tinh tế hạ xuống, với sự hung hãn chưa từng có, tôi chỉ cảm thấy trong miệng có một vệt máu.
Không biết qua bao lâu, anh mới buông tôi ra, trầm giọng nói: "Chu Châu, em và Thu Diệc Thần..."
"Anh ta và em là đối tác làm việc, và em thực sự không biết tại sao anh ta lại đột nhiên cư xử như vậy."
Ánh mắt anh thay đổi, lại nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp: "Nhưng lúc trước em theo đuổi thần tượng, người đó không phải là anh ta sao?"
"Trước kia em cũng đã nói rồi, em từ bỏ theo đuổi thần tượng lâu rồi mà, anh không nhớ sao?"
Thật là, anh ấy quên lời nói lúc trước của tôi rồi à?
Thấy vẻ mặt anh dần khá hơn, tôi tiếp tục mạnh dạn trêu chọc anh: "Anh ghen à?"
Anh ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo nói: "Anh không ghen."
Thật không ngờ anh lại kiêu ngạo đến mức này.
27.
Thẩm Thần không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa, anh ấy chỉ nói rằng khi tôi đi làm với Thu Diệc Thần, anh muốn lái chiếc xe của mình chở tôi đi.
Thật kì lạ, Bùi Niệm Hi bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của chúng tôi.
Cô ấy phải theo anh khi anh ăn sáng, khi anh đi dạo trong công viên, thậm chí khi xem phim, cô cũng phải ngồi cạnh Thẩm Thần, khi anh ấy không cho cô ấy uống rượu, cô ấy lại ngang nhiên nói rằng cô ấy không cần anh quản và đã uống cốc Coke mà Thẩm Thần đã uống.
Nếu không biết bọn họ là anh em ruột, tôi sẽ nghi ngờ Bùi Niệm Hi muốn làm matcha đến chia rẽ chúng tôi.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Khi tôi nói riêng với Thẩm Thần chuyện này, anh ấy chỉ nói rằng khoảng thời gian này Bùi Niệm Hi đang có tâm trạng không tốt và kêu tôi kiên nhẫn và đợi anh ấy giải quyết chuyện này.
Nhưng anh ấy đã nói rõ ràng nên tôi đỡ cảm thấy bất an.
Mọi chuyện không phát triển theo chiều hướng tốt, kéo theo đó là tính cách của Bùi Niệm Hi trở nên tồi tệ hơn.
Ngày bộ truyện tranh tôi vẽ chính thức kết thúc, ba người chúng tôi cùng nhau ăn trưa để ăn mừng.
Bùi Niệm Hi bước tới chạm vào đôi bông tai ngọc trai của tôi và khen ngợi. Cuối cùng, cô ấy cho tôi xem chiếc vòng ngọc trai trên cổ và mỉm cười hỏi: "Nhìn xem, chúng có giống một đôi không?"
Đôi bông tai ngọc trai này là do Thẩm Thần tặng cho tôi, vì thích nó nên mấy ngày nay tôi vẫn đeo.
Nhưng vào lúc này, nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ Bùi Niệm Hi, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Thứ tôi trân trọng như báu vật không gì khác hơn là một món đồ lấy từ người khác.
"Hi Hi, đi ra ngoài với anh."
Thẩm Thần gọi Bùi Niệm Hi đi, một lúc sau chỉ có Bùi Niệm Hi quay lại, cô ấy nhẹ nhàng nói cho tôi: "Thẩm Thần đi mua kem rồi."
Ngay sau đó, cô ấy ngồi xuống, đến gần tôi, nói với giọng lạnh lùng như địa ngục: "Chắc anh ấy chưa bao giờ nói với cô. Chúng tôi là một gia đình đã ly hôn, không cùng huyết thống. Khi chúng tôi 6 tuổi, chúng tôi sống cùng một nhà và sau này chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau".
......
28.
Tôi như rơi vào hầm băng, bước ra khỏi nhà hàng và đi loanh quanh trên phố với tâm trạng tuyệt vọng.
Trên thực tế, mọi thứ đã được sáng tỏ.
Lúc Thẩm Thần say rượu lẩm bẩm vào đêm khuya, hắn còn gọi tên Bùi Niệm Hi. Anh nhớ những điều cấm kỵ trong chế độ ăn uống của cô và sẽ chiều theo mọi ý thích của cô ấy.
Ngay cả những món quà cũng được trao cho cô ấy trước, và tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những món thừa.
Vậy tôi là gì đối với anh ấy?
Anh có phải xem tôi là cái khiên đỡ an toàn cho mối quan hệ hai người họ?
"Chu Châu, đúng lúc tôi đang tìm em..."
Trên đường, Thu Diệc Thần đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cánh tay tôi. Tôi nhìn anh, nước mắt không kìm được chảy xuống, rồi ngồi xổm xuống đất mà khóc oà lên.
"Tôi còn chưa nói cho em biết tôi sắp về nước H, em lại khóc thảm như vậy, quá đáng rồi!"
Sau khi trêu chọc tôi xong và thấy tôi vẫn khóc, anh ấy mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau đó anh ấy ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Em bị sao vậy? Thẩm Thần bắt nạt em à?"
Tôi không nói một lời, anh dỗ dành kéo tôi lên taxi đưa tôi về khách sạn anh đang ở. Anh ấy không tiếp tục hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nói nếu tôi không vui khi ở đây, anh ấy có thể đưa tôi đến nước H để phát triển.
Sau đó tôi mới nhận ra rằng Thu Diệc Thần đã biết tôi từ lâu và quay trở lại Trung Quốc chỉ vì tôi.
29.
Trong những năm vừa mới bước vào nghề, tôi đã chụp ảnh và vẽ tranh hoạt hình về anh ấy, điều này không chỉ thắp sáng tuổi trẻ của tôi mà còn chữa lành vết thương cho anh khi anh đang gặp khó khăn ở nơi xứ lạ.
Anh nói rằng mỗi khi bị bắt nạt hoặc mệt mỏi vì luyện tập vũ đạo, anh ấy sẽ vào weibo của tôi để đọc truyện tranh, và đôi khi anh ấy sẽ vẽ theo chúng, đây là cách anh ấy mở ra danh tính mới của mình là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng trên mạng.
Tôi chợt nhớ ra rằng anh ấy thích truyện tranh của tôi, và vì điều này mà tôi đã phải hứng chịu sự tấn công từ những fan hâm mộ khác. Tình cờ lúc đó tôi bận công việc nên chỉ đổi tên và thoát khỏi vụ đó.
Và anh ấy cũng thấy thương tôi vì sự việc tương tự nên đã lén nhờ người hỏi thăm hành tung của tôi.
Mục đích của anh ấy khi trở về Trung Quốc lần này chỉ có một việc là làm điều gì đó khiến tôi thực sự hạnh phúc.
Đây có lẽ là sự ưu ái dành cho một fan cuồng như tôi.
30.
Khi về đến nhà, Thẩm Thần đang đứng canh cửa.
Khi nhìn thấy tôi, trong mắt anh hiện lên vẻ cô đơn: "Chu Châu, anh xin lỗi, anh có thể giải thích cho em về cái vòng cổ đó ."
"Giải thích thế nào? Không phải chỉ là vòng cổ cô ấy và đôi bông tai của em là một cặp thôi sao?"
"Chu Châu."
"Cô ấy muốn những ngôi sao trên bầu trời, anh cũng có thể hái cho cô ấy." Tôi cúi đầu, nhấc ngón tay nói tiếp: "Cô ấy nói với em rằng hai người không có quan hệ huyết thống."
"Thật sự không phải như em nghĩ đâu."
"Nếu em yêu cầu anh tránh xa cô ấy, anh có làm được không?"
"Chu Châu, cô ấy là em gái anh."
Sau khi đóng cửa lại và phớt lờ tiếng nói của Thẩm Thần, tôi ngồi dưới đất dựa vào cửa và im lặng khóc.
Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên nhận cái kết này.
31.
"Hi Hi? Đừng lo anh sẽ đến đó sớm." Giọng nói của Thẩm Thần tràn đầy lo lắng.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất, tôi đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý, đồng thời gửi tin nhắn cho Thu Diệc Thần.
Tôi biết rằng mối quan hệ này, nên kết thúc nó rồi.
Có thể có người cho rằng đây là tôi đang chạy trốn nhưng với tôi, tôi sợ mình lạc lối trong mối quan hệ này hơn.
Nhờ sự giúp đỡ của Thu Diệc Thần, tôi nhanh chóng định cư ở vùng nông thôn nước H. Trong khi tham gia các khóa học ngôn ngữ, tôi thay áo mới và tiếp tục vẽ truyện tranh.
Ngay từ đầu, tôi đã dựa vào cử chỉ để mua đồ, sau đó có thể mặc cả sôi nổi với các cô trong chợ, dường như tôi đã có được niềm vui mới trong cuộc đời.
Chắc chắn rồi, không có gì là không thể bắt đầu lại.
Không biết là vì thất bại trong tình yêu dẫn đến thành công trong sự nghiệp hay là vì sau khi yêu tôi cảm thấy trưởng thành hơn một chút, sự phát triển của tôi ở nước H diễn ra rất suôn sẻ, dần dần tôi trở nên nổi tiếng.
Thu Diệc Thần thỉnh thoảng dành thời gian đến gặp tôi, ngoài vẽ truyện tranh, anh ấy còn phụ trách quay phim, và đã trở thành một nghệ sĩ độc nhất vô nhị trong ngành.
Anh thường hỏi tôi, xa quê hương đã lâu, tôi có muốn quay về nữa không ?
Thực ra tôi biết điều anh muốn hỏi là tôi có nhớ ai đó ở quê hương không và liệu tôi đã buông bỏ quá khứ đó chưa.
Tôi luôn nở nụ cười trên môi.
Một khi đã yêu, làm sao có thể quên dễ dàng như vậy chứ.
32.
Năm năm trôi qua trong chớp mắt, với sự vận động mạnh mẽ của biên tập viên, tôi đã tổ chức một buổi ký tặng sách nhỏ ở nước H.
Vào ngày này, tôi đã gặp một người làm tôi ngạc nhiên.
Bùi Niệm Hi cầm một cuốn truyện tranh có in ảnh của tôi, xếp hàng chờ xin chữ ký và hẹn tôi gặp nhau ở một nhà hàng gần đó sau khi xong việc.
Tôi đã không gặp cô ấy nhiều năm rồi nhưng cô ấy vẫn tràn đầy sức sống và xinh đẹp như trước, ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi cũng bớt thù địch hơn rất nhiều.
"Chu Châu, anh trai tôi vẫn đang tìm cô."
Thấy tôi bối rối, cô nói thêm: "Là tôi ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Thu Diệc Thần, cho nên mới một tay gây ra hiểu lầm giữa cô và anh trai tôi mà thôi. Thật ra giữa chúng tôi không có tình cảm nào ngoài anh em cả, anh ấy chỉ bảo vệ tôi quá mức, còn tôi thì tự phụ và muốn trở thành trung tâm của mọi người."
Bùi Niệm Hi đã trò chuyện với tôi suốt buổi chiều, và chỉ khi đó tôi mới hiểu được mối quan hệ tình cảm giữa họ.
Sau khi gia đình họ đến với nhau, cha mẹ họ rất bận rộn, Thẩm Thần, người chỉ lớn hơn Bùi Niệm Hi vài tháng, đảm nhận trách nhiệm làm anh trai và đảm đương mọi việc trong nhà.
Sau này, điều kiện gia đình ngày càng khá hơn nhưng cha mẹ họ lại gặp tai nạn, lời cuối cùng trước khi qua đời của họ là mong Thẩm Thần có thể chăm sóc tốt cho em gái mình.
Khi đó, Bùi Niệm Hi đã chọn du học ở nước H để theo đuổi thần tượng, và Thẩm Thần thậm chí còn từ bỏ cơ hội du học tại trường đại học Thường Thanh Đằng .
Có lẽ là vì trách nhiệm, trong thế giới của Thẩm Thần hầu như chỉ có một việc, đó chính là chăm sóc thật tốt cho Bùi Niệm Hi.
Phải đến khi gặp tôi, sự cân bằng trong lòng anh mới bắt đầu lung lay.
Anh ấy yêu tôi và không muốn tôi đau khổ vì điều này, nhưng những sự cản trở của Bùi Niệm Hi anh càng không nói rõ với tôi.
Và vào đêm tôi rời đi, chính Bùi Niệm Hi đã dọa t.ự.t.ử qua điện thoại khiến Thẩm Thần rời đi.
Cô ấy nói rằng sau khi tôi rời đi, Thẩm Thần đã lang thang dưới tiểu khu lúc trước tôi ở suốt cả ngày, cuối cùng bị nhân viên bảo vệ bắt đi và bỏ cuộc sau khi cảnh cáo.
Sau đó, anh ấy đi khắp nơi trên thế giới chỉ để tìm tôi, phải hai năm nay anh ấy mới ổn định cuộc sống và mở một quán trà tên là "Niệm Châu" ở quán cà phê ven hồ, chờ đợi tôi trở về.
Mỗi điều này đều là bằng chứng cho thấy anh ấy yêu tôi.
Và trái tim đã lâu không đập của tôi lại bắt đầu đập nhanh lên, thực ra tôi cũng vậy, và tôi chưa bao giờ quên anh một giây phút nào.
"Cô phải gặp lại anh ấy. Tình yêu của hai người không nên kết thúc như thế này."
Bùi Niệm Hi nói rất xúc động, sau khi cô ấy rời đi, tôi ngơ ngác nhìn đám đông náo nhiệt bên ngoài bức tường kính một lúc lâu.
33.
Ngày hôm sau tôi mua vé để về nước.
Vừa bước vào sân bay đã nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói này nghe quen quá.
"Chu Châu." Thẩm Thần lại hô lớn.
Anh thả vali xuống, chạy thật nhanh về phía tôi, ôm tôi vào lòng, gần như thì thầm: "Chu Châu, cuối cùng anh cũng tìm được em, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không?"
"Được rồi." Tôi khàn giọng nói, vuốt ve lưng anh.
"Vốn dĩ anh mua hoa hồng, định tham dự buổi ký tặng sách của em, nhưng máy bay gặp sự cố, hoãn lại rất lâu, điện thoại hết pin, hoa cũng héo." Trong giọng nói của anh có chút bất bình mà kể tôi nghe những việc đã xảy ra.
Tôi nhìn bó hoa hồng héo rũ trên vali sau lưng anh, trong lòng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào: "Không sao đâu, anh quan trọng hơn những bông hoa."
Thế giới luân hồi xoay vòng, Thẩm Thần vẫn như cũ chờ đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co