Truyen3h.Co

Zhihu

Vẫn Luôn Thích Em

trnhathhaa

[Zhihu] Vẫn Luôn Thích Em
Tác giả: 小尘
Bìa: Hidden love
Dịch: Cá hồi áp chảo
____________________________

Văn án

Tôi viết câu chuyện yêu thầm của mình thành tiểu thuyết.

Ai mà ngờ nó trở nên vô cùng hot, tôi thấy mình sắp ' hấp hối' đến nơi rồi.

Sau đó, bản quyền bản tiểu thuyết được bán đi, nhưng người đầu tư này luôn xoi mói cốt truyện.

"Cốt truyện của cô viết có vấn đề rồi."

"Tên đàn ông này bị mù sao? Cô gái đó thầm mến rõ ràng như vậy mà anh ta không nhìn ra."

"Về sau tên đó cũng thích cô gái đó mà, không phải sao? Trừ phi cô gái đó đã thích người khác rồi, bằng không thì sao anh ta phải ra nước ngoài?"

Tôi không dám gây gổ gì với người đó, chỉ có thể cố vui vẻ mà đáp lại.

"A, ngài nói đúng, cái gì cũng đúng."

Người nọ lại đột nhiên không vui vẻ.

"Đúng cái gì mà đúng? Có phải tên đàn ông đó bị mù không? Hay do cô gái đó thích người khác?"

Cứ cho là tiền khó kiếm, khó ăn đi.

Sau này, tôi cũng gặp được người đầu tư khó tính này.

Anh ta, chẳng phải là nguyên mẫu của bản tiểu thuyết kia sao?

Chuyện yêu thầm lúc này không giấu nổi nữa rồi.

Cíu tôi!

-loading-

[Zhihu] Vẫn Luôn Thích Em P1
Tác giả: 小尘
Bìa: Hidden love
Dịch: Cá hồi áp chảo
____________________________

Nick clone của tôi bị đào ra.

Cư dân mạng giống như Sherlock Holmes.

Tôi lẩn quẩn trong giới giải trí được hai năm rồi, đột nhiên bị họ điều tra ra thân phận tác giả tiểu thuyết.

Cuối cùng thì tôi cũng hot lên.

Công ty theo dõi tình hình của hotsearch rồi nhanh chóng đưa ra thông báo thừa nhận tôi chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết kia.

Ngay lập tức, tôi và cuốn tiểu thuyết đó đã cùng nhau lên hotsearch.

<Mẹ kiếp, Tô  Âm Âm thực sự là tác giả của cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi sao, hoang đường vch.>

<Chẳng trách tác giả bấy lâu không chịu lộ diện, hóa ra là đã ra mắt từ lâu.>

< Tác giả thừa nhận đây là một bộ tiểu thuyết dựa trên trải nghiệm cá nhân,  Âm Âm đẹp như vậy thì nam chính phải là người như thế nào chứ.>

<Nghe nói Âm Âm còn độc thân, còn nam chính một chút cũng không biết gì.>

<Cái gì? Vậy bộ truyện ngọt mà tui yêu thích lại là BE ngoài đời sao?>

Tôi không nhìn nổi nữa rồi, đôi tay có chút run run, đưa mắt nhìn người bạn thân kiêm trợ lý, Tiêu Như.

"Sao công ty lại đăng bài thừa nhận vậy? Giọng tôi có chút bất an, "Nếu như..."

Nếu anh ấy phát hiện ra thì sao?

Tiêu Như nhìn thấy sự lo lắng của tôi, cô ấy tiến lại an ủi: "Không phải cậu đã nói rằng người đó ra nước ngoài nhiều năm rồi sao? Có lẽ anh ta không để ý tin tức trong nước đâu."

Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy rồi, tôi không nghe nhóng được tin gì của anh ấy.

"Hơn nữa, cậu bị mấy bài đăng trên mạng oanh tạc, thừa nhận hay không thừa nhận thì có gì khác nhau đâu?"

Cô ấy nhìn bảng hotsearch, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. "Bảo bối, tớ xem tử vi giúp cậu rồi, dạo này vận may của cậu đặc biệt tốt."

Tiêu Như nói khá đúng.

Trong vòng hai ngày, bản quyền của cuốn tiểu thuyết đã được bán với giá cao.

Họ cũng hứa rằng, các hãng điện ảnh và truyền hình tiếp theo sẽ sử dụng các hãng tốt nhất trong nước.

Tôn trọng tác phẩm gốc, không để xảy ra hiện tượng cải biên kịch bản.

Đây không khác gì một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì ông chủ mua bản quyền truyện đột nhiên lên tiếng.

Anh ta nói rằng cốt truyện cuốn tiểu thuyết có vấn đề, khi nào có thời gian, anh ta sẽ thảo luận sâu hơn về cốt truyện.

Dù trong lòng tôi 'hỏi thăm' anh ta mấy lần nhưng vẫn phải mỉm cười đáp lại.

Ai bảo anh ta bỏ tiền ra cơ chứ?

Một buổi sáng nọ, khi tôi vừa chợp mắt một chút sau khi làm việc suốt đêm thì lại nhận được cuộc gọi từ anh ta.

Nhạc chuông inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.

Tôi bực bội bấm nút trả lời.

"Làm phiền cô rồi sao?"

Giọng anh nhàn nhàn vang lên, lọt vào tai tôi.

Nghe vậy, sự bực tức bị gọi dậy lúc sáng sớm của tôi cũng vơi đi không ít.

"Không sao."

Cho dù có cũng không dám nói.

"Đêm qua tôi đã thức khuya đọc xong tiểu thuyết của cô, khá hay."

"Anh còn có thời gian đọc tiểu thuyết sao?"

"Chỉ là chú ý đến từng khoản đầu tư mà thôi." Rồi anh ta chuyển đề tài, "Cô Tô bận rộn như vậy, không phải là cũng có thời gian đọc tiểu thuyết sao?"

"Nó được viết khi tôi còn học đại học..." Tôi dừng lại một chút, "Cho nên cốt truyện có thể hơi non tay một chút."

Khi tôi mới vào đại học, ngày nào cũng nhớ anh ấy, thậm chí trong mơ cũng thấy.

Rõ ràng là chưa từng được ôm, nhưng cảm giác lúc đó như bị thất tình vậy.

Vì vậy, tôi viết câu chuyện yêu thầm của mình thành cuốn tiểu thuyết và tự viết cho nó một cái kết có hậu.

Anh ta bỗng nhiên cười một tiếng:

"Khó trách, cốt truyện có chút không đúng."

Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại.

Lời nói lúc nãy của tôi chỉ là mấy lời khiêm tốn, ngài không nghe ra sao?

Ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy, tôi cũng hiểu rõ đạo lý người bỏ ra tiền chính là 'ông nội', không dám thất lễ gì.

"Tôi muốn hỏi là, cốt truyện có vấn đề gì sao."

"Tên đàn ông đó bị mù sao?"

"Dạ?"

"Tâm ý của cô gái đó rõ ràng như vậy mà sao anh ta lại không nhìn ra?"

Truyện yêu thầm của tôi, rõ ràng như vậy sao?

Anh ta tiếp tục chỉ trích: " Về sau, không phải là tên đó cũng thích cô gái đó sao? Trừ phi cô gái đó thích người khác rồi, nếu không thì vì sao anh ta lại ra nước ngoài."

Tôi sững người một lúc, nghe anh ta nói:

"Tên đàn ông đó là tra nam sao?"

Nam chính thường được độc giả công nhận là người đàn ông lí tưởng, bạch nguyệt quang, nhưng lại bị anh ta gọi là tra nam.

Tôi xoa xoa thái dương, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại:

"A, đúng đúng đúng, anh nói rất đúng ạ."

Tôi không tức giận, không TỨC giận tí nào.

Nhưng anh ta lại chợt tỏ khó chịu rồi hỏi tôi:

"Đúng cái gì mà đúng? Tên đó bị mù thật? Hay là cô gái thích người khác?"

"Cuốn tiểu thuyết này được viết theo góc nhìn của một cô gái. Nam chính tính cách lạnh lùng, cho nên ngay từ khi bắt đầu cũng chỉ là tình đơn phương...."

Tôi bình tĩnh giải thích cho anh ta hiểu , nhưng vẫn không nhịn được, còn oán giận anh ta một câu:

"Người đó không mù, anh không được nói anh ấy là tra nam."

Anh ta không tức giận, thản nhiên hỏi thêm:

"Có phải là cô gái đó đã thích người khác?"

Tôi cảm thấy khó hiểu: "Trong tiểu thuyết không có nam 2, nữ chính làm sao có thể thích người khác được?"

Trước khi gác máy, anh ta đã hỏi tôi một câu.

"Tại sao nam chính sau khi về nước lại đưa nữ chính đi đến quán kem hẹn hò vậy? Cô thích ăn kem sao?"

Chỉ là tôi viết ra chương đó khi đang ăn kem mà thôi.

Nghĩ kỹ lại, với tính cách của Quý Trạch Xuyên, có vẻ như anh ấy cũng sẽ không dẫn tôi đi ăn kem.

Đúng là đoạn này có chút không ổn khi chuyển thể thành phim.

Tôi mím môi: "Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, tôi chỉ bịa ra thôi."

Trong điện thoại im lặng mấy giây, giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, trong lời nói có ý cười.

"Viết như vậy cũng không tồi rồi."

???

Ý anh ta là sao cơ?

Mới nãy anh ta còn nói cốt truyện có vấn đề cơ mà?

Tiểu thuyết của tôi dạo gần đây khá nổi tiếng.

Trong khi cư dân mạng đang lùng sục danh tính thật sự của nam chính,  một số tài liệu đen liên quan đến tôi cũng vì đó mà xuất hiện.

Mức độ phổ biến của những tài liệu không cao cho đến khi Bạch Mạn Nguyệt, người ra mắt cùng thời điểm với tôi đã nhấn thích tài liệu đó.

Những tài liệu đen đó có ghi, tôi thực ra không có chuyện yêu thầm gì cả, tiểu thuyết chỉ được viết theo các bài luận về yêu thầm mà thôi.

Bởi vì tôi đã cặp kè với nhiều chàng trai khác nhau thời trung học, bộ mặt thật sự của tôi là một cô gái hư hỏng, có nhiều lốp dự phòng.

Dù Bạch Mạn Nguyệt đã nhanh chóng hủy lượt thích nhưng nó đã trở nên hot ngay lập tức.

<Bạch Mạn Nguyệt với Tô Âm Âm trước đây là bạn học cấp ba, cô ấy nhấn thích mấy tài liệu đó thì chắc là đúng rồi.>

<Vch, hình tượng của Tô Âm Âm  sập rồi,  trông cô ta cũng đâu đến nỗi nào đâu.>

<Mọi người không thấy là Bạch Mạn Nguyệt không tương tác gì với Tô Âm Âm trên internet sao? Là cô ấy biết được bộ mặt thật của cô ta sao?>

Bạch Mạnh Nguyệt và tôi là bạn thân hồi trung học, chúng tôi đã ra mắt cùng một thời điểm, vì vậy mà mối quan hệ rất tốt.

Chỉ là sau khi ra mắt, tôi phát hiện ra sau lưng tôi, cô ta đã giành mất hai vai diễn mà tôi vất vả có được. Nên từ đó tôi tách ra dần.
____________

Sau đó, Bạch Mạn Nguyệt lại đi chia sẻ bộ phim tôi đóng.

Rất nhanh trong phần bình luận, tôi chính là cô gái đầy mưu mô đã đe dọa cô ta để giúp tôi tẩy trắng, cô ta vẫn luôn là bông hoa nhài trắng tinh khiết.

Tiêu Như tắt phần bình luận.

"Tớ thật sự muốn chửi thề, thế giới này vẫn còn có một người trà như vậy?" Cô ấy nén giận hỏi tôi: "Cậu không nhờ cô ta chia sẻ phim đúng không?"

"Từ đợt cô ta giành vai sau lưng tớ, tớ đã chặn luôn rồi."

Tiêu Như thở dài: "Cậu nên mắng cô ta một trận rồi hẵng chặn chứ, đáng tiếc."

"Quên đi, nếu tớ mắng cô ấy cong bị ghi lại rồi sao?" Tôi cười nhạt, "Dù sao thì chuyện kia cũng chỉ là bịa đặt."

"Cậu nên tìm một cơ hội làm sáng tỏ những tài liệu đen kia, nó rất ảnh hưởng đến hình tượng của cậu, ảnh hưởng cả đến sự phát triển về sau.

-loading-

[Zhihu] Vẫn Luôn Thích Em Ep2
Tác giả: 小尘
Bìa: Hidden love
Dịch: Cá hồi áp chảo
____________________________

Tiêu Như  thường nói, tôi luôn thờ ơ với mọi thứ, theo diện phật hệ.

Ngoài việc đóng phim, tôi rất ít tham gia mấy chương trình tạp kĩ.

Cô ấy đã giúp tôi chọn một chương trình tạp kỹ về đời sống. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, các nghệ sĩ sẽ phải về nông thôn hái rau, nấu ăn, thưởng thức phong cảnh nông thôn và trải nghiệm nhịp sống chậm rãi ở đây.

Mọi người đều biết, rating của mấy chương trình kiểu này đều không cao.

Vì thế, khi đến địa điểm quay phim, ngoài những nghệ sĩ khác ra thì Bạch Mạn Nguyệt cũng được mời.

Tôi liền hối hận khi nhận lời ,ời tham gia.

Bạch Mạn Nguyện thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ nên nhanh chóng kết bạn với những khách mời khác.

Tôi ít nói hơn, góc quay cũng ít nên chỉ đắm mình vào những nhiệm vụ mà đoàn đội giao phó.

Tôi đang rửa rau mới hái trong căn bếp nhỏ.

Bạch Mạn Nguyệt đi tới, dùng giọng điệu thân thiện nói: " Âm Âm, tớ có thể giúp gì cho cậu không?"

Dù không thích cô ta nhưng tôi cũng không thể không cho cô ta mặt mũi trước máy quay.

Tôi chỉ vào chỗ rau đã rửa sạch, nhàn nhạt nói: " Vậy cô nhặt rau đi."

Bạch Mạn Nguyệt đáp lại một tiếng, đặt rổ qua một bên rồi nhặt rau.

Cô ta vụng về đến mức nhặt rau hỏng cũng không biết nhặt.

Tôi không thể nhìn được nữa nên bước tới và bắt đầu nhặt cùng cô ta.

Học theo cách tôi làm, cô ta bắt đầu nhặt một cách chậm rãi.

Tiền bối Vương Nghị phụ trách nấu nướng đi tới, nhìn chúng tôi rồi cười nói:

"Nhìn một cái là biết Âm Âm là người hay nấu ăn ở nhà rồi, MẠn Nguyệt chắc chưa bao giờ vào bếp nhỉ?"

Bạch Mạn Nguyệt ngượng ngùng lè lưỡi.

Khi Vương Nghị đang thái rau, anh bảo cô ta đưa một củ hành lá thì cô ta lại đưa đến một củ tỏi tây.

Tôi nhớ rõ là cô ta từng nấu ăn rồi, cũng biết phân biệt các loại gia vị và hành củ.

Lẽ nào cô ta đang theo đuổi hình tượng mỹ nhân ngu ngốc nào đó sao?

Cuối cùng Bạch Mạn Nguyệt không giúp được gì nhiều.

Tôi và Vương Nghị nấu cả bàn đồ ăn.

Trong bữa ăn, Vương Nghị liên tục khen ngợi tài nấu nướng của tôi, còn mời tôi thường xuyên tham gia chương trình để có thể giúp anh ấy nấu nướng nhiều món ăn ngon hơn.

Bạch Mạn Nguyệt cười: "Em phải đi theo Âm Âm học hỏi thôi, cậu ấy thật sự rất giỏi, cậu ấy ở ngoài đồng hái rau nhanh hơn em nhiều."

Vương Nghị nghe vậy, liền hỏi: "Trước kia  Âm Âm từng sông ở nông thôn chưa?"

Tôi gật gật đầu, "Em lớn lên ở quê với bà ngoại."

Lời vừa dứt, khóe môi Bạch  mạn Nguyệt bất giác nhếch lên.

Phần comment lúc này:

< Trong tiểu thuyết thì điều kiện gia đình của Tô Âm Âm không phải là cũng được sao? Nói thật thì nhìn không ra luôn.>

<Đúng vậy, Cô ấy mặc một chiếc áo khoác mấy năm liền, ngược lại thì Bạch Mạn Nguyệt luôn mặc những món đồ sang trọng, đắt tiền hơn rất nhiều.>

<Không thể nào, cô chưa đọc bài đăng mới nhất à? Nguyên mẫu nữ chính trong tiểu thuyết của Tô Âm Âm không phải là cô ta, mà là Bạch Mạn Nguyệt....>

<Đúng vậy, bạn học cũ đều nói Tô Âm Âm là kẻ lăng nhăng , quen nhiều người một lúc, cô ta sao có thể yêu một người được.>

<Thật quá đáng, cô ta sao phải làm thế?>

<Rất rõ ràng, cô ta ghen tỵ với Bạch Mạn Nguyệt chứ sao, muốn trở thành Bạch Mạn Nguyệt.>

<V~.... thật kinh tởm.>

Ở một góc không có camera.

Tôi tắt màn hình điện thoại rồi nhìn lên.

Cách đó không xa, Bạch Mạn Nguyệt cười với tôi như kẻ thắng cuộc.

Khoảng khắc đó tôi liền hiểu ra, những cảnh quay vừa rồi hay những bài hắt nước bẩn bất lượi cho tôi đều là do cô ta sắp xếp.

Tôi nhếch môi nhìn cô ta: "Tôi có thể hỏi là tôi đã đắc tội cô chỗ nào không?"

Cô ta đi tới, đặt tay lên lan can gỗ cạnh ban công.

Camera ở đằng xa.

Trông cô ta như chỉ đến bên cạnh tôi, cùng ngắm cảnh đêm.

Cô ta mỉm cười, ghé sát vào tai tôi và nói bằng giọng chỉ có hai chúng tôi mới nghe được:

"Lúc đó, không phải chỉ có mình thích Quý Trạch Xuyên."

"Vì Lúc đó gia đình tôi không tốt, nên tôi luôn cảm thấy tự ti. Tôi không kể chuyện đó cho ai biết".

"Cho nên nhìn cô yêu thầm anh ấy, tôi luôn cảm thấy chướng mắt."

Những người khác không biết thì còn tưởng tôi và cô ta đang nói về những caauu chuyện thầm kín của con gái.

Tôi lạnh lùng nói: "Giả dối cũng không thể biến thành thật được, còn làm mấy thứ như vậy thì có ích gì?"

Bạch Mạn Nguyệt đắc thắng cười: "Những kẻ trên mạng chỉ tin những gì họ nhìn thấy, sẽ không có ai đi truy hỏi chân tướng đâu."

Hotsearch nhanh chóng lên men.

# Hoàn cảnh gia đình thật sự của Tô Âm Âm

# Nguyên mẫu nữ chính trong tiểu thuyết của Tô Âm Âm là Bạch Mạn Nguyệt

# Bạch Mạn Nguyệt nói về tình yêu thầm kín thời trung học trong cuộc phỏng vấn

Rating của buổi phát sóng trực tiếp tiếp tục tăng cao.

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là phần nói thật hay thách vào ban đêm, các nghệ sĩ quanh bàn ăn và có chai bia ở giữa.

Chai bia quay mấy vòng, chỉ vào Bạch Mạn Nguyệt, cô ta chọn nói thật.

Một vị khách lặng lẽ lấy tờ giấy từ tổ chương trình và hỏi:

"Mạn Nguyệt, cô đã từng crush ai chưa? Anh ấy là người như thế nào?"

Bạch Mạn Nguyệt vén tóc mai ra sau tai, ngượng ngùng nói: "Hồi cấp 3 tôi có thích một nam sinh, anh ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, nhưng lúc đó tôi rất nhút nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy, cho đến khi anh ấy đi ra nước ngoài."

Cô ta nói người đó giống hệt với Quý Trạch Xuyên trong cuốn tiểu thuyết của tôi.

Cô ta cướp đi vai diễn của tôi thì tôi không nói, chuyện yêu thầm của tôi mà cô ta cũng cướp.

Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi khẳng định là phần comment đang chửi rủa tôi tơi bời.

Khách mời liếc nhìn tôi, hưng phấn hỏi cô ta: "Gần đây Tô Âm Âm viết tiểu thuyết rất nổi tiếng, cô đã đọc chưa?"

Bạch Mạn Nguyệt lắc đầu, nhìn tôi cười nói: " Âm Âm giấu nick clone quá kĩ, gần đây tôi mới biết cô ấy viết tiểu thuyết, công việc quá bận nên khi nào có thời gian tôi nhất định sẽ đọc."

Tôi thật khâm phục cô ta có thể trắng trợn nói ra những câu đó.

Chai bia nhanh chóng lại chỉ về phía Bạch mạn Nguyệt.

Vị khách mời mỉm cười: "Lời nói thật lòng thì đều nói qua rồi, cô có dám gọi điện thoại cho người cô yêu thầm không? Nói với cậu ấu rằng cô đã từng yêu thầm cậu ấy."

Bạch Mạn Nguyệt mím môi:

"Anh ấy ra nước ngoài đã lâu rồi, điện thoại sẽ không kết nối được đâu."

"Không kết nối được thì cũng không sao, kết nối được thì có thể tỏ tình."

Bạch Mạn Nguyệt ngượng ngùng nhún vai mấy cái, nhưng vẫn lấy điện thoại bấm số.

Điện thoại báo co ta đang gọi đến một số trống.

Cô ta thở phào một hơi: "Tôi không thể kết nối được."

Trò chơi tiếp tục, chai bia tiếp tục quay, và sau vài hiệp cuối cùng cũng đến lượt tôi.

" Âm Âm, chúng tôi đều biết hồi cấp ba cậu cũng có yêu thầm ai đó, sao cậu không gọi cho anh ấy luôn đi? Mặc dù tôi không muốn nói giống như Bạch Mạn Nguyệt, nhưng tôi không thể không giải thích: " Số điện thoại cũng là lưu từ mấy năm trước rồi, có lẽ không kết nối được."

Vừa nãy không phải Mạn Nguyệt gọi qua rồi sao?

Khoảnh khắc đó một đám người nhao nhao lên hỏi: " Cô cùng Mạn Nguyệt đều là bạn học cấp 3, không phải là hai người cùng thích một người đó chứ?"

Tôi cười ngượng ngùng: " Không.... Không trùng hợp đâu."

Mọi người bắt đầu la ó: "Thử gọi một chút đi, Mạn Nguyệt đã gọi rồi."

Nếu như tiếp tục trốn tránh, thì những người khác sẽ nghĩ ra 7749 kịch bản để biên tập, nên tôi chỉ đành nhảy vào cái bẫy do Bạch Mạn Nguyệt bày ra mà thôi.

Dù sao cũng là số điện thoại không kết nối được, cứ gọi đi.

Tôi lấy điện thoại ra và bấm số.

Bên kia điện thoại vang lên hai tiếng bíp bíp, tôi lập tức hoảng sợ.

Số này vẫn kết nối được sao?

Điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Quý Trạch Xuyên truyền tới:

"Xin chào."

Cả người tôi ngây ra, đến mức người bên cạnh ra hiệu tôi mới phản ứng lại.

"Tôi....tôi là Tô Âm Âm. Tổ tiết mục kêu tôi gọi điện thoại cho bạn học cũ.... Cậu nghe điện thoại có tiện không?"

Làm ơn, làm ơn nói bất tiện đi.

Giọng Quý Trạch Xuyên âm tầm xen chút ôn hòa nói: "Tiện."

Tôi, tôi nên làm gì?

"Cậu.... dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn."

"Không ngờ nhiều năm như vậy, cậu không đổi số điện thoại."

"Ừ, tôi đổi rồi."

"...."

Cứ thế này, tôi phải nói như nào đây.

Người đối diện nhắc nhở tôi tỏ tình.

Tôi sẽ không bị lừa đâu, rõ ràng đó chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi.

Vành tai tôi vô thức nóng lên, tôi lắp bắp nói: "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa...."

Trước khi nói hai chữ tạm biệt, anh ấy ngắt lời tôi.

"Tô Âm Âm." Anh gọi tên tôi: "Cậu đã từng nghĩ đến, tại sao số điện thoại của tôi kết nối được không?"

Tôi sững người một lúc.

Anh ấy nói: "Tôi đã trở lại Trung Quốc. Khi nào cậu có thời gian, chúng ta có thể đi uống cafe không?"

Từ vành ta đến mặt tôi đều đỏ bừng lên.

Tôi vô thức đáp: "Được."

Liền cúp điện thoại.

Các vị khách mời hôm nay đều láo liên bàn luận cậu chuyện yêu thầm của tôi.

Phải mất một thời gian dài tôi mới định thần lại được.

Đạo diễn tiếp tục luồng trò chơi.

May mắn thay, chai bia không xoay về tôi lần nào nữa, nên tôi không cần phải trả lời những câu hỏi tầm phào về tình cảm của tôi với Quý Trạch Xuyên nữa.

Nếu không, tôi sẽ độn thổ mất.

Tôi chỉ thầm cầu nguyện trong lòng rằng Quý Trạch Xuyên vẫn là nam thần lạnh lùng, không có hứng thú giải trí và buôn dưa.

Sau khi nghỉ qua đêm tại ngôi nhà nông thôn, buổi ghi hình chương trình đã kết thúc.

Sáng hôm sau, Tiêu Như đến đón tôi.

Đầu tôi tựa vào cửa sổ xe, toàn thân bơ phờ.

Tiêu Như đi tới và cho tôi xem ảnh chụp màn hình buổi quay hình tối qua.

Tôi mới chú ý tới lúc tôi gọi điện cho Quý Trạch Xuyên, sắc mặt Bạch Mạn Nguyệt rất khó coi.

Tiêu Như chậc lưỡi: "Ai mà ngờ, chỉ nhờ vào cuộc điện thoại mà quỷ lộ nguyên hình."

Nhìn khung cảnh đang lùi xa ngoài cửa sổ, tôi lẩm bẩm: "Cô ta mua nhiều thủy quân như vậy,  khéo còn cho rằng tớ cố tình thu xếp cuộc điện thoại đó để tẩy trắng."

"Trên mạng quả thực có người nói như vậy." Tiêu Như giơ điện thoại lên trước mặt tôi, "Nhưng mà, nhìn vào ảnh chụp màn hình lúc cậu trả lời điện thoại tối qua đi, đây có giống như đang diễn kịch không?"

Từ hình ảnh chuyển động trên màn hình điện thoại di động, có thể thấy rõ vết ửng hồng từ vành tai tôi lan sang má, trên mặt tôi có một vết ửng hồng dễ thấy, giống như một quả đào chín.

"Mặt tớ đỏ .... rõ ràng như vậy sao?"

"Nếu như mấy cái đỏ mặt đó là do cậu diễn, thì với kỹ năng diễn đó, cậu đã nổi từ lâu rồi."

Nếu Quý Trạch Xuyên nhìn thấy tôi như thế này.....

Tôi cúi đầu che mặt: " Thật xấu hổ...."

Tiêu Nhu vỗ vai tôi: " Có gì phải xấu hổ, cư dân mạng đu CP đều bị ngọt ch*t rồi, nam thần của cậu không phải là mời cậu đi cà phê sao?"

"Anh ấy chỉ đang khách khí mà thôi, nếu Bạch Mạn Nguyệt gọi thì anh ấy cũng sẽ nói câu tương tự." Tôi từ từ hạ tay che mặt xuống, "Đúng rồi, tại sao Bạch Mạn Nguyệt gọi lại không kết nối được?"

"Cậu có chắc là hai người đều gọi cùng một số không?"

"Lúc đó tớ ngồi cách Bạch Mạn Nguyệt không xa, chắc chắn là số đó, nếu không tớ đã không dám gọi."

Tiêu Như suy nghĩ một chút:

"Nói cách khác, nam thần của cậu có năng lực chặn trà, sớm đã chặn cô ta."

Tôi có chút đau đầu, xoa xoa thái dương.

Tôi luôn cho rằng bản thân khá thông minh.

Nhưng chỉ cần Quý Trạch Xuyên xuất hiện thì não không bao giờ đủ dùng.

Không lâu sau, công ty mua bản quyền cuốn tiểu thuyết bất ngờ liên lạc với tôi.

Hỏi xem tôi có muốn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình tiếp theo không.

Kể từ khi ra mắt, tôi chưa bao giờ đóng vai nữ chính.

Mặc dù tôi là nguyên mẫu của nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết nhưng tôi cũng là một diễn viên.

Nhưng đối với tôi, tình cảm dành cho Quý Trạch Xuyên quá chân thực, tôi không thể coi bạn diễn là anh ấy được.

Tôi do dự một chút rồi từ chối luôn.

Nhưng, tôi đã chấp nhận công việc chuyển thể kịch bản.

Tôi không có kinh nghiệm viết kịch bản nên công ty đã thuê cô giáo Diệp Anh hướng dẫn.

Diệp Anh là một nhà biên kịch nổi tiếng trong ngành và đã viết nhiều bộ phim truyền hình chất lượng cao.

Sớm biết nhà đầu tư thần tiên như vậy, tôi không thu phí bản quyền cũng được a.

Tôi và cô giáo hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ven hồ ở ngoại ô.

Ánh nắng xuyên qua khe mây rơi xuống mặt hồ trong xanh, đan xen thành những mảnh vàng.

Tôi xuống xe và đi về phía quán cà phê.

"Tô Âm Âm."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Trong phút chốc, cả thế giới im lặng.

Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió xào xạc qua kẽ lá.

Tôi quay lại và sững người.

Quý Trạch Xuyên dừng lại trước mặt tôi.

Anh mặc sơ mi trắng, cao ráo thẳng tắp, đẹp trai và hiền lành.

Thiếu niên lạnh lùng trong kí ức của tôi nay đã nam tính hơn.

Nắng giữa hè nóng nực, khi anh nhìn xuống, lông mi nhuộm một quầng sáng vàng nhạt, làm mềm mại đường nét ba chiều.

Anh ấy dường như đã thay đổi...rất nhiều...

Khóe môi Quý Trạch Xuyên hơi cong lên: "Tô  Âm Âm, đã lâu rồi không gặp."

Tôi phát hiện, anh ấy thích cười.

Tôi có chút bối rối: "Đã.....đã lâu không gặp, sao cậu lại đến đây."

Anh liếc nhẹ quán cà phê cách đó không xa: "Không phải tôi đã nói sẽ mua cà phê cho cậu sao?"

"Tôi có hẹn rồi." Tôi im lặng một chút rồi lại hỏi anh, "Sao cậu biết tôi đi đâu?"

Quý Trạch Xuyên nhấc đuôi mắt lên.

"Tôi Âm  Âm, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu có ấn tượng sâu với tôi như vậy, nhưng sao ngay cả giọng tôi cũng không nhận ra?"

Ấn tượng sâu đậm? Sao anh ấy biết được?

Đừng bảo là anh ấy phát hiện chuyện tôi yêu thầm anh ấy đó nhé?

Đầu tôi nhất thời trống rỗng: "Ý cậu là gì?"

Quý Trạch Xuyên cười nhẹ: " Điện thoại của tôi được cài đặt, chỉ có số điện thoại được lưu trước đó mới gọi được."

Tôi không hiểu ý anh ấy là gì.

Phải mất một lúc lâu não tôi mới chịu load.

Khi quay hình chương trình hôm đó, Bạch Mạn Nguyệt không gọi được cho anh nhưng tôi gọi lại được.

Tức là anh ấy đã lưu số tôi từ trước.

Anh và tôi trước đó không có liên hệ gì với nhau, làm sao anh ấy có được số của tôi?

Quý Trạch Xuyên đi tới phía trước, lịch sự mở cửa quán cà phê cho tôi.

Diệp Anh ngồi bên cạnh cửa sổ và vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn cô ấy, giây tiếp theo, nụ cười trên môi tôi cứng đờ.

"Trạch Xuyên,  Âm  Âm, lối này."

Cô ấy gọi tên của Quý Trạch Xuyên?

Tôi khó tin nhìn anh: "Hai người quen nhau sao?"

Anh thản nhiên nói: "Kia là dì của tôi, bình thường dì ấy không dạy người khác viết kịch bản đâu."

Dù tôi có ngốc đến đâu thì tôi cũng đã đoán được.

"Cậu mua bản quyền tiểu thuyết của tôisao? Lúc trước người gọi điện cho tôi nói rằng cốt truyện tôi viết có vấn đề là cậu sao?

Tôi bỗng thấy hối hận, nhất thời bầu không khí cũng trở nên lúng túng.

Nếu cô Diệp không ở đây thì tôi bỏ chạy mất rồi.

Quý Trạch Xuyên cụp mắt xuống, bắt gặp ánh mắt của tôi, đột nhiên hỏi: "Cậu ngượng ngùng sao?"

Còn phải nói sao?

Hơn cả sự xấu hổ, tôi muốn độn thổ ngay lập tức.

Anh nói: "Vậy cậu có thể giả vờ như không biết."

?????

Còn có thể giả vờ sao?

[Zhihu] Vẫn Luôn Thích Em P3
Tác giả: 小尘
Bìa: Hidden love
Dịch: Cá hồi áp chảo
____________________________

Tôi theo Qúy Trạch Xuyên ngồi xuống ghế đối diện với cô Diệp.

Diệp Anh hơi nheo mắt nhìn chúng tôi, hỏi: "Trước đây hai đứa có quen nhau không?"

Tôi mím môi, không biết trả lời thế nào.

Quý Trạch Xuyên mặt không đổi sắc nói: "Cháu mua bản quyền cuốn tiểu thuyết của cô ấy, đương nhiên là quen biết rồi ạ."

Diệp Anh tiếp tục hỏi: " Sao đột nhiên cháu lại nghĩ đến việc mua bản quyền tiểu thuyết?"

Quý Trạch Xuyên hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi: "Bởi vì cháu có người quen trong giới giải trí."

Cả người tôi tê liệt.

Nói xong anh lại nhìn cô Diệp: "Không phải là dì và chú sẽ giúp đỡ con sao?"

Hóa ra anh ấy không ám chỉ tôi.

Tôi ngơ ngác uống cốc cà phê trước mặt, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Sao cháu lại vội về như vậy? Sự nghiệp bên nước ngoài cũng không cần nữa?"

"Dì, lần này cháu về chủ yếu là để....."

Có lẽ đã biết anh định nói gì, tôi bị sặc cà phê trong miệng, che miệng ho khan.

Quý Trạch Xuyên vỗ lưng tôi, thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Diệp Anh nở một nụ cười mơ hồ, bà ấy nhướng mày: " Quay về để làm gì?"

Tôi chợt cúi đầu xuống, hai má nóng bừng.

Quý Trạch Xuyên chậm rãi nói: "Đòi nợ."

Giây sau, anh liếc nhìn tôi một cái.

"Thời gian của cô Diệp rất quý giá, cậu chăm chỉ học hỏi một chút, tôi đi qua đó giải quyết một số việc công việc."

Nói xong anh lấy laptop đi sang bàn bên cạnh.

Sau khi anh ấy rời đi, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình không còn ngột ngạt nữa.

Cô Diệp nheo mắt nhìn vành tai đỏ bừng của tôi.

Tôi xoa xoa vành tai nóng bừng, cười ngượng ngùng giải thích:

"Là do ho ạ."

Bà ấy cũng không bắt bẻ nữa mà bắt đầu chỉ cho tôi cách viết kịch bản.

Cô Diệp kiên nhẫn dạy tôi suốt buổi chiều.

Sau bữa tối đơn giản, Quý Trạch Xuyên chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.

Hoàng hôn mờ ảo, tối dần.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh: "Sao cậu lại mua bản quyền cuốn tiểu thuyết của tôi?"

Anh cúi đầu nhìn tôi, cong môi: "Bây giờ tôi không cần phải giả vờ như không biết sao?"

Tôi nhìn đi chỗ khác và thì thầm: "Cậu không ngốc cũng không mù, đâu cần giả vờ gì nữa."

Nụ cười trên môi của Quý Trạch Xuyên cứng lại, giọng nói có chút khàn khàn: "Lúc đầu tôi còn tưởng cậu đối xử tốt với tôi giống như những người khác, sau đó mới biết cậu thích tôi, nhưng khoảng thời gian đó tôi lại không biết trân trọng, xin lỗi....."

Tôi luôn nghĩ anh ấy là người chậm chạp về mặt cảm xúc.

Chỉ cần tôi không nói thì anh ấy sẽ không biết.

Hóa ra anh ấy biết tôi thích anh ấy.

Tôi nhớ trước khi Qúy Trạch Xuyên ra nước ngoài, anh ấy và tôi rất xa cách.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Cậu không cần phải xin lỗi, tất cả là do tôi mơ tưởng mà thôi."

Quý Trạch Xuyên nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, mới chậm rãi nói:

" Âm Âm, tôi nên xin lỗi cậu, nếu như lúc đó tôi can đảm hơn thì mọi thứ đã tốt rồi."

Im lặng một lúc, trong tiếng gió chiều thổi nhẹ qua má, tôi nghe anh nói:

"Cậu của thời gian đó, không phải là mơ tưởng."

Gió bên tai tôi ngừng thổi, chỉ còn nghe được nhịp đập của trái tim.

"Tôi mua bản quyền cuốn tiểu thuyết của cậu vì tôi thích câu chuyện và cái kết mà cậu đã viết."

Ai có thể ngờ rằng Quý Trạch Xuyên lại thật sự thổ lộ tình cảm với tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên sau nhiều năm.

Lý trí đã kéo tôi về với thực tại.

"Vậy tôi sẽ viết kịch bản thật tốt để ông chủ không phải thất vọng."

Anh nhướng mày: "Ông chủ?"

Tôi mím môi, không nói gì, tiếp tục đi theo anh.

Tôi ngồi ở ghế phụ.

Trước khi đóng cửa xe, anh cười nói: "Cậu thích làm gì thì làm đi."

Đêm khuya, tôi trằn trọc trên giường, không thể ngủ được.

Không phải tôi không nghĩ tới việc Quý Trạch Xuyên thích tôi, nhưng nó chỉ giới hạn trong kịch bản của tiểu thuyết mà thôi.

Nếu anh ấy thật sự thích tôi thì tại sao trước khi ra nước ngoài anh ấy lại đối xử lạnh lùng với tôi như vậy?

Tôi đã nghĩ rằng, đối với anh ấy,tôi chỉ có thể là một người xa lạ trong đời.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy đau đầu.

Ahhh, tôi thấy mình sắp không ổn rồi, cảm giác bản thân sắp rơi vào mơ mộng của tình yêu.

Tôi xoay người, gọi điện thoại cho Tiêu Như.

Chắc cô ấy đã đi ngủ rồi.

Nhưng, tiếng nhạc ầm ĩ và giọng nói của cô ấy lại truyền tới.

"Cậu nói cái gì cơ? Vừa gặp đã thổ lộ? Nam thần của cậu thẳng thừng như vậy sao?"

"Hình như trước đây anh ấy có thích tớ, nhưng khoảng thời gian sau đó anh ấy đối với tớ rất lạnh nhạt....Nghĩ đến đây tớ liền đau đầu, không ngủ được."

"Không ngủ được thì đừng ngủ, ra ngoài uống chút rượu đi."

Tôi đứng dậy rời khỏi giường, trang điểm đơn giản, đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.

Tiêu Như biết tôi không thích quá ồn ào nên cô ấy đổi sang một quán bar khác yên tĩnh hơn.

Vị trí của quán rất xa, sâu trong ngõ.

Tôi sợ bóng tối, gần như là nhắm mắt chạy.

Khi tôi đến, Tiêu Như gọi cho tôi một ly cocktail.

Cô ấy có vẻ say rượu rồi, hơi nheo mắt nhìn tôi.

"Lúc nãy tớ nghĩ rồi, tại sao anh ấy lại nói là trước đây đã thích cậu? Đó chắc chắn là đang lừa gạt cậu. Gặp lại sau bao nhiêu năm như vậy liền tỏ tình luôn? Đúng là tra nam mà."

"Tra nam?"

Giọng Tiêu Như kiên định: "Tóm lại thì đó là một kẻ cặn bã."

"Nhưng tớ lại cảm thấy anh ấy lại không như vậy?"

"Đó là bởi vì cậu đang có 'filter' tình yêu, đương nhiên là không thấy anh ấy xấu rồi."

Cô ấy chỉ vào mũi mình, say sưa nói: "Chị có người chị em này của cậu mới là người tỉnh nhất."

Cô ấy bây giờ, rất tỉnh táo sao?

Chuyện đó không còn quan trọng nữa, sau khi trò chuyện với Tiêu Như một lúc, tôi cảm thấy bản thân cũng thanh tỉnh một chút.

Thật sợ, suýt thì rơi vào cái bẫy 'tình yêu' đó.

Tôi vừa trò chuyện với cô ấy vừa uống rượu, đầu tôi dần dần choáng váng.

Cô ấy đột nhiên hỏi tôi: "Đúng rồi, cậu có biết cái gì mà không có 'filter' không?

"Cái gì?"

"Chương trình thực tế đó."

"Cậu đùa đấy à, chương trình thực thế không chỉ có filter mà còn có cả kịch bản nữa."

"Tớ biết một chương trình tạp kĩ hẹn hò, quay phát sóng trực tiếp khắp nơi, khó mà giả vờ được." Cô nhấc điện thoại của tôi lên, lẩm bẩm:

"Đợi tớ gọi điện mời nam thần của cậu."

Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã dùng mặt tôi mở khóa điện thoại và bấm số của Quý Trạch Xuyên.

Nó được kết nối nhanh chóng.

"Ông chủ Quý, tôi là quản lí của Âm Âm, tôi muốn hỏi một chút là anh có đồng ý tham gia chương trình tạp kĩ hẹn hò với Âm Âm không, là kiểu phát sóng trực tiếp ấy...."

Khoảnh khắc đó, tôi tỉnh rượu hẳn.

Cô ấy đang là sợ tôi độn thổ ít lần quá hay sao?

Tôi giật lấy điện thoại từ tay cô ấy và xin lỗi đầu bên kia: "Xin lỗi anh, cô ấy say rượu rồi, làm phiền giấc ngủ của anh quá."

Giọng nói lạnh lùng của Quý Trạch Xuyên truyền đến: "Tôi còn đang bị lệch múi giờ, vẫn chưa ngủ."

Bên ngoài cửa kính, bạn trai của Tiêu Như vẫy tay ra hiệu với chúng tôi.

Tiêu Như nằm trên bàn, tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tỉnh dậy đi, bạn trai của cậu đến đón rồi kìa."

Đột nhiên, Quý Trạch Xuyên hỏi tôi: "Có cần tôi đến đón cậu không?"

-loading-

[Zhihu] Vẫn Luôn Thích Em P4
Tác giả: 小尘
Bìa: Hidden love
Dịch: Cá hồi áp chảo
____________________________

Trong nháy mắt, ký ức ùa về vào một buổi tối nọ, sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối.

Khi đó, ba mẹ vì muốn tôi tranh thủ thời gian học tập, nên để tôi đến ở nhờ nhà bác.

Bác là một giáo viên nên có thể kèm tôi học bài, hơn nữa, nhà bà ấy cũng rất gần trường học.

Chỉ có điều, mỗi lần đi về, đều phải đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm.

Chỉ có vài ngọn đèn đường, miễn cưỡng có thể nhìn rõ con đường dưới chân.

Mỗi lần tôi đi qua con hẻm đó, đều rất lo sợ.

Ngày nọ, tôi bị một con chó đen dọa đến mức đứng sát vào tường.

Tôi ôm chặt balo trong tay, hoảng loạn mở túi ra, giọng nói run run.

"Tao có xúc xích giăm bông.... tao sẽ cho mày ăn..... đừng cắn tao..."

Tôi càng sốt ruột, càng không móc được xúc xích từ trong cặp ra.

Khi tôi sắp khóc đến nơi.

Quý Trạch Xuyên xuất hiện, trong tay còn cầm vợt tennis.

Anh nhìn con chó đen trước mặt, khẽ nhíu mày: "Nó nhỏ như vậy mà cậu cũng sợ sao?"

Quý Trạch Xuyên vung vợt, con chó đó liền co giò chạy.

Anh đi đến, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn vào mắt cá chân của tôi.

"Cậu bị chảy máu rồi, phải đến bệnh viện lập tức để tiêm phòng."

"Tôi không bị cắn." Tôi theo tầm mắt anh nhìn qua, hít hít mũi, "Đó là do bạn học ngồi đằng trước đổ mực đỏ lên mà thôi."

Anh ngước mắt lên, nhìn nước mắt của tôi chảy dài trên má, ý cười ở đáy mắt rất nông.

Quý Trạch Xuyên đẩy xe đạp, cùng tôi đi trong hẻm.

Nỗi sợ bóng tối của tôi cũng vơi đi phần nào.

"Cảm ơn cậu, Trạch Xuyên."

"Cậu biết tôi?"

Tôi biết anh từ ngày đầu tiên anh chuyển đến trường tôi.

"Ừm, tôi ở lớp bên cạnh." Tôi lấy dũng khí mở miệng, "Tôi là Tô Âm Âm."

Anh cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên.

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy.

Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn vào vợt tennis của anh đặt trong balo ở sau lưng.

"Ngày mai lúc đi về nhà, tôi cũng sẽ mang một cái vợt đi."

"Cậu biết chơi tennis sao?"

"Không biết, nhưng tôi để phòng thân......" Giọng tôi càng ngày càng nhỏ, " Về sau tôi cũng sẽ không phải sợ ...."

Bị anh phát hiện ra mình nhát gan, cũng thật xấu hổ.

Ánh mắt anh nhìn nước mắt chưa khô trên mặt tôi.

Tôi phản ứng lại, vội vàng dùng khăn tay lau mặt.

Anh nói: "Thực ra, cậu không cần phải ép bản thân dũng cảm."

"Mỗi ngày tôi đều đi qua chỗ này, cậu có thể cùng tôi đi."

Từ nhỏ đến lớn, ba yêu cầu tôi rất nhiều thứ.

Ông ấy luôn nói rằng tôi không thể yếu đuối, nhút nhát, càng không thể thất bại.

Vì vậy, tôi luôn buộc bản thân mình phải làm những điều mà tôi không thích và không giỏi.

Chỉ khi như vậy, tôi mới có thể giống với kì vọng của ông ấy.

Đây là lần đầu tiên ai đó nói với tôi rằng tôi có thể không cần phải ép buộc bản thân mình trở nên dũng cảm.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng lưng Quý Trạch Xuyên cao lớn.

Trong lòng tôi có một loại rung động khó tả.

Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu thầm mến Quý Trạch Xuyên.
-------
Lúc Quý Trạch Xuyên đến, mưa cũng vừa tạnh.

Mặt đất ẩm ướt.

Tôi và anh duy trì khoảng cách không gần cũng không xa, đi bộ trong con hẻm nhỏ.

Gió đêm mang theo mùi bùn đất thổi qua.

Cơn say của tôi trong nháy mắt đã tan đi không ít.

Đột nhiên anh hỏi tôi: " Cậu có muốn ăn kem không?"

Có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ trên đường phố.

Anh dẫn tôi đi vào, mua hai cái kem dâu và đưa cho tôi một cái.

Tôi nhớ đến cốt truyện mình đã viết.

Dưới ánh đèn, tôi thấy vành tai Quý Trạch Xuyên có chút ửng đỏ.

Anh nhẹ giọng nói: " Tô Âm Âm , thật ra người nhát gan vẫn luôn là tôi."

"Lúc trước tôi không có dũng khí nói cho cậu biết, cũng không biểu hiện gì ra ngoài."

Trong lòng tôi hoảng loạn không thôi, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, nhận lấy cây kem, nhỏ giọng cảm ơn.

Anh hơi giật mình: " Cậu đừng áp lực, tôi chỉ muốn cho cậu biết."

Tiêu Như nói không sai, Quý Trạch Xuyên sau sáu năm, không còn lạnh lùng nữa mà là thẳng thắn quá mức.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh: " Vậy tôi có thể giả vờ như không biết không?"

Anh mỉm cười nói: "Có thể."

May mà công việc của tôi bận rộn.

Bận đến mức không có thời gian suy nghĩ đến Quý Trạch Xuyên.

Tôi đã từng vô số lần nghĩ tới, có khả năng hay không anh cũng thích tôi, nhưng tôi sợ đó chỉ là vọng tưởng.

Làm gì có chuyện tôi và anh bỏ qua ngần ấy năm và đột nhiên đến với nhau.

Trong lúc quay phim, Tiêu Như gọi cho tôi.

" Âm Âm, bài biết bịa đặt cậu lăng nhăng lại hot lên rồi, công ty đăng bài thanh minh cũng vô dụng." Cô ấy hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận nói, "Tớ vừa tham khảo bên pháp vụ, họ nó là cho dù khởi tố các tài khoản marketing kia cũng rất khó để áp chế dư luận."

Tôi xoa xoa huyệt thái dương: "Không thể kiện Bạch Mạn Nguyệt sao?"

"Không có chứng cứ chứng minh người đứng sau là cô ta."

"Cậu gửi những bài viết kia cho tớ xem."

"Cậu chưa xem qua sao? Bộ mặt thật của Tô  m  m là dưa to nhất của giới giải trí gần đây đó."

".....Tớ biết, nhưng việc gì  tớ phải đọc những bài đăng mắng mình?"

Tiêu Như liền gửi cho tôi vài link bài đăng.

Bài đăng mới nhất nói rằng 'tôi' đã câu dẫn một số bạn học đẹp trai và giàu có ở trường trung học.

'Tôi' đã tặng cho bọn họ băng bảo vệ cổ tay.

Tôi nhớ là, để cảm ơn Quý Trạch Xuyên đưa mình về nhà, tôi đã tặng nó cho anh ấy, chỉ đưa cho mình anh ấy.

Về sau lại phát hiện có mấy bạn nam khác cũng có cái giống hệt.

Cuối bài đăng còn có ảnh một tấm bưu thiếp ghi 'tôi' gửi cho bọn họ.

Bên trên có viết: "Hi vọng cậu gặp được một người tốt, có một tương lai tốt đẹp."

Câu nói này, tôi cũng viết trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Tấm bưu thiếp này là tôi viết cho Quý Trạch Xuyên, nhưng không có dũng khí đưa cho anh.

Tôi vẫn nghĩ rằng mình đã làm mất, thật không ngờ là nó lại rơi vào tay người khác.

Khó trách, Quý Trạch Xuyên lại cho rằng tôi đối xử tốt với anh ấy giống như đối với những người khác.

Vậy nên, thời trung học, bọn họ luôn cho rằng tôi ve vãn nhiều người sao?

Thì ra từ lúc đó, Bạch Mạn Nguyệt đã bắt đầu đâm sau lưng tôi.

Tôi gọi cho Quý Trạch Xuyên.

Anh nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên đó có chút ồn ào.

"Cậu đang ở đâu? Tôi có thể đến tìm cậu không?"

Giọng anh hơi trầm xuống: "Tôi đang đi ăn với đạo diễn và nhà sản xuất, có thể không tiện lắm."

"Tôi vừa xin nghỉ phép với đoàn làm phim." Giọng tôi nhỏ dần.

Anh đơ một lúc, nói: " Vậy cậu qua đây đi, tôi bảo tài xế đón cậu."

Sau khi chạy tới đó, tôi mới hiểu được vì sao Quý Trạch Xuyên nói không tiện.

Bữa tiệc này, là tiệc đóng máy, biên kịch lại chính là cô Diệp.

Khi tôi đi đến cửa, đã tình cờ gặp bà ấy.

" Âm Âm, sao cháu cũng tới đây?"

Tôi mím môi, xấu hổ cười nói:

"Thi Nhiên bảo cháu đến góp vui ạ."

Thi Nhiên là bạn của tôi, cũng là nữ chính của bộ phim này.

Tôi vừa nói xong, liền nhận được tin nhắn từ cô ấy.

"Chị em, tớ cũng bị Bạch Mạn Nguyệt ám, diễn xuất của cô ta dở tệ, ở trường quay tớ không nhịn được liếc cô ta vài lần, cô ta liền bán thảm nói tớ ỷ vào là nữ chính nên bắt nạt cô ta."

"Bây giờ cô ta còn câu dẫn cả cháu trai của ông chủ, không thể chọc vào."

Thi Nhiên gửi cho tôi một bức ảnh chụp lén mờ ảo, chất lượng cực thấp.

Nhưng tôi vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, người bên cạnh Bạch Mạn Nguyệt, là Quý Trạch Xuyên.

Tôi lần theo địa chỉ, đi lên ban công của tầng hai.

Ánh mắt của Bạch Mạn Nguyệt dính chặt lên người Quý Trạch Xuyên, giọng nói thẹn thùng:

"Nghe nói cậu đã về nước, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được cậu."

Quý Trạch Xuyên nhếch môi: " Nếu không phải vì những chuyện gần đây thì tôi đã quên cô là ai."

Ý cười trên mặt của Bạch Mạn Nguyệt trở nên gượng gạo: "Chuyện gì cơ?"

Giọng Quý Trạch Xuyên có chút không kiên nhẫn:

"Tấm bưu thiếp kia, có phải là đang ở trong tay cô không?"

"Bưu thiếp gì?"

"Đừng giả ngu trước mặt tôi." Quý Trạch Xuyên lấy từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cho cô ta.

"Xin cô nhanh chóng đem đồ trả lại cho tôi, nếu không....." Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Tôi sẽ tự mình lấy."

Bạch Mạn Nguyệt nắm lấy danh thiếp trong tay, gian nan mở miệng: "Tô Âm Âm vẫn như sáu năm trước, không thay đổi tính đó, cho dù như vậy thì cậu vẫn thích cô ta sao? Rõ ràng cậu cũng biết là tôi thích cậu trước mà..."

Ban đầu, tôi chỉ trốn ở một góc ăn dưa.

Sao đột nhiên lại cue đến tôi rồi?

Cô Diệp ôm mặt khiếp sợ, ho khan lên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện về bản kịch bản tiếp theo đi, kiểu chuyên đi ngược trà xanh ý."

Tôi hít sâu một hơn, ngước mặt lên, vừa vặn chạm mắt với Trạch Xuyên.

Anh lạnh lùng ngắt lời Bạch Mạn Nguyệt:

"Tôi nghĩ rồi, mặc kệ cô ấy có thích tôi hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thích cô ấy."

Anh.....anh ấy luôn biết tôi ở đây nghe trộm sao?

Tôi chậm rãi xoay người lại, nhích sang bên cạnh vài bước.

Di chuyển đến chỗ anh không thể nhìn thấy, sau đó liền bỏ chạy.

Tôi không bỏ đi được.

Vì vừa xuống lầu, cô Diệp liền kéo tôi đến quầy bufet lấy đồ ăn.

Bà ấy gắp vài con tôm vào đĩa của tôi: "Tiểu thuyết của cháu cô đã đọc rồi, tình cảm tinh tế chân thật, nên dù trên mạng nói gì thì một chữ cô cũng không tin."

Trong lòng tôi tràn ngập sự ấm áp: "Cháu cảm ơn cô, cô Diệp."

"Có một số chuyện cháu có thể không biết." Cô Diệp ghé sát vào bên tai tôi, thấp giọng nói, "Quý Trạch Xuyên năm đó ra nước ngoài là do ba thằng bé ngoại tình, mẹ nó bị trầm cảm, thằng bé phải đưa mẹ qua nước ngoài điều trị."

Vì vậy, trong khoảng thời gian đó,  Quý Trạch Xuyên đã nghĩ rằng tôi thích anh và những người khác cùng một lúc sao?

Nên anh mới lạnh lùng với tôi như vậy.

Anh ấy hẳn là rất ghét những người không chung thủy.

Diệp Anh thở dài một tiếng: "Mọi người chỉ để ý đến mẹ nó mà quên mất nó cũng là một đứa trẻ đáng thương."

Vào thời điểm đó, tôi đã không nhận ra cảm xúc của mình.

"Cháu đã nghĩ cách giải quyết những tin đồn kia chưa?"

"Chắc cháu vẫn phải dùng biện pháp pháp lý thôi ạ, dù sao trên mạng cũng không phải là nơi không kiện nổi."

"Cháu có thể tìm Trạch Xuyên giúp cháu."

Phía sau liền vang lên giọng nói của anh: " Giúp gì ạ?"

"Là chuyện Âm Âm bị hắt nước bẩn trên mạng đó."

"Không thành vấn đề." Quý Trạch Xuyên khẽ cong môi, "Tôi có thể lên chương trình giúp cậu thanh minh, người đại diện của cậu nói chương trình tạp kĩ hẹn hò kia cũng không tệ."

Dứt lời, Diệp Anh suýt chút nữa bị nghẹn.

"Con bé nói là sẽ dùng biện pháp pháp lý."

Quý Trạch Xuyên nhìn về phía tôi: "Cũng có thể giao cho con giải quyết."

-loading-

<HOÀN > [Zhihu] Vẫn Luôn Thích Em
Tác giả: 小尘
Bìa: Hidden love
Dịch: Cá hồi áp chảo
____________________________

Ngày hôm sau, ở trường quay.

Tiêu Như tựa cằm hỏi tôi: "Cậu có muốn hẹn hò với anh ấy không?"

Tôi tìm lại một bức ảnh.

Mấy ngày trước khi đang quay phim, tôi đi ngang qua sân tennis thì tình cờ gặp Quý Trạch Xuyên ở đó.

Trên sân có rất nhiều người, nhưng ngay từ đầu cô chỉ nhìn thấy anh.

Ánh nắng chói chang, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, trên tay anh cầm vợt, vẻ mặt rất tập trung.

Tôi không kìm được, lấy điện thoại ra và lén chụp ảnh.

Tôi phóng to bức ảnh lên, bức ảnh không quá rõ nét nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra được những đường cơ săn chắc trên cánh tay của anh.

Tiêu Như ho khan: " Thực ra thì tớ thích nhìn cơ bụng hơn."

"...." Tôi chỉ vào chiếc găng bảo vệ trên tay của anh ấy và nói: " Tối qua khi ngồi xem lại tấm ảnh này thì tớ mới phát hiện ra cái găng bảo vệ cổ tay đó, là cái trước kia tớ đã tặng cho anh ấy."

Chiếc găng bảo vệ nhìn hơi cũ một chút nhưng đã được giặt rất sạch sẽ, chứng tỏ anh vẫn giữ chúng rất cẩn thận.

"Không phải chứ. Anh ấy vẫn còn giữ sao?"

"Còn cậu, chụp lén anh ấy thì thôi đi, không có chuyện gì làm thì lấy ảnh ra phóng to lên, đúng là nữ chính yêu thầm mà, đồ không có tiền đồ."

Hai má tôi nóng bừng lên, thừa nhận: "Chỉ là..... tớ vẫn còn thích anh ấy."

Tiêu Như chạm vào cánh tay của tôi: " Cho nên là ý, cậu đi tham gia chương trình hẹn hò kia với anh ấy đi, một công đôi việc, vừa có thể hẹn hò công khai với anh ấy, vừa có thể đập tan tin đồn luôn."

Nội dung của chương trình là hẹn hò trong một ngày.

Ngày này, các khách mời nổi tiếng tham gia chương trình sẽ hẹn hò như những cặp đôi.

Có thể lựa chọn đi ăn, đi mua sắm, xem phim hoặc đi khu vui chơi cùng nhau.

Và cách tôi lựa chọn hẹn hò là cùng nhau làm thêm giờ.

Bởi vì gần đây tôi bận quay phim nên phần kịch bản của bộ tiểu thuyết kia đang bị chậm tiến độ.

Quý Trạch Xuyên nói, mạng trong nhà anh rất mạnh, hơn nữa nơi đó cũng rất rộng, có thể lựa chọn đó là địa điểm hẹn hò.

Không có người dẫn chương trình, tổ chương trình giới thiệu ngắn gọn cho chúng tôi kèm phụ đề.

Tôi là diễn viên, Quý Trạch Xuyên là khách mời nam ngoài ngành.

<Ngoài ngành? Với nhan sắc đó á?>

<Mọi người không thấy anh ấy rất giống với miêu tả của nam chính trong cuốn tiểu thuyết kia sao?>

<Nếu thật sự như vậy thì..... đẹp trai v~>

<Tôi muốn có tất cả thông tin về người đàn ông này trong vòng 2 phútttttt.>

Cư dân mạng quả thực giống như Sherlock Holmes.

Không cần giải thích làm gì.

Tôi lấy ipad ra, ngồi ở bàn ăn, bắt đầu viết kịch bản.

Quý Trạch Xuyên pha một tách cà phê rồi đưa cho tôi.

Tôi định thần lại, ngay lập tức ngồi thẳng dậy và cảnh giác nhìn về phía anh.

Anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi rồi lùi lại một bước.

"Tôi bị cận thị nên lúc nãy không nhìn thấy gì cả."

Nói xong anh ngồi xuống rồi đeo kính lên.

Bật máy tính và bắt đầu làm việc.

Comment lúc này:

<Anh ấy đeo kính trông càng đẹp trai hơn, tôi có thể tưởng tượng ra hình tượng tổng tài bá đạo cấm dục chính là anh ấy.>

<Ai hiểu nỗi lòng này, khó khăn lắm mới có kì nghỉ thì đi xem người khác làm việc, nhưng mà hình ảnh sống động như thế này thì cũng rất bổ mắt.>

<Tại sao Tô  Âm Âm lại cảnh giác như vậy? Sợ anh ấy nhìn thấy sao?>

< Chắc cô ấy đang viết kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết, nếu Quý Trạch Xuyên là nguyên mẫu của nam chính, để anh ấy nhìn thấy nó, Tô Âm Âm sẽ đào hố chui xuống mất.>

<Giọng của anh ấy rất giống người bạn hồi trung học mà Tô  Âm Âm đã gọi lần trước.>

<Nhìn phản ứng của Tô  Âm Âm, chắc chắn Quý Trạch Xuyên chính là nam chính rồi, ôi mẹ ơi, quả dưa này real quá.>

Cho dù tôi và Quý Trạch Xuyên chỉ ngồi cùng nhau làm việc.

Cũng không làm bớt đi sự điên cuồng của cư dân mạng trong phần comment.

Trời đã là ban trưa.

Quý Trạch Xuyên hỏi tôi: "Trưa nay cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Anh đứng dậy và đi vào bếp.

Tôi tắt máy rồi đi theo.

"Cậu cần giúp đỡ gì không?"

"Không cần đâu."

Anh xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, lấy rau trong tủ lạnh ra và bắt đầu nấu ăn.

Tôi thuận miệng hỏi lại: "Cậu nấu ăn có được không đó."

"Hồi ở nước ngoài tôi không ăn được đồ ăn ở đó, về sau liền tập nấu ăn." Anh ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cậu có kiêng gì không?"

Tôi nghĩ nghĩ: "Trước đây tôi bị chảy máu dạ dày nên không thể ăn đồ quá cay, chỉ có thể ăn đồ nhẹ thôi".

"Thế bây giờ cậu đã đỡ hơn chưa? Bụng ấy?"

"Trước đây có một bạn fan đã nhắn tin cho tôi và gửi đến vài toa thuốc bổ Đông y. Sau khi uống hết chỗ đó thì bụng đã tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt."

Trong mắt của anh ánh lên ý cười khó thấy, nhưng cư dân mạng đã ghi hình lại.

<Tôi phá án ra rồi, người đưa toa thuốc đó chính là anh ấy, haizzz, tôi bị tình cảm của họ làm cho say luôn.>

<Tô Âm Âm từng chia sẻ qua toa thuốc đó, tôi vừa hỏi ba tôi rồi, đó chính là toa thuốc bí truyền trong Đông y, rất khó mua. Làm gì có ai rảnh rỗi đến mức phải tìm loại thuốc quý đem đi tặng miễn phí?"

< Hai người họ giống hệt như những gì được viết trong tiểu thuyết!>

<Ai tung tin cuốn tiểu thuyết kia là bịa đặt đấy?>

Ăn xong, tôi và Quý Trạch Xuyên lại bắt đầu làm việc trên máy tính.

Dù sao thì đây cũng là một chương trình tạp kĩ về hẹn hò.

Liệu có quá nhàm chán nếu tôi không nói gì với anh ấy không?

Tôi ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh ấy và cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.

"Dạo này cậu rất bận sao?"

"Xử lý một số chuyện ở nước ngoài, còn chuẩn bị thành lập công ty luật trong nước."

"Công ty luật? Cậu là luật sư sao?"

Quý Trạch Xuyên gật gật đầu, hỏi lại: "Nếu không, cậu nghĩ tôi làm gì?"

"Thì...." Thừa kế công việc kinh doanh của gia đình.

Tôi ngơ một lúc rồi nói: "Đầu tư chăng?"

Quý Trạch Xuyên cười nhẹ, chậm rãi nói: "Thật ra thì tôi không biết gì về đầu tư cả."

"Vậy cậu...."

Tôi chợt nhận ra chúng tôi vẫn còn đang quay hình phát sóng trực tiếp nên tôi không nói gì nữa.

Comment lúc này:

<Im lặng cũng vô dụng, bọn tui đã tra ra rồi, người mua bản quyền tiểu thuyết chính là anh ấy, người  đầu tư cho bộ phim chuyển thể cũng là anh ấy.>

<Tui cũng vừa tra ra, lí lịch của Quý Trạch Xuyên khủng zl, anh ấy là một ông chủ lớn trong ngành luật.>

<Mục đích của anh ấy không rõ ràng quá sao? Tôi chỉ muốn họ mau mau hẹn hò thật sự.>

Điện thoại trên bàn rung lên.

Tiêu Như gửi đến một tin nhắn: "Tin nóng hổi luôn bé ơi, những tài khoản marketing hắt nước bẩn lên người cậu đều khai ra do Bạch Mạn Nguyện và trợ lí của cô ta chủ mưu, trưa nay bọn họ đã bị cảnh sát đưa đi rồi."

Điện thoại của Quý Trạch Xuyên đột nhiên vang lên.

Anh nhấn nút trả lời.

Giọng nói của Bạch Mạn Nguyệt vang lên trong loa.

"Quý Trạch Xuyên, tôi bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn."

Vẻ mặt anh lạnh lùng: " Vậy cô nên gọi luật sư cho mình, đừng gọi cho tôi."

Giọng của Bạch Mạn Nguyệt yếu ớt khóc lóc cầu xin.

"Xin cậu đừng kiện tôi, tôi sẽ trả lại bưu thiếp cho cậu, tôi cũng có thể xin lỗi Tô Âm Âm.... Tôi là người của công chúng, tôi không thể vào tù được..."

"Tôi chỉ muốn biết, năm đó cô đã làm gì?" Giọng anh mang thêm ý cảnh cáo, "Từng chuyện đều nói rõ ràng đi."

"Tôi...tôi năm đó thấy Tô  Âm Âm đưa cho cậu chiếc găng bảo vệ cổ tay, sau đó, tôi cũng đi mua mấy chiếc tương tự như vậy và đưa cho những chàng tai khác dưới danh nghĩa của cô ta.... Tôi cũng lấy tấm bưu thiếp cô ta viết cho cậu đưa cho người khác......"

Quý Trạch Xuyên hít sâu một hơi: "Sao cô lại làm như vậy?"

"Tôi....tôi không muốn anh thích cô ta, tôi biết lúc đó gia đình anh đang xảy ra chuyện nên....." Cảm xúc của Bạch Mạn Nguyệt dần sụp đổ, giọng nói gần như hét lên: "Tại sao cô ta lại có được tất cả mọi thứ? Ngay cả cậu cũng thích cô ta.....Nếu tôi không làm bạn với cô ta thì liệu cậu nhìn tôi được mấy lần?"

Quý Trạch Xuyên cười lạnh rồi cúp máy.

Tôi sốc, cư dân mạng cũng sốc.

Bởi vì cuộc trò chuyện vừa rồi đều bị quay lại.

Phòng phát sóng trực tiếp chật kín người đang ăn dưa.

Màn hình tràn ngập các dòng chữ "Fuck", "Cú lội ngược dòng", "Bạch Mạn Nguyệt tự hủy", "Đừng động đến người thương của luật sư".

Tôi ngốc luôn.

Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Tôi cũng được minh oan luôn rồi.

Quý Trạch Xuyên nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn cùng tôi đi dạo không?"

Quý Trạch Xuyên dẫn tôi đi ra vườn hoa.

Camera trong nhà chỉ có thể quay phần lưng của chúng tôi thôi.

Anh đã xin lỗi tôi.

"Tô Âm Âm, thực xin lỗi cậu."

"Lúc đó mẹ tôi bị trầm cảm vì bị ba lừa dối. Tôi rất ghét ba cho nên Bạch Mạn Nguyệt đã lợi dụng điểm yếu này."

"Chính là tôi hiểu nhầm cậu, xa lánh cậu,...."

"Mọi chuyện đều qua rồi, tôi không trách cậu." Tôi mím mím môi, "Ngược lại, bây giờ tôi biết lúc đó cậu cũng thích tôi, tôi rất vui."
-------------

Anh im lặng một lúc rồi thở dài: "Lúc đó, tôi không đủ dũng khí để nói tôi cũng thích em, tôi đã nhớ em rất nhiều năm."

"Không sao, bây giờ tôi cũng có dũng khí rồi."

Tôi đi đến gần, rón rén hôn nhẹ lên môi anh.

Anh sững người, đôi mắt tối sầm lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tim tôi đập loạn xạ, ngước lên nhìn anh.

"Đợi ngày này lâu thật đấy."

Một lúc sau anh định thần lại, quả táo Adam di chuyển lên xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Vậy tôi có thể hôn em không?"

Tôi khẽ gật đầu, rồi nhận ra trong phòng có camera, lo lắng nhìn lại.

Anh nắm lấy cổ tay của tôi kéo đi, giây sau, lưng tôi liền dựa vào thân cây gần đó.

Một tay anh bảo vệ lưng của tôi, một tay anh nâng cằm lên rồi hôn.

Không khí trong lành hòa lẫn với mùi hương trên cơ thể anh, vương vấn, vương vấn quanh mũi.

Nụ hôn kéo dài rất lâu.

Quý Trạch Xuyên buông tôi ra.

Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào đôi mắt anh.

Ánh sáng yếu ớt nhuộm lên lông mi anh một vầng hào quang, trông dịu dàng đến khó tả.

Giọng anh rất nhẹ nhàng mà nghiêm túc:

"Tô Âm Âm, tôi thích em, vẫn luôn thích em."

Comment lúc này:

"Cái cây ch*t tiệt, tránh ra coi!!!"

"Sau cùng người độc thân vẫn là taooo."

"Đây là chương cuối của cuốn tiểu thuyết sao?"

..............

Sáu năm anh chờ đợi, sáu năm anh hối hận, sáu năm anh mong nhớ, Tô Âm Âm, thật vui vì anh có em rồi.

-Hoàn toàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co