Truyen3h.Co

[ZhongChi🔶💧] Đắm.

🔶💧#1.

gm2202

warning: ooc, lowercase, r16.
couple: zhongli x childe.
author: mẫn mẫn.
dù đã check vài lần nhưng có thể sẽ có vài sai sót như lỗi chính tả, lỗi lặp từ, nếu có lỡ làm độc giả thân mến mất hứng giữa chừng thì cho mình gửi lời xin lỗi chân thành nhất nhé.<3
___________________________________

một con rồng nếu đã lỡ trót đem lòng đắm say con người phàm tục sẽ như thế nào?

vị thần nhiếp chính chấp thế trần gian đây để câu hỏi ấy kéo lòng mình nặng trĩu với bao cảm xúc khó tả.

kỳ thực ngài đã bị vị thiếu niên trẻ tuổi chan chứa đầy nhiệt huyết thanh xuân ấy mê hoặc đến độ đắm chìm trong bể tình tự mình vun đắp nên. dù vậy, ngài chẳng dám động mạnh bàn tay vào con người mỏng manh bé nhỏ ấy cũng bởi sợ rằng em sẽ vì thế mà tổn thương nặng nề.

- tiên sinh... này!! zhong!! li!! tiên!! sinh!!

là em.

em thường đến tìm ngài với những lí do ngớ ngẩn đến dễ yêu, có lúc đến gặp rồi lại giả vờ bận bịu công việc mà đi mất, lúc thì mời ngài vào bàn ăn và hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng có lúc em ngỏ ý khiêu chiến đánh nhau và quằn tiên sinh hết cả buổi...

xem ra em cũng rỗi việc thật, nếu quan chấp hành nào cũng bông đùa vui chơi như em thì không khéo sẽ giải tán cả thể mất.

- công tử, lại muốn đánh ta sao?

dù biết chỉ là trêu đùa nhưng trên gương mặt em chột dạ tái lại với những cử chỉ cuống quýt hết lên.

- hả-...tiên sinh...ta, ừm...ta nào có thế đâu!! trong mắt ngài ta tệ đến thế hả?!

ngài phì cười, nhìn em, rồi lại quay về hướng đặt mắt ban đầu. từ trên cao của cảng liyue mong về biển cả xa xăm, ngài đã sẵn sàng tâm lí cho việc sắp diễn ra tới đây, nhưng càng cố bày tỏ với vầng trăng đang tỏa thứ ánh sáng đẹp đẽ treo lơ lửng trên đỉnh cao màn đêm thì lại càng vì khoảng cách mà cớ sự thì ít tâm tư thì nhiều.

- thôi được rồi, ta muốn đánh ngài đó, ngài mau tiếp chiêu đi!

dối trá.

- ta sẽ không.

em vẫn ngây ra dù biết câu trả lời lúc nào cũng sẽ luôn là vậy. nhưng trông em mới sốt sắng, trông em mới thật gấp gáp làm sao, khiến trái tim ngài lại co thắt mấy hồi.

biết không thể nói bằng lời, em liền lao vút đến với tốc độ nhanh nhẹn mà thân thủ của em dễ dàng đạt được. lan can bằng kim loại trở nên móp méo, vỡ vụn huống chi là lớp vỏ bọc người trần mắt thịt của ngài bây giờ, có lẽ xương cốt cũng chẳng còn được mấy cái.

thoáng trên tay đã cầm chắc thanh vũ khí cán dài chặn tất cả đòn đánh một cách uyển chuyển, khéo léo chẳng thừa một cử chỉ nhỏ nhặt. cái danh bậc thầy võ thuật gì đó của tiên sinh trong quá khứ chiến tranh ma thần quả thực không thể dễ xem thường.

- chỉ có vậy thôi?

em cười khúc khích, tay vẫn vung chiêu với vận tốc nhanh khủng khiếp.

- ta hỏi ngài chỉ có vậy thôi sao? ngài không biết tấn công à? để ta chỉ dạy cho nhé, hahah!!

tình yêu bé nhỏ của zhongli lại càng thêm sung sức, nhưng dường như những đòn ấy chỉ cố tình vung chém qua loa, thực tế thừa ra rất nhiều sơ hở, không giống em của mỗi ngày.

ngài biết mà.

phụt một tiếng, máu bắn đầy đất.

- a? zhong,....zhongli tiên sinh!!!

cũng như thanh vũ khí của em dính đầy máu, của không ai khác ngoài tiên sinh của em.

- sao tiên sinh không tránh!! tiên sinh bị vấn đề hả!??

zhongli phơi thân dài trên tấm ván gỗ...ngẩng mặt nhìn trời, cúi mặt đưa mắt sủng ái ý trung nhân...mặc cho lớp vải không ngăn được máu nhuộm đỏ thẫm tràn ra mặt đất.

- công tử xin đừng rơi lệ.

- ta không khóc, tiên sinh đau quá hóa rồ rồi sao.

trong màn đêm bao phủ duy nhất là ánh sáng rực rỡ của vầng trăng, đôi mắt em trở nên long lanh hơn, càng nhìn sâu vào đôi đồng tử ấy, ngài như càng bị nhấn chìm vào biển xanh sâu thẳm...đúng hơn là biển tình ngài vun vén cho em.

- ta không giống em, ta không thể chết chỉ vì vài vết thương.

ngài xưng hô chan chứa đầy mật ngọt.

- tiên sinh...?

- nhưng ajax, em có biết không, so với vết thương ngoài da thì vết thương lòng mới là thứ có thể giết chết ta bất kì lúc nào.

em dần áy náy.

- em nỡ lừa dối ta, lừa dối cả chính em sao?

run rẩy như một chú cún, tình yêu bé nhỏ quỳ gục xuống, tựa mái tóc vàng cam lên ngực ngài, đưa bàn tay đầy rẫy vết thẹo dài theo tháng năm cố ngăn cho eo ngài thôi rỉ máu.

- em xin lỗi, tiên sinh, em có lệnh triệu tập, em chỉ muốn mang theo thứ gì đó của ngài thôi...em thật sự...em.....

em muốn trên người có vết thương do chính tay ngài gây ra, để khi nhìn về nó, lại có thể nhớ về ngài.

nhưng em đâu thể biết rằng mỗi lần em phải chịu đau đớn, chịu khổ sở thì tiên sinh của em cũng chẳng sung sướng gì cho cam.

- đừng tự cố dằn vặt mình, thay vì phải mang theo tổn thương, ta có một đề xuất.

em ngồi phắc dậy, đồng tử rực rỡ hệt biển đêm bao la ánh trăng.

- ngài mau nói đi-...?!

tiên sinh lật người, đè em xuống nơi mình vừa nằm, để bộ quần áo sáng màu thấm màu máu đỏ thẫm.

- này...ngài vừa bảo ngài có đề xuất mà...? ngài còn không mau nói đi, em nên mang theo gì bây giờ...

zhongli bày ra vẻ mặt tâm cơ lạnh lùng.

- mang thai.

công tử giật mình, tưởng bản thân là gà hóa ra chỉ là thóc dâng đến tận miệng zhongli tiên sinh. cứ ngỡ đó là câu đùa cho đến khi nhận ra hai cổ tay đã bị cà vạt khóa chặt.

- zhongli tiên sinh...như vậy không thể..., không được đâu mà.

người trước mắt em hiện tại sao còn có thể gọi là zhongli nữa, trút lớp vỏ bọc sang trọng bó buộc thân thể xuống mới từ từ lộ ra một morax bằng da bằng thịt. điều mà ở thời bình làm gì có ai được chứng kiến như em.

cái giá của sự đặc biệt sao.

mặc cho sự bào mòn quái ác của tháng ngày đằng đẵng dài những sáu nghìn năm, thân hình vạm vỡ ẩn sau lớp vải nâu sẫm đơn giản được bao bọc bởi khí phách oai hùng dường như đạt đến sự hoàn mĩ của cái đẹp.

em chỉ vừa đặt mắt lướt qua nhưng có lẽ không thể rời đi được nữa rồi.

- t...tiên..sinh!!

tartaglia giật bắn người rồi uốn éo, cựa quậy, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của ai kia đang bấu chặt bắp đùi mình. nhưng càng dãy dụa, em như càng trưng bày bộ dạng lẳng lơ của mình cho ngài xem.

kỳ thực những âm thanh ám muội, dễ thương vô tình lọt ra từ cổ họng em khiến tiên sinh thêm hưng phấn, đôi mắt nheo lại bởi sức nóng của hai bên bờ má...

và thứ khiến con tim tartaglia liên hồi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lại càng thêm cộm cứng hơn, em có thể cảm thấy rằng nó vốn đã to nhưng có vẻ bây giờ lại to thêm nữa rồi.

- không sao, không phải sợ.

sự ôn nhu tỏa ra chỉ là để che chắn cho bàn tay nhanh thoăn thoắt lột bỏ từng chiếc cúc áo, cũng nhanh nhẹn mà đưa trọn bàn tay vào quần em.

- a...ặc, đừng,...zh, zhongli!!

em giật mình cố bật dậy.

hai bàn tay dù bị trói chặt nhưng vẫn cố đẩy ngài ra, cũng nhân lúc làm cà vạt lỏng rơi mất. một tay chống xuống đất đỡ cơ thể bị nham vương gia đè nặng, một tay nhanh chóng giữ chặt cổ tay ngài.

không thể để ngài tiến sâu thêm, nhưng có cố đến mấy thì cánh tay kia cũng chẳng dời đi, ngược lại những ngón tay thuôn dài của ngài cứ không ngừng chuyển động, cựa quậy, chạm đến những nơi mà nó không nên chạm đến.

tiếng xoẹt vang lên như xé toạc màn đêm, xé toạc cả con tim nhỏ bé của cậu thanh niên tuổi đôi mươi.

- ta xin lỗi, ta bắt buộc phải làm điều này, ta đã đến giới hạn rồi, childe à.

một mảng lớn đột ngột xuất hiện trên chiếc quần màu xám của em, những gì lộ thì cũng đã lộ ra mất rồi, nhân lúc em lặng thinh ngỡ ngàng thì đôi chân trắng nõn nhanh chóng đã đặt trên vai ai kia.

nhìn từ trên xuống, dù vết sẹo lớn có, nhỏ có, trải đầy tấm thân nhưng em vẫn thực sự khiến ngài ưa thích, từ yết hầu, xương quai xanh đến cơ ngực, bắp tay, chỉ cần là em thì ngài đều hết mực trân quý.

đâu chỉ mỗi ngài dán đôi mắt trên người em, cả em cũng vậy, tartaglia thực sự chăm chú vào zhongli...

cũng không hẳn nhìn zhongli, đúng hơn là zhongli "nhỏ" bị kẹt đang nhô đầu ra giữa hai bắp đùi em, dù kích thước nó không nhỏ lắm nhỉ? tiên sinh của em đang ở dạng người nhưng thứ đó vẫn thật sự không "con người" một chút nào hết.

- nó...nó...tiên sinh...

- đừng lo, sẽ như muỗi chích thôi childe.

- đ..đút nó vào.....được không?

ngài ngơ ra, em đột ngột ngỏ lời khiến zhongli có đôi chút xúc động tràn trề.

- được thôi, em đừng vội vàng. đêm còn dài mà.

- tiên sinh??? tiên sinh!!!! không phải thế!!!

chết rồi, ngài hiểu sai ý nghĩa trong lời nói của em rồi, em không hề hỏi xin ngài đưa nó vào, em chỉ muốn hỏi để chắc rằng nó có thật sự vừa với nơi nó sẽ đâm vào trong cơ thể em hay không mà thôi.

zhongli dần dần tiến vào, khít quá rồi, em thít chặt lấy ngài, bao trọn ngài, cả hai như mê say tan chảy hòa quyện, cùng nhau chìm đắm vào bể tình miên man. những hạt kết tinh do phản ứng nham-thủy là minh chứng cho những hạt kết tinh tình yêu của ngài và em.

tartaglia bấu chặt lấy tay áo ngài khiến nó nhăn nhúm lại, cơ mặt em không giãn ra nổi kèm với tiếng vang thấu tận trời cao xé toạc trăng mây, đôi chân dãy dụa không ngừng đến cả những ngón chân cũng co giật liên hồi. cơn đau ấy nó có cảm giác như cơ thể em đang bị tách ra rách làm hai nửa vậy, đôi khi em còn nghĩ rằng lỡ đâu em chết ngay tại đây luôn thì sao.

ngài đặt mông em lên trên đùi ngài, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên cửa sau của em một chút mong em quên đi nỗi đau nhức âm ỉ, cũng như bàn tay kia vuốt lấy mái tóc cam nổi bật rồi hôn nhẹ lên lọn tóc mái, vầng trán, mi mắt, bên má, mũi rồi lại môi, ngài sẽ cố gắng trấn an em cho đến khi em thích nghi được với thứ mà ngài biết nó thực sự khổng lồ đến mức nào.

---------------------------------Còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co