Truyen3h.Co

Dưới bầu trời cực quang

Chương 18

_thuchang_

Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng mối quan hệ của cả hai đã dần đi lên, họ lúc nào cũng trong trạng thái muốn ở cạnh nhau, và việc "giúp đỡ" dần chỉ là cái cớ để để hai người có thể gần gũi nhau hơn.

Có vẻ như Zhongli hoàn toàn sắp xếp được công việc một cách thuận lợi. Từ sau đêm anh trở về muộn, mỗi ngày cứ đều đặn anh sẽ có mặt tại dinh thự trước giờ ăn tối.

Việc dùng bữa sáng và tối cùng Zhongli vốn đã là chuyện quen thuộc với Aether và Lumine, tuy nhiên việc có thêm một thành viên mới trong bữa ăn, khiến cho họ có cảm giác gia đình đã có thêm một thành viên mới vậy. Giờ đây sống chung một nhà với Tartaglia, cả hai ngày càng thích cậu hơn. Giống như những khi Xiao và Ganyu cùng tham gia vậy, đều có cảm giác tất cả cùng là người một nhà.


Nhưng có một cái gì đấy khiến cho hai anh em thấy rất lạ, họ lại không thể chỉ ra nó lạ ở chỗ nào. Đương lúc cả hai đang vắt óc suy nghĩ, đập vào mắt họ là cảnh "liếc mắt đưa tình" của hai người Tartaglia và Zhongli. Aether và Lumine dường như đã "giác ngộ" được, cả hai trao đổi ánh mắt nhau rồi thầm đánh giá hai đối tượng còn lại trên bàn ăn. Mới đầu thì họ thấy Tartaglia rất lạ lẫm và không quen dù bề ngoài cậu không biểu hiện ra, còn Zhongli thì rất khách sáo với cậu. Do vậy, cặp sinh đôi quyết định giúp cho bầu không khí có thể tự nhiên nhất, họ luôn bắt chuyện với cả hai. Đại loại như hỏi về công việc của Tartaglia, hay hỏi về lịch trình của Zhongli. Cũng nhờ nỗ lực của Aether và Lumine mà dần dà không khí trên bàn ăn về sau trở nên thoải mái hơn, họ cũng thấy được sự thích thú từ cả Tartaglia và Zhongli.

Hai đương sự không hề phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của cặp sinh đôi, mà chỉ tập trung vào đối phương như đang ở thế giới của riêng họ vậy.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không gian tình tứ này.

"Ngài Zhongli, ngài có điện thoại." - Lưu Vân bước tới cùng với chiếc điện thoại đang đổ chuông của Zhongli. Anh nhận lấy điện thoại từ Lưu Vân rồi bắt máy.

Nhìn qua vẻ mặt thì có vẻ như là không có chuyện nghiêm trọng, nhưng Zhongli lại nhìn đồng hồ r đánh mắt với Lưu Vân, bà lập tức hiểu ý, đi chuẩn bị xe cho anh. Cuộc gọi kéo dài trong vài phút rồi kết thúc, vừa đúng lúc Xiao xuất hiện. Xiao chào mọi buổi sáng trước, sau đấy anh đi đến chỗ Zhongli, báo cáo với Zhongli một số thông tin. Đại khái là nay Zhongli có một buổi hẹn với Nahida, cô gái này là người lãnh đạo Sumeru. Buổi hẹn này không hề mang tính chính trị giữ Liyue và Sumeru, chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt đàm đạo giữa những người đồng nghiệp với nhau mà thôi.

Ấy vậy mà chuyến bay của Nahida lại hạ cánh xuống Liyue sớm hơn dự kiến, Zhongli phải đích thân tới sân bay đón cô. Đương lúc anh chuẩn bị rời đi, Tartaglia vẫn mang gương mặt tươi cười nhìn anh. Hành động này vốn không có ý nghĩa gì, chỉ là một cách tạm biệt mà thôi. Zhongli hiểu ý bước tới xoa đầu cậu, dặn dò một vài điều. Tartaglia rất thoả mãn với những hành động như này, cậu thuận theo nhịp tay của anh mà gật đầu lia lịa, Zhongli thấy vậy có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ hỏi cậu có nghe anh nói không, còn Tartaglia ậm ừ đáp lại.

Dường hai bọn họ đã quên mất xung quanh còn có những người khác, có lẽ vì đã nhìn quen nên mọi người cũng không có phản ứng gì, nhưng vì còn công việc trước mắt nên Xiao chỉ đành giả vờ ho hai tiếng để kéo họ về thực tại.

"Đến giờ phải đi rồi thưa ngài Zhongli."

Zhongli nghe vậy thì gật đầu, anh cầm áo khoác lên, chào mọi người khi rời đi. Xianyun và cặp sinh đôi cũng đáp lại.

Tartaglia chào tạm biệt Zhongli xong thì quay lại với bữa sáng của mình, nhưng cậu chưa kịp làm gì đã bị hai cặp mắt sắc lẹm của Aether và Lumine "xiên" cho vài phát.

"Sao hai người nhìn tôi như vậy."

Nói xong thì Tartaglia có hơi chột dạ, dường như nhận ra lý do vì sao họ lại nhìn mình như vậy, nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại, nên giờ chỉ có ngồi im chờ "lời sấm truyền" từ cặp sinh đôi.

Cả hai như bị chọc tức, Lumine nói: "Aether, anh nói cho cậu ta biết đi."

Aether vốn tưởng Lumine mới là người mở lời còn mình chỉ cần hùa theo, ai ngờ lại bị em gái đùn đẩy lâm trận trước. Cậu quay sang nhìn Lumine với gương mặt đầy dấu hỏi chấm, cô chỉ cười cười giơ ngón tay cái cổ vũ cho Aether. Cuối cùng cậu mở miệng chất vấn Tartaglia.

"Có phải cậu sắp trở thành "phu nhân" của ngài Zhongli đúng không?"

Aether vừa lên tiếng thì Tartaglia đã phun ngay ngụm nước vừa mới uống, Lumine thì nhìn anh trai mình xong thở dài.

"Trời ạ!" Lumine than thở, cô cũng tiện tay lấy cho Tartaglia một tờ khăn giấy, cảm thán việc gì cũng đến tay mình.

"Anh trai, anh thẳng thắn quá rồi. Còn cậu nữa Tartaglia, tuy câu hỏi này có thẳng thật nhưng nó cũng không sai đâu, rõ ràng "tương tác' giữa hai người quá thân thiết vượt mức "đối tác" rồi đấy. Khai thật đi rồi anh chị sẽ khoan hồng cho cậu."

Cô vừa dứt lời thì người anh trai cũng gật đầu tỏ ý Đầu cam nhanh thú thật để được khoan hồng.

Không nghĩ bản thân lại rơi vào trạng thái khó xử như thế này, Tartaglia chỉ đành thú nhận với cặp sinh đôi là dạo này quan hệ của cả hai đúng thật là có tiến triển. Nhưng cậu cũng không nghĩ là nhanh tới vậy, cậu cũng kể cho cặp sinh đôi về câu chuyện hồi nhỏ của mình.

"Tôi đã nói hết tất cả rồi đó, hai người để tôi ăn nốt bữa sáng đi."

Lumine và Aether không ngờ là năm Tartaglia 10 tuổi lại xảy ra chuyện như vậy, lại trùng hợp người cứu cậu lại là ngài Zhongli.

"Cứ như tiểu thuyết tình yêu vậy" Lumine thốt lên.

"Đúng đúng." Aether phụ họa theo em gái.

Cả hai nắm lấy tay Tartaglia, Lumine tiếp tục nói: "Cố lên Đầu cam, anh chị ủng hộ cậu, dù sao ngài Zhongli cũng không thể một mình mãi được."

Aether gật đầu, hoàn toàn đồng tình với ý kiến của cô em gái.

Bất ngờ bị cặp sinh đôi "vồ vập" như vậy, Tartaglia hơi choáng, nhưng cũng rất vui vì trừ những đồng nghiệp, người thân ở quê nhà ủng hộ cho mình thì còn có cả những người khác nữa.

Tuy vậy, nhưng cậu vẫn dùng xong bữa sáng rồi đi làm như bình thường.

--------------------------------------------

Sau khi rời dinh thự bước lên xe đi ra sân bay, Xiao không nhịn được muốn hỏi Zhongli. Nhưng Zhongli hoàn toàn biết được "cấp dưới" của mình nghĩ gì, anh không ngần ngại mà thừa nhận mối nghi ngờ từ Xiao.

"Không cần nghi ngờ đâu, những gì mà cậu thấy đều là sự thật cả."

Xiao cũng không ngạc nhiên khi Zhongli đoán được ý mình, anh đã quá quen với việc đấy, chỉ là anh có khúc mắc trong lòng không tiện nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của ngài, anh biết mình không nói không được.

"Chỉ là tôi thấy, dù sao cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi, hơn nữa khoảng cách giữa hai người có hơi lớn."

Zhongli hoàn toàn hiểu ý của Xiao, tuy anh có tình cảm với Tartaglia là thật, nhưng bản thân cũng không hề vội vã hay có ý định gì khác, hơn nữa cậu ấy còn nhỏ hơn cặp sinh đôi mà anh chăm sóc nên tuyệt nhiên sẽ không có một suy nghĩ khác nào.

Nhưng Zhongli vẫn muốn chọc ghẹo Xiao, anh cố tình hỏi: "Ý cậu là tôi quá già so với cậu ấy?"

Xiao chưa kịp giải thích cho mình thì đã nghe thấy tiếng cười của Zhongli, chỉ thầm suy nghĩ ông chủ giỏi nhất là làm anh đau tim. Nhưng nếu ngài Zhongli đã đùa như vậy, anh cũng đoán được là ngài ấy hiểu ý mình, nên cũng không nói gì thêm. Câu nói ấy chỉ mang hàm nghĩa là vì khoảng cách tuổi tác, nên nếu như sau này mà cả hai bọn họ có thành một đôi, anh sợ sẽ có những "biến cố" trong mối quan hệ của họ. Tuy chỉ là một câu đùa, nhưng anh biết ngài Zhongli đã khẳng định mình có thể lo được. Chủ đề tình ái của ông chủ anh đã kết thúc, vừa đúng lúc bọn họ đến sân bay để đón Nahida.

Nahida xuất hiện cùng Quan thư ký của Giáo viện Sumeru, Alhaitham. Cô có nói rằng ban đầu cô muốnđến gặp Zhongli để hàn huyên một mình, nhưng giáo viện không yên tâm. Vì tuy cô là lãnh đạo của Sumeru, nhưng lại mang hình hài nhỏ nhắn, nên Lục phái giáo viện đã đề bạt Alhaitham đi cùng để hộ tống cô. Nahida vốn định từ chối, nhưng bản thân Alhaitham cũng đồng tình với ý kiến của họ, nên cô đành phải dắt anh theo.

Khi đến trụ sở lãnh đạo cấp cao của Liyue, Zhongli mời Nahida vào phòng của mình, Ganyu đã đợi họ từ trước, rót trà cho cả hai, bày ra điểm tâm rồi rời đi.

Tuy Nahida nhỏ nhắn là vậy, nhưng tuổi của cô lại không hề nhỏ, tài năng cũng nở rộ từ sớm nên đã lên làm lãnh đạo của Sumeru khi còn rất trẻ. "Năng lực lãnh đạo" của cô có thể coi là giống Zhongli, nếu như Zhongli là nhìn thấu bản chất của một người, thì Nahida chính là đọc suy nghĩ của đối phương, thậm chí có thể biết họ đang suy tư về điều gì.

Vậy nên để mở đầu cuộc hàn huyên giữa những người đồng nghiệp, cô đã hỏi Zhongli: "Có vội đến đâu thì năm sau hẵng đưa tôi thiệp cưới nhé." Nói xong cầm miếng bánh lên ăn như lời mình vừa nói ra chỉ là một câu nói vu vơ.

Zhongli cười khổ: "Tôi cũng đâu phải là cầm thú mà làm cho loại chuyện như thế."

Nahida thấy vậy chỉ cười cười đáp lại: "Đùa anh chút thôi, tôi biết mà."

Sau vài câu bông đùa mở đầu cuộc trò chuyện, họ bắt đầu hàn huyên tâm sự. Và đúng như mục đích của nó, nội dung xuyên suốt chỉ vào những câu chuyện trong cuộc sống, thành phố của bản thân và họ đưa ra lời khuyên cho nhau. Một người có trí thức uyên bác, một người suy tư về mọi thứ, họ trò chuyện không biết mệt cũng đi đến hồi kết khi Alhaitham truyền tin qua Akashadata cho Nahida, nói rằng quý cô Ningguang - bộ trưởng kinh tế muốn gặp mặt và trao đổi về mối quan hệ giao thương giữa hai thành phố.

Zhongli cũng nhận được tin và sắp xếp đi lại cho Nahida và cậu trai Quan thư ký. Anh cũng nói rằng buổi tối sau khi xong việc thì cả hai quay về dinh thự của anh để nghỉ ngơi, vì dự định của Nahida là tới Liyue một tuần.

Xong xuôi Zhongli trở lại công việc của mình.

Chả mấy chốc mà trời đã tối, Anh cùng Xiao trở lại dinh thự. Nahida và Alhaitham cũng xuất hiện ở trong nhà ăn, họ chào Zhongli và anh cũng đáp lại họ.

Tới khi Xianyun bước ra từ nhà ăn mời bọn họ vào nhà ăn, cả ba cùng nhau đi vào. Hình tượng nhóc Đầu cam đi thu nợ vẫn rất quen thuộc với Zhongli, nên hình ảnh Tartaglia nấu ăn vẫn khá lạ lẫm với anh.

Tartaglia thấy bọn thì chào từng người một, các Quan chấp hành là cánh tay đắc lực của Tsaritsa nên việc Đầu cam quen biết hai người còn lại là điều không hề lạ. Cậu vui vẻ mời bọn họ ngồi vào bàn, bê món ăn mà mình cất công chuẩn bị bày ra bàn ăn. Lumine, Aether phụ họa rằng vì biết nay có khách cùng dùng bữa với họ thì cậu ấy đã vào bếp nấu món khoái khẩu của bản thân đó.

Thật ra đến cả bản thân họ cũng không biết món mà Tartaglia nấu là gì, cậu hoàn toàn giữ bí mật với họ về món ăn.

Đến khi Tartaglia mở nắp ra thì tất cả mọi người trừ Alhaitham đều "cứng đờ". Món ăn mà cậu chuẩn bị chính là bạch tuộc nấu cùng với hoa Calla Lily, đây là món ăn mà cả Fatui đều thích, nên cậu rất tự tin khi nấu món này cho bữa tối ngày hôm nay. Ngay khi biết bữa tối hôm nay là hải sản, cả Nahida và Zhongli chỉ biết nhìn vào. Có một sự thật rằng cả hai người này đều có một sở ghét chung là hải sản, ấy vậy mà bữa tối hôm nay món chính lại là chúng. Xianyun và cặp sinh đôi cũng bất ngờ, vì khi Tartaglia nấu ăn, họ không hề biết gì. Chỉ có cậu trai Quan thư ký là điềm tĩnh,nhưng lại đang thầm giao tiếp với Nahida qua akashadata. Còn bản thân Tartaglia cũng thấy biểu hiện của mọi người rất lạ, cậu lo lắng hỏi: "Món này có gì không ổn sao?"

Nahida thấy vậy đáp: "Không có gì đâu, chỉ là bất ngờ thôi. Không hổ danh là Quan chấp hành, đến nấu ăn mà cũng có thể tuyệt đến vậy."

Có Nahida mở màn, mọi người đều hùa theo cô. Vì dù sao cũng không thể trách cậu được, việc hai nhà lãnh đạo này không ăn được hải sản thì chỉ có những người thân cận với họ mới biết. Mà Tartaglia mới đến dinh thự chưa lâu, nên trừ Nahida và Zhongli tìm cớ để ăn những món khác do Xianyun đã chuẩn từ trước, thì mọi người đều thừa nhận món bạch tuộc của cậu rất ngon.

Zhongli cảm nhận được ánh mắt của Tartaglia, biết rằng cậu rất muốn mình thử đồ ăn của cậu, nên đành chấp nhận thử một miếng. Vượt ngoài mong đợi của anh, Tartaglia nấu ăn rất ngon, thấy biểu hiện của Zhongli, Nahida cũng tò mò thử một miếng, biểu cảm không khác gì Zhongli. Tartaglia rất vui vì biểu hiện hài lòng của mọi người về món ăn của mình, cũng không quên trao đổi ánh mắt với Zhongli.

Sau khi kết thúc bữa tối, mọi người đều quay trở lại phòng của mình. Khi vừa về đến phòng, Tartaglia ngỏ ý xin lỗi anh, Zhongli nghe thì biết rằng cậu đã phát hiện ra, dù sao cậu ấy cũng rất thông minh.

Thấy cậu có hơi tủi thân, Zhongli vẫy tay bảo cậu ấy đi tới phía mình. Đầu cam rất nghe lời mà bước tới, lúc cậu tới gần Zhongli đã kéo cậu vào lòng mình, anh vén tóc mái của cậu lên, hộn nhẹ một cái rồi nói: "Không phải lỗi của em đâu, dù sao đồ ăn cũng rất ngon, chỉ là ám ảnh tâm lý của bản thân nên anh có hơi không thích hải sản thôi, đừng thấy mình có lỗi nữa."

Tartaglia ôm lấy Zhongli gật đầu đáp: "Em biết rồi, nếu anh thấy ngon vậy mai em lại nấu tiếp."

Vừa dứt lời Tartaglia thấy cơ thể Zhongli cứng đơ, cậu cười phá lên, anh biết cậu đùa mình chỉ đành cười khổ.

Edit: Hi lô mn, gần nửa năm r mới update chắc mn tưởng mình drop rồi đúng không, nma mn yên tâm như đã hứa mình sẽ không drop fic này, do nửa năm qua mình có hơi bận rộn cho việc làm thêm và tổ chức ev cho 1 cp khác nên không có thời gian gõ fic, nma hiện tại mình mình đã có thể tiếp tục trở lại với chiếc fic này nên mọi người chờ mình mỗi tuần nhé, mình sẽ cố hoàn thành fic trước khi sang năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co