Chương 9
"Sư phụ ơi, người thấy chưa ạ?"
Cậu trai tóc cam với gương mặt hí hửng nhảy lên nhảy xuống, cậu rất háo hức với phản ứng của sư phụ mình trước sự thành công của bản thân.
Nhóc ta vừa triệu hồi được kì lân biển, cuối cùng thì nó cũng chịu nghe lời nhóc. Giờ đây, dưới sự điều khiển của chủ nhân, chú kì lân với nguyên tố thủy đang lượn lờ xung quanh bầu trời của Lâu đài băng.
Skirk cười nhẹ, cô bước đến bên cạnh cậu bé 15 tuổi, xoa đầu nhóc ta nói: "Tartaglia, con giỏi lắm."
5 năm trước, khi cô Tsaritsa mới đón cậu bé về lâu đài, Skirk đã cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của cậu bé này và đã xin phép làm người hướng dẫn cậu bé sử dụng sức mạnh của bản thân.
Điều làm cô bất ngờ chính là thằng bé này lại rất nghe lời, dù đôi khi có hơi "máu chiến", nhưng nó lại sử dụng sức mạnh của bản thân rất tốt, cả phép thuật lẫn nguyên tố thủy đều sử dụng thành thạo chỉ sau 3 năm. Tức là khi ấy nó mới chỉ 13 tuổi, bản thân Skirk cũng từng dạy rất nhiều học trò ưu tú khác, nhưng Tartaglia là đặc biệt nhất, bởi lẽ thằng nhóc còn là một Alpha cấp cao.
Còn về con "thú cưng" kì lân biển này, lần đầu tiên nó xuất hiện là khi Skirk bắt đầu chỉ dạy cho Tartaglia. Khi đấy cô nói rằng nhóc hãy sử dụng sức mạnh nguyên tố thủy của bản thân, thì thứ nhóc triệu hồi khi đấy, lại không phải là hai thanh đao thủy mà một "bé" kì lân biển chỉ bằng một lòng bàn tay.
Mới đầu Skirk nghĩ chỉ là do nhóc đó mới lần đầu sử dụng sức mạnh nguyên tố, nên nó chỉ là tạo vật bình thường mà thôi. Nhưng bằng một cách nào đó, cô lại tìm đến thư viện của lâu đài. Sau một ngày nghiên cứu, cô biết rằng nó không chỉ đơn giản là một tạo vật nguyên tố.
Cô ngay lập tức giải thích cho Tartaglia, cậu bé đã rất bất ngờ khi bản thân lại sở hữu khả năng như vậy. Bởi đây là một thuật triệu hồi, ban đầu thứ được triệu hồi rất bé nhỏ, nhưng nếu luyện tập theo thời gian, thì chủ nhân của chúng có thể triệu hồi chúng dưới dạng to lớn hơn, đủ để áp đảo quân địch. Nhưng để có thể làm được thì quá khó, trong đống tài liệu cũng nói rằng rất nhiều người cả đời cũng không thể làm được.
Ấy vậy mà chỉ sau 5 năm, dưới sự chỉ dạy của Skirk, cô đã giúp Tartaglia có thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân một cách triệt để và toàn diện.
Tin tức đã lan khắp lâu đài, cả cô Tsaritsa và Fatui đều rất vui cho cô trò bọn họ. Suốt 1 tháng sau đấy tâm trạng của Tartaglia lúc nào cũng tốt, còn Skirk thì được thảnh thơi vì thằng nhóc đã được mấy người trong Fatui dắt đi thực chiến.
Ngay khi đợt thực chiến với Pantalone vừa kết thúc, Tartaglia trở về Lâu đài băng, đấy cũng là lúc cậu gặp được Zhongli.
Cậu vừa trở về đã được mọi người đón tiếp, đối xử với cậu như một em bé. Nhưng cậu không thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn rất tận hưởng cái cảm giác ông Pulcinella lúc nào cũng sợ cậu bị lạnh.
Lần này cậu trở về, tất cả mọi người từ cô Tsaritsa, sư phụ Skirk và toàn bộ thành viên chủ chốt của Fatui cùng nhau thưởng thức bữa tối. Bất chợt, Skirk cầm ly rượu vang đứng lên, cô dùng chiếc dĩa gõ vào nhằm thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn tiệc.
"Ngày hôm nay vốn là để đón cục cưng của chúng ta trở về sau một tháng, cũng là để chúc mừng cậu nhóc đã kiểm soát được sức mạnh của mình. Là một người thầy, tôi rất tự hào về em, Tartaglia."
Cô nâng ly rượu về phía Tartaglia, cậu đỏ mặt đáp lễ bằng cách nâng ly nước táo của mình kính lại Skirk.
"Con cũng cảm ơn sư phụ ạ."
Mọi người cũng nối tiếp nhau chúc mừng cho Tartaglia, đến phiên cô Tsaritsa.
"Tart, con lại đây đi."
Tartaglia nghe lời, bước đến bên cạnh chỗ ngồi của cô. Cậu cúi đầu xuống nói "Dạ?"
Tsaritsa đưa tay lên xoa đầu cậu nói: "Con giỏi lắm, cô có món quà muốn tặng cho con."
Cô vừa dứt lời, vị hầu cận đắc lực của cô - August, hắn lôi ra một hộp nhung đỏ đưa cho cô Tsaritsa. Cô nhận lấy, mở nó ra trước mặt mọi người, đó là một chiếc khuyên tai được làm bằng vàng. Ở phần cuối là một viên mã não đỏ rực, tô điểm cho cả chiếc khuyên tai.
"Lại đây đi con."
Tartaglia nghe lời cô, cúi thấp hơn nữa để cô đeo khuyên tai cho mình. Ngay khi đeo xong, cô vỗ vai cậu, nói: "Được rồi, con đứng dậy để ta ngắm nào."
Tartaglia đứng thẳng người lại, tóc của cậu vốn đã là màu cam sáng chói, giờ được tô điểm thêm một chiếc khuyên tai đỏ rực, khiến cho người ta nhìn vào chỉ có thể thốt ra hai chữ "tuyệt sắc".
Tsaritsa ngắm cậu mấy lần đều gật đầu, cô quay sang nhìn August, hắn hiểu ý lôi ra một chiếc gương đưa cho Tartaglia. Cậu nhận lấy rồi tự ngắm bản thân trong gương, cảm thấy rất thích chiếc khuyên tai này.
"Con cảm ơn, món quà này quý giá quá."
Tsaritsa lại xoa đầu cậu nói: "Con thích là được rồi. Đẹp lắm, từ giờ hãy đeo nó nhé."
Cậu mỉm cười gật đầu rồi về lại chỗ ngồi của mình.
Đến giờ những người khác thay nhau tấm tắc khen chiếc khuyên tai của cậu, bởi đây là một món quà mà bất kì ai trong Fatui cũng đều có, họ đều được cô Tsaritsa tặng khi đã đạt được thành tựu đầu tiên khi gia nhập Fatui. Bản thân Tartaglia từ lâu đã rất ngưỡng mộ họ và mong muốn bản thân có thứ này, và bây giờ cậu đã sở hữu nó, điều này làm cậu rất hạnh phúc.
Nhưng thứ cảm xúc này chưa tồn tại được bao lâu, thì Skirk lại lên tiếng một lần nữa.
"Chúng ta đều đồng ý rằng cục cưng và chiếc khuyên tai mới đều rất tuyệt vời nhỉ? Tôi cũng thấy như vậy, ban đầu tôi cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ không học nhanh như vậy. Nhưng tôi đã lầm, thằng bé giỏi vượt xa mong đợi của tôi. Và trong 1 tháng này, tôi đột nhiên muốn để Tartaglia cho mọi người, thằng bé đã luyện tập với tôi quá nhiều rồi. Giờ là lúc nó cần học hỏi từ mọi người - những thành viên cốt cán của Fatui. Và tôi cũng muốn đi đây đó một thời gian, vì vậy mong rằng mọi người có thể chỉ dạy thằng bé giúp tôi."
Cô vừa dứt lời, không khí tĩnh lặng bao trùm bữa tiệc, mọi người đều để ý đến Tartaglia. Họ nghĩ rằng cậu bé sẽ đứng dậy chất vấn Skirk. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, cậu chỉ im lặng đứng dậy cúi đầu, nói: "Xin phép" rồi chạy về phòng.
Mọi người bấy giờ đều thở dài, thật ra Skirk đều đã nói với bọn họ. Chỉ là cô không biết nên nói với nhóc đầu cam như nào, nên mới muốn cùng mọi người hợp tác để nói với nó. Ấy vậy mà vẫn làm thằng bé giận rồi. Đương lúc mọi người đang chán nản lẫn lo lắng cho thằng bé.
Cô Tsaritsa bất chợt lên tiếng: "Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Tạm thời cứ để Tart một mình qua đêm nay, để thằng bé ổn định tâm lý. Sáng mai ta sẽ cùng ông Pulcinella và Skirk thăm thằng bé sau."
Mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô Tsaritsa đứng dậy được August bên cạnh đỡ rời đi trước. Mọi người dù lo cho Tartaglia nhưng vẫn nghe lời của cô Tsaritsa về nghỉ ngơi.
Tartaglia về đến phòng. Cậu đóng sầm cửa lại trước mặt hai hầu cận của mình. Họ chưa kịp nói năng gì đã bị cậu bơ, trong lúc họ đang lo lắng không thôi thì August xuất hiện. Ông dặn họ không được làm phiền cậu Tartaglia, còn nói thêm đêm nay thay nhau canh để nếu cậu ấy có cần gì cũng phải có mặt. Khi cả 2 còn muốn hỏi thêm thì đã ông August đã rời đi.
Tartaglia chán nản đến mức chỉ cởi bỏ giày và áo choàng rồi chui vào chăn, mắt đỏ hoe vừa tức vừa giận vì sư phụ không nói trước với mình. Bản thân mệt mỏi, tâm trạng lại còn hỗn loạn. Cậu bất chợt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co