Truyen3h.Co

| zhongchi | eyes |

#0

hoangduong2701

   tartaglia rất đẹp, nhất là đôi mắt, đôi mắt xanh thăm thẳm, tuy vô hồn nhưng lại như có thể nhìn thấu tất thảy tâm can con người. hắn có một đôi mắt sắc sảo tựa yêu hồ, một đôi mắt tuyệt đẹp làm mê đắm bao người, chỉ lướt qua thôi cũng để ai một ấn tượng khó phai trong lòng. và cũng bởi vậy nên thứ xinh đẹp ấy lại nguy hiểm biết nhường nào, dù cho là ai nhìn vào đôi mắt đó lâu một chút cũng đểu sẽ bị cuốn vào sự si dại đến tột cùng. người say mê hắn, người đến bên hắn, và rồi người chết dưới tay hắn.

   "tartaglia giết người bằng ánh mắt", lời đồn quả thật không sai, biết bao kẻ ngu khờ đã rơi vào bẫy tình của hắn để mà biến mất mãi mãi khỏi cõi đời. người ta bảo hắn chẳng cần mưu kế, hắn chỉ cần đôi mắt đó là sẽ thắng mọi ván cờ. có những người đê mê, và cũng có cả những người ghen tị với vẻ tuyệt sắc của hắn, ước ao sở hữu cho bản thân đôi mắt xinh đẹp ấy. nhưng, có ai hay sự thật rằng tartaglia không phải "chẳng cần mưu kế", hắn chỉ đơn giản không thích mưu lược thôi, thứ hắn muốn là những trận chiến thực thụ. hắn cũng có ngờ đâu đôi mắt này lại bao lần vô ý mà quyến rũ kẻ thù, khiến cho chúng tự tới nộp mình, thậm chí nguyện dâng hiến sinh mạng cho hắn chứ nói gì đến đánh nhau.

    tartaglia nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi khóe mắt, ngắm nghía thật kĩ đôi mắt mà bao người vẫn gọi là "thứ vũ khí nguy hiểm nhất của một giai nhân". tartaglia khẽ buông tiếng thở dài rồi lầm bầm chán nản: "cái gì chứ, nhảm nhí thật đấy, cũng chỉ là mắt người bình thường thôi mà, chẳng có gì đặc biệt cả." hắn không biết phải bày ra cảm xúc gì với việc này nữa, đôi mắt này làm cho những phi vụ mà hắn được giao trở nên rất dễ dàng, âu cũng là cái lợi cho nữ hoàng. nhưng đồng thời nó cũng ngăn cản niềm ham mê chiến đấu của hắn, thứ tartaglia muốn là được thưởng thức sự sung sướng khi trải qua những trận chiến, là thấy được sự phản kháng của kẻ thù chứ không phải những tên ngu dại sẵn sàng nộp mạng chỉ vì một ánh mắt.

   cứ ngỡ sẽ mãi mắc kẹt trong ngõ cụt như vậy, nhưng có lẽ định mệnh muốn bù đắp cho tartaglia, hắn cuối cùng đã gặp được một người mà mặc dầu gã có si mê hắn đến đâu cũng sẽ không vì vậy mà nguyện ý để hắn chà đạp.


   suốt 6000 năm có lẻ sống trên cõi đời này, chứng kiến thời thế thay đổi biết bao lần, thưởng qua bao nhiêu cảnh sắc chốn nhân gian, lần đầu tiên zhongli thấy có thứ đẹp đến thế. đôi mắt xanh thẳm ấy như viên ngọc, tựa món bảo vật ai cũng thèm muốn, và đương nhiên zhongli sẽ chẳng phải là ngoại lệ. vào buổi gặp mặt lần đầu với cậu trai ấy, vị cựu nham thần qua ngàn năm lần nữa cảm nhận được xúc cảm ham muốn mãnh liệt như vậy.

   zhongli cũng từng nghe danh tartaglia trước khi gặp hắn, đa số là về "đôi mắt tuyệt sắc" có thể dụ hoặc bất cứ ai, rồi còn "kể cả có là thần cũng sẽ bị nhấn chìm vào đôi con ngươi xanh thẳm ấy." và giờ thì gã đã biết, những lời kia hoàn toàn không phải lời dối trá, bởi zhongli thực sự đã mê đắm sắc xanh u uất nhưng lại đẹp đến vô thường kia mất rồi.

   mà, ngoài cặp mắt xinh đẹp ấy, gã cũng thấy tartaglia khá thú vị. gã chẳng biết hắn vì cái gì lại thích đánh nhau đến vậy, từ khi hắn biết zhongli là cựu nham thần, không đếm nổi đã bao lần hắn thách thức gã, và mặc dù lần nào cũng bại, tartaglia kia vẫn thường xuyên đến khiêu chiến gã. còn zhongli, vốn sau khi về hưu đã không mặn mà gì chuyện đánh đấm, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, gã lại tựa hồ như dính phải yêu thuật, chẳng thể chối từ lấy một câu.

   hôm nay gã cũng có hẹn đánh một trận với tartaglia, nhấp ngụm trà cuối cùng, zhongli đứng lên rời khỏi quán ba cốc say mèm để đi đến thiên hoành sơn, nơi mà tartaglia bảo là "rất hoàn hảo cho việc đánh nhau với nham thần". zhongli vừa đến nơi đã thấy tartaglia đang ngồi chờ ở đó, mới nghe thấy tiếng bước chân của gã, hắn đã quay ra vẫy vẫy tay chào, zhongli gật đầu đáp lại rồi lên tiếng: "công tử, để cậu chờ lâu rồi."

   tartaglia đứng dậy, con người xanh thẳm nhìn thẳng vào zhongli làm gã khựng lại, và ham muốn có được thứ bảo thạch ấy trong gã lại nhiều thêm một chút. "không lâu không lâu, tôi cũng vừa mới đến." - tartaglia nói, đưa zhongli ra khỏi những suy nghĩ đầy dục vọng kia - "vậy, chúng ta bắt đầu luôn chứ?" - hắn hỏi, hai thanh thủy đao chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên tay.

   "khoan đã, công tử, tôi muốn lập một giao kèo với cậu trước." - zhongli đáp, câu này làm tartaglia hơi ngớ ra, nhưng hắn cũng nhanh chóng hỏi lại: "giao kèo gì?"

   "một giao kèo thắng - thua. tôi chỉ đột nhiên nghĩ, trước đây chúng ta luôn đánh nhau một cách vô nghĩa, thêm chút mục đích vào chẳng phải thú vị hơn sao?" - dừng một chút, zhongli tiếp: "công tử thấy thế nào? có muốn lập giao kèo với tôi không? và nếu có, nguyện vọng của cậu khi thắng trận này là gì?

   "tôi ấy à? thực sự không nghĩ được nhiều như ngài, tôi chỉ muốn đánh một trận sảng khoái với nham vương đế quân đây thôi." - nói xong, tartaglia bỗng im lặng, rồi hắn lại chầm chậm mở lời: "nhưng nguyện vọng, không phải là không có. ngài đã nói vậy thì, nếu tôi thắng, hãy tiết lộ cho tôi nội dung khế ước của ngài với nữ hoàng tsaritsa."

   "chỉ vậy thôi sao? tôi cứ nghĩ cậu sẽ có tham vọng lớn hơn." - zhongli trầm ngâm đáp.

   "tôi biết ngài và nữ hoàng đã thỏa thuận sẽ không tiết lộ nội dung khế ước cho ai, kể cả tôi. vậy nên, khiến thần khế ước phải phá bỏ chính giao kèo của bản thân chẳng phải tham vọng lớn rồi à?" - tartaglia cười cười, âm giọng mang chút đùa cợt của trẻ con - "với cả, dù sao trong vụ đó, tôi cũng thành quân cờ bị ngài điều khiển, phải nhận chút gì bù đắp chứ."

   "ồ, suy nghĩ không tồi." - nói xong, zhongli hỏi lại: "vậy là cậu đồng ý lập giao kèo?" - nhận được cái gật đầu mong muốn từ người kia, gã khẽ nhếch môi, tiếp lời: "vậy giao ước được thành lập, nếu cậu thắng cậu sẽ có được thông tin mà cậu muốn, công tử. còn nếu tôi thắng, đôi mắt của cậu sẽ thuộc về tôi."

   tartaglia nghe zhongli nói đến câu cuối mà chẳng kiềm nổi để lộ rõ ra vẻ bất ngờ trên khuôn mặt, hắn vốn biết zhongli cũng là một kẻ bị đôi mắt mình làm cho mê mệt, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ đến việc gã lại si cuồng đến nỗi muốn chiếm lấy nó. tartaglia đưa tay ôm lấy mặt rồi bất chợt phá lên cười, tiếng nói của hắn xen lẫn với tiếng cười có phần điên dại: "được thôi, tất nhiên là được rồi, giao ước cũng đã lập, đến đây lấy thứ mà ngài muốn đi nào, morax."

   "mong rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần." - zhongli rất thích sưu tầm bảo vật, cũng như những viên đá quý đẹp đẽ, và đôi mắt của tartaglia chính là thứ đá quý thượng phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co