Truyen3h.Co

zkys/ shadow

i'll never smile again

moonxmm

Lee Minhyung dạo gần đây cảm thấy mình bị theo dõi

Người ấy dường như đi theo cậu đến mọi nơi, từ trưòng học, ký túc xá, đến cả nơi cậu làm thêm và nơi cậu làm gia sư

Thay vì hoảng sợ và tìm cách giải quyết, Lee Minhyung lại cảm thấy hơi vui, cậu biết bản thân mình đẹp trai và giỏi mà. Ấy vậy mà người kia hèn thật, chả dũng cảm làm quen với cậu cho hẳn hoi còn đi làm mấy trò giống phim tâm lý cậu hay xem

Lee Minhyung chỉ cảm thán việc người này rảnh thật, có thể đi theo cậu cả ngày luôn.

Cậu nghĩ nếu người này chưa làm gì quá đáng thì cậu cứ mặc kệ họ vậy, dù gì cũng chỉ là có thêm một cái bóng mà thôi

Nhưng dần dần Lee Minhyung cảm nhận được rằng người này không hẳn là mấy tên stalker biến thái giống phim, trái lại người này còn rất tâm lý và ấm áp chứ?

Ví dụ như:

Tuần này là tuần thi kết thúc học phần, Lee Minhyung cảm thấy cậu mệt hơn bao giờ hết. Thời tiết tuần này thì lúc nắng lúc mưa khiến cậu ốm vặt liên tục, cả tuần thì ở thi viện cày kiến thức rồi đi thi, không có thời gian ăn ngủ nghỉ đầy đủ.

Lee Minhyung vừa mệt mỏi vừa cố gắng động viên bản thân rằng hôm nay là ngày cuối của tuần thi rồi, phải chuẩn bị tốt cho bài thi cuối cùng. Cậu ở thư viện liên tục từ 4h đến 8h, từ lúc thấy mặt trời đến lúc trời tối om và mưa to

"Trời ơi, sao tự nhiên mưa to quá vậy" Lee Minhyung càu nhàu, rõ ràng là dự báo nói hôm nay không có tí mưa nào, sáng nắng đẹp nên cậu không chút phòng bị mà vứt ô ở ký túc xá.

Lee Minhyung nhìn xung quanh thư viện, mọi người đều đã về gần hết, có mấy bạn còn lại thì nằm gục ra bàn, không ai trông sẽ có ô và sẵn sàng cho cậu mượn vậy

Lee Minhyung thở dài, bước chân chậm rì rì về cửa thư viện và định chạy một mạch về ký túc xá. Nhưng vừa bước ra ngoài trước mặt cậu là một chiếc ô mới toanh với tờ note: "Lần sau đừng quên mang ô nhé Minhyung, mèo không thích nước mà"

Lee Minhyung cầm chiếc ô lên, đọc tờ note rồi có chút cảm động, xen lẫn trong đó là chút ngại ngùng khi bị gọi là mèo. Biết có lẽ người ấy chưa đi đâu xa, cậu nhìn xung quanh và chắc chắn rằng không có ai ngoài cậu và người ấy thì nói to: "Cảm ơn nhé!" và chạy vụt đi cùng chiếc ô kia

Hay là lần khác Lee Minhyung bị sốt, nước mũi chảy dài nhưng vẫn cố đi học lớp buổi sáng, chiều dậy thì đã thấy trước cửa phòng có túi thuốc, miếng dán hạ sốt cùng một số kẹo ngọt

Lee Minhyung dần để ý người này hơn. Cậu phát hiện ra người này biết rất rõ thói quen và lịch trình của cậu.
Nếu hôm nào Minhyung về phòng muộn vì đi dạy, trước cửa luôn là những túi đồ ăn còn nóng, đã thế còn mua nhiều vì cậu ăn rất khoẻ. Minhyung vui, Minhyung thoả mãn vì được quan tâm và lấp đầy cái bụng.
Đã thế người này còn biết cậu thích chơi game, tặng cho cậu những con chuột và bàn phím cơ mà Minhyung ngắm 5 tháng không dám mua

Lee Minhyung rất cảm kích và muốn được nói chuyện trực tiếp với người này. Nhưng người này như cái bóng vậy, cậu còn không hề biết người đó là trai hay gái.

Lee Minhyung quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ phải bắt được cái bóng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co