| Faker x OC | ₍^. .^₎⟆
Buổi tối tại khu trung tâm thương mại cao cấp nằm ngay trái tim của khu phố nhà giàu đẹp đến mức nghẹt thở. Những dải đèn LED chạy dọc theo các tòa nhà chọc trời, phản chiếu xuống mặt đường nhựa đen bóng vừa mới được gột rửa sau một cơn mưa bóng mây. Bên trong sảnh chờ của một nhà hàng gắn sao Michelin, bầu không khí vốn dĩ đang cực kỳ trang trọng và có phần ngột ngạt bởi sự hiện diện của những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh.
Lee Sanghyeok đang đứng ở vị trí trung tâm của vòng tròn đó. Anh diện một bộ suit đen tuyền được cắt may thủ công tỉ mỉ, chiếc cà vạt lụa được thắt nút hoàn hảo không lệch một milimet. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt sau lớp kính cận sắc sảo đang lướt qua những bản kế hoạch trên máy tính bảng của trợ lý. Xung quanh anh, những vị giám đốc lớn tuổi hơn vẫn đang không ngừng gật đầu, cố gắng tìm kiếm một sự tán đồng từ người đàn ông được mệnh danh là "Bộ não của khu phố".
Giữa cái không gian đang rung lên vì những con số và những thỏa thuận ngầm đó, một sự náo loạn ngọt ngào bất ngờ ập đến.
"Anh ơi!"
Tiếng gọi vang lên, không quá lớn nhưng đủ để khiến toàn bộ những người đang có mặt phải quay đầu lại. Đó không phải là tiếng gọi của một nhân viên cấp dưới, càng không phải của một đối tác xã giao. Đó là giọng của em - Choi Minju.
Em bước tới, đôi giày cao gót Christian Louboutin gõ xuống sàn đá cẩm thạch những nhịp điệu đầy kiêu kỳ. Em diện một chiếc váy lụa đỏ rực rỡ, mái tóc uốn lượn sóng xõa ngang vai, toát ra khí chất của một cô gái biết rõ giá trị của bản thân và biết rõ mình đang được ai chống lưng. Em chẳng thèm để ý đến những ánh nhìn dò xét hay sự ngỡ ngàng của đám đông đối tác, em cứ thế chen thẳng vào giữa vòng vây, đứng ngay sát cạnh Sanghyeok.
"Chúc mừng dự án mới nha~ Nghe nói anh vừa thâu tóm được thêm một tòa nhà nữa ở trung tâm hả? Anh giỏi thật đấy!"
Dòng người xung quanh khựng lại một nhịp dài. Một vị giám đốc trung niên đang dở câu nói bỗng im bặt, ánh mắt nhìn em đầy vẻ hoang mang. Sanghyeok dừng bước, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ bản kế hoạch chuyển sang gương mặt đang rạng rỡ của em.
"...Em lại chen vào rồi, Minju."
Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự bao dung đến mức khó tin. Không có một chút giận dữ nào trong tông giọng đó, chỉ có một sự bất lực mang tính chiều chuộng mà anh dành riêng cho biến số duy nhất trong đời mình.
"Thì em muốn nói chuyện với anh mà. Anh bận cả ngày, gọi điện không bắt máy, nhắn tin thì toàn thấy trợ lý trả lời. Em không thích thế đâu!"
Em đứng ngay trước mặt anh, chắn ngang lối đi của đoàn người phía sau. Đôi tay nhỏ bé của em, đầy những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, thản nhiên vươn ra chỉnh lại chiếc cà vạt vốn dĩ đã quá hoàn hảo của anh.
"Đợi đi. Anh đang dở việc quan trọng." Sanghyeok nói, nhưng tay anh đã vô thức đóng chiếc máy tính bảng lại.
"Không thích đợi! Việc của anh là nghìn tỷ, nhưng việc của em là muốn thấy mặt anh ngay bây giờ. Giờ nói luôn nè, không có đợi chờ gì hết."
Ánh mắt em lém lỉnh, đầy vẻ thách thức. Những người xung quanh bắt đầu xì xào, vài vị giám đốc bắt đầu toát mồ hôi hột vì sự ngang ngược của cô tiểu thư nhà họ Choi này. Thế nhưng, Sang-hyeok lại làm một hành động khiến tất cả phải câm nín. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, không phải để đẩy em ra, mà là để dẫn lối.
"...Qua đây."
Anh lôi em ra khỏi dòng người đông đúc một cách dứt khoát. Anh lướt qua những lời chào mời của đối tác, phớt lờ cả cái nhìn đầy thắc mắc của trợ lý, chỉ tập trung vào việc kéo em đi về phía ban công vắng lặng phía sau nhà hàng - nơi có thể nhìn bao quát cả khu phố đang lên đèn. Khi không gian chỉ còn lại tiếng gió đêm và tiếng nhạc jazz loáng thoáng từ xa, anh mới buông tay ra.
"...Giờ thì nói đi. Em chen vào giữa buổi tiếp khách của anh chỉ để nói mấy câu khen ngợi vô nghĩa đó thôi sao?"
Em khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào lan can, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng.
"Anh nổi tiếng quá mà, phải kéo em ra riêng mới chịu nói chuyện hả? Sợ em làm hỏng hình tượng 'Quý ngài hoàn hảo' của anh trước mặt đối tác à? Hay là sợ họ thấy anh đang chiều một cô staff kiêm đại gia như em quá mức?"
"Em làm ồn quá, Minju." Sanghyeok đáp, nhưng đôi mắt anh lúc này lại chẳng hề có vẻ gì là phiền hà. Ngược lại, nó thâm trầm và sâu sắc vô cùng.
"Em lúc nào chẳng ồn. Anh quen mười mấy năm rồi mà giờ còn than à?" Em tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức em có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh. "Nói thật đi, anh thắng lớn thế, không có gì dành riêng cho em sao?"
Sanghyeok im lặng nhìn em thật lâu. Ánh mắt anh như muốn thâu tóm toàn bộ sự rạng rỡ của em vào lòng. Anh không phản ứng, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một tảng băng trôi giữa đại dương.
"...Cảm ơn."
Em khựng lại một nhịp, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hụt hẫng: "...Hết rồi á?? Chỉ có hai chữ cảm ơn thôi á? Anh có biết em phải bỏ cả buổi làm đẹp để chạy đến đây không?"
"Ừ."
Em bật cười thành tiếng, một nụ cười pha chút tức giận nhưng cũng đầy sự nuông chiều ngược lại dành cho anh. Em biết con người này vốn dĩ là một "cỗ máy" kiệm lời, nhưng hai chữ đó thực sự là quá ngắn gọn cho sự mong chờ của em.
"Anh chán chết đi được, Sanghyeok ạ. Đúng là em không nên tốn công chạy tới đây. Thôi, anh vào với mấy ông chú của anh đi, em đi tìm Wooje hay Hyeonjun đi ăn còn vui hơn."
Em quay lưng đi, gót giày dứt khoát nện xuống mặt sàn. Nhưng em chỉ mới bước được ba bước, một luồng áp lực vô hình từ phía sau đã ập tới. Sanghyeok bước lại gần, nhanh hơn và gần hơn bất cứ lúc nào hết. Một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy vai em, xoay ngược em lại.
"Đi đâu."
"Nói xong rồi thì em đi chứ sao! Anh bảo cảm ơn rồi còn gì." Em nhướn mày, cố tỏ vẻ bất cần.
Sanghyeok không buông tay, anh tiến thêm một bước nữa, ép em phải lùi lại sát lan can. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. Ở khoảng cách này, em có thể nhìn thấy sự dao động hiếm hoi trong đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng của anh.
"Em chen vào trước mặt bao nhiêu người, phá hỏng cả một buổi đàm phán nghìn tỷ của anh, chỉ để nhận lấy một câu chúc mừng rồi bỏ đi như vậy?" Giọng anh trầm khàn, mang theo một sức quyến rũ chết người.
"Thì... thì tại anh lạnh lùng quá mà..." Em hơi chột dạ, sự mạnh mẽ lúc nãy bỗng chốc bay biến đâu mất trước sự áp đảo của anh.
Sanghyeok nhìn em một lúc lâu, ánh nhìn của anh lúc này không còn là sự bình tĩnh thường thấy nữa. Nó rực cháy một sự khao khát được kiểm soát nhưng lại bị kìm nén cực kỳ tinh vi. Anh kề sát môi vào tai em, hơi thở nóng hổi khiến toàn thân em như tê dại.
"...Lần sau đừng có chen vào đứng trước mặt người khác như thế nữa."
"Tại sao chứ? Anh thấy em làm mất mặt anh sao?"
"Không." Anh hít một hơi thật sâu mùi hương nước hoa ngọt ngào trên cổ em. "Vì đứng trước mặt người khác như thế, anh sẽ rất khó để kiểm soát bản thân không làm điều gì đó vượt mức cho phép. Em hiểu không, Minju?"
Em đứng hình tại chỗ, trái tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nhảy ra ngoài lồng ngực. Một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu như Sang-hyeok, một người mà cả khu phố đều nể phục vì sự kỷ luật, lại vừa thừa nhận rằng em chính là điều khiến anh mất đi sự kiểm soát?
"...Anh... anh vừa nói cái gì cơ?"
Sanghyeok không trả lời thêm. Anh buông vai em ra, lùi lại một bước để lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đôi môi em. Anh quay người đi trước, bước đi vẫn vững chãi như cũ, nhưng bàn tay anh lại giơ ra phía sau, chờ đợi em nắm lấy.
"...Muốn nói gì thêm thì tìm lúc chỉ có hai chúng ta. Chỗ đông người, anh không hứa sẽ giữ được sự lịch thiệp tối thiểu với em đâu."
Em mất đến 5 giây để bộ não đang "quá tải" của mình load xong thông tin. Sự cưng chiều của Lee Sang-hyeok không phải là những lời hứa hẹn sáo rỗng hay những món quà hào nhoáng. Sự cưng chiều của anh chính là việc anh sẵn sàng để lộ ra phần "con người" nhất, phần bản năng nhất của mình trước mặt em. Anh tình nguyện để em trở thành "lỗi hệ thống" duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của anh.
Sang-hyeok dừng lại ở cuối hành lang, anh không quay đầu lại nhưng giọng nói vẫn vang lên đầy quyền uy xen lẫn sự dịu dàng:
"Đi ăn đêm không? Anh biết một chỗ yên tĩnh, nơi mà em có thể làm ồn bao nhiêu tùy thích."
Em mỉm cười rạng rỡ, cái nụ cười có thể xua tan mọi mệt mỏi. Em chạy nhanh tới, nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đan chặt những ngón tay mình vào tay anh. Lần này, anh không buông tay ra, mà siết thật chặt như thể đang đánh dấu chủ quyền.
"Đi chứ! Nhưng mà anh phải bao em đấy nhé, dù em có nhiều tiền hơn anh đi chăng nữa!"
"Được. Cả đời này anh bao em cũng được."
Dưới ánh đèn lung linh của khu phố thượng lưu, bóng của hai người lồng vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Một người đàn ông nắm giữ cả khu phố trong tay, giờ đây lại nguyện ý bị một cô gái nhỏ bé "dắt mũi" đi xuyên qua màn đêm. Bởi vì anh biết, chỉ cần có em bên cạnh, sự mất kiểm soát đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà anh từng có.
(VOTE DÙM TUIII)
chúc mừng sinh nhật anh già 2k6!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co