| Faker x OC | ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🦭་༘࿐
Cơn mưa rào mùa hạ của Seoul đổ xuống bất chợt, kéo theo tiếng sấm rền vang ngoài cửa kính. Tại căn hộ nhỏ của hai vợ chồng ở Mapo, Choi Minju đang loay hoay xếp lại mấy cuốn sách trên kệ thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
Nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Chồng yêu", khóe môi em vô thức cong lên. Em vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã vang lên chất giọng trầm ấm, có chút ngập ngừng:
"Minju à... Em đang ở nhà đúng không?"
"Dạ, em đang ở nhà. Sao thế anh? Anh tập xong rồi ạ?"
"Ừm, anh vừa tan làm. Nhưng mà..." Sang-hyeok khẽ đằng hắng một tiếng, giọng điệu có chút hối lỗi của một đứa trẻ làm sai. "Anh bước ra đến sảnh LoL Park mới nhớ ra là sáng nay mình quên mang ô. Mưa to quá, anh không ra trạm tàu điện được."
Minju nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Anh trên sân đấu có thể đọc trước mọi bước đi của đối thủ, nhớ từng cái bùa lợi, từng giây hồi chiêu, ấy thế mà khi bước ra khỏi game, anh lại là ông chồng hay quên số một. Lúc thì quên chìa khóa, lúc thì quên đem ô, và lần nào cũng phải gọi điện "cầu cứu" vợ nhỏ.
"Biết ngay mà. Sáng em đã dặn anh rồi." Minju vừa trêu vừa nhanh tay vơ lấy chiếc áo khoác mỏng. "Anh đứng yên ở sảnh đợi em nhé, em bắt taxi qua đón anh ngay đây."
"Vâng, cảm ơn vợ. Anh đợi em." Giọng Sang-hyeok lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Hai mươi phút sau, Minju đã có mặt tại sảnh LoL Park. Giữa dòng người qua lại tấp nập, em dễ dàng nhận ra bóng dáng cao gầy của chồng mình. Sang-hyeok đang đứng nép vào một góc cột, anh mặc chiếc hoodie đen giản dị, đeo một chiếc ba lô nhỏ, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt chăm chú nhìn ra màn mưa như đang suy tư điều gì lớn lao lắm. Nhưng Minju biết, anh chỉ đang... thẫn thờ đợi em thôi.
Em cố ý đi thật khẽ, bung chiếc ô màu xanh mint bản lớn ra rồi nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, che đỉnh đầu cho anh.
"Lee Sang-hyeok tuyển thủ, anh đang đợi ai mà trông tội nghiệp thế này?" Minju nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi.
Sang-hyeok giật mình quay lại. Thấy là em, đôi mắt một mí sau lớp kính gọng đen lập tức sáng bừng lên. Anh tự nhiên nắm lấy bàn tay đang cầm ô của em, khẽ trách: "Mưa lạnh thế này em chạy qua làm gì, cứ bắt taxi rồi bảo anh chạy ra xe là được mà."
"Không thích, em muốn vào tận nơi dắt anh về cơ."
Minju tinh nghịch đáp. Cả hai cùng bước ra khỏi sảnh, hòa vào màn mưa bong bóng của Seoul. Chiếc ô của hai người không quá lớn, Sang-hyeok tự giác đỡ lấy cán ô từ tay em. Minju ôm chặt lấy cánh tay anh, vừa đi vừa ríu rít kể về chuyện mấy chậu cây ngoài ban công hôm nay nở hoa.
Đang nói dở, Minju chợt nhận ra vai áo bên phải của anh đã ướt đẫm một mảng lớn. Nhìn lên trên, chiếc ô trong tay Sang-hyeok hoàn toàn nghiêng hẳn về phía em, che chắn cho em không dính một giọt nước nào, còn anh thì chấp nhận chịu ướt một nửa thân người.
Lòng Minju bỗng chốc mềm nhũn, tràn ngập một thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả. Đúng là đàn ông tuổi băm, chẳng biết nói lời đường mật, nhưng hành động nào cũng nồng nàn mùi vị chiều chuộng.
Em kéo anh đứng khựng lại dưới một mái hiên trú mưa tạm thời bên đường. Sang-hyeok ngơ ngác cúi xuống nhìn em: "Sao thế em? Em mỏi chân à?"
Minju không nói không rằng, em kiễng chân lên, hai tay áp lấy một bên má của anh, rồi dứt khoát hôn một cái thật kêu vào bên má còn lại.
Chóc.
Hôn xong, em còn tinh nghịch cọ cọ mũi vào má anh, nũng nịu: "Thưởng cho anh vì đã che ô cho em đấy."
Sang-hyeok đứng hình mất ba giây. Dù hai người đã kết hôn được một thời gian, nhưng tính cách anh vốn hướng nội, mỗi lần được vợ chủ động thân mật ở nơi công cộng như thế này, vành tai anh vẫn cứ tự động đỏ ửng lên như quả dâu tây.
Anh nhìn ngó xung quanh đường phố vắng vẻ dưới màn mưa, rồi lại nhìn xuống cô vợ nhỏ đang cười híp mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn trước ngực mình. "Quỷ Vương" lừng lẫy bỗng chốc hóa thành ông chồng ngốc, anh đưa bàn tay thon dài lên, khẽ chạm vào vị trí vừa được em hôn, thanh âm trầm thấp pha chút dỗi hờn:
"Minju này..."
"Dạ?"
"Anh nghiêng ô chịu ướt hết cả một bên vai áo..." Sang-hyeok chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lời nói ra lại cực kỳ "vô sỉ". "Thơm một cái thế này không đủ bù tiền giặt áo đâu. Thơm cái nữa được không em?"
Minju bật cười khanh khách, không ngờ ông chồng nghiêm túc của mình cũng có lúc biết đòi "bồi thường" kiểu này. Em hếch cằm, trêu chọc: "Không được, mỗi ngày chỉ có một phiếu phần thưởng thôi. Anh đòi hỏi quá nha."
"Không cho thật à?" Sang-hyeok nhướng mày.
"Không ạ." Em quả quyết lắc đầu.
Thế là, không đợi em kịp phản ứng, Sang-hyeok đã chủ động cúi đầu xuống. Anh không thèm thơm má nữa, mà trực tiếp áp đôi môi ấm áp của mình lên môi em. Nụ hôn của người đàn ông trưởng thành không vội vã, mà dịu dàng, sâu lắng, mang theo hơi thở mằn mặn của ngày mưa và vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.
Chiếc ô xanh mint khẽ hạ thấp xuống, che khuất đi hai gương mặt đang quấn quýt lấy nhau giữa đường phố Seoul.
"Hết nợ nhé, vợ yêu." Sau cái hôn sâu, Sang-hyeok mỉm cười, thanh âm đầy thỏa mãn, siết chặt lấy eo em rồi tiếp tục cùng em bước đi trong mưa, hướng về tổ ấm nhỏ của hai người.
Viết vibe vk ck son cho anh già mà có vẻ ảnh hơn sến sẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co