Truyen3h.Co

[ZOFGK x OC] 𑣲𝐌𝐲 𝐋𝒐𝐯𝐞 .☘︎ ݁˖

| Oner x Reader | ༄˖°.🍃.ೃ࿔*:・

26anhck

Khu phố thượng lưu ở Gangnam vào một buổi chiều muộn tĩnh lặng đến lạ thường. Những hàng cây ngân hạnh đổ bóng dài trên mặt đường nhựa phẳng lì, không gian thoang thoảng mùi hoa mộc lan từ những khu vườn biệt thự xung quanh.

Trong ánh hoàng hôn vàng vọt, Minju – nàng tiểu thư mà ai trong khu phố này cũng biết tiếng – đang đứng chắn giữa đường, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái. Em vừa bình phục sau một trận ốm vặt kéo dài cả tuần, và việc đầu tiên em làm khi được phép ra ngoài là đi tìm "anh hàng xóm" Moon Hyeonjun.

"Bắt được em đi rồi nói chuyện!"

Em hét lên một tiếng đầy khiêu khích, tà váy lụa mỏng manh bay bổng theo làn gió. Chẳng đợi đối phương kịp phản ứng, em xoay người chạy thẳng về phía công viên nhỏ ở cuối con phố.

"YAH— Choi Minju!"

Hyeonjun đứng sững lại giữa vỉa hè, tay vẫn còn xách hai túi đồ ăn bổ dưỡng mà mẹ em nhờ anh mang sang. Anh nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang chạy lăng quăng phía trước, đôi chân dài của em bước đi có phần loạng choạng do vẫn còn mệt, khiến tim anh thắt lại một nhịp.

"...Em lại bắt đầu nữa đấy hả?? Vừa mới dứt cơn sốt xong!"

Em không dừng lại, chỉ quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến những vệt nắng cuối ngày cũng phải hổ thẹn. Nụ cười của một kẻ biết mình luôn được dung túng, một nàng đại gia nhõng nhẽo chỉ thích làm loạn trong thế giới của riêng một người.

"Anh chạy đi chứ! Đừng có đứng đó lầm bầm như ông cụ non nữa!"

Thế là anh chạy.

Moon Hyeonjun – anh chàng vận động viên với cơ bắp rắn chắc và sải chân dài đầy uy lực – giờ đây lại đang lóng ngóng chạy theo một cô gái nhỏ bé trên con phố vắng. Anh không hiểu vì sao mình lại làm thế. Đáng lẽ anh nên đứng yên đó, khoanh tay lại và mắng em một trận vì tội vừa ốm dậy đã vận động mạnh.

Nhưng không. Chỉ là vì em chạy, nên anh phải theo sau. Vì em tiến về phía trước, nên anh không thể đứng yên ở lại phía sau để nhìn bóng lưng em xa dần.

"EM — ĐỨNG — LẠI — NGAY — CHO — ANH!"

"KHÔNGGGG — CÒN LÂU NHÉ —"

Em cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khu phố yên tĩnh. Vừa chạy, em vừa quay lại trêu chọc, gương mặt xinh đẹp bừng sáng dưới ánh hoàng hôn.

"Anh chậm quá đó Moon Hyeonjun! Thế này mà đòi bảo vệ em sao?"

"Mày... em... đợi đó cho anh! Đừng để anh bắt được!"

Hyeonjun bắt đầu tăng tốc nhưng bước chân anh lại vô cùng cẩn trọng. Anh giữ khoảng cách đủ gần để nếu em có vấp ngã, anh sẽ là người đỡ lấy em ngay lập tức, nhưng cũng đủ xa để em được thỏa mãn cảm giác "chiến thắng" trong trò chơi đuổi bắt vô tri này. Nhìn cái dáng vẻ "đồ thủy tinh" của em đang cố sức chạy, Hyeonjun biết anh không thể để trò này kéo dài lâu hơn nữa.

Cuối cùng, ngay dưới gốc cây ngân hạnh già ở đầu công viên, anh đã bắt được em.

"Bắt được rồi nhé."

Hyeonjun giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em, hơi thở dồn dập phả vào không khí. Anh thở dốc, gương mặt lộ rõ sự bất lực nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự nhẹ nhõm:

"Em thua rồi. Đứng yên đó, đừng có chạy nữa."

Em cũng chẳng khá hơn là bao. Nhịp thở dồn dập khiến lồng ngực em phập phồng, gương mặt vốn nhợt nhạt giờ đã đỏ bừng lên vì vận động. Nhưng em vẫn không chịu thua, đôi môi nhỏ nhắn vẫn bĩu ra nũng nịu:

"Không tính... em chưa sẵn sàng. Tại cơn gió thổi ngược làm em chậm lại thôi!"

"Lại gian lận." Hyeonjun lầm bầm, nhưng đôi tay to lớn vẫn giữ chặt lấy cổ tay em, không để em ngã quỵ vì mệt.

"Đúng rồi đó, em chính là gian lận đó, anh làm gì được em nào?"

Cả hai đứng yên một lúc lâu như thế dưới gốc cây ngân hạnh. Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm dịu mát của buổi chạng vạng. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Hyeonjun nhìn em, ánh mắt anh lúc này không còn sự gai góc thường ngày khi anh cãi nhau với em nữa. Anh không đùa nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Anh siết nhẹ lấy tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lánh lên sự bướng bỉnh kia.

"...Vừa nãy em chạy vì vui, hay là vì muốn trốn tránh việc phải uống cái bát thuốc đắng ngắt mà anh vừa mang sang?"

Câu hỏi đến đột ngột khiến em chớp mắt, nụ cười trên môi hơi khựng lại.

"Ủa gì vậy... anh tự nhiên sâu sắc quá làm em sợ đấy."

"Trả lời anh đi. Đừng có đùa giỡn nữa."

Em im lặng một chút, nhìn xuống đôi giày bệt đắt tiền của mình, rồi lại nhìn vào gương mặt cương nghị của người đàn ông trước mắt. Cuối cùng, em khẽ cười, một nụ cười có chút mệt mỏi nhưng chân thật:

"Cả hai. Vì em thích cảm giác được anh đuổi theo, và vì em biết nếu em đứng lại, anh sẽ thấy em đang run vì mệt..."

Hyeonjun nhìn em thật lâu. Anh khẽ thở dài, tay siết nhẹ lấy những ngón tay của em, kéo em lại gần mình hơn để che chắn cho em khỏi những cơn gió chiều đang bắt đầu lạnh dần.

"...Lần sau chạy chậm lại một chút."

"Để anh bắt em dễ hơn hả? Anh sợ không đuổi kịp đại tiểu thư này sao?" Em hất mặt lên, cố tình dùng sự nhõng nhẽo để lấp liếm sự bối rối trong lòng.

"Không."

Hyeonjun lắc đầu, anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh. Ánh mắt anh lúc này thâm tình và ấm áp đến mức khiến em cảm thấy như mình sắp tan chảy.

"Để anh đi cùng em. Chạy một mình mệt lắm, Minju ạ. Đồ thủy tinh như em mà cứ thích lao đi một mình như thế, anh đứng ở phía sau nhìn theo thực sự rất đau lòng."

Em sững người. Cái sự chiều chuộng này của Hyeonjun không giống bất kỳ ai khác. Nó không phải là sự nuông chiều chiều theo ý thích, mà là sự cam kết của một người đàn ông sẵn sàng kìm lại bước chân mạnh mẽ của mình, chỉ để đảm bảo rằng người con gái của anh không bao giờ phải thấy cô độc.

Em khẽ gục đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập vững chãi của "anh hàng xóm" qua lớp áo phông mỏng.

"Vậy từ giờ... em không chạy nữa, anh phải dắt tay em đi dạo phố mỗi ngày đó nhé?"

Hyeonjun khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ dịu dàng. Anh vòng tay ôm trọn lấy đôi vai gầy của em, kéo em bước đi chậm rãi trên con phố đã lên đèn:

"Biết rồi, đồ phiền phức. Không dắt tay em thì em lại chạy đi đâu mất, lúc đó anh biết tìm ai để mang đồ ăn tẩm bổ sang cho đây?"

Dưới ánh đèn đường lung linh của khu phố thượng lưu, bóng của hai người lồng vào nhau, in dài trên mặt đường. Có lẽ từ nay về sau em không cần phải chạy trốn nữa, vì dù em có đi đến đâu, Moon Hyeonjun vẫn sẽ luôn ở đó, nắm chặt tay em, bước cùng em qua mọi nẻo đường của khu phố này

(VOTE DÙM TUIII)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co