Chap 1: Mở đầu
" Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? "- Tiếng nói khẽ cất lên, nhưng toan đủ để phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Tuyệt nhiên không một câu trả lời
" Tốt, nhanh giải quyết xong chuyện này nào. "
------
Trường THPT X, thành phố Hồ Chí Minh, 8h00 sáng
Bằng.. bằng
" Á Á Á Á Á Á "
Cô học sinh tên Anh chợt bừng tỉnh dậy khỏi cơn ngủ mê. Cô thoắt đảo mắt nhanh xung quanh mình, chưa kịp định tình hình. Đột nhiên..
" Em giỏi quá nhỉ? MỜI EM RA KHỎI LỚP ĐỨNG CHO TÔI!! "
Từ trên bục giảng, GVBM Sinh học (cũng là cái môn quái đản mà Anh ghét nhất) quát lên thật to. Cô tặc lưỡi chua chát, phen này đời mình coi như xong. Vài tiếng khúc khích phát ra từ lũ bàn dưới, chính xác hơn, là hai con bạn thân của cô. "Tao nguyền tao rủa hai đứa bây ." Lườm tụi nó một cái thật mạnh , lũ phản bạn! Ta đây bị như thế mà còn cười được nữa! Cô hiền quá rồi, hay sao mà chúng nó có thể ung dung vậy chứ? Mà rủa thì rủa thế thôi, cô cũng phải nhanh chóng thực hiện "sắc lệnh" ác ôn của bà giáo viên S, trước khi bả lại kịp phạt cô thêm nữa.
Anh thở dài ngao ngán, còn tận nửa tiếng nữa mới hết tiết. Aizz xui xẻo thật, tự dưng lại bị phạt đứng ngoài này. Dù rằng thật lòng cô chẳng muốn học môn Sinh, cơ mà đứng ngoài này một mình thì chán bỏ xừ! Thử nghĩ thêm nữa lỡ có đứa nào đi vệ sinh hay lấy đồ ngang qua thì nhục nhã chết! Cô vừa nghĩ đi vòng vòng ngoài cửa. Thôi phạt thì cũng bị phạt rồi, nhân cơ hội mình đi "du lịch" một chút vậy. Nói là làm ngay, Anh cất bước đi lang thang hết mọi ngóc ngách của trường. Cô khẽ dạo qua vài lớp học ở tầng trên, đã đời xong lại lội xuống dưới sân trường, nơi một số lớp đang có tiết thể dục. Toan ngắm say sưa thì nghe tiếng bước chân của giám thị, cô vội lao như bay đến chỗ khác. Cứ chơi trò đi - trốn một hồi lâu, Anh lại lên sân thượng ngắm cảnh. Ah, bầu trời hôm nay trong xanh thật. Những đám mây trắng bồng bềnh lượn lờ, gió thổi đừng đợt nhẹ tênh. Không khí lúc này quả thật rất phù hợp để thả hồn mình vào giấc ngủ.. Đó là trước khi thấp thoáng một làn khói xám nho nhỏ vừa kịp chen chân vào cơn lim dim của cô. " Cái quái gì vậy nhỉ? " Anh ngồi bật dậy, từ từ tiến sát lại gần phía hàng rào sắt, cố để nheo mắt nhìn kỹ theo dòng khói đó, nhằm tìm ra chính xác hướng phát ra. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều bị đổ sông đổ biển, có lẽ vì nơi đó khá xa, hoặc cũng có thể là do cô mắt cô bị lòa dưới ánh nắng. Bất lực trong tìm kiếm, cô đành liền nằm xuống lại, thoáng liếc qua lại đồng hồ, còn tận 10 phút nữa mới xong...
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng hết tiết Sinh học. Hồi chuông vang lên một phát rõ dài, như kéo Anh thoát khỏi cơn ê chề buốt chân . Tiếng ồn ào xì xáo vỡ ào lên, theo sau là đoàn học sinh lũ lượt từ các lớp chạy ùa ra. Cô đứng bất động. Quái lạ.. tại sao lại...
" Nhanh giải quyết chuyện này nào "
Thình thịch,.. .. thình thịch, .. chẳng lẽ là..
" Ê má, tránh ra cho mị đi coi ". Cô ngoảnh đầu lại phía sau, cái bóng đen vụt rất nhanh qua, bất giác một bàn tay đặt trên vai phải của cô. Là Uyên, bạn cô. "Chạy nhanh đi, có chuyện rồi, zombie tràn ngập trường.." Gáy sau của Anh toát đẫm mồ hôi, miệng lắp bắp không thành lời. Uyên ngước lên, thấy sắc mặt tái mét của bạn liền phì cười :
_ Hahaha, làm gì mà ngây người ra thế hả? Tao với con Phát đoán đúng y chang. Mày lại thức khuya coi ba cái zombie nhảm nhí chứ gì. Đã thế còn đứng chết trân ra ấy...hahaha
" Hả --? Là đ-- Mày thôi đi. Giỡn không vui."
Anh lấy lại bình tĩnh. Người cô chuyển 180 độ từ lạnh băng sang nóng ran cả người vì ngượng. Ừ thì đúng thật. Tối qua cô đã ráng dặn lòng mình ngủ sớm sau khi hoàn thành đống bài tập. Nhưng khổ nỗi, phim zombie mà cô thích update tập mới, nên là cô u mê thức cày luôn. Có lẽ bây giờ đầu óc cô hơi mụ mị, quên mất đã là giờ ra chơi. Nhìn cái mặt hớn hở kiểu ta đây biết tất của nhỏ bạn, Anh đành bất lực buông lời biện hộ:
_ Tại tao thấy đang im lặng bỗng dưng đâu ra một đống đứa ùa ra. Thêm cả mày chạy đến nói nữa. Tao không nghĩ zombie thật chứ tao dám nghĩ tới gì ?
_ Là ra chơi đó má! Mày bị bà cô hắc hóa à nhầm hắc sinh đó tẩy não rồi hay sao mà đụt thế con, nãy còn đứng chắn cả lối đi không cho Phát nó cơ hội đi "giải quyết" luôn.
Gớm. Anh nghe nhỏ bạn nói mà ngao ngán. Mà thôi dù sao cô cũng không buồn giải thích nữa. Hai đứa cô đứng đó đợi Phát, xong cả lũ kéo nhau đi vào canteen cùng xực banh chành.
-----------
21h00', đường Z, nhà số 15
Anh bước xuống cầu thang, chộp lấy cái remote bật TV. Quả là một ngày mệt mỏi. Cũng may là cô không bị mời phụ huynh, ít ra ông trời còn thương cô. Mà chuyện đó không quan trọng bằng việc bộ phim ưa thích của cô hôm nay bị hoãn chiếu. " Phim gì đã ngắn,quảng cáo nhiều lung tung mà còn bị dời lịch nữa chứ. " Anh đành chuyển kênh, vừa hay bản tin tối đang phát sóng
[ Tin khẩn.. ] Cô phóng viên nói một cách nghiêm trọng
[ Sáng nay một vụ nổ lớn đã xảy ra tại phòng thí nghiệm ABC.. ]
À à chắc hồi sáng khói xám phát ra từ đấy-cô nghĩ
[ Theo thông tin được biết, tại hiện trường lúc đó có...]
_ Anh lên ngủ đi con!
_Dạ... Đợi con xíu
[ Đội ngũ thí nghiệm gồm 30 nhân viên của nhà nước và khoảng 15 nhà khoa học nước ngoài... ]
_Nhanh lên! Không có đợi tí gì hết, mẹ lệnh.
_Dạ...
[ Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục được thực hiện... ]
Anh uể oải nhấc người ra khỏi cái ghế sofa êm ái. Cô làm mọi thứ chậm rãi, như để nán lại đôi chút để hòng nghe cho hết bản tin, thế nhưng.. Ting ting.. Một dòng tin hiện lên trên điện thoại của cô [ ZombiexxOxxSurvivalTipsxx đã cập nhật chap mới ] Nhìn thấy tác giả cô cuồng đã up lên chap mới, cô nhanh chóng chạy tức tốclên phòng mình để đọc.
_Mẹ ơi, tắt tivi giùm con
[ Nhưng điều kỳ lạ là, sự việc này không chỉ xảy ra ở khu vực A tại Việt Nam... ] Tiếng tivi vẫn tiếp tục
_ Cái con bé này, nhớ lo ngủ ngơi sớm đấy nhé. Mẹ mà bắt gặp con thức khuya đọc ba cái truyện nhảm nhí nữa là coi chừng mẹ vứt hết đống đồ đấy nhé.
[ Hơn thế nữa,.. rè rè.. nạn nhân của vụ việc vẫn mất tích.. rè rè.. ] Bíp bíp --
" Haizz cái con bé này không thèm tắt tivi nữa "
.
.
Vâng, thông tin mới nhất từ đội cứu hộ. Họ đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên. Và.. và
.
.
Grahhh
.
.
Hãy chạy khỏi đây
.
.
Bọn chúng là một lũ quái vật
_____________________________________________________
~ Híc vậy là cuối cùng mình cũng viết xong chap 1, chap này có vẻ hơi ngắn và khá lủng củng. Chap 2 hứa hẹn sẽ dài hơn chú nữa. Mong các bạn đón xem !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co