Truyen3h.Co

ZoNa one-shots dump

Thôi thúc

Tweedle_Dumb

Author: Dragon Kin Roan.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bữa tối bao giờ cũng im phăng phắc. Bữa ăn nào trong lãnh địa tịch mịch của Dracule Mihawk cũng vậy. Zoro, không rõ vì tôn kính hay mệt nhoài, chưa bao giờ hé một tiếng khi ăn. Ngay cả Perona ngày thường bốc đồng và sôi nổi cũng tập cho mình thói quen giữ im lặng tại bàn tiệc nơi thức ăn được ban phát rộng rãi bởi người đàn ông được cả thế giới công nhận là đệ nhất kiếm sĩ.

Tối nay cũng chẳng có gì khác biệt.

Thời gian trôi một cách vô vị, đám hồn ma bay tới bay lui từ nhà bếp để dẹp đĩa hay dọn thêm món mới. Rất lâu trước khi hai người kia ăn xong, lãnh chúa nơi đây đã hoàn tất bữa tối và hiện đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Nét đăm chiêu thể hiện qua hơi thở nồng mùi men say và bàn tay xoay vần ly thuỷ tinh sóng sánh-một thói quen cho biết y đang chú tâm vào những suy nghĩ trong đầu nhiều hơn là ly rượu trên tay.

Phản chiếu trong đồng tử màu hổ phách đăm chiêu là mồi lửa tí tách từ chiếc lò sưởi đối diện. Lửa dập dìu như đốt lên trăm cái mơ hồ của một kẻ không tin là mình đã đưa ra quyết định trái ngang đến nhường này. Không những đã đồng ý đào tạo cho một kẻ đã thề sẽ có ngày lấy đầu y, mà còn chứa chấp kiêm nuôi ăn thằng nhóc đó. Đã thế còn rất lấy làm hứng thú. Vốn đã quen với thế giới cô tịch của riêng mình nên ý nghĩ nhận thêm một tên trẻ người non dạ làm thực tập sinh thoạt đầu nghe muốn phát bệnh. Đoán xem y đã ngạc nhiên cỡ nào khi nhận ra mình đã hoàn toàn sai.

Zoro - kẻ đã cúi đầu xin y chỉ dạy ngày ấy hoá ra lại là nhân tài xuất chúng. Tên đó sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà không hề chần chừ hoặc kêu ca. Đúng ra thì một chữ cũng không dám hé. Thế nhưng, dường như cả khối óc và con tim của người con trai này không hề có chỗ cho phân vân, võ đoán hay hồ nghi. Dẫu bị đả thương trầm trọng như thế nào hay bị đánh bại thê thảm đến đâu, Roronoa Zoro sẽ lại đứng lên và phấn đấu đến cạn kiệt thể chất và tinh thần. Niềm đam mê mà đến cả Dracule Mihawk cũng cho là hiếm gặp.

Khúc gỗ mới được thẩy vào lò sưởi khiến mồi lửa hắt lên kéo theo cái giãn trên khoé môi tay Thất Vũ Hải. Trải nghiệm này đã không còn là những buổi tập trên thao trường khốc liệt - mà đã trở nên lí thú đến kì lạ. Y tìm được thách thức khi nghĩ cách đấu chọi với ý chí của Zoro. Y tìm được thú vui khi cố dập đi ngọn lửa bất kham cháy trong trái tim của gã thanh niên đó; và cứ như vậy, tôn trọng của y dành cho anh cũng tăng dần theo thời gian khi biết mình không thể bẻ gãy được khí chất vĩ nhân trong kiếm sĩ trẻ tuổi này.

Tất cả những điều đó dẫn đến một dấu chấm hỏi mà y đang cố tìm cho mình câu trả lời.

Điều đã thôi thúc Roronoa Zoro?

Điều thứ nhất đã quá đỗi tất yếu: trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế gian. Điều thứ hai ở Baratie y đã rõ: bảo vệ cho danh dự và ước mơ của thuyền trưởng. Nếu ràng buộc cậu ta chỉ có hai điều đó, thì nhiệt huyết ấy liệu có bền lâu? Điều gì đảm bảo rằng mục tiêu ấy không rời bỏ cậu ta trong vài năm nữa? Ước mơ có thể đổi, giao ước có thể thay. Nếu ngày đó có khả năng xảy đến, Mihawk thật sự không muốn tiếp tục công việc này. Thúc ép một nhân tài để người đó bỏ cuộc mai sau tuyệt đối không có trong từ điển của y. Mihawk ghim vào tên thực tập sinh tia nhìn sắc lẻm.

Mọi sinh hoạt trong đại sảnh đóng băng ngay tức khắc. Đám hồn ma thôi lượn lờ, Perona cũng thôi xầm xì và cả Zoro cũng ngừng ăn nốt. Chỉ một cái liếc từ ánh nhìn đó thôi cũng đủ làm cho bất cứ người địa cầu nào co rúm. Hàn khí ấy tuy không thể khiến Zoro sợ hãi-nhưng đủ để đánh tan cơn thèm ăn của một bao tử cả ngày bị bỏ đói. Anh ngước lên chậm rãi và, với khuôn mặt như được tạc từ đá, cộc lốc hỏi: "Gì?"

Không có hồi đáp - chỉ có tia nhìn tiếp tục kéo dài, hàm ý không hề suy suyển. Sau một khoảng lặng gần như vài tiếng đồng hồ, Mihawk lại trở về với cái díu mày đăm chiêu, không thư thái ngay cả khi nhấp rượu. Tầm một phút sau thì bức bối bắt đầu xuất hiện trên mặt Zoro. Thốt nhiên anh cảm thấy mình như con mồi thảm hại dưới tia nhìn phân vân về bữa xế của loài thú dữ. Một cảm giác anh không hề thích và cũng không hề quen. Vì thế nên mới cố tình lặp lại, "Tôi hỏi là Gì cơ mà?"

Thích thú lại quay trở về với Mihawk. Tay Thất Vũ Hải phì cười kín đáo rồi nhấp thêm hớp rượu. Y khiêm nhã cắt đi xung khí từ cái nhìn ban nãy bằng cách hướng mắt về chiếc lò sưởi nhưng sau lại nhìn thẳng vào anh thực tập sinh, "Ta không hiểu được ngươi, Roronoa."

Không khí xung quanh bỗng dưng im bặt. Zoro đực mặt ra đúng kiểu chưa thông, Perona như bị kẹt giữa giao điểm của hai xúc cảm trái chiều là sững sờ và kinh hãi khi thấy Mihawk nhìn tên kia một cách không hề ý nhị. Cảm giác bị lấn át ban nãy lại chạy dọc sống lưng khiến Zoro càng lúc càng khó chịu. Tóc gáy bắt đầu dựng ngược và vết sẹo khép lại mắt trái thoắt giật lên. "... Sao?"

Lại phì cười. Gã con trai này đang cầm cự rất khá, nhưng Mihawk cảm thấy cậu ta bắt đầu ngụp lặn từ sâu trong tiềm thức. Tốt. Có nghĩa y đã có được sự chú tâm tuyệt đối của người thanh niên trẻ. Điều này rất cần thiết cho câu hỏi tiếp theo. "Ngươi đến đây làm gì?"

Zoro hừ lạnh. "Để mạnh hơn."

"Vì sao?"

Vẻ cáu gắt ở kiếm sĩ trẻ này hiện ra rõ mồn một. "Hỏi gì lắm vậy ông già? Thì tôi bảo ông rồi đấy. Mạnh hơn để giúp đỡ Luffy ở Tân Thế Giới."

"Và?"

"Để trở thành kiếm sĩ đệ nhất."

Một dấu lặng vang lên trước khi Mihawk kiên quyết hỏi. "Và...?"

Kiên nhẫn trong Zoro co thành tiếng gắt. "Và gì nữa? Hết rồi!"

"Hm." Mihawk lại xoay xoay ly rượu, không rời mắt khỏi người kia lấy một khắc. Có lẽ nguyên nhân chỉ có vậy. Có lẽ y đã suy diễn quá mức. Thế nhưng, điều gì đó sâu trong tâm trí của Dracule nơi kinh nghiệm sống được cất giữ khẳng định với y là không phải. Ôn nhu thoáng rất nhanh qua đồng tử xám cho biết vẫn còn nhiều hơn là 2 lí do trên. Nếu trực giác của y là đúng, Mihawk thật sự không muốn huấn luyện một kẻ sở hữu tâm hồn mà y không thể đọc vị. Thử cách khác xem sao. "Có hai loại kiếm sĩ Roronoa."

Y tạm ngưng để đảm bảo rằng mình vẫn có được sự chú tâm tuyệt đối. Khi điều đó đã được xác nhận, y tiếp lời. "Một thống trị. Một chở che. Kiếm khí của ngươi dẫu thuộc loại một, nhưng trong cốt lõi ngươi vẫn là loại hai. Vậy ta hỏi ngươi: ngươi bảo vệ cho điều gì?"

Zoro chỉ cau mày đáp lại. Vẻ bực dọc hiện rõ trên mặt anh hơn bao giờ hết. "Thống trị? Chở che? Tch. Sao phải đao to búa lớn vậy? Dĩ nhiên là bảo vệ cho thuyền trưởng và các thuyền viên của mình rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Bàn tay thốt nhiên đập xuống mặt bàn gỗ phỉ khiến cả căn phòng vang lên một tiếng 'RẦM' to tướng. Nửa đứng lên, Zoro ngắt lời. "Không phải việc của ông!"

Mihawk lắc đầu. Vẫn biết rằng gã thanh niên hay sừng cộ trước những câu hỏi về vấn đề cá nhân, nhưng chưa bao giờ y thấy cậu ta mất kiên nhẫn đến nhường này. Có vẻ như y đã đánh trúng tim đen - dù bằng cách nào thì y không rõ. Dù sao đi nữa, giả thuyết của y đã đúng. Không chút dao động, y thừa cơ lấn tới, rõ là không bị ảnh hưởng bởi cơn bộc phát đột ngột của anh. "Phải đấy. Ta cần biết về nhân tố còn lại đã thôi thúc ngươi Roronoa."

Khoé môi anh cong lên hung hãn. "Để làm quái gì mới được?"

"Bởi vì," Ly rượu chầm chậm hạ xuống, tay Thất Vũ Hải nghiêng người về trước song đặt khuỷu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau rồi chống thư thái trước mặt. "Những kẻ ôm lấy tham vọng ở kỉ nguyên nghiệt ngã này không khác gì ngọn đèn trước gió. Gió sẽ góp thành bão, và ngọn đèn yếu ớt đó sẽ tắt đi nếu không vững lập trường." Y dõi theo cơn giận thoáng qua biểu cảm trên mặt tay thực tập sinh. Đoạn, Mihawk lại điềm tĩnh nói tiếp. "Ta cần xác minh rằng thời gian huấn luyện ngươi sẽ không đi vào hoang phí."

Cả đại sảnh lại im phăng phắc, hoạ chăng chỉ có tiếng lửa tí tách phát ra từ gian lò sưởi. Một phút nặng nề trôi qua trước khi Mihawk lên tiếng.

"Điều gì đang xúc tác ngọn lửa trong ngươi Roronoa? Ta cần được biết về nhân tố cuối cùng đó... nhân tố mang đến cho ngươi nhiệt huyết và đam mê, bằng không sẽ chẳng có nghĩa lí gì trong việc huấn luyện ngươi cả."

Vẫn câm như hến. Vẻ tức giận ngự trị trên mặt Zoro giờ đanh lại thành đá. Vẫn bất động và lặng im, anh chỉ đáp lại tia nhìn thấu đáo đó bằng biểu cảm không khác gì một pho hoạt tượng.

"Hm." Mihawk giành một phút để suy ngẫm. "Thù hận chăng?"

Không phản ứng.

"Tốt thôi, phải chăng quyền lực là thứ ngươi tìm kiếm?"

Không trả lời.

"Hay là-"

Một tiếng thở dài rất đường đột vọng ra từ chỗ ngồi bị lãng quên. Perona cảm thấy mình cần phải lên tiếng trong tình huống oái oăm hiện tại. "Đồ chậm tiêu! Hắn là con trai cơ mà! Oán hận với quyền lực chỉ là hình thức thôi! Là một đứa con gái đó!"

Nếu Mihawk quay mặt về phía Perona khi ấy, có lẽ y đã bỏ lỡ tia nhìn khắc khoải thoáng qua rất nhanh trên khuôn mặt sắt đá của tay kiếm sĩ trẻ. Chóng vánh, nhưng không lẫn vào đâu cho được.

Y như rằng, Zoro quay ngoắt về phía Perona, giận dữ đặc nghẹt tông giọng nam trung. "Oi bà già! Ai mướn bà nói đâu?!"

Với điệu bộ chán chường, Perona đáp. "Thôi cho xin! Không có tật sao phải giật mình. Vả lại, phải có ai để mắt tới ngươi chứ. Đi một mình ăn lạc là xác định!"

"Tôi không có lạc! Tôi vẫn định hướng được ngon lành!"

Perona vặc lại. "Vòng tròn không phải hướng đi. Về bảo hoa tiêu của ngươi đánh vần lại cho." Rõ là không hứng thú với cuộc đàm thoại nhàm chán này, cô đứng lên rồi lơ lửng bay đi. "Cuộc đối thoại này khôngggggggg dễ thương chút nào. Thôi ta xin kiếu. Nam nhi đầu đất các người..."

Một biểu hiện thứ hai lộ diện. Vào giây phút cô hoa tiêu đó được nhắc đến, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Mắt Diều Hâu mới thấy tay thực tập sinh của mình mất bình tĩnh đến giật bắn và răng hàm như siết lại. Vậy là đã rõ. Người thanh niên này quả thực đang dồn ép bản thân đến cực hạn vì thuyền trưởng và các thuyền viên. Chẳng qua là cố gắng nhiều hơn vì một người đặc biệt trong số đó. Thú thực, Mihawk hơi bất ngờ. Y cho rằng đầu gã thanh niên này quá đặc để tìm thấy đam mê trong tình cảm. Thế nhưng, cậu ta vẫn là một nam nhi; nên nguồn cảm hứng lớn nhất sẽ thường đến từ mong ước chở che cho những người thân cận, và còn lớn hơn đối với người đã chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong tim. Hoá ra, tên thực tập sinh của y đã không hề nói dối. Cậu ta chỉ là chưa nhận ra thôi.

"Con không có đi vòng tròn thưa mụ!" Zoro cãi theo Perona rồi ngồi phịch xuống ghế. Anh hằn học khoanh tay lại, lầm bầm mấy câu chẳng ra ngô ra khoai và quên khuấy ánh nhìn căng như lốp xe tăng đang ghim chết vào mình.

"Hm..." Mihawk lên tiếng, kéo Zoro khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. "Là cô hoa tiêu ấy, phải không?"

Zoro nổi goá lên rồi vặc lại bằng cơn giận gò bó và câu nệ hơn bình thường. "KHÔNG PHẢI! Con phù thuỷ ham tiền đó-" — nhưng đột ngột bị cắt ngang.

"Ngươi cứ việc chối Roronoa, nhưng nói dối ta chỉ cản trở tiến độ của ngươi thôi. Nam nhi cần ai đó hoặc một thứ gì đó để bảo vệ. Đó là một phần bản năng của những kẻ như ta và ngươi. Thật ra, rất nhiều kẻ mạnh đã tìm ra lí tưởng ở người phụ nữ trong đời họ; dù đôi khi chính điều đó lại trở thành sự sa ngã thê lương nhất." Y chậm rãi đứng lên khi ly rượu trên tay đã được uống cạn. Để im lặng bao trùm tên thực tập sinh đến khi khoảng cách giữa y và cánh cửa chỉ còn vài bước, Mihawk quay đầu lại rồi nhấn giọng. "Là thực tập sinh của ta, nếu không nắm bắt được cảm xúc của bản thân; thì chí ít hãy có dũng khí để đối mặt với nó. Ngươi có đúng một đêm để chiêm nghiệm. Đến hừng đông sáng hôm sau, nếu cho ta biết điều gì đang thật sự thôi thúc ngươi, hai ta sẽ quay về tập luyện. Bằng không, ngươi có thể ra đi, ta không giữ ngươi nữa." Với câu nói đó y khuất dạng.

Cái cau mày sắt đá làm nhăn biểu cảm đanh như tượng của Zoro. "Cái quái gì vậy?" Anh lầm bầm độc thoại khi cố hấp thu sự thể kì lạ vừa xảy đến. Ở chai mặt trên hòn đảo này gần một năm; từ cái đêm đầu tiên đó, anh chưa từng bị thẩm vấn về động cơ của mình và cũng chưa bao giờ nghi vấn phương thức chỉ dạy của Mihawk. Đây là việc hết sức bất bình thường. Tại sao ông ta khi không lại muốn biết những chi tiết cỏn con này? Lại còn hỏi anh về tham vọng, ước mơ, hoài bão? Chẳng phải anh đã làm rõ điều đó ngay từ đầu rồi sao? Và bằng cách thần thánh nào mà cuộc đối thoại từ đó lại rẽ sang Nami vậy?

Zoro hừ lạnh rồi lắc đầu. Nếu bảo cô ta không liên quan là nói dối. Trở thành kiếm sĩ mạnh nhất không chỉ vì danh vọng hay lời hứa với người bạn ấu thơ, mà còn để bảo vệ cho các đồng đội của anh, để đảm bảo rằng họ cũng đạt được ước mơ của họ như anh. Anh sẽ giúp Luffy trở thành Vua Hải Tặc, giúp tên mày xoắn ấy tìm được Biển Xanh và đúng, giúp cả Nami hoàn tất bản đồ thế giới của cô nữa. Nhưng thế quái nào cô lại là thôi thúc của anh? Mà thôi thúc theo định nghĩa của Dracule Mihawk là gì? Có khác gì so với hoài bão và ước mơ đâu?

"Tch..."

Không còn hứng thú với phần còn lại của bữa tối, anh kiếm sĩ rời khỏi bàn ăn. Anh lang thang khắp mọi hành lang trong lâu đài để suy ngẫm về vấn đề trước mắt nhưng chẳng gặt hái được gì ra hồn. Anh vẫn còn đến hừng đông để khu xử và trả lời câu hỏi của tay Thất Vũ Hải kia, nhưng làm sao tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi mà ngay cả bản thân anh vẫn chưa thật sự hiểu? Ý định nói dối chưa bao giờ lọt qua tâm trí vì hành động đó quá đê tiện và hèn kém. Không, anh phải tự mình hiểu cho ra, bằng không sẽ vuột mất cơ hội ngàn năm có một này.

Vết sẹo trên mắt trái giật lên lần nữa-cảm giác vẫn thường xuất hiện mỗi khi lòng anh nóng như lửa đốt. Chẳng phải tham vọng và ước mơ là thôi thúc của con người ta đó sao? Chẳng phải khao khát một thứ cháy bỏng đến mức sẵn sàng làm tất cả vì nó là động lực nguyên thuỷ nhất của một vĩ nhân sao? Làm sao mà xúc cảm dành riêng cho ai đó có thể mạnh hơn thế được? Nhưng tại sao họ lại cho rằng anh đối với hoa tiêu là thứ gì đó trên mức đồng đội? Và từ bao giờ, anh bắt đầu bận tâm đến những chi tiết vặt vãnh như vậy?!

Mơ hồ nhận ra mình đã dừng chân trên đỉnh của toà tháp cao nhất, Zoro lầm bầm bực bội. Với con mắt còn nguyên, anh nhìn lên bầu trời đầy sao như những điểm nối của vô số mối quan hệ phức tạp trên thế gian. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào những mốt dây đau đầu ấy, huyết mạch anh đập nhanh hơn, giác quan sắc bén hơn khiến anh vô thức gắt lên để giải toả hết những phiền hà cùng ức chế. "Cô đếch ở đây mà cũng làm khó tôi nữa, bà chằn!"

Hừ mạnh, tay kiếm sĩ lại dán mắt vào những ngôi sao. Dáng đứng thẳng và bả vai căng như đang chuẩn bị đối mặt với đòn phản công mang tính giáo huấn và bạo lực. Một khắc trôi qua, không gì xảy đến. Hai khắc trôi qua, vẫn im như phỗng. Dần dần, máu hăng cũng xìu xuống làm cả thân người cũng chùng xuống theo. Anh chậm rãi ngồi xuống mái hiên, phóng mắt nhìn vô định về phía trước và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, anh cảm thấy chênh vênh đến vô hạn.

Sự thiếu phản hồi đối với ngọn lửa trong anh khiến Zoro bất mãn. Tay kiếm sĩ bỗng thấy trống trải, gần như là cô đơn khi đáp lại anh không có gì khác ngoài cơn gió lạnh đến thấu buốt. Nghĩ lại cũng hài vì tất cả những gì anh muốn khi ở trên tàu Sunny với 8 người kia lại là chút bình lặng và yên ổn. Giờ đây khi đã cả hai đều có thừa, anh lại nhớ đến quay quắt những lời bình không não của Luffy, bao phen ẩu đả với tên mày xoắn, tiếng cười khanh khách của Chopper, những mẩu chuyện mát hơn quát hầu của Usopp và sự chu toàn của những thành viên có tuổi. Kì lạ thay, cái anh nhớ nhất lại là những tranh cãi nảy lửa với con hồ ly trời đánh ấy.

Hở tí là la, hở tí là đánh. Đã thế còn chê anh lười rồi chậm tiêu, thô thiển như người rừng kiêm ngu lâu khó đào tạo. Lại cứ hay bắt anh làm những việc ti tiện-những hành động tiểu nhân mà bình thường có biếu chục két rượu sa-kê Roronoa Zoro cũng không bao giờ làm. Vậy mà lúc nào cô cũng sai khiến được anh. Tại sao? Tại vì bất chấp những lề thói tương quan, ở cạnh cô đầu óc anh không được bình thường! Nghe có vẻ nhọ, nhưng càng lăng mạ nhau chừng nào hội chứng đó càng nghiêm trọng ngần ấy. Từng câu nói cạnh khoé và những lời lẽ cay nghiệt lại khiến anh nhớ dai hơn bất cứ câu từ hoa mĩ nào. Cô làm nóng huyết mạch trong anh chỉ với sự hiện diện của mình bên cạnh, cô thổi bùng ngọn đuốc bất kham và bản tính hiếu thắng sẵn có trong anh... Cô thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong con người anh.

Như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, anh như bị kéo về phía cô - bất cứ khi nào kẻ thù xuất hiện và mọi nơi mọi lúc khi cô lâm nguy. Bao giờ anh cũng sụp bẫy và sa chân như kẻ bề tôi rơi vào trận pháp của một nữ yêu lão luyện.

Đâu phải tự nhiên mà anh gọi cô là phù thuỷ.

Rất chậm, Zoro lắc đầu. Thật ra, anh cảm thấy có lỗi. Các đồng đội đều là gia đình của anh. Cùng nhau họ đã vượt qua bao nhiêu thăng trầm cùng biến cố. Sau quá nhiều hi vọng, nước mắt, chiến bại và vinh quang; họ nên có chỗ đứng như nhau trong lòng anh mới phải. Anh cảm thấy có lỗi với họ vì người đầu tiên anh nghĩ đến trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc là cô. Ngay cả khi Nami đã mạnh hơn để có thể tự bảo vệ mình và thậm chí là đánh bại cả những đối thủ thi gan, anh càng không thể hiểu vì sao an nguy của cô vẫn luôn được anh đặt lên hàng đầu. Nếu tính mạng cô bị đe doạ, bất luận là ở đâu anh cũng sẽ xuất hiện bảo vệ và chở che; vững vàng và hiên ngang, mạnh mẽ và chân thật. Chưa bao giờ Zoro nghĩ rằng Nami mà anh muốn tiễn xuống gặp thổ địa đầu tiên lại có thể giằng xé tâm tư anh đến nhường này.

"Mẹ kiếp! Biến khỏi đầu tôi!"

Câu rủa đó vang lên có phần bất lực khiến Zoro thở dài nặng trĩu. Rất lâu trước khi cố thoát khỏi những ám ảnh về cô, anh dám chắc rằng đâu đó trên con đường thực hiện ước mơ, cố vùng vẫy chỉ khiến người ta càng lún sâu và đến một lúc nào đó sẽ không tài nào thoát khỏi. Bằng chứng là lúc này đây khi đang ngồi cô độc giữa đêm hôm, anh vẫn tự vấn mình bằng những câu hỏi vô bổ như: "Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì? Đã khóc bao nhiêu cho cái chết của anh trai cậu ấy?" Zoro cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn bởi mông lung và võ đoán.

Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài đặt niềm tin ở cô. Tin là cô sẽ không làm gì dại dột trong suốt hai năm. Tin là cô sẽ không rước hoạ vào thân và cũng phấn đấu cho đến ngày tái ngộ. Vào cái ngày hứa hẹn ấy, anh sẽ mạnh mẽ hơn để giữa họ không còn là nước mắt và chia ly, không còn là một Saboady đầy đau thương cùng mất mát. Từng giây từng phút sẽ được anh vận dụng tối đa để không một đồng đội nào phải chịu thảm cảnh tương tự ở Tân Thế Giới, để có thể bảo vệ cho ước mơ của họ và của cô, để cô có thể vô ưu đứng trên cột buồm cao nhất của Thousand Sunny mà nói rằng: "Tôi sẽ đưa các bạn đến bất cứ nơi đâu."

Roronoa Zoro đứng thẳng lên đỉnh tháp. Từ dải haramaki anh rút ra Wadou, đưa thẳng lên triệu ánh sao đêm như một minh chứng trường tồn cho lời tuyên thệ: "Không được thất bại nữa." Gió lạnh cứa lên da từng nhát, se sắt và chua cay như khắc ghi từng câu từ vào lưỡi thép. "Tôi SẼ mạnh hơn nhiều nữa... các người nhớ bảo trọng... nhất là cô đấy, Nami."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Khi bước ra từ lâu đài vào buổi sáng, Mihawk được chào đón đầu tiên bởi ánh nắng ban mai và sau bởi tiếng rú đinh tai của bọn khỉ đầu chó. Âm vực ấy được tháp tùng bởi tiếng thép cứa vào nhau ngọt lịm và mùi máu hăng nồng cách đó không xa. Vài chục bước đi đưa y đến bãi chiến trường nơi Zoro đang đứng chỉ với một thanh kiếm trong tay, bao quanh bởi đống thây bọn khỉ. Sự có mặt của tay Thất Vũ Hải đóng băng mọi cử động của chúng làm đám khỉ run sợ ngay tức thì. Y phớt lờ bọn chúng để tiến về phía anh thực tập sinh với cái nhìn khoét sâu trong con ngươi màu hổ phách.

"Sáng nay ồn ào quá đấy."

"Tại phải đợi ông thôi."

Mihawk chỉ tiếp tục bước đến, ghim vào anh tia nhìn không chút biểu cảm. "Ngươi có câu trả lời cho ta chưa?"

"Tch." Chậm rãi, Zoro đưa tay gãi gãi xương quai hàm, cân nhắc vấn đề lần cuối. Suy nghĩ ấy không tồn tại được bao lâu vì anh đã lên tiếng gần như ngay lập tức. "Tôi đã có câu trả lời."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hai năm với anh đã từng là khoảng thời gian rất dài, rất lâu. Thế nhưng khi nhìn lại, hai năm đó như một lỗ hổng không thời gian chưa từng hiện hữu. Con người ta hay cảm thấy thời gian hữu hình và vô tận nhưng khi nhớ lại những năm tháng đã qua, khoảng thời gian ấy lại trôi đi trong tích tắc - chớp mắt là đi, mở mắt là đến. Khi được vây quanh bởi hơi ấm của người thân và bạn hữu, hai năm đó có chăng chỉ là dư âm sâu nặng của một giấc mơ. Zoro thật sự cảm thấy như thế về hai năm ấy khi tựa mình biếng nhác trên con thuyền Sunny căng buồm lao đi vun vút - vô cùng căng thẳng và hệ trọng nhưng lại chóng vánh vô song so với tương lai rộng lớn bày ra trước mắt. Anh sẽ không bao giờ thú nhận là mình đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi trở về cái trại tị nạn ma chê quỉ hờn này.

Bên trái anh, Usopp đang chém gió nhiệt tình với Brook và Luffy. Bên phải anh, Chopper đang nháo nhào trước cơn mất máu ồ ạt của tên mày xoắn. Cách đó không xa, anh nghe loáng thoáng Robin, Franky và Nami trò chuyện về tiến độ của họ trong hai năm qua; và dẫu không rõ họ nói gì, gánh nặng đè lên lồng ngực anh suốt thời gian đó đã không còn nữa. Họ đều đã ở đây, vô sự, bình an; Zoro sẽ để mọi việc vào đúng guồng xoay của nó.

Dăm bước đi hờ hững đưa anh đến vườn cam ở boong trên. Mùi quả chín ngào ngạt xộc vào sống mũi kéo theo cái nhếch rất nhẹ trên môi. Hương cam dễ chịu này anh từng nhớ đến kì lạ, nên sẵn đây tội gì không xả láng luôn? Mà nhớ lại thì đây là chỗ ngủ không chê vào đâu được. Chuẩn bị ngồi xuống thả mình theo mùi hăng của cỏ và hương nồng của đất, Zoro ngưng mọi cử động khi nghe tiếng bước chân gần kề.

Không chỉ đầu, mà toàn bộ thân thể anh đều quay về phía người đó. Đập vào mắt anh là khuôn mặt rất lạ nhưng cũng rất quen của một cô gái chưa quá đôi mươi. Trong một khắc, mắt họ chạm nhau. Im lặng bao trùm không gian khi họ chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào người kia, ghim tại chỗ bởi hiện thân của chính mình. Gió biển nổi lên vô định, làm nhăn nếp áo yukata và đánh rối suối tóc ngào ngạt hương cam. Kẻ cử động trước là anh nhưng người lên tiếng trước là cô, rót vào tai anh chất giọng thân quen quá đỗi.

"Mới đây đã lăn ra ngủ rồi. Có cần phải lầy đến vậy không?"

Khắc kỷ và điềm nhiên, tay kiếm sĩ nhìn vào người con gái trước mắt. Tóc đã dài và phong thái cũng khác đi; nhưng riêng tướng mạo kiêu kì, âm giọng châm chọc và ánh nhìn thách thức kia là không hề thay đổi. Chỉ chờ có vậy, anh toan bám vào miếng mồi nhử đó. "Liên quan gì đến cô?"

"Không có gì, ngoài việc anh đang nằm ườn dưới vườn cam của tôi trong khi có thể làm gì hữu ích hơn xíu."

Anh dõi theo nét cười ôn nhu nở dần trên đôi môi hoàn hảo ấy. Không hề bỏ qua cái cách cô đổi từ chất giọng dịu êm sang đủ cay độc để khích tướng phản hồi từ anh. Máu nóng bắt đầu sôi lên, tim bắt đầu đập mạnh và chiếc mặt nạ sắt đá vỡ tung bởi thứ hoả lực tiềm tàng đã ngủ quên từ lâu. "Có gì để làm đâu bà chằn! Đang dưới biển mà, điên à!"

Chỉ như thế, ngọn lửa ấy lại được nhen nhóm. Anh thấy mình lại được vẹn nguyên.

"Còn khối việc để làm đấy! Anh nghĩ khi không thuyền tự bẻ lái à?"

"Tôi không phải thằng làm công cho cô!"

"Nhưng anh phải làm gì ngoài ăn ngủ rồi nâng tạ cả ngày chứ!"

"Chịu đựng cô là công việc toàn thời gian rồi!"

BỐP!

Dư âm nắm đấm của cô trên đầu anh vẫn thốn hơn bao giờ hết. Thậm chí sau hai năm khổ luyện, nắm đấm đó vẫn khiến anh nằm xụi lơ. Tuy nhiên lần này, anh không màng đến cho mấy. Tay xoa xoa cái đầu nhưng môi lại giãn ra nét cười không thể kìm nén. Ngay cả khi cố tình quắc mắt lên nhìn cô gái, cái nhếch môi tâm đắc ấy vẫn còn nguyên - dẫu có chút dè dặt. Anh thấy biểu cảm của mình cũng phản chiếu như in trên khuôn mặt tuyệt phẩm kia khi cô cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Dở hơi." Anh khích, ngữ điệu trầm lắng và ôn nhu.

"Đầu đất." Cô đáp lại theo cách thức tương tự.

Chỉ như thế, anh lại thấy bình yên. Không còn còn hoang mang, không còn lạc lối. Ở đây cùng họ anh thấy mình vững tâm và được cần đến. Ở đây cùng cô anh cảm thấy vừa được thôi thúc và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co