oneshot
Anh nhớ cô... Hơn 3 năm phiêu lưu trên biển, vượt ngàn thử thách khó khăn, giờ đây anh đã đạt được ước mơ trở thành Đệ nhất kiếm sĩ của mình. Đồng thời, thuyền trưởng của anh - Luffy cũng được vang danh Vua hải tặc. Khắp nơi trên thế giới đã không còn ai xa lạ với Băng hải tặc Mũ rơm oanh tạc bốn bề này. Vậy coi như bây giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi.
- Này, Luffy! Tớ sẽ về quê hương một thời gian!
- Tụi này cũng vậy mà, đi cùng luôn.
- Không, tớ còn muốn ghé thăm một nơi nữa! Là bí mật của tớ!!..
- Cũng được...nhưng liệu cậu có đủ hiểu biết để về nhà không đó hehe?!!
- Đừng coi thường Đệ nhất kiếm sĩ này chứ, tớ đã khá hơn xưa rất nhiều rồi. Thôi tớ đi luôn đây, tạm biệt mọi người!
- Cẩn thận nhé Zoro, bọn mình sẽ gặp lại nhau sau 3 tháng nữa!!!
Mọi người quyến luyến chào tạm biệt Zoro...
Ở một hòn đảo nào đó trong ĐẠI HẢI TRÌNH
Cô đã ở đây chờ anh hơn 3 năm rồi. Hòn đảo này hoang vắng vô cùng, lí do cô kiên nhẫn ở đây trong thời gian dài như thế do ngày đó anh nhắm mắt chọn bừa một điểm hẹn cho hai người. Đã gần 1 tháng từ ngày băng Mũ rơm tìm thấy One piece, Roronoa Zoro nổi danh Đệ nhất kiếm sĩ mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta quay về tìm cô. Cô cảm thấy buồn và một chút lo lắng. Không lẽ anh đã quên mất cô bé ngốc nghếch trẻ con này rồi sao?
- Này cô, hòn đảo hoang vu này sao cô lại ngồi ở đây?
- Có liên quan gì đến anh không?- cô trả lời lại giọng nói kia mà không thèm quay đầu nhìn
- Có chứ, nếu cô sống ở đây lâu rồi cho hỏi...có thấy ai tên Perona đặt chân lên đây không? Một cô gái rất xinh đẹp pha chút tinh nghịch với mái tóc hồng vô cùng tươi trẻ hehe!
Ngạc nhiên...Perona là tên của cô! Vậy người này là...? Cô quay đầu lại nhìn...
- Này cô, biết hay không cũng nên lịch sự trả lời lại tôi chứ! Mà tôi thấy cô thật giống người tôi đang tìm - Zoro nở một nụ cười tinh quái.
Ngay lập tức cô chạy tới ôm chầm lấy anh, siết thật chặt, hét to :
- Roronoa Zoro, tại sao bây giờ anh mới xuất hiện! Có biết em chờ anh lâu lắm rồi không?
- Anh xin lỗi, lúc quay lại hòn đảo này anh bị lạc đường
- Đúng là đồ ngốc, vẫn chứng nào tật nấy! Em nhớ anh nhiều lắm hihi <3
Zoro không nói gì cả, anh cũng vòng tay ôm lấy Perona, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng bồng bềnh của cô.
Dù anh không nói ra, nhưng thói quen vuốt tóc này của anh luôn khiến cô hiểu rằng anh cũng nhớ cô, anh cũng yêu cô
- Anh yêu em...ZORO YÊU PERONA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co