⚔︎ ZoroBin ; oneshot collection
forever
Author: 星名澄里 ★ | Lofter
Bản dịch CHƯA có permission của tác giả, vui lòng không re-up ở bất cứ đâu.
"Muốn nhảy một điệu không?"
"Hửm?" Nghe thấy lời này, Zoro nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn sang. Người phụ nữ ấy đang một tay chống cằm, mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
"Nhảy nhót cái gì chứ..." Anh cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ hơi ghét bỏ, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Nico Robin, giọng nói của anh vô thức nhỏ dần đi.
"... Tôi có biết nhảy đâu."
Lúc này, tiếng nhạc lờ mờ từ bờ biển của hòn đảo nơi họ cập bến vang lên. Những người đồng đội khác đã sớm lên đảo để tham gia lễ hội đêm độc đáo của nơi này, tàu Thousand Sunny ngày thường náo nhiệt hiếm khi mới có lúc chỉ còn lại hai người họ.
"Ái chà, tôi nhớ là mình từng dạy anh rồi mà, Kenshi-san."
"...... Nhưng tôi quên rồi."
Zoro ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lần trước khi cô dạy anh, anh luống cuống đến mức chân tay lóng ngóng. Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn nghĩ đến việc phải cẩn thận để không giẫm vào chiếc váy dài của cô, còn bước nhảy đi đứng thế nào thì anh quên sạch thật rồi.
Người phụ nữ đối diện dường như khẽ cười một tiếng. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh: "Vậy thì, học lại từ đầu nhé."
"Hôm nay tôi mặc không phải là váy dài đâu. Anh không cần phải lo lắng sẽ giẫm phải nó đâu ~"
Người phụ nữ này...... Mặt Zoro đỏ bừng lên một mảng lớn, cô ta là đi guốc trong bụng mình chắc......
"Vậy nếu giẫm vào chân cô thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Zoro lầm bầm, khẽ nắm lấy tay cô.
Đôi bàn tay quanh năm suốt tháng cầm đao kiếm này đã chai sạn một lớp dày, so với tay của cô thì thật sự có chút thô ráp. Zoro không dám dùng lực, sợ bản thân không biết nặng nhẹ sẽ làm cô đau.
Robin biết chàng kiếm sĩ trông có vẻ thô lỗ, vụng về này lại có sự dịu dàng độc nhất của riêng mình, trong lòng cô mềm mại hẳn đi. Cô ngược lại chủ động dùng lực nắm chặt lấy tay anh. Nhìn thấy Zoro mở to mắt đầy kinh ngạc, cô mỉm cười đặt cánh tay còn lại của anh vòng qua eo mình.
"Nào, nhảy theo chuyển động của tôi."
Tiếng nhạc từ lễ hội xa xăm vọng lại với âm lượng vừa vặn, một điệu nhạc nhẹ nhàng, êm dịu và đầy thư thái. Ánh lửa màu cam ấm áp nở rộ nơi đường bờ biển, bao phủ lên hai người một vầng hào quang vừa mơ màng vừa mê hoặc.
Anh chuyển động theo từng nhịp bước, chăm chú nhìn xuống chân một cách đầy cẩn trọng. Dù trước đó miệng nói cứng như vậy, nhưng Zoro chắc chắn sẽ không cho phép bản thân thực sự giẫm phải cô.
Đúng lúc này, một bàn tay mềm mại mang theo hương hoa khẽ nâng cằm anh lên. Nico Robin nhìn anh, trong đôi mắt xanh biếc ấy đong đầy ý cười dịu dàng mà sâu thẳm, cô khẽ mở lời.
"Đừng nhìn xuống nữa, hãy nhìn vào mắt tôi này."
Người phụ nữ này lúc nào cũng có thể dễ dàng trêu chọc người khác, làm dao động tâm trí anh. Zoro không kiềm được liền đặt một nụ hôn lên hàng lông mi của cô. Robin bật cười thành tiếng, cô dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cô ghé sát vào tai anh, anh có thể nghe thấy giọng hát trầm thấp, khẽ khàng của cô.
"Dreams are moments"
— Mộng đẹp thoáng qua trong chớp mắt.
"night is long"
— Đêm dài đằng đẵng.
"Yet, we linger"
— Nhưng chúng ta vẫn tay trong tay chẳng rời.
Giọng hát của Robin dừng lại, Zoro ban đầu hơi ngẩn ra một thoáng, ngay sau đó khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh đưa tay ôm lấy cô chặt hơn.
"But it's you and me"
— Nhưng nhân vật chính của câu chuyện này là anh và em.
"forever"
— cho đến mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co