2014 - Hạnh phúc
Anh làm mọi chuyện thật dễ dàng, cô cũng không đòi hỏi gì nhiều. Không có những chuyến đi mua sắm cả ngày, không yêu cầu anh làm những công việc tầm thường mà cô hoàn toàn có thể làm được, và không có những lời bày tỏ tình yêu cần thiết mỗi khi họ ở bên nhau. Tất cả những gì cô thực sự muốn là tình yêu của anh, một ai đó ôm cô khi những cơn ác mộng quay trở lại, một bàn tay để nắm khi họ dạo quanh những thị trấn mới, một người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày chỉ đơn giản là hài lòng cho sự hiện diện của cô. Anh ghét nó. Chỉ một lần anh muốn cô ích kỷ, hỏi điều gì đó nực cười để anh không cảm thấy thiếu thốn như vậy. Trong khi cô có vẻ hài lòng khi được ở cùng phòng với anh thì anh lại muốn ôm cô liên tục, cảm nhận hơi ấm của cô, lắng nghe nhịp tim cô. Trong khi cô hiếm khi làm gián đoạn quá trình luyện tập hay giấc ngủ ngắn của anh, anh lại cảm thấy như thể mỗi lần anh tìm đến bạn đồng hành của cô là anh lại kéo cô ra khỏi một cuốn sách nào đó có lẽ thú vị hơn anh nhiều. Sau một năm, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì vậy kế hoạch của anh đã ra đời. Anh không quan tâm liệu cô có muốn hay không, anh sẽ chiều chuộng cô trong ngày của họ.
Sau khi hối lộ Nami để khiến cô bận rộn cho đến bữa trưa và được cô ra lệnh cho mọi người rời khỏi tàu, anh bắt đầu sắp đặt phòng của cô để trở thành khung cảnh lãng mạn hoàn hảo cho bạn gái mình. Phải mất một chút suy nghĩ về cách làm cho nó trở nên hoàn hảo, Robin của anh không phải là người dành cho những câu nói lãng mạn sáo rỗng điển hình, không có cánh hoa hồng, không có bài thơ sến sẩm, dù sao anh cũng không chắc mình có thể gieo vần được một dòng nào, không có ngọn nến thơm hống hách nào khiến căn phòng trở nên thú vị hơn. Giống như vượt chướng ngại vật và không có gấu bông quá khổ. Anh không bao giờ hiểu tại sao những thứ đó lại được ưa chuộng đến vậy, những con gấu rất hung dữ, tại sao lại muốn âu yếm một con cơ chứ. Với ý nghĩ đó, anh đã đặt một vài chiếc bình với sự pha trộn giữa cây kế sữa và hoa loa kèn trong mỗi bình, hoa là theo ý thích của cô, anh đã yêu cầu tên đầu bếp biến thái đó làm một món mì ống và bánh cà phê đặc biệt mà anh biết cô yêu thích, và cuối cùng anh đã tìm kiếm một cuốn sách lịch sử mà cô đã đề cập. Cuốn cuối cùng cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ để tìm được tí thông tin, nhưng sau vài cuộc trò chuyện thú vị với một số người buôn bán ở chợ đen, anh đã tìm được một bà già có hiệu sách sẽ bán nó với giá hợp lý. Sau khi hoàn thành việc đó, anh đã nhờ phù thủy hoa tiêu đó cho lời khuyên về một món quà đặc biệt dành cho Robin, cô ấy đã miễn cưỡng cho đến khi cuối cùng anh cũng không chịu nổi và nói cho cô ấy biết những gì anh đang nghĩ trong đầu.
Lúc đó đã 12h30, anh ngồi trên giường của cô hồi hộp chờ cô về. Nami nói là 12:30 phải không? Tốt nhất là cô ta đừng bắt Robin đi mua sắm và làm hỏng chuyện này. Những suy nghĩ mãnh liệt về việc anh sẽ làm gì với cô gái tóc cam nếu cô ấy dám phá hỏng kế hoạch của anh, dừng lại khi anh nghe thấy tiếng cửa mở.
"Vậy anh đã hối lộ Nami để giữ em tránh xa cho đến khi chuyện này kết thúc à?" Robin trêu chọc.
"Em đã biết phải không?
"Gần đây anh cư xử rất lạ và anh không phải là người nói dối giỏi đâu, Zoro-kun."
Anh đỏ mặt vì sự quý mến thêm vào tên mình, nhưng bình tĩnh lại khi nhớ lại ngày hôm nay diễn ra như thế nào.
"Chà, khía cạnh bất ngờ có thể đã biến mất, nhưng em nghĩ sao về căn phòng?" Anh quan sát khi cô cúi xuống ngửi những bông hoa trong chiếc bình gần nhất, một nụ cười hài lòng nở trên môi cô.
"Anh thực sự hiểu em. Em rất thích."
"Tốt, à và cái này là dành cho em." anh nói khi đưa cho cô cuốn sách lớn mà anh đã tìm thấy.
"Zoro, thật không thể tin được! Anh tìm thấy nó ở đâu, làm thế nào, nó đã không được nghe đến trong nhiều thập kỷ?"
"Oh, một số người dân địa phương tốt bụng trên hòn đảo trước đó đã chỉ cho anh hướng đi đúng."
"Cảm ơn." Cô bước tới chỗ anh, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má anh và vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh giữ cô ở đó trong vài giây chỉ đơn giản là tận hưởng việc ôm cô trong vòng tay trước khi ngả người ra sau để nói.
"Chúng ta nên ăn trước khi đồ ăn của tên đầu bếp nguội đi." Họ ngồi xuống và ăn, xen lẫn giữa những câu nói đùa vui vẻ và những câu chuyện tán gẫu lịch sự trong suốt bữa ăn. Zoro mỉm cười khi nhìn thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt người anh yêu khi cô ăn xong chiếc bánh cà phê béo ngậy. Mình đoán bây giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất.
Anh nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau khi anh hỏi câu hỏi đầu tiên. "Robin em có hạnh phúc không?"
"Đương nhiên rồi Zoro, hôm nay thật tuyệt vời, sao anh lại hỏi thế?" cô ấy trả lời, hơi bối rối.
"Không phải chỉ vừa rồi, năm vừa qua em có hạnh phúc không, em biết chứ, với mối quan hệ của chúng ta?"
Bây giờ hơi lo lắng, cô lại trả lời, không chắc mục đích cuộc thẩm vấn bất ngờ của chàng trai trẻ là gì. "Ừ, Zoro, em yêu anh." Anh thầm cười rạng rỡ trước lời tỏ tình của cô. "Anh đã làm em hạnh phúc mỗi ngày kể từ khi chúng ta bắt đầu." cô đảm bảo với anh. Đây là tất cả những gì anh cần để nghe xác nhận rằng bước đi tiếp theo của anh là đúng đắn.
"Vậy thì, anh muốn làm cho em hạnh phúc đến hết cuộc đời" anh nói và rút chiếc nhẫn bạc mà Nami đã giúp anh chọn.
Robin Roronoa (27-11-2014), Are you Happy? Zorobin Week Day 1 and Day 3
https://www.fanfiction.net/s/10851201/1/Are-you-Happy-Zorobin-Week-Day-1-and-Day-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co