Oneshot
Căn bếp về đêm lúc nào cũng yên tĩnh, nhưng hôm nay lại mang một sức nóng khác thường. Sanji vừa dập lửa bếp thì nghe tiếng cửa đóng mạnh sau lưng. Không cần quay lại, anh cũng biết ai đến.
“Lại chuyện gì nữa hả, thằng kiếm—”
Zoro không để anh nói hết câu. Hắn bước thẳng đến, đứng sát đến mức hơi thở phả vào gáy Sanji. Giọng trầm xuống, nặng như kéo.
“Đừng cười nhiều với người khác.”
Sanji sững người. À, ra là chuyện buổi tối—khi anh giỡn hơi quá với Nami.
“Ta chỉ nói chuyện thôi. Ngươi điên à.” Sanji nhướng mày, cố tỏ ra bình thản, nhưng tim lại đập nhanh.
Zoro vòng tay qua eo anh, kéo mạnh về phía mình đến mức sống lưng Sanji dán vào ngực hắn.
Giọng hắn trầm thấp, có chút gằn lại:
“Ta không thích nhìn người khác chạm vào ngươi. Không thích nhìn ngươi cười kiểu đó với ai khác.”
Sanji bật cười mỉa, nhưng hơi thở lại run lên rõ rệt.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh ta?”
Zoro cúi xuống, môi hắn lướt sát tai Sanji, đủ gần để làm người đầu bếp nổi da gà từ cổ xuống tận sống lưng.
“Là người không chịu nổi nếu ngươi lại bỏ đi.”
Sanji quay người lại, định cãi, nhưng vừa xoay mặt đã bị Zoro giữ cằm. Mắt hắn tối đến mức khó đoán được cảm xúc, nhưng trong đó… có gì đó không cho phép Sanji né tránh.
Căn bếp chỉ có ánh đèn vàng mờ, bóng Zoro phủ xuống Sanji như muốn nuốt trọn lấy.
“Ngươi ghen thật đấy à?” Sanji hỏi, giọng nhỏ đi, khác hẳn vẻ thách thức thường ngày.
Zoro không trả lời. Thay vào đó, hắn kéo Sanji sát hơn, cơ thể áp lên nhau nóng đến mức hơi thở hòa lẫn.
Một tay đặt lên lưng Sanji, ép anh vào bệ bếp, tay còn lại giữ gáy anh không cho lùi.
Sanji cười khẽ, vừa say mê vừa bất lực.
“Đồ ngốc… mạnh tay quá rồi.”
“Không nghe ngươi than phiền.” Zoro đáp, giọng thấp đến mức gần như lời cảnh cáo.
Khoảng cách giữa hai người biến mất trong một nhịp thở.
Sanji nâng tay, nắm lấy cổ áo Zoro như thách thức, nhưng lại kéo hắn xuống gần hơn.
“Muốn thì nói thẳng đi.”
Zoro cắn nhẹ lên môi anh—không đủ để làm đau, nhưng đủ để khiến Sanji nghẹn lại.
“Ta muốn ngươi.”
Hơi thở lẫn vào nhau, nóng, dồn dập, đầy căng thẳng chưa kịp bùng nổ.
Cánh cửa bếp khép lại khi Zoro đẩy Sanji vào sâu hơn trong bóng tối, tiếng cãi vã quen thuộc biến thành những hơi thở nén lại, đứt quãng.
Đôi môi quấn lấy nhau trong một mớ cảm xúc hoang dại, vừa chiếm hữu vừa khao khát.
Khi căn bếp chìm hẳn vào bóng tối , chỉ còn ánh trăng lọt vào qua ô cửa nhỏ. Hơi nóng từ bếp chưa tắt hết, nhưng sức nóng phả ra từ hai người đàn ông còn mãnh liệt hơn.
Zoro ép Sanji vào mặt tường bên trong, tiếng va nhẹ vọng lên, không đau nhưng đủ khiến trái tim Sanji đập dồn.
Hắn giữ cổ tay Sanji chặt đến mức đối phương không thể nhúc nhích.
“Bỏ ra.” Sanji gằn giọng.
“Không.” Zoro đáp gọn, sát đến mức đầu tóc hắn chạm vào má Sanji.
Sanji hơi ngửa đầu về sau, tránh đi, nhưng Zoro kẹp một tay lên hông anh kéo lại. Hơi thở của Zoro nóng đến mức khiến Sanji cảm tưởng như mình đang bị nuốt gọn từng chút một.
“Cả tối nhìn ngươi cười với người khác…” Zoro nói khẽ, giọng trầm kéo dài như một vết cắt chậm, “…điên thật.”
Sanji chống cự theo bản năng, nhưng thật ra lại chẳng muốn thoát.
“Ta cười với ai là chuyện của ta.”
Zoro dí trán mình vào trán Sanji.
“Không phải chuyện của ngươi khi người đó là ngươi.”
Tim Sanji hẫng đi nửa giây.
Zoro hiếm khi nói thẳng như vậy—quá thẳng, quá thật, khiến anh không tìm được câu chửi như thường.
Bàn tay Zoro trượt từ cổ tay xuống cổ Sanji, ngón cái vuốt qua đường xương cổ nhạy cảm. Sanji nuốt khan, hơi thở dừng lại một nhịp.
Zoro bật cười nhẹ, kiểu cười nguy hiểm khiến sống lưng Sanji lạnh mà nóng cùng lúc.
“Ngươi phản ứng nhanh thật.”
“Ngươi im—”
Zoro không cho anh nói hết.
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào góc môi Sanji. Một cú cắn ngắn, sắc, vừa như trừng phạt vừa như đánh dấu.
Sanji nghiến răng, tay không còn bị giữ nên túm lấy cổ áo Zoro, giật hắn sát hơn.
“Nếu ghen thì nói thẳng. Đừng vòng vo.”
“Từ khi nào ta ‘vòng vo’?” Zoro hạ giọng, môi hắn lướt xuống đường quai hàm Sanji, lần lượt để lại cảm giác nóng rực. “Ta muốn ngươi. Lúc nào cũng muốn.”
Sanji siết chặt tay hơn, kéo Zoro lên ngang tầm mắt mình.
“Ngươi nói dễ nghe thật.”
Zoro cười khẽ.
“Không phải nói dễ nghe. Là nói thật. Và ta mệt rồi.”
Sanji nhướng mày. “Mệt gì?”
“Mệt việc ngươi cứ khiêu khích rồi bỏ chạy.”
Zoro dồn anh vào sâu hơn trong bóng tối, cơ thể cả hai gần như không còn khoảng cách.
“Mệt vì mỗi lần ta muốn chạm vào ngươi, ngươi lại giả vờ như không.”
Sanji im lặng. Một khoảng lặng như kéo dài cả phút.
Rồi anh khẽ nói, giọng thấp đi:
“Nếu ngươi muốn đến vậy… thì làm đi.”
Đó chính là điều Zoro chờ.
Và hắn không cần nghe lần thứ hai.
Zoro giữ lấy cằm Sanji, nghiêng mặt anh lên. Nụ hôn giáng xuống mạnh và sâu, đầy chiếm hữu, không cho Sanji kịp hít thở. Sanji đáp trả chẳng hề kém—hai người gần như đè lên nhau bằng tất cả sức lực kìm nén bao lâu nay.
Họ va chạm như thể cả hai đều sợ người kia biến mất nếu không giữ thật chặt.
Bàn tay Zoro trượt xuống lưng Sanji, kéo anh lại gần hơn nữa, áp sát đến mức hơi thở hòa vào nhau không phân biệt được.
Sanji khẽ đẩy Zoro vào quầy bếp, đổi vị trí trong một giây hiếm hoi.
“Đừng nghĩ chỉ mình ngươi biết mạnh tay.” Anh nói, giọng khàn đi vì hơi thở gấp.
Zoro cười, tay lướt lên lưng Sanji, kéo anh áp sát trở lại.
“Vậy thì làm thử xem.”
Không ai chịu nhường.
Không ai chịu thua.
Không khí nóng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng lên thành lửa.
Môi họ lại tìm đến nhau, sâu hơn, dữ hơn. Hơi thở nén lại, kết thúc bằng những tiếng nghẹn không kịp kìm. Bàn tay chạm lên da, qua lớp áo, dồn dập hơn, táo bạo hơn.
Căn bếp chìm vào một loại tĩnh lặng rất khác—nơi tiếng va chạm, tiếng thở gấp, tiếng gọi tên nhau nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Ánh trăng cuối cùng cũng bị bóng hai người che mất, khi Zoro kéo Sanji về phía mình, đưa cả hai khuất vào trong góc khuất của căn bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co