Truyen3h.Co

[Zosan]-Lỡ Yêu

Chap 1

ngctrm_2630

Lại là một ngày đầy nhộn nhịp trên con tàu thousand Sunny cả đám Luffy , Usopp , Chopper đang trầm trồ bởi tính năng mới của người máy của băng không ai khác ngoài Franky bên phía họ ồn ào bao nhiêu thì bên phía Zoro và Robin yên tĩnh bấy nhiêu , Hắn nằm tựa vào gốc cây quen thuộc nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện vừa qua , hắn là thành viên đầu tiên của băng mũ rơm từ một kẻ mang danh thợ săn hải tặc giờ lại là cánh tay phải đắc lực của người được cho là vua hải tặc trong tương lai quả thật nếu lúc ấy Luffy không chủ động mời hắn vào băng thì không biết Roronoa Zoro có thể trả qua những cuộc phiêu lưu như thế này không

Sau Zoro thì lần lượt từng thành viên khác được Luffy mời vào băng nhưng trước khi họ vào thì tên thuyền trưởng não cao su và hắn đều phải trả qua những cuộc chiến khóc liệt

Lần in sâu trong lòng hắn nhất có thể nói là lần Sanji được mời vào băng , ngay lần đầu gặp hình ảnh của cậu trong lòng hắn chỉ là một tên đầu bếp hám gái , ngang ngược dám cãi tay đôi với bếp trưởng của mình nhưng sau khi nhận một nhát chém từ Mihawk và sự đồng ý gia nhập băng từ lúc ấy cái nhìn của hắn dành cậu dần khác đi , trong khi tên thuyền trưởng của hắn vui vẻ ăn uống với các thành viên khác thì có một người đi tìm hắn quan tâm đến vết thương cỏn con trên người hắn

Chỉ vì điểu nho nhỏ ấy lại lấy đi trái tim của một kiếm sĩ như hắn , nực cười thật

Ánh nhìn của Robin vô tình ngừng ngay con người đang trầm ngâm nhìn về phía xa xăm

" Lại đăm chiêu suy nghĩ gì vậy , chàng kiếm sĩ ?"

Nhận thấy giọng nói của cô nhưng hắn vẫn im lặng chẳng nói câu nào , hiểu được sự im lặng đó cô chỉ khẽ cười

" Lại nghĩ đến cậu ấy nữa à ? "

Hắn khẽ thở dài trong băng chỉ duy nhất Robin biết được tình cảm mà hắn dấu kín bấy lâu nay , Robin lúc cũng nghĩ cách giúp hắn và cậu hàn gắn mối quan hệ trở nên tốt hơn nhưng đều thất bại sau cùng cũng chỉ toàn cãi nhau

" Không hẳn , nhưng cậu ta là là thứ khiến tôi nghĩ đến lâu nhất "

" Cậu đúng là khó hiểu , nhưng giờ là cơ hội tốt đó "

" Cơ hội tốt? "

" Sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? "

Robin vừa dứt lời bụng hắn liền reo lên in ỏi , khiến hắn có chút ngượng ngùng

" Ừm ... Đúng vậy "

" Chúng tôi đã ăn hết rồi chỉ còn cậu là chưa thôi Sanji đã tận tay làm riêng cho cậu một phần đó , Sanji cũng đang ở trong phòng bếp rửa bát đấy tận dụng cơ hội đi chàng kiếm sĩ "

Nói rồi Robin đi lại giúp Chopper phơi đống thảo dược , Zoro vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm ngẫm lại điều Robin vừa nói , dù sao cũng chỉ là ở cùng nhau một lúc , chắc không có vấn đề gì đâu

Vừa nghĩ đến đó hắn liền ngồi bật dậy tiến vào bếp

" ÁAAA , NHỆN KÌA !!! "

Vừa mở cửa chưa kịp nói câu nào liền bị ai đó nhào lại ôm chặt khiến hắn như muốn ngạt thở đến nơi lấy lại được bình tĩnh hắn mới nhận ra người đang nằm gọn trong vòng tay của mình là tên đầu bếp đáng ghét , Zoro có chút bất ngờ gương mặt trở nên đỏ một cách bất thường

" Cái tên đầu bếp háo sắc này , ngươi đang làm cái trò gì vậy định ám sát ta à ? "

"NGƯƠI ĐUI HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY CON YÊU NHỀN NHỆN TO ĐÙNG KIA !!"

Càng nói cậu càng siết chặt cổ của hắn hơn

" Ch..chết ta , ng..ngươi định giết t..ta à??"

Nhận ra dáng vẻ như sắp tự nạn của hắn cậu cũng từ từ buông lỏng tay

" Ngươi đưa ta lại chỗ bàn ăn được không? "

" Gì chứ? , Để làm gì ? "

" Để trốn con nhện đó chứ làm gì cái tên đầu tảo ngốc này "

Vừa nói xong cậu liền dùng chiếc chảo trong tay tặng cho hắn một cục u to chà bá ngay giữa đầu

" Ngươi đang làm cái quái gì vậy , suốt ngày đánh trên đầu ai bày trò ngươi trò ngớ ngẩn này vậy hả tên lông mày xoắn "

"Được ta đánh lên đầu là diễm phúc ba đời nhà ngươi đấy "

" Ngươi tin ta bắt con nhện ấy bỏ vào miệng ngươi không ?"

" Ngươi dám.."

Chưa kịp nói hết câu cậu liền bị hắn quăng sang một bên , chưa đầy 1 phút còn nhện đáng sợ ấy đã nằm bất động dưới sàn cậu khẽ nuốt nước bọt

" Nhìn gì nữa ngươi mau vứt nó xuống biển đi "

" ta không rảnh , giúp ngươi tới đây là đủ rồi "

"Nè cái tên kia!! Ngươi còn tình người không vậy ? "

" Ngươi đúng là phiền phức "

Cuối cùng hắn vẫn mềm lòng mà quăng con nhện ấy xuống biển ,quay lại vào bếp hắn mới để ý bộ dạng lúc nảy của cậu một tay thì cầm chảo , một tay thì cầm vá múc canh đối với người khác trong nó thật buồn cười nhưng với hắn thì nó lại rất ...dễ thương

" Ta đói rồi ! "

" Hả? À ta để trên bàn ấy "

Hắn liền ngồi thưởng thức món cơm nấm yêu thích của mình còn cậu thì quay lại công việc rửa bát

" À mà đầu tảo ! "

" Sao? Ngươi lại muốn kiếm chuyện nữa à? "

" Ta không rảnh để kiếm chuyện với ngươi lúc này nhưng cho ta hỏi một câu được không? "

Động tác ăn của hắn bất chợt dừng lại nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn

" Đừng nói chuyện với vẻ nghiêm túc đó , ta không quen "

" Ngươi và Robin đang yêu nhau sao? "

Vừa nhận được câu hỏi số cơm nấm trong miệng hắn liền phun ra như mưa

" Cái tên dơ dáy này , ngươi đang làm cái trò gì vậy gớm chết đi được "

" Khụ..khụ.."

Thấy hắn cứ ho sặc sụa như vậy cậu đành bất lực đi lấy nước cho hắn

" Haizz ăn xong ngươi phải dọn dẹp chỗ này đấy "

" Ta biết rồi...khụ...khụ"

" Xem ra là đúng rồi phải không? "

Cậu từ tốn ngồi xuống đối diện hắn

" Sao chứ? Ý ngươi là sao? "

" Ngươi và Robin thật sự đang yêu nhau sao? "

" Sao ngươi lại hỏi như vậy ? "

" Tối qua ta đã thấy quý cô Robin đi đến đài quan sát và cả tối hôm ấy cô ấy cũng không về phòng "

" Nên ngươi nghĩ ta và cô ấy ngủ cùng nhau sao? "

"À ....ờm đúng là như vậy "

" Mấy chuyện này ngươi biết để làm gì "

Thấy sự vô tình ấy cậu lại trở nên ngượng ngùng , đúng thật là không nên thắc mắc chuyện riêng tư của người khác nhưng

" Ta không thể để quý cô Robin yêu một tên cục súc như ngươi được vả lại.."

Chưa kịp nói hết cậu thì liền bị hắn chặn họng

" Sao người biết cô ấy đến đài quan sát trong khi ngươi nói bình thường giờ ngươi đã ngủ quắc cần câu rồi? "

"Ta.."

" Sao ngươi lại biết cô ấy không về phòng chẳng lẽ ngươi đã ngồi canh đài quan sát suốt đêm sao? "

"..."

Càng nói hắn càng tiến sát lại gần cậu , bị hỏi đến đường cùng cậu không chịu được tình thế như vậy liền bỏ đi

Khi thấy cậu rời đi hắn liền nở một nụ cười thoả mãn

Quả thật đêm qua cô có đến gặp hắn nhưng chỉ đơn tâm sự về chuyện của cậu và hắn thôi được một lúc thì cô ngủ thiếp đi hắn định dìu cô về phòng nhưng vì sợ tên đầu bếp nhà mình thấy lại hiểu lầm nên hắn đành để cô ngủ ở đài quan sát cùng hắn , nhưng thật ra khoảng cách của cả hai đủ nhét hết cả băng vào ngủ cùng

Bên phía Robin cô đang nói chuyện rôm rả cùng Franky và Chopper thì nhìn thấy vẻ mặt tức giận có chút ngượng ngùng của cậu thì liền bật cười

" À mà nè Robin cô kêu tôi và Usopp bắt nhện thả vào bếp để làm gì vậy , không phải Sanji rất sợ nhện sao ? "

" Hả?? Robin à sao cậu lại làm vậy ? "

" Fu fu fu tôi chỉ muốn giúp cậu ấy đỡ sợ nhện thôi "

" Nhưng như vậy thì tội nghiệp cậu ấy lắm "

" Không cần lo đâu Chopper tôi thấy như vậy cũng tốt mà"

" Đúng vậy rất tốt "

Robin khẽ liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu liền nở nụ cười đầy bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co