Chap 3
" mọi người ơi , phía trước có đảo "
"Hả? Đâu đâu ? "
Sau những ngày lênh đênh trên đại dương cuối cùng cũng có một hòn đảo hiện ra trước mắt , Luffy thì lúc cập bến đến hòn đảo nào cũng nhốn nháo khiến ai nấy đều lắc đầu ngao ngán nhưng họ vẫn rất phấn khích vì họ đã quá chán nản khi trên tàu quá lâu , đây cũng là dịp tốt để kiếm thêm lương thực dự trữ vì nhờ chiếc bụng không đáy của tên não cao su kia mà số thức ăn trên tàu ngày càng cạn kiệt mấy hôm nay cậu ta còn to gan lục lọi đồ đạc của cậu để tìm chìa khoá tủ lạnh nữa chứ , đúng là hết thuốc chữa
Mọi người đều đang rất vui vẻ nhưng lúc thả neo thì sự vui vẻ đó liền tan biến
Đây là một hòn đảo hoang !!!
Chỉ riêng Luffy là phấn khích còn những người còn lại ai cũng hụt hẫng
" Làm sao đây trên tàu chúng ta hết sạch đồ ăn thật rồi đấy "
Nghe được những lời đó từ Sanji , Nami liền đăm chiêu suy nghĩ và cuối cùng ánh mắt của cô đã va vào những cây ăn quả trên hòn đảo đầu cô liền nảy ra một ý tưởng
"Nè mọi người , tôi thấy hòn đảo này cũng có vài loại trái cây ăn được đó bây giờ mọi người phân chia nhau tìm cái gì đó ăn được rồi đem về tàu "
" Vậy ai là người ở lại canh tàu đây Nami "
Chopper giương đôi mắt đầy mong chờ về phía Nami , vừa nhìn cô đã thấy được sự sợ hãi trong mắt của vị bác sĩ dễ thương này , cô đành bất lực thở dài
" Tôi , Chopper và Robin sẽ ở lại canh tàu"
" Khoan đã Nami , tôi cũng phải ở lại để chỉnh sửa vài thứ cho tàu Sunny nữa "
" Vậy thì cậu ở lại đi "
" Vậy thì tôi cũng ở lại "
Đương nhiên nếu Franky muốn ở lại để tu sửa tàu Sunny thì cũng không thể thiếu Usopp
" Tôi thấy được đó Usopp sẽ là trợ lý của tôi trong việc sửa tàu ''
" Ai là trợ lý của cậu chứ "
" Được rồi , vậy Luffy , Zoro , Sanji và ông Brook phụ trách đi tìm lương thực nha "
" Tuân lệnh tiểu thư Nami "
Chưa gì hết mà mắt người hiện nguyên hình trái tim to đùng đó khiến hắn trở nên bực bội
Dù Robin không thích những việc tìm kiếm thức ăn như này nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu về hòn đảo này và giúp cặp chó mèo kia được dịp ở cùng nhau trên hòn đảo này
"Ông Brook hay ông ở lại tàu đi , tôi muốn đi cùng mọi người "
" Được thôi tôi rất sẵn lòng Yohoho "
Thấy Robin có ý định đi , Nami liền bất ngờ hỏi
" Nè Robin à cô không ở lại sao ? "
" Ừm tôi cũng muốn đi thám hiểm nơi này "
" Cũng được vậy thì cô đi với Luffy đi "
" Được thôi "
Nghe được cuộc trò chuyện của Nami và Robin lòng cậu như vỡ vụn , tại sao cậu cũng muốn được đi cùng Robin mà nhưng nghĩ lại đó là mệnh lệnh của Nami nên cậu cũng đành ngậm ngùi chấp nhận trong đau khổ
Nhìn thấy một màn đau đớn lâm li bi đát của cậu , lòng hắn không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao lại đi thích một tên mê gái như vậy nhưng lỡ thích rồi biết sao giờ chịu thôi
Sau đó bọn họ cũng nhan chóng tạm biệt những người còn lại trên tàu mà tiến sâu vào rừng , chỉ riêng đầu bếp là luyến tiếc làm hắn phải lôi đầu mãi mới chịu đi nhưng kể từ lúc đi cùng hắn , cậu lại mang vẻ mặt không mấy thân thiện đi đứng cũng không thèm ngóng ngàng xung quanh cậu vừa đi vừa đá hết đất cát vào người hắn , nhưng hắn vẫn cố nhịn
"Sao ta lại phải đi chung với ngươi chứ đồ đầu tảo"
" Ta mới là người hỏi câu đó đấy lông mày xoắn"
Nghe đến đây cậu liền dừng lại đột ngột , không nghe được tiếng bước chân nữa hắn bất giác quay người lại nhìn thấy cậu vẫn im lặng hắn lại nghĩ bản thân vừa nói gì đó không hay định xin lỗi nhưng
" Điều đó còn phải hỏi làm gì , bởi vì tiểu thư Nami không thể để một tên đi thẳng cũng lạc như ngươi đi một mình được nên ta bắt buột phải theo ngươi chứ sao nữa "
" Ngươi lại muốn ăn kiếm nữa hả ? Đồ lông mày xoắn "
"Ngon thì nhào vô đi đồ đầu tảo ngốc "
" Thôi ta mệt rồi không đoi co với ngươi nữa "
Nói rồi hắn liền bỏ đi một mạch để cậu ở lại với dấu chấm hỏi to đùng , nhưng nhanh chóng cậu cũng đuổi theo vì sợ hắn lại đi lạc đến nơi khỉ ho cò gáy nào nữa
Đi mãi nhưng chẳng thấy con thú nào cho họ săn hết , quá mệt với tên đầu tảo mù đường nhưng lại thích dẫn đường như hắn cậu liền ngã lưng ở một góc cây ngồi nghỉ mệt vì hắn đi vừa nhanh mà còn không thèm đợi cậu
" Nè tên lông mày xoắn kia lại sao nữa vậy ? "
" Ta mệt ! "
" Không sao chứ bộ ngươi không khoẻ ở đâu hả? "
Gì đây tên đầu tảo biển này tự nhiên lại giở giọng lo lắng với cậu , đây chắc là mơ rồi
Thấy cậu cứ trơ mắt nhìn mình với khuôn mặt ngốc nghếch đó khiến hắn có chút ngượng ngùng quả thật lúc nảy hắn không kịp kiềm chế cảm xúc của mình lại , nhưng nhìn người mình yêu như vậy hắn lại có chút không nỡ , đi từ nảy giờ đến hắn còn đuối sức huống chi là cậu ,nhưng bây giờ trời cũng đang dần sặp tối rồi nếu cứ nán lại nơi đây cũng không phải ý hay nên đành để cậu nghỉ ngơi một chút rồi quay lại tàu Sunny thôi , hy vọng Luffy và Robin tìm được thứ gì ăn được
" Nè đầu tảo "
" Sao ? Có chuyện gì ? "
" Lỡ một ngày nào đó ta mất kiểm soát trở nên vô cảm với mọi thứ thì ngươi hãy..."
" Ta phải làm sao ? "
" Giết ta "
" TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY , TỈNH TÁO LẠI ĐI ĐỒ NGỐC ! "
Vừa nhận ra thái độ của bản thân có phần hơi quá nhưng đã quá muộn rồi cậu đang nhìn hắn với khuôn mặt đầy ngạc nhiên , hắn chỉ biết nghiến răng gục mặt xuống và quay lưng phía cậu
" Ý ta là nếu không có sự cho phép của thuyền trưởng ta tuyệt đối không bao giờ ra tay với đồng đội của mình "
" Ta cũng có chút bất ngờ cứ tưởng ngươi không nỡ xuống tay ai ngờ chỉ chờ lệnh "
Vừa dứt lời cậu liền đứng lại lướt ngang qua hắn và đi về trước , hắn chợt nhận ra trong điệu của cậu khi nói ra câu ấy có chút thất vọng nhưng khi hắn bừng tỉnh thì cậu đã đi sâu vào rừng
" Nè đầu bếp chúng ta mau quay lại tàu thôi nếu cứ đi vào sâu khu rừng này có khi lại lạc đấy"
" Ngươi mới chính là người lạc đường đấy vả lại ta không muốn về tay không"
" Vậy thì bắt vài con côn trùng mang về là được "
" Ngươi bị ngốc à , mấy thứ kinh dị đó mà ăn uống gì ? ''
" Bỏ vào miệng được thì nuốt đại vào bụng đi đòi hỏi gì nữa "
" Ta không có giống ngươi , đồ đầu tảo ngốc "
Cậu khẽ thở dài cảm thấy bản thân thật là bất hạnh vì phải đi chung với tên đầu óc không được bình thường như hắn
" Ê đầu bếp phía ngươi kìa "
Tưởng chừng như có một con quái vật đang đứng sau lưng không vội vả cậu chầm chậm lấy một điếu thuốc ra và rít nhẹ một hơi
" Hừ.. một kiếm sĩ như ngươi lại không thể xử lí đám quái vật yếu ớt này mà phải nhờ đến ta à , xấu hổ thật đó nhưng ta là người lương thiện nên chấp nhận lời thỉnh cầu c..."
Vừa quay lại thứ đập vào mắt cậu lại là một con nhện to đùng đang treo lủng lẳng dù cố tỏ ra bình tĩnh mà phà làn khói vào con nhện ấy nhưng
"AAA ...NHỆNN KÌA CỨU TÔI !!! "
cậu liền phi thẳng đến chỗ hắn nằm gọn gàng trong vòng tay hắn dù hơi đột ngột nhưng hắn vẫn rất nhanh chóng đỡ lấy cậu , nhìn thấy người kia dúi mặt vào ngực hắn mà run rẩy khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng đây là lần thứ hai cậu và hắn làm cái tư thế kì cục này nhưng cảm giác vẫn như lần đầu dù bế cậu trên tay thì rất khó di chuyển nhưng nếu bỏ cậu xuống thì hắn lại sơn cậu hoảng quá mà hồn bay phách lạc , tẩu hỏa nhập ma nên đành vừa bế cậu vừa xử lí con yêu nhền nhện ấy
Dù đã diệt trừ được mối nguy hại với cậu , nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu ngọ nguậy đòi xuống làm hắn có chút khó hiểu
" Sao không chịu xuống ? "
" Chân ta...đau ! "
Hắn bất giác nhìn xuống chân cậu dù không có vết thương nào nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu hắn chắc chắn vì lúc nảy do hoảng hốt nên cậu đã không may trật chân rồi
Nhìn thấy người mình yêu đang đau đớn mà bản thân chẳng làm được gì khiến hắn cảm thấy ấy nấy vô cùng , không còn cách nào khác đanh để cậu nằm yên trên tay
" Được rồi chúng ta phải nhanh chóng về lại tàu cho Chopper chữa trị cho cậu"
" Ừm...nhưng "
" Sao chứ ? "
" Ngươi cỏng ta được không chứ tư thế này ta thấy không được thoải mái "
Chỉ một câu nói nhưng lại khiến hai quả đầu xanh và vàng thành màu cà chua
Hằn cũng đành ngậm ngùi đổi tư thế cho cậu thấy thoải mái hơn và thế trong đêm tối có một người đang cỏng một người trên lưng một khung cảnh vô cùng lãng mạn nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi , Sau những chỉ dẫn của Sanji thì chính thức họ đã lạc đường thật sự vì phải cỏng cả thế giới trên lưng nên giờ hắn như ông già lớn tuổi mắc bệnh đau lưng trường kì vậy
" Ngươi chỉ đường cái kiểu gì mà cả đám lạc hết luôn rồi vậy ngươi đúng là..."
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhận một cước từ chân còn lại của cậu, bị đá hoa cả mắt nhưng lúc hắn tỉnh táo thì chỉ thấy khuôn mặt đầng đầng sát khí của cậu làm hắn khẽ nuốt nước bọt
" Ngươi còn dám nói hả ? "
"... "
" Lúc nảy ta kêu ngươi quẹo trái thì ngươi lạng qua phải , kêu ngươi rẽ phải thì ngươi lại lết qua bên trái , làm vậy coi ta có điên máu không ? "
" Ai bảo ngươi chỉ đường mà nói trong họng không ai mà nghe được chứ"
Đúng như dự đoán hắn lại ăn thêm một cước từ cậu , giờ thì hay rồi hắn vừa đau lưng trên đầu vừa mọc thêm hai cục u xinh xắn
" Không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào đây , tối nay chắc không thể quay lại tàu được rồi "
" Tại sao lại không chứ ? "
"Ngươi không thấy lưng ta sắp gãy rồi hay sao ? "
" Thì cũng tại ngươi đấy thôi , định đỗ thừa ai ? "
Dù ngông cổ lên cãi nhưng đúng như hắn nói nếu để cậu trên vai và để hắn định hướng thì đến sáng mai chưa chắc đã quay lại được tàu nên tối nay phải ngủ nơi này thôi
" Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây "
Cậu chề môi biểu lộ khuôn mặt đầy khó chịu
" Haizzz đúng là xui xẻo mà tối nay ta và ngươi phải nằm sát nhau để sưởi ấm thôi "
G..gì chứ nằm sát nhau ?
Hắn vẫn đang cố hiểu thông tin cậu vừa nói , dù đây là tình thế bắt buộc nhưng với hắn đây giống như một lời chủ động vậy nhưng giờ hắn phải giấu đi sự sung sướng ấy nếu không tự nhiên nhào vào ôm ấp ngươi ta thì ra thể thống gì nữa , vẫn là câu nói cũ dù yêu nhưng hắn vẫn rất tỉnh
"..."
" Trong lúc ngủ cấm ngươi sờ soạn lung tung vào cơ thể ta đó "
" Ta mới là người nói câu đó đấy đồ đầu bếp háo sắc"
" Lại đây nằm đi ta buồn ngủ lắm rồi đó "
" Gì chứ...thôi được rồi"
Dù có hơi ngượng ngùng nhưng hắn vẫn đi đến nằm kế bên cậu phía dưới chân thì cẩn thận tránh đụng đến chân đang đau của cậu , vừa nằm xuống không lâu cậu liền chìm vào giấc ngủ xem tay hắn như gối ôm , và đêm đó hắn không hề chợp mắt mà nằm canh cho cậu ngủ một giấc ngon lành
....
" Chúng ta không cần kêu họ về tàu sao Robin ? Tự nhiên lại để họ ngủ ở đây ? "
" Không cần đâu vì họ đang thử thách ngủ trong rừng ấy mà"
" Ra vậy , chơi trò này mà không rủ tôi hai cậu ấy đúng là xấu tính "
Đúng là suy nghĩ của thuyền trưởng não cao su của họ rất đơn giản đến cả Robin cũng phải bật cười vì sự ngây thơ dễ tin người của cậu
" Vậy ngày mai cậu rủ Usopp hay Franky tham gia đi "
" Đúng ra ha !! "
Sau đó Luffy và Robin chỉ đứng phía xa quan sát cặp gà bông kia một lúc rồi cũng rời đi
____
Nhà tớ hôm qua mới mất điện nên nay mới đăng truyện đc m.n thông cảmmm dùm tớ nha 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co