PN2
Trên đường trở về nhà sau khi cả nhà sang nhà ba mẹ Tiêu ăn cơm. Giữa trời đêm ấm áp lại mát mẻ như thế nên một nhà ba người quyết định cùng đi tản bộ. Cục thịt nhỏ hai tay nắm lấy hai tay hai ba đi trên vỉa hè tâm trạng vô cùng hưng phấn cứ liên tục nói mãi bằng chất giọng non mềm ngây thơ vô đối. Đi được một đoạn cục thịt nhỏ đã mỏi chân đôi mắt nhỏ lim dim buồn ngủ được Tiêu Chiến bế lên cho cậu dựa đầu vào bờ vai to rộng của ba lớn mà ngủ ngon lành. Một tay ôm cục thịt tay còn lại nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của Nhất Bác đưa lên môi hôn xuống.
- Vợ yêu có mỏi chân không ? Để ông xã cõng.
Nhất Bác cười hì hì, chọc vào hông anh làm Tiêu Chiến giật nhẹ mình.
- Anh có cõng nổi không mà nói.
Tiêu Chiến tỏ vẻ ngẫm nghĩ gì đó rất nghiêm túc rồi lại nói.
- Em nói cũng có lý. Cõng cả thế giới rất nặng nha.
Nhất Bác liền bật cười. Tiêu Chiến cũng cười theo xoa xoa đầu cậu.
-----
Chủ nhật. Nên người đàn ông trong gia đình lại bon chen đòi giúp cậu rửa chén và thế là đổ bể hết cả mâm chén của cậu. Tên đàn ông khí chất ấy giờ lại cố gắng gượng gạo cười cười nhìn vợ yêu đang máu huyết sôi trào nhìn mình.
- Vợ yeu...hìhì ngay lập tức anh đi mua trả lại gấp mười lần số anh làm bể cho em được không ?
- Đúng là đại thiếu gia chân yếu tay mềm.
Nhất Bác lắc đầu cảm thán cũng không có nổi giận chỉ rất muốn cười trước vẻ sợ sệt của nam nhân bao nhiêu năm cao cao tại thượng trên thương trường lại có một ngày hiện lên cái biểu cảm này.
- Anh có chân yếu tay mềm hay không em là người rõ nhất không phải sao ?
Tiêu Chiến mờ ám, khéo môi lại cười cười gian manh. Nhất bác không thèm quan tâm đến, cậu xoay người đi lấy chổi và đồ hốt rác.
- vợ yêu dấu ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi anh làm được.
Thấy cậu muốn dọn bãi chiến trường do chính mình tạo ra người đàn ông liền áy náy lại không muốn cậu bị thương. Nhất là tự chứng minh mình là kẻ vô dụng anh liền kháng cự.
- Anh có chắc làm được ?
- Được chứ.
Và thế là Nhất Bác cùng cục thịt nhỏ ngồi ăn trái cây trên sofa nhìn người đàn ông đang chật vật với đống hỗn độn trên sàn nhà.
- Ba thật tội nghiệp.
Cục thịt nhỏ nằm trong lòng cậu vừa nhai trái cây vừa nói nóc cho ba Chiến, cái chân nhỏ còn vẫy vẫy vô cùng thảnh thơi.
----
Người xưa có câu " Đàn ông một con trông mòn con mắt " đúng là không sai đi đâu được. Tiêu Chiến gối đầu lên đùi cậu ở sofa tâm tình bực bội bứt rứt khó chịu vô cùng. Anh nhớ lại ngày hôm qua gia đình cùng đi siêu thị mua đồ anh chỉ mới lấy giùm cục thịt bộ đồ chơi trên cao ngay sao đó liền thấy cô cùng một người đàn ông nhu nhã nói chuyện. Lúc anh đến gần mới biết được vợ yêu làm rơi đồ nên người đó mới giúp sau đó lại không chịu đi cứ bất chuyện với cậu mãi, anh tức giận nói vào mặt người đó rằng " Cậu ấy là vợ tôi. Tôi thay mặt vợ tôi cảm ơn anh." Sau đó khí nóng sôi trào nắm lấy tay cậu lôi đi mặc người đàn ông đó mặt như nhọ nồi, cũng do đó làm anh mất ngủ cả đêm.
-Vợ yêu ?
- Hử ?
Nhất Bác đang đan chiếc áo len cho cục thịt để dành cho bé mặc vào mùa đông sắp tới.
- Anh thấy rõ ràng cái tên đó có ý tứ với em.
Càng nói anh càng tức giận.
- Em nói với anh bao nhiêu lần rồi. Người ta chỉ là đơn thuần nhặt đồ giúp em lại chỉ nói vài câu anh còn lớn tiếng với người ta.
Từ hôm qua đến giờ vẫn không để cậu yên cứ nói mãi chuyện này. Làm lòng bao dung của cô có rộng lớn cỡ nào cũng không thể chịu được.
- Chứ không lẽ anh mỉm tươi nói " Anh nói chuyện bao lâu với vợ tôi cũng được, tôi tặng anh đấy "
Anh giả vờ đống kịch sau đó lại tức giận với nụ cười đểu cợt của cậu.
- Được rồi. Được rồi. Haha
Tiêu Chiến tự dưng giật lấy đồ trên tay cậu ném lên bàn ôm ngang cậu lên đi thẳng lên phòng.
- Anh muốn chắc chắn rằng vợ yêu mãi mãi là của anh.
- Anh điên rồi à. Bây giờ là ban ngày a.
Và thế là....(au ôiii đỏ mặt)
-----
- Vợ à !
Vừa mới về đến nhà Tiêu Chiến đã vào bếp ôm gọn cậu từ phía sau vùi đầu vào hỗm cổ cậu liên tục ngửi mùi hương trên cơ thể cậu như bị nghiện.
- Em nghe ! Hôm nay anh sao vậy ?
Lúc trước nhiều lần bất ngờ ôm cậu như thế nhưng tâm trạng lại không như vậy làm cậu cũng bất an trong lòng.
Tiêu Chiến hôn lên cái cổ trắng noãn của câu phả khí nóng. Làm cậu rùng mình.
- Không có gì. Chỉ là chúng ta đừng sinh con nữa nhé !
Nhất bác ngưng tay xoay người lại sờ má anh hỏi han.
- Có chuyện gì sao ? Tại sao lại nói đến vấn đề này ?
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình kéo xuống đặt nụ hôn lên bàn tay cậu mỉm cười.
- Thật ra, anh không muốn nhìn thấy em đau. Một lần là quá đủ rồi.
Thì ra là như vậy. Chắc là do lúc đó cho anh chứng kiến một màn như thế nên đã ám ảnh. Nhất Bác lúc này mới cười cười. Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng nói tiếp.
- Lúc nãy ,anh có ghé qua nhà mẹ. Mẹ nói Tiểu Tỏa cũng đã lên bốn rồi nên sinh bé thứ hai để gia đình càng hạnh phúc hơn.
- Mẹ nói đúng mà. Em cũng nghĩ như thế nhưng chưa có dịp nói với anh.
- Không. Anh không muốn. Không cần, một mình Tiểu Tỏa là quá đủ rồi.
Nhất Bác ấm áp hạnh phúc ôm chặt lấy tấm lưng to rộng vững chãi của ông xã ấm giọng an ủi.
- Không sao. Em thật không đau, em muốn có một đứa bé nữa, lúc đó Tiểu Tỏa sẽ có em để đùa nghịch.
- Nhưng anh sợ.
Cậu càng ôm lấy anh hơn nhẹ giọng nói.
- Không có gì phải sợ. Em lúc nào cũng mạnh mẽ mà anh cũng thừa biết.
- Em càng mạnh mẽ anh mới càng lo.
Lúc này Nhất Bác không biết phải nói thế nào chỉ biết ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm chặt lấy cậu rất lâu sau mới nói.
- Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên có được không ?
Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng làm cậu nhẹ lòng mỉm cười.
- Được. Cứ thuận theo tự thiên. Anh yên tâm chưa ?
Cả hai cùng mỉm cười ôm chặt lấy nhau rất hạnh phúc.
END
-----
cảm ơn tất cả mọi người ,cũng như nhưng người hâm mộ zsww rất nhiều đã luôn ủng em trong thời gian qua. Em cũng cảm ơn tác giả gốc đã viết nên một bộ chuyện hay đến vậy ạ. Em chuyển ver nhưng chưa có sự cho phép của tác giả, mong mn người nhẹ nhàng với e ạ 🥹🥹🥹. Mn cũng như tất cả các bạn hãy ủng hộ tác phẩm gốc cùa tác giả nhé yêu mn ui ui rất nhiều ạ.❤️❤️❤️❤️❤️❤️🐢🐢🐢🐢🐢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co