Truyen3h.Co

ZSWW | Bye Bye

Chương 2

ChenelVn

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn số bạn tốt trong tài khoản của cậu tăng từ 1 đến 8.

→ bạn tốt của tôi 1/8

Bao gồm tất cả vai chính và vai phụ quan trọng của bộ truyện tranh.

Trước mắt chỉ có Tiêu Chiến online.

Bạn tốt có online hay không, có lẽ là tính toán dựa theo khoảng cách, Tiêu Chiến đang ở ngay cạnh cậu.

Vương Nhất Bác lia nhanh qua bốn nhóm danh sách.

→ duyên phận kiếp này 0/0

→ đời này vĩnh viễn không phụ lòng 0/0

→ bảo vệ đời đời kiếp kiếp 0/0

→ cả đời khó quên 0/0

Vương Nhất Bác choáng đầu hoa mắt, cậu không muốn nhận hai chữ “đời” và “kiếp” này.

Còn không bằng cái tên nhóm trước đó, ít nhất “bạn trai của tôi” chính là nghĩa đen, bây giờ toàn là cái gì với cái gì ấy. Bốn chú thích này có gì khác nhau à???

Vương Nhất Bác chớp mắt, tài khoản của cậu biến mất, thay vào đó là một đoạn dài về điều người chơi cần biết.

Tổng kết lại, tất cả bạn tốt của Vương Nhất Bác sẽ căn cứ vào độ sinh động với cậu để tiến hành chia nhóm, tự động chia nhóm.

Nếu tiến độ của cậu quá chậm thì sẽ trực tiếp khởi động nhiệm vụ bắt buộc.

Khi danh sách các nhóm đều có người, đầy đủ, Vương Nhất Bác có thể hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế thân thể này, trải qua cuộc sống mà mình muốn.

Vương Nhất Bác lén đảo mắt, cậu còn đang muốn sớm rời khỏi cốt truyện chính đây, giờ thì tốt rồi, xong phim.

Đi đến đâu hay đến đó.

Không phải là có thể kiểm tra tư liệu của bạn tốt sao, đều là bàn tay vàng đấy.

Vương Nhất Bác sử dụng ý thức để hiện tài khoản, phát hiện avatar của Tiêu Chiến chia thành hai phần, một phần chiếm khoảng 2/3 không gian. Đó là một con mèo, màu lông trắng nhợt nhạt chẳng hề sáng bóng, con ngươi vàng óng, mí mắt cụp xuống, trên cổ đeo một chiếc vòng màu đỏ.

Hình như có chỗ nào không ổn lắm, cậu tập trung nhìn kỹ, không khỏi xuýt xoa.

Đây không phải vòng cổ, mà là một thanh sắt mỏng siết chặt cổ mèo, màu đỏ tươi là máu của nó.

Vương Nhất Bác bất giác vươn tay, đầu ngón tay cọ qua bụi bặm, cảm giác lông xù lạnh lẽo giống như thật sự chạm phải con mèo kia. Cậu bỗng hoàn hồn, nhận ra cột tư liệu của Tiêu Chiến bị khóa, có nhắc nhở độ sinh động đạt 50 mới có thể mở ra. Hiện tại là 0.

“…” Bàn tay vàng cái con khỉ.

Vương Nhất Bác quan sát phần còn lại của avatar Tiêu Chiến, không nhìn rõ là thứ gì.

Liệu avatar có đại diện cho nội tâm nhân vật không nhỉ?

Sự chú ý của Vương Nhất Bác chuyển đến độ sinh động 0. Xem ra độ sinh động không dựa vào số lần nói chuyện, vậy có thể phải là trái tim chạm đến trái tim?

Vương Nhất Bác lùi về sau, đôi mắt nhìn danh sách chăm chú. Lúc lùi ra đến cửa, avatar của Tiêu Chiến biến thành màu đen như bảy người bạn tốt khác, kèm theo một câu nhắc nhở: Bạn tốt Tiêu Chiến của bạn đã offline.

Cậu bước lên trước một khoảng ngắn, nhắc nhở liền trở thành —— bạn tốt Tiêu Chiến của bạn đã online.

Trải qua mấy lần thử nghiệm, Vương Nhất Bác đại khái tìm ra khoảng cách, tầm năm mét.

Vương Nhất Bác trộm liếc Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa. May mà chỉ cần độ sinh động, không phải độ thân mật gì gì đó, không là càng phiền lòng.

Dù sao sâu bên trong cậu ẩn giấu tính phản nghịch, không phải dạng người im lặng chịu thiệt thòi. Mấy năm mợ khinh bỉ cậu, cậu sẽ tìm thời cơ khiến mợ không như ý.

Cậu cũng vĩnh viễn không có khả năng không hề phòng bị mà để lộ phần bụng cho người khác chải lông.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầm ly nước lên, sau đó ánh mắt nhảy tới bình trà cách cậu không xa. Cậu xoay bước, đưa bình trà kia tới.

Tiêu Chiến đặt ly nước xuống.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu. Cậu đứng, Tiêu Chiến ngồi, nhưng cậu cũng không hề trông thấy cơ ngực lớn gì cả. Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm như sư thầy mặc áo cà sa.

“Chủ tịch Tiêu, nếu tôi đi bây giờ, ngài Thẩm sẽ trách tôi.” Vương Nhất Bác bị điệu bộ ngây thơ vô số tội của bản thân chọc muốn ói. Cậu nuốt nước miếng.

Tiêu Chiến nói: “Tôi sẽ nói rõ lại với anh ta.”

Vương Nhất Bác bật thốt lên: “Việc anh nói rõ không liên quan đến việc anh ta trách cứ tôi. Đây là hai chuyện khác nhau.”

Luồng không khí phất qua hai bên má như đã đông cứng, cậu biết hậu quả của việc mạnh miệng rồi…

Bây giờ rút lời còn kịp không?

Vương Nhất Bác không phải diễn viên, chỉ là cậu nghĩ ra được đường sống. Cậu che miệng ngáp một cái, từ trong mắt chảy ra ít nước mắt sinh lý, trông như sắp khóc: “Rất xin lỗi, là tôi không biết tốt xấu. Chủ tịch Tiêu, ngài đừng giận tôi.”

Tiêu Chiến không có ý muốn so đo, hắn vẫn mang giọng điệu ôn hòa: “Tôi không tiện nhúng tay chuyện của các người. Tốt nhất cậu vẫn nên nói chuyện với lão Thẩm xem sao.”

Vương Nhất Bác muốn cười khổ, kết quả là cảm xúc không tới nên nghe khá quái gở. Cậu ngậm miệng lại, im lặng.

“Thằng nhóc này thực sự là…” Tiêu Chiến lắc đầu. Hắn như đang ứng phó một đứa trẻ cố tình gây sự, rất bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác liếc danh sách, độ sinh động của cậu và Tiêu Chiến vẫn là 0, không nhúc nhích, giống như chết ngỏm.

Trong giây lát, mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị tiếng chuông cắt đứt. Tiếng chuông là do sáo thổi, khiến căn phòng yên tĩnh càng thêm vắng lặng và trống trải.

“Nhận điện thoại đi.” Có vẻ Tiêu Chiến cảm thấy tiếng sáo quá ồn ào bèn lên tiếng nhắc nhở, đồng thời sắc mặt cũng hơi nặng nề.

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, đi tới trước bàn, cầm điện thoại lên xem, cuộc gọi hiện tên Lễ Giác, nhân vật chính thụ, tiếng sáo là do cậu ta thổi.

Bộ truyện này phần lớn là góc nhìn của Lễ Giác, mở đầu là sinh hoạt nông thôn của cậu ta. Theo lời kể, cậu ta làm bài tập mệt mỏi, nằm nhoài trên chiếc bàn cũ kỹ cạnh cửa sổ, ngẩn người hồi lâu, sau đó cầm áo khoác chạy ra ngoài, một mạch đến nhà trưởng thôn rồi mượn điện thoại gọi cho anh Tiểu Thu của cậu ta. Bấy giờ mới đến nội dung chủ nhân thân thể của Vương Nhất Bác – Sơ Thu – nhận điện thoại ở phòng riêng của Đế Dạ.

Là một khung tranh.

Vẽ Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ lau tóc, nguyên chủ quỳ gối bên chân hắn, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên cúc áo đã mở một nửa. Cậu nghe Lễ Giác nói chuyện ở đầu bên kia, đôi mắt đong đầy yêu thương dịu dàng, dường như chỉ cần Lễ Giác nói một câu là cậu có thể dâng lên tính mạng và linh hồn.

Bây giờ nội dung khung tranh này thay đổi.

Tiêu Chiến ngồi ở sofa gõ laptop, Vương Nhất Bác không quỳ cũng không mở cúc áo. Cậu nắm chặt điện thoại, tựa lưng lên vách tường. Đôi mắt xoay chuyển một cách lanh lợi và cảnh giác.

Tâm trạng Vương Nhất Bác phức tạp. Là fan cuồng của nhân vật chính, đọc bộ truyện tranh nào cũng yêu nhân vật chính. Nhưng nay cậu nghe giọng thiếu niên trong điện thoại mà yêu không nổi.

Đêm nay nguyên chủ bị xe tông chết, mấy hôm sau, vai chính thụ sẽ từ nông thôn tới để nhặt xác cho người anh trai hàng xóm này, tình cờ gặp tra công Thẩm Nhi An, nhất kiến chung tình với y, chính thức bắt đầu câu chuyện ngược luyến tình thâm, ba tấn máu chó.

Trong truyện tranh, nhân vật Sơ Thu con mẹ nó chính là công cụ hình người(1).

(1) 工具人: Tiếng lóng mạng, chỉ những người cam tâm tình nguyện hy sinh vì người khác, sẵn sàng trả giá về mặt tình cảm, vật chất, kính tế mà không cần trả lại. Dạng người này thường bị lợi dụng hoặc sai bảo như công cụ, khi người ta dùng mình, công cụ hình người sẽ mừng thầm, rốt cuộc bản thân cũng hữu dụng.

“Anh Tiểu Thu, bao giờ anh trở về thăm em?” Giọng Lễ Giác nhỏ bé, xen lẫn tiếng nghẹn ngào đè nén khiến người khác thương tiếc. Cậu ta nói: “Em nhớ anh lắm.”

Vương Nhất Bác đang phải lo lắng vì mỗi bước đi trong tương lai, còn khó chịu do phát sốt, thể xác tinh thần đều bị hành hạ. Cậu không có kiên nhẫn dỗ dành vai chính thụ, qua loa đáp: “Khó nói lắm, có thời gian thì nói sau.”

Lễ Giác ngừng nghẹn ngào, nhạy cảm hỏi: “Có phải là anh đi làm rất mệt không?”

Vương Nhất Bác: “…”

“Anh Tiểu Thu, tại sao anh phải liều mạng như thế, tiền kiếm không xuể mà.” Lễ Giác lẩm bẩm, giọng nói ẩn chứa nỗi oán trách, “Em có nói thế nào anh cũng không nghe. Anh vốn tuổi ăn tuổi học, lại cứ khăng khăng đi nơi khác làm thuê. Sau này anh nhất định sẽ hối hận.”

“Anh đừng tiếp tục gửi tiền cho em nữa, em không cần!” Lễ Giác hơi dừng lại, rồi tức giận kêu một tiếng ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác ê răng, tiền bán thân của nguyên chủ đều dành cho ánh trăng sáng này, còn sợ cậu ta nghi ngờ, phải đặc biệt chia thành nhiều đợt gửi.

Thảm.

Vương Nhất Bác thầm cười khẩy, không cần thì không cần. Anh Tiểu Thu của cậu còn phải bắt đầu tích tiền vì một ngày nào đó sẽ chạy trốn trong tương lai đây.

Hơi thở quanh quẩn mùi thuốc lá. Đầu óc Vương Nhất Bác căng thẳng, truyện tranh xoay quanh nhân vật chính, chuyện xảy ra sau đêm nay tựa hồ xuất phát từ câu thứ ba đếm ngược hoặc là thứ tư gì đó của Lễ Giác, bao gồm cả tên chết tiệt nào đó ngồi trên ghế lái của chiếc xe đen kia.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, mắt liếc lên mặt tường bên tay trái, phòng cách vách không hề có chút động tĩnh nào, hiệu quả cách âm rất tốt, cũng không biết Thẩm Ký đến lần thứ mấy rồi.

Cậu nhìn đồng hồ trên di động, bây giờ chưa tới chín giờ. Trong tình huống Tiêu Chiến nhiều lần đuổi người, nguyên chủ rốt cuộc ở lại đến sau nửa đêm bằng cách nào?

“Chủ tịch Tiêu, tôi đi đây.” Vương Nhất Bác quyết định rút mình khỏi tình thế bị động. Cậu muốn thử nghiệm xem cuối cùng sẽ có tình huống ẩn giấu gì.

Tiêu Chiến ngậm thuốc lá cúi đầu làm việc, bên trái sống mũi hắn có nốt ruồi nhạt màu, vô cùng anh tuấn gợi cảm: “Ừ, trên đường nhớ chú ý an toàn.”

Vương Nhất Bác mím môi mở cửa. Tục ngữ có câu “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, Tiêu Chiến là một trong những người bạn chí cốt của Thẩm Ký, đương kim gia chủ của nhà họ Tiêu ở Tây Thành. Thật sự bình dị gần gũi như thế à? Bậy.

Chỉ có thể nói, trước mắt, so với Thẩm Ký, Tiêu Chiến giống con người hơn.

Vương Nhất Bác không quan tâm đám vệ sĩ bên ngoài. Cậu chỉ liếc Chương Chẩm – tướng tài đắc lực của Tiêu Chiến – một cái, vì có tiếng nhắc nhở bạn tốt online.

Người này vậy mà cũng trong danh sách của cậu, không biết sẽ bị xếp vào nhóm nào đây.

Vương Nhất Bác nhìn avatar của Chương Chẩm mấy lần, là những khối màu rực rỡ to to nhỏ nhỏ.

Nếu ghép lại với nhau…

Chẳng phải là kẹo đó sao?

Chương Chẩm chẳng buồn nhìn Vương Nhất Bác. Anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, da dẻ mềm mịn như có thể bóp chảy nước, nhưng nắm đấm cũng cứng đến nỗi có thể đập chết một con trâu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, vị này chính là đại mỹ nhân có thể bước đi trên mũi dao nòng súng.

Không biết Tiêu Chiến có ăn cỏ gần hang không.

Bước chân Vương Nhất Bác dần tăng tốc. Cậu còn đang suy nghĩ xem lát nữa phải làm sao để né tránh chiếc xe đứng ngoài Đế Dạ chờ mình, thì bị một luồng sức mạnh bắt vào trong một căn phòng.

“Tại sao bây giờ mới tới, không phải trước đó ở toilet đã hẹn tám giờ à? Con mẹ nó mày cố ý để ông đây chờ đúng không? Nhanh chóng hầu hạ bố mày!” Người thiếu niên gấp gáp gào thét: “Mịa, chờ cha của anh An tìm mẹ nhỏ cho cậu ấy xong là sẽ để mày cút xéo. Bố mày nuôi mày, bố mày có tiền.”

Lời nói không đáng tin cậy chút nào. Thiếu niên máu nóng xông đầu, hiển nhiên chỉ muốn nhanh chóng sảng khoái.

Về vấn đề sau khi sảng khoái, vốn không có sau đó, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi.

Vương Nhất Bác phẫn nộ sôi gan, hóa ra đây chính là nội dung ẩn giấu. Đêm đó Tiêu Chiến không chạm vào nguyên chủ, cậu bị kẻ này tóm lại, chơi xong một đợt mới thả đi…

Thiếu niên đang túm tóc cậu tên gì ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn, à, có ấn tượng, thằng nhóc này tên là Lương Đống, gã là bạn của Thẩm Nhi An.

Sau này Lương Đống là một thành viên thuộc nhóm nam phụ thâm tình của Lễ Giác.

Vương Nhất Bác cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao, cậu đứng không vững, hơi thở nóng rực: “Cậu qua đây một chút, nhìn tôi.”

“Làm gì.” Lương Đống đang ấn Vương Nhất Bác xuống thì nghe vậy, vẻ mặt gã tràn đầy sự ghê tởm: “Con mẹ nó có phải là mày muốn hôn ông đây không? Đầu óc mày bị lừa đá rồi à, ông đây không ăn nước bọt thối của mày…”

Vương Nhất Bác ôm đầu Lương Đống, rút ngắn khoảng cách. Trong ánh nhìn sửng sốt của gã, cậu cong chân, đầu gối huých lên một cách tàn nhẫn.

Huých xong bỏ chạy.

Vương Nhất Bác nổ đom đóm mắt, trở về theo đường cũ, đằng trước là Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng.

Đằng sau là Lương Đống chân co quắp tay che đũng quần, nghiến răng nghiến lợi mặt mũi dữ tợn như muốn giết cậu đến nơi. Sau khi trông thấy Tiêu Chiến, đối phương lại giống chuột nhỏ gặp phải hổ báo, xị mặt chạy thẳng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bây giờ cậu là một miếng thịt cá, ai cũng có thể quyết định cách cho cậu lên bếp, trong lòng cậu liên tục trút ra tiếng mắng chửi.

Tại khoảnh khắc ấy, một lượng ký ức lớn không thuộc về Vương Nhất Bác tràn vào trong đầu cậu. Cậu khựng lại, sau đó kiên định tiến lên.

Nguyên chủ mềm yếu, sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, thế nào cũng được, bất kể vận mệnh cho cậu cái gì, cậu cũng không đấu tranh, cho rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đó là cách cậu làm người.

Nhưng bây giờ, dùng thân thể này là Vương Nhất Bác, cách cư xử xử sự sẽ khác biệt.

Còn một khoảng cách ngắn nữa, Vương Nhất Bác lung lay ngã lăn ra đất. Cậu bò từng chút một về phía Tiêu Chiến.

Kế hoạch ban đầu là thừa cơ ké xe đối phương để rời đi. Kết quả cậu đánh giá cao khả năng của bộ thân thể này, còn chưa bò bao xa thì mắt tối sầm lại, ngất.

Tiêu Chiến xoa xoa ấn đường: “Đi gõ cửa.”

Chương Chẩm đáp lời. Anh tới trước cánh cửa phòng bên cạnh, gõ mấy lần, cất giọng thông báo quy củ: “Ngài Thẩm, Tiểu Thu thiếu gia đã ngất xỉu.”

Không có tiếng động.

Chương Chẩm liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình. Dựa vào cách phân loại theo ngày tháng, anh tìm tới nhóm “202308”, gọi vào số của Ớt Nhỏ, bảo đối phương bật loa ngoài rồi lặp lại những lời kia một lần.

“Không cần để ý, tùy tiện vứt đâu thì vứt.” Đầu kia điện thoại truyền tới thanh âm lạnh lùng của Thẩm Ký, mang theo tiếng thở gấp xen lẫn tiếng kêu cao vút ngọt xớt.

Câu trả lời của Thẩm Ký không làm Chương Chẩm và nhóm vệ sĩ cảm thấy kỳ lạ, bọn họ đã gặp tình cảnh này nhiều rồi. Thẩm lão phu nhân từng nói, vị nằm bò trên đất này là một trong những người được chọn làm Thẩm phu nhân.

Cũng chỉ là một trong những mà thôi.

Vả lại, dù thực sự là Thẩm phu nhân thì có sao.

Chương Chẩm vừa xoay thân túm lấy người nằm trên đất, trong tay chợt xuất hiện xúc cảm nóng hầm hập.

Người tỉnh rồi, đang sốt cao.

Vương Nhất Bác cầm chặt tay Chương Chẩm. Cậu há mồm, thanh âm khàn khàn khô khốc, chói tai cực kỳ: “Anh bé, định đưa tôi về nhà đúng không?”

Chương Chẩm đối diện với một đôi mắt sốt đỏ quạch, không khỏi ngạc nhiên. Trong tình cảnh thế này, không phải là người này nên tuyệt vọng đến chết lặng ư, tại sao anh lại có thể cảm nhận được sức sống và hy vọng cuộn trào không ngừng trong đôi mắt kia? Chương Cẩm run lên, gật đầu: “…Đúng.”

Anh tỉnh táo lại, liếc nhìn người thanh niên ngất đi vẫn kéo mình không buông, cảm thấy mù mờ, sao ban nãy lại đồng ý rồi?

Hơn nữa, tại sao người này gọi anh là anh bé?

Rõ ràng ban ngày là lần đầu gặp mặt, lúc ấy đối phương cụp mắt phục tùng, theo sát Thẩm Ký, trông thấy anh cũng không gọi.

Chương Chẩm muốn ôm người nằm trên đất lên.

Tiêu Chiến đứng cạnh nhìn từ trên cao xuống, giữa chân mày vẫn luôn là vẻ nho nhã ôn hòa: “A Chẩm, cách mấy thứ bẩn thỉu xa một chút, đừng làm dơ mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co