Truyen3h.Co

ZSWW | Bye Bye

Chương 29

ChenelVn

Vương Nhất Bác gãi gãi cổ, trong kịch bản thường gặp, vai chính về cơ bản có thân thể bất tử. Tốt thí sẽ lần lượt chết trên con đường giết cậu ta.

Còn nam phụ là ngược thân ngược tâm khuấy đều, kết hợp cùng nhau, hợp khẩu vị nhất.

“Ngày mai em định trở về, anh có muốn cùng em về xem không?” Lễ Giác nhìn Vương Nhất Bác đầy mong đợi.

“Không về.” Vương Nhất Bác từ chối ngay tại chỗ.

Về làm gì, để cha mẹ nuôi của nguyên chủ phỉ nhổ à? Làm không tốt là còn bị hút một đợt máu đấy.

Ngu ngốc mới quản bọn họ.

“Vậy cũng tốt, tự em trở về.” Lễ Giác lúng túng mím môi. Cậu ta dè dặt hỏi, “Anh sống ở đâu thế, có thể cho em biết số điện thoại mới của anh được không?”

Giây tiếp theo cậu ta vội vàng nói: “Không tiện thì có thể không nói, em không ngại đâu.”

Cậu ta rất câu nệ, cũng hơi sợ.

Người trước mắt hoàn toàn khác với trong trí nhớ của cậu ta. Rất xa lạ.

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu bỗng nhớ lại một tình tiết. Một ngày nọ sau khi Lễ Giác và Thẩm Nhi An thành đôi, cậu ta bị người của Tề Sương bắt cóc, chiếc xe kia gặp tai nạn trên đường, có người cứu cậu ta, cổ vũ cậu ta đừng phụ thuộc vào người khác, phải tìm được bản thân, sống vì chính mình.

Liệu có phải là cốt truyện này đã được dời trước kế hoạch, cũng bởi một số thay đổi do hiệu ứng cánh bướm?

Nhưng người kia là ai thì Vương Nhất Bác nhất thời không nhớ ra.

Sự trầm ngâm của Vương Nhất Bác khiến Lễ Giác luống cuống. Cậu ta suy nghĩ lung tung, rơi vào trạng thái vừa tự trách vừa day dứt: “Tiền mà anh cho em, em chỉ dùng một ít, vẫn còn một ít. Bây giờ anh không đi làm, hẳn là chi phí sinh hoạt không đủ dùng, em sẽ chuyển tiền cho anh.”

“Không cần.” Vương Nhất Bác nói.

“Tại sao chứ, anh để em chuyển cho anh đi.” Lễ Giác khóc thành tiếng, “Học phí đều là do nhà họ Tề tài trợ, cũng không tốn kém bao nhiêu.”

Vương Nhất Bác thấy cậu ta khăng khăng như vậy bèn thay đổi chủ ý: “Được rồi, vậy cậu chuyển cho tôi đi.” Còn có thể ngại nhiều tiền sao? Không thể.

Lễ Giác nín khóc mỉm cười: “Ừm!”

Vương Nhất Bác báo số điện thoại và số thẻ mới, trơn tru không ngắc ngứ. Cậu thích học thuộc những thứ này, rất thiết thực.

Thẩm Nhi An đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, chưa từng nói một câu. Y không tiếp tục điều chỉnh cánh của chiếc máy bay giấy nữa.

“Hai năm qua anh luôn không nghe em khuyên gì cả, cứ chuyển tiền vào thẻ của em, lần nào em cũng viết giấy vay nợ.” Lễ Giác như dời đi một tảng đá trong lòng, nhẹ nhõm rất nhiều, “Chờ em tốt nghiệp xong, tìm được công việc rồi sẽ từ từ trả lại anh.”

.

Vương Nhất Bác nhìn sự ngây thơ của Lễ Giác, một lời khó nói hết.

Trong truyện tranh, sau này Lễ Giác mới biết anh trai hàng xóm đi nơi khác không phải để làm việc mà là bị bán, tiền gửi cho cậu ta chính là tiền bán mình của anh trai. Cậu ta coi mình ghê tởm như gia đình cha mẹ nuôi của đối phương.

Giấy vay nợ được Lễ Giác cất đi, trở thành một trong số ít những thứ cậu ta mang theo khi cuối cùng rời khỏi Nam Thành rời khỏi nhà họ Thẩm. Cậu ta còn quyên góp số tiền năm đó cho tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa của nguyên chủ.

Nguyên chủ mở đầu đã nhận cơm hộp, công việc và cái chết đều nhằm đắp nặn đầy đặn tính cách thiết lập của Lễ Giác.

“Anh Tiểu Thu, bên cạnh là bạn anh à?”

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi khe khẽ của Lễ Giác, vẻ mặt không cách nào hình dung. Ban nãy trong lúc nói chuyện với cậu, Lễ Giác đã trộm nhìn Thẩm Nhi An nhiều lần, vẫn là không kìm được câu hỏi.

Hơn nữa đây là một trong rất nhiều cảnh kinh điển của CP chính quy trong “Gãy Cánh”.

Vương Nhất Bác không hiểu kinh điển chỗ nào, nhưng mỗi khi các fan đề cử đều sẽ mang theo đoạn này.

Tình tiết này trong nguyên tác không có nguyên chủ, là Thẩm Nhi An cùng Lương Đống tới bệnh viện, Lễ Giác hỏi Lương Đống.

Lễ Giác nhất kiến chung tình với Thẩm Nhi An, Lương Đống nhất kiến chung tình với Lễ Giác, gã ngu xuẩn tự giới thiệu.

Ánh mắt tùy ý đảo quanh của Vương Nhất Bác khựng lại, hình như trông thấy tên ngốc kia? Chắc nhìn hoa mắt rồi, cậu xoa xoa lông mày, ngón cái chỉ hướng Thẩm Nhi An: “Thẩm Nhi An.”

Lễ Giác ngượng ngùng liếc nhìn Thẩm Nhi An: “Là chữ nào vậy?”

Thẩm Nhi An không hề trả lời. Y đang giúp Vương Nhất Bác che ánh nắng lấp ló nhô ra sau đám mây, che rất nghiêm túc.

Lễ Giác ở quê giống như minh tinh nhỏ, ở trường học là hot boy trường, nam sinh nữ sinh đều yêu thích cậu ta. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp chuyện mình chủ động nhưng bị người khác lạnh nhạt phớt lờ, ngoài kinh ngạc còn có cả luống cuống.

Vương Nhất Bác không lên tiếng hòa giải, cậu đang nhìn avatar của Lễ Giác.

Là quyển sổ nhỏ đang mở đối diện cậu.

Giấy chứng nhận kết hôn.

Bức ảnh bên trên là chính Lễ Giác, nửa còn lại để trống.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ như vậy thì cái nửa trống không kia bắt đầu xuất hiện đường nét, hình dáng dần rõ ràng, một gương mặt tuyệt đẹp được phác họa ra.

Đó là,

——Thẩm Nhi An.

Về chuyện avatar của Lễ Giác là giấy chứng nhận kết hôn, Vương Nhất Bác chẳng ngạc nhiên chút nào. Trước khi gặp Thẩm Nhi An, Lễ Giác là kẻ có ước mơ. Cậu ta muốn học xong đại học rồi về quê làm giáo viên, giúp đỡ thêm nhiều người nghèo khó sống trên núi có thể đi vào thành phố lớn. Đây là một ý tưởng rất vĩ đại rất cứng cỏi.

Tuy nhiên, sau khi gặp Thẩm Nhi An, Lễ Giác lại không còn ước mơ gì nữa, mong muốn cũng rất đơn giản, chỉ có một mối tình. Thế giới của cậu ta chỉ có Thẩm Nhi An. Sướng vui giận buồn đều là Thẩm Nhi An.

Hai người họ lúc này, một không tiện một không tra.

Vương Nhất Bác vẫn hơi e ngại, không quá muốn tiếp xúc với Lễ Giác. Ánh hào quang của Lễ Giác mạnh hơn Thẩm Nhi An nhiều. Thân là vai chính tuyệt đối, cậu ta làm gì cũng có thể gặp dữ hóa lành, chỉ đào hố cho người bên cạnh, còn là kiểu đào hố chết người không đền mạng.

Nhưng má nó Lễ Giác là một trong những bạn tốt của cậu, không tiếp xúc không được.

Vương Nhất Bác vốn muốn bỏ Lễ Giác ra sau, chờ đẳng cấp của mình tăng lên, giải quyết xong Tiêu Chiến rồi tới lượt cậu ta, hoặc là trước tiên xử lý cậu ta rồi làm Tiêu Chiến, ai biết cứ thế tới luôn rồi.

Tới cũng đã tới…

Vương Nhất Bác vò lọn tóc cong cong dựng ngược của Lễ Giác: “Tiểu Giác, tên mới của tôi thế nào?”

Lễ Giác ngẩn ngơ trước động tác thân mật đột nhiên xuất hiện của cậu, lắp ba lắp bắp đáp: “Rất, rất tốt, rất hay.”

Vương Nhất Bác mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Núi Sanh đang có tuyết rơi.

Vương Nhất Bác quan sát Thẩm thiếu gia qua khóe mắt, không phải sáng sớm đã ngừng à, sao lại rơi tiếp rồi?

Thẩm Nhi An rũ mắt nhìn bóng sáng trên mặt giày, yên tĩnh và tuấn tú.

Vương Nhất Bác hết cách, tra công tiện thụ thời niên thiếu đều là đối tượng nhiệm vụ của cậu, đều phải cân nhắc cả. Cậu chỉ đành tiếp tục suy xét làm sao khiến độ sinh động của Lễ Giác phá 0.

Tên người sử dụng tài khoản là Vương Nhất Bác, không phải Sơ Thu.

Bởi vậy, tất cả tình cảm mà Lễ Giác dành cho nguyên chủ đều không được tính. Cậu ta phải nảy sinh hứng thú và tò mò muốn tìm hiểu thêm về anh trai hàng xóm xa lạ này mới được.

Trong lúc Vương Nhất Bác suy tư, giấy chứng nhận kết hôn trên avatar Lễ Giác có một đám bong bóng hồng nhạt bay lên, còn là hình trái tim. Đồng thời có piano phối nhạc, hết thảy nom như một đám cưới.

Đây chính là điều trong truyền thuyết, từ cái nhìn đầu tiên trông thấy người, tôi đã nghĩ xong về nghĩa trang nơi chúng ta hợp táng và điểm gặp gỡ ở kiếp sau?

“Ối đệt! Thật sự là các người!”

Một tiếng kêu đột nhiên vang lên từ sau bụi cây, tiếp đó một chàng trai cao lớn mặc đồng phục bóng chày lao tới, đầu đinh và khuôn mặt điển trai, họ Lương tên Đống.

Khóe môi Vương Nhất Bác giật một cái, hóa ra vừa nãy cậu không hoa mắt, người bị một cô gái lôi kéo đến sắp gọi mẹ chính là thằng nhóc ngốc nhà họ Lương.

Lương Đống đến bệnh viện cùng chị cả, điều trị tại khoa da liễu. Trên đầu chị cả hói vài mảng, mảng to nhất bằng cỡ đồng xu, vô cùng thê thảm. Cô ta cũng coi như tự chuốc họa vào thân.

Cuộc sống bạch phú mỹ chẳng là gì cả, nhất định phải vắt hết óc làm người thứ ba, còn thần kinh nói đã bắt được gian tình giữa Tề Sương và vệ sĩ của cậu ta, muốn tố giác với chủ tịch Thẩm.

Thẩm thị là nơi có thể tùy tiện đi vào à?

Một anh chàng đẹp trai xán lạn như Lương Đống cũng bị tàn phá đến ủ rũ. Gã phun phì phì như ông cụ non, ngẩng đầu định hỏi Vương Nhất Bác bị bệnh gì, lời đến bên miệng thì gã nín thở.

Có một mỹ nhân nhỏ.

Chỗ nào cũng nho nhỏ, đáng yêu quá.

“Xin chào.” Lương Đống đứng đắn giơ tay ra, “Mạo muội hỏi một câu, xin hỏi cậu là ai?”

Lễ Giác bắt tay với gã: “Tôi là hàng xóm của anh Tiểu Thu, Lễ Giác, lễ trong lễ phép, giác là hai khối ngọc(1).”

(1) Chữ Giác 珏 là ghép bởi hai chữ Ngọc 玉.

Anh Tiểu Thu là tên khốn kiếp nào? Lương Đống nhướng đôi mày rậm đen, à, là tên cũ của đứa Vương Nhất Bác bạch kiểm đứng bên cạnh kia. Gã lắc lư bàn tay đang nắm tay tiểu mỹ nhân, lưu manh nói: “Hàng xóm à, không tồi không tồi.”

Lễ Giác mất tự nhiên rút tay ra, chân cũng hơi nhích về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác được xem màn livestream bắt chuyện cũ rích, vai chính ra cửa ắt sẽ gặp gỡ công chính quy, có phiền phức sẽ được nam hai nam ba trông thấy, còn luôn có thể phát hiện ra chân thiện mỹ.

Bây giờ nam hai nam ba đều không ở đây, nhưng nam bốn có mặt, là tên ngốc họ Lương.

Vì Lễ Giác, Lương Đống trở mặt rạn nứt với Thẩm Nhi An, còn khiến sản nghiệp nhà họ Lương đại thương nguyên khí, bị cưỡng ép đưa ra nước ngoài mới yên tĩnh lại. Cuối cùng của cuối cùng, gã xuất gia ở tuổi ba mươi.

Đó chính là kết cục của gã.

Các fan thích gã khóc than một trận.

Ánh nắng chẳng biết từ lúc nào đã chạy về bên này, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình đau nhói râm ran. Cậu nhanh chóng đeo khẩu trang lên, không định nói chuyện tiếp với Lễ Giác nữa. Đã thấy mặt rồi, để tiến triển từ từ đi.

“Tôi đi khám trước đây.” Vương Nhất Bác nói.

“Sao vậy?” Lễ Giác tranh trước Lương Đống, lo lắng hét lớn, vừa hét xong liền run lên, mặt cắt không còn chút máu.

Lúc đó trong đại sảnh, cậu ta trông thấy một bóng lưng, tim đập thình thịch, mắt đều không dứt ra được, tay chân cũng không nghe điều khiển.

Mãi đến tận lúc qua nhặt hộp giữ nhiệt, cậu ta mới nhìn thấy người đứng cạnh đối phương chính là anh Tiểu Thu. Khi đi ra Lễ Giác phát hiện anh Tiểu Thu bước rất chậm, song cũng không nghĩ nhiều.

Ánh mắt áy náy tự trách của Lễ Giác rơi xuống chân Vương Nhất Bác, khó khăn bật ra ba chữ: “Chân của anh…”

Trước khi cậu ta nói ra “có phải là tàn phế không”, Vương Nhất Bác đã giành đáp trước: “Không phải, chân của tôi không có vấn đề. Là xương sườn trên lưng bị gãy.”

Lễ Giác sợ tới nỗi quên cả thở, vài giây sau bắt đầu rớt nước mắt, rơi xuống tách tách, khóc không thể kiềm chế, như thể Vương Nhất Bác sắp chết đến nơi.

“Đệt!” Lương Đống hung ác chửi bới, “Khóc cái gì đấy, cũng chẳng phải là xương sườn không thể dưỡng lành!”

Lễ Giác vừa khóc vừa nói xin lỗi, cả người trốn ra sau Vương Nhất Bác.

Thẩm Nhi An nhíu mày.

Ngay sau đó, một chân của y động đậy, giày thể thao chen giữa Vương Nhất Bác và Lễ Giác.

Người không đi qua, giày chiếm chỗ.

Vương Nhất Bác không chú ý đến cử động nhỏ của Thẩm Nhi An và Lễ Giác, cậu đang đánh giá thái độ của trai thẳng nhang muỗi họ Lương đối với Lễ Giác, mới nãy không phải là còn sáng cả mắt à, sao lại thành chửi bới rồi?

Thật ra Lương Đống không nhằm vào Lễ Giác, là gần đây gã không nhìn nổi có người khóc trước mặt mình, bị chị gã dọa sợ.

“Xương sườn của cậu bị gãy kiểu gì?” Tâm tư Lương Đống không bay quá loạn, nhắm ngay nhóc bạch kiểm Vương Nhất Bác xin nghỉ ốm như bị mất tích.

Vương Nhất Bác liếc mắt sang Thẩm Nhi An, tỏ vẻ không muốn nhận công việc giải thích, yêu cầu đối phương tiếp quản.

Lương Đống trừng mắt: “Anh An, cậu biết à? Xương sườn Vương Nhất Bác có phải là bị người ta đánh gãy không, cậu nói cho ông đây biết, ông đây dẫn người đi đánh tên kia ị ra shit!”

Thẩm Nhi An không mở miệng, chỉ ấn vành mũ xuống rồi nói với Vương Nhất Bác: “Đi thôi, kiểm tra.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác ngăn cản Lễ Giác đang đi theo, “Cậu đừng theo, làm việc của mình đi.”

Lễ Giác vẫn theo.

Vương Nhất Bác khẽ chẹp một cái, đấy, không phải là đến vì cậu.

Quả nhiên, cậu thấy Lễ Giác đi tới chỗ Thẩm Nhi An, nhỏ nhẹ thì thầm: “Cậu có thể cho tôi máy bay giấy của cậu không?”

Bước chân của Vương Nhất Bác ngừng lại, trong phần Thiếu niên của Thẩm Nhi An, y và Lễ Giác chỉ là bạn học bình thường. Trước khi xảy ra sự kiện kia, Lễ Giác không có dấu ấn gì sâu sắc hay lâu dài trong thế giới của Thẩm Nhi An, không thích cũng không ghét.

Thẩm Nhi An gấp rất nhiều vật nhỏ, miễn không phải chuồn chuồn thì y không thèm để ý.

Nào ngờ, Thẩm Nhi An lắc đầu với Lễ Giác.

Lễ Giác chưa tạm biệt Vương Nhất Bác là đã chạy. Cậu ta chạy vội vàng và thậm chí còn hơi lảo đảo, có thể thấy cậu ta rất xấu hổ.

Trong tiếng nhắc nhở bạn tốt offline, Vương Nhất Bác nhìn Thẩm Nhi An, tò mò hỏi: “Sao cậu không đưa máy bay giấy cho cậu ta?”

Thẩm Nhi An lặng im chốc lát, đáp: “Nói, quá nhiều.”

“…” Vương Nhất Bác lại một lần nữa cảm nhận được bánh răng cốt truyện. Sau khi tốt nghiệp, Lễ Giác không tìm việc làm, không vòng xã giao, cuộc sống dị dạng, cậu ta ở nhà chờ Thẩm Nhi An tan tầm, lượng lời nói một ngày đưa hết cho đối phương.

Thẩm Nhi An rất chán ghét cậu ta liên miên không dứt bên tai mình, nói nhiều, phiền.

Như vậy, Thẩm Nhi An đã làm thế nào đây.

Y để Lễ Giác câm.

.

Phía bệnh viện đã chờ từ sớm, Vương Nhất Bác vừa tới là vào khám luôn. Khám xong lần cuối rồi đi ra, nghênh đón cậu chính là ba gương mặt, còn đứng theo xếp hạng nhan sắc.

Theo thứ tự là Thẩm Nhi An, Lương Đống, Trần Nhất Minh.

Trong bộ truyện toàn trai đẹp này, đến trợ lý cũng đoan chính.

Trần Nhất Minh vốn chờ trong xe, nhưng chủ tịch đã gọi điện tới và ra lệnh, gã ngay lập tức tiến vào bệnh viện không chậm trễ một giây. Vào không đúng lúc, gã trùng hợp gặp anh em của thiếu gia giương nanh múa vuốt, líu ra líu ríu hỏi cái nọ hỏi cái kia, phiền cực kỳ. May mắn Vương Nhất Bác đã kiểm tra xong.

“Cậu Vương, chúng ta đi thôi.” Trần Nhất Minh nói.

Sửa lại xưng hô, thái độ cũng thay đổi.

Vương Nhất Bác không để tâm.

Tuy nhiên, trong mắt người khác, phản ứng của cậu là được chiều sinh hư, đắc ý vênh váo, coi bản thân rất quan trọng.

Lương Đống nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt mang theo cả băng và lửa, đừng hỏi có bao nhiêu kích động phẫn nộ, hàm răng cắn cả vào nhau, như thể gã bị đội nón xanh vậy.

Giống dâm phụ???

Bại não hả, cút con mẹ nó đi. Vương Nhất Bác hất cằm với Thẩm Nhi An đang đứng dựa vào tường: “Đi thôi.”

Thẩm Nhi An cất bước theo sau cậu.

Trần Nhất Minh đi tới vài bước, báo cáo: “Thiếu gia, chủ tịch nói cậu nên đến trường.”

Thẩm Nhi An không đáp.

Trên hành lang, Lương Đống đi tới đi lui, Vương Nhất Bác quả nhiên tiếp cận anh An vì chủ tịch Thẩm.

Còn thành công rồi? Ha, đã thành công!

Nhìn xem, không phải tình nhân nhỏ đến bệnh viện chụp hình à, nhân vật lớn kia còn cho tướng tài đắc lực của mình đi theo, cưng chiều biết bao.

Thảo nào điện thoại gọi không thông, đã thuận lợi thượng vị, đâu còn quản bạn học hay học hành gì nữa.

Lương Đống vò đầu bứt tai, anh An thì sao, cậu ấy đóng vai trò gì?

Trước tiên không vội, sắp xếp thông tin đã. Anh An nói xương sườn Vương Nhất Bác gãy vì mình, chưa kể tình huống cụ thể. Nhưng chắc chắn đó là một kế hoạch của Vương Nhất Bác.

Chưa biết chừng việc Vương Nhất Bác có thể được chủ tịch Thẩm coi trọng lần thứ hai có liên quan mật thiết đến kế hoạch đó.

Cậu ta xấu lắm. Trong mắt toàn là suy nghĩ xấu xa thôi.

Không được, ông đây phải gọi anh An tỉnh lại! Trên đời này nào có chuyện con trai và tình nhân của cha mình sống chung hài hòa chứ? Cũng chẳng phải đầu gỗ.

Lương Đống nhanh chóng vọt vào thang máy, ấn điên cuồng.

Khi đến bên cửa xe, Vương Nhất Bác mới nghe Trần Nhất Minh nói không phải về thẳng Thượng Danh Uyển, mà phải đi Thẩm thị một chuyến.

Không biết lão già kia lại giở trò Pikachu gì.

Vương Nhất Bác thấy Lương Đống lao vội ra khỏi tòa nhà về hướng này, cậu nói với Thẩm Nhi An: “Người cha họ Lương của cậu sợ cậu chịu thiệt, cậu hãy nói chuyện tử tế với cậu ta, bảo cậu ta bớt lo lắng đi.”

“Nhân tiện,” Vương Nhất Bác bổ sung, “Về việc cậu ta nghĩ gì về tôi, cứ tùy cậu ta, cậu không cần thay tôi giải thích cái gì, không quan trọng.”

Đôi mắt đen sâu thẳm dưới vành mũ của Thẩm Nhi An nhìn Vương Nhất Bác.

Người này sống tùy ý, cũng sống thận trọng, cậu ấy giống mình, có một cái vỏ bọc.

Thẩm Nhi An đưa máy bay giấy ra.

Vương Nhất Bác cười rộ lên: “Cho tôi à?”

Thẩm Nhi An nhìn răng nanh nhỏ của cậu: “Máy bay chiến đấu, cậu thích.”

“Cậu cũng biết à.” Vương Nhất Bác ha ha, đàn ông con trai ai mà không thích thứ ngầu như thế chứ, có thể làm vật trang trí.

Trần Nhất Minh ở bên cạnh xung đột nội tâm, tình cảnh này có cần báo cáo chi tiết không?

Thôi, vẫn là không báo, để toàn thể công ty có một cuối tuần vui vẻ đi.

Về sau cũng chẳng còn nhiều đâu.

.

Vương Nhất Bác không nhận chiếc máy bay chiến đấu: “Tôi không mang túi, cầm bất tiện và dễ làm mất, lần sau cậu đưa cho tôi nhé.”

Thẩm Nhi An muốn đi Thẩm thị cùng cậu.

Trần Nhất Minh lạnh cả người, đứa nhóc này thật sự thêm phiền. Gã nghiêm túc nói: “Thiếu gia, chủ tịch hy vọng ngài học hành cho giỏi.”

Đúng lúc mấu chốt, Lương Đống chen tới, kéo lại Thẩm Nhi An muốn đến gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội ngồi vào trong xe, vẫy tay với Thẩm Nhi An: “Tự chú ý vết thương của chính cậu, lát nữa tôi quay lại.”

Đến Thẩm thị, khi ngồi chờ trong phòng, Vương Nhất Bác mới được báo là tối nay phải tới Tây Thành.

Không phải Trần Nhất Minh không biết chuyện này, gã đã giấu giếm một mạch, đặc biệt còn giao công việc thông báo Vương Nhất Bác cho một đồng nghiệp nữ khác.

Vương Nhất Bác chưa từng gặp đồng nghiệp nữ này, nhưng vừa mở miệng là có cảm giác quen thuộc, cô là người ngày ngày báo cáo hành trình của lão già cho cậu qua camera giám sát.

“Chủ tịch sắp xếp để tôi tiếp đón cậu, có lẽ là cho rằng so với những người khác thì cậu và tôi cũng coi như quen biết.” Đồng nghiệp nữ đặt một chén sữa bò lên mặt bàn trước mặt Vương Nhất Bác, không đi, cứ nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không khỏi liếc sang, cô nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ đang chờ tôi cảm động chảy nước mắt à?

Đồng nghiệp nữ cũng thật sự nghĩ thế, cô còn chuẩn bị đi báo cáo cho chủ tịch, nhưng hiển nhiên là chờ không đến. Cô lui ra khỏi phòng chờ, bị một đám chị em vây xung quanh, ánh mắt đầy khao khát với dưa ngon.

Thời đại này, đồng tính luyến ái hay hôn nhân đồng tính cũng không tính là chuyện gì mới lạ. Việc kết hôn của chủ tịch đã công bố rộng rãi, chính là con út nhà họ Tề.

Nhưng cậu út Tề chưa từng tới Thẩm thị.

Cho đến bây giờ, có biết bao nhiêu người tới tới đi đi bên cạnh chủ tịch, chỉ sợ trợ lý Trần cũng đếm không xuể, song những người đó đều chưa từng đến nơi này.

Người trong phòng chờ là vị đầu tiên.

Mọi người khó tránh kích động, các cô rất muốn biết thanh niên kia có điểm gì hơn người, có hòa đồng không, có tình cảm gì với chủ tịch.

Là sủng vật nhỏ hoàn toàn không có nhân cách, hay là tình nhân vừa có chút nhân cách vừa có thể giở tính trẻ con tùy hứng?

Nữ đồng nghiệp không chia sẻ kinh nghiệm một cách qua loa, cô sắp xếp tất cả những chi tiết nhỏ nhặt và phỏng đoán mà mình nhận thấy, nói một câu không rõ nghĩa.

“Trân trọng hiện tại đi, tương lai dự kiến ​​sẽ có một khoảng thời gian dài phải tăng ca đấy.”

Không quản các chị em đầu đầy dấu chấm hỏi, nữ đồng nghiệp đi vào ngồi xuống bàn làm việc, thở dài và cũng hơi hoảng hốt.

Chỗ ngồi dưới mông của vị nhà họ Tiêu Tây Thành kia là do tự mình giành lấy, các anh em trong gia tộc bị hắn đạp dưới chân không ngóc đầu lên được. Hắn ngồi vững vàng vị trí, sau đó mới chuyển sang con đường ôn hòa lễ độ.

Chủ tịch và vị kia vừa khéo tương phản, con đường thượng vị của y suôn sẻ bằng phẳng, không lúc nào không hài lòng.

Chẳng phải là đến rồi sao?

Người trẻ tuổi trong phòng chờ có hàm răng mà sủng vật không nên có, không biết chủ tịch nghĩ thế nào mà lại không nhổ chúng ra, tám phần mười là đã bị cắn từ lâu rồi.

Nữ đồng nghiệp nhớ đến vết cào trên mặt chủ tịch, lại nhớ đến móng tay của người trẻ tuổi, rất không đều, như là cố ý dùng kéo cắt móng tay cắt ra. Móng tay đó cào lên người sẽ đau lắm đấy, cô xoa xoa lớp da gà trên cánh tay mình.

Nếu chủ tịch bị chọc tức, vậy mọi người cũng đừng mong dễ chịu.

Sợ là chẳng bao lâu nữa, sẽ có một luồng khí lạnh vì dục cầu bất mãn quét qua cả tập đoàn.

.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp uống hết cốc sữa bò thì cửa phòng chờ đã được mở ra từ bên ngoài. Thẩm Ký không bước vào, y đứng ở cửa nói: “Đi ra, theo tôi ra sân bay.”

“Tôi không đi.” Vương Nhất Bác ngồi bất động.

Thẩm Ký sầm mặt trong một giây.

Y mới họp xong, giọng nói khàn khàn, ẩn chứa mùi thuốc súng vô hình: “Cậu cho rằng tôi đang thương lượng với cậu à?”

Vương Nhất Bác thì thầm: “Ai cho cậu lá gan dám nghĩ như vậy?”

“Ai cho cậu lá gan dám nghĩ như vậy?”

Chủ tịch Thẩm nói y hệt không sai một chữ, từng chữ đều kèm theo sự khinh miệt của người bề trên và sự mệt mỏi vì xử lý công việc. Y vừa rời phòng hội nghị đã tới nơi này, không có một cơ thể có thể khiến y thả lỏng thì cũng thôi, còn bị quăng cho cái sắc mặt cáu kỉnh kia.

Con chó nhỏ này chuyên môn khiến y không thoải mái, vứt thôi.

Bây giờ vứt.

Thẩm Ký nhìn trợ lý.

Dù cúi đầu nhưng Trần Nhất Minh cũng có thể suy đoán tâm tư chủ tịch thông qua thay đổi trong hơi thở y.

Thế mới nói, chủ tịch à, ngài còn đang chờ gì nữa, mau mau dặn dò tôi vứt cây lau sậy đâm tay kia đi nào.

Thẩm Ký thu hồi tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Thế là avatar của y xuất hiện hình ảnh như này.

Pikachu bắt đầu cởi cái áo khoác moe moe ra, nhưng nó chỉ cởi một chút rồi nhanh chóng mặc lại.

Còn kiểm tra xem đã mặc ổn chưa.

Điều này chứng tỏ, y vẫn giữ ý tưởng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Trước tiên Vương Nhất Bác đoán đúng lời thoại của sếp tổng độc đoán, sau đó trông thấy đức hạnh đáng chết của Pikachu, cậu không kìm lòng được mà phá cười thành tiếng, cười cười rồi kêu đau.

Thẩm Ký nhìn cái bộ dạng thê thảm của chó con, cảm xúc khó hiểu cũng lắng xuống: “Chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta chưa?”

“…” Trần Nhất Minh nói, “Đã chuẩn bị rồi ạ.” Sữa Vượng Tử, kẹo, khoai chiên, cơm cháy, đủ các loại thực phẩm rác, gã mua lần đầu, cũng không biết mình đã đi tính tiền kiểu gì.

Trần Nhất Minh đến văn phòng của mình, ôm ra một túi thức ăn. Chủ tịch vẫn đứng ở cửa, gã thực sự không có cách nào thích ứng với hình ảnh chủ tịch bị khinh bỉ, quá quỷ dị.

“Cậu Vương, chúng ta đi tới chỗ của chủ tịch Tiêu, chỉ cần bay nửa tiếng.”

Vương Nhất Bác hỏi: “Xuống máy bay là tới à?”

Trần Nhất Minh: “…”

Vương Nhất Bác chỉ muốn ha ha. Trong “Gãy Cánh” có một bức tranh là lâu đài cổ ngoài trời, tên Phủ gì ấy nhỉ, đó chính là nơi ở cố định của Tiêu Chiến. Rừng sâu núi thẳm, trên đường cũng không biết sẽ xóc nảy thế nào nữa, chẳng phải là muốn cậu chết à?

Cục diện đóng băng rồi.

Trần Nhất Minh đang nhìn điện thoại, hiển nhiên không có nhiều thời gian để lãng phí. Gã nhìn Vương Nhất Bác cảnh cáo “Đừng tự chuốc lấy cực khổ”.

Vương Nhất Bác tin rằng dù mình không đồng ý thì cũng sẽ bị tha đi. Cậu nghiêm túc cân nhắc, quyết định cố gắng khiến mình ít chịu khổ hơn.

“Ngày hôm nay tái khám vẫn được, thế nhưng xe vấp một cái là xương sườn của tôi sẽ đau.” Vương Nhất Bác nói với lão già.

Thẩm Ký lạnh mặt: “Đau thì không tốt à? Nhớ lâu một chút.”

Cái gì gọi là nhớ lâu một chút? Lời này đúng thật là… Vương Nhất Bác đứng lên, giọng nói lộ vẻ kỳ quái: “Chủ tịch Thẩm, ngài nói vậy làm tôi chẳng hiểu ra sao, tôi thế này là vì cứu con trai ngài đấy.”

Hai bên thái dương Thẩm Ký co giật. Y nghi ngờ mình bị bệnh cấp tính, triệu chứng là y không thể nghe chó con gọi mình là “chủ tịch Thẩm” hay “ngài”, chói tai, toàn thân nhức nhối.

Thế nhưng chó con vẫn thỉnh thoảng gọi một lần, đa phần là cố ý.

Thẩm Ký kết luận triệu chứng sẽ biến mất sau hai tuần nữa, nhưng hiện tại y không khống chế được bệnh tình. Điều này làm lý trí của y rút lui, sự táo bạo và châm chọc một cách ấu trĩ vọt lên: “Không phải là vì tình bạn của các cậu à?”

Vương Nhất Bác nhìn y một lúc, gật đầu nói một tiếng “Được” rồi đi đến bên cửa sổ, móa nhức trứng, phải làm sao để lùi một bước tiến hai bước đây?

Sau lưng bỗng có một lực mạnh đầy tính xâm lược kéo Vương Nhất Bác ra khỏi chỗ cửa sổ, cậu vừa đau vừa hết hồn.

“Cậu đứng bên cửa sổ làm gì?” Thẩm Ký nắm lấy cổ tay gầy guộc của Vương Nhất Bác, ngón tay siết chặt mạch máu xanh của cậu. Y quát khẽ, ánh mắt cực lạnh.

Phía sau ánh sáng lạnh lẽo đó dường như có thứ gì tuôn ra.

Là sự xao động mà người trong cuộc cũng không thể bắt lấy.

Thoáng cái rồi qua.

Nhanh đến mức khiến con người ta rất khó phát hiện.

Vương Nhất Bác vừa khéo nhìn thấy một chút manh mối: “…”

Đánh giá tình hình hiện tại, cậu đưa ra một kết luận khủng khiếp.

Chủ tịch Thẩm thị mất trí rồi.

Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi, kể cả khi cậu bị khốn cảnh đè ép, nghĩ quẩn muốn nhảy lầu, nhưng cửa sổ không mở thì cậu nhảy kiểu gì? Đi xuyên qua à?

Thẩm Ký cũng kịp phản ứng lại. Y sửng sốt một hai giây, sau đó mặt không biểu cảm đẩy Vương Nhất Bác ra.

Đại khái y cảm thấy mất mặt nên vung một tay hất rơi lọ hoa trên băng ghế bên cạnh.

Y giữ chặt cằm chó con, mở miệng giữa tiếng vang trong trẻo: “Có bác sĩ đi cùng, đừng nháo với tôi nữa.”

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất trong cuộc đời y.

Còn dám ngỗ nghịch thì vứt đi.

Vương Nhất Bác liếc Pikachu tự động nắm chặt áo khoác hường phấn, cậu gạt tay lão già ra: “Đi Tây Thành làm gì? Dẫn theo tôi làm gì?”

Thẩm Ký nói: “Thăm bệnh.” Thuận tiện du lịch trên biển.

Vương Nhất Bác buột miệng: “Tiêu… Chủ tịch Tiêu bị bệnh à? Bệnh gì? Sao lại bệnh?” Không phải chứ, đây chính là đối thủ nặng ký mà cậu cố tình lưu lại sau cùng đấy.

Thẩm Ký đang định kêu trợ lý đi mua thêm hai bịch sữa, nghe đến đây là vẻ mặt lúc đầu ngưng trệ, sau đó mưa gió bão bùng: “Cậu lo lắng cho anh ta vậy cơ à?”

Vương Nhất Bác: “…”

Đúng thật là không có gì để nói, không thể phản bác.

Sắc mặt Thẩm Ký không nhìn nổi.

Ngay khi bầu không khí kỳ quái này lan tràn, điện thoại Thẩm Ký vang lên, màn hình hiển thị là “A Chiến” .

Một tay Thẩm Ký siết chặt eo chó con, tay kia ấn lên màn hình điện thoại.

Không nhận.

Trực tiếp cúp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co