Chương 36
Khi Vương Nhất Bác thức dậy vào buổi sáng, trên gối có một vệt nước lớn. Cậu khép miệng lại, ngẩn người với trần nhà phút chốc.
Mấy ngày nay sao hôm nào cũng chảy nhiều nước bọt vậy nhỉ?
Giống như khuôn mặt bị người khác bóp trong suốt một thời gian dài, không thể ngậm miệng lại.
Đệt.
Chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà miệng và cằm hơi đau.
"Cộc cộc."
Hộ lý gõ cửa tiến vào, cắm một nhành mai mới hái vào trong bình hoa như thường lệ, sau đó cúi người nói với Vương Nhất Bác: "Chào buổi sáng, ngài Vương."
"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác lên tiếng. Hộ lý ở Lan Mặc Phủ không phải dạng ông chú như già trẻ nhà họ Thẩm tìm cho cậu, mà là một người trẻ tuổi, sáng trưa tối đều chào hỏi cậu, rất nhiều lễ tiết. Ngày ngày mang hoa mai tới, nói đây là ý của ông chủ.
Mai, kiên cường, thanh nhã, bền bỉ.
Xung quanh Lan Mặc Phủ toàn mai.
"Ngài Vương, bây giờ ngài muốn đứng dậy không?" Hộ lý hỏi.
Vương Nhất Bác phát bệnh lười: "Tôi nằm thêm một lát đã."
Không đi học không làm việc, dậy cũng chẳng có chuyện gì để làm.
Hơn nữa Lan Mặc Phủ không có điều hòa, rất lạnh, thời tiết này vùi trong ổ vẫn thoải mái hơn.
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn hộ lý kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mờ mịt hắt qua tấm kính.
Là một ngày nhiều mây.
Vương Nhất Bác ngáp một cái. Cửa sổ ở đây rất nhỏ hẹp, gió mạnh hơn một chút là dây leo xanh rêu xung quanh sẽ bị thổi đung đưa qua lại, trông như bóng ma, không hề mỹ quan chút nào.
Không khí trong phòng có những hạt bụi bay lơ lửng xen lẫn với mùi thuốc.
Vương Nhất Bác thoáng nhìn hộ lý thay túi rác trong thùng rồi chuyển ghế đi. Cậu lại ngáp, quệt nước mắt trên khóe mắt.
Khoan đã.
Chuyển ghế...?
Chuyển ghế?!
Bàn tay vẫn đặt trên khóe mắt của Vương Nhất Bác run lên một cái. Cậu chầm chậm thả tay lên chăn, đôi mắt cụp xuống tràn đầy kinh ngạc.
Không phải là cái ghế vốn đặt cạnh bức tường bên cửa sổ sao?
Tối hôm qua Tiêu Chiến sang đây thăm cậu có ngồi ở đó, nhớ không nhầm đấy chứ.
Tiêu Chiến rời đi rồi hộ lý tới. Anh ta chỉ đưa sữa bò cho Vương Nhất Bác, đưa xong là đi luôn, trong suốt thời gian đó không hề đến bên cửa sổ.
Vì thế, cái ghế dời đến bên giường cậu từ bao giờ?
Má.
Chuyện ma.
"Đỡ tôi đứng dậy đi." Vương Nhất Bác khàn giọng nói.
Hộ lý vội vàng dừng việc ngắt lá hoa mai, bước nhanh tới dìu cậu.
Với sự giúp đỡ của hộ lý, Vương Nhất Bác khoác một chiếc áo lông cừu dài, quấn chặt rồi đi vào phòng tắm.
Là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa bóp kem đánh răng vừa nghĩ, sau khi cậu ngủ, Tiêu Chiến có tới. Ghế tựa chính là do đối phương chuyển đi.
Vì ở Lan Mặc Phủ, Tiêu Chiến có quyền kiểm soát tuyệt đối, ngoài hắn, không ai dám làm điều đó, cũng không có động cơ.
Vương Nhất Bác tưởng tượng cảnh đêm khuya thăm thẳm, Tiêu Chiến mở cửa phòng tiến vào, chuyển ghế ngồi trước giường cậu, nhìn cậu chằm chằm. Cảnh tượng đó thật con mẹ nó kinh dị.
Cũng không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, khi hắn làm vậy thì trong lòng đang suy nghĩ gì...
Vương Nhất Bác soi gương đánh răng. Cậu là một người bình thường, không cách nào phỏng đoán được suy nghĩ của biến thái.
Đôi mắt rũ xuống của thanh niên trong gương bỗng mở lớn.
Dù cậu ngủ thiếp đi, song bạn tốt vừa online là cậu sẽ lập tức tỉnh lại.
Đúng, thông báo bạn tốt có thể chậm trễ, giống lần cậu bị Thẩm chó già bắt được ở nhà cho thuê.
Có thể bị chậm tức là sẽ nhắc nhở muộn hơn mà thôi, không có nghĩa là không có động tĩnh gì.
Trừ khi...
Thông báo rồi, mà cậu không biết.
Cái này siêu đấy.
Vương Nhất Bác đã biết vấn đề nằm ở đâu. Cậu nhổ bọt kem đánh răng bạc hà vào trong bồn rửa, ngoái đầu nhìn hộ lý đang dọn giường.
Hộ lý phát giác ra, nhìn cậu: "Ngài Vương, có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác lộ ra hàm răng dính đầy kem đánh răng: "Vỏ gối của tôi bẩn rồi, anh thay giúp tôi nhé."
"Dạ." Hộ lý cầm gối lên, nhanh nhẹn cởi bỏ vỏ gối đã ướt một mảng lớn đến nỗi cả ruột cũng ướt đẫm.
Vương Nhất Bác dùng nước súc miệng ùng ục, mỗi lần phun ra đều kèm theo câu chửi thề.
Vấn đề xuất hiện trong sữa bò mà hộ lý đưa tới hàng đêm.
Chỉ có khả năng này.
Sắc mặt Vương Nhất Bác rất khó coi, bên trong bỏ thêm thuốc ngủ. Cậu ném cốc súc miệng lên giá rồi chống tay lên thành bồn, sắp xếp manh mối.
Tiêu Chiến đánh thuốc mê cậu, để tiện nửa đêm nhìn cậu chằm chằm, còn má nó bóp mặt cậu, khiến cậu há hốc mồm như tên ngốc, chảy nước miếng giàn giụa.
Ghế tựa không được chuyển về, là do Tiêu Chiến quên...
Không đúng!
Vương Nhất Bác lắc đầu, không đúng không đúng.
Không phù hợp logic, Tiêu Chiến không mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chiếc ghế là sơ hở mà hắn đặc biệt để lại!
Vương Nhất Bác mở vòi nước, lấy khăn mặt thấm ướt lau lau mặt mình. Vào ngày có nhiệm vụ bắt buộc, chú đại bi của cậu khiến độ sinh động của Tiêu Chiến phá 0, nhảy đến 2.9. Cũng là nguyên nhân cậu có thể ăn xong món trứng trên đùi Tiêu Chiến.
Điều này chứng tỏ con đường chú đại bi là chính xác.
Vì vậy Tiêu Chiến cho cậu cơ hội.
Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu còn chưa phát hiện ra manh mối thì dù cậu không bị đưa đi bãi tha ma, hứng thú của Tiêu Chiến với cậu cũng sẽ bị xóa sạch, không tiếp tục quản sống chết của cậu nữa.
Cậu đã uống sữa sáu ngày. Tối qua Tiêu Chiến không để ghế về vị trí cũ, tỏ rõ là đang thông báo với cậu rằng, hôm nay là kỳ hạn chót của cậu.
Bảy ngày, Tiêu Chiến cho bảy cơ hội.
Vương Nhất Bác có cảm giác kỳ quái, Tiêu Chiến bảo hộ lý bỏ thuốc cậu, không phải để tránh bị quấy rầy lúc nhìn chăm chú, mà là đang ra đề bài.
Tiêu Chiến hy vọng cậu có thể phát hiện ra.
Ngày thứ nhất không có, Tiêu Chiến đang chờ.
Ngày thứ hai không có, Tiêu Chiến tiếp tục chờ.
Ngày thứ ba, đến ngày thứ ba mà con mồi vẫn chưa hay biết gì, ngu xuẩn cực kỳ. Tiêu Chiến là bậc bề trên rất hòa ái, nên đợi thêm một lát.
Mãi đến tận tối hôm qua, ngày thứ sáu, Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn.
Nhưng hắn hứng thú với chú đại bi, vì thế hắn cho kỳ hạn cuối cùng, cũng chính là ngày hôm nay. Lần đầu tiên hắn đưa ra sơ hở, dẫn dắt con mồi gian lận.
Điều này có điểm vi diệu tương tự lão Thẩm chó.
Nếu muốn hấp dẫn sự chú ý của y thì phải đối nghịch y, tìm đường chết, đối nghịch y, tìm đường chết, bị dạy dỗ còn phải giãy giụa, đồng thời không khủng hoảng không nao núng, vẫn luôn kiên trì dựa vào sự tự tin ngoan cường chẳng biết từ đâu tới, tuyệt đối không khuất phục.
Nếu sợ hãi rồi cuối cùng phục tùng, vậy có khác gì với các sủng vật nhỏ khác của y đâu.
Còn Tiêu Chiến thì sao, hắn có hứng thú với người gan lớn, dám có kế vặt, có thể so chiêu với hắn, mà không phải kẻ không có khả năng phản kháng.
Vương Nhất Bác cười ha ha bày tỏ tâm trạng chết tiệt của mình hiện tại.
Chính là muốn cậu cứng rắn chống đỡ tiếp chứ sao.
Cục diện quá bị động, vẫn luôn bị động. Bò ra khỏi một vòng tròn thở lấy hơi rồi lại rơi vào trong một vòng tròn khác, thảm cực, còn phải cứng, không cứng không được.
Vương Nhất Bác tự nói với mình trong gương, "Anh bạn, cậu quá khó khăn rồi, thông cảm cho cậu."
.
Làm sao mới qua được đêm nay đây?
Dù sao cũng đều là chết, chỉ có thể vẹo. Cho nên vẹo thế nào mới là vấn đề.
Vương Nhất Bác suy nghĩ về vấn đề này cả ngày, nhưng đến buổi tối, dòng suy nghĩ thắt nút của cậu đã bị một người không ngờ tới tháo ra.
Người kia là Ớt nhỏ Khương Yên. Anh ta vẫn mặc một chiếc váy đỏ, nóng bỏng và nhiệt tình.
Bấy giờ Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu xem cổng vòm hình bán nguyệt ngoài cửa sổ của khu vườn bên cạnh. Khi Khương Yên bám vào cửa sổ chỗ cậu, trước mặt có dây leo tung bay, cậu nhìn qua còn tưởng là quỷ.
Việc Khương Yên xuất hiện ở Lan Mặc Phủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất ngờ. Diễn biến này cậu cũng xem không hiểu.
Trong "Gãy Cánh", người bên cạnh Tiêu Chiến là Khương Yên, sinh viên mỹ thuật Tiểu Kỷ, về sau là nhóc mập.
Nhưng bây giờ lại là Khương Yên, sinh viên mỹ thuật Tiểu Kỷ, Khương Yên.
"Nhìn thấy tôi mà hết hồn thế cơ à?" Khương Yên ngậm một cây kẹo mút trên môi, trong mắt hiện lên ý cười rực rỡ hào hứng.
Vương Nhất Bác nói: "Anh vào đây nói."
Khương Yên liếm kẹo: "Không có sự chấp thuận của chủ tịch Tiêu, tôi cũng không dám đâu."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, không để ý tới anh ta.
"Ôi." Khương Yên gạt một ít dây leo sang bên, lách đầu qua thành lan can lạnh lẽo cứng rắn, "Vương Tiểu Bác, nói chuyện với tôi đi."
Vương Nhất Bác tức giận: "Nói cái rắm, anh làm tôi trông chẳng khác gì đang ngồi trong trại cải tạo lao động cả."
Khương Yên cười to: "Nếu là cải tạo lao động trong lâu đài cổ có người chuyên hầu hạ, tôi lập tức xách túi vào ở luôn."
Vương Nhất Bác: "..."
Một lát sau, Khương Yên tiến vào phòng của Vương Nhất Bác, thở hồng hộc, đỏ bừng mặt: "Vương Tiểu Bác, để đi vào, tôi suýt chút nữa bị chơi chết đấy."
Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật: "Ban ngày ở nơi này chỉ có hai người con trai, tôi và hộ lý ở cửa phòng tôi, ai chơi anh?"
Khương Yên bày ra vẻ mặt "Cậu đang nói cái gì ngốc nghếch đấy": "Vệ sĩ đó."
Vương Nhất Bác đáp trả bằng ánh mắt: Bịa đi, tiếp tục bịa.
"Có phải là chưa gặp vệ sĩ bao giờ không?" Khương Yên cười nói, "Cậu không thấy bọn họ, là vì bọn họ không muốn để cậu thấy."
Khương Yên duỗi ra hai ngón tay: "Ở đây có hai đội vệ sĩ."
Vương Nhất Bác đảo mắt, có khả năng là có vệ sĩ, nhưng...
"Anh là người của chủ tịch Tiêu, vệ sĩ dám chạm vào anh à?"
"Dám chứ, ngài Tiêu không ở nhà, tôi không nói, anh ta nào hay biết." Khương Yên ngẩng đầu dùng Lan Hoa Chỉ nhấc váy lên, chỉ vào chỗ rách thủng, "Xem đi, đây chính là do vệ sĩ xé đấy, sức lớn lắm, như con trâu hoang."
Vương Nhất Bác trợn trắng mắt: "À há, ở đây có một đống camera giám sát."
Khương Yên trông như bị làm mềm cả chân mới rồi còn sinh động hoạt bát, nhưng lại đột nhiên không nói nữa.
Vương Nhất Bác tưởng có thể xem như là khiến Ớt Nhỏ đàng hoàng hơn, không ngờ rằng anh ta nhào lên giường rồi sáp tới gần, thần bí nói, "Có góc chết."
"Tôi biết cậu muốn biết." Khương Yên cùng cậu mặt kề mặt, cọ cọ một cái, "Cậu cũng biết là tôi biết cậu muốn biết."
Vương Nhất Bác: "..."
Hộ lý đâu, sao còn chưa đưa vị yêu tinh tinh lực dồi dào này đi?!
"Được rồi, không đùa cậu nữa." Khương Yên nghiêng người sang một bên, dựa vào đầu giường, "Dì Liễu rất thích tôi, bà đồng ý để tôi tới thăm cậu, chỉ một lúc thôi."
Này còn nói xuôi được. Vương Nhất Bác ngửi mùi cam quýt trên người anh ta, hỏi: "Anh đến đây từ lúc nào?"
"Buổi chiều." Hai chân gác trên mép giường của Khương Yên khẽ đung đưa, giày cao gót trên chân bị anh ta hất rơi xuống, sau đó anh ta khoanh chân lại giống một ông chú, "Khi thấy cậu ở Thượng Danh Uyển là tôi đã biết cậu sẽ đến chỗ ngài Tiêu."
Thấy Vương Nhất Bác nhìn sang, Khương Yên túm mấy lọn tóc, quét quét lên mặt cậu chơi: "Cậu có thế để chủ tịch Thẩm hạ thấp ranh giới cuối cùng, hiển nhiên cũng có thể được ngài Tiêu chú ý. Biết tôi nói thế là dựa vào đâu không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Làm bạn lâu rồi nên khẩu vị khó tránh khỏi giống nhau?"
Khương Yên thoáng sửng sốt rồi kích động bò lên, ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chúng ta đúng là ăn ý, không làm một phát thì thật sự rất đáng tiếc, cậu thấy sao?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh ta, như thể đang suy nghĩ.
Khương Yên hất váy lên.
Đến đây đi, cục cưng.
Vương Nhất Bác thở dài: "Anh quá lẳng lơ, tôi không thích." Kích thước còn lớn hơn cậu.
Khương Yên: "..."
Anh ta tưởng thật, thả váy xuống rồi lầm bầm: "Ông đây còn không phải là vì hùa theo thị trường sao?"
Vương Nhất Bác như không nghe thấy: "Buổi tối anh ở lại à?"
Khương Yên lười biếng dựa vào đầu giường: "Có việc hay không tùy tình huống."
Vương Nhất Bác lo lắng vô cùng, cậu thật sự hy vọng buổi tối Khương Yên san sẻ gánh nặng cho cậu, một mình cậu không chịu nổi.
"Chủ tịch Tiêu có lớn không?" Vương Nhất Bác thăm dò hỏi.
Vẻ mặt Khương Yên ám muội.
Điều này hiển nhiên là sẽ không được trả lời trực tiếp. Vương Nhất Bác túm chăn trùm lên mình: "Ra ngoài đi."
Khương Yên tủi thân hừ hừ: "Cậu thật độc ác, chỉ biết tính toán nhỏ nhặt, không có giá trị lợi dụng với cậu là cậu bảo lăn."
Vương Nhất Bác quả thực cạn lời, ra ngoài và lăn là cùng ý tứ à?
Đúng thật là... Ông đây phải giải quyết tám mục tiêu, không tính toán thì có thể làm sao.
Ai chẳng muốn năm tháng tươi đẹp, há miệng là thơ và biển rộng, làm người đơn thuần tốt đẹp chứ.
Có hơi thở ấm áp mang theo hương chanh xẹt qua bên tai Vương Nhất Bác, kèm theo một giọng nói rất thấp: "Tôi chưa từng thấy qua."
Thâm tâm Vương Nhất Bác thoáng ổn định. Khương Yên theo Tiêu Chiến thời gian rất dài còn chưa từng xem, vậy cậu an toàn hơn, có thể giữ được dưa.
Khương Yên ngồi trở lại trước khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khoanh tay nói: "Cậu có thù oán với tôi, luôn hại tôi. Lần trước ở Thượng Danh Uyển, cậu mê hoặc tôi hôn cậu, xế chiều hôm đó tôi phải cút, đến chủ tịch Thẩm cũng không được gặp."
Vương Nhất Bác nghe đến nửa câu đầu là muốn phát hỏa, nhưng nửa câu sau khiến cậu chuyển hướng chú ý.
Hóa ra Trần Nhất Minh nói Khương Yên không hầu hạ tốt Thẩm Ký là chuyện như vậy.
Trong nguyên tác, Khương Yên là người bầu bạn với lão Thẩm chó lâu nhất, sở dĩ có biến số ở thời điểm này là vì Khương Yên trêu ghẹo cậu.
Trong phòng cậu có camera giám sát, nếu không lão Thẩm chó cũng sẽ không biết về chuyện đó.
Suy nghĩ của lão Thẩm chó đại khái là, người của tôi chỉ có thể đều bị tôi làm, làm sao có thể làm lẫn nhau được?
Phòng Vương Nhất Bác bỗng tối sầm lại.
Khương Yên kéo rèm cửa sổ lên, cũng không bật đèn. Anh ta đứng ở bên cửa sổ, nói với ẩn ý hàm xúc: "Vương Tiểu Bác, chủ tịch Thẩm nghiêm túc đấy, cậu không nhân cơ hội kiếm một ít từ anh ta à?"
Vương Nhất Bác không hề kích động, cậu còn chưa có cơ hội tiêu mười triệu của mình đâu. Thứ cậu thiếu là tiền chắc, thứ cậu thiếu chính là một cơ thể khỏe mạnh.
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ moi một số tiền lớn rồi chơi anh ta một vố." Lúc Khương Yên nói chuyện, ngón tay ma sát ra tiếng vang của kim loại, một đám lửa bùng lên, nhảy đến điếu thuốc chẳng biết anh ta cắn bên môi từ lúc nào, "Cậu không cảm thấy, biến kẻ coi người khác là chó thành chó cũng rất có cảm giác thành công à?"
Vương Nhất Bác không hề bị lay động: "Cuộc đời tôi không cần loại cảm giác thành công đó."
Đi học lên đại học, làm việc chăm chỉ, cảm giác thành công này không thơm sao? Tại sao tôi phải lãng phí thời gian với loại người rác rưởi này.
Thật đấy, bây giờ cậu nằm mơ cũng muốn nhét lão già kia vào một nhóm, vĩnh viễn không gặp lại.
Mà không thể nào.
Từ khi cậu bị Thẩm Ký với độ sinh động cao nhất tát đến ù tai, cậu đã nhận ra một vấn đề mình vẫn luôn sơ suất, một sự thật.
Con đường cậu đi không phải sảng văn, hoàn thành nhiệm vụ xong cậu mới có thể toàn thân rút lui, sống cuộc sống mà mình muốn.
"Tôi muốn đánh nổ đầu chó" chẳng qua là lời nói hùng hồn, sảng khoái ngoài miệng thôi.
Nếu không, sẽ không có động lực để tiến lên, hoặc là phía trước không có đường, cần tự mình giẫm từng bước trên chướng ngại vật và tìm ra con đường.
Thân là một phần của máu chó, có ý nghĩa thế nào đây?
Có nghĩa là ngay cả khi độ sinh động nổ tung đạt max, tất cả các bạn tốt đều xếp vào nhóm, cậu vẫn không thể tránh xa bọn họ. Đời này xem như ngâm mình trong máu chó.
"Tình yêu ơi..." Khương Yên gọi cậu, "Ai thích phải cậu, người đó phế bỏ."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, Khương Yên đã thêm một câu, "Phế giống tôi, tôi với cậu là lưỡng kiến chung tình, lần thứ hai gặp gỡ đã đem lòng thương mến, tôi thảm quá."
"..." Tôi tin anh cái con khỉ.
"Chìm đắm mà không tự biết. Không muốn thừa nhận, bản thân xem nhẹ, như thế sẽ càng chìm đắm sâu hơn, đồng thời bỏ lỡ cơ hội rút lui." Khương Yên như một yêu vật lang thang ngoài thế tục, "Tình ái ấy à."
Ngay sau đó anh ta hỏi: "Cậu biết Chử nhị thiếu không?"
Vương Nhất Bác: "Làm sao?"
Khương Yên bật đèn: "Bây giờ anh ta chính là kẻ phế."
Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, cặp đôi đó đã BE rồi?
"Mấy ngày trước, anh ta và nhóm người chủ tịch Thẩm đi du lịch trên biển, tôi cũng có mặt. Tôi ở cùng kim chủ cũ nào đó của tôi." Khương Yên hút điếu thuốc, "Buổi tối, tôi đang giả bất tỉnh trên giường thì bên ngoài truyền đến tiếng động rất lớn."
"Câu chuyện cũng rất drama, trong đội ngũ du lịch trên biển có kẻ là bạn trai cũ của bạn trai nhỏ của Chử nhị thiếu. Hai người vẫn liên lạc, lăn giường chia tay suốt một năm còn chưa xong. Chử nhị thiếu phát hiện ra chuyện này, ba người nổi lên tranh chấp, bạn trai nhỏ rơi xuống biển bỏ mình."
Vương Nhất Bác biết Chử Đông Sán và Sở Tiểu Lê kết BE, chỉ không biết là sẽ nhanh như thế.
Trong "Gãy Cánh", Sở Tiểu Lê cũng chết. Không phải rơi xuống biển, cậu ta bị ngộ thương bởi tên bạn trai cũ muốn đâm Chử Đông Sán, bị đâm chết.
Mà Chử Đông Sán sẽ suy sụp tinh thần trong một quãng thời gian, cuộc sống riêng tư còn loạn hơn Thẩm Ký, mãi đến tận khi bắt gặp Lễ Giác làm việc ở club.
Vương Nhất Bác gọi giật lại Khương Yên đi tới cửa: "Anh đưa tôi sách gốc tiếng Anh là để hầu hạ chủ tịch Tiêu à?"
"Là để tăng khả năng đọc của cậu, tình yêu ạ."
Khương Yên kẹp thuốc lá, làn váy đỏ sượt qua mắt cá chân trắng nõn của anh ta, thời tiết này cũng không đi tất. Anh ta chạm vào một cái khung tranh bị lệch, sau đó quay người lại và nghiêm túc nói: "Học tập là vô tận, kiến thức thay đổi vận mệnh."
Vương Nhất Bác chuyển chủ đề: "Tuần trước có một sinh viên mỹ thuật hầu hạ chủ tịch Tiêu, bị đánh."
Khương Yên rất kinh ngạc: "Ngài Tiêu lịch thiệp như vậy, sao có thể đánh người được."
Vương Nhất Bác nhìn anh ta.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Khương Yên dần nhạt đi. Anh ta nhún vai nói: "Tôi phạm sai lầm bị phạt chép kinh Kim Cương, có lẽ người anh em kia có chữ quá xấu."
Vương Nhất Bác cũng có chữ rất xấu lựa chọn im lặng.
"Không làm sai thì sẽ không bị phạt." Thanh âm của Khương Yên biến mất ở cửa.
Cửa mở, không đóng.
Khi màn đêm buông xuống, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng Tiêu Chiến. Hôm nay hắn tan làm sớm hơn hôm qua, nói chính xác là sớm hơn mọi ngày trước đó.
"Tiểu Bác, cậu đang nhìn cái gì? Ở chỗ tôi rất nhàm chán à?" Bước chân của Tiêu Chiến rất nhẹ, giống như muốn tham dự một buổi tiệc tối làm hắn thoả mãn.
Vương Nhất Bác phát hiện đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hơn, hắn như thế này thì các thuộc hạ không được sợ chết.
Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay Chương Chẩm chưa từng tới, không biết đang bận cái gì.
"Có hơi." Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến.
"Cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhẫn, thương cân động cốt một trăm ngày." Tiêu Chiến ấn ấn mi tâm, "Phía lão Thẩm còn chưa liên lạc với tôi, nhưng buổi sáng Nhi An có gọi cho tôi."
Vương Nhất Bác ngẩn người: "Thế à?"
"Đứa bé kia muốn tới thăm cậu." Tiêu Chiến đứng trước bức tường bên trái cửa, chỉnh ngay ngắn một bức họa trên tường, "Cậu có hy vọng nó tới không?"
Ngón tay Vương Nhất Bác nhúc nhích trong chăn. Chuyện Khương Yên tiến vào phòng cậu, dì Liễu không quyết định được, là Tiêu Chiến ngầm đồng ý.
Những câu nói kia của Khương Yên, lại có phần nào là do Tiêu Chiến mớm lời?
"Thôi." Vương Nhất Bác rũ mắt, "Sắp thi cuối kỳ, cậu ấy vẫn nên yên tâm học tập đi, tôi ở đây rất tốt."
"Tôi cũng nói với nó như thế." Tiêu Chiến mỉm cười và hơi nghiêng đầu, đường nét quai hàm rất đẹp trai.
Vương Nhất Bác ha ha: "Thật sao, vậy tôi và chủ tịch Tiêu nghĩ giống nhau rồi!"
Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú chốc lát, nhướng môi: "Ha."
Vương Nhất Bác nổi da gà, sắc mặt bình tĩnh: "Chủ tịch Tiêu, tôi nghe nói Sở Tiểu Lê xảy ra chuyện rồi."
"Ừm." Tiêu Chiến lau lau bàn tay chạm vào khung tranh. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng, như thể một quái vật khổng lồ đến lãnh địa của mình tuần tra, không cho phép bất kỳ dị đoan nào tồn tại.
Vương Nhất Bác càng thêm kiêng kỵ Tiêu Chiến. Chử Đông Sán và hắn, còn có lão Thẩm chó, ba người bọn họ là bạn bè nhiều năm.
Chử Đông Sán phế rồi, ấy vậy mà mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng không tới Nam Thành thăm gã, vẫn đi làm như thường lệ.
Nếu không phải Khương Yên tiết lộ, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nghĩ tới Chử Đông Sán và Sở Tiểu Lê đã BE.
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn lướt quanh phòng. Lúc hắn không nói chuyện, giữa chân mày sẽ vương màu đen u ám khó có thể hình dung.
Bầu không khí rất lạ. Vương Nhất Bác tự kiếm chủ đề: "Tôi thấy Chử nhị thiếu rất thích Sở Tiểu Lê, hiện tại hẳn anh ta khó chịu lắm."
Đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến dời về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hối hận vì đã khiên cưỡng tìm đề tài, còn không bằng mặc kệ vị này tiếp tục đánh giá phòng cậu đi.
Tiêu Chiến bỗng nở nụ cười: "Chung quy sẽ luôn có một giai đoạn chuyển tiếp khó khăn, cậu thấy có đúng không, Tiểu Bác."
"... Chủ tịch Tiêu nói đúng." Mồ hôi lạnh sau gáy Vương Nhất Bác chảy ròng ròng.
Không biết bao nhiêu lần cậu muốn bắt lấy tay của tác giả "Gãy Cánh", van cầu cô cho Tiêu Chiến thêm nhiều phần diễn, để cậu không đến nỗi bị động thế này.
Còn con mèo trắng kia nữa.
Đang liếm móng vuốt, lúc liếm thì híp lại mắt liếc cậu.
Cũng chẳng hiểu là có ý gì.
.
Rạng sáng, không biết là mấy giờ.
Vương Nhất Bác đã nôn sữa ra, đang nằm trên giường, mí mắt bị cậu nhéo đỏ cả lên. Tiêu Chiến có đến không hả, nếu không đến là cậu thật sự sắp không chịu nổi mất.
Mấy ngày nay cậu đi ngủ rất sớm, đêm nay rất khó chống.
Căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Vương Nhất Bác hít một hơi là có thể hít vào khí lạnh và hương mai, cùng với mùi thuốc của cậu. Để tránh cho mình ngủ gà ngủ gật, cậu lấy tài khoản ra xem bạn tốt trong danh sách.
Dấu chữ "Vương" màu vàng óng ở bên cạnh Thẩm Nhi An, độ sinh động của y là 30, trước mắt xếp số một.
Thứ nhì là cha ruột y, độ sinh động 19.
Giây tiếp theo Vương Nhất Bác lại xem, độ sinh động của Thẩm Ký biến thành 3.
Một giây sau, 47.
Sau đó liền là 1, 35, 7, 47.3.
Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ. Vào giờ này, không phải lão già kia đang làm việc à, sao còn có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến cậu? Phạm vi lên xuống rất lớn, như một chiếc tàu lượn, có bản lĩnh thì nhảy qua 50 đi.
Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn độ sinh động của Thẩm Ký lại bắt đầu một vòng nhảy vọt thế kỷ mới. Cậu cẩn thận xoay người nằm nghiêng, quay mặt về hướng cửa sổ.
Avatar màu đen đứng đầu danh sách bỗng nhiên tỏa sáng.
Con mèo trắng bị siết cổ xuất hiện.
Cũng lúc đó, âm điện tử vang lên -- [Bạn tốt của bạn đã online.]
Vương Nhất Bác không nhúc nhích.
Tiếng mở cửa vừa im lìm vừa nặng nề, không có tiếng đóng cửa.
Điều này có nghĩa là người đến đêm nay sẽ không chuyển ghế tựa ngồi bên giường, chốc lát sau hắn sẽ rời đi.
Lúc đi còn chẳng phải là một mình hắn.
Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi hơi nứt nẻ của mình. Cậu nghĩ, Tiêu Chiến biết mình tỉnh.
Không thể giả bộ nữa.
Không lấy được quyền chủ động, vậy thì ra chiêu trước.
Vì thế Vương Nhất Bác dụi dụi mắt quay đầu lại, ngơ ngác nhìn những người trong phòng, giọng điệu do dự: "Chủ tịch Tiêu?"
"Là tôi." Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối.
Vương Nhất Bác chống giường nhướng người lên: "Sao ngài lại ở chỗ tôi?"
"Chú không ngủ được nên xuống đi dạo." Ngữ điệu Tiêu Chiến rất đều đều, như đang đọc thuộc lòng sách ấy, "Lúc đi ngang qua phòng nhóc thì tiến vào thăm nhóc một chút, xem có đắp kín chăn không, đã đánh thức nhóc rồi."
Vương Nhất Bác khô khan nói: "Ồ, không sao, tôi còn chưa ngủ."
Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nhóc cũng không ngủ được à?"
Vương Nhất Bác nói: "Đúng rồi a."
Căn phòng chìm vào im lặng tĩnh mịch.
Đêm nay không có gió, trên cửa sổ đều là dây leo rậm rạp, chắn kín ánh trăng mỏng manh.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, cậu chỉ nghe thấy tiếng nuốt.
Ban đầu cậu nghĩ đó là của mình.
Sau mấy cái chớp mắt, cậu phát hiện không phải.
Là từ Tiêu Chiến, không biết đối phương đã tới đây từ lúc nào.
Cách mình rất gần, ở ngay bên trái, lão biến thái này có mùi rỉ sắt và mùi thuốc lá, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
Giường phát ra một tiếng vang nhỏ, Tiêu Chiến quỳ một chân lên. Hắn như đang dỗ dành đứa trẻ bám giường phải dậy thôi: "Tiểu Bác."
Vương Nhất Bác nhìn thứ duy nhất phát sáng là con mèo trắng. Nó còn liếm móng vuốt trước khi ăn đấy, giờ thì là sống dở chết dở.
"Ở đây." Vương Nhất Bác nói.
"Nếu nhóc cũng không ngủ được," Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Vậy nhóc có sẵn lòng giúp chú một chuyện không?"
Hỏi cái rắm, ông đây có thể từ chối được à. Vương Nhất Bác đi theo quy trình, làm bộ làm tịch từ chối: "Tôi vẫn là học sinh cấp ba, thứ nhất là chưa bước vào xã hội không có kinh nghiệm gì, thứ hai là đang dưỡng thương, nào có thể giúp được chủ tịch Tiêu chứ."
Xung quanh yên ắng.
Con mèo trắng khẽ há miệng phun ra một ngụm máu lớn.
Vương Nhất Bác cảm giác máu bắn lên mặt cậu, mát lạnh.
Khi ổn định lại tinh thần, cậu giật mình, đó là tay Tiêu Chiến. Cả lòng bàn tay nâng gò má cậu, đầu ngón tay xuyên vào trong tóc cậu.
Đó là một động tác dịu dàng, có ý tứ giam cầm.
Tiêu Chiến quỳ một gối bên giường, nửa người trên nghiêng về phía trước, tay ôm lấy gương mặt người trẻ tuổi: "Thử xem, có được không?"
Phần mặt được nâng của Vương Nhất Bác nóng lên, không phải thẹn thùng, là mẹ nó máu nóng sôi trào gây ra đó.
Vừa căng thẳng là sôi.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Được rồi, để tôi thử xem sao."
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười thoả mãn: "Ngoan quá."
Đèn bật sáng ngay lúc đó, Vương Nhất Bác lấy tay che mắt, chưa kịp nhìn rõ Tiêu Chiến thì giường đã bị đẩy đi.
Đúng, bị đẩy đi.
Vương Nhất Bác muốn hộc máu. Vào ngày đầu tiên dọn đến, cậu đã cảm thấy căn phòng bày biện như một phòng bệnh, nhưng cậu không để ý đến cái giường.
"Chủ tịch Tiêu, tại sao giường có thể chuyển động giống như giường bệnh viện thế?" Vương Nhất Bác nằm ngửa, nhìn lên chiếc cằm cùng cổ áo thắt nút cực kỳ chặt chẽ của Tiêu Chiến.
"Ừ." Tiêu Chiến cười, "Nó được thiết kế để tiện cho việc dọn vệ sinh gầm giường."
Vương Nhất Bác: "..."
Những bánh xe nhỏ dưới gầm giường lăn lộc cộc về phía trước, mặt đất bị ma sát tạo ra nhịp điệu lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác cảm giác như mình sắp bị đưa vào phòng giải phẫu.
Người giải phẫu cậu mặc sơmi quần dài, vai vuông rộng, eo hẹp chân dài, bước chân vững vàng mạnh mẽ, dáng người tao nhã quyến rũ.
Vương Nhất Bác cảm thán với mèo trắng, trông có đẹp trai thì cũng là tên biến thái.
Bộ lông phía trước của con mèo trắng đỏ hết cả lên, máu nhỏ tong tong.
Vương Nhất Bác không còn tâm tư cảm thán, cậu lạnh lùng đối diện với nó: Tao bảo mày kêu với tao, mày không kêu cơ, chết đến nơi rồi còn sĩ diện.
Thật ra kêu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của con mèo này. Nó có liên hệ với Tiêu Chiến, những gì nó làm đại biểu cho tâm thái của Tiêu Chiến khi đối mặt Vương Nhất Bác.
Tuy nhiên, mèo trắng vẫn không phản ứng gì như trước.
Chiếc giường dừng lại.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu mới phát hiện trong lâu đài cổ còn có thang máy, tối đen hệt những bức tường. Đêm đó cậu đi loanh quanh cũng không phát hiện ra.
Không gian trong thang máy rất lớn, sau khi cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến đẩy mạnh giường vào, ấn tầng ba.
Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này nên hỏi một câu. Cậu làm ra dáng vẻ hoảng hốt: "Chủ tịch Tiêu, ngài muốn đưa tôi đi đâu thế?"
Tiêu Chiến xoa tóc cậu: "Đưa nhóc đi giúp chú. Đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co