Chương 60
Vương Nhất Bác đợi Lễ Giác tìm cậu, đợi hết hai ngày thì xác định Chử Đông Sán không tiết lộ tin tức cậu còn sống.
Cách làm của Chử Đông Sán phù hợp với tính cách thiết lập đứng đầu nhóm nam phụ si tình của gã. Vì Lễ Giác, gã có thể từ một tên công tử bột không quản xí nghiệp gia tộc đến chủ động vào công ty học tập, đầu rơi máu chảy tranh đoạt với Thẩm Nhi An, mua say gào khóc nhiều lần nhất vì Lễ Giác, cảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi chết là Lễ Giác đuổi theo Thẩm Nhi An chạy, thê thảm tuyệt thế. Vừa gặp Lễ Giác lầm lỡ cả đời.
Vương Nhất Bác đại khái có thể phỏng đoán ra ý nghĩ của gã.
Đối với Chử Đông Sán, năm ngoái một món đồ chơi nhỏ có chủ lại dám câu dẫn gã trước mặt chủ nhân, tính toán dùng thân da thịt của mình gây xích mích giữa những người bạn lâu năm bọn họ, thậm chí còn khiến chủ nhân tức giận. Năm nay cũng không biết món đồ chơi nhỏ kia dựa vào cái gì để leo lên một người bạn khác của gã.
Người có cuộc sống cá nhân hỗn loạn, hư vinh phù phiếm, tâm thuật bất chính, không thích hợp ở bên cạnh một Lễ Giác thuần khiết sạch sẽ.
Chưa biết chừng Lễ Giác tỉnh dậy khóc lóc kèm theo nỉ non mờ mịt một phen, càng làm sâu sắc thêm cách hiểu của Chử Đông Sán.
Vì thế,
Nếu Lễ Giác cho là người nọ đã chết thì cứ chết đi.
Tốt nhất về sau hai người cũng không có giao lưu gì nữa, tránh để Lễ Giác bị lợi dụng, bị liên lụy.
Vương Nhất Bác không trở ngại gì mà chấp nhận hiện trạng này, Lễ Giác tạm thời không xuất hiện cũng tốt, dù sao chủ lực hiện tại của cậu là chủ tớ nhà họ Tiêu.
.
Vương Nhất Bác không cần niệm kinh đọc sách cho lão biến thái mỗi ngày, cả tuần chỉ có cuối tuần đến Lan Mặc Phủ. Tới bây giờ chưa từng bị phạt thước, lần nghiêm trọng nhất là cắn thước suốt buổi và bị phạt chép một quyển kinh Phật.
Chép xong kinh Phật, thước đã ướt nhẹp.
Quyển kinh Phật này còn là bản viết tay của lão phu nhân, nét chữ đặc sắc, con người bà ta cũng thật sự xứng với ba chữ “lão bất tử(1)“.
(1) Lão bất tử 老不死: lời chửi mắng chỉ người già vô dụng mãi không chết.
Mặc dù còn chưa bị trừng phạt về thể xác nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn đi.
Mùa đông Tây Thành dài đằng đẵng, những thành thị khác đã vào xuân song Tây Thành vẫn còn trời đông giá rét. Lan Mặc Phủ nằm trong núi sâu, gió thổi qua phần phật, chỉ nghe tiếng xào xạc cũng có thể lạnh cóng từ đầu đến chân. Điều này rất khó chịu với Vương Nhất Bác bị thương xương cốt.
Có một lần, Vương Nhất Bác đọc sách trong vườn, cứ run rồi run.
Đội trưởng an ninh của nhà họ Tiêu là Tiêu Đại bị các anh em xô đẩy tiến lên, hỏi: Cậu Vương, cậu run cái gì.
Vương Nhất Bác chảy tùm lum nước mũi, cậu ngoắc ngoắc tay bảo đối phương lại gần chút, thần bí nói: “Tôi đang giũ hết khí lạnh trên người.”
Tiêu Đại: “…”
Vào cuối tuần sau, Vương Nhất Bác tới, vừa bước vào cửa thì có một luồng gió ấm áp nhào tới. Cậu tháo khẩu trang và khăn quàng cổ trên mặt, kéo mũ ra, nghẹn ngào không nói nên lời.
Đệt, Lan Mặc Phủ có thể xem như là có sưởi rồi.
Vương Nhất Bác rốt cục cũng không cần quấn như gấu nữa, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng là được. Cậu cởi chiếc áo khoác nặng trịch ra, cả người thoát khỏi trạng thái ốm yếu của một ông già, bước đi thoăn thoắt.
Bóng dáng dì Liễu đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như nhìn một kẻ lạc loài lang thang ngoài quy tắc: “Lan Mặc Phủ đời đời chưa bao giờ lắp máy điều hòa chứ đừng nói là máy sưởi.”
Vương Nhất Bác cắn viên vitamin C, cười như không cười, vậy thì sao? Mắc mớ gì tới bà.
“Quý ngài coi trọng cậu là vinh hạnh của cậu, hy vọng cậu có thể làm nhiều hơn nữa cho ngài, thể hiện giá trị của mình, gánh vác phần quang vinh đặc biệt này, đừng luôn đầu cơ trục lợi trước mặt ngài. Công việc của ngài quá mệt mỏi, sự tồn tại của cậu là dùng để giải tỏa áp lực cho ngài, mong cậu nhận rõ thân phận của mình.” Dì Liễu để lộ bộ mặt mà bình thường bà hiếm khi lộ ra, giọng điệu và tư thế của bà khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến những vú em của nhóm lão gia thiếu gia trong các bộ phim dân quốc, thật sự có thể làm ra vẻ coi mình to tát lắm.
Vương Nhất Bác ngoáy tai: “Dì Liễu, gần đây có phải là dì đang theo dõi bộ phim nào không? Sao lời nói lại cứ cái kiểu…” Cậu tươi cười, “Lời thoại của lão ma ma phong kiến mê tín trong bộ phim cũ rích chiếu lúc tám giờ?”
Cậu chàng cười cong cong đôi mắt, song trong mắt lại không chứa ý cười, chỉ có thuần túy lạnh lùng cùng tà ác.
Không biết tại sao sau lưng dì Liễu lạnh toát, bà rũ mắt xuống, trở lại vẻ dịu dàng uyển chuyển thường ngày: “Canh ở trong bếp, nhiệt độ ổn định, muốn uống thì tự bưng lên.”
Vương Nhất Bác không muốn uống.
Tất cả đều là các loại canh thuốc, nhấp một ngụm là ba ngày kế tiếp dạ dày toàn ợ ra mùi đó.
Nhưng thuốc đắng dã tật.
Vương Nhất Bác tự đi múc nửa bát canh, bịt mũi nốc một hơi hết sạch, cậu không lo lắng dì Liễu bỏ gì trong canh.
Nếu dì Liễu làm vậy thì không thể nghi ngờ là đang tự bạo, muốn đồng quy vu tận với cậu.
Vương Nhất Bác uống xong canh rồi súc miệng. Cậu suy xét liệu Tiêu Chiến có biết chuyện dì Liễu nhắc nhở cậu hay không, dù sao cũng không phải chỉ một hai lần.
Vẫn nên thăm dò chút đi.
Nhỡ đâu dì Liễu là người hầu trung thành lâu năm không màng bản thân của gia tộc lớn, sống là người nhà họ Tiêu, chết là quỷ nhà họ Tiêu, hết thảy đều nhằm phục vụ nhà họ Tiêu. Bà ảo tưởng cậu thành yêu nghiệt họa quốc, thà hy sinh chính mình cũng muốn đánh chết cậu?
Không phải là không có khả năng này, trong thế giới của truyện tranh máu chó thời xưa, chỉ có chuyện mà bạn không nghĩ tới chứ không có gì là không thể xảy ra.
Vương Nhất Bác gấp rút gọi điện cho Tiêu Chiến.
Phía Tiêu Chiến vừa mở họp xong và đang về văn phòng, trong khoảnh khắc điện thoại tư nhân của hắn đổ chuông, tập thể nhóm thư ký trợ lý đi theo sau dừng lại một giây, liên tục nháy mắt ra hiệu, hoàn toàn không còn phong phạm tri thức tinh anh của một giây trước.
Thư ký cao cấp nhìn thẳng, trông vô cùng có phẩm chất nghề nghiệp thường ngày, nhưng vẫn liếc một cái.
Tiêu Chiến tiến vào văn phòng, cầm điều khiển từ xa trên bàn, mở khóa và nhấn một nút. Bức tường kính thông minh phía sau hắn lập tức biến đổi.
Đó là một vài thư mục.
Tiêu Chiến bấm vào một trong số đó, những gì hiển thị trước mặt hắn chính là camera giám sát dày đặc, bao trùm toàn bộ Lan Mặc Phủ.
Một góc camera được lựa chọn, cửa sổ được phóng to nhất.
Thanh niên nằm nhoài trên khu nguyên liệu bên trái phòng bếp, eo thon hóp lại, khuỷu tay chống trên bàn, một tay cầm điện thoại, tay kia túm…
Lá cải thảo.
Tiêu Chiến cầm nước chè xanh ấm áp lên nhấp một ngụm, thốt ra âm tiết trầm thấp mà hiền hoà: “Hả?”
Vương Nhất Bác không biết mình đang bị lão biến thái giám thị, cậu bứt vụn lá cây: “Anh ba, buổi tối anh muốn tôi đọc trang nào? Tôi luyện tập trước, đỡ bị nói lắp ảnh hưởng đến hiệu suất.”
Tiêu Chiến nói: “Tối nay tôi có xã giao.”
“Vậy anh cứ bận đi.” Vương Nhất Bác cúp vội.
Tiêu Chiến nhìn người trong camera thu thập hết lá rau bị bứt nát, không vứt đi mà vơ vào trong một chiếc rổ lỗ nhỏ, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, không biết đang châm chọc ai, khóe mắt chân mày đều mang dấu vết sống động hoạt bát.
Cỏ dại không bị khốn cảnh hủy diệt, sức sống của cậu càng lúc càng ngoan cường, khát vọng tự do càng lúc càng mạnh mẽ, một ngày nào đó cậu sẽ biến thành bồ công anh, tung bay khắp thế gian.
Đây không phải là một loại cây có thể bị móc mất hạt giống, nhổ trụi cành lá và tìm chỗ nuôi nhốt.
Phải bay.
Khoảnh khắc dang rộng đôi cánh mới là khoảnh khắc đẹp nhất của cậu.
Tiêu Chiến như thể đang khó khăn nhẫn nhịn, nới lỏng ra ca-ra-vat rồi lại chỉnh lại và thắt chặt. Hắn nhấn tắt camera, bắt đầu giải quyết các công việc khác nhau.
.
Đêm đó, Vương Nhất Bác đang làm bài trước kệ sách mở của tầng một Lan Mặc Phủ. Cậu mới làm không bao lâu thì bị dẫn đến một khách sạn, bí mật đưa đến phòng 2602.
Vương Nhất Bác đứng trong căn phòng vừa khiêm tốn vừa xa hoa, sự khó hiểu đạt tới đỉnh điểm suốt dọc đường, có xã giao thì có xã giao thôi, không thiếu đêm nay, sao còn dẫn cậu đến khách sạn chứ.
Hơn nữa còn lén lén lút lút hộ tống cậu vào khách sạn, ai không biết còn tưởng…
Chậc.
Trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lông, trên chân cũng là đôi dép bông đi trong nhà. Cậu hoàn toàn không phù hợp với căn phòng này.
Không hề gì.
Điều quan trọng là, cậu thậm chí còn không mang theo điện thoại.
Không điện thoại sẽ không có cảm giác an toàn, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chốc lát, một hồi là cậu như con kiến bò trên chảo nóng, lăn lộn nhảy nhót khắp quanh một lần, ngã xuống giường lớn, cả người chìm vào trong chiếc chăn bông trắng mềm mại.
Vương Nhất Bác đăng nhập vào tài khoản, nhìn bảy người bạn tốt của mình, độ sinh động của Tề Tử Chí sắp lên 80.
Dạng này không cần quản, cảm giác ném sang một bên kệ bạn tốt tự chinh phục bản thân thật móa nó tuyệt.
Vương Nhất Bác nhìn bốn nhóm: duyên phận kiếp này, đời này vĩnh viễn không phụ lòng, bảo vệ đời đời kiếp kiếp, cả đời khó quên. Cậu suy tư một lúc, dựa trên kinh nghiệm máu chó của cậu, Tề Tử Chí không có khả năng vào nhóm của Thẩm Ký cho lắm.
Đối với Tề Tử Chí, cậu không phải là cả đời khó quên.
Bọn họ không thuộc series tình cũ chồng trước, mà là tình thân, thân nhất, ha ha.
Điện thoại bàn trên tủ đầu giường rú lên như điên, Vương Nhất Bác giật bắn mình, cậu đến gần nghe: “Ai vậy.”
“Tiểu Bác, là anh.” Giọng Chương Chẩm truyền tới giữa bối cảnh loáng thoáng tiếng ầm ĩ, “Anh ba bảo anh nói với em là, em ngủ trước đi, không cần chờ anh ấy.”
Vương Nhất Bác: “…”
Cái lời thoại yêu ma quỷ quái gì đấy.
Chương Chẩm ở bên ngoài phòng đặt riêng, áo khoác dính toàn mùi thuốc lá. Mấy vị giám đốc trong phòng đang trò chuyện với anh ba, một nhóm người chỉ hút thuốc uống rượu, không cần thanh thiếu niên xinh đẹp hầu hạ.
“Sao không có tiếng nhỉ?” Miệng Chương Chẩm nồng nặc mùi rượu.
Vương Nhất Bác đáp: “Có tiếng, em biết rồi, các anh cứ bận đi.”
Cuối cùng bổ sung một câu: “Uống rượu ít thôi.”
Chưa cho Chương Chẩm cơ hội cảm động, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng ném ống nghe về chỗ.
.
Vào buổi đêm không biết mấy giờ, điện thoại bàn reo lên.
“Tiểu Bác.” Tiêu Chiến gọi cậu, “Mở cửa.”
Lời chửi thề của Vương Nhất Bác dính bên môi, mặt buồn ngủ thối hoắc, cậu đi ra cửa phòng, gọi ông đây tới làm gì? Đúng là chịu thua luôn.
Cửa vừa được mở ra, mùi rượu và thuốc lá xộc vào vòng tay Vương Nhất Bác, dụi vào mũi và miệng cậu.
Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục màu xám chỉnh tề, hắn cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh đặt lên khuy măng sét, cởi ra một cách lười biếng. Mặc gì cũng trông giống như một lão tăng, nhưng dưới ảnh hưởng của rượu, hắn có thêm một tia nhân khí, ngay cả đường chữ “Xuyên” (川) dựng thẳng giữa lông mày cũng mang theo nét gợi cảm quyến rũ.
“Có phải là anh muốn uống canh giải rượu gì không?” Vương Nhất Bác nghiêng người cho hắn tiến vào.
Tiêu Chiến ném khuy măng sét cho cậu: “Cầm đi.”
Vương Nhất Bác theo bản năng bắt được khuy măng sét, soi dưới ánh đèn đánh giá một phen, thứ này thoạt nhìn có vẻ rất xa xỉ.
Lúc đóng cửa phòng, cậu theo tiếng động đi xuyên qua phòng khách tới nhà bếp. Còn Tiêu Chiến đã cởi áo khoác âu phục, xắn tay áo sơmi lên, cúi người bên bồn rửa để rửa tay.
Tiêu Chiến rửa rất chậm, rất tỉ mỉ, rửa từng ngón tay một.
Vương Nhất Bác ngáp một cái và xoa mặt, đã biết Thẩm Ký uống rượu sẽ không phát động đam mê đặc biệt gì, Tiêu Chiến thì sao? Không biết.
Tiếng nước trong bếp kéo dài không dứt.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn trang phục của ông chú, tinh tế, tươm tất, có kết cấu, cấm dục mà tao nhã, rất phù hợp với khí chất của hắn. Đường eo vai đều vừa vặn không mất dáng, giống như một vật quý giá có thể được đưa vào phòng triển lãm bất cứ lúc nào.
Giá trị trang trí và sưu tập đều rất cao.
Mà vị vật trưng bày này vẫn đang rửa tay, liên tục không ngừng.
Vương Nhất Bác đợi một hồi lâu, thật sự không đợi nổi, cậu đi tới tắt vòi nước.
Bầu không khí xung quanh bồn nước đột nhiên như bị thứ gì đó hút sạch, đồng thời cảm giác ngột ngạt nhào về phía Vương Nhất Bác. Cậu đối diện với đôi mắt màu máu dị thường của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói với bệnh nhân cuồng sạch sẽ vừa uống rượu là: “Tôi thấy anh đã rửa tay sạch lắm rồi, nên tôi tắt nước cho anh.”
“Sạch rồi?” Tiêu Chiến giơ tay lên.
Vương Nhất Bác gật đầu, đúng, đúng, sạch rồi, chúng ta có thể dừng ở đây không?
Trước mặt có thêm một bàn tay, đặt dưới chóp mũi cậu. Hơi nước lập tức hòa tan vào hô hấp của cậu.
Lúc đầu hơi lạnh, sau đó có chút ấm áp.
Là hơi thở của cậu phả lên mu bàn tay Tiêu Chiến, truyền cho hắn hơi ấm rồi dội ngược trở lại.
Tiêu Chiến khom lưng, mái tóc tán loạn trên trán như có như không cọ phải mặt người thanh niên, thanh âm rất thấp, tựa lời thì thầm núp trong đường ống trong suốt: “Có thối không?”
“Không có.” Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau, cậu chỉ ngửi thấy mùi làn da Tiêu Chiến.
Lạnh và cứng.
.
Hơn nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Chương Chẩm: “Anh đang ở đâu, anh ba uống say rồi, anh mau lại đây đi.”
Chương Chẩm đang đưa con gái của đối tác về nhà, cô gái tới giữa chừng và va vào tay anh ba khi hắn không chú ý.
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Đối tác làm ăn cảm thấy xấu hổ, cũng sợ đắc tội nhà họ Tiêu nên tát con gái của mình tại chỗ để tỏ thái độ, thậm chí còn rời đi không thèm ngoảnh đầu, bỏ mặc cô gái.
Chương Chẩm không muốn quản, nhưng một cô gái mười tám mười chín tuổi ăn mặc mát mẻ đứng ở ven đường khóc lóc, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ hỏng cả đời.
Vẫn nên đưa người ta trở về đi, cũng không xa.
Chương Chẩm lái xe: “Không cần để ý, anh ba uống say còn dễ ứng phó hơn lúc tỉnh táo, cho anh ấy chỗ để ngủ là được.”
Anh nhớ tới một chuyện: “Có điều…”
Trái tim Vương Nhất Bác treo lơ lửng: “Làm sao?” Mẹ nó đừng là cái gì cổ quái đấy nhé? Hẳn là không phải, không thì Chương Chẩm không thể nào yên tâm để cậu ở cùng Tiêu Chiến được.
“Bây giờ anh ấy ngủ, sau nửa đêm chắc chắn sẽ tỉnh lại, em cũng mau ngủ đi, giờ giấc theo anh ấy, đến lúc đó em đọc cho anh ấy vài trang sách hoặc niệm kinh.” Chương Chẩm nói, “Bác Bác, buổi tối vất vả em rồi, ngày mai anh mua cho em đồ ăn ngon.”
Vương Nhất Bác căn dặn Chương Chẩm lái xe nhớ chú ý an toàn rồi cúp máy, sau đó cậu phát hiện Tiêu Chiến vốn dĩ nằm ở trên giường đã ngồi dậy từ bao giờ, nhìn thẳng về một hướng.
“Anh đang nhìn cái gì?” Vương Nhất Bác cũng nhìn về hướng đó, ngoại trừ đồ trang trí nội thất tinh xảo thì không có gì khác.
Tiêu Chiến cau mày: “Tôi đang nhìn cái gì…” Hắn xoa xoa huyệt thái dương, lồng ngực run nhẹ, nở nụ cười quỷ quyệt.
Tóc gáy Vương Nhất Bác dựng đứng.
“Tiểu Bác,” Tiêu Chiến chỉ chỉ mép giường, nụ cười ôn hoà lại quyến rũ, “Chuyển cái ghế qua, ngồi ở đây.”
Vương Nhất Bác chú ý đến hành động của hắn: “Đọc sách à?”
“Không đọc.” Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khàn giọng nói, “Nhóc cứ ngồi đó, nhìn chú ngủ.”
Vương Nhất Bác: “…”
Vì vậy gần đến nửa đêm, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trong phòng.
Nhân vật thủ lĩnh của nhà họ Tiêu hiển hách Tây Thành với trang phục nguyên vẹn nằm thẳng trên giường, trước giường là một học sinh cấp ba đang ngồi, cậu không làm gì cả, chỉ nhìn hắn.
Vương Nhất Bác dần dần thoát ra khỏi sự hoang mang của mình, suy đoán về hành vi của Tiêu Chiến. Có lẽ hắn ở tạm khách sạn này một đêm, lười phái người đi gắn camera.
Đây là, Tiêu Chiến coi cậu như camera giám sát à?
Tư thế ngồi của Vương Nhất Bác nhanh chóng từ đoan chính biến thành co quắp. Thấy mí mắt Tiêu Chiến đang động đậy, hơi thở cũng không đều, nên cậu biết hắn còn chưa ngủ: “Anh ba, tôi muốn nói với anh chuyện này.”
Ngón tay Tiêu Chiến đặt trên bụng khẽ gõ một cái.
“Dì Liễu đã cảnh cáo tôi nhiều lần.” Vương Nhất Bác không thêm mắm dặm muối, dì Liễu nói gì thì cậu thuật lại y thế.
Khuy áo sơmi trên cùng của Tiêu Chiến chặn lại yết hầu lên xuống, khẽ rung rung: “Không cần quan tâm.”
“Tôi sợ bà ấy lén lút tính kế tôi mà anh không biết.” Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, chống cằm cười ha hả, “Anh đừng tưởng tôi mang lòng tiểu nhân, tôi từng bị lão phu nhân đào hố hãm hại rồi, có ám ảnh tâm lý.”
Tiêu Chiến lạnh nhạt lên tiếng: “Lan Mặc Phủ không phải nhà tổ họ Thẩm, dì Liễu không phải lão phu nhân.”
“Huống hồ,” Đôi môi không dày không mỏng của hắn khẽ nhướng, “Có vấp ngã mới khôn thêm, nếu nhóc ngã hai lần trong cùng một cái hố, vậy nhóc phải tự đi tìm những thiếu sót của bản thân.”
Mặt Vương Nhất Bác giật giật, nói cũng đúng nhỉ.
Tiêu Chiến trên giường bỗng mở mắt: “Nhưng chú rất thích sự thành thật của nhóc, phải giữ vững nhé.”
Vương Nhất Bác liếc độ sinh động, đã tăng 0.3.
Mèo trắng đang ngáy khò khò, hai móng vuốt rũ xuống trước mình, bụng phập phồng.
Vương Nhất Bác nhéo ngón tay của mình để tinh thần tỉnh táo, muốn tôi thành thật đúng không, vậy được, tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ cho anh.
“Còn có một chuyện.” Vương Nhất Bác tùy ý nói, “Chú Triệu đã cứu tôi trên tàu vào đầu năm…”
Tiêu Chiến ngắt lời: “Không được.”
Giao Bạch cười nói: “Chụp ảnh chung thôi mà.”
Tiêu Chiến không hề định đổi chủ ý: “Viết tấm chi phiếu cho anh ta, điền số tùy thích.”
Vương Nhất Bác chậc lưỡi, vô cùng mạnh tay nha: “Nhưng tôi đã đồng ý với chú Triệu, chú ấy chỉ muốn chụp chung với anh và giữ nó như một vật gia truyền thôi.”
Tiêu Chiến mặt không biến sắc nhìn cậu: “Cậu đồng ý hộ ai?”
Vương Nhất Bác ra vẻ khốn khổ.
Mà không biết rằng cậu vừa diễn kịch là có trăm ngàn sơ hở, nhưng có kẻ xem cậu diễn liền cảm thấy đây là kỳ quan thế giới.
Đường nét sắc mặt Tiêu Chiến trở lại sự tản mạn thường ngày: “Không thể chụp ảnh chung, bảo anh ta đến đi, chụp vài bức Lan Mặc Phủ.”
“Được.” Vương Nhất Bác tranh thủ lợi ích cho ân nhân cứu mạng của mình, “Tấm chi phiếu…”
Tiêu Chiến chê cậu lắm lời: “Như cũ.”
“Được.” Vương Nhất Bác thấy đủ thì thôi, dịch ghế gần thêm, từ trong túi lấy ra một gói thịt bò khô, “Anh ba, năm ngoái tôi có nghe Khương Yên khen anh, với khí độ này của anh, những lời ca ngợi của anh ta đúng thật là danh xứng với thực.”
Vương Nhất Bác tiện thể nịnh hót một phen, nào ngờ Tiêu Chiến ném ra một câu: “Khương Yên là ai?”
“… Ớt nhỏ, mỹ nhân tóc dài phấp phới, da trắng chân dài, mặc váy đỏ.” Vương Nhất Bác liệt kê đặc điểm của Khương Yên.
Tiêu Chiến động lông mày: “Đã quên tên, có ấn tượng về người.”
Vương Nhất Bác cắn miếng bò khô, thuận miệng hỏi: “Anh ta cầm bao nhiêu thù lao thế?”
“Mấy chục triệu hoặc là một trăm triệu.” Tiêu Chiến co một chân lại, tư thế ngủ từ quy cách chuyển sang thả lỏng, “Không rõ, cậu muốn biết thì đi hỏi A Chẩm.”
Thịt bò khô trong miệng Vương Nhất Bác lập tức hết thơm.
Không đúng, vị Chúa cứu thế Bồ Tát sống này, hay là anh dựa theo quy trình bình thường, gửi tiền cho tôi đi? Tôi cũng không cần trả tiền theo phút, cứ đúng hạn là được.
“Nhóc muốn tiền à?” Tiêu Chiến nghiêng đầu.
Vương Nhất Bác ha ha, tôi e rằng mình không thể đưa ra câu trả lời thoát tục tốt đẹp cho câu hỏi này.
“Nhóc không thiếu tiền.” Tiêu Chiến cười, “Thẻ của trẻ con không nên để quá nhiều tiền, nhiều quá rất dễ làm chuyện xấu.”
Vương Nhất Bác không trừng Tiêu Chiến, mà trừng mèo nhà hắn.
Con mèo vung đuôi qua lại, ngủ ngon lành.
Song lông trên người nó vẫn là màu đỏ, cổ vẫn bị gãy và gác sang bên.
“Người làm tạm thời không thể ở lại Lan Mặc Phủ.” Tiếng cười của Tiêu Chiến thoáng nhạt đi, “Nếu nhóc muốn hợp đồng lao động, tôi sẽ bảo A Chẩm đóng mộc một phần cho nhóc.”
Vương Nhất Bác lắc đầu: “Đừng, tôi không ký đâu, như bây giờ rất tốt.” Không vào được Lan Mặc Phủ thì tôi biết xử lý anh thế nào?
Tiêu Chiến lại cười.
Vương Nhất Bác tránh né con ngươi tuy thấp thoáng ý cười nhưng lại tối đen sâu thẳm của hắn, gặm thịt bò khô như không có chuyện gì xảy ra, hai má ửng hồng khi cắn mạnh: “Có phải là Khương Yên đã theo anh lâu nhất không?”
Độ cong khóe môi Tiêu Chiến vẫn còn, giọng điệu tạo cảm giác lạnh lùng: “Có lẽ.”
“Thế hẳn là anh rất hài lòng, tại sao còn cho anh ta rời đi?” Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, cũng không biết đêm nay phải ngồi bao lâu nữa, vừa buồn ngủ vừa tẻ nhạt. Chỉ có mỗi túi bò, ăn hết thì biết ăn cái cóc khô gì.
Tối nay, tính cách của Tiêu Chiến dường như đã bị cồn ăn mòn, kiên nhẫn hơn bình thường, hắn gần như trả lời mọi câu hỏi của Vương Nhất Bác, chẳng hạn như câu hỏi này.
“Ngán rồi.” Hắn đáp.
Vương Nhất Bác nhức óc, quả nhiên, người bên cạnh vị này bị đổi đến đổi đi là bởi vì không còn cảm giác mới mẻ, giống bạn giường của các thể loại sếp tổng ngang ngược khác.
Khương Yên đã theo Tiêu Chiến mấy tháng, Vương Nhất Bác không tự tin về âm sắc của mình, cậu nhất định không phá được kỷ lục kia, chỉ cầu có thể làm Tiêu Chiến chán muộn chút, chờ khi cậu tăng độ sinh động lên quá 50.
“Anh ba, khi còn chưa chán Khương Yên, tại sao anh lại đưa anh ta cho bạn của mình?” Giọng Vương Nhất Bác lúng búng.
“Không phải đưa, mà là anh ta tự nguyện.” Tiêu Chiến hời hợt kể, “Đêm đó lão Thẩm nhìn trúng cậu ta, tôi hỏi ý cậu ta thì cậu ta nói muốn làm thêm một công việc nữa.”
Vương Nhất Bác sững sờ. Tiêu Chiến không cần nói dối về việc này, đây chính là sự thật.
Cậu nghĩ mãi không ra, tại sao Khương Yên vẫn tỏ ra thiếu thốn dù đã kiếm được nhiều tiền? Sao ca sĩ chính của ban nhạc như thể đang lấp đầy một cái hố không đáy vậy nhỉ?
Khương Yên đến Bắc Thành vẫn tiếp tục làm âm nhạc ư?
Vương Nhất Bác nhai thịt bò khô, suy nghĩ trôi dạt về năm ngoái. Cậu nhớ lại lần nhà họ Thẩm phái Thẩm Nhi An tới đón cậu, Tiêu Chiến có bảo Chương Chẩm tiết lộ thế cuộc Nam Thành cho cậu, hỏi cậu lựa chọn thế nào, là chính cậu nói phải về Nam Thành.
Nếu như thế, đánh giá của Khương Yên về ông chủ cũ không hề bị phóng đại. Tiêu Chiến thật sự có phong độ quý ông.
Trước mắt Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện chiếc bàn khắc đầy hai chữ “Kiềm chế”, cậu ực ực nuốt xuống thịt bò, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Căn phòng bất giác rơi vào im lặng.
Vương Nhất Bác vốn còn có thể duy trì hành động nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, song dần dà cậu mệt mỏi gục đầu xuống, túi bò khô trong tay cũng tuột ra và rơi xuống đất.
Tiêu Chiến nhướng mi, trong đôi mắt đỏ ngầu không có chút uể oải nào. Hắn ngồi dậy, xoa xoa trán, liếc mắt nhìn thanh niên đang gục đầu: “Nhóc đánh thức tôi, nhưng chính nhóc lại ngủ mất.”
Gói thịt bò khô đang nằm im lìm bị dép giẫm lên, phát ra tiếng động giật mình.
Vương Nhất Bác trên ghế không tỉnh.
Tiêu Chiến vươn thẳng vai, một tay giữ lấy cằm của cậu trai trẻ, ngón tay hơi cong vuốt ve cổ cậu, dùng đầu ngón tay lần theo mạch máu và nhịp đập của cậu.
Hồi lâu sau Tiêu Chiến khom lưng, tóc mai đen lướt qua vành tai tái nhợt của cậu, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không, giữa bờ môi hơi mím phun ra một từ: “Mesonoxian.”
Khuôn mặt Vương Nhất Bác nằm nghiêng trong lòng bàn tay hắn, nhắm nghiền hai mắt, vô thức phiên dịch: “Nửa đêm.”
“Ngoan lắm.” Tiêu Chiến cười sung sướng rồi đứng thẳng dậy, đầu không ngừng nghiêng một cách quái dị, ánh mắt đảo qua từng góc trong phòng một lượt, “Nửa đêm đã đến, một ngày mới lại tới.”
“Tiểu Bác, chào buổi sáng.” Tiêu Chiến vỗ má thanh niên hai lần.
Vương Nhất Bác hất ra “bộp” một cái.
Cú va chạm khiến cơ thể cậu đổ sang một bên, cả người ngã về phía Tiêu Chiến.
Nếu Vương Nhất Bác tỉnh táo, vậy đây chính là mất mặt chết đi được.
Bởi vì đầu cậu vừa khéo nhào vào cúc quần của Tiêu Chiến, mặt áp lên…
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt hắn hờ hững ôn hòa, nhưng bàn tay bị đẩy ra cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy như bị thần kinh, khớp xương lạnh cứng. Từ mu bàn tay đến cánh tay, lại đến nguyên cả cánh tay, nửa bên người, thân trên, thân dưới, máu chảy toàn thân đều đóng băng, đông cứng.
Giống như một vật thể đã chết, một tác phẩm nghệ thuật cao cấp nhất đã được chạm khắc nhiều lần bởi bàn tay của Thượng đế.
Kiềm chế.
Tiêu Chiến thả lỏng hàm răng rướm máu, âm thầm lẩm bẩm.
Sau đó, hắn túm lấy gáy người thanh niên vẫn đang vùi đầu trước mặt mình, xốc cậu lên, đẩy cậu vào ghế rồi cầm hộp thuốc lá và bật lửa đi sang phòng khách.
.
Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ rất say. Cậu không biết mình chỉ cách bí mật lớn nhất gia chủ họ Tiêu một cái mở mắt, cách tử vong cũng chỉ trong một cái mở mắt.
Chương Chẩm tìm thời gian mang Vương Nhất Bác đi chùa miếu cúng bái, làm một lá bùa bình an.
Trên đường xuống núi, sợi dây bùa của Vương Nhất Bác bị đứt và rơi mất.
Tín hiệu vận xui phải tới cũng rất máu chó, rất “Gãy Cánh”.
Chương Chẩm muốn về chùa miếu cầu cho Vương Nhất Bác một lá bùa nữa, nhưng Vương Nhất Bác từ chối, cậu không đeo. Bùa nào hữu hiệu được bằng kiện phụ Thiên tinh A trên cổ chứ.
Tuy nhiên, chiếc vòng cổ không phải là tài sản riêng của Vương Nhất Bác.
Cậu đã đoán được đây là trói buộc từ anh em họ Úc, khi gặp Úc Hưởng thì cậu sẽ trả lại.
Chương Chẩm vô cùng lo lắng vì chuyện lá bùa bị đứt mất, còn Vương Nhất Bác vẫn ăn uống như thường. Nửa tháng sau đó, cậu trả ân tình chú Triệu, xử lý độ sinh động của chủ tớ họ Tiêu, chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên, bình an vô sự.
Mãi đến khi…
Một ngày nọ, vào buổi trưa, Vương Nhất Bác từ chỗ giáo viên chủ nhiệm trở về phòng học, phát hiện thuốc điều trị viêm da trong túi treo tại bàn đã biến mất.
Vương Nhất Bác ngồi một mình ở hàng đầu tiên của dãy cuối cùng dựa vào tường. Cậu lục tung mọi thứ trong túi treo, song vẫn không tìm thấy thuốc.
Nhưng cậu chắc chắn sáng nay mình có mang theo.
Hơn nữa, không những mất thuốc mà khẩu trang chết tiệt của cậu cũng mất luôn!
Vương Nhất Bác sắp xếp lại tất cả mọi thứ trên bàn học rồi bỏ vào túi treo bàn. Cậu kéo ghế ra phía sau, đứng lên, xoay người.
Trong lớp vốn không có nhiều tiếng ồn nên chân ghế ma sát đặc biệt đinh tai nhức óc.
Các học sinh đang làm bài dừng hết lại và hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ xuống túi treo bàn của mình: “Là ai cầm đi thuốc và khẩu trang tôi để ở bên trong?”
Không ai lên tiếng.
Vương Nhất Bác không có khuynh hướng bạo lực, cậu sẽ không vung ghế đập vào tường, cũng sẽ không rít gào một cách bất lực. Nhưng cậu cũng không thể không làm gì được.
Thuốc đó là do Chương Chẩm đặt cho cậu, rất hữu dụng với chứng da viêm của cậu, chưa biết chừng có thể chữa khỏi đấy.
Vương Nhất Bác dùng rất tiết kiệm, mỗi lần chỉ bóp ra cỡ hạt đậu nành rồi bôi từng ít một, hiện tại mới bắt đầu dùng đã biến mất rồi, đây chẳng phải là cắt thịt cậu sao?
“Vào ngày chuyển trường đến đây, tôi đã nói tôi có bệnh viêm da rất nghiêm trọng, có lẽ lúc đó mọi người đều đang chuyên tâm học tập nên nghe qua là quên.” Vương Nhất Bác nhìn nhóm người tài giỏi kiêu ngạo đạt thành tích cao và nhóm người được trời ưu ái có gia cảnh tốt ở Trung học Số 1, nói với âm lượng không cao không thấp, “Vậy tôi nói lại lần nữa, bệnh viêm da của tôi vô cùng nghiêm trọng, không phải chỉ mỗi mùa hè không thể phơi nắng, những mùa khác cũng không thể phơi nắng trực tiếp trong một thời gian dài.”
“Như hôm nay thời tiết đẹp, lúc tan học mặt trời còn không có xuống núi, nếu tôi không bôi một lớp thuốc và không đeo khẩu trang, đi ra ngoài chốc lát là mặt sẽ ngứa, nổi mụn nước, tôi gãi một cái là chảy nước mủ…”
Vương Nhất Bác tiếp tục nói, trong nhóm nữ sinh có người lộ ra biểu cảm buồn nôn, thầm nói, “Cậu có thể chờ trời tối rồi đi mà.”
“Ừ, tôi có thể đi sau khi trời tối, thế ngày mai thì sao? Tôi chờ trời tối mới đi học?” Vương Nhất Bác cười cười, “Có phải là lại định nói, sẽ không mua thuốc à?”
Nữ sinh kia đỏ mặt.
Vương Nhất Bác phớt lờ cô, đôi mắt quét qua những người khác: “Chưa nói đến chuyện thuốc rất khó mua, đây cũng không phải là vấn đề tôi quan tâm bây giờ. Hiện tại tôi chỉ muốn biết, ai lục túi bàn của tôi, lấy đi thuốc và khẩu trang của tôi.”
Vẫn là không có ai đứng ra. Hàng trước tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình, hàng sau làm loại động tác nhỏ tỏ vẻ khinh thường đi lấy.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Lời này là câu cuối cùng của Vương Nhất Bác, tràn đầy sức mạnh uy hiếp hiệu quả nhất thời đại thiếu niên, cũng coi như là một trong những lời làm màu nhất.
Lúc tan học, Vương Nhất Bác cố ý đi vệ sinh, khi cậu xuất hiện ở cửa sau phòng học, chỉ thấy có một nữ sinh lén lén lút lút ngồi xổm bên bàn học của cậu, nhét đồ vào túi bàn của cậu.
Chính là thuốc và khẩu trang mất tích hồi lâu.
Vương Nhất Bác có nhiệm vụ phải làm, đến trường học thuần túy là muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu không muốn dành thời gian để thiết lập tình nghĩa mối quan hệ với các bạn cùng lớp.
Lúc này cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào với niềm vui thú bắt quả tang ác ý.
Vương Nhất Bác định đi, nhưng không ngờ nữ sinh kia nhạy cảm phát hiện bóng dáng cậu.
Sau một loạt tiếng động bàn ghế ngã lật, nữ sinh lao ra ngoài, cặp sách đập phải người Vương Nhất Bác, cúi đầu a a a a chạy xuống dưới tầng.
Vương Nhất Bác cảm thán một lúc lâu, đây mới là thanh xuân này.
Cậu không có.
Hai đời đều không cảm nhận được.
.
Vương Nhất Bác trở về nơi ở của giáo viên, cậu đang đi lên thì trên tầng có người xuống dưới, tiếng bước chân…
Nói thế nào nhỉ, như là nguỵ trang rất nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác tiếp tục lên tầng, lúc cậu đến bậc thang dẫn lên tầng ba, một bóng người rẽ ra khỏi hành lang.
Rất cao, rất gầy, mặc áo gió dài màu xanh xám, đội mũ tai bèo đen, dưới mũ lộ ra một đoạn đuôi tóc gọn gàng, trên mặt để râu, quần áo có mùi mực.
Là một người đàn ông nho nhã, có khí chất văn chương.
Vương Nhất Bác cùng y đứng trên đầu cầu thang, một trên một dưới, đối mặt.
Người đàn ông mặc áo gió nhìn ra ngoài dưới vành mũ rộng, ánh mắt vô cùng đau thương, trong mắt dường như chứa đựng rất nhiều lời nói.
Vương Nhất Bác nhìn y không trốn tránh.
Không nói ra những lời chất chứa trong bụng, trong lòng thì ai mà biết được.
Anh không mở miệng được.
Vậy thì chúng ta là người lạ.
Ánh tà dương tràn vào qua khung cửa sổ nhỏ, bám trên đám bụi bay lơ lửng ngoài hành lang, đung đưa như chiếc xích đu tuổi thơ.
Người đàn ông mặc áo gió chậm rãi bước sang một bên, Vương Nhất Bác nhấc một chân bước lên bậc thang, đứng ở nơi y đã đứng trước đó rồi đi lên gác mà không dừng lại cũng chẳng ngoái đầu.
.
Vương Nhất Bác mở cửa tiến vào chung cư thì nhận được cuộc gọi từ Chương Chẩm.
Chương Chẩm đang trên đường chạy tới: “Bác Bác, Tiêu Tam nói có kẻ khả nghi tiến vào khu chung cư. Anh nhìn ảnh rồi, không phải Tề Tử Chí, anh nghi ngờ…”
“Em đã gặp rồi, là Tề Lận.” Vương Nhất Bác đặt cặp sách lên sàn nhà.
Cậu có thể nói ra tên người nọ, không tồn tại cảm ứng huyết thống gì, cũng không liên quan đến tình thân, mà là cái nhìn xấu hổ day dứt ấy.
Ngoài Tề Lận, sẽ không có người thứ hai khớp hơn.
Tề Lận, hai mươi bốn hai mươi lăm, làm nghệ thuật, không dựa vào dòng họ Tề, nhưng bị buộc phải tham gia vì gia tộc sa sút làm gián đoạn nhịp sống, bị Tề Sương liên lụy mất mạng. Tề Lận là máy in tiền trong “Gãy Cánh”, Tề Sương gây chuyện cần tiền đều đi tìm y đòi.
Vương Nhất Bác không hiểu rõ Tề Lận, vì trong nguyên tác y gần như chỉ ẩn hiện trong các cuộc gọi điện thoại, trò chuyện với Tề Sương, trò chuyện với Tề Tử Chí và hai ông bà Tề.
Tề Lận mạo hiểm đến nhìn đứa em trai cải tử hoàn sinh của mình, nhất định ôm thứ tình cảm khó nói thành lời, đa phần là ngạc nhiên mừng rỡ và hổ thẹn. Điều này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, cậu là trẻ mồ côi.
“Anh ta không làm gì em cả, đừng bắt anh ta, thả anh ta đi đi.” Vương Nhất Bác nói.
Chương Chẩm đã hạ lệnh xong: “Tại sao? Bắt được Tề Lận là có thể biết tên súc sinh Tề Tử Chí…”
Vương Nhất Bác ngăn cản anh nói tiếp: “Đừng hỏi nữa, anh à.”
Chương Chẩm mềm lòng trước tiếng gọi “anh”, ném hết toàn bộ nguyên tắc. Anh nghiêm mặt gọi người về, ngữ khí hoàn không nỡ lòng bỏ thả trọng điểm: “Cậu hai họ Tề tìm tới mà không làm gì, nhằm mục đích gì đây?”
Vương Nhất Bác không muốn đề cập tới mối quan hệ giữa thân thể này của cậu và nhà họ Tề, vô vị: “Ai biết được.”
Chương Chẩm trầm giọng nói: “Tề Lận thả thì thả thôi, nếu Tề Tử Chí dám xuất hiện, dù em nói gì thì anh cũng phải tặng anh ta hai phát đạn.”
Đè xuống sát khí phạm tội, anh hít sâu: “Nhà họ Thẩm vẫn đang tìm cậu cả cậu hai nhà họ Tề, muốn đuổi tận giết tuyệt họ, không giữ lại một tên hậu duệ nào.”
Vương Nhất Bác mỉm cười, khi người của Thẩm Ký tra được đứa em ba là cậu, không biết sẽ có biểu cảm gì.
Cuộc sống ấy à, luôn có máu chó không dứt.
—— nhưng vẫn phải nhanh chân hướng về phía trước mà không ngoảnh đầu, sống tiếp.
.
Chương Chẩm đã đến trường Trung học Số 1, bảo Vương Nhất Bác thay đồng phục học sinh ra rồi dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, nói là có một người bạn mới khai trương nhà hàng.
Khi nhìn thấy Chương Chẩm ở sau cửa, Vương Nhất Bác phát hiện bên cạnh anh còn có một nữ sinh.
Hai người trố mắt nhìn nhau.
“Anh Chẩm, người anh phải đợi chính là cậu ta à?” Nữ sinh suýt rớt cằm, “Cái gì đây chứ, cậu ta là họ hàng của anh hả?”
Chương Chẩm không thừa lời, giản lược tóm tắt: “Cậu ấy sống ở Lan Mặc Phủ.”
Nữ sinh kia tỏ vẻ mẹ nó: “Mợ?”
Vương Nhất Bác: “…”
.
Nữ sinh tên là Chu Lan Lan, mẹ cô là nhị tiểu thư họ Tiêu, cô là tiểu tiểu thư, gọi Tiêu Chiến là cậu.
Không quan trọng.
Quan trọng là mối quan hệ bạn học cùng lớp hết sức khó xử, đối với riêng Chu Lan Lan.
“Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, xin mợ tha thứ cho cháu, mợ, mợ phải tha thứ cho cháu. Cháu thấy mợ từ chối lời tỏ tình từ chị em tốt của cháu, làm cô ấy khóc, trong lòng cháu vô cùng tức giận, sau đó đã làm chuyện đại nghịch bất đạo.”
Chu Lan Lan đấm ngực: “Thật đấy, cháu đáng chết, mặc dù cháu đã trả thuốc và khẩu trang cho mợ, nhưng cháu vẫn rất sai. Cháu có tý tuổi mà đã ác độc như thế, không xứng làm người nhà họ Tiêu. Cháu quyết định bắt đầu từ hôm nay, một tháng không giảm cân, cuồng ăn cuồng uống trừng phạt bản thân…”
Vương Nhất Bác túm lấy Chương Chẩm đã quen với chuyện này, kéo anh đi, vội vàng, gấp gáp.
Chương Chẩm bóc một viên kẹo cho cậu.
“Mợ ơi, mợ và cậu cháu đã phát triển từ lúc nào thế ạ?” Chu Lan Lan đeo cặp sách ở một bên vai, áo khoác đồng phục tung bay tiêu sái, “Bình thường mợ gọi cậu là anh hay là chú? Tuổi tác chênh lệch quá lớn, ôi chao, cũng may chưa tới một giáp, nếu không chính là tình yêu một con giáp… Chậc chậc chậc, không thể tin nổi, mình có mợ rồi…”
Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, cho cô một cái cốc đầu.
“Ối!” Chu Lan Lan che đỉnh đầu, “Ôi mẹ nó, đau chết mất!”
Vương Nhất Bác đặt điện thoại tới dưới mắt Chu Lan Lan, tìm tới số của Tiêu Chiến và mở ra, giơ di động lên ngay trước mặt cô: “Anh ba, cháu gái bên ngoại của anh chung lớp với tôi, chính là Chu Lan Lan, anh hỏi tôi là biểu hiện thế nào ấy hả?”
Chu Lan Lan liên tục nháy mắt: Cứ nói là rất tốt!
“Không tốt lắm, cậu ấy cố ý xưng hô lung tung.” Vương Nhất Bác bỏ điện thoại ra xa khỏi tai, làm bộ phải đưa cho Chu Lan Lan, “Cậu của cậu có lời muốn nói này.”
Chu Lan Lan nhanh chân bỏ chạy, như thể bị yêu ma quỷ quái truy đuổi, vừa chạy vừa gào khóc om sòm.
Vương Nhất Bác chậm rãi đặt điện thoại xuống, cậu vốn không gọi đi.
Thế mà nhà họ Tiêu vẫn còn kẻ ngốc cơ đấy.
“Bác Bác.” Chương Chẩm vuốt gọn tóc em trai mình, “Mẹ của Chu Lan Lan là viện trưởng viện nghiên cứu khoa học, sắp về ở Lan Mặc Phủ mấy ngày. Cuối tuần này em đừng tới, tránh va chạm, không là lại có chuyện phiền lòng.”
Vương Nhất Bác nhét điện thoại về trong túi, Tiêu Chiến không có bao nhiêu phần diễn trong truyện tranh chứ nói chi là người nhà họ Tiêu.
Địa danh viện nghiên cứu khoa học cũng chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, Vương Nhất Bác rất chắc chắn về điều này.
Bây giờ nhảy ra,
Chỉ có một khả năng.
Nó có liên quan đến họ Tiêu, đến Tiêu Chiến.
.
Vương Nhất Bác mất tập trung theo Chương Chẩm tới chỗ bạn anh.
Nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa thuộc Tây Thành, mặt hướng về quảng trường Thịnh Tây, đưa lưng về con đường dành cho người đi bộ, ngày đầu khai trương đã có nhiều chương trình giảm giá, lượng khách đông đúc. Chương Chẩm dẫn Vương Nhất Bác đi phòng đặt riêng trên tầng ba.
“Ngoài chị hai, cô út của anh ba cũng từ nước ngoài trở về, tối nay Lan Mặc Phủ bày cơm, ” Chương Chẩm ôm vai Vương Nhất Bác, “Hy vọng anh ba có ít phiền phức, nếu không tối nay có thể anh ấy sẽ đến trường tìm em.”
Vương Nhất Bác vẫn mải suy nghĩ về viện nghiên cứu khoa học, không nghe những gì Chương Chẩm nói.
Chẳng biết tại sao Chương Chẩm đột nhiên ngừng lại, Vương Nhất Bác bị anh ôm nên cũng bị động dừng lại: “Sao không đi tiếp?”
Vừa hỏi xong, Vương Nhất Bác đã có đáp án.
Phía trước có mấy người đi tới, đều là nam nữ trẻ tuổi, một người nam mặc áo len trong số đó vừa đi vừa nhìn điện thoại, dường như đang chờ điện thoại của ai. Anh ta trang điểm, đuôi mắt được dày công hóa trang hơi rũ xuống, có độ cong vô tội đáng yêu.
Ngay cả đường viền môi rõ ràng ban đầu của anh ta cũng được hóa trang mờ đi, khiến anh ta trông rất ngây thơ và trong sáng.
Khi Vương Nhất Bác nhìn sang, bạn bè của người nọ cũng phát hiện ra cậu, sôi nổi lộ vẻ kinh ngạc, rỉ tai thì thầm với nhau.
Người nọ cảm giác được nên ngẩng đầu lên, một giây sau liền biến sắc.
Hàng giả và hàng thật bất ngờ gặp gỡ.
Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này khá đường đột, nhưng sau đó cũng không nghĩ gì khác. Năm ngoái cậu đã bye bye lão chó Thẩm Ký rồi, cuộc sống riêng kiểu gì cũng không liên quan tới cậu. Cậu kéo Chương Chẩm đi về phía những người kia, bình tĩnh tiến lên nghênh đón.
“Phòng riêng là số mấy?” Vương Nhất Bác hỏi Chương Chẩm.
Chương Chẩm hoàn hồn: “306.” Trên đời khó tránh khỏi có những người xa lạ giống nhau, đây cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, nhìn nhiều chốc lát là sẽ không giống nữa, Bác Bác nhà anh độc nhất vô nhị.
“Thưa ngài… Dạ, vừa cơm nước xong, tôi biết… Có chứ, có nhớ ngài lắm…”
Khi người nọ đi sượt qua vai Vương Nhất Bác, điện thoại vang lên, anh ta lập tức dừng tại chỗ bấm nhận, trên mặt là niềm hạnh phúc vì được sủng ái.
Lúc nói chuyện còn vô tình cố ý liếc Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác trông như ăn phải phân, cái tên này làm gì vậy, thân là một quân cờ, không phải là tiến vào nhà họ Thẩm thay thế nhân vật Tề Sương, với mục đích trở thành người bên gối của Thẩm Ký, ăn cắp cơ mật của Thẩm thị cho Sầm Cảnh Mạt à.
Sao ánh mắt nhìn ông đây tràn ngập địch ý và đố kị thế, diễn đầy đủ khiếp, không có bệnh chứ?
Làm cái trò máu chó gì đấy?
“Thẩm phu nhân —— “
Giám đốc lướt qua Vương Nhất Bác, đuổi theo người đàn ông đang gọi điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co