Truyen3h.Co

ZSWW•Edit•Xuyên Không Thành Sủng Phi Của Hoàng Đế (Hoàn)

Chương 40 (Kết)

maudonzsww

Không còn những ngày đấu đá tranh quyền, Vương Nhất Bác sống mỗi ngày đều nhẹ nhàng, thư thái. Nhìn hai đứa trẻ lớn lên từng ngày, lòng y trước giờ chưa từng cảm thấy mãn nguyện như vậy.

Toả Nhi và Nguyệt Nhi giờ đã qua một tuổi, đang trong giai đoạn tập đi, vốn dĩ đã hiếu động, giờ lại càng nghịch ngợm hơn, đặc biệt là Toả Nhi, y phục chẳng bao giờ sạch sẽ.

"Cha cha~ đi ~"

Chưa kịp ở trong lòng Vương Nhất Bác bao lâu, đôi chân nhỏ đã vung vẩy đòi xuống đất...

Hiện tại hai anh em đã biết nói vài từ đơn giản như "phụ hoàng, cha, ăn, uống, chơi"... Trong cung mỗi ngày đều vang lên giọng nói bi bô ngọt ngào của hai đứa trẻ.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đặt bé con xuống, đôi chân nhỏ vừa chạm đất đã lao về phía trước, suýt nữa thì y không giữ kịp.

"Con đi chậm thôi, ngã là lại khóc giờ đấy."

Nguyệt Nhi bên cạnh nghe thấy cha nói, liền mở to đôi mắt, nghiêm túc gật đầu: "Khóc khóc!"

Toả Nhi còn bé xíu, không hiểu sao lại có tinh thần hiếu thắng mạnh mẽ như vậy...

Vừa mới bước đi vững vàng nhờ được Vương Nhất Bác đỡ, nghe muội muội nói liền phụng phịu phản bác: "Toả Nhi, không khóc! Cha, không, không đỡ."

Hai cánh tay nhỏ cố sức giãy khỏi tay Vương Nhất Bác, bướng bỉnh muốn tự mình đi.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì vui vẻ thảnh thơi, đặt con đến cạnh chiếc ghế dài: "Nào, vịn vào cái này mà đi."

Thoát khỏi sự kìm kẹp, đứa nhỏ phấn khích không thôi, hai tay bám vào ghế dài, bắt đầu bước đi.

Điều này khiến ma ma bên cạnh lo sốt vó, vội vàng tiến tới đưa tay đỡ sau lưng Toả Nhi...

"Ôi trời ơi, tiểu hoàng tử cẩn thận chút!"

Nhưng nhóc con lại không vui, rên rỉ khó chịu, muốn đuổi ma ma đi...

Vương Nhất Bác thấy buồn cười, phẩy tay bảo ma ma lùi lại: "Đừng lo, để thằng bé tự tập từ từ đi."

Ma ma có vẻ lưỡng lự, hai tay vẫn chưa buông ra...

"Nếu tiểu hoàng tử ngã thì biết làm sao?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Ngã thì ngã thôi, mặc nhiều thế này, không bị gì đâu. Trẻ con nào mà chẳng ngã vài lần?"

Cha ruột còn không lo, ma ma cũng chẳng nói gì thêm...

Nguyệt Nhi vốn ngoan ngoãn nằm trong lòng Lục Bình, giờ thấy ca ca chơi vui vẻ một mình cũng nhõng nhẽo đòi xuống...

Vương Nhất Bác liền bảo Lục Bình đặt Nguyệt Nhi xuống luôn...

Hai huynh muội mỗi đứa một bên, thỉnh thoảng bi bô nói thứ ngôn ngữ trẻ con mà chỉ hai đứa mới hiểu...

Nói xong lại khúc khích khúc khích cười, Vương Nhất Bác bị vẻ đáng yêu của hai đứa làm cho không chịu nổi.

"Cười gì thế? Vui vẻ vậy à?"

Tiêu Chiến từ xa đã nghe thấy tiếng cười của hai đứa nhỏ...

Mỗi lần đến Vị Ương Cung, là mỗi lần hắn thấy thoải mái nhất.

Nguyệt Nhi vừa nghe thấy giọng Tiêu Chiến, lập tức quay đầu lại nhìn, lắp bắp gọi: "Phụ hoàng!"

Vốn chỉ mới tập đi, vừa quay đầu thì mất luôn thăng bằng...

Toả Nhi ở gần muội muội nhất, thấy em sắp ngã liền đưa tay ra đỡ, lại quên rằng bản thân cũng không vững, kết quả cả hai anh em cùng ngã nhào.

Tiêu Chiến thấy hai đứa sắp ngã liền lao đến, nhưng vẫn chậm một bước...

Trong chớp mắt, tiếng khóc của Nguyệt Nhi vang đến mức muốn nhấc cả nóc nhà lên, không phải vì đau, mà là bị dọa sợ.

Tiêu Chiến hai tay ôm mỗi đứa vào lòng, dịu dàng dỗ đứa con gái đang khóc inh ỏi: "Nguyệt Nhi ngoan, phụ hoàng ôm con đây, đừng khóc nữa~"

Cả căn phòng bị hai đứa nhỏ làm cho giật mình, Vương Nhất Bác lúc đầu cũng bị âm thanh ngã xuống đất của con dọa sợ, giờ thấy Tiêu Chiến xác nhận hai đứa đều không sao thì mới yên tâm.

Toả Nhi tựa vào ngực Tiêu Chiến, hai nắm tay nhỏ siết chặt, như đang cố nén điều gì đó. Hai vành mắt đỏ hoe, rõ ràng đang cố kìm nước mắt, vẫn còn nhớ lúc nãy đã nói là không được khóc, nên giờ không thể khóc như muội muội được, sẽ xấu hổ lắm đấy.

Tiêu Chiến một mình không lo hết được, Vương Nhất Bác liền đứng dậy bế Toả Nhi qua, nhìn vẻ mặt tủi thân phụng phịu bánh bao của con trai, y xót xa xoa má bé rồi hỏi: "Nói cho cha nghe, con có bị đau không?"

Không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi xong thì sự tủi thân trong bé liền vỡ òa, nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi...

Bé vặn vẹo thân mình, vòng cánh tay ngắn ngủn ôm cổ Vương Nhất Bác, áp mặt vào vai cậu, gương mặt tròn trịa bị ép đến phồng cả lên.

"Mông đau đau..."

Vừa nãy bé kéo muội muội một cái, nên khi bé ngã thì phần lớn cơ thể đều đè lên Toả Nhi, tội nghiệp thằng bé trở thành "cái đệm lót", giờ cái mông vẫn còn đau lắm.

Vương Nhất Bác kéo quần con trai xuống kiểm tra, không thấy vết thương ngoài da, vậy là chỉ bị đau vì va chạm thôi. Y nhẹ nhàng xoa xoa, dỗ dành: "Cha xoa cho Toả Nhi, sẽ hết đau ngay."

Tiểu gia hoả dụi dụi nước mắt lên vai Vương Nhất Bác, giọng nhỏ mềm nhũn đáp lại: "Vâng..."

Tiểu nha đầu vẫn là nhõng nhẽo hơn, giống như Tiêu Chiến thường nói với Nguyệt Nhi: "Còn nhõng nhẽo hơn cả cha con nữa."

Tiêu Chiến dỗ mãi, tiểu nha đầu mới ngừng khóc. Ai không biết còn tưởng bé bị ngã nghiêm trọng lắm cơ.

Sau khi dỗ xong con gái, Tiêu Chiến lập tức đổi sắc mặt, nghiêm khắc nhìn ma ma đang quỳ trên đất mà trách mắng: "Ngươi làm ma ma kiểu gì thế hả?!"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền lên tiếng xoa dịu: "Không trách ma ma được đâu, là đệ bảo họ đừng đỡ. Toả Nhi nó nằng nặc không cho đỡ, nhất định đòi tự mình đi mà."

Tiêu Chiến nghẹn lời, cơn giận ban đầu định phát ra cũng chẳng thể trút lên người Vương Nhất Bác, đành bất lực nói: "Đệ đấy, cứ để hai đứa nhỏ muốn làm gì thì làm vậy."

Nhìn hai đứa nhỏ khóc đến mức mặt mày lem luốc như mèo hoang, Tiêu Chiến liền sai người đưa chúng đi tắm rửa. Khi hai đứa trẻ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế mềm, thấy Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình, tim liền mềm nhũn, kéo người kia vào lòng hôn thật sâu, hồi lâu mới buông ra.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, liếc hắn một cái đầy trách móc: "Làm gì thế hả?"

Tiêu Chiến khẽ cười, môi lại chạm nhẹ lên chóp mũi y rồi nói: "A Kì gửi thư về rồi."

"Thật sao? Hắn có đuổi kịp không?" Vương Nhất Bác lập tức hưng phấn, xoay người một vòng trong lòng Tiêu Chiến, ngồi dạng chân trên đùi hắn, đối diện trực tiếp với nhau.

Tiêu Chiến đỡ lấy eo y, sợ y ngã. "Đuổi thì có đuổi kịp, nhưng mà..." Hắn bĩu môi, nói tiếp: "Dật Chi hình như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đệ ấy."

"Chưa hoàn toàn chấp nhận, tức là vẫn còn cơ hội chứ không phải là từ chối. Huynh bảo hắn đừng vội, mặt dày một chút, rồi cũng tán đổ vợ thôi!"

Dáng vẻ nghiêm túc của y khiến Tiêu Chiến bật cười: "Đệ biết rõ quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Tiêu Chiến ôm chặt y, vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác cảm thán: "Vẫn là Nhất Bác của ta là tốt nhất."

Tâm tư Vương Nhất Bác nổi lên chút ranh mãnh, hai tay túm lấy tai Tiêu Chiến, kiêu ngạo nói: "Giờ mới biết hả? Nói cho huynh biết, huynh phải biết quý trọng đệ đó, nếu không thì..."

Tiêu Chiến cảm nhận được lực kéo nhẹ ở tai, hỏi tiếp: "Nếu không thì đệ định làm gì?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì, cuối cùng nói: "Thì đệ sẽ mang theo các con rời đi!"

Nam nhân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào y, giọng nói mang theo uy hiếp: "Đệ định đi đâu?"

Vương Nhất Bác bị ánh mắt ấy dọa cho hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu đáp: "Đến một nơi mà huynh không thể tìm ra."

Không ngờ nam nhân đột ngột xoay người, đè t xuống dưới, nheo mắt nói đầy nguy hiểm: "Đệ đừng bao giờ mơ tưởng rời xa ta, kể cả khi ta chết rồi, cũng sẽ bám theo đệ."

Những lời lẽ vốn dĩ đáng sợ như vậy, nhưng khi lọt vào tai Vương Nhất Bác lại khiến lòng y ấm áp. Y vốn dĩ biết rõ tấm lòng của Tiêu Chiến, chỉ là cố ý trêu hắn thôi. Vì vậy y nâng mặt hắn lên, mỉm cười nói: "Xem huynh kìa, nếu huynh thật lòng với đệ, làm sao đệ có thể rời xa huynh chứ, đồ ngốc..."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cúi đầu ngậm lấy đôi môi của t, từ những cái liếm nhẹ nhàng chuyển thành nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Vương Nhất Bác chỉ có thể bất lực níu lấy vạt áo trước ngực của nam nhân, bị động tiếp nhận tình yêu mãnh liệt và dữ dội ấy.

Sự trao đổi nước bọt kích thích dục vọng dâng trào, không biết từ khi nào...Hai cánh tay của Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy cổ của Tiêu Chiến. Hai chân dài cũng quấn chặt lấy eo nam nhân, cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, trong lúc cọ xát, ham muốn phía dưới của nam nhân đã dâng trào.

Vương Nhất Bác cảm nhận được phía dưới bị một vật gì đó chặn lại, y phát ra một tiếng ưm khẽ. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Tiêu Chiến, nam nhân tạm dừng nụ hôn, cọ cọ vào đầu mũi y, thở ra hơi ấm hỏi: "Sao vậy?"

Người bên dưới ánh mắt long lanh ướt át, nhẹ giọng nói: "Vẫn đang là ban ngày mà, huynh đừng..."

Tiêu Chiến nghe vậy liền cố ý đẩy hông lên, đổi lại là tiếng thở nhẹ khe khẽ của người dưới thân. "Không quan tâm, cứng rồi."

"Huynh sao lại giở trò lưu manh như vậy chứ?" Vương Nhất Bác bất mãn liếc hắn một cái.

Tay Tiêu Chiến đã lặng lẽ cởi bỏ đai áo của người trong lòng, hai bàn tay luồn vào trong, từ bụng chậm rãi vuốt lên ngực, tìm đến điểm mẫn cảm kia, nhẹ nhàng vê lấy một cái, hài lòng khi nghe thấy một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc. Hắn cười xấu xa: "Muốn không?"

Nói không muốn là giả, đã bị khiêu khích đến mức này rồi. Vương Nhất Bác cắn môi dưới, e thẹn khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến bất ngờ kéo phăng chiếc quần trong của y xuống, đôi tay mang theo lớp chai mỏng từ mắt cá chân chậm rãi lướt qua bắp chân, hõm gối, đùi trong, cuối cùng dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Mỗi chỗ đi qua đều khiến Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, y không chịu nổi mà khép chặt hai chân, kẹp lấy bàn tay đang làm loạn kia.

"Ưm... đừng mà..."

Nam nhân nhìn người dưới thân, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt dần trở nên mê ly, cổ họng khẽ siết lại, nuốt khan một ngụm, khàn giọng gọi: "Bảo bối..."

Sau đó mạnh mẽ tách đôi chân trắng trẻo dài thon ấy ra, nơi ẩn mình với sắc hồng nhạt lập tức hiện rõ trước mắt, không chút che giấu. Đó là nơi hắn đã bao lần tiến vào, lúc này vì dục vọng dâng trào mà không ngừng rỉ ra chất dịch ái muội. Phía trước, nơi đó sớm đã dựng thẳng đầy ham muốn.

Ánh mắt của nam nhân mang theo quá nhiều sự xâm lược, khiến Vương Nhất Bác có chút không chịu nổi. Trong cơn xấu hổ và bực bội, t giơ một chân đạp lên ngực hắn nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho đối phương.

Tiêu Chiến lập tức nắm lấy cổ chân mảnh khảnh ấy, cười khẽ trêu ghẹo: "Bảo bối, là tự đệ dâng lên đấy nhé..."

Hắn vén áo, cởi thắt lưng, để lộ phần thân dưới cứng rắn đã kìm nén nãy giờ. Một tay nâng chân còn lại của Vương Nhất Bác lên, ép hai chân y gập lại trước ngực. "Ta vào đây..."

"A..."

Một cú thúc sâu, hoàn toàn chiếm giữ người dưới thân, Tiêu Chiến cúi người phủ lên, nuốt trọn tiếng rên rỉ đứt đoạn của y vào trong nụ hôn sâu.

"Chậm... chậm một chút... a..."

Âm thanh va chạm xác thịt vang dội không ngừng bên tai, toàn thân Vương Nhất Bác, đặc biệt là nơi căng tròn phía sau, đều ửng lên sắc đỏ hồng nhạt.

Mồ hôi của nam nhân theo cằm nhỏ giọt xuống gương mặt y, trong cơn đê mê, Vương Nhất Bác cố gắng níu lại chút ý thức, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn. Y say mê khắc sâu Tiêu Chiến vào trong mắt, thứ mê lực không thể gọi tên ấy khiến y không kìm được, khẽ nhướn người lên, đặt một nụ hôn lên yết hầu của đối phương. Quả nhiên, đổi lại là một đợt va chạm càng mạnh mẽ hơn.

Cuộc hoan ái kéo dài quá lâu, mãi đến khi nam nhân cuối cùng cũng giải phóng chất lỏng trong cơ thể y, Vương Nhất Bác mới không chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ. Trước khi ý thức tan rã hoàn toàn, bên tai y vang lên một giọng nói trầm thấp, dịu dàng:

"Bảo bối, ta yêu đệ..."

_Hoàn Chính Văn_

Cuối cùng cũng edit hoàn rồi, bộ này còn 2 phiên ngoại là hết nhé 💝
Ai chưa vote chọn fic thì mọi người vào chương 38 vote nhe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co