Truyen3h.Co

(ZSWW) Hồi Sinh

Chương 3

chienbac2019

"Mọi việc thế nào rồi?"

"Nói chuyện thôi." Vương Hạo Hiên khẽ xoa lông mày, cảm thấy có chút mệt mỏi: "Cậu ta không đồng ý."

"Từ chối?" Vương Nhất Bác có chút sững sờ: "Anh cùng anh ấy thương lượng điều khoản như chúng ta đã bàn không?

"Tất cả đều theo như lời cậu nói." Vương Hạo Hiên cũng không hiểu lắm, điều kiện của Vương Nhất Bác đưa ra rất tốt, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể từ chối.

"Có phải ..." Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được nguyên nhân khiến Tiêu Chiến có thể từ chối: "Có phải anh không đủ chân thành? Để anh ấy nghĩ là công ty chúng ta đang đùa cợt ? "

"Này Nhất Bác tôi đã đến gặp cậu ta đấy. Lần đầu là cử người đi tôi bị cậu ta từ chối. Sau đó, tôi đích thân đến đó." Vương Hạo Hiên dừng lại và nói thêm: "Thái độ của bên kia rất lạnh lùng, thậm chí còn có chút trù dập. "

Vương Hạo Hiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy Tiêu Chiến lần đó, khuôn mặt đối phương rất tinh xảo, làn da trắng nõn, mảnh mai góc cạnh một chút lạnh lùng, hờ hững, lộ ra một chút vô cảm chán ghét người xung quanh. Một biểu hiện như vậy hoàn toàn không giống như những gì cậu ấy nên có ở độ tuổi của mình.

"Từ chối sao?" Vương Nhất Bác cau mày. Làm thế nào nó có thể bị từ chối? Điều kiện cậu đưa ra cao hơn nhiều so với điều kiện mà Tianyu đưa ra, và anh ấy không có lý do gì để ở lại Tianyu. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi và quyết định tự mình đến gặp Tiêu Chiến. Trước khi đi, cậu đưa cho Vương Hạo Hiên một danh sách một số thứ từ kiếp trước, đồng thời yêu cầu hắn tìm người để thảo luận về việc bán bản quyền với tác giả. Vương Hạo Hiên đã tìm kiếm và nhận thấy rằng có một số không có xu hướng vào thời điểm hiện tại, nhưng Vương Nhất Bác nói một cách chắc chắn rằng cậu sẽ chịu tất cả các khoản lỗ.

----------------

Không khó để tìm thấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã ngồi xổm bên ngoài công ty Tianyu trong vài giờ, và chắc chắn, anh ấy đã nhìn thấy những người của nhóm X. Một số người xô đẩy ra ngoài đeo mặt nạ.

"Này, hôm nay không phải đến lượt Yên Hủ Gia mời đi ăn tối sao?"

"Đúng, đúng, hôm nay ăn đồ Nhật đi, ta đã lâu không ăn."

"Ăn món Nhật nào, ăn sushi nào, tôi biết một nhà hàng bán những món này rất ngon!"

Một đám người đang bàn luận sôi nổi, Tiêu Chiến lẳng lặng đi ở phía sau, cúi đầu, vẻ mặt không thể nhìn rõ.

"Nhà hàng Wagyu đó khá đắt đúng không?" Triệu Lỗi nhìn Yên Hủ Gia và trêu chọc, "Cậu trở nên hào phóng như vậy từ khi nào vậy Yên Hủ Gia?

"Cùng với Chiến ca, ngươi sợ cái gì?" Yên Hủ Gia dừng lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Phải vậy không Tiêu Chiến?"

Giọng điệu của Yên Hủ Gia hung hăng, không cho Tiêu Chiến có chút phòng bị nào để từ chối, ánh mắt của một đám người đều rơi vào trên người của Tiêu Chiến, như thể anh sẽ phạm phải tội nặng nếu như cự tuyệt. Vương Nhất Bác cau mày, cậu có thể thấy rằng Tiêu Chiến rõ ràng đang buồn chán. Cậu siết chặt nắm đấm, chống lại ý muốn bước tới ngay lập tức, yên lặng chờ đợi phản ứng của Tiêu Chiến. Cậu ấy muốn kiểm chứng cho sự phỏng đoán trong đầu mình. Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười: "Được rồi, Tôi sẽ trả tiền."

"Nghe anh ấy nói đi, Chiến ca của chúng ta rất giàu có!" Triệu lỗi móc vai Tiêu Chiến cười: "Mời chúng ta đi ăn vài bữa là có ý gì, đúng không? Nhóm người tiếp tục đi về phía trước. Trái tim của Vương Nhất Bác như chìm xuống đáy trong tích tắc. Lúc này đây cậu biết, tâm trạng của Tiêu Chiến đã thật sự không ổn rồi.

----------------

Vương Nhất Bác ngồi đợi ở một phòng bao bên cạnh nhóm người kia, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được trực tiếp đẩy cửa đi vào trong phòng bao của đám người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng, ánh mắt quét qua một vòng, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Tiêu Chiến đâu?"

Vẻ ngoài của Vương Nhất Bác là một mặt lạnh lùng, các đường nét trên khuôn mặt ấy sắc nét và góc cạnh, sống mũi và đường quai hàm rõ ràng,nhưng lại khiến cho đối phương cảm giác người sống chớ lại gần. Không nghe thấy ai trả lời,cảm giác áp bức khó chịu bùng lên trong lồng ngực thiếu niên. Vài người trong phòng bao đều sửng sốt nhìn cậu, nhưng chính Yên Hủ Gia nhỏ tuổi nhất là người nhận ra anh ta đầu tiên: "Ồ, anh chẳng phải là người điều khiển motor cùng chúng tôi quay quảng cáo ngày hôm qua đó sao?"

"Tiêu Chiến đâu?"

"Chiến ca ư... anh ấy vừa đi ra ngoài."

"Anh ấy đã đi đâu?"

"Uhm....không....tôi không biết.Ai quan tâm anh ta đi đâu làm gì chứ?"

----------------

Nhất Bác tìm kiếm trong cửa hàng một lúc lâu, và cuối cùng tìm thấy Tiêu Chiến trên một tầng thượng của nhà hàng. Tiêu Chiến đứng ở phía bên ngoài lan can, anh đưa lưng dựa vào thành, một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đang bốc khói. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt lãnh đạm.

"Vì sao lại đi theo tôi?"

"Tiêu Chiến, ở đó rất nguy hiểm." Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh ấy bất giác run lên: "Hãy quay vào trước được không."

Tiêu Chiến cười nhẹ, đôi chân dài bật lên nhẹ nhàng ngồi trên thành của lan can. Trái tim của Vương Nhất Bác ngay lập tức rơi xuống. Tiêu Chiến ngồi trên lan can hít một hơi, vội vàng thở ra một vòng khói, làn sương trắng quét lên mặt, quấn lấy lông mày, khóe mắt và lông mi, cuối cùng tan vào trong mắt. và trở nên không thể tách rời. Qua làn khói mờ ảo, Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh đang nghiêng ngả, như thể anh có thể rơi ra và ngã xuống bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác trong lòng nghẹn lại, không dám phát ra khí tức, vì sợ Tiêu Chiến sẽ rơi xuống mất.

"Tiếu Chiến" cậu hạ thấp giọng, như là nhẹ nhàng an ủi: "Tôi không có ý xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co