Truyen3h.Co

zsww | I Know (我懂)

8. Mưa

floral38

(Bấm vào video mình để ở cover để nghe Tiêu Chiến đọc thơ)
-

Một mảnh ảm đạm dưới màn mưa,
là nhà.
Neo trên mặt biển mênh mông,
bên trong cột nước,
có chiếc tổ nhỏ lẻ loi trơ trọi,
là nơi ta ẩn náu.

Có lẽ, ta chỉ là sao trời vỡ vụn
Hoặc một chú đom đóm
mang theo tiếng hát du dương.
Giống như chùm sáng xuyên phá bóng đêm trên hoang mạc.

Chỉ vì giữa ngực mang một chiếc đèn chong,
chim sơn ca tuyết vì ta mà lùi xa trăm dặm.

| Vincente Huidobro
《Mưa》

-

Trường Sa.

Trong căn phòng hơi lạnh, Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay, co ro ngồi khoanh tay bó gối, đầu chôn ở giữa, tai cắm tai nghe, chăn mỏng tuỳ ý khoác lên trên người, cũng trùm kín nửa sau đầu, chỉ để lộ ra hai cánh môi đỏ bừng cùng với cái cằm thon nhỏ.

Ngoài cửa sổ mưa rơi như ngân châm, cả bầu trời tối tăm mờ mịt.

"......vừa rồi là bài thơ 《Mưa》của nhà thơ hiện đại Vincente Huidobro do diễn viên Tiêu Chiến gửi đến bạn nghe đài. Ý cảnh trong tác phẩm miêu tả hoàn cảnh đè nén trước khi giông bão sắp đến, tín ngưỡng trong lòng tác giả là ngọn đèn chong bất diệt, đến cả chim sơn ca tuyết cũng phải lùi bước. Ở đây chúng ta không rõ tín ngưỡng của ông rốt cục là gì, nhưng thứ ánh sáng kiên định này đủ để làm cho người ở trong bóng tối cảm thấy được an ủi và cổ vũ..."

".......được rồi, đây là chương trình 《The Poem For You》hẹn gặp lại các bạn nghe đài vào kỳ tới."

Giọng nói êm tai của người dẫn chương trình kết thúc, trong tai nghe vang lên tiếng nhạc du dương.

Vương Nhất Bác không tắt kênh đi ngay mà là tiếp tục giữ nguyên tư thế như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

-

Năm ngày trước.

"Anh đi đọc thơ á?"

"Đúng vậy, anh có bằng A1 tiếng phổ thông đấy nhé, trình độ có thể đi dạy ngữ văn cho học sinh cấp ba."

"Chương trình kia nghe qua có vẻ rất văn nghệ..."

"Bàn bạc từ trước rồi, bởi vì bọn họ nói anh có thể tự chọn thơ để đọc."

Tiêu Chiến mang chiếc kính mắt viền vàng treo dây xích nhỏ, sổ ghi chú kẹp ở khuỷu tay, cười lên nhìn rất có tinh thần.

"Anh chọn bài thơ này là tặng cho em."

-

Vương Nhất Bác nghe phiên bản bình thường kia xong, trong đầu liền nghĩ tới cách diễn giải trước đó của Tiêu Chiến. Anh nói bài thơ này kỳ thực biểu đạt đề tài tình dục đồng giới cùng với khát vọng hướng tới của thanh thiếu niên.

Biểu lộ trên mặt Tiêu Chiến khi đó vô cùng chững chạc đàng hoàng, hoàn toàn không có nửa phần trêu chọc hay sắc tình, Vương Nhất Bác lại chỉ mặt đen như than, cắm đầu nghịch di động.

"Nhất Bác!" Đại Trương Vĩ đẩy cửa tiến vào "Thế nào, có ngủ đủ giấc không? Chị Hân nói bên này chuẩn bị cũng sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác trở mình một cái rồi đứng lên, đầu tóc có hơi lộn xộn.

"Đi thôi, đi ra ngoài làm tóc lại cái đã."

Gian phòng nhỏ này là chuẩn bị riêng cho Thiên Thiên huynh đệ, phòng hờ lúc bị lệch múi giờ hoặc là sau khi bay liên tiếp nhiều chặng có chỗ dùng để nghỉ ngơi.

Cùng Đại Trương Vĩ đi ra bên ngoài, lúc ngang qua hành lang ở phía sau, Vương Nhất Bác lại cầm di động lên xem, còn cúi đầu cười một tiếng.

<Chiến ca, bài thơ đó em nghe được rồi>
<Em cảm thấy rất bình thường>
<Nào có có bỉ ổi như cách anh giải thích>

Sau khi gửi xong, Vương Nhất Bác vẫn luôn vân vê ngón cái vòng quanh nút home, đến tận lúc đi vào hậu trường cậu mới nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến.

<Bỉ ổi? Cái này rất nghệ thuật đó, không bỉ ổi. Mà anh cảm thấy phiên bản của mình mới là chính xác...em không tin thì thôi>

<Em thật sự không tin>

<Lừa em làm gì, ở thời kỳ đó chủ nghĩa thơ hiện đại tạo ra là để tìm kiếm cảm giác tiên phong, thoát ly thế tục, nếu như giải đọc theo ý nghĩa thông thường thì còn viết thơ hiện đại để làm cái gì...>

<Ồ, Chiến ca nói gì cũng đúng>

<Em thôi đi. Có phải đang ghi hình không? Cố gắng tích luỹ kinh nghiệm một chút, dù sao cũng phải ăn chén cơm này, đã làm thì làm cho nghiêm túc, nhớ tương tác với các anh nữa, hiểu không bạn nhỏ?>

Nhìn cả đoạn văn tự dong dài còn hơn cả mẹ mình ở nhà, Vương Nhất Bác lại ôm di động cười cười, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc viên mãn.

Cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, liền lục mấy tấm ảnh chụp cho ChicBanana hôm trước ra gửi cho Tiêu Chiến, mà ở đầu bên kia, di động của đối phương cứ ting ting vang lên không ngừng.

Tiêu Chiến mở ra xem xét, lập tức trợn trắng mắt, tất cả đều là ảnh HD.

<Thôi đi, gạt anh bấm vào để tốn dung lượng? Đâu có dễ vậy>

<Đẹp trai hông?>

<Đồ ngốc này, em đừng có suốt ngày dùng stickers của chính mình nữa, anh phải block em thôi, việc nhỏ Vấn Linh, việc lớn Cộng Tình là được, không cần liên lạc nữa rồi>

Vương Nhất Bác chọn tới chọn lui, lại gửi đi một cái sticker.

<Anh nói đừng dùng sticker của em, cũng không phải bảo em chuyển sang dùng ảnh của anh!>

Về khách sạn tắm rửa xong, Tiêu Chiến nằm lên giường, vừa mở điện thoại đã thấy năm sáu tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là Vương Nhất Bác gửi tới. Anh ấn mở ra xem, liền nhịn không được mà bật cười.

Bên trong trong có ảnh nam thần game thủ xuất hiện trong kỉ niệm bảy năm của Liên Minh Huyền Thoại, có ảnh cậu ngậm một đoá hoa hồng, có ảnh đầu tóc nhuộm thành xanh thẫm đi dự sự kiện...hết thảy đều chụp vào những khoảng thời gian không giống nhau.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, xem một hồi lại nổi máu tò mò mở instagram, tìm vài fansite của Vương Nhất Bác xem qua một lượt. Anh lướt từng bức ảnh một, từ thời kỳ mới trở về nước quay ngược cho đến lúc còn hoạt động ở Hàn Quốc, không thể nào dừng.

Lúc ngón tay lướt đến một loạt ảnh cũ, Tiêu Chiến bỗng nhiên mở to hai mắt, hô hấp đông cứng trong tích tắc——

Trên ảnh chính là Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi, tóc màu vàng kim, da thịt trắng hơn cả tuyết, đôi môi chín mọng, mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng dáng dấp đã tự mang phong tình, ánh mắt ẩn chứa mê hoặc không thể nói hết.

Vẻ đẹp yếu ớt kia tựa hồ muốn câu sạch đi hồn phách của bất kỳ ai dám nhìn vào.

Chính diện, góc nghiêng, cảnh vén tóc ra sau tai...Tiêu Chiến lật đi lật lại mấy tấm ảnh chụp, cảm thấy không tưởng tượng nổi, bèn ấn mở khu bình luận ở bên dưới.

"Trời ạ không hổ là Bạch Mẫu Đơn a a a a!"

"Đan Đan! Mẹ yêu em lắm, huhu!"

"Aaaa con trai ngoan của mị tại sao lại muốn trưởng thành chớ?"

"A Vĩ đã chết..."

Tiêu Chiến còn không kịp xoắn xuýt xem A Vĩ là ai, nhưng anh bỗng dưng phát giác được vì sao mỗi khi phỏng vấn Vương Nhất Bác đều nói không thích tạo hình của mình lúc mới ra mắt.

Hoá ra bởi vì khoảng thời gian đó cậu thật sự quá đẹp, xinh đẹp hơn cả con gái. Mà kiểu ngoại hình shota thế này lại vừa khéo rơi vào loại hình lý tưởng của Tiêu Chiến.

Nam nhân ngoắc ngoắc khóe miệng, tùy tiện chọn một ảnh mà bản thân cảm thấy chọc người nhất——Bạch Mẫu Đơn trên ảnh duỗi ra đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng, lập tức gửi sang cho Vương Nhất Bác.

<Anh vẫn thích cái này nhất>

Wechat ở đầu bên kia, qua nửa ngày cũng không thấy được bất kỳ tin nhắn hồi âm nào.

Không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình thật tốt, sau khi cười ha ha hai tiếng liền tắt đèn, quay đầu ngủ thiếp đi.

-

"Đang yêu rồi có phải không? Nhất Bác?" Đại Trương Vĩ lại gần trêu chọc, đánh gãy quá trình đấu ảnh giữa cậu với Tiêu Chiến.

"Không có." Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, tiếp nhận kịch bản, nụ cười trên môi không kịp thu hồi.

"Đừng giấu diếm nữa, đến Hàm ca mà còn nhìn ra, cả ngày cậu cứ ôm di động không rời tay, hở tí là cười tươi như hoa" Đại Trương Vĩ mặt đầy chế nhạo "Đến người ngoài cũng nhìn ra được rồi, thu liễm lại một chút, fan hâm mộ lúc nào cũng ở ngay bên cạnh đấy."

"Thật sự không có mà."

"Thôi đi, bọn anh đều biết là ai rồi."

Vương Nhất Bác không cười nữa, trừng to hai mắt nhìn Đại Trương Vĩ.

"......anh cũng có wechat của Tiêu Chiến, cậu ta để ảnh đại diện gì không lẽ anh còn không rõ ư?"

Đại Trương Vĩ bày ra vẻ mặt 'đừng nghĩ ai cũng thiểu năng vậy chứ' sau đó nhướng nhướng mày, hạ thấp âm lượng "Cho nên anh bảo cậu, cẩn thận một chút, đừng để người khác phát giác."

Vương Nhất Bác sững sờ, cậu thể hiện ra mặt rõ ràng đến như vậy sao...

Nhưng nghĩ tới đống tin tức hỗn loạn mấy ngày trước, cậu không nghĩ Đại lão sư có thể nhạy cảm được như vậy, có lẽ thật sự là do Hàm ca đã nhìn ra.

Thẩm Hân ngồi bên dưới ra dấu OK, đèn tín hiệu phát sáng, tiết mục bắt đầu ghi hình. Hiện trường lập tức biến thành sân khấu văn nghệ hoành tráng, hết hát lại nhảy, khuấy động bầu không khí của cả trường quay.

"Này, Nhất Bác, cậu độc thân bao lâu rồi?" Uông Hàm đứng trên sân khấu, hỏi ra vấn đề khiến cho fan hâm mộ bên dưới thét lên không ngừng, khách mời Chu Khiết Quỳnh chỉ che miệng cười.

Vương Nhất Bác trừng to hai mắt, đây là tương tác ngẫu nhiên chứ không có trong kịch bản, nhưng người quen đều biết cậu không thích nói dối, cho dù là lúc đứng trên sân khấu.

Đại Trương Vĩ thúc giục "Nhất Bác, trả lời đi nào", sau đó khéo léo tắt microphone, nhẹ giọng nói "Không sao đâu, tuỳ tiện ứng đối một chút là được rồi."

Vương Nhất Bác mở miệng, trong lòng vô cùng buồn bực bản thân vì lý do gì bỗng dưng có chút lắp bắp "À, cái đó, trước...trước mắt là độc thân."

"Ồ, trước mắt là độc thân, còn sau lưng thì không phải?" Đại Trương Vĩ bổ đao, khán giả lại cười ha ha.

"Sau lưng là ai? Sau lưng chúng ta chỉ có nhân viên hậu trường." Tiền Phong tiếp lời, hiệu quả vô cùng tốt.

"Vậy Nhất Bác nói thử một chút, tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu là gì đi?" Uông Hàm vẫn cười híp mắt như cũ.

"Em..."

"Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn gì cơ? Thận tốt có tính là một loại tiêu chuẩn hay không?" Đại Trương Vĩ vừa mở miệng đã gây cười.

Nhưng Uông Hàm nghe xong câu này lại âm thầm thu micro về, đổi sang tay khác, nhẹ nhàng dùng cùi chỏ huých người bên cạnh một cái.

Đại Trương Vĩ bất chợt phản ứng kịp, vội vàng im lặng, kỳ thật lúc nói ra câu này mục đích đơn thuần chính là chọc cười, không mang ý tứ gì khác, nhưng nhớ tới đống ảnh chụp của đám chó săn, Đại Trương Vĩ lập tức lĩnh hội được điều Uông Hàm nhắc nhở.

Người nói vô ý, người nghe có lòng.

Uông Hàm lão luyện chuyển hướng chủ đề, Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ gì nhiều, vẫn khéo léo cầm mic đứng ở một bên, ngẫu nhiên hô ứng theo câu chuyện của các ca ca.

Cậu không rõ tương lai sẽ ra sao, chỉ biết là từ lần đó trở về sau, mỗi khi nghe phóng viên hỏi "Vương lão sư thích kiểu con gái như thế nào?"

Câu trả lời của cậu lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chi tiết, giống như hình ảnh sống động nhảy lên trong đầu.

Mặc dù, người kia không phải là con gái.

-

"Tiêu lão sư có thể tiết lộ số đo vòng eo của mình không? Để cho mọi người ganh tị một chút."

"Eo tôi sao? Kỳ thật eo của Lam Vong Cơ còn nhỏ hơn đấy."

"Vậy lát nữa chúng ta nghĩ cách để Vương lão sư đồng ý đo eo đi, Tiêu lão sư anh có biện pháp nào không?"

"Thôi đi, cậu ấy sẽ ghi thù..."

......

"Chiến ca! Chiến ca! Chiến ca!"

"Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!!!"

.......

"Một trang giấy toàn bộ đều là lời thoại của Tiêu lão sư, nghe nói anh nhớ thoại đặc biệt nhanh, có bí quyết gì không?"

"Cũng không có, chỉ là dựa theo kịch bản rồi học thuộc thôi."

"Siêu cấp nhanh! Tiêu lão sư nhớ thoại nhanh cực kỳ!"

"Tiêu lão sư diễn xuất rất đỉnh!"

"Vương Nhất Bác, không phải em không có mic à? Sao còn ồn hơn cả người cầm mic thế?"

......

"Tới gần một chút, hai vị lão sư xích sát vào nhau đi nào..." Đạo diễn hô lên.

"Có thể ám muội hơn tí nữa được không?"

......

Kỳ thực, Vương Nhất Bác không dám.

Không dám nhìn thẳng mà cũng không dám lại gần, sợ phim giả tình thật, sợ mượn hí nhập si, sợ nhìn thấy ánh mắt quá mức thâm tình của Tiêu Chiến, sợ người khác phát giác được bí mật giữa bọn họ.

Cho nên, cậu chỉ có thể mượn thân phận của người khác để hô to một câu "Đệ đệ yêu anh"

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng cái cậu muốn không chỉ gói gọn trong ước định mùa hè, mà là bốn mùa tình ca.

-

*chú thích của tác giả: chỉnh sửa tuyến thời gian ghi hình TTHT một chút, kỳ thực lần ghi hình đó là vào tháng 5, nhưng tôi nghĩ lúc đó hai người cũng chưa tới trình độ để Hàm Ca và TT huynh đệ phát hiện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co