Truyen3h.Co

[ ZSWW ] - Infinity

02

_DuongThaoNguyen_

Tiêu Chiến là một người rất kiệm lời, có thể nói là tích chữ như vàng. Vương Nhất Bác nhận định thế, chỉ là cậu không rõ tính cách đó từ lúc sinh ra anh đã vậy, hay do cuộc sống tẻ nhạt giữa vụ trụ bao la đã mài mòn anh thành con người trầm lặng, cũng có thể là do anh đã quá lâu không giao tiếp với con người hay chăng?

Đêm hôm đó, toàn bộ Astra đã chìm trong bóng tối. Chỉ còn kho lưu trữ dưới tầng thấp nhất vẫn sáng đèn.

Vương Nhất Bác chống cằm ngồi trước màn hình tín hiệu đang chạy đầy dữ liệu hỗn loạn.

"Ngày nào anh cũng phải nhìn mấy con số dữ liệu vật lý thiên văn đó hả?"

Không rõ lý do vì sao, dạo gần đây tín hiệu truyền đi rất tốt, thời gian rút ngắn đi đáng kể. Vương Nhất Bác vừa gửi đi câu đó, chẳng mấy chốc đã nhận được hồi đáp từ phía Tiêu Chiến.

"Theo đuổi mục tiêu ban đầu mà thôi, không thì cũng chẳng làm gì."

"Tôi vẫn chẳng hiểu nổi mấy thứ như lực hấp dẫn hay quỹ đạo thiên thể. Quá phức tạp." Vương Nhất Bác bật cười, quả thật điểm môn vật lý của cậu hồi đi học không được cao cho lắm.

"Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau. Khối lượng càng lớn, lực hút càng mạnh." Giọng Tiêu Chiến vẫn đều đều vang lên trong tai nghe, nghe vừa trầm vừa thấp, hẳn là do tín hiệu đi.

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc bút trong tay, đột nhiên đặt câu hỏi:

"Vậy giữa chúng ta cũng có lực hấp dẫn sao?"

Nói xong Vương Nhất Bác cũng giật mình, nhưng mà đã trót ấn gửi đi rồi...

Lần này phía bên kia yên tĩnh rất lâu. Chỉ còn tiếng dòng điện nhiễu khe khẽ trong tai nghe.

Rồi cuối cùng, giọng Tiêu Chiến chậm rãi vang lên. Rất nhỏ.

"Có lẽ thế." Anh dừng lại một chút. "Chỉ là khoảng cách giữa chúng ta quá xa để nhận ra."

Kho lưu trữ trung tâm yên tĩnh đến mức Vương Nhất Bác có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập như đánh trống trong lồng ngực.

Rõ ràng chỉ là định luật vật lý, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác bối rối đến mất ngủ cả đêm.

Dù chưa từng gặp mặt,
thậm chí không biết người bên kia trông như thế nào...

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong vũ trụ rộng lớn này đang chậm rãi kéo hai người xa lạ lại gần nhau hơn.

Cùng lúc ấy, tại nơi mà Vương Nhất Bác không biết, AI quản lý của Virel phát hiện lượng điện năng tiêu hao tăng lên rõ rệt.

Một giọng máy móc vang lên trong khoang điều khiển:

"Không cần thiết phải kích hoạt khu sinh hoạt số 3."

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục siết con ốc cuối cùng trên bảng điều khiển, rất lâu sau mới thấp giọng đáp:

"Ừ."

"Nhưng có người nói nơi này quá tối."

Một buổi sáng nọ, tinh cầu Eira bị bao phủ bởi cơn bão tuyết trắng xoá. Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã thấy lạnh run cầm cập, nhưng nghĩ đến công việc ở trung tâm lưu trữ và người nào đó có lẽ còn đang chờ mình, cậu vẫn vội vội vàng vàng khoác áo lông lên chuyến xe bay sớm nhất trong ngày để đi làm.

Đến nơi, Vương Nhất Bác vừa sắp xếp lại dữ liệu, còn tiện tay gửi một đoạn ghi âm cho Tiêu Chiến, cũng không có gì đặc sắc, chỉ là vài câu chuyện phiếm đại loại như hôm nay Eira có bão tuyết lớn đến mức mặt kính phía đông của trung tâm bị đóng băng hoàn toàn.

Nhưng lần này, tín hiệu không quay trở lại nữa. Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ nghĩ liên lạc bị nhiễu. Chuyện đó không hiếm. Khu vực quanh Orpheus vốn luôn có từ trường hỗn loạn, đôi khi tín hiệu sẽ đến chậm hơn bình thường rất nhiều.

Chờ thẳng tới khi tan ca, vẫn không có một chút hồi âm nào từ Virel. Vương Nhất Bác bắt đầu mất tập trung. Cậu ngồi trước bàn điều khiển hàng giờ, liên tục kiểm tra trạng thái kết nối như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, tín hiệu kia sẽ xuất hiện trở lại. Thậm chí trong lúc chỉnh sửa dữ liệu, cậu còn vô thức mở nhầm tập tin nhiều lần liên tiếp.

Người quản lý kho lưu trữ nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi:

"Mấy hôm nay cậu ngủ không đủ à?"

Vương Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu không đáp, cảm giác bất an từ đáy lòng bắt đầu trào dâng.

Đêm hôm đó, cậu quay lại kho lưu trữ một mình. Toàn bộ tầng dưới gần như đã tắt hết đèn, chỉ còn màn hình liên lạc vẫn phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo giữa bóng tối. Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn điều khiển.

Lần đầu tiên cậu nhận ra: Vũ trụ thật sự rất lớn.

Lớn đến mức một người có thể biến mất hoàn toàn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tình hình ở trạm vũ trụ Virel rất không khả quan. Khi ấy, Orpheus bắt đầu xuất hiện những dao động hấp dẫn chưa từng được ghi nhận trước đó.

Ban đầu chỉ là những rung chấn rất nhỏ. Đèn hành lang chớp tắt thường xuyên hơn. Trọng lực trên trạm đôi lúc mất ổn định trong vài giây ngắn ngủi khiến đồ vật trôi khỏi mặt đất rồi lại rơi xuống.

Hệ thống AI của Virel liên tục phát cảnh báo:

"Độ lệch quỹ đạo tăng 0.03%."

"Lõi ổn định hấp dẫn đang quá tải."

"Khuyến nghị sơ tán."

Nhưng Tiêu Chiến không còn nơi nào để về nữa. Anh đã sống ở Virel quá lâu. Lâu đến mức mọi âm thanh nơi này đều trở nên quen thuộc, tiếng động cơ tuần hoàn phía dưới tầng kim loại, tiếng tín hiệu quét của hệ thống giám sát và cả âm thanh kim loại rung lên rất khẽ mỗi khi Orpheus thay đổi từ trường. Cho nên anh nhận ra sự bất thường gần như ngay lập tức.

Khoang điều khiển rung mạnh đến mức màn hình dữ liệu liên tục nhòe đi. Ngoài lớp kính quan sát, những dải sáng quanh Orpheus đang méo mó với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không gian quanh hành tinh khổng lồ ấy bắt đầu sụp xuống từng lớp như mặt nước bị bóp méo.

Tiêu Chiến lập tức chạy xuống tầng lõi nhưng đoạn hành lang nối giữa khu trung tâm và trục năng lượng đã sập mất một nửa.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy hỗn loạn bên trong không gian biến dạng vì áp lực hấp dẫn.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Tiêu Chiến thật sự cảm nhận được:

Virel sắp chết.

Tiêu Chiến mất một lúc mới ổn định được hệ thống tạm thời. Khi quay lại khoang điều khiển, bàn tay cầm thiết bị sửa chữa của anh vẫn còn run rất nhẹ.

Màn hình liên lạc phía đối diện vẫn sáng. Đoạn ghi âm của Vương Nhất Bác còn chưa phát hết. Giọng cậu vang lên giữa khoang điều khiển tối tăm:

"Nếu anh có thể thấy tuyết ở đây thì thật là tốt."

Rời khỏi Virel.

Ý nghĩ ấy xuất hiện quá đột ngột đến mức chính Tiêu Chiến cũng thấy xa lạ.

Suốt những Tinh Kỷ lặng lẽ trôi qua, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi đâu.

Lyra đã biến mất.

Virel là nơi duy nhất còn lại.

Cho dù chết đi, có lẽ anh cũng sẽ chết cùng trạm nghiên cứu này.

Nhưng bây giờ, ở một nơi rất xa ngoài dải ngân hà lạnh lẽo kia, Tiêu Chiến biết có người đang chờ tín hiệu của anh quay lại.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn điều khiển trung tâm. Màn hình quét quỹ đạo liên tục hiện lên những phép tính hỗn loạn. Nếu muốn rời khỏi lực hút của Orpheus, trước hết anh cần khởi động lại tàu vận chuyển cũ ở khoang phía tây và vượt qua vùng hấp dẫn méo mó quanh Nox, sau đó tìm được hành lang không gian cổ đã biến mất từ hàng trăm năm trước.

Xác suất thành công thấp đến đáng thương.

AI của Virel gần như lập tức đưa ra kết quả:

"Tỉ lệ sống sót dự đoán: 4.17%."

Con tàu vận chuyển cũ kỹ gần như tan rã ngay khi vừa thoát khỏi quỹ đạo của Orpheus.

Khoang động cơ liên tục phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Một nửa hệ thống định vị bị lực hấp dẫn hỗn loạn làm hỏng hoàn toàn, còn lớp giáp ngoài thân tàu thì xuất hiện thêm vô số vết nứt mới sau mỗi lần đi xuyên qua dòng thiên thạch.

Phía sau lưng anh, Virel đã biến mất. Trạm nghiên cứu khổng lồ từng tồn tại suốt hàng trăm năm cuối cùng cũng bị Orpheus kéo vào vùng không gian quanh nó.

Không còn nơi nào để quay về nữa.

Đến khi Vương Nhất Bác một lần nữa nhận được tín hiệu liên lạc từ Tiêu Chiến, con tàu vũ trụ đang trong tình trạng hư hại 70%.

Vương Nhất Bác suốt thời gian qua hận không thể cắm rễ ở bàn điều khiển, nghe được âm thanh mình mong mỏi bấy lâu nay, cậu gần như lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

"Tiêu Chiến?"

Không có phản hồi.

Chỉ còn tiếng nhiễu điện hỗn loạn. Rất lâu sau, giọng anh mới đứt quãng truyền tới:

"Tôi vẫn ổn."

Nhưng cậu biết Tiêu Chiến đang nói dối. Hơi thở của anh đã bắt đầu không đều. Qua cuộc trò chuyện đứt quãng, Vương Nhất Bác đại khái đã hiểu được, Tiêu Chiến đang cố gắng tới gặp mình.

Nhiên liệu còn lại của con tàu đã thấp hơn mức an toàn, hệ thống oxy liên tục giảm. Thậm chí Tiêu Chiến còn ép bản không được phép ngất, vì một khi hệ thống duy trì sự sống ngừng hoạt động, có lẽ anh sẽ chết ngay trong khoang tàu lạnh ngắt này mà không bao giờ tỉnh lại nữa.

AI điều khiển liên tục phát cảnh báo:

"Khoang năng lượng tổn hại nghiêm trọng."

"Hệ thống duy trì sự sống đang suy yếu."

"Xác suất đến được Eira dưới 2%."

Khoang tàu tối om. Ngoài cửa kính là vành đai thiên thạch trải dài vô tận.

Một mảnh vỡ vừa va vào phần cánh trái khiến toàn bộ con tàu rung lên dữ dội. Tín hiệu liên lạc chập chờn một lúc rồi mới ổn định trở lại.

Vương Nhất Bác siết chặt đầu ngón tay.

"Tiêu Chiến, nghe em nói này."

"Anh nhất định phải sống. Nếu không... em biết phải làm sao..."

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười rất nhẹ nhàng truyền đến, dường như vui vẻ, lại có chút bất lực.

"Sự thu hút đến từ em, lúc trước tôi nghĩ đó chỉ là do lực hấp dẫn hoạt động quá mức, nhưng mà...hiện giờ tôi nghĩ có lẽ đó thật sự là tình yêu..."

Phía sau là âm thanh cảnh báo chói tai vang khắp khoang tàu.

Vương Nhất Bác gần như không thở nổi, chỉ biết liên tục gọi tên Tiêu Chiến, cho đến khi tín hiệu cuối cùng yếu ớt truyền tới.

Ngoài cửa kính khoang tàu, một hành tinh trắng phủ đầy bão tuyết đang chậm rãi xuất hiện giữa bóng tối vô tận.

Ánh sáng nhân tạo từ thuộc địa Astra phản chiếu mờ nhạt giữa tầng khí quyển lạnh giá.

Giống hệt những đoạn ghi âm Vương Nhất Bác từng gửi cho anh nghe. Tiêu Chiến nhìn hành tinh ấy thật lâu.

"Đừng khóc, Vương Nhất Bác."

"Tôi đã nhìn thấy hành tinh của em rồi."

Tín hiệu dừng lại tại đó.

Mãi mãi.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co