Truyen3h.Co

[ZSWW] PURGE (COMPLETED)

Chương 1

tuyetvuong2105

Ở đất nước nọ, người ta đồn đại rằng mỗi một đời quốc vương cai trị đất nước này đều là do thần chọn. Thần ở đây không phải thần dân bên dưới, mà là vị thần bảo vệ đất nước với một loại quyền năng không ai phá vỡ được, người ta hay gọi là đấng tối cao. Người được chọn không chỉ nằm trong phạm vi hoàng tộc, cũng có thể là một công dân bình thường trong đất nước đó, nhưng khả năng cao nhất vẫn là hoàng tộc - vị trí vương tử. Chỉ cần được thần để mắt đến, dù là kẻ ăn mày nghèo kiếp xác hay là một công tước đang ngồi nơi đài ngọc kia, thì số phận của chúng dân cũng sẽ thay đổi trong vòng một câu nói.

.

Quốc vương ở đất nước Cadell đời thứ 21 vừa ngã xuống, các thế lực trong cung điện hoàng gia đã bắt đầu lục đục với nhau. Như một điều hiển nhiên, họ chia làm hai bè phái: Một là ủng hộ vương tử làm người được chọn, hai là sát hại vương tử để mình có thêm cơ hội được chọn.

Một đất nước không thể thiếu người cai trị, nếu quốc vương đời này ngã xuống, thì phải nhanh chóng cầu 'thần' đến cho một quyết định để quốc vương đời tiếp theo tiếp tục giúp đời trước cai trị đất nước. Nhưng lá thư lần này gửi đến thần, không biết bởi vì lý do gì, đã bị làm mất. Thần không đưa ra chỉ thị, Cadell vẫn tạm thời chưa có tân quốc vương. Mà điều này chính là nhược điểm của một đất nước, không có người cai trị đồng nghĩa với rắn không đầu, các đất nước khác, hoặc là những thế lực ngầm đã lăm le trong cung điện hoàng gia, bất kỳ ai, cũng có thể ra tay sát hại vương tử - tia hi vọng cuối cùng của thần dân và diệt trừ cả đất nước này.

Giống như hiện tại...

"Ngài sẽ quyết định ra sao đây? Tiểu vương tử của chúng ta."

Nữ công tước Adela từng có mong muốn được quốc vương đời trước thu nhận làm vương hậu, nhưng ngài lại vì hai đứa con song sinh của vương hậu đương thời mà ban lệnh phạt bà ta nói lời xúc phạm đương hậu. Hiện tại nhìn tiểu vương tử yếu ớt nhu nhược ngồi trên vị trí cao nhất kia, bà ta lại cảm thấy cao hứng vô cùng muốn biết chim hoàng yến nhỏ trước lúc bị tước đi đôi cánh sẽ có kết cục như thế nào.

Nó rồi cũng sẽ bị sát hại như đứa anh trai khiến người ta chán ghét kia của nó thôi.

Tiểu vương tử dưới cái nhìn chằm chằm của các quân thần bên dưới, khuôn mặt non nớt của thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi lại mang vẻ sợ hãi vô cùng. Đối mặt với câu hỏi này cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin đến vị cận thần đứng bên cạnh.

Người nọ mắt phượng mày cong, nhìn vào gương mặt liền thấy được thần sắc ôn hòa nho nhã của một vị sứ giảng hòa của thần. Bộ quần áo đen tuyền càng làm nổi bật đôi găng tay màu trắng tinh và gọng kính bạc lấp lánh trên sống mũi. Phía sau ánh mắt đó là điềm tĩnh vô hạn, điềm tĩnh đến mức từ tốn giết người xong còn có thể ung dung lau đi vết máu, dịu dàng thiêu xác đến xương cũng hóa tro bụi không giữ được.

Nực cười ở chỗ, quân thần có mặt ở đây không sợ vị vương tử trên kia, nhưng lại cẩn trọng dè dặt trước vị cận thần bí ẩn không biết từ đâu ra này.

Trước mắt những người trong chính điện, Tiêu Chiến dịu dàng đặt tay lên vai tiểu vương tử trấn an, đưa mắt nhìn từ trên cao xuống, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm thay cậu trả lời.

"Vương tử sẽ tìm lại được thư, thần nhất định sẽ hồi đáp. Các vị không cần hối thúc."

Một câu 'các vị không cần hối thúc' này nói ra, còn giống như mang theo một chút uy hiếp mơ hồ. Tất cả những người bên dưới cho rằng, hắn dường như chấp nhất với cách xưng hô nhầm lẫn của mình - gọi đứa bé yếu ớt trên ghế cao kia là vương tử, mà không bao giờ là tiểu vương tử.

"Tìm ra người cai trị đất nước là việc quan trọng, không gấp thì phải ngồi một chỗ chờ chết sao?"

Bá tước Emery uống cạn ly rượu vang màu đỏ trên bàn, trên mặt mang theo nét giận dữ vì sự bình tĩnh thường trực của kẻ cận thần kia bên cạnh tiểu vương tử vô dụng yếu đuối. Thô kệch đặt ly rỗng xuống bàn, gã ta không nói không rằng liền mang theo người hầu bỏ đi, cũng kéo theo các quân thần khác.

Chính điện phút chốc trở nên trống trãi, tất cả đều kéo nhau đi mà không một lời chào hỏi đến tiểu vương tử đang hoảng sợ cúi thấp đầu. Đường đường là con trai quốc vương, không những thiếu quyết đoán, mà còn nhu nhược vô năng, có chăng chỉ là những tiếng cười mỉa mai đầy châm chọc không kiêng nể.

Tiểu vương tử hoảng loạn không nhận ra, cận thận của mình đang trao đổi ánh mắt với một vị nam tước.

"Ta, ta lại làm sai... rồi sao?"

"Không sai, ngài chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Vương tử của ta, nên về phòng nghỉ ngơi rồi."

Trong mắt tiểu vương tử, Tiêu Chiến vĩnh viễn luôn là một bộ dạng ôn nhu như thế. Cho dù người khác có chế nhạo, có sát ý ra sao, chỉ có hắn sẽ luôn theo sau cậu, luôn vì cậu sắp xếp chu toàn, mặc kệ người khác soi xét hay đoán mò ra sao.

Tiêu Chiến nói xong, liền cúi người khom lưng đưa một tay vòng qua ôm lấy đôi vai run rẩy của tiểu vương tử, một cánh tay khác lại vòng xuống dưới hai đầu gối, không tốn chút sức lực đem cậu bế lên trong ngực, vững vàng quay trở về phòng.

Chỉ có hắn, mới dám làm ra loại hành động này với vương tử.

"Làm sao, làm sao bây giờ? Không có thư, chúng ta sẽ, sẽ..."

"...sẽ tìm được thư."

Cắt ngang sự bức bối nhưng không dám biểu lộ của tiểu vương tử đang dựa vào trong ngực, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa người vào đến trong phòng, nhắm mắt làm ngơ ánh mắt kinh hãi của hai người lính canh gác trước cửa phòng, chỉ nhàn nhạt phân phó.

"Đi đi, ở đây không cần các ngươi."

"Vâng."

Hai binh lính cũng không ngần ngại rời khỏi đây, đối với vị tiểu vương tử ngay cả đi cũng không vững lúc này một chút khí thế cũng không khiến họ sợ hãi, thậm chí là có chút khinh thường.

Nữ hầu sau khi chuẩn bị nước ấm cho tiểu vương tử cũng bị Tiêu Chiến đuổi đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn nhẹ nhàng đặt tiểu vương tử xuống giường lớn mềm mại, mỉm cười trấn an hoảng loạng của cậu rồi đi lấy quần áo ngủ. Tiểu vương tử ngoan ngoãn ghé đầu vào gối giường trắng tinh, mệt mỏi nhắm mắt lại, ánh mắt khép hờ như có như không lướt qua chấm đen trong góc phòng rồi mới rơi vào an tĩnh.

Tiêu Chiến tự tay bế người vào phòng tắm, cẩn dực tắm rửa sạch sẽ rồi thay ra bộ lễ phục rườm rà của vương tử, mặc vào cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái. Suốt cả quá trình, tiểu vương tử đều mềm mại dán trên người mặc hắn thay cậu tắm rửa, chỉ an tĩnh nhắm mắt, xem ra là mệt mỏi lắm rồi.

Sau khi xong xuôi, Tiêu Chiến đặt tiểu vương tử lên giường lớn, kéo chăn đắp lên cho cậu, cẩn thận dém lại góc chăn, chỉ sợ một tia gió lạnh nhỏ nào luồn vào cũng khiến vương tử của hắn cảm mạo. Cuối cùng mới nhìn lên góc phòng một chút.

Giữa căn phòng màu sắc trắng tinh trong sáng, chấm đen nhỏ xíu quả nhiên vẫn khiến người khác khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến vẫn duy trì mỉm cười lễ độ, tay không tháo xuống máy quay phiên bản nhỏ tối tân cùng máy nghe lén gắn kèm. Quan sát một hồi, hắn mới từ tốn nói.

"Ngươi, khiến vương tử khó chịu."

Vẫn là nụ cười ôn hòa đó, hắn lại bóp nát thiết bị trong tay, xem như rác rưởi vứt ra cửa sổ của tầng bảy trong cung điện.

Bá tước Emery à? Hắn nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co