Chương 5
Lũ quạ đen sau khi nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng bao vây khắp các cung điện lân cận của bọn quân thần.
Xác người chất đống, tiếng la hét khắp nơi không có hồi kết, những cái xác không nguyên vẹn bị người này giẫm lên người kia tranh nhau chạy ra khỏi đám quạ đen. Có cái những cái xác bị xé ra hai nữa không đồng đều, nội tạng bên trong tanh tưởi rơi ra bên ngoài, có những cái xác ngũ quan đều bị mổ đến biến dạng không nhận ra là ai. Già trẻ lớn bé, nam nữ gái trai đều không tránh khỏi tầm mắt của quạ đen, tiếng thét đinh tai nhức óc biến thành thứ âm thanh khiến người ta cảm thấy rùng rợn, cũng khơi dậy sự hưng phấn của những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối vốn khát máu đã lâu. Mùi mánh tanh nồng hòa vào nhau tán đi khắp nơi, khiến người ta ngửi thấy đều muốn nôn ra. Mà nôn ra rồi thì cả nội tạng cũng không giữ được nữa.
Vương Nhất Bác đứng trên vị trí cao nhất của cung điện, đưa ánh mắt không có chút cảm xúc nào quan sát cảnh tượng hoảng loạn phía xa. Sau lưng vẫn là Tiêu Chiến đang từ tốn trải khăn ra bàn, dọn lên một ít mơ chua cùng nước trái cây.
"Sự hoảng loạn của chúng thật khiến người khác xót thương."
"Ngài không cần vì chúng phí công thương xót, vương tử của ta."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nâng lên khóe môi không nói. Tất cả chúng đều sẽ chết, nhanh thôi, những cung điện nguy nga kia cũng sẽ chỉ còn là một bãi phế liệu.
Khi hoàng hôn thay thế cho ánh bình minh, trước mắt chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn phía dưới chân, Vương Nhất Bác nhấm nháp ly rượu trong tay một cách chậm rãi, thưởng thức tư vị của chiến thắng đang dần tiến về phía mình. Có một vài kẻ liên quan trực tiếp đến cái chết năm xưa của quốc vương, trong phút chốc sẽ tiến đến nơi cao nhất này. Lúc đó, cậu sẽ tự tay thanh trừng những kẻ phản bội đó.
"Đi đi."
Nhàn nhạt giáng mệnh lệnh xuống cho người đứng phía sau, Vương Nhất Bác đem chất lỏng màu xanh từ trong ly tùy ý đổ xuống mặt đất dưới kia, hờ hững thả luôn cái ly xuống khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Khi Tiêu Chiến điều khiển đôi cánh lớn màu đen sau lưng bay lên không trung, cũng là lúc những mảnh thủy tinh biến mất dưới mặt đất, lặng lẽ xuất hiện trên con đường tiến đến pháo đài cao nhất của bọn quân thần mang ý định sát hại vương tử.
Tiếng bước chân lộp cộp của những đôi giày giá cả trên trời rất nhanh truyền đến sau lưng, sau đó tất cả đều ngưng đọng phía sau bóng lưng ưu nhã của vương tử. Vương Nhất Bác vẫn từ tốn thưởng thức đồ uống trong tay, giống như chưa hề phát hiện ra kẻ muốn diệt trừ mình đã tới, hoặc là nói cho dù có phát hiện ra, bọn chúng cũng không bằng một cái gai có thể gây uy hiếp đến cậu.
"Tiểu vương tử, ngươi không thoát được nữa rồi, ngoan ngoãn giao vương ấn ra đây."
Nữ công tước Adela cầm trong tay thanh kiếm đặc trưng của hoàng tộc, chiếc quạt quý phái của bà ta không biết đã dẹp ở đâu rồi, đứng đó lớn tiếng hướng đến người ngồi trên chiếc ghế lớn đằng kia.
"Đừng ngoan cố vô ích, yếu ớt như ngươi không làm gì được bọn ta đâu."
"Đúng, mau quỳ xuống chịu trói."
Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao lên tiếng, bọn họ vẫn cho rằng chỉ bằng lời đe dọa và sự đàn áp là dọa được tiểu vương tử mong manh kia rồi.
"Adela, bộ dạng nhu thuận quan tâm người khác trước mặt quốc vương của bà đâu rồi?"
Adela cùng những người khác tức thời trừng mắt không dám tin, tiểu vương tử kia lại có thể nói ra một câu nói nguyên vẹn với một giọng điệu kiêu ngạo này so với người đứa bé bị họ dọa cho hoảng sợ ở chính điện hôm trước hoàn toàn khác nhau.
Cho đến khi Vương Nhất Bác đứng lên xoay mặt về phía họ, nụ cười lạnh lẽo phảng phất trên gương mặt bình thản cùng với bộ lễ phục màu đen u ám như tô điểm thêm cho khí chất kiêu ngạo từ trong cốt tủy của con người ấy.
"Vương... Vương... Vương tử!"
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, hưng phấn đưa hai tay ra, trong mắt đều là một mảnh thích ý chết chóc.
"Thế nào? Cảm giác có kịch tính giống như khi các ngươi hạ sát chúng ta không?"
"Nhìn đi, đây là những quân thần mà phụ vương tin tưởng biết bao nhiêu?"
"Đừng sợ hãi như vậy, các ngươi biết rằng ta sẽ không thương xót kẻ đã phản bội."
"Ngươi... Bằng cách nào? Không phải lúc đó ngươi đã rơi xuống vực sao?!"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt người vừa hỏi, là hầu tước Matthew, kẻ không bao giờ dám hé nửa lời chính kiến trong chính điện khi quốc vương triệu tập. Dưới cái nhìn đầy uy lực, gã liền bị chấn đến lùi lại một bước, kinh hoảng nấp ra sau lưng một người khác.
"Ta đã rơi xuống vực, còn phải sống trong bóng tối chín tháng. Vẫn là không nỡ rời bỏ các ngươi, đành quay về đây."
Vương Nhất Bác giễu cợt nói, găng tay bên trái theo động tác của cậu đã rơi xuống, lộ ra một bàn tay thon dài, những khớp xương rắn rỏi hữu lực cùng nhau làm một động tác. Ngay lập tức, đầu lâu Purge xuất hiện trong một luồng khói xanh quỷ dị, các khớp va vào nhau kêu lạch cạch, cùng lúc bầy quạ đã hoàn thành nghĩa vụ quay về phát ra âm thanh trầm đục hướng về Vương Nhất Bác.
"Chủ nhân."
Tất cả bị dọa đến tái mặt, vẻ mặt khi gặp phải tử thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần chuyển thành màu xanh của Vương Nhất Bác. Có người kinh hãi hét lên.
"Purge! Đầu lâu nguyền rủa Purge từ quỷ giới Duncan!!"
"Cái gì? Thứ đó có thật sao?"
"Chính là nó! Chính là nó!!"
Nhìn đám quân thần hoảng sợ lùi lại muốn trốn chạy, Vương Nhất Bác phất tay một cái, tất cả những lối thoát kia liền bị đất đá vùi lấp lại. Chính là ngày hôm nay, ngày cậu đứng trên pháo đài cao nhất của đất nước Cadell, chính tay cậu sẽ thanh trừng những kẻ không đáng sinh ra trong hoàng tộc này, chúng là một vết nhơ cho sự trung thành đối với quốc vương.
"Ta, Vương Nhất Bác. Trên danh nghĩa chủ nhân của Purge, ta lệnh cho ngươi, đem những kẻ phản bội này thanh trừng. Lột da rút gân, lóc xương xẻ thịt, đem thân xác máu thịt của chúng hiến tế cho phụ vương cùng người mẹ đã chết của chúng ta. Để chúng chết trong hình hài không nguyên vẹn, khó coi nhất, linh hồn chúng phải đi vào quỷ giới chịu giằng xéo từ địa ngục Duncan!"
Luồng khí màu xanh oanh tạc bao lấy cả thân người Vương Nhất Bác, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng từng âm thanh u uất được rít qua kẽ răng cũng đủ khiến bọn phản thần sợ hãi. Đầu lâu Purge bay lên cao, trầm giọng nhận mệnh.
"Tuân mệnh."
.
Tiêu Chiến rút bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn ra khỏi người của một tên lính trong cung điện của bá tước Emery, chán ghét vẩy vẩy khiến máu tanh bắn tung tóe trên gương mặt tuấn mỹ. Nhìn cột sáng màu xanh to lớn ở pháo đài cao nhất phía xa kia, ôn hòa nơi đáy mắt đều hóa thành tro bụi, trở về gương mặt thật nguyên thủy tối tăm tàn nhẫn của quỷ dữ.
Vương tử của hắn đã hạ lệnh máu xuống Purge, hắn cũng nên nhanh kết thúc thôi.
Bước chân ung dung đến gần chính điện Emery, Tiêu Chiến phiền chán đá hết mấy cái xác mà hắn đã trượt tay xé ra làm đôi khiến mùi hôi thối của nó cứ lởn vởn trong không khí qua một bên.
"Ngài bá tước, trò chơi kết thúc rồi."
Emery đang thỏa mãn ôm lấy vương ấn đã trộm được từ tay quốc vương, không mảy may phát hiện toàn bộ người trong cung điện đã bị giết sạch trong nháy mắt, bị âm thanh xa lạ làm cho giật mình quay lại, vương ấn cũng suýt đánh rơi.
"Ngươi... Ngươi.... Làm sao ngươi vào được đây?!"
"Cái cung điện nhỏ này của ngài khiến ta muốn đặt một chân trong hình dạng cũ cũng không thể."
Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, dùng loại ngữ khí nhẹ nhàng để bình phẩm về một thứ mà hắn đang tiếp xúc. Lần này lại có chút khác biệt, trong câu nói tưởng chừng như hắn chỉ đến đây uống một ly trà và cảm thấy nó quá đắng, chứ không phải là đến đây thực hiện việc xóa sổ phản thần lấy vương ấn trở về cho vương tử. Thanh âm dần dần trở nên lạnh như băng, đông cứng Emery đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích.
"Ngươi! Ác quỷ như ngươi sẽ bị thần trừng phạt!!"
Emery không biết mình đang trong tình cảnh sắp chết khó coi thế nào, hai tay ôm khư khư lấy vương ấn, giọng điệu hâm dọa không có chút uy hiếp nào đối với kẻ đang là ác quỷ bên kia.
"Tiếc là, thần cũng đứng về phía ta."
Tiêu Chiến cảm thấy việc giải thích cho kẻ sắp chết là một việc nhàm chán vô cùng. Bất quá, vương tử không muốn hắn quay lại trước khi cậu giải quyết xong lũ chuột nhắt kia.
"Ây dà ây dà, đừng có nhận quan hệ bậy bạ! Người ta còn trong sáng thiện lương lắm, không có đen thui như tên quỷ ngàn năm nhà ngươi!"
Sau câu nói của hắn, là một người trong bộ âu phục trắng tinh mà trong buổi triệu tập nào cũng có anh ta, nam tước Reginald.
Phía sau anh ta, còn có một thân ảnh.
Emery trừng mắt không dám tin, đứa trẻ kia bây giờ không phải đang ở pháo đài kia sao?
"Nhìn kìa, trừng to mắt như vậy!"
Vương Nhất Bảo từ phía sau Raginald bĩu môi, bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Emery. Anh trai nói đúng, những kẻ trợn mắt suốt ngày đều thô kệch như mấy con gấu trong rừng vậy.
"Ngươi... Các ngươi..."
"Ôi chao, bảo bối, đừng sợ."
Raginald vỗ vỗ đầu cậu nhóc một tiếng, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên liền cởi bỏ đi lớp mặt nạ anh vẫn luôn mang trên người.
Hào quang, thuần khiết, đây chính là thần.
Chớp chớp mắt nhìn sang ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Chiến giống như đang xem hắn như một thứ gì đó vô cùng tầm thường, Cố Ngụy cảm thấy bản thân thật ủy khuất. Đùa? Ông đây sống gần ngàn năm, lần này chơi lớn cho các ngươi xem cánh thần đẹp cỡ nào, thế mà xem tên quỷ kia đang bày ra vẻ mặt gì thế?
Ôm hi vọng được sùng bái quay lại nhìn tiểu vương tử bé nhỏ đáng yêu, liền thu được một ánh mắt to tròn vô tội.
"Thần không phải rất ngầu sao?"
"..." Ta không ngầu sao?
"Không sao không sao, Bảo Bảo không ghét bỏ anh. Em muốn ôm a ôm!"
Tiêu Chiến buông cái xác đã không còn nguyên vẹn của bá tước Emery xuống sàn, đưa tay thu hồi vương ấn nắm chặt trong lòng bàn tay, sải bước ra ngoài. Hắn muốn nhìn vương tử lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lành lạnh nhà mình, còn hơn ở đây xem hai tên ngốc làm trò dở hơi.
.
Ở bên kia, đám người bị Purge và đám quạ đen quần tới quần lui chỉ còn lác đác vài người cầm kiếm chống chịu. Cho đến khi một trong hai người cuối cùng ngã xuống, Purge mới trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn tĩnh lặng giống như nó chỉ là một thứ đồ chơi bình thường vô hại.
Công tước Adela dựa vào thanh kiếm chống đỡ mà đứng nhìn Vương Nhất Bác. Trông thấy gương mặt này, bà ta lại nhớ đến vương hậu năm đó, cũng là khí chất ung dung như vậy, thuận lợi bước lên ngôi vị mà bà ta từ nhỏ đã ước ao.
"Ngươi, sao ngươi không chết theo mẹ ngươi đi!"
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười không nói. Trong tích tắc thần không biết quỷ không hay đã đứng sau lưng bà ta, tay trái đưa lên trước cổ Adela mang theo uy hiếp không hề nhẹ, giống như chỉ cần bà ta nói một câu khó nghe nữa, cái cần cổ mảnh khảnh này cũng không viết sẽ vỡ đoạn thế nào.
"Năm đó bà bị quốc vương đuổi cổ ra ngoài, có biết là ai đã van xin cho bà hay không?"
"Cái gì?!"
"Ngày gia tộc nhà bà bị nghi ngờ phản bội thần, dân chúng phẫn nộ không thôi. Có biết là ai đã đứng ra tiếp nhận hết thảy về mình hay không?"
"Ta..."
"Ngày trút hơi thở cuối cùng, cô có biết mẹ ta đã nói gì hay không?"
Thanh âm phát ra bên tai như ma chú, dẫn dắt ý thức Adela dần dần lệch khỏi quỹ đạo, giống như một con búp bê vải rách bị nứt toạt, kiếm trong tay cũng không cầm nổi nữa.
"Bà ấy đến chết vẫn khăng khăng, bà chỉ nhất thời sa đọa mà thôi."
"Ta thật muốn tháo đi lớp da mặt này, xem xem bên dưới có bao nhiêu giả dối?"
Theo từng chữ nặng nề phát ra, bàn tay mạnh mẽ lại siết lấy cổ bà ta thêm một chút.
"Adela, bà quá nhẫn tâm."
Một câu lạnh lùng này thốt ra, bàn tay bén nhọn đã xuyên qua người Adela, ngay tại vị trí trái tim đang co thắt mà bóp mạnh xuống. Bà ta giống như con rối bị chính dây nhợ của mình trói buộc, ngay cả phản ứng cũng không kịp đã nhã ra nền đất, giọt nước mắt cuối cùng tuôn ra khỏi khóe mi cũng không kịp vết máu loang lỗ.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao, mặt trời sắp lặn rồi. Ánh chiều tà chiếu xuống khiến cái bóng của mọi vật đều kéo một vệt dài, màu sắc bi thương ủ dột, cùng với lòng người thê lương.
Suốt bao lâu nuôi hi vọng trả thù, sau khi hoàn thành tâm nguyện rồi thì sao? Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến, nhưng có lẽ cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Một người sống vì thù hận, tay ôm món nợ máu mà mình muốn đòi từ những kẻ khác. Thế nhưng, trả thù xong rồi, hai tay trống rỗng của mình phải làm sao đây?
Kết thúc rồi, chỉ như vậy đã kết thúc rồi.
"Anh ơi!"
Tiếng kêu nhỏ phía sau thu hút bóng dáng đơn độc của Vương Nhất Bác, đến khi cậu quay lưng lại, đã bị kéo mạnh vào cái ôm của Vương Nhất Bảo.
Cậu mệt rồi, âm thanh nghẹn ngào của đứa nhỏ này cũng không nghe được nữa, bên tai ồn quá.
"Đừng khóc, đều tốt rồi."
Tiêu Chiến đứng đằng xa không đi tới gần, không hiểu sao bóng lưng cao ngạo kia giờ đây lại trở nên đơn bạc vô cùng. Cố Ngụy đứng bên cạnh hắn cầm lấy mớ lông cánh bị Vương Nhất Bảo nhổ ra lau lau mặt mấy cái, người ta cảm động muốn chết!
"Ngươi có lấy được không?"
"Lấy được rồi, vất vả lắm đấy!"
Cố Ngụy khoa trương múa tay múa chân mô tả quá trình anh ta thó đồ của thần chết như thế nào, nếu có thần dân nào đi ngang qua đây hẳn sẽ bị dọa chết, thần linh mà bọn họ tôn sùng không chỉ đứng cạnh chúa quỷ, còn giống như một con hạc lên cơn động kinh nói thật nhiều.
"Ủa? Đâu rồi? Lúc nãy bỏ vào túi áo mà."
"Người làm mất?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, tên gà trắng này muốn đùa bỡn hắn sao?
"Đùa ngươi lông cánh ta có mọc thêm đâu. Mất thật rồi!"
"Thần linh ca ca, ở đây nè!"
Hai vị vương tử không biết từ lúc nào đã song song đứng cùng nhau, Vương Nhất Bảo cầm trong tay lắc lắc chính là thứ đồ mà Cố Ngụy vừa tìm - cây bút viết ra kết cục của tử thần dành cho linh hồn trước khi bị tước đi.
"Bảo Bảo, thứ đó không cầm chơi được đâu, trả cho anh!"
Cố Ngụy không còn mang vẻ mặt gà chết thiếu đòn nữa, căng thẳng nhìn cây bút hình lông chim màu đỏ rực anh đã cố gắng ngụy trang thành màu trắng rồi giấu vào người.
"Nhất Bác..."
Hai anh em vương tử một trắng một đen tưởng chừng như tương phản đối nghịch, nhưng lúc ngoan ngoãn mỉm cười lại phá kệ giống nhau vô cùng.
Vương Nhất Bác đưa tay ra làm một chú linh, tức thì cả thần và quỷ đằng kia liền bị một sợi dây vô hình trói buộc, không thể động đậy. Đây là sức mạnh cuối cùng của Purge.
"Tiêu Chiến, xin lỗi."
"Không được! Anh không cho phép!! Em không được sử dụng nó!!!"
Bỏ qua tiếng gào thét của hắn, Vương Nhất Bác quay lưng lại, nuốt đi nghẹn ngào nơi cổ họng, bình tĩnh nói.
"Ngốc quá, em có bao giờ nghe lời anh đâu."
"Anh, chúng ta sẽ đi tìm phụ vương và mẹ sao?"
Vương Nhất Bảo ủ rũ nắm chặt tay Vương Nhất Bác, biết là không tránh khỏi nhưng vẫn có chút bất an.
"Ừm, đừng sợ. Chúng ta cùng nhau đi."
Vương Nhất Bác dịu dàng đưa tay xoa đầu em trai, cầm lấy bút viết ra nền đất.
/ Cuối thời quốc vương thứ 21 đất nước Cadell, Vương tử Vương Nhất Bác vì muốn trả thù mà tự mình luyện chế lời nguyền rủa trong chiếc đầu lâu Purge, sau khi thanh trừng xong bọn phản thần liền cùng em trai song sinh tự mình hạ táng xuống dưới lòng đất nơi đây cung điện, vĩnh viễn dùng linh hồn canh giữ cung điện này. /
"Vĩnh biệt, Tiêu Chiến."
"Vĩnh biệt, thần linh ca ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co