Truyen3h.Co

[ZSWW ] SAY MÊ

Chương 13

roseonly25

Vương Nhất Bác dùng hết sức đẩy Tiêu Chiến ra, sau đó đóng cửa phòng khách sạn lại.

Cậu trừng mắt, vẻ mặt đầy tức giận :

"Tiêu Chiến, anh làm cái gì thế hả? Vì sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến, lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi thẳng tên hắn như vậy.

Giận rồi, hắn chọc Vương Nhất Bác giận thật rồi.

"Ai ui, tiểu vũ công, em đón tiếp khách như thế à? Tôi đường xa đến đây còn chưa kịp uống miếng nước nữa, cho tôi xin miếng nước được không? " Vì Tiêu Chiến say nên giọng điệu nghe như nũng nịu.

Cậu nhíu mày nhìn hắn, cơn giận vẫn cuồn cuộn trong người, nhưng vẫn đi vào mở tủ lạnh lấy chai nước đưa cho hắn.

Tiêu Chiến đi đến ghế ngồi xuống, nhận lấy chai nước Vương Nhất Bác đưa, mở nắp ra, uống một ngụm hết nửa chai.

"Cảm ơn nhé tiểu vũ công. "

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, hai tay khoanh tròn trước ngực,  lạnh mặt nhìn hắn, ánh mắt không một chút ấm, giọng điệu cũng lạnh tanh. Nhìn cậu bây giờ hệt như điều tra viên đang thẩm cung tội phạm, trông có chút đáng sợ .

"Anh trả lời đi, sao lại đến đây? Sao anh lại biết chỗ tôi ở?"

Tiêu Chiến ngã người ra sau dựa vào thành ghế, tư thế có chút tùy ý, hắn nhắm mắt lại, giống như rất say, nhưng thực chất lại đang tìm câu trả lời đối phó với Vương Nhất Bác.

Nhớ lại mấy tiếng trước đó.

Hôm nay, Tiêu Chiến cùng với mấy vị cao tầng cãi nhau một trận vì chính sách chiến lược mới của công ty, cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ, kết cục không có kết quả, lại khiến bọn họ cãi nhau một trận, cuối cùng mấy vị cao tầng thì bỏ đi, còn Tiêu Chiến bị Đại Bằng lôi kéo đến quán rượu giải tỏa bực dọc.

"Mấy lão già chết tiệt, muốn tôi phế bỏ bọn họ à?" Tiêu Chiến nắm tay thành nắm đấm, gằn giọng nói.

"Ây ây Tiêu tổng bình tĩnh, nóng giận mất trí, có hại, không lợi. Dù sao thì người nắm quyền lợi lớn nhất của công ty vẫn là cậu mà, đừng vì mấy người đó mà chuốc phiền muộn, không đáng."

Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, giống như đem tất thảy bực bội cùng chất còn nuốt xuống.

Hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

"À Vương Nhất Bác hôm nay vào đoàn phim của Tống đạo rồi. "

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Đại Bằng, trong ánh mắt khẽ lay động một chút, nhưng rất nhanh thu lại, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm.

"Nói với tôi làm gì? "

Đại Bằng ngạc nhiên nhìn hắn.

"Sao? Buông thật à?"

Tiêu Chiến cười nhạt.

"Không buông thì làm gì? Bắt về trói lại, rồi ngày ngày hành hạ à?"

Đại Bằng hoài nghi :"Nhưng hình như đây không giống với phong cách của Tiêu tổng cho lắm. "

"Phong cách của tôi thế nào, bộ trước đây tôi cũng ép buộc người khác, bắt ép người ta ở bênh mình à?"

"Không phải! Chỉ là bỏ cuộc giữa chừng như thế, thật sự không giống Tiêu Chiến mà tôi biết."

Hắn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi khẽ nhếch môi :"Đại Bằng, có những thứ ấy mà, nếu biết trước cầm lên không được, thì tốt hơn hết là ngay từ đầu không nên cầm cậu hiểu không? "

Dĩ nhiên lời này Đại Bằng hiểu rõ.

Chỉ là với tư cách là một người bạn rất thân của Tiêu Chiến đã nhiều năm, anh lại cảm thấy, hắn đang dối lòng.

Tàu chạy trên đường rày, cũng có lúc trật bánh mà, phải không?

Hai người ngồi uống với nhau thêm một lúc, đến khi đã ngà ngà say mới trở về.

"Cậu thật sự không muốn đến chỗ đoàn phim nhìn tiểu vũ công một chút à?"

Tiêu Chiến đang nhắm mắt, nghe Đại Bằng hỏi thế, hắn im lặng không trả lời.

"Cậu ấy ở phòng 0510, khách sạn Tâm An, đến hay không tự cậu quyết định. "

Đại Bằng vừa nói, vừa quan sát hắn, chỉ là Tiêu Chiến một chút phản ứng cũng không có.

Không lẽ lần này anh sai thật rồi sao?

Thấy hắn không nói gì, Đại Bằng cũng không nói nữa, im lặng lái xe.

"Chở tôi đến khách sạn Tâm An."

"Hả?" Đại Bằng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, anh sợ mình vừa nghe lầm, cho nên muốn xác nhận lại lần nữa.

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt như vậy, không có động tĩnh gì quá lớn, nhẹ nhàng  lặp lại.

"Tôi muốn đến khách sạn Tâm An."

"Được ."

Đại Bằng khẽ cười, anh theo lời hắn lái xe quay lại, đi đến khách sạn Tâm An.

Quả nhiên là miệng cứng nhưng lòng mềm.

Trở lại thực tại.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người trở lại, chậm rãi nói.

"Hôm nay tôi có việc ở đây, tình cờ nhìn thấy em, nên muốn gặp em một chút thôi."

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Thật sao?"

"Không thế thì sao, không lẽ em nghĩ tôi theo dõi em hả?"

Thật ra trước lúc nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy, cậu nghĩ Tiêu Chiến là đang theo dõi mình. Nhưng suy nghĩ lại, dù sao hắn cũng là một tổng giám đốc cả một công ty lớn như thế, không lẽ lại làm mấy cái hành động giống như biến thái thế này?

Cho nên cậu tạm tin lời Tiêu Chiến nói.

"Vậy gặp xong rồi, Tiêu tổng không định đi về à?"

"Em đây là đang định đuổi người sao tiểu vũ công? "

Còn không phải sao? Không lẽ lại để hắn ở đây với cậu?

Dĩ nhiên không cần Vương Nhất Bác nói thẳng, hắn đương nhiên là biết ý đồ của cậu là gì rồi? Nhưng với thân phận của hắn, không thể nào để người ta đuổi đi một cách mất mặt như thế được.

"Aiza tiểu vũ công, bây giờ đã trễ như thế, em định để tôi về thật à?"

"Nếu Tiêu tổng không muốn về, có thể thuê một phòng khác ở, khi nào muốn về thì về."

"Đây là khách sạn đoàn phim của em đặt, làm gì còn phòng nào cho khách ngoài thuê chứ."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc như vậy với hắn.

"Nếu vậy, anh có thể gọi xe về, giờ này chắc hẳn vẫn có xe chạy."

Quả nhiên rất cứng.

Thôi thì xem như lần này hắn thua vậy.

"Tiểu vũ công, em không thể nào nể tình tôi từng giúp em, cho tôi ở lại một đêm sao?"

Từ trước đến nay, chỉ có người ta cầu mong được ở lại với hắn. Vậy mà lần này  hắn phải đi năn nỉ để được ngủ lại chỗ cậu.

Vương Nhất Bác em giỏi thật đấy.

Nghe hắn nói vậy, Vương Nhất Bác có chút mềm lòng. Hơn nữa, cậu suy nghĩ, không biết lúc nãy Tiêu Chiến đến đây, có bị ai thấy không? Nếu như bây giờ hắn đi ra ngoài, lỡ bị người trong đoàn phim nhìn thấy, e rằng sẽ rắc rối, cậu không muốn người ta hiểu lầm rằng giữa cậu và hắn là loại quan hệ kia.

"Ưm....vậy....được rồi, anh cứ ở lại đây đi."

Vốn dĩ đang chờ nghe câu từ chối, nhưng lúc nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến chính là hết sức ngạc nhiên, hắn mở to mắt nhìn cậu.

"Tiểu vũ công, em nói thật sao? "

"Tôi không có thời gian để đùa với anh."

Tiêu Chiến liền lập tức đứng lên, rồi đột nhiên  chống hai tay lên bàn, sau đó chồm người đến phía trước, ghé sát đến bên mặt cậu, khẽ nói.

"Tiểu vũ công, không biết em có thể cho tôi mượn tạm một bộ quần áo sạch được không? Quần áo tôi bay mùi rượu thế này có chút khó ngủ a."

Bị hắn ghé sát đột ngột như vậy, trong giây lát Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, cậu nhất thời ngơ ra mà nhìn hắn.

Một sự xao động nhẹ nhàng lướt qua trong tim, cậu nghe thấy tim mình vừa khẽ đập mạnh một chút.

Hơi thở mang theo hương rượu của Tiêu Chiến quẩn quanh bên mặt cậu. Cũng không biết có phải vì thế mà khiến cậu bị ảnh hưởng hay không? Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình nóng lên, cả người cũng thế.

Trong thoáng chốc, Vương Nhất Bác dường như cảm thấy, mình có chút mất bình tĩnh. Cậu đem tay nắm chặt hai bên quần của mình, lại quên mất phải đẩy Tiêu Chiến ra.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhìn nhau, giống như công tắc bị hư, nhất thời làm ngưng trệ mọi thứ.

Cho đến khi môi Tiêu Chiến chạm vào môi cậu.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn oanh tạc vang lên trong đầu Vương Nhất Bác, não bộ chính thức bị đình trệ, cậu mở to hai mắt nhìn hắn, quên cả hô hấp, cũng quên luôn việc cần làm gì tiếp theo.

Trái tim bên trong lồng ngực nhảy nhót không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co