Chương 30
Đêm hôm đó, sau khi Vương Nhất Bác lên phòng, Tiêu Chiến vẫn ngồi trong xe rất lâu.
Đèn đường hắt xuống kính xe, chiếu lên khuôn mặt hắn một mảng sáng nhạt.
Ngón tay hắn vô thức chạm lên môi mình nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm của nụ hôn khi nãy.
Một lúc lâu sau, hắn mới bật cười khẽ.
Trên mặt tràn ngập sự vui vẻ.
Hắn khởi động xe, lái đi thật chậm, nhưng suốt cả quãng đường, tâm trí vẫn không thể tách khỏi cảm giác khi chạm vào Vương Nhất Bác.
---
Mà bên kia, Vương Nhất Bác sau khi vào phòng, liền ngồi thẫn thờ bên giường. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, lòng tràn đầy những cảm xúc khó nói.
Nụ hôn kia… không giống một hành động bốc đồng.
Nó thật, và cũng đầy tình cảm.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi vẫn còn tê dại, rồi khẽ thở ra một hơi dài.
Không hiểu sao, lúc Tiêu Chiến hôn mình, thay vì giận, cậu lại thấy dao động, như thể… nụ hôn đó là điều mà cậu đã đợi rất lâu rồi.
Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại.
Nhưng cả đêm hôm đó, giấc ngủ chẳng đến nổi, trong đầu chỉ có khuôn mặt của Tiêu Chiến, và hơi thở trầm ấm khi hắn thì thầm gọi tên cậu.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa sổ khách sạn, chiếu lên gương mặt của Vương Nhất Bác.
Cậu dậy khá sớm, dù đêm qua gần như không ngủ được.
Trợ lý bước vào, gõ cửa nhẹ.
"Nhất Bác, anh dậy rồi à? Em đặt xe rồi, mình chuẩn bị về nhé."
"Ừm !" Cậu khẽ đáp, giọng vẫn còn hơi khàn.
Phim đã chính thức đóng máy, hành lý cũng không nhiều, vài vali quần áo, đạo cụ cá nhân, kịch bản, và những món quà nhỏ mà đoàn phim tặng. Cậu cùng trợ lý thu dọn xong, kiểm tra lại phòng lần cuối rồi mới kéo vali ra khỏi khách sạn.
Trời sáng trong, gió nhẹ.
Không khí buổi sớm ở Bắc Kinh có mùi thanh mát của đầu thu, khiến người ta nhẹ nhõm thoải mái.
Lên xe, cậu tựa đầu ra cửa kính, ngắm dòng người qua lại.
Trong đầu, những hình ảnh về tối hôm qua lại bất giác ùa về, ánh đèn nhà hàng, ly rượu vang, nụ cười của Tiêu Chiến, và… nụ hôn bất ngờ ấy.
Trợ lý ngồi phía trước quay lại.
"Anh Nhất Bác, anh mệt à? Về nhà ngủ một giấc đi, mấy hôm nay anh quay liên tục, không nghỉ nổi mà."
"Anh Không sao." Vương Nhất Bác khẽ đáp, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ.
Cậu không biết vì sao, nhưng cảm giác lúc này thật lạ, vừa nhẹ lòng, lại vừa có chút bối rối.
Từng câu nói, từng ánh nhìn của Tiêu Chiến, đều hiện lên rõ ràng trong đầu, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chạm đến.
Xe chạy qua những con phố quen thuộc.
Khi bảng tên “Khu dân cư Nam Uyển” xuất hiện, Vương Nhất Bác mới khẽ thở ra một hơi, thu lại suy nghĩ, tự nhủ phải để mọi thứ trở về bình thường.
Cậu đâu thể cứ mãi nghĩ về chuyện đó, về một nụ hôn không biết nên bắt đầu hay kết thúc thế nào.
Lúc này, Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt trông càng thêm sâu và mệt mỏi.
Đêm qua hắn mất ngủ.
Trên bàn là tập hồ sơ chưa ký xong, bên cạnh là tách cà phê đã nguội. Văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi từng nhịp chậm rãi.
Tiếng “ting” khẽ vang lên, là thông báo tin nhắn.
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại đặt úp trên bàn, ngón tay dừng lại giữa không trung trước khi lật nó lên.
Là tin nhắn từ Hân Hân, trợ lý của Vương Nhất Bác.
"Tiêu tổng, em đã đưa anh Nhất Bác về nhà an toàn rồi ạ."
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, bỗng cảm thấy tim mình lặng đi một nhịp. Ngón tay khẽ vuốt màn hình, nhưng hắn không trả lời ngay.
Một lúc sau, hắn mới nhấn gõ hai chữ.
"Tốt lắm."
Tin nhắn được gửi đi, màn hình trở lại yên tĩnh như trước. Hắn ngồi lặng, ánh mắt dừng ở cửa sổ phía xa, nơi ánh nắng đầu thu len qua tấm kính, hắt lên mặt bàn một vệt vàng nhạt.
Bất giác, Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Cảm giác đêm qua vẫn còn đó, nụ hôn mềm, ấm, và… chân thật đến mức hắn chẳng thể quên.
Vương Nhất Bác về đến nhà khi trời đã gần trưa.
Cậu kéo vali vào trong, vừa bước qua cửa đã nghe thấy giọng mẹ vang lên từ phòng khách.
"Về rồi à? Quay xong phim rồi hả con?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cười cười với mẹ.
"Dạ, hôm qua là cảnh cuối rồi ạ."
Mẹ cậu đứng dậy, bước lại gần, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai.
"Gầy đi đấy, lại làm việc quên ăn quên ngủ phải không?"
Cậu chỉ cười, không đáp. Thật ra những ngày qua đúng là mệt thật, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó nói, một thứ mơ hồ không chỉ đến từ việc quay phim.
"Thôi, con lên tắm rửa đi, mẹ nấu canh rồi, lát xuống ăn."
"Dạ."
Cậu xách hành lý lên phòng, vừa bước vừa nghe tiếng tivi dưới nhà bật nhỏ.
Không khí trong nhà yên bình đến lạ, mùi cơm, mùi hoa nhài trong bình gốm mẹ cắm, tất cả khiến cậu thấy dễ chịu.
Cậu khẽ thở ra, ngả người xuống giường.
Trần nhà trắng xoá phản chiếu ánh sáng nhạt, mọi thứ đều bình thường, chỉ có cảm xúc trong lòng là không thể bình thường được nữa.
Cậu nằm một chút rồi thở dài một hơi, lấy quần áo đi tắm.
Một lúc sau, Ở dưới nhà, tiếng mẹ gọi vọng lên.
"Nhất Bác, con tắm xong chưa? Xuống ăn cơm nào con."
"Con xuống ngay ạ!"
Mẹ bày sẵn mâm cơm trên bàn, toàn những món cậu thích, cá hấp, canh củ sen, và một đĩa thịt kho trứng thơm ngậy.
Vừa thấy con trai bước xuống, bà mỉm cười hiền hậu.
"Lại gầy nữa rồi đấy, ăn nhiều vào, đi quay cực khổ như thế mà không biết giữ gìn sức khỏe gì cả."
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện, ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ, con biết rồi mà, lần này quay xong là được nghỉ mấy hôm."
"Phim này con đóng vai gì nhỉ? Mẹ thấy mấy hôm trước báo mạng có đăng, nhìn cũng được lắm."
Cậu gắp một miếng cá, vừa cười vừa nói.
"Nam thứ thôi mẹ. Nhưng vai diễn khá hay, đạo diễn với đoàn cũng tốt lắm."
"Nam thứ à? Thế cũng tốt rồi, cứ từ từ, con mới vào nghề mà, có cơ hội thể hiện là quý rồi.
Bà dừng lại một chút, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"À, Tiêu Thị là công ty con vừa mới ký hợp đồng à? Mẹ nghe nói công ty đó lớn lắm lắm."
Nghe đến cái tên ấy, động tác gắp đồ ăn của Vương Nhất Bác hơi khựng lại.
Cậu khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh hết mức có thể.
"Dạ… vâng, anh ấy là người đã ký hợp đồng với con."
"Anh ấy?" Mẹ cậu cười khẽ, "nghe con gọi thân mật thế, chắc Tiêu tổng cũng tốt với con lắm nhỉ?"
"Dạ Cũng bình thường thôi mẹ."
Cậu nói nhanh, cúi đầu ăn cơm, tránh đi ánh nhìn dò xét của mẹ.
Bà chỉ khẽ lắc đầu, nửa cười nửa trêu.
"Thôi, mẹ không hỏi nữa, nhưng con nhớ đừng để người ta bắt nạt, làm gì cũng phải biết giữ mình nghe chưa?"
"Dạ."
Tiếng chén đũa chạm nhau vang lên, hòa trong mùi cơm nóng hổi.
Không khí gia đình yên bình, nhưng trái tim Vương Nhất Bác thì lại không thể bình yên như thế được.
Ăn xong, Vương Nhất Bác phụ mẹ dọn bàn một chút rồi lên lầu.
Căn phòng vẫn y như lúc cậu rời đi, ngăn nắp, gọn gàng, mùi gỗ và ánh sáng buổi chiều len qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng mờ trên sàn.
Cậu ném mình xuống giường, duỗi thẳng chân, thở ra một hơi thật dài.
Sau nhiều ngày quay phim, đây là lần đầu tiên cậu được nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy thoải mái như tưởng tượng.
Một lát, Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại trên bàn.
Màn hình sáng lên, những thông báo lướt qua, tin nhắn chúc mừng từ đoàn phim, vài tin nhắn hỏi thăm từ bạn cùng nhóm, và một cái tên khiến ngón tay cậu khựng lại.
Tiêu Chiến.
Tin nhắn đến từ sáng.
"Về đến nhà thì nhắn tôi một tiếng."
Vương Nhất Bác mím môi, nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Cậu biết, chỉ cần trả lời một câu "tôi về rồi", đối phương nhất định sẽ nhắn lại ngay. Nhưng... cậu lại không biết nên nói gì thêm.
Trong đầu vẫn hiện rõ nụ hôn đêm qua, sự ấm áp, hơi thở lẫn nhau, và cả ánh mắt sâu không đáy của người đó.
Tim cậu khẽ đập nhanh hơn.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác chỉ gõ một dòng ngắn.
"Tôi về rồi."
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có phản hồi.
Cậu nhìn màn hình thêm vài giây nữa rồi úp điện thoại xuống, nằm nghiêng người, kéo chăn lên quá nửa mặt.
Ánh sáng cuối ngày hắt qua rèm, vẽ trên má cậu một dải vàng nhạt.
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, chỉ có nhịp thở và tiếng tim đập đều đặn, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, dường như mọi thứ lại đang rối tung lên.
Buổi chiều ở tầng cao nhất của tòa nhà Tiêu Thị, ánh nắng hắt qua tấm kính lớn, phản chiếu lên bàn họp dài một màu vàng nhạt.
Tiêu Chiến ngồi ở đầu bàn, giữa những tờ hợp đồng dày cộp và âm thanh trình bày của bộ phận kế hoạch. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn ở đó.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.
Đến khi trợ lý báo cáo xong, hắn mới khẽ gật đầu, giọng trầm thấp mà dứt khoát.
"Phần này để tôi duyệt lại tối nay, mọi người tạm nghỉ, mai tiếp tục."
Nhân viên lần lượt rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến mới dựa lưng vào ghế, xoa nhẹ thái dương, thở ra một hơi dài.
Hắn với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
Là Vương Nhất Bác nhắn "tôi về đến nhà rồi."
Đôi mắt hắn khẽ tối lại, rồi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.
Tin nhắn gửi từ buổi trưa, đến giờ hắn mới thấy.
Hắn ngồi trầm ngâm một lúc, ngón tay lướt qua bàn phím, viết rồi lại xóa.
Một tin nhắn đơn giản thôi cũng khiến hắn suy nghĩ quá lâu.
Cuối cùng, hắn gửi đi.
"Về đến nơi là tốt rồi. Nghỉ ngơi vài hôm, đừng lo gì cả."
Gửi xong, hắn vẫn nhìn chằm chằm màn hình, như thể đang chờ câu trả lời dù biết có thể bên kia giờ này đã ngủ.
Bên ngoài, hoàng hôn đang dần buông, ánh sáng vàng sậm phủ lên gương mặt hắn.
Tiêu Chiến ngả người ra sau, khẽ nhắm mắt.
Hình ảnh Vương Nhất Bác tối qua lại hiện về , đôi mắt hơi cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, và nụ hôn ngắn ngủi mà đầy dư vị.
Vương Nhất Bác vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cậu ngồi trên giường lau khô đầu bằng khăn.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, trong căn phòng yên tĩnh, nghe rõ đến lạ.
Cậu với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gửi, là Tiêu Chiến.
Trái tim khẽ run một nhịp, như thể đã chờ tin này từ lâu.
"Về đến nơi là tốt rồi. Nghỉ ngơi vài hôm, đừng lo gì cả."
Chỉ là vài chữ ngắn ngủi, giọng điệu vẫn như thường ngày, bình tĩnh, có chút quan tâm, nhưng đủ khiến lòng cậu dậy sóng.
Vương Nhất Bác ngồi lặng một lúc, mắt dừng ở dòng tin nhắn đó, không biết nên trả lời thế nào.
Sau một lúc cậu mới nhắn lại.
"Cảm ơn anh, anh cũng nghỉ ngơi đi."
Gửi xong, cậu khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, như gió thoảng, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó không nói thành lời.
Cậu ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà, điện thoại vẫn sáng bên cạnh hiển thị tin nhắn vừa gửi.
Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm, ánh đèn đường hắt vào thành từng đốm mờ.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác bỗng nhận ra…
Mình không còn chắc nữa, là do Tiêu Chiến thật sự khác biệt, hay chỉ vì bản thân đã lỡ để ý quá nhiều.
Buổi tối, sau khi kết thúc hết công việc, Tiêu Chiến rời khỏi công ty.
Thành phố về đêm sáng rực, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên cửa kính xe, tạo nên những mảng sáng lung linh ấm áp.
Hắn lái xe thẳng đến quán bar Luna, một nơi yên tĩnh, không quá ồn ào, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa với mùi rượu nồng.
Hạ Bằng đã đến trước, ngồi dựa vào ghế sofa trong góc khuất, tay xoay xoay ly whiskey.
Thấy Tiêu Chiến bước vào, hắn cười cười, giọng có chút giễu cợt.
"Không ngờ cậu cũng chịu rời văn phòng ra ngoài hít thở không khí. Tưởng Tiêu tổng chỉ biết sống cùng hợp đồng và báo cáo."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện, tháo khuy áo khoác, khẽ cười nhạt.
"Lâu lâu cũng phải thay đổi không khí một chút, nếu không đầu sẽ nổ mất."
Hạ Bằng hất cằm ra hiệu cho nhân viên mang thêm rượu tới.
"Cùng uống nào. Không gặp anh mấy tuần, tôi còn tưởng cậu bị tiểu bằng hữu nào đó hút sạch năng lượng rồi chứ."
Tiêu Chiến nhướng mày, ánh mắt sắc bén liếc sang.
"Lại nói năng linh tinh."
"Ha, tôi nói linh tinh à?" Hạ Bằng bật cười, "Cả công ty đều thấy cậu dạo này khác lắm, tâm trạng cũng không còn lạnh như trước, có phải nhờ cậu diễn viên nhỏ của cậu không?"
Tiêu Chiến im lặng vài giây, nâng ly rượu lên, ánh chất lỏng vàng sóng sánh phản chiếu trong mắt hắn.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, để vị cay nồng lan ra khắp đầu lưỡi, rồi đặt ly xuống bàn. Hắn nhìn ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt mình, suy nghĩ lặng lẽ trôi theo dòng rượu.
Đúng như Hạ Bằng nói, chính hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong bản thân.
Trước đây, Tiêu Chiến luôn lạnh lùng, kiệm lời, mọi cảm xúc đều được giấu kỹ. Nhưng giờ đây, kể từ lần đầu gặp Vương Nhất Bác, trái tim hắn dường như không còn bình thường.
Ánh mắt hắn khẽ hướng về phía cửa sổ, nhìn ra những đốm sáng lung linh ngoài phố, lòng chợt chùng xuống. Mỗi khi nghĩ đến cậu, đôi mắt trong trẻo, nụ cười e ấp, giọng nói nhẹ nhàng, khiến hắn không thể kìm chế được cảm giác vừa lo lắng vừa muốn bảo vệ.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rồi cười khẽ, một nụ cười pha chút tự giễu.
"Quả thật… một tiểu diễn viên, lại có thể khiến tôi thay đổi như thế này sao?"
Hắn nâng ly rượu lần nữa, nhưng không uống ngay.
Chỉ là nhìn chất lỏng vàng trong ly, ánh sáng phản chiếu như soi thẳng vào lòng mình, nơi đã dần bị cậu chiếm trọn.
Hạ Bằng nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, giọng hóm hỉnh.
"Dạo này dự án bên marketing của cậu thế nào? Tôi nghe nói có vài hợp đồng mới, tiến độ ra sao rồi?"
Tiêu Chiến nhún vai, cười khẽ.
"Cũng ổn, nhưng vẫn phải chỉnh lại vài bản hợp đồng. Một số đối tác còn hơi chậm trễ, phải gọi điện thúc liên tục."
Hạ Bằng nghiêng người, tay cầm ly rượu xoay xoay, trêu.
"Cậu mà cứ bận như thế, sợ đầu óc mệt lắm đấy."
Tiêu Chiến cười khẽ, giọng bình thản.
"Cũng phải thôi. Ai lại để công ty mình đứng im được. Cậu thấy dự án bên cậu thế nào?"
Hạ Bằng kể vài vấn đề phát sinh trong nhóm, bàn cách xử lý, đôi lúc trêu chọc Tiêu Chiến vài câu.
Tiêu Chiến lắng nghe, đôi khi góp ý, đôi khi nhún vai, cả hai cứ thế trò chuyện về công việc, nâng ly rượu, tiếng cười nhẹ nhàng thoải mái vang lên trong không gian yên tĩnh của quán bar.
Không có gì quá sâu, không có gì quá riêng tư, chỉ là hai người đàn ông ngồi uống rượu, bàn việc công ty, thoải mái trò chuyện phiếm, đúng như phong thái vốn có của họ.
"Nghe nói tiểu diễn viên của cậu về nhà rồi à?" Hạ Bằng nhanh chóng chuyển chủ đề.
Vừa nghe nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Thời gian nghỉ ngơi mà, cậu ấy về nhà ít hôm."
Hạ Bằng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, hắn cười cười.
"Nhớ người ta rồi phải không?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Hạ Bằng, hắn nhíu mày nhưng mà không trả lời. Bởi vì Hạ Bằng đón trúng tâm tư của hắn rồi.
Hắn nhớ Vương Nhất Bác.
Dù chỉ mới một ngày không gặp, cũng khiến hắn nhớ cậu rồi.
Hạ Bằng nhìn vẻ mặt của hắn như thế, chỉ biết bất lực thở dài.
Yêu vào là thế đấy.
Hai người im lặng tiếp tục uống rượu, cho đến khi ra về, đến trước cửa quán bar, Hạ Bằng mới lên tiếng.
"Nhớ thì đi tìm đi."
Bước chân ra khỏi quán, ánh đèn vàng từ phố hắt lên mặt hắn, lòng vừa nhẹ nhõm vừa bối rối. Một ngày không gặp, nhưng cảm giác nhớ nhung đã dâng trào rõ rệt hơn hắn tưởng.
Hắn im lặng đi bên cạnh dòng xe cộ tấp nập, ánh mắt hướng về khoảng không, suy nghĩ về Vương Nhất Bác, nụ cười, ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng của cậu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Tiêu Chiến về đến phòng, cửa đóng lại, hắn ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc, tay cầm điện thoại. Ngón tay khẽ lướt, mở ứng dụng nhắn tin, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn có chút mềm mại.
Hắn bấm soạn tin nhắn.
"Anh nhớ em…"
Nhưng rồi ngón tay lại dừng lại, hắn xóa đi, lòng vừa bối rối, sau đó, hắn lại thử gõ lại, rồi lại xóa đi, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng, sau vài phút chần chừ, Tiêu Chiến thở dài, nhấn gửi tin nhắn đơn giản.
"Em về nhà sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
Hắn đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà.
Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng trong lòng hắn, cảm giác nhớ nhung, băn khoăn và quan tâm vẫn hiện rõ, chỉ là hắn chưa dám viết thẳng ra những gì thật sự muốn nói, dù rằng hắn nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại.
Cậu nhìn dòng tin nhắn của Tiêu Chiến, lòng chợt thấy ấm áp, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Cậu nhấn trả lời
"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm."
Cậu đặt điện thoại xuống một lúc, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, hơi thở chậm rãi.
Dù chỉ là vài dòng tin đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm nhận rõ sự quan tâm của Tiêu Chiến, cảm giác vừa gần gũi vừa dịu dàng len lỏi trong lòng.
Sau vài giây, cậu lại nhấc điện thoại lên, định gõ thêm một lời nhắn khác, nhưng rồi chỉ mỉm cười, để tin nhắn ấy đứng im, cho khoảng lặng dịu nhẹ giữa hai người.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa hoàn tất buổi chạy bộ, mồ hôi còn ướt trên trán, từng bước chân dần chậm lại khi cậu tiến gần về nhà.
Phía xa xa, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó, dáng người cao ráo, đứng im giữa ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm.
Cậu dừng lại nheo mắt, lập tức nhận ra ngay, là Tiêu Chiến.
Tim Vương Nhất Bác khẽ đập nhanh hơn một nhịp, cậu không kịp hỏi hay chuẩn bị gì, chỉ đứng đó, nhìn Tiêu Chiến từ xa.
Đúng lúc này, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt ánh lên một chút niềm vui nhẹ.
Hắn bước nhanh về phía cậu, dáng người cao ráo áp sát hơn, hơi nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt còn hồng sau buổi chạy bộ.
Mà Vương Nhất Bác vẫn ngây người đứng đó, cậu vẫn không tin là Tiêu Chiến đang ở đây.
Tiêu Chiến nhìn cậu ngơ ngác như vậy khẽ cười.
"Sao em nhìn tôi như thế, không chào đón tôi à?"
"Anh...sao....sao anh lại ở đây?"
Hắn nghiêng người, tay đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào má Vương Nhất Bác, ánh mắt của hắn nhìn cậu dịu dàng, dịu dàng đến đỗi trái tim của cậu khẽ rung rinh, giọng hắn khẽ đến mức như sợ ai nghe thấy.
"Vì… tôi nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co