Truyen3h.Co

[ZSWW ] SAY MÊ

Chương 40

roseonly25

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đích thân đưa Vương Nhất Bác ra sân bay. Hắn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai cho cậu để tránh sự chú ý, nhưng ánh mắt hắn vẫn không che giấu được sự lo lắng. Trước khi chia tay, Tiêu Chiến nắm tay cậu thật chặt.

"Đến nơi nhớ gọi cho anh, ở đó khi nào rảnh thì nhắn tin cho anh biết nhé, đợi anh sắp xếp thời gian, anh đến thăm em.
Hắn dừng lại, khẽ siết tay cậu. "Nhớ mặc ấm, trên núi lạnh lắm, không được để bị thương, dù là cảnh hành động."

"Anh yên tâm đi, Tiêu tổng," Vương Nhất Bác cười, nụ cười rạng rỡ đầy tự tin, xua tan đi sự lo lắng của hắn.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, có chút  đau lòng, cũng có chút không nỡ.

"Lần này em đi gần 4 tháng, không có em ở nhà, anh cảm giác thật trống rỗng ."

Vương Nhất Bác cười khẽ, hàng mi cong rũ, giọng trầm thấp:

"Không sao mà, chúng ta có thể gọi video cho nhau mà."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt lại cổ áo cho cậu, động tác tỉ mỉ như thể đang thu lại từng chi tiết nhỏ để ghi vào trí nhớ.

"Đi đứng cẩn thận, ăn uống đúng giờ, đừng cứ uống cà phê thay cơm. Anh không ở đó mà thấy em gầy đi là biết tay anh."

"Dạ biết rồi, Tiêu tổng." Cậu cười, nụ cười mang theo chút ngọt ngào, có chút không nỡ.

Tiếng loa thông báo vang lên, gọi hành khách chuyến bay của Vương Nhất Bác làm thủ tục lên máy bay. Cậu đeo balo lên vai, nhưng vẫn chưa buông tay Tiêu Chiến.

"Anh về đi, em đi rồi anh lại đứng đây mãi."

"Không sao." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, "Anh muốn nhìn em đi qua cửa an ninh."

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nghiêng người lại, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má hắn.

"Em đi nhé, anh về cẩn thận."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất dần sau hàng người. Khoảnh khắc đó, hắn mới nhận ra, thế giới có bao nhiêu ồn ào, mà chỉ cần thiếu một người, lại thấy trống rỗng đến lạ.

Sau chuyến bay và một quãng đường dài di chuyển, Vương Nhất Bác cùng ekip cũng  đến phim trường [ vô lượng phong ] phim trường nằm sâu trong vùng núi non hiểm trở. Khung cảnh hùng vĩ, mây mù bao phủ, hoàn toàn phù hợp với bối cảnh cổ trang.

Không khí phim trường vô cùng nhộn nhịp, mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho ngày quay đầu tiên. Vương Nhất Bác, với khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đoàn làm phim.

Tại phòng hóa trang, Vương Nhất Bác bắt đầu quá trình tạo hình cho vai diễn Tạ Doãn. Khi hóa trang xong, nhìn Vương Nhất Bác  thật sự rất giống như Tạ Doãn trong kịch bản bước ra ngoài đời thực. Một người thông minh, nhanh nhẹn, nhưng cũng ẩn chứa sự lạnh lùng và kiên định.

Đúng lúc đó, Trình đạo bước vào, vỗ vai cậu. "Này, đây đúng là Tạ Doãn của chúng ta rồi, nhìn khí chất này, tôi yên tâm rồi, làm tốt lắm."

Vương Nhất Bác vội đứng lên, lễ phép cúi đầu chào Trình đạo.

"Chào Trình đạo, cảm ơn đã khen ạ."

"Không cần khách sáo, cố gắng quay phim cho tốt nhé."

"Vâng ạ."

Sau khi đạo diễn rời đi, Vương Nhất Bác được dẫn ra chỗ quay phân cảnh đầu tiên. Cảnh này là cảnh Tạ Doãn và Sư phụ Thời Ảnh gặp nhau trong một rừng trúc âm u.

Tại đó, một người đàn ông đã đứng sẵn, trang phục cổ trang màu trắng tuyết, tay cầm một thanh kiếm trần. Đó chính là nam diễn viên đóng vai Sư phụ Thời Ảnh, diễn viên này tên là Lý Mặc, một diễn viên phái thực lực, có kinh nghiệm diễn xuất cổ trang dày dặn và nổi tiếng với phong thái ôn hòa, điềm tĩnh, hoàn toàn phù hợp với mô tả nhân vật.

​Lý Mặc quay lại, anh mỉm cười thân thiện với Vương Nhất Bác.

​"Chào Nhất Bác," anh chủ động đưa tay ra. "Anh là Lý Mặc, rất vui được hợp tác với em."

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nắm tay anh. "Em là Vương Nhất Bác, em rất mong chờ được học hỏi từ anh."

Lý Mặc quan sát Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá cao khí chất của cậu. "Em có khí chất rất đặc biệt, rất hợp với Tạ Doãn."

Vương Nhất Bác được khen nên ngại ngùng, cậu gãi gãi đầu, cười cười, "em cảm ơn anh đã khen, nhưng em còn yếu kém lắm ạ, trong lúc quay phim có gì sai sót, mong anh giúp đỡ ạ."

Lý Mặc gật đầu hài lòng, sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác, một cử chỉ mang đầy sự trưởng thành và che chở của một người đàn anh đi trước.

"Được rồi, thế sau này chúng ta cùng nhau tương trợ nhé."

Đúng lúc này, Trình đạo hô to, "chuẩn bị, [vô lượng phong ] cảnh 1, phân cảnh 1, bắt đầu.

Sau khi tiếng đạo diễn hô lớn, Vương Nhất Bác cùng Lý Mặc nhanh chóng bước vào set quay.

Rừng trúc được bao phủ bởi sương trắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá trúc khẽ rung. Vương Nhất Bác bước chậm trên con đường phủ rêu, áo choàng lam phất nhẹ, ánh mắt mang theo sự cảnh giác, cậu nhập vai Tạ Doãn, người lữ khách lang bạt vô tình lạc vào vùng đất cấm.

Phía trước, một bóng người áo trắng xuất hiện. Lý Mặc, trong vai Thời Ảnh, đứng tựa bên thân trúc, mái tóc đen buộc cao, thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

"Ngươi là ai? Vì sao dám xâm nhập vào Không Tang?" Giọng Lý Mặc vang lên, trầm nhưng có nội lực, từng chữ rành mạch.

Vương Nhất Bác dừng lại, hơi nghiêng đầu. Cậu không nhìn thẳng, chỉ đáp bằng chất giọng khàn nhẹ của Tạ Doãn:

"Chỉ là người đi lạc, nếu làm phiền, xin thứ tội."

"Ngươi nói nhẹ như gió," Thời Ảnh khẽ nhếch môi, "nhưng ngươi có biết, bước vào đây, không ai còn có thể quay ra dễ dàng như thế."

Cả hai tiến lại gần nhau, ánh mắt giao nhau qua làn sương mỏng. Cảm giác căng như dây đàn, máy quay lia chậm, bắt trọn khoảnh khắc ánh nhìn giữa họ. Một ánh mắt lạnh lẽo, có sự đề phòng, nhưng dưới đáy mắt là một tia dao động khó tả.

"Giữ ánh mắt đó, Nhất Bác!" đạo diễn nhỏ giọng sau máy quan sát.

Vương Nhất Bác nghe được, lập tức điều chỉnh ánh nhìn, cậu chuyển từ lạnh lùng sang trầm tĩnh, rồi thoáng nét dao động, giống như Tạ Doãn đang vừa sợ, vừa bị cuốn hút trước Thời Ảnh.

Lý Mặc tiến thêm một bước, thanh kiếm nâng lên, mũi kiếm chỉ vào cổ cậu. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi thép, lấp loáng, Tạ Doãn không tránh, chỉ nhìn thẳng vào Thời Ảnh, giọng điềm đạm:

"Nếu đã muốn giết, thì đừng để kiếm run."

Khoảnh khắc ấy, đạo diễn phất tay:

"Cắt! Hoàn hảo! Tốt lắm, hai người phối hợp rất ăn ý!"

Không khí nới lỏng, đoàn phim vỗ tay.

Vương Nhất Bác thả lỏng vai, khẽ thở ra, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi. Lý Mặc cười hiền, xoay người lại, "Ánh mắt của em trong cảnh vừa rồi… tốt lắm, rất có cảm xúc thật."

"Thật ạ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, mỉm cười.

"Ừ ! Cứ giữ như vậy, nhưng đừng để cảm xúc đó lấn át lý trí, Tạ Doãn vốn là người luôn giấu mình."

Câu nói của Lý Mặc khiến tim Vương Nhất Bác khẽ động. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến Tiêu Chiến, người cũng từng nói với cậu điều tương tự.

Ngày quay đầu tiên đã kết thúc, mặc dù chỉ là những cảnh đơn giản, nhưng Vương Nhất Bác đã phải làm quen với cường độ làm việc trên núi cao và sự lạnh giá. Lúc cậu về phòng nghỉ, dù mệt mỏi nhưng tràn đầy hứng khởi, sau khi tắm rửa và ăn vội bữa tối, Vương Nhất Bác lập tức gọi điện video cho Tiêu Chiến.

Giống như Tiêu Chiến đã chờ sẵn, màn hình hiện lên gương mặt hắn, vẫn tuấn tú và dịu dàng như thường lệ, hắn đang ở văn phòng, vẫn còn đang làm việc.

​"Anh, em đến nơi rồi," Vương Nhất Bác nói, giọng có chút mệt mỏi nhưng vui vẻ. "Phim trường đẹp lắm, nhưng khí hậu hơi lạnh."

"Anh biết rồi," Tiêu Chiến đáp, ánh mắt hắn dịu đi. "Anh dặn em mặc ấm rồi, em có bị thương không?"

"Không có, Tiêu tổng, em là cao thủ Tạ Doãn cơ mà!" Vương Nhất Bác cười rộ lên vẻ nghịch ngợm "Hôm nay em gặp đạo diễn và sư phụ Thời Ảnh rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày ngay lập tức, tắt hẳn tài liệu trên màn hình máy tính.

"À, sư phụ Thời Ảnh... Người diễn viên đó là ai? Diễn xuất thế nào?" Tiêu Chiến hỏi, giọng có phần nghiêm túc hơn.

​"Là Lý Mặc, anh ấy diễn rất tốt, rất ôn hòa và điềm tĩnh, y như miêu tả về Thời Ảnh vậy," Vương Nhất Bác kể, "Cảnh đầu tiên là gặp gỡ trong rừng trúc, anh ấy còn vỗ vai  động viên em nữa."

"Vỗ vai à?" Tiêu Chiến lặp lại, giọng hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại hơi nhấn mạnh vào từ đó. "Anh ta vỗ vai em với tư cách sư phụ hay đồng nghiệp?"

Nhận ra ngay sắc thái khác lạ trong giọng nói ấy, Vương Nhất Bác bật cười, cằm tựa lên gối, đôi mắt cong cong:

"Anh đừng có ghen nha, người ta chỉ đang nhập vai sư phụ thôi."

"Anh không ghen," Tiêu Chiến đáp, nhưng ánh mắt lại chẳng hề giấu được ý cười pha chút ghen thật. "Chỉ là... anh không quen ai khác chạm vào em thôi."

"Thế em đi quay phim chắc phải dán bảng ‘cấm chạm’ hả?" Vương Nhất Bác cười vui vẻ khi trêu chọc hắn.

"Ừ, nếu được thì tốt."

Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười vang trong căn phòng yên tĩnh, khiến hắn bên kia màn hình cũng khẽ cong môi. Cậu im lặng vài giây, trong mắt ánh lên sự ấm áp, cậu khẽ nói:

"Anh đừng lo, em biết đâu là giới hạn, em cũng không để ai làm anh khó chịu đâu."

Tiêu Chiến nhìn cậu, trong mắt dần dịu lại, từng đường nét trên gương mặt hắn, trở nên nhu hòa dưới ánh đèn.

"Vậy được rồi, nhớ giữ ấm, và… ngủ sớm một chút, ngày mai còn quay tiếp."

"Anh cũng vậy, đừng làm việc khuya nữa," Vương Nhất Bác nói, rồi chần chừ vài giây, giọng nhỏ lại: "Em… nhớ anh."

Bên kia màn hình, Tiêu Chiến thoáng khựng lại, rồi bật cười nhẹ, giọng khàn đi:

"Anh cũng nhớ em, tiểu vũ công của anh."

Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt Vương Nhất Bác, cậu mím môi, nở nụ cười thật tươi.

"Vậy khi nào anh đến thăm đoàn phim, nhớ báo em trước nha, em dẫn anh đi xem rừng trúc hôm nay quay, đẹp lắm."

"Ừ! Anh hứa."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối dần,
nhưng Vương Nhất Bác vẫn nằm đó, nhìn trần nhà, nụ cười còn vương trên môi. Trong căn phòng nhỏ trên núi cao, giữa cái lạnh khô buốt, chỉ còn lại hơi ấm của một giọng nói, đủ khiến cậu ngủ yên cả đêm.

Sáng hôm sau, sương mù vẫn bao phủ khắp núi. Không khí lạnh khiến hơi thở hóa thành làn khói trắng mờ, Vương Nhất Bác dậy sớm, đến phim trường từ khi mặt trời chưa ló rạng. Trợ lý đưa cho cậu cốc nước ấm, cậu khẽ gật đầu cảm ơn rồi xem lại kịch bản lần cuối.

Hôm nay là cảnh đối đầu giữa Tạ Doãn và Thời Ảnh, lần đầu hai người giao chiến. Đây cũng là cảnh đánh võ dài nhất trong phân đoạn đầu, đòi hỏi phối hợp nhịp nhàng giữa ánh mắt, nhịp kiếm và cảm xúc.

Đạo diễn hô to:

"Chuẩn bị! Mọi người vào vị trí, máy chạy!"

Tiếng gió rít qua rừng trúc, lá rơi xào xạc, Tạ Doãn, (Vương Nhất Bác), lao đến, thanh kiếm sáng loáng trong tay, Thời Ảnh, (Lý Mặc), đứng giữa khoảng đất trống, áo trắng tung bay, ánh mắt lạnh như băng.

"Ngươi là ai mà dám chống lại mệnh lệnh của Không Tang?" Giọng Lý Mặc vang trầm, mang theo khí thế cao ngạo.

Tạ Doãn đáp không chớp mắt:

"Nếu mệnh lệnh ấy giết kẻ vô tội, ta sẽ là người đầu tiên phản kháng."

Hai người lao vào nhau, kiếm chạm kiếm, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên giữa rừng. Máy quay lia vòng theo chuyển động của họ, từng đường kiếm, từng cú xoay người đều dứt khoát mà đẹp mắt.

Tạ Doãn khựng lại nửa nhịp, ánh mắt hai người giao nhau, ánh sáng từ lưỡi kiếm hắt lên, phản chiếu một thoáng xao động rất nhỏ. Vương Nhất Bác cảm nhận được nhịp tim mình tăng tốc, không phải vì cảnh đánh nhau, mà vì cảm xúc trong ánh nhìn của Thời Ảnh quá thật, cái ánh mắt lạnh lẽo của một người che giấu tổn thương, lại vừa như ẩn chứa thứ gì đó… giống như đồng cảm.

Một cú xoay người, Tạ Doãn bị ép ngã xuống đất, thanh kiếm trên tay văng ra xa, Thời Ảnh bước tới, mũi kiếm đặt ngay cổ y.

Máy quay dừng ở cận cảnh, ánh mắt Thời Ảnh chao đảo, Tạ Doãn khẽ nói:

"Muốn giết ta… thì cứ giết đi, được chết dưới kiếm của một người tài giỏi như người, ta thật cam lòng."

"Cắt! Rất tốt, một cảnh hoàn hảo" tiếng đạo diễn vang lên đầy hứng khởi.

Cả trường quay đồng loạt vỗ tay, Vương Nhất Bác ngồi dậy, thở phào, mỉm cười.

Lý Mặc cúi xuống, đưa tay ra kéo cậu dậy, giọng cười nhẹ:

"Khá lắm Tạ Doãn, ánh mắt đó, đúng là khiến người ta không nỡ ra tay."

Vương Nhất Bác hơi ngượng, gãi đầu:

"Anh Lý Mặc, anh nói vậy em không biết nên vui hay xấu hổ nữa."

Lý Mặc bật cười, "Chỉ cần giữ cảm xúc đó, cảnh này anh nghĩ chắc chắn sẽ hot đấy."

Khi đoàn phim tạm nghỉ, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên rừng trúc, mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn chưa đọc, là Tiêu Chiến nhắn.

"Anh vừa xem hình hậu trường trợ lý của em gửi, ánh mắt Tạ Doãn đẹp thật, nhưng… ánh mắt đó, lần sau chỉ được nhìn anh thôi, biết chưa?"

Vương Nhất Bác cười, ngón tay khẽ chạm màn hình, gõ lại.

"Nếu anh đến đây, em sẽ để Tạ Doãn chỉ nhìn mỗi Thời Ảnh phiên bản Tiêu Chiến thôi."

Được lấy lòng, Tiêu Chiến bật cười, khóe môi cong lên một đường cong ngọt ngào.

"Được rồi, thế em tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, rồi lại quay tiếp, tối anh gọi lại."

Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn của Tiêu Chiến, lòng mềm đi, tự nhiên cậu muốn đến bên hắn, ôm lấy hắn, cậu có chút nhớ hắn.

Vương Nhất Bác ngồi trên tảng đá gần rừng trúc, cốc trà gừng còn bốc khói trong tay. Hơi ấm lan ra, xua đi phần nào cái lạnh vùng núi, Lý Mặc đi đến, trên người vẫn mặc phục trang Thời Ảnh, áo trắng tung bay, tóc dài buộc cao, gương mặt toát lên vẻ ôn hòa pha chút trầm tĩnh.

"Ngồi được không?" Anh hỏi, giọng nhẹ, có chút khàn vì cả ngày thoại ngoài trời.

"Dạ, anh ngồi đi." Vương Nhất Bác nhích sang một chút, nhường chỗ trên tảng đá.

Hai người ngồi cạnh nhau, không khí giữa họ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió luồn qua rừng trúc.

Một lát sau, Lý Mặc mở lời:

"Lần đầu anh xem cảnh em đóng, phải nói là rất bất ngờ, ánh mắt vừa rồi không giống người mới vào nghề."

Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về khoảng trời phía xa:

"Em cố làm thôi ạ, đạo diễn nói, Tạ Doãn là người có nhiều nỗi đau nhưng không thể thể hiện ra… em phải nghiên cứu rất kỹ mới biết được, làm thế nào để che giấu nỗi đau mà không thể hiện ra đó."

Lý Mặc nghiêng đầu nhìn cậu:

"Cách em tìm được là gì?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt lộ chút xa xăm:

"Em tưởng tượng có một người mà Tạ Doãn luôn phải che chở, chỉ cần người đó an toàn, Tạ Doãn có thể chịu đựng hết thảy, nhưng người ấy lại là điều mà Tạ Doãn không thể có."

Lý Mặc im lặng trong vài giây.

Ánh sáng buổi hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt cậu diễn viên trẻ,  vừa mềm vừa cứng, vừa có ánh sáng, vừa có chiều sâu.

"Khó tin thật," anh khẽ nói, "em mới mấy tuổi mà đã hiểu được cảm giác đó."

"Có lẽ là… từng trải qua một phần." Vương Nhất Bác đáp nhỏ, giọng lẫn trong tiếng gió.

Lý Mặc nhìn cậu, định hỏi thêm nhưng lại thôi, anh chỉ mỉm cười, giọng đượm chút trầm tư:

"Người như em, nếu giữ được sự nhạy cảm đó mà không để nó làm tổn thương mình, sẽ đi rất xa."

"Anh nói vậy em vui lắm." Vương Nhất Bác cười, nghiêng người chạm nhẹ vai anh, "nhưng mà anh Lý Mặc này, lúc quay cảnh đánh nhau, anh vỗ vai em hơi mạnh nha."

Lý Mặc bật cười, "em né nhanh quá, anh sợ không thật."

"Thật đến mức em tưởng anh đánh thật luôn á."

Hai người cùng cười, tiếng cười vang nhẹ giữa rừng trúc, tan vào gió, khiến cảnh chiều nơi phim trường như bớt lạnh hẳn.

Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến đang họp với ekip truyền thông thì điện thoại rung lên, là người hắn thuê đi theo Vương Nhất Bác chụp gửi lại.

[Tiêu tổng, anh xem thử này ].

Phía dưới là một đoạn video vài chục giây, quay lén trong phim trường.
Góc quay hơi xa, nhưng đủ rõ để thấy Vương Nhất Bác và Lý Mặc đang ngồi cạnh nhau bên bàn trà, trang phục cổ trang vẫn còn nguyên trên người.

Hai người trò chuyện thoải mái, Vương Nhất Bác cười rộ, ánh mắt sáng lên mỗi khi Lý Mặc nói điều gì đó. Lý Mặc thì ngồi nghiêng người, giọng điệu ôn hòa, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉnh lại vạt áo cho cậu, hành động thân mật một cách tự nhiên.

Cả tổ quay xung quanh dường như đều bị hút vào bầu không khí giữa họ, một cảnh hậu trường bình thường, nhưng lọt vào mắt Tiêu Chiến lại chẳng bình thường chút nào. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn, lạnh và sắc, những ngón tay đang cầm điện thoại, khẽ siết lại.

Hắn không nói gì, chỉ tắt video, rồi mở lại một lần nữa.

Rồi lại tắt.

Lại mở.

Sau ba lần như vậy, hắn dựa người ra sau ghế, ánh mắt trầm hẳn xuống.

Trợ lý đứng gần đó thoáng thấy vậy, ngập ngừng:

"Tiêu tổng, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến nhếch môi, giọng trầm thấp, nghe vừa như cười, vừa như không:

"Không sao…...."

Hắn đứng dậy, cài lại nút áo vest, ánh nhìn lạnh lùng  mà bình tĩnh đến đáng sợ.

"Cuộc họp dừng ở đây, việc còn lại để mai."

Trợ lý gọi với theo: "Tiêu tổng về nghỉ ạ?"

Tiêu Chiến quay đầu, nụ cười rất nhạt:

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co