Truyen3h.Co

zsww | Tang Du Phi Vãn

25.

floral38

Trời thu trở lạnh, ăn một bát mì hoành thánh nóng hổi quả thực rất tuyệt vời.

Từng viên hoành thánh vừa nhỏ vừa tròn đã được nấu xong, đặt gọn gàng trong chiếc bát sứ màu trắng, còn có nước dùng thơm phức và rau xanh thái nhỏ rắc bên trên.

Sau đó Tiêu Chiến lại còn cho vào mấy giọt dầu vừng, mùi vị càng thêm hấp dẫn.

Hương thơm kia như cào vào dạ dày của Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới nhớ ra từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì.

Thiếu niên nhìn chằm chằm bát mì hoành thánh với một nửa là rau thơm ở trước mặt, sau đó múc một muỗng súp nóng đến bốc hơi lên nếm nếm.

"Sao anh biết em thích rau thơm?"

Tiêu Chiến cũng lấy cho mình một bát rồi ngồi vào phía đối diện, nghĩ đến chén ăn lẩu của ai đó hôm qua toàn là rau thơm, nhưng cuối cùng lại đáp "Tiện tay bỏ vào thôi."

"À."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú bàn tay đang múc hoành thánh của Tiêu Chiến, trong đầu đều là chuyện có liên quan tới chiếc video kia, cho nên liền buột miệng hỏi.

"Anh biên tập lại video tối hôm qua phải không?"

'--shh!'

Tiêu Chiến bị viên hoành thánh vừa cho vào mồm làm bỏng, ngẩng đầu lên lại thấy thiếu niên ngồi phía đối diện đang chớp chớp mắt nhìn mình, còn vô tư bồi thêm một câu.

"Sao lại cắt video đi?"

"Còn hỏi?!"

Không hiểu sao Tiêu Chiến đột nhiên có chút chột dạ, liền khó chịu mà nghiến nghiến răng, miễn cưỡng cười nói "Đó là chuyện riêng tư của Tân Nam và Từ Lạc Sa, tốt nhất chúng ta nên giữ bí mật cho họ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ai ngờ Tiêu Chiến vừa mới cúi xuống ăn lại nghe người ngồi đối diện tung ra thêm một câu.

"Anh đổi rượu thành nước khoáng cho em?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị hoành thánh nghẹn chết.

Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên mặt mũi tràn đầy vô tội, híp híp hai mắt, sau đó đáp "Trẻ vị thành niên không được uống rượu."

Vương Nhất Bác nhấm nháp thưởng thức hoành thánh trong miệng, liên tục gật đầu "Chiến ca nói đúng."

"Vậy sao đoạn em bị Tân Nam đẩy ngã anh cũng cắt?"

Tiêu Chiến nhún vai, mặt không biến sắc tim không đập nhanh mà trả lời "Ngã xuống trông đần như vậy, không thích hợp với hình tượng lãnh khốc của em lúc bình thường, nếu Trình Kha đăng lên diễn đàn trường hoặc là mạng xã hội, lúc đó sẽ rất mất mặt."

Thiếu niên đăm chiêu gật đầu, giống như còn muốn mở miệng hỏi tiếp nhưng lại bị Tiêu Chiến đánh gãy, khéo léo chuyển sang đề tài khác.

"Ngày mai khai mạc đại hội thể thao rồi, định trốn đi luyện motor sao?"

"Ừm, nhưng mà..."

Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó thì điện thoại chợt run lên, là lời mời kết bạn trên wechat.

Bởi vì đang trò chuyện cùng với Tiêu Chiến, cho nên cậu liền tiện tay ấn đồng ý.

"Cốc Dương báo danh chạy tiếp sức 100m, có tên em."

Điện thoại liên tục chấn động, Vương Nhất Bác đặt di động lên bàn lướt lướt mấy lần, lông mày đột nhiên nhăn lại, hoành thánh nằm trên thìa rơi ngược trở vào trong bát.

Tiêu Chiến không hiểu cho lắm, liền ngẩng đầu hỏi "Làm sao vậy?"

Pine
<Trời đất mẹ ơi! Vậy mà cậu lại đồng ý kết bạn rồi!>

Pine
<Cho hỏi có phải bạn học Vương Nhất Bác không?>

Pine
<Tôi có xem cậu biểu diễn thời trang, đẹp muốn chết!>

Pine
<Tôi thích cậu!>

Tiêu Chiến nhìn thấy lông mày của Vương Nhất Bác đã nhăn thành một hàng, cho rằng là xảy ra chuyện gì, bèn tiếp tục gọi "Tiểu bằng hữu?"

"A?" Thiếu niên giật mình, bối rối ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, sau đó ho nhẹ một tiếng "Không có việc gì."

Điện thoại lại liên tục run lên mấy cái.

Pine
<Đâu rồi? Tôi không có theo đuổi cậu, đừng sợ, chỉ là muốn biểu đạt lòng yêu thích của mình mà thôi>

Pine
<Chúng ta làm bạn được không?>

Vương Nhất Bác tắt di động, chỉ tiếp tục vùi đầu ăn hoành thánh, thỉnh thoảng còn trộm liếc người ngồi đối diện một chút, lại phát hiện người kia đã không còn chú ý tới cậu mà là đang cầm bản thảo thiết kế lên xem.

"Cuộc đua motor ngày mai bắt đầu báo danh, ngày thi trùng với sinh nhật em."

Vương Nhất Bác nhai hết một viên hoành thánh, lại nhìn chằm chằm người đang cúi đầu nghiên cứu bản vẽ mà nghĩ thầm, nếu như mình mời...Tiêu Chiến có đến xem không? Hẳn là sẽ không cự tuyệt nhỉ?

Dù sao Tiêu Chiến đã từng nói qua, anh rất chờ mong vào lần đua này của cậu.

Vậy hỏi thử xem sao?

'Anh đến xem em thi đấu không?', hay là 'Chiến ca, đến xem em thi đấu đi.'

Càng nghĩ, trong lòng thiếu niên càng thấp thỏm, lại còn có chút phấn khích.

Kết quả cậu trù trừ chưa kịp hỏi ra miệng, người đối diện đã lên tiếng trước.

"Tiếc quá chó con, anh không đi xem lần đầu tiên em ra sân thi đấu được rồi."

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt ngập tràn mất mát của Vương Nhất Bác.

Cậu nghìn tính vạn tính đều không tính tới việc Tiêu Chiến đi không được, những lời mời ngập ngừng chưa ra khỏi miệng kia bỗng dưng nghẹn lại, yên lặng trôi tuột trở xuống.

Vương Nhất Bác nghĩ tới những câu hứa hẹn của ba mẹ mình, từng lần từng lần thất hứa, hết thảy như gáo nước lạnh đang dội liên tục lên đỉnh đầu cậu.

Chờ mong của cậu luôn luôn thất bại, lúc nào cũng là ngay thời điểm bản thân đắc ý nhất, hoặc là vừa mới lựa chọn tin tưởng thì liền tan biến hết đi.

Thế nhưng là, Tiêu Chiến không giống như vậy.

Mỗi một chuyện hễ anh đã đáp ứng với cậu thì đều làm được, lần này chỉ là vì nguyên do bất khả kháng mà thôi.

Trong lòng thiếu niên nhảy ra hai linh hồn nhỏ, bọn chúng cứ liên tục đánh nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.

Vương Nhất Bác cố nén những cảm xúc vụn vặt kia đi, ngoài mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ, chỉ nhẹ gật đầu.

"Dù sao thì em cũng có thể về nhất."

Kỳ thực Tiêu Chiến vẫn luôn thấy được vô số cảm xúc đang lưu chuyển trong mắt cậu, không bỏ sót điều gì.

Không hiểu sao, anh bỗng nhiên có chút không đành lòng, bèn vội lên tiếng giải thích.

"Hôm đó có một buổi đấu giá quan trọng không thể thoái thác ở thành phố A. Nhưng mà anh hứa, sau khi kết thúc sẽ lập tức trở về mừng sinh nhật tuổi mười tám với em."

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt vừa áy náy lại thành khẩn.

Anh có thể cảm nhận được hết thảy cảm xúc trong cậu - dù là nhỏ bé nhất, Tiêu Chiến thật sự không muốn niềm tin khó khăn lắm mới gầy dựng được giữa bọn họ lại bị chuyện này phá hư.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh quả thực không thể nhẫn tâm nhìn thấy Vương Nhất Bác đau lòng.

Một chút cũng không được.

"Lễ thành niên của chó con quan trọng như vậy, Chiến ca nhất định không thể bỏ qua. Anh cam đoan đến trận chung kết sẽ có mặt, đồng thời đứng ở vạch đích cuối cùng chờ em. Có được không?"

Một khắc này, đôi mắt ôn nhu vô hạn kia đã đả động đến cậu, trái tim hụt hẫng của thiếu niên bất giác đập nhanh lên.

Có lẽ bởi vì Tiêu Chiến đối với cậu quá tốt cho nên Vương Nhất Bác mới sinh lòng yêu thích.

Đối phương vẽ ra vòng tròn càng lớn, để cho cậu tiếp cận càng gần, cậu càng không chút kiêng kỵ mà khao khát có được nhiều hơn.

Hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác còn có thể thấy được bóng mình trong đôi con ngươi đen như màu mực của người đối diện.

Nhưng có lẽ cặp mắt kia quá tối, hoặc do ánh sáng trong phòng không đủ, cho nên cậu không thể thấy được bất cứ tình cảm dư thừa nào trong mắt đối phương.

Dung túng, cưng chiều, trầm lặng, tĩnh mịch...cái gì cũng có, lại duy chỉ không có thứ mà Vương Nhất Bác muốn.

Thiếu niên bỗng nhiên hiểu rõ nụ cười khổ trên sân đông của Từ Lạc Sa ngày đó, tự tay chấm dứt tình cảm thầm lặng của mình chính là một chuyện hết sức viễn vông.

Dường như, cậu không có cách nào không thích Tiêu Chiến.

Thiếu niên dời tầm mắt, đem chiếc bát rỗng đẩy ra trước mặt, sau đó đột nhiên đứng lên "No rồi, em đi tìm Trình Kha với Cốc Dương."

"Chú ý an toàn." Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, cười nói.

"Tiêu Chiến."

Thiếu niên đứng ở cửa phòng bếp đột nhiên cất tiếng, ánh mắt vừa kiên định lại tự tin "Em nhất định sẽ được quán quân."

Nhất định sẽ đi đến vòng chung kết, nhất định phải nhìn thấy anh đứng chờ ở vạch đích.

Thời khắc đó, trong mắt anh sẽ chỉ có cậu.

Đôi mắt Tiêu Chiến chợt tối sầm lại, mỉm cười mà đáp.

"Ừ, anh đợi tới ngày đó, tiểu bằng hữu."

.

Cứ đến đại hội thể thao trời sẽ đổ mưa, chuyện đó dường như đã thành thông lệ, không hiểu sao năm nay lại xảy ra bug.

Buổi sáng khai mạc thời tiết đẹp đến lạ thường, vặn dặm trời trong, ánh nắng thậm chí có còn có hơi gay gắt, rất nhiều học sinh đều cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc tay ngắn bên trong.

Hôm qua Vương Nhất Bác đã sớm tắt thông báo tin nhắn đến từ người tên 'Pine' kia, nào ngờ đối phương thật sự lắm lời, cái gì cũng có thể nói được. Mặc kệ cậu có để ý hay không, người nọ cũng sẽ nói không ngưng miệng.

Sáng nay cậu tới trường hỏi thăm một chút mới biết được, là tiểu tử Trình Kha bất cẩn để lộ wechat của mình ra ngoài, lại trùng hợp hôm qua cậu đang nói chuyện với Tiêu Chiến, chưa kịp xem kĩ đã ấn đồng ý.

"Tiểu Bác tôi biết sai rồi mà! Không cố ý thật đó!"

Trình Kha ngồi dính trên ghế, cố gắng bảo vệ cặp mông yêu quý để nó đừng bị đạp thêm, lại còn khẩn thiết cầu xin tha thứ.

"Tôi mời cậu uống Coca, được không? Thật sự không cố ý mà, là hôm trước tôi đưa di động cho bạn nữ lớp bên nghe nhạc một chút, nên mới..."

Cốc Dương ngồi bên cạnh gật đầu phụ hoạ "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, nhưng vì sao tự dưng lại đưa di động cho bạn nữ lớp bên nghe nhạc, cái đó cậu phải hỏi cậu ta, chứ tôi cũng không biết."

Cốc Dương nói xong liền ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác "Chỉ còn lại hai con cẩu độc thân chúng ta mà thôi."

Thiếu niên ghét bỏ gỡ cánh tay của Cốc Dương xuống, 'hừ' một tiếng, sau đó mở wechat ra xoá kết bạn với acc Pine.

Xong xuôi đâu đó, Vương Nhất Bác vừa mới ngước lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

Hôm nay anh mặc trang phục thể thao màu đen, không mang kính, mũ lưỡi trai đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, trước ngực còn đeo một cái còi.

Tiêu Chiến vừa xuất hiện đã làm cho đám nữ sinh kích động không thôi, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên bóng lưng thon dài đang chạy vội qua sân tập.

"Aaaa thầy Tiêu!"

"Trời mẹ ơi, đẹp trai thật đó!"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác không hiểu sao bỗng nhiên có chút tự hào.

Không biết Tiêu Chiến nghe được có người gọi tên mình hay là muốn đáp lại sự nhiệt tình của các bạn học sinh, anh bỗng dưng thả chậm tốc độ, còn quay đầu về phía Vương Nhất Bác cười một cái.

Trong ánh nắng tươi đẹp xuyên qua tán lá, giữa mùi hương của cây cỏ ban sớm, thiếu niên có cảm giác như nốt ruồi dưới môi đối phương đang nhảy nhót.

Tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp, cậu cảm thấy Tiêu Chiến kỳ thực là đang nhìn mình.

"Chiến ca đẹp trai quá!"

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn Trình Kha, tên này báo hại cậu còn tưởng bản thân đã vô tình đem suy nghĩ trong lòng nói ra thành tiếng.

Thiếu niên đưa tay túm lấy cổ áo của Trình Kha, ném thẳng vào trong sân.

"Vận động viên chuẩn bị vào sân!"

Nhạc cổ động quen thuộc trong đại hội thể thao vừa vang lên, đài phát thanh của trường cũng lập tức bắt lấy tín hiệu, bắt đầu đọc diễn văn mở màn.

Đội Vương Nhất Bác đi đến khu vực của vận động viên chạy tiếp sức 100m, đại khái mười giờ rưỡi bọn họ mới bắt đầu, còn đến nửa tiếng nữa.

Trình Kha và Cốc Dương vừa đặt mông xuống liền nghiêm túc ngồi lướt Weibo, Vương Nhất Bác nhìn quanh bốn phía, có người chơi game có người đọc truyện, còn có mấy người trốn ra bóng cây phía sau để tránh nắng.

Chủ nhiệm đã không thấy tung tích từ lâu, cả lớp vừa nãy còn vô cùng ngoan ngoãn bây giờ trông không khác gì sở thú.

Vương Nhất Bác không muốn chơi di động cũng không muốn trò chuyện cùng người khác, liền nhàm chán ngẩng đầu nhìn ra ngoài, kết quả tầm mắt lại cứ vô thức đuổi theo bóng lưng màu đen ở trên sân.

Sau đó, cậu cùng với người ngậm còi đứng trước vạch thi đấu hạng mục chạy tiếp sức 100m bốn mắt giao nhau.

Tiêu Chiến đội mũ, toàn bộ khuôn mặt ẩn trong bóng tối, Vương Nhất Bác không xác định người kia có nhìn thấy mình hay không, dù sao bốn phía đều là người, bọn họ lại còn mặc đồng phục giống nhau.

Nhưng là, cậu cảm thấy đối phương trông thấy mình, ánh mắt Tiêu Chiến xuyên qua biển người trùng điệp mà đặt lên người cậu.

Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu Vương Nhất Bác bỗng nhiều ra thêm một cái bóng đen, ngăn đi tầm nhìn giữa cậu và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng nói 'tránh ra', thân ảnh kia đã ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, sau đó chỉ nói một câu đơn giản thô bạo "Bạn học Vương, vì sao xoá wechat của tôi?"

Thiếu niên sững sờ, lập tức hiểu ra, đây là người thật đã tìm tới cửa.

Vương Nhất Bác lãnh đạm đáp "Tôi không quen cậu."

Trình Kha với Cốc Dương đồng loạt ngẩng đầu.

"Tôi có xem cậu trình diễn thời trang, ngầu chết được. Quần áo trên người quả thực nổ tung toàn trường!"

"Trang phục đó là do Từ Lạc Sa thiết kế, cậu có thể đi tìm cậu ta."

Vương Nhất Bác sờ vào túi áo, bắt đầu tìm tai nghe, kết quả nữ sinh nọ sau khi nhét vội lon Mirinda vào tay cậu đã vội vàng chạy mất.

Cậu thậm chí còn không thấy rõ tướng mạo của cô nàng, cánh tay nâng lên chưa kịp trả lại lon nước thì đối phương đã biến mất dạng, chỉ để lại một câu "Vương Nhất Bác, lát nữa cố lên nhé!"

"Ai vậy?" Cốc Dương hất cằm hỏi.

Vương Nhất Bác chỉ yên lặng đem lon Mirinda ném cho Trình Kha "Vị dưa hấu mà cậu thích."

Lúc này thiếu niên mới nhìn quanh, nhưng đã không còn trông thấy Tiêu Chiến đứng ở vạch xuất phát.

.

Trên đường đua tiếp sức 100m, Vương Nhất Bác đảm nhiệm lượt chạy cuối cùng.

Thiếu niên đi vào vị trí của mình, kết quả vừa giương mắt liền nhìn thấy thanh niên xuất quỷ nhập thần nào đó đang đứng ở cuối đường đua.

Tiêu Chiến hai tay đút túi, miệng ngậm còi, ung dung ngửa cằm nhìn về phía cậu, đám nữ sinh bên dưới thì liên tục hét hò.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười một tiếng, nghĩ đến đối phương từng nói muốn đứng ở vạch đích chờ mình.

Xông thẳng đến điểm cuối cùng, xông thẳng đến người mà cậu thích, có lẽ lúc này đó là điều mà Vương Nhất Bác muốn làm nhất.

Bởi vì cậu có thể quang minh chính đại, không cần che giấu, không cần ẩn tàng.

Tiếng còi vang lên, cuộc đua bắt đầu.

Những tiếng 'cố lên' liên tục vang dội, trong nháy mắt liền làm cháy lên ý chí chiến đấu của các vận động viên.

Trình Kha cùng Cốc Dương cũng coi như có vóc dáng ưu việt trong đám nam sinh, sải chân dài, bước chân linh hoạt, Vương Nhất Bác cơ bản không hề lo lắng về thành tích của bọn họ, càng không nghi ngờ bản thân.

Cậu một lòng chỉ muốn kết thúc trận thi đấu này thật nhanh, sau đó chuồn êm ra ngoài luyện tay lái.

Thế nhưng tiếng còi hiệu vừa vang lên, giọng của phát thanh viên trên loa trường lại chầm chậm truyền ra.

"Các bạn nhìn xem, vận động viên đang chạy trên đường đua đầy nắng kia chính là bạn học Vương Nhất Bác - người đã biểu hiện rất xuất sắc trong tiết mục trình diễn thời trang vừa rồi. Khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ của cậu ấy hẳn là do bàn tay tạo hoá, còn có da thịt trắng nõn..."

Trình Kha vừa chạy vừa hô "Mẹ nó, cái này mà cũng nói ra được ư? Giọng đọc còn trầm bổng du dương như vậy!!"

Cốc Dương đứng đợi tới lượt, liền xoay đầu về phía Vương Nhất Bác mà hô "Tiểu Bác sắp nổi tiếng rồi!"

Vương Nhất Bác liếc mắt.

"Câm mồm đi."

Thiếu niên theo bản năng mà đưa mắt nhìn người đứng cuối đường đua, lại phát hiện bả vai đối phương run lên một chút, tựa hồ là đang cười.

"Đừng nhìn nữa Tiểu Bác! Tiếp gậy tiếp gậy!"

Thiếu niên vững vàng tiếp lấy gậy chuyền tay từ phía Cốc Dương, tức tốc dùng lực bắn vọt ra ngoài.

Ai ngờ giọng nói trên loa vẫn còn tiếp tục "Hào quang giấu trong thân thể của bạn học Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phát tán, cậu ấy vốn dĩ nên toả sáng như vầng mặt trời trên cao..."

"Đáng chết!"

Thiếu niên đột nhiên phát hiện bản thân vô cùng xấu hổ, mà lúc này cậu đã cách Tiêu Chiến càng lúc càng gần, cho nên cũng liền mặc kệ thứ âm thanh gây thẹn kia mà toàn lực bứt phá.

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng dâng lên một cảm giác hơn thua vô cùng kỳ quái, cậu nhất định phải là người đầu tiên chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

Trước mặt chính là thiếu niên trông như chú sư tử con đang lao trên đồng cỏ, mang theo một loại cảm giác liều mạng đến khó hiểu mà chạy vọt về phía mình.

"Cố lên! Cố lên!"

"Vương Nhất Bác cố lên!"

Bên tai còn có tiếng hô kịch liệt bởi vì cậu đột nhiên gia tốc mà vang lên không dứt, trong mắt chính là thân ảnh gầy gò cách anh mỗi lúc một gần.

Đã chói mắt lại càng thêm chói mắt.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, rồi sẽ có ngày Vương Nhất Bác có thể một mình chạy trên thảo nguyên rộng lớn vô ngần thuộc về chính cậu.

Không đúng, cậu vốn dĩ luôn là như vậy.

Tiêu Chiến cong cong khóe môi, kiên định đứng ở điểm cuối cùng mà chờ đợi.

Vương Nhất Bác ào ào xông đến vạch đích, chạy lướt qua người Tiêu Chiến.

Bên tai anh là tiếng gió vun vút cùng với câu nói tràn đầy tự tin của thiếu niên.

"Em về nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co