28.
Tiêu Chiến đóng cửa lại, đứng yên ở hành lang lờ mờ ánh đèn rồi bỗng nhiên thấp giọng cười lên.
"A, còn rất đáng yêu."
Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa, màu đỏ trên mặt thiếu mới dần dần lui xuống.
Vương Nhất Bác nhanh chóng gom đống đồ vật kia lại, hung hăng đóng nắp hộp, còn đem nó đá văng vào gầm giường.
Chuyện cậu để ý không phải là Trình Kha tặng thứ này, mà vì Tiêu Chiến vừa mới bước vào đống đồ vật đó lại rơi ra đúng lúc.
Cảnh tượng như vậy mà lại diễn ra trước mặt người mình thích, Vương Nhất Bác còn nghe được lúc ra khỏi phòng đối phương liền nhẹ giọng cười, đủ hiểu trong lòng Tiêu Chiến đã cười đến điên rồi!
Tiệc sinh nhật thuận buồm xuôi gió, mỹ hảo hạnh phúc của cậu không ngờ tới thời khắc cuối cùng lại tuột dây xích, biến thành một màn kịch đầy xấu hổ.
Nghĩ tới đây, thiếu niên lần nữa đỏ bừng mặt, lại giơ chân đá vào chiếc hộp kia thêm một cái.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới đưa mắt nhìn sang hộp quà to nằm bên cạnh, hầu kết bất giác lăn lộn, sau đó cậu mới thận trọng vươn tay tới mở ra.
Quả nhiên bên trong là một tấm ván trượt.
Trước đó cậu liền đoán được món quà mình nhận được là gì, vì Tiêu Chiến từng nói sẽ dùng tiền thưởng mua ván trượt cho cậu, với điều điều kiện là Vương Nhất Bác phải làm người mẫu để anh vẽ tranh.
Nhưng lúc nhìn thấy bên trong hộp thật sự là ván trượt, trong lòng thiếu niên không hiểu sao có chút mất mát.
Từ đầu Vương Nhất Bác đã đoán món quà này không có gì bất ngờ, nhưng nếu là ván trượt thì cậu vẫn thích.
Chỉ cần do Tiêu Chiến tặng, cậu đều sẽ thích.
Vương Nhất Bác lấy ván trượt ra, lại phát hiện trong góc còn có một cái hộp nhỏ, cùng với một vật hình chữ nhật được bọc trong vải đen nằm tít dưới đáy.
"Gì vậy?" Thiếu niên nói thầm, sau đó cầm cái hộp lên xem.
Là một chai nước hoa.
Tiêu Chiến thật sự nhớ kỹ những gì bản thân từng hứa, rằng hôm sinh nhật mười tám tuổi sẽ tặng cho cậu một chai nước hoa.
Vương Nhất Bác vặn nắp chai L'Artisan màu đen ra ngửi ngửi, đây chính là thứ mùi vị đắng chát đã khiến cho cậu mê luyến, là hương thơm mà mỗi lần nghe được cậu đều muốn nhào lên ôm.
Nhưng tựa hồ bây giờ nó cũng không dễ ngửi như khi nằm ở trên người Tiêu Chiến.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đem miếng vải đen dưới đáy hộp xốc lên, tức khắc liền ngây ngẩn cả người.
Trong màn đêm phô thiên cái địa, cánh rừng quỷ quyệt thâm u, có một yêu tinh mặc áo trắng ẩn hiện giữa bầy đom đóm đang bay múa quanh sườn núi.
Mái tóc lam của cậu ta chính là điểm nổi bật nhất khi nhìn tổng thể vào tranh, bên trên còn có một cặp sừng thú uốn lượn.
Chiếc áo trắng trên người tản ra vầng sáng nhu hoà, cậu ta lại đang dùng một tư thế cực kỳ tuỳ tiện thoải mái mà dựa vào gốc thực vật khổng lồ bên cạnh.
Đôi mắt của thiếu niên trong tranh chứa đầy kiêu ngạo cùng đạm mạc, tuy bên cạnh chỉ có nguồn sáng đến từ bầy đom đóm, nhưng cậu ta tựa hồ không hề sợ hãi bóng tối quanh mình.
Ngược lại còn rất hưởng thụ khoảnh khắc đi lạc trong rừng này.
Khuôn mặt người nọ giống hệt với Vương Nhất Bác, kín kẽ không sai biệt.
Cậu ta chính là cậu.
Trên tranh chỉ đề hai chữ vô cùng đơn giản: Thoáng Nhìn.
Vương Nhất Bác không hiểu nhiều về nghệ thuật, nhưng cậu biết là bản thân đã bị bức tranh này hấp dẫn.
Cũng không phải vì yêu tinh trong tranh đặc biệt giống mình mà cảm thấy rung động, chính là tự thân bức hoạ này nhìn vào đã rất đẹp, rất thoả mãn thị giác.
Hoá ra trong mắt Tiêu Chiến, cậu chính là như vậy.
Vương Nhất Bác bị suy nghĩ đột nhiên vọt ra trong đầu mình làm cho hốt hoảng, ngẫm lại cảm thấy bản thân có chút quá mức tự luyến, nhưng bức tranh này đúng là món quà bất ngờ làm cho Vương Nhất Bác vô cùng yêu thích.
Không phải vì đấy là do Tiêu Chiến tự tay vẽ nên, cũng không phải cậu yêu ai yêu cả đường đi, mà bởi vì Vương Nhất Bác phát giác ra rằng người kia thật là hiểu mình.
Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, Tiêu Chiến tựa hồ vẫn có thể nhìn sâu vào trong thâm tâm của cậu.
Từ lúc nào thì anh vẽ cậu, chuyện này Vương Nhất Bác cũng không biết, bởi vì lần trước cậu mặc Âu phục làm người mẫu, bức tranh mà Tiêu Chiến vẽ ra cũng không phải là cái này.
Thiếu niên xích lại nhìn kĩ thêm một lần nữa, sau đó mới thận trọng dùng miếng vải đen bọc lại.
Cậu muốn chờ ngày mai sau khi giải đua kết thúc, sẽ tìm một nơi thật đẹp để bày bức tranh này lên.
.
Tiêu Chiến rửa mặt xong xuôi nằm ở trên giường, đi động đột nhiên nhảy ra thông báo.
Vương Nhất Bác nhắn tới một tin <Món quà này em rất thích, cám ơn Chiến ca>
Thanh niên nhìn chằm chằm điện thoại, khóe môi cong lên, tiện tay mở vòng bạn bè ra, lại phát hiện mấy phút trước Vương Nhất Bác vừa mới đăng một dòng trạng thái.
Giữa bức tường rực rỡ muôn màu, khung tranh được bọc vải đen hình chữ nhật xuất hiện có chút đột ngột, một bên mép vải khẽ rũ xuống, chỉ để lộ ra góc nhỏ của bầu trời đêm.
Tiêu Chiến mở khung chat ra, gửi lại một câu <Ngủ ngon> cho đối phương, sau đó mới đặt di động xuống.
Anh đoán, món quà mà Vương Nhất Bác thích nhất chính là Thoáng Nhìn.
Linh cảm của bức hoạ này kỳ thật là đến từ tấm ảnh Tiêu Chiến vô tình chụp được ở sườn núi, anh cũng không dốc toàn lực như khi vẽ tranh đem đi dự thi.
Chỉ là vào một buổi chiều đang ngồi trong phòng mỹ thuật ở trường, Tiêu Chiến tiện tay hoàn thành mà thôi.
Còn nhớ hôm đó gió thu phiêu lãng, Vương Nhất Bác vội vàng chạy từ phòng vẽ lên trên lầu hai để thử trang phục cho Từ Lạc Sa. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ý tưởng trong đầu sinh sôi nảy nở, ngòi bút lưu loát phác xong bản thảo chỉ trong vòng một buổi chiều.
Tiêu Chiến vô cùng vô cùng hài lòng, thậm chí so với bức vẽ mà lần sau Vương Nhất Bác làm mẫu cho anh còn hài lòng hơn.
Lúc đầu vốn dĩ chỉ định giữ lại cho riêng mình, nhưng trước sinh nhật của Vương Nhất Bác mấy ngày, anh bỗng nhiên muốn đưa bức tranh này cho cậu.
Nước hoa hay ván trượt đều không phải thứ Tiêu Chiến muốn tặng đi nhất, đó đều chỉ là vật làm nền mà thôi.
Anh nghĩ, phải dành cho cậu một món quà sinh nhật mười tám tuổi thật khó quên.
Mà thời khắc này, người nhạy cảm như Tiêu Chiến dường như cũng không phát hiện ra rằng, có thứ gì đó đã lặng lẽ nảy mầm sâu trong tâm tư của mình, sau đó âm thầm sinh trưởng.
.
Hôm sau lại là một ngày đầy mây, Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa liền mở dự báo thời tiết ở thành phố A lên xem thử.
Bên kia ngó chừng cũng chẳng khá hơn, liên tục mưa to đã mấy ngày, hai hôm anh ở đấy trời cũng sẽ không nắng.
Xuất hành trong một ngày mưa dầm cũng không phải là chuyện gì vui vẻ.
Buổi sớm lúc Tiêu Chiến kéo hành lý ra cửa, Vương Nhất Bác đã không có ở nhà, trong di động là một dòng tin nhắn nằm im lìm.
<Em đi ra trường đua, đấu giá thuận lợi nhé>
Tiêu Chiến nhắn lại <Cố lên! Thi đấu cho thật tốt> sau đó liền nhét di động vào trong túi, xuất phát đi đến sân bay.
Rất lâu sau này, Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ, nếu như ngày hôm đó trời không đổ mưa, thành phố A không chìm ngập trong biển nước, nếu Vương Nhất Bác không tham gia cuộc đua, nếu anh không đi công tác hoặc là quay về kịp lúc...vậy quan hệ giữa bọn họ có phải vĩnh viễn sẽ bảo trì nguyên dạng hay không?
Hai người vẫn sẽ bình bình đạm đạm mà sống qua ngày, nhân sinh ngắn ngủi chỉ là gặp nhau trong phút chốc, giao thoa, nở rộ, cuối cùng lại tách ra.
Giống như một trận pháo hoa hoành tráng chói mắt, sau khi tàn rồi cũng chỉ còn lại sương khói hư vô, ở trong đêm tối yên tĩnh lưu lại hai vết tích mờ mịt không thể nào nhìn thấy.
Nhưng là, trên đời không có chữ nếu như.
Tiêu Chiến ngồi máy bay đến thành phố A mất tầm hai tiếng, bởi vì mưa to cho nên phi công phải lượn trên không trung hơn nửa giờ nữa để hạ cánh được an toàn.
Lúc xuống tới mặt đất anh mới biết được, bởi vì lý do thời tiết cho nên rất nhiều chuyến bay đều bị tạm dừng.
Tiêu Chiến mở di động ra, quả nhiên có vô số tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ Lục Kiêu, lướt đến cuối cùng chính là Vương Nhất Bác nhắn tới lúc chín giờ sáng.
<Cuộc đua chính thức bắt đầu rồi, em vào sân đây>
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp mười một giờ trưa, Vương Nhất Bác phỏng chừng cũng đã thi xong, anh cúi đầu định gọi điện cho cậu, cái tên của Lục Kiêu liền nhảy lên trên màn hình.
Không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng dưng có chút sốt ruột, vội vàng nghe máy "Tôi vừa mới xuống máy bay, bên này..."
Lục Kiêu cắt ngang "Chiến! Cuối cùng cậu cũng nghe điện rồi, làm tôi gấp muốn chết! Mẹ nó cậu ở đâu suốt từ sáng tới giờ mà cứ tắt máy vậy?"
"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến dừng ở lối ra vào, trong lòng có chút bất an, sau đó ngữ khí đều trở nên đột nhiên lạnh lẽo, giống như bị một tầng hàn băng bịt kín "Mau nói."
"Vương Nhất Bác xảy ra chuyện rồi! Đứa nhỏ kia cả người lẫn xe văng ra khỏi đường đua, đưa vào bệnh viện lại không liên lạc được với người nhà, cuối cùng bọn họ gọi cho Tiểu Kha, tôi liền tranh thủ báo tin cho cậu. Cậu đang ở đâu thế hả?"
Lục Kiêu lúc này đang đứng ở hành lang bệnh viện, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn đã gọi cho Tiêu Chiến liên tục một tiếng đồng hồ.
Trình Kha lúc ấy vội vội vàng vàng cho nên cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo liên lạc Đàm Tinh không được, phải nhanh nhanh tìm Tiêu Chiến trở về, cho nên mới khiến Lục Kiêu sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Trong nháy mắt nghe thấy 'Vương Nhất Bác xảy ra chuyện', bàn tay nắm cán vali của Tiêu Chiến bỗng nhiên run lên một cái, trái tim giống như ngã vào vực sâu, đầu óc chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Anh hốt hoảng quên mất mình rốt cuộc là muốn làm gì, cũng hoàn toàn nghe không được giọng Lục Kiêu vẫn còn tiếp tục ở phía bên kia, trong đầu chỉ còn lại câu nói 'Vương Nhất Bác đã văng ra khỏi đường đua'.
Tiêu Chiến tức tốc quay lại đại sảnh sân bay, vội vàng nói "Tôi lập tức trở về! Anh thay tôi coi sóc Nhất Bác một chút!"
Bên ngoài cửa kính là mưa to tối trời tối đất, trong phòng chờ sân bay chật kín người ngồi.
Thanh niên với bóng lưng cao cao vội vàng lách vào, suýt nữa còn đụng trúng những người khác, anh cởi áo vest khoác trên cánh tay, rốt cuộc cũng tiến được tới quầy dịch vụ.
Lúc này Tiêu Chiến đã thở không ra hơi.
"Chuyến bay sớm nhất đến thành phố C mấy giờ cất cánh?"
"Xin lỗi quý khách, tất cả chuyến bay đến thành phố C đều bị tạm hoãn."
"Quá cảnh cũng được!"
"Xin lỗi quý khách, hôm nay thời tiết quá xấu, tất cả chuyến bay của hãng hầu như đều ngừng bay rồi ạ."
Tiêu Chiến hung hăng siết chặt nắm đấm, lồng ngực kìm nén một ngụm khí nghẹn ứ không có cách nào đánh tan, mồ hôi từ thái dương chậm rãi trượt xuống, mái tóc đã toàn bộ lật ngược lật xuôi ở trên đỉnh đầu, âu phục vò thành một đoàn nhăn nhúm, nhìn chật vật cực kỳ.
Lúc này, di động trong tay lần nữa run lên, Tiêu Chiến thở hồng hộc mà nghe điện thoại từ phía đối tác gọi tới.
"Xin lỗi, tôi không có cách nào đến được buổi đấu giá hôm nay, ở nhà có chuyện gấp rút cần phải trở về xử lý. Đấu giá tất nhiên rất quan trọng, nhưng việc này còn quan trọng hơn!"
Ngữ khí của Tiêu Chiến tuy rằng mang theo tiếng thở dồn, nhưng vẫn là giọng điệu quả quyết không chừa cho đối phương có cơ hội thương lượng, dứt lời liền cúp máy.
Thanh niên mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm.
Tiêu Chiến biết, hôm nay mình nhất định phải về thành phố C, bất luận dùng phương pháp gì, anh đều phải chạy trở về.
Đứa trẻ kia khẳng định là đang ở đó đợi anh.
***
Mình cũng không muốn để lộ tình tiết, nhưng so với việc khiến cho vài bạn khó chịu thì mình vẫn thấy nên giải thích một chút.
Thật ra em Bác không sao cả, chị tác giả chỉ mô phỏng lại lần em ra sân thất bại vào hồi tháng 5, nhưng thay vì sự cố động cơ thì thành sự cố đường đua, dĩ nhiên có bị thương một chút để đẩy cao trào cho cốt truyện.
Bản thân mình cũng xuất phát từ fan em Bác, cho nên mình hiểu cảm giác mọi người nhạy cảm khi nhắc đến việc ra sân thi đấu của em như thế nào. Mình đã cân nhắc rất kĩ trước khi tiếp tục làm chương này hay là drop (vì ban đầu mình có nói, mình đọc 6 chương là quyết định làm luôn, tiến trình đọc của mình ngang bằng các bạn, mình không hề biết trước chi tiết này). Sau đó mình có trò chuyện với chị Cửu, chị nói chỉ muốn gửi gắm một phần cảm xúc khi nhìn thấy em lần đầu ra sân đã gặp chuyện không hay mà thôi, chủ trương của chị là không ngược, càng không viết chuyện có liên quan đến tính mạng.
Ngược nhỏ để ngọt sau.
Hi vọng mọi người cũng thông cảm, hơn ai hết, làm hai chương này mình thật sự cảm thấy rất nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co