Truyen3h.Co

zsww | Tang Du Phi Vãn

39.

floral38

Tiêu Chiến đứng ở trong sân hút xong điếu thuốc liền trở về phòng, định chép file từ trong máy ảnh vào laptop, sau đó xử lý đống ảnh chụp này ngay trong đêm.

Anh đi xuống bếp tự pha cho mình một tách cà phê, lúc quay trở lại đã là mười hai giờ đúng, điện thoại di động nằm trên bàn liên tục chấn động.

Tiêu Chiến đặt tách cà phê xuống, ngồi trước laptop, đưa mắt quét nhìn màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy không ngừng, phát hiện thì ra chính là bạn bè nhắn tin chúc mừng sinh nhật.

Anh kéo thông báo đến cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy tên Vương Nhất Bác.

<Chiến ca, sinh nhật vui vẻ>

Nếu như Tiêu Chiến nhớ không lầm, một giờ trước đó đứa trẻ này đã than buồn ngủ, nói muốn lập tức trở về phòng, vậy mà bây giờ vẫn còn thức, xem ra chính là cố tình chờ qua ngày để nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh.

Tiêu Chiến nhìn dải lụa đen đặt trên giường, tay gõ chữ trả lời tin nhắn.

<Cũng may không đi ngủ sớm, không có bỏ lỡ cả thế giới. Cám ơn bạn nhỏ, chúc ngủ ngon.>

Vương Nhất Bác ngủ gà ngủ gật trong chăn bị tiếng chuông di động đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy tin hồi âm của Tiêu Chiến, xem chừng cậu là người đầu tiên mà anh nhắn lại.

Từ lúc quay về phòng đến giờ, thiếu niên vẫn luôn ngồi xếp lego, dùng cách này phân tán đi lực chú ý cho đỡ buồn ngủ, cũng may vừa đúng 0 giờ có thể làm người nhắn tin chúc mừng Tiêu Chiến trước tiên.

Vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu, người kia đã tự tay làm bánh kem, tổ chức tiệc mừng, cùng cậu ngắm sao trời, cho nên Vương Nhất Bác cũng muốn là người đầu tiên nói 'sinh nhật vui vẻ' với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trở mình, ngắm bức 《Thoáng Nhìn》bày ở đầu giường, đôi mắt của yêu tinh tóc xanh trong tranh tựa hồ đang nhè nhẹ cong lên, thiếu niên nhìn một chút liền hoảng hốt.

Trước mắt cậu vẫn là tràng cảnh vừa xảy ra ban nãy, Tiêu Chiến hôn lên dải lụa màu đen trên tay, ôn nhu như vậy, thâm tình như vậy, như thể thật sự đang hôn cậu.

Bất tri bất giác, cặp môi của nười kia giống đang chậm rãi xích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.

Ý thức của Vương Nhất Bác càng lúc càng mơ hồ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng quanh quẩn lặp lại: ngày mai phải dậy sớm đi mua quà sinh nhật.

.

Sáng sớm tỉnh dậy Tiêu Chiến đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, lúc ngồi chỉnh sửa mấy phần bản thảo anh mới nhớ ra cậu có nói hôm nay phải đi ra ngoài.

Chương trình dạy học của Tiêu Chiến tại trường Nhất Trung sắp kết thúc, cho nên trước đó bọn họ có hẹn nhân dịp sinh nhật anh sẽ tụ họp một buổi, ăn một bữa cơm, vừa chúc mừng vừa coi như là tiệc chia tay sớm.

.

Mới sáng tinh mơ Trình Kha đã bị Vương Nhất Bác gọi điện réo đi mua quà cùng, còn Cốc Dương sau khi nói một câu "Tối nay gặp!" liền mất liên lạc.

Đối với Trình Kha mà nói, không thể ngủ nướng quả thật là cực hình, trên đường đi cậu ta không ngừng lải nhải, mãi cho đến lúc bọn nọ dừng ở trước một cửa hàng với cổng chào trắng tinh mới vội hoàn hồn.

Trình Kha nhìn qua cửa tiệm sạch sẽ tinh tế trước mặt, nghi hoặc hỏi "Đây không phải con phố trong khu di chỉ văn hoá ở quảng trường ư? Chúng ta tới đây làm gì?"

"Quà sinh nhật" Vương Nhất Bác vừa nói vừa lôi Trình Kha vào trong "Tôi muốn tự tay làm."

Đây là một cửa hàng làm đồ trang sức bằng thủ công, diện tích không lớn, vừa tiến vào đã nhìn thấy được đủ loại nguyên vật liệu, ở giữa bày một chiếc bàn hình ovan.

Hiện giờ đang là sáng sớm, cho nên trong tiệm cũng chỉ có mình ông chủ.

Vương Nhất Bác muốn tự tay làm một món quà độc nhất vô nhị tặng cho Tiêu Chiến, đối phương là designer, dĩ nhiên phẩm vị vô cùng đặc biệt, mỗi một món đồ trang trí trong phòng lẫn vật dụng cá nhân của anh đều mang tính thẩm mỹ và nghệ thuật rất cao. Chỉ bằng chiếc khuyên tai mà lần trước anh đưa cho cậu cũng đủ thấy được.

Cho nên tối hôm qua sau khi gặp được đôi tình lữ nọ, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô gái, Vương Nhất Bác liền nảy ra ý tưởng.

Cậu muốn tự tay làm một mặt dây chuyền, cốt yếu phải là độc nhất, hơn nữa còn thuận tiện để Tiêu Chiến có thể luôn mang trên người.

Bình thường bắt gặp anh ngồi trong phòng khách phác bản thảo rất nhiều lần, trông cũng không quá khó khăn, nhưng hiện tại bắt tay vào làm Vương Nhất Bác mới thấy khủng khiếp, vắt nát cả óc đều không vẽ ra được bản thiết kế ưng ý.

Trình Kha đứng ở bên cạnh hăng hái cầm di động trò truyện với Vu Nhất Nhất, không thèm quan tâm bạn mình bên này đang sứt đầu mẻ trán, thỉnh thoảng còn thả một câu có thể làm tức chết người.

"A? Đây là cái gì? Heo sao?"

"Này lại là cái gì nữa? Chú ong nhỏ hả?"

.

Tiêu Chiến đặt chỗ ở một nhà hàng mới mở, chính là dự án lúc trước do chính tay anh thiết kế - nhà hàng của ba mẹ Hướng Viễn.

Hoa văn màu xám trên mặt tường vừa tỉ mỉ lại tinh xảo, khiến cho căn phòng càng thêm sáng sủa rộng rãi, dưới đất bày bàn ăn màu đỏ thẫm, hết thảy đều phá vỡ phong cách trước nay của Tiêu Chiến, có cảm giác rất mới mẻ.

Bởi vì mới khai trương lại còn trùng vào dịp lễ, cho nên khách khứa nhộn nhịp vô cùng, mấy ngày trước Tiêu Chiến đã đặt sẵn phòng bao.

Lúc này Từ Lạc Sa với Cốc Dương đã đến, đang ngồi ở trên bàn ăn lật menu, Tân Nam cũng cùng bọn họ gọi video, di động đặt dựa vào một bình rượu vang đỏ.

Khi Vương Nhất Bác cùng Trình Kha đuổi đến nơi, đồ ăn cũng được dọn sẵn lên bàn, Tiêu Chiến đúng lúc vừa vào nhà vệ sinh rửa tay đi ra, chỉ thấy trong phòng đã nhiều thêm một cái bánh sinh nhật ba tầng.

Trình Kha nhấp một hớp trà, thở hổn hển "Mẹ ơi may mà đến kịp, cái bánh này là hôm nay Tiểu Bác tự tay trang trí ở Lihome Bakery đó..."

Nói xong, cậu ta còn nhỏ giọng bồi thêm "Làm hư hết mấy lần, phí muốn chết..."

Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn Trình Kha, đối phương lập tức ngập miệng.

"Hay là như vầy, chúng ta tặng quà trước đi!" Cốc Dương xung phong đứng lên, cười toe toét đưa cái hộp trong tay cho Tiêu Chiến "Chiến ca, sinh nhật vui vẻ, công việc thuận lợi!"

"Sinh nhật vui vẻ!!!" Giọng Tân Nam từ trong di động truyền ra.

"Không thể nhận quà từ mọi người rồi, đừng quên dù sao tôi cũng là thầy của các em. Hôm nay đến đây chủ yếu là để làm tiệc chia tay, chương trình giảng dạy trong trường sắp kết thúc."

Trình Kha gãi gãi đầu "Vậy mấy hôm nữa anh cũng đâu phải là thầy của bọn em nữa, không sao mà, chỉ chút quà nhỏ không đáng tiền mà thôi."

Ly rượu vang trên tay Từ Lạc Sa bỗng nhiên dừng lại, cô nàng đảo mắt một vòng, sau đó nói "Bằng không thầy Tiêu chọn ra một món đi. Em thấy hộp của Nhất Bác là nhỏ nhất, nếu không..."

Lời còn chưa dứt, Trình Kha đã nhanh nhảu giật lấy hộp quà từ chỗ Vương Nhất Bác, đen nhét vào trong tay Tiêu Chiến, vẻ mặt hưng phấn đến dị thường, trong mắt rõ ràng viết lên dòng chữ 'Chiến ca, mau mau mở quà!'.

Vương Nhất Bác vội vã tiến lên một bước, vô thức đưa tay muốn cầm trở về, nhưng được nửa đường lại đổi ý.

Cậu nói "Chiến ca, sinh nhật vui vẻ."

Trình Kha bỗng nhiên cất giọng ngâm nga một giai điệu quen thuộc "Tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng~"

Cốc Dương tỏ ra vô cùng kỳ thị "Cậu có bệnh hả? Hát nhạc đám cưới cái gì vậy?"

Tiêu Chiến híp mắt, thấy được chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, anh yên lặng thu hộp quà vào trong túi sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Cám ơn tiểu bằng hữu, vậy anh chỉ nhận món quà này thôi."

.

Tiêu Chiến thật sự không ngờ Vương Nhất Bác cùng Trình Kha lại không uống được rượu vang, mới có mấy ly đã say khướt.

Cho nên, lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến thân là chủ tiệc lại phải cõng một người say đến thất điên bát đảo về nhà.

Vương Nhất Bác úp mặt lên vai Tiêu Chiến, không ngừng lặp lại "Chiến ca~ Chiến ca~ Sinh nhật vui vẻ! Chúc người cao tuổi khoẻ mạnh trường thọ, ngày ngày đều hạnh phúc!"

Hôm nay Vương Nhất Bác không mang dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo như thường ngày, mượn lời Cốc Dương mà nói chính là trông hệt như một kẻ ngốc.

Thiếu niên bám ở trên lưng Tiêu Chiến không ngừng khua tay múa chân, miệng cứ lầm bầm không ngớt.

"Sau này không dám để cho em uống rượu nữa." Tiêu Chiến xốc người trên lưng lên cao một chút "Bạn học Từ, rốt cuộc em cho Nhất Bác uống bao nhiêu ly?"

Từ Lạc Sa đang gọi video với Tân Nam, nghe vậy liền quay đầu lại tỏ ra vô tội "Có mấy ly đâu thầy, một chai vang chúng ta còn chưa uống xong mà."

Gió đêm hơi lạnh, cậu nhóc sau lưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói chen vào một câu, ngữ khí sền sệt, hơi thở nóng rực đều phả vào tai Tiêu Chiến, hại anh cứ phải liên tục nghiêng đầu tránh đi.

"Tôi thích Vu Nhất Nhất thật đó, mỗi kỳ làm báo trường tôi đều gửi bài lên, cô ấy biết đó là bút danh của tôi, còn nói kỳ nào cũng xem..."

Trình Kha xem như ăn nói vẫn còn rõ ràng, bỗng nhiên vô cùng đắc ý mà lên tiếng khoe khoang tình cảm tiến triển giữa mình và Vu Nhất Nhất, sau đó đưa tay đập bộp lên lưng Cốc Dương "Sao rồi, thiên tài học bá Kanna Hashimoto của cậu đâu?"

Cốc Dương bĩu môi "Tôi thua suốt, gần đây hình như cô ấy hành tôi chán rồi cho nên không thèm PK nữa..."

Tiêu Chiến cứ tưởng người trên lưng mình đã ngủ rồi, ai ngờ Vương Nhất Bác bỗng dưng ngọ nguậy, ôm lấy cổ anh, rướn thẳng người lên mà hô hào.

"Người trong lòng ai mà không có! Mấy người khoe cái gì vậy? Tôi cũng có!"

Cả đám người bao gồm cả Tân Nam, nghe vậy liền dỏng tai lên, mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên đã say đến nói năng không rõ.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt cổ Tiêu Chiến, đem cằm gác lên đầu vai anh "Ai! Tôi thích Tiêu Chiến đó, mấy người không biết sao?"

Mọi người vừa mới đi ngang qua một quán ăn ven đường, khách khứa đông như trẩy hội, đối diện là đèn đóm giao thoa, bên người ngẫu nhiên vang lên tiếng còi ô tô inh ỏi.

Nhưng câu 'tôi thích Tiêu Chiến' kia vẫn lọt vào tai bọn họ, không sót một chữ nào.

Không khí yên tĩnh thật lâu.

Tựa hồ là bởi vì không ai đáp lại, Vương Nhất Bác hậm hực lặp lại lần nữa "Tôi thích Tiêu Chiến! Rõ ràng như vậy mà không ai biết thật sao?"

"Có, anh biết." Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp.

"Oa! Anh biết! Tốt quá rồi!" Vương Nhất Bác phấn khích gào một câu, thiếu chút nữa là từ trên lưng Tiêu Chiến rơi xuống đất.

Ngoại trừ Trình Kha say đến đỏ mặt, chỉ có Cốc Dương là lần đầu tiên nghe được bí mật kinh thiên động địa này.

Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tỏ ra mình không hốt hoảng chút nào, vừa giương mắt lên đã thấy dáng vẻ nhìn thấu hồng trần của Từ Lạc Sa.

.

Rốt cục cũng cõng được con ma men về tới nhà.

Sau khi đặt Vương Nhất Bác lên giường, Tiêu Chiến mới chạy đi tìm khăn đến lau người cho cậu, ai ngờ đứa nhỏ này chứ lải nhải không ngừng, cụ thể nói cái gì đã nghe không rõ. Anh quả thực rất sợ, ngày mai ngủ dậy nhớ lại mọi chuyện cậu sẽ không còn mặt mũi nào mà bước ra đường.

Chờ đến lúc cuối cùng cũng rảnh tay, Tiêu Chiến mới lấy chiếc hộp nhỏ trong túi ra xem, thiếu niên nằm trên giường vẫn còn đang huyên thuyên không dứt.

Chiếc hộp màu nhung đen chứa đựng món trang sức bằng bạc đơn giản, ở dưới ánh đèn phòng ngủ còn tản ra vầng sáng dìu dịu tinh tế-- là một chiếc nhẫn.

Tiêu Chiến phì cười, đưa mắt nhìn đứa trẻ trên giường một chút "Bạn nhỏ, ai bảo em tặng anh cái này vậy?"

Thiếu niên say mèm dĩ nhiên không có cách nào trả lời anh.

Cho dù có tặng nhẫn đi nữa, cũng phải là anh đưa cho cậu mới phải chứ?

Tiêu Chiến lấy nhẫn ra, cẩn thận vuốt ve xem xét, sau đó bỗng nhiên mò tới một dãy hoa văn nho nhỏ bên trên.

Anh giơ cao chiếc nhẫn dưới ngọn đèn để soi cho rõ, phát hiện mặt trong có khắc một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

--wyb.

Thanh niên nhíu mày hỏi "Này tiểu bằng hữu, em biết làm vậy nghĩa là gì không? Nghĩa là muốn đem mình tặng cho anh."

Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong thế giới mơ hồ của riêng cậu, đương nhiên vẫn không nói không rằng y như cũ.

Ánh mắt Tiêu Chiến ôn nhu rơi trên bờ môi của thiếu niên.

"Anh cảm thấy, anh làm thế này cũng không tính là phạm quy" vừa nói dứt lời, Tiêu Chiến liền cúi người xuống "Nếu đã như vậy, có lẽ phải nên đánh dấu chủ quyền cái đã, em có đồng ý không?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng long lanh nhìn người trước mặt, vui vẻ mỉm cười gật đầu "Đồng ý!"

"Chính miệng em đáp ứng rồi đấy."

Tiêu Chiến đưa tay xoa lên mi mắt cậu, sau đó nghiêng người, nhẹ nhàng hôn xuống.

Bên trong đêm tối đen đặc như sương mù, hai bóng người trùng điệp in ở trên tường, còn có, một nụ hôn lướt qua liền ngừng ngập tràn vị vang đỏ.

"Đã đánh dấu rồi" Tiêu Chiến nhẹ giọng thì thầm vào tai Vương Nhất Bác "Không được phép quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co