Truyen3h.Co

zsww | Tang Du Phi Vãn

51.

floral38

"Một điệu nhảy chỉ thuộc về anh."

Dưới đèn đường mờ nhạt lại nhu hoà, thiếu niên trước mắt bỗng nhiên kiêu ngạo gật đầu, cười nói: "Vậy Chiến ca, có khả năng phải để anh chờ một chút. Bởi vì em đã có ý tưởng khác."

-

Trước đó Tiêu Chiến đã hứa, trước khi xuất ngoại sẽ dẫn Vương Nhất Bác đi trượt tuyết một lần.

Cuối tuần này, thừa dịp mọi người có mặt đông đủ, bọn họ liền rủ nhau đi đến sân trượt tuyết ngoài ngoại ô chơi hai ngày.

Buổi sáng trước khi xuất phát, dì Trần cố tình chuẩn bị một đống quà vặt để ở trên bàn, trong thùng giữ ấm cũng có trà sữa cho đám con gái. Tiêu Chiến đi đến cửa sổ sát đất, lấy giá vẽ xách tay và giấy bút cho vào túi, quay người đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mang mũ lưỡi trai, tay kẹp ván trượt, lạnh lùng đi xuống cầu thang.

"Anh muốn đem theo giá vẽ?"

"Em muốn đem theo ván trượt?"

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười, trên mặt viết rõ "quả nhiên là thế".

Dì Trần đúng lúc đem phần bánh trứng cuối cùng đến nhét vào tay hai người: "Chao ôi, quan hệ của hai anh em thật tốt. Bánh trứng này ăn nóng mới ngon, ăn rồi đi chơi cho thật vui nhé, trên đường chú ý an toàn."

"Bọn cháu biết rồi, dì Trần."

Audi nhà Vương Nhất Bác không ngồi được nhiều người, Tiêu Chiến đã thuê một chiếc du lịch bảy chỗ từ sớm. Bởi vì Cốc Dương la hét nói không biết trượt cho nên hôm trước đã bị Hướng Viễn lái xe mang đi, bảo phải đột kích huấn luyện cho cậu ta một chút, miễn cho lúc chơi cùng mọi người ngã quá khó coi.

Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên đeo tai nghe nghe nhạc, Trình Kha mang bịt mắt nằm ở ghế giữa ngủ không biết trời trăng, Vu Nhất Nhất, Tân Nam và Từ Lạc Sa ngồi ở băng ghế cuối nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng truyền đến một loạt tiếng cười.

Tiêu Chiến nhìn ba cô gái cười đến đất trời bừng nở trong kính chiếu hậu, lại nhìn Trình Kha ngủ bất tỉnh nhân sự, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật sự đang theo đuổi người ta sao? Vì cái gì thiếu tự giác đến như vậy?

Anh vừa định mở miệng nói gì đó, ánh mắt lại cùng với Vương Nhất Bác trong kính chiếu hậu đụng vào nhau.

Thiếu niên cười, tháo một bên tai nghe xuống: "Chiến ca, anh uống trà không?"

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, chuyên tâm nhìn đường xá phía trước rồi cười đáp: "Sắp đến nơi rồi, đến đó lại nói đi."

Dứt lời, anh còn đề cao âm lượng lên một chút: "Các bạn học ở phía sau, chúng ta còn cách khu nghỉ dưỡng một giờ đi xe, nếu có đói bụng thì tự lấy đồ vặt ra ăn tạm."

"Dạ!"

"OK!"

Trình Kha bị mùi đồ ăn thúc tỉnh, cậu ta uể oải tháo bịt mắt, lại đưa tay mò mẫm thùng giữ lạnh bên cạnh.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, lên tiếng nhắc nhở: "Hey, trà sữa là của con gái, đừng có chiếm phần."

Càng lên cao nhiệt độ càng thấp, lúc này ngoài cửa đã đọng một lớp sương mù, Vương Nhất Bác lấy miếng sushi trong hộp đưa đến bên môi Tiêu Chiến.

"Ăn chút đi."

Thanh niên dùng môi thăm dò, đem sushi cuốn vào trong miệng, mơ mơ hồ hồ đáp lại một câu: "Cám ơn chó con."

Thanh âm đùa giỡn phía sau đúng lúc vừa mới dừng lại, ngữ khí quá mức ôn nhu cưng chiều của Tiêu Chiến chui vào tai tất cả mọi người, trong xe càng thêm yên tĩnh.

Trình Kha đang lột vỏ bưởi cho đám con gái, mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu bắn về phía Vương Nhất Bác: "Sao cứ buồn nôn kiểu gì ấy nhờ!"

Từ Lạc Sa ho nhẹ một tiếng, lấp miếng gà rán vào miệng, Tân Nam thì nhéo nhéo quai hàm nói thầm một câu: "Hơi ê răng."

Vu Nhất Nhất nhấp ngụm trà sữa, liếm liếm môi, hoàn toàn không ý thức được tình huống: "Ngọt ghê!"

Tiêu Chiến mặt không đỏ tim không run mà liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên xoay người ra cửa sổ, bả vai run run, bên má còn hiện dấu ngoặc rõ ràng.

-

Khu trượt tuyết này diện tích rất lớn, có thể căn cứ theo nhu cầu của khách hàng mà cung cấp điểm dừng chân, bọn họ tổng cộng tám người, hôm trước đã đặt một căn biệt thự.

Cốc Dương vừa than thở vừa từ lầu hai bước xuống nghênh đón mọi người, cậu ta xoa eo, khoát khoát tay nói với Hướng Viễn: "Không được đâu ca, em đau thắt lưng chết rồi!"

Hướng Viễn hai tay đút túi, yên lặng thở dài: "Em nói xem em mới bao nhiêu tuổi? Cái eo này cũng quá kém rồi."

Trình Kha mồm mép khoan khoái: "Viên uống bổ thận, tốt anh, tốt tôi, tốt cả nhà!"

Hướng Viễn mặc kệ tên oắt con kia, ngược lại là Cốc Dương đi lên đập bộp vào trán Trình Kha một cái, dáng vẻ rất kiểu giấu đầu lòi đuôi.

Trình Kha không hiểu sao mình bị đập, lập tức hét lên: "Tự nhiên đánh người ta?"

Vương Nhất Bác từ phía sau xách cổ Trình Kha đi chỗ khác: "Ai bảo cậu lắm mồm!"

"Đứa nhỏ này hôm qua trượt tuyết bị ngã cả ngày, đầy người bầm tím, cái eo còn sưng lên một khối, chắc hôm nay không chơi cùng mọi người được rồi." Hướng Viễn tiếp lấy hành lý trong tay các cô gái.

Tiêu Chiến nhìn đám người bắt đầu đăm chiêu, trong lòng thở dài, thật sự là càng tô càng đen.

Hôm trước mọi người quyết định cho ba cô gái chiếm hai gian phòng ngủ ở lầu một, lầu hai lần lượt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một phòng, Cốc Dương Trình Kha một phòng, Hướng Viễn đơn độc ở một phòng. Nhưng bởi vì Hướng Viễn và Cốc Dương đến trước một ngày, tối qua hai người cùng ngủ ở phòng giữa.

Trình Kha sống chết không chịu ở với Cốc Dương, cho nên liền vác túi đồ đi vào phòng nhỏ cách vách.

-

Bởi vì hôm nay Cốc Dương không thể ra sân, cậu ta hiển nhiên biến thành người ngồi giữ đồ, thỉnh thoảng bưng máy ảnh của Tiêu Chiến lên, ác ý chụp lại mấy trò hề của đám bạn.

Vương Nhất Bác gặp được môn vận động kích thích như thế này không khác gì chim sổ lồng, tự mình khám phá lãnh địa rộng lớn, còn nhỏ tuổi nhưng gan to bằng trời, cực kỳ thích khiêu chiến giới hạn của bản thân.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đường đường chính chính trượt tuyết, so với Trình Kha cũng là lần đầu mà nói thì đúng là tuỳ ý làm bậy, không sợ trời không sợ đất. Sau khi được Tiêu Chiến mang đi trượt mấy vòng, tính háo thắng của cậu lập tức bị khơi dậy, mặc dù ngã sấp nhiều lần nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng treo lên dấu ngoặc, có ý đồ muốn vượt qua anh.

Tiêu Chiến thấy thế cũng không dẫn dắt cậu nữa mà là chậm rãi đi theo phía sau, lớn tiếng hô: "Vương Nhất Bác, cố lên!"

Thiếu niên bọc khăn choàng đỏ linh hoạt xuyên qua đám người, tìm kiếm vùng đất mới giữa một mảnh mông lung trắng xoá.

Cậu đón gió phần phật bên tai, vui sướng gọi tên người mình thích: "Tiêu Chiến! Mau lên đây với em!"

Thân ảnh thon dài thoắt cái lướt đến bên cạnh, anh cũng cười vang: "Gặp nhau ở điểm đích!"

Dứt lời, Tiêu Chiến liền gia tốc, lao vút qua người Vương Nhất Bác.

"Ê này này chờ tôi với!" Trình Kha nhìn đám người liên tiếp vượt qua mình cùng Vu Nhất Nhất, chán nản thở dài.

Nếu biết có ngày sẽ được cùng người trong lòng đi trượt tuyết, Trình Kha chắc chắn sẽ rèn luyện kỹ năng cho thật tốt, vậy thì tình cảnh cũng không như bây giờ...

Cậu ta và Vu Nhất Nhất phải thuê chung một huấn luyện viên.

Vu Nhất Nhất nôn nóng kêu rên, Trình Kha càng là vất vả vật lộn cả buổi cũng không nắm được kỹ xảo.

Lúc này, huấn luyện viên đang kiên nhẫn chỉ đạo từng bước cơ bản, Vu Nhất Nhất đứng không vững cho nên gắt gao nắm chặt cánh tay đối phương, dù có nói thế nào cũng không chịu buông. Trình Kha nhìn cảnh này, đột nhiên cảm giác trong lòng chua đến khó chịu, bèn tập tễnh đi tới chỗ Cốc Dương lấy nước uống.

Mấy lượt đi về, toàn bộ người trên sân trượt tuyết đều chú ý tới thiếu niên sắc mặt lạnh lùng mang khăn choàng đỏ, phong cách trượt vừa táo bạo lại hung hãn. Thỉnh thoảng cậu lướt qua chỗ mấy nhóm nữ sinh, còn sẽ tiếp được vô số ánh mắt mến mộ.

Thế nhưng Vương Nhất Bác quá mức chuyên chú, căn bản không để ý tới những điều này. Hoặc có lẽ vì người thương đang ở ngay trước mặt, các loại tín hiệu đến từ ngoại giới đều bị lu mờ, cái gì cũng nhìn không thấy.

Trong dự liệu, Tiêu Chiến đến vạch đích sớm hơn.

Anh xoay người lại, nhìn Vương Nhất Bác đang ở vị trí cách đó không xa, còn có một loạt ánh mắt thiếu ý nhị đến từ đám con gái đứng phía sau

Tiêu Chiến bỗng dưng giương cao khoé môi, ném gậy trượt tuyết xuống, sau đó giang rộng hai tay, quả quyết ôm lấy thiếu niên vừa trượt đến đích vào trong ngực.

Vương Nhất Bác giật nảy mình, cũng không phải bởi vì Tiêu Chiến bỗng dưng giơ tay ôm cậu, mà là toàn thân cậu từ trên xuống dưới mang lực quán tính quá lớn, sợ sẽ làm anh bị thương.

Quả nhiên, sau khi Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, hai người lập tức cùng nhau ngã trên nền tuyết. Cả cơ thể cậu ghé lên người anh, triệt để coi Tiêu Chiến như đệm thịt.

Những người xung quanh vốn dĩ định đi đến đỡ lên giúp, nhưng nhìn cái tư thế và dáng vẻ bỏ lại thế giới ở bên ngoài này, bọn họ cũng liền thức thời, không tới hỗ trợ.

Vương Nhất Bác mặc rất dày, trông như một chú gấu túi nằm dính trên người Tiêu Chiến, trong miệng hừ hừ trách móc: "Chiến ca, kỹ năng sống cơ bản của anh đâu? Như vậy mà còn dám giơ tay tiếp em?"

Tiêu Chiến nhíu mày, phát giác sau lưng đã không còn mấy ánh mắt đuổi theo Vương Nhất Bác, lập tức cười nói: "Người già gần đây càng lúc càng hẹp hòi."

Vương Nhất Bác nhất thời không kịp suy nghĩ, bèn lên tiếng trêu: "Ngồi dậy đi Chiến ca, bằng không anh cũng phải uống viên bổ thận bây giờ..."

Khoé môi ngoắc lên, Tiêu Chiến dắt lấy khăn choàng cổ, kéo người Vương Nhất Bác thấp xuống, ghé vào tai cậu đùa bỡn một câu: "Thận anh có được hay không, chẳng lẽ em không biết?"

Nói xong còn không đợi cho đối phương kịp phản ứng, lập tức đẩy người ra xa: "Mau dậy nào, lấy anh làm đệm thịt chơi vui lắm phải không?"

Máu cạnh tranh của Vương Nhất Bác lần nữa bị kích thích, cậu cầm lấy cán trượt tuyết, đi ngược về chỗ gò cao.

"So thêm ván nữa đi Chiến ca, lần này em nhất định sẽ thắng!"

Tiêu Chiến mỉm cười đứng lên: "Tuổi trẻ thật là tốt, tinh lực tràn đầy."

Ở phía xa, Từ Lạc Sa và Tân Nam đã đem màn show ân ái này thu hết vào mắt.

Tân Nam bĩu môi: "Hai người này thật sự là không coi ai ra gì, ê răng muốn chết."

Từ Lạc Sa đưa tay đẩy đẩy mấy sợi tóc bết ở trên mặt Tân Nam: "Dính nhau như sam vậy."

-

Tiệc lửa trại ban đêm là hạng mục ngẫu nhiên, nhân viên công tác sẽ tìm một gò đất để chất củi nhóm lửa, mọi người ngồi vây quanh chuyện trò ăn uống, ngẫu hứng hát hò, có khi còn dùng màn hình chiếu ngoài trời để chiếu phim, cùng nhau vượt qua đêm dài đằng đẵng.

Sau trận tuyết đầu mùa kia, thời tiết vẫn luôn sáng sủa cho đến bây giờ, bầu trời sao ở vùng ngoại thành càng thêm bao la sáng tỏ.

Nhóm người ở sân trượt tuyết ban sáng đều tụ họp bên đống lửa, cùng người xa lạ chia sẻ món ngon và những câu chuyện của bản thân.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ngồi phía ngoài cùng, chiếc nhẫn bạc chớp loé ánh lửa trên ngón tay cầm lon nước ngọt, lặng lẽ phát sáng.

Vương Nhất Bác nhét một tay vào túi áo khoác của Tiêu Chiến, mặt giấu dưới vành nón, nhưng anh có thể từ bả vai ngẫu nhiên run rẩy mà biết được cậu đang cười. Cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất vui vẻ.

Bàn tay Tiêu Chiến cũng bò vào túi, cùng cậu nắm chung một chỗ: "Tuyết đầu mùa đã ngắm rồi, trượt tuyết cũng đã đi...chó con, còn có chuyện gì muốn làm không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đống lửa, giữa đám người ồn ào lại nhẹ nhàng nói một câu: "Nhiều lắm. Để em từ từ suy nghĩ, chúng ta thực hiện từng điều một."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ăn gì không? Anh đi lấy cho em.", nói xong liền đứng dậy đi lấy đồ ăn cho cậu.

Túi đeo của Tiêu Chiến không có khoá, lúc anh đứng dậy nó liền rớt xuống, bản ký hoạ tuỳ thân nằm bên trong lập tức rơi ra.

Bên trên rải rác mấy bút, nhưng thiếu niên được phác hoạ trong tranh còn không phải là cậu sao?

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến ở đằng xa, tiện tay mở tập ký hoạ, lại phát hiện toàn bộ tranh vẽ đều là mình, tươi cười, ngồi làm bài tập, trượt ván, mang mũ đua xe....

Nếu không phải Vương Nhất Bác lật quyển bút ký này ra, thật sự cậu còn không biết bản thân có nhiều thần sắc như vậy. Về sau một tờ lại một tờ, thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, trên mặt giấy là hình ảnh cậu bịt dải lụa đen đứng trên sân khấu. Vẫn là dùng vài bút tốc ký như cũ, thế nhưng động tác vũ đạo và thân thể uyển chuyển của cậu đều được miêu tả sinh động rõ ràng, bên cạnh còn có dòng chữ nhàn nhạt bằng bút chì.

Vương Nhất Bác vô thức sờ lên, nhỏ giọng đọc thành tiếng: "Em là phong cảnh đẹp nhất đời anh."

"Em là phong cảnh đẹp nhất đời anh."

Vương Nhất Bác nghe được thanh âm quen thuộc lẫn trong tiếng nói của mình, theo bản năng liền khép tập tranh lại, vừa ngước mắt nhìn đã thấy Tiêu Chiến cầm khay thức ăn đứng ngay trước mặt, đem cậu giấu dưới chiếc bóng thon dài.

Vương Nhất Bác xấu hổ vỗ vỗ trang bìa: "Chiến ca, không hổ là anh, vẽ rất đẹp..."

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đem đĩa thịt nướng đặt ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Nếu đã thấy được rồi, vậy anh phải trực tiếp nói với em một lần. Vương Nhất Bác, em đúng là phong cảnh đẹp nhất đời anh."

Vương Nhất Bác bỗng dưng nao nao, cậu lớn mật kéo người đối diện tới gần, đường hoàng cọ lên cái cằm của anh, còn nhẹ nhàng đụng lên môi một chút.

"Kỹ năng nói lời ngọt ngào của Chiến ca max điểm, em không sánh nổi."

"Không sao, em có thể dùng hành động để bù đắp." Tiêu Chiến giữ lấy ý cười ấm áp trên môi, tuỳ ý làm bậy.

Cách đó không xa, Trình Kha đang định đưa đồ ăn vặt đi tới đã thu hết một màn này vào mắt, sau đó chết cứng tại chỗ.

Ôi thánh thần thiên địa nội ngoại tổ tông ơi! Hoá ra heo ủi Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến! À không! Hoá ra mèo ở bên ngoài của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến!!!

Làm người cuối cùng biết được tình hình thực tế, bạn học Trình Kha triệt để hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co