em
"anh ấy sẽ không tin đâu."
"chuyện gì cơ?"
"chuyện em thích anh ấy."
Trịnh Vĩnh Khang gảy tàn thuốc vào chậu cây. khói phả ra che mất gương mặt non nớt của đứa nhỏ, khiến Vương Sâm Húc không rõ trên gương mặt em là biểu cảm gì. chuyện mà họ nói nghe thật hoang đường, đặc biệt với đứa nhỏ nhiều năng lượng như trịnh vĩnh khang, một lời yêu của em ấy có thể đã nói cho hơn chục người, có khi là bằng cả 3-4 thứ tiếng khác nhau.
từ "thích" của Trịnh Vĩnh Khang nửa thật nửa giả, với ai cũng vậy. em cảm thấy người đó chơi cùng rất vui, tính cách cũng rất thú vị niềm nở, em liền bảo "em thích anh" hoặc "em yêu anh." con người sinh ra chả phải để tìm kiếm tình yêu sao? một đứa trẻ được nuôi dạy bằng tình yêu như Trịnh Vĩnh Khang tất nhiên rất biết cách để cho đi tình yêu đong con mẹ nó đầy của mình tới tất cả anh trai mình biết.
thậm chí Trịnh Vĩnh Khang còn hào phóng tới mức tặng cho các anh những cái ôm và đôi khi là chụt chụt vào má, dù các anh được cái đặc quyền đó hầu hết đều từ chối tình yêu mãnh liệt của em nhỏ. chỉ riêng một người, dù anh ta có nhăn mặt như đýt khỉ và chê em kinh tởm nhưng cuối cùng vẫn ngồi im chịu đựng nụ hôn của em rơi lên má. anh trai sau đó sẽ nhăn mày ra vẻ kinh tởm, song lại không chịu lau đi chỗ mà môi em vừa dán vào.
"Chiêu Chiêu ca ca tuyệt vời nhất."
Trịnh Vĩnh Khang thành công trao đi tình yêu sẽ giả vờ ôm mặt thiếu nữ bỏ chạy, nếu ở lâu hơn thì Trương Chiêu sẽ phát hiện hai má phính hồng của đứa nhỏ đỏ lên như cà chua say trái.
không chỉ riêng người của Quốc Điện mỗi ngày phải chịu những lời nói kinh tởm và hành động mang tính Thành Đô của em trai và anh trai. số lượng nạn nhân xấu số may mắn duo cùng họ vô tình nghe phải những lời kinh tởm phát ra từ miệng Khang Khang cũng không hề ít.
đôi khi họ sẽ cãi vã như mấy cặp chíp bông. đôi khi là mấy câu dỗ anh lúc chán đời. hoặc mấy câu bế nhau quen thuộc của Trương Chiêu, gì mà "em là thần, thần của anh," rồi còn cả "ai nói em không phải thần, anh tát nó hai cái được không?" nghe nhiều đến nhức đầu.
người xem stream thì sắp phát điên vì lượng tình yêu của hai ní còn đồng đội thì sắp điếc vì âm lượng mà cội nguồn của dòng suối tình yêu vô hạn này phát ra là vượt quá tiêu chuẩn.
—
một cao nhân đã từng nói thế này: nếu bạn bê đê với tất cả mọi người thì sẽ không ai biết người bạn thật sự muốn chơi bê đê cùng là ai.
Khang Khang cảm thấy em là thiên tài trong việc thực hiện lời dạy cao siêu của cao nhân đó.
tại sao em chỉ hôn Trương Chiêu á? thì tại có ai chịu cho em hôn ngoài anh ấy chứ? Vương Sâm Húc né em 1 lần, em sẽ không hôn lại. còn Trương Chiêu vì là nam thần mặt lạnh, rất soái, rất đẹp trai nên em sẽ cho anh nhiều hơn 1 lần cơ hội tiếp nhận tình yêu của mình.
tại sao đang stream lại phải tới ôm ôm anh ấy, còn muốn anh ấy cúi đầu xuống cho em hôn á? tại ngoài ảnh ra làm gì còn ai chịu cúi đầu xuống cho em chứ? với cả người có tập gym thì cơ ngực rồi cơ lưng cả cơ bắp ở vai đều rất nở nang mọi người biết không? dựa đầu vào rất êm, cũng rất ấm. mà cũng đâu phải em chỉ ôm mình anh ấy, cùng lắm là người duy nhất (trong Quốc Điện chịu cho) em hôn thôi.
lại chả hợp lí quá đi?
cũng chả ai thật sự nghĩ là một người như em sẽ thích đàn ông.
"thì tại mày chỉ thích đàn ông đẹp, mặt lạnh, chơi game giỏi, có cơ ngực, chiều mày như vong. chứ đàn ông bình thường cũng không xui rủi tới nỗi lọt vào mắt mày rồi."
Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi giả vờ giận dữ đấm vào tay Vương Sâm Húc.
"anh cũng không ngờ mày thật sự thích Trương Chiêu."
"gì? vậy sao anh biết em thích ảnh mà hỏi?"
Vương Sâm Húc làm một hơi nữa, nhớ tới cái ngày định mệnh hắn cũng đứng ngoài ban công hút thuốc như này. trong nhà là Trương Chiêu ngất lịm vì chán nản với con game V nào đó. cậu ta định bụng ngủ chút thôi trong lúc chờ Vương Sâm Húc hút thuốc xong, nhưng điều bất ngờ là sự hiện diện của Trịnh Vĩnh Khang sau đó.
hắn thấy Trịnh Vĩnh Khang từ lúc bước vào cửa cho tới lúc đứng săm soi người đang ngủ kia. em trai nhỏ tựa ngực vào sofa, nhìn chằm chằm vào Trương Chiêu. Vương Sâm Húc nghĩ đứa nhỏ nghịch ngợm này lại đang bày trò chọc ghẹo người kia, ngày nào mà nó chả làm khùng làm điên như vậy. nhưng mà giây tiếp theo, Trịnh Vĩnh Khang chòm người lên phía trước, từ góc nhìn của Vương Sâm Húc có thể thấy rất rõ cách đôi môi của em nhẹ nhàng đặt lên môi mèo của Trương Chiêu. sau đó vội vàng rụt người lại.
Trịnh Vĩnh Khang chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ lại một Trương Chiêu vẫn đang bất tỉnh nhân sự không hề hay biết gì và một Vương Sâm Húc xịt keo cứng ngắc với điếu thuốc hút dở ngoài ban công.
"vãi òn, djtme anh Vương Sâm Húc. thế đéo nào anh không lên tiếng???"
"đù má, sao mà tao biết mày lại làm ra cái chuyện cưỡng hôn người mất năng lực phản kháng để mà gọi?"
Trịnh Vĩnh Khang ôm đầu, em vò mái tóc ngắn cũn của mình. ngày nào mà em chả hôn anh ấy chứ, chỉ là hôm đó nổi hứng muốn hôn chỗ mới chút thôi. kết quả là bị Vương Sâm Húc bắt được, vừa mất giá vừa mất mặt. anh trai nhìn em mình quằn quại đau khổ bên cạnh cũng không biết phải nói gì. giờ bảo nó, anh mày sẽ bảo vệ hình tượng trai (hơi) thẳng liêm khiết ngời ngời của mày, thì nó có cảm kích mà bớt vo ve kéo mình vào làm khiên cho người tình trong mộng của nó không nhỉ?
"đâu phải em lúc nào cũng để anh làm khiên. mỗi lần anh làm ba, làm bốn, em thiệt sự muốn hun anh mò."
"mày nín hộ tao."
—
thuốc cũng gần hút xong, Trịnh Vĩnh Khang nằm ngửa trên ban công, nếu nhìn từ dưới lên sẽ có ảo giác đứa nhỏ này sẽ rơi xuống bất kì lúc nào.
"thế mày tính làm sao?"
người được hỏi từ từ đứng thẳng dậy, dụi đầu thuốc vào chậu cây, nhún nhún vai.
"một đám đàn ông ở với nhau đột nhiên lại có 1 thằng bảo thích anh thì anh làm sao?"
Vương Sâm Húc trầm ngâm. nếu họ là người thường, chưa chắc gì chuyện tình cảm như này sẽ suôn sẻ chứ đừng nói đến việc họ đều là gamer nổi tiếng. lại càng đéo thể lạc quan khi việc này cũng chỉ là tình đơn phương của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu chưa chắc gì sẽ phản ứng tích cực với việc này.
Trịnh Vĩnh Khang cười cười, "em sẽ cứ để nó ở yên đó thôi. nếu đủ may mắn, một ngày nào đó khi em chỉ còn là một người bình thường, tình yêu của em sẽ nắm lấy tay em và nhận lấy nụ hôn của em dưới ánh mặt trời."
Vương Sâm Húc không thể nói với Trịnh Vĩnh Khang, hắn thấy cách đôi mắt em ấy cứ sáng lên mỗi khi Trương Chiêu chạm vào em. một cái vuốt má, nhiều cái ôm và hàng ngàn những câu yêu đương trêu đùa, sự dịu dàng và nuông chiều của Trương Chiêu dù thật hay giả vẫn chẳng khác gì góp sức nuôi lớn hạt giống trong lòng em ấy.
để một ngày cái cây đủ lớn mà chẳng có tí quả ngọt nào, Trịnh Vĩnh Khang sẽ đứng cô đơn mãi dưới gốc cây mà không đợi được người đến nắm lấy đôi bàn tay em. đông qua xuân đến, cái cây trơ trọi lá rồi lại xanh tươi nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chịu chết đi trừ khi chính tay em chặt bỏ nó, nhổ bật từng gốc rễ đã hút hết đi tình yêu đong đầy trong trái tim em. rồi em sẽ phải chờ đợi ngày trái tim mình lành lặn để gieo xuống một hạt giống mới.
mà cũng như việc đất trồng không phải lúc nào cũng còn màu mỡ sau khi bị cây rút hết đi dưỡng chất, không phải vết thương nào cũng lành.
Trịnh Vĩnh Khang đi vào nhà.
Vương Sâm Húc lặng lẽ thở dài.
một ngày nào đó của em liệu có đến sao em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co