02
Đêm Giáng Sinh
🎶Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowin' and blowin' up bushels of fun
Now the jingle hop has begun 🎶
Cảm ơn vì bữa ăn - tiếng mọi người đồng thanh sau khi buông đĩa
"Chà...Nếu đã ăn xong rồi thì bọn mình vào việc chính nhé. Bắt đầu chơi game thôi!" Cậu bạn đeo kính hào hứng hô to
"Mình chơi game gì thế" Một bạn nữ khác cất tiếng
"Mọi người muốn chơi gì?" Cậu bạn trả lời
"Này, mình có mang soju đến, bọn mình chơi truth or dare không?" Bạn nam du học sinh Hàn phấn khích gọi mời
Trịnh Vĩnh Khang gật gù, miễn là đừng bắt cậu phải đoán già đoán non ai là sói thì trò gì cậu cũng chơi "Được đấy, chơi cái đấy đi"
Một lát sau
Ai đây, ai đây, ai đây...OAAAA Trịnh Vĩnh Khang
Mọi người đều ồ lên, vì sau những mấy vòng, đây là lần đầu tiên chai soju xoay đến cậu
"Khang Khang, cậu chọn truth hay dare?"
"Hmm...Dare đi" Chẳng mấy khi có dịp xoay đến cậu, thôi thì chọn dare cho hấp dẫn
"Vậy tớ thách cậu nhắn cho người cậu thích là hẹn hò với cậu đi" Cô bạn nữ ngồi cạnh cậu giơ tay nói
Ồ được đấy - cả bọn đều đồng ý
Người mà cậu thích à, tất nhiên trong lòng bản thân cậu đã có câu trả lời nhưng liệu bây giờ nhắn như vậy thì bị từ chối có nhục nhã quá không? Không phải nhục nhã trước đám đông mà trước chính bản thân cậu
Biết Trương Chiêu được năm năm, và cũng thích anh được năm năm. Nếu như bây giờ nhắn rằng cậu thích anh thì liệu anh có ghét bỏ cậu không? Sự quan tâm mọi ngày cũng chỉ là do bản thân Trịnh Vĩnh Khang tự ảo tưởng mà ra, vốn dĩ Trương Chiêu cũng chỉ xem cậu như một đứa em nhỏ mà thôi. Nếu vậy thì cậu sẽ tìm cách khác để hoàn thành trò chơi này
"Cho tớ đi vệ sinh tí được không? Tớ vào rồi bọn mình chơi nốt nha nha" Cậu giả vờ năn nỉ mọi người
"Được thôi cứ đi đi rồi bọn mình chơi tiếp"
Vào đến nhà vệ sinh, Trịnh Vĩnh Khang vội chuyển sang tài khoản mạng xã hội khác nhắn cho Trương Chiêu
kangbao ><
ANH CHIÊU
NGHE EM NÓI NÈ
Trương Chiêu
ơ
sao lại dùng acc này?
với lại hết giận anh rồi à?
kangbao ><
không không kệ nó đi
bây giờ em đang chơi truth or dare cùng bạn
em chọn dare và thế là cả bọn đều đồng tình bảo em là nhắn cho người em thích nói rằng cả hai hẹn hò đi
NHƯNG EM LÀM GÌ THÍCH AI HUHU
nên là
nên là anh coi như cứu em mạng này nha
em nhắn cho anh giả vờ như anh là người em thích
anh cứ từ chối đi nha
vậy nhé, giờ em phải ra nhà vệ sinh rồi ạ
Trương Chiêu
oke được thôi
kangbao ><
EM CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM LUÔN Á
CHỈ CÓ ANH LÀ TUYỆT VỜI NHẤT
Trịnh Vĩnh Khang sau khi hoàn thành mẹo của mình vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh, nếu đi lâu quá họ sẽ nghi ngờ mất
"Tớ xong rồi nè"
"Tiếp tục thôi anh em"
"Ờm nhưng nếu lỡ người ta có từ chối thì cũng đừng chọc quê tớ nha huhu, tớ nói trước rồi đấy" Nói thật thì Trịnh Vĩnh Khang chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Trương Chiêu sẽ từ chối mình theo như kịch bản mà, và cả không diễn thì kết quả cũng thế thôi
"Tất nhiên rồi! Bọn tớ đều quý cậu mà"
"Tớ nhắn đây"
Trịnh Vĩnh Khang
anh ơi
Trương Chiêu
ơi
Trịnh Vĩnh Khang
em có cái này muốn nói với anh
Trương Chiêu
anh nghe đây
"Soft vậy trời ơi, phải tui tui cũng đổ luôn á huống chi là Khang Khang" Cô bạn kế bên lại lên tiếng
"Thôi xem tiếp đi, bà nói nhiều quá"
Trịnh Vĩnh Khang
em
em thích anh lâu lắm rồi
bọn mình hẹn hò nha?
Trương Chiêu
xin lỗi khang khang nhé
Trịnh Vĩnh Khang
dạ vâng
anh cũng đừng để tâm làm chi ạ
em nói để nhẹ lòng thui
Trương Chiêu
không sao đâu
cảm ơn em đã bày tỏ với anh nhé
anh quý em lắm
mong rằng chúng ta vẫn là bạn
Trịnh Vĩnh Khang
dạ vâng
Dẫu chỉ là vỡ kịch bản thân dựng lên, đã biết rằng kết quả là từ chối nhưng sao trái tim cậu lại hẫng một nhịp thế này...
"Khang Khang đừng buồn nhé, tớ xin lỗi vì phấn khích quá mà bày ra cái này..." Cô bạn cảm thấy có lỗi sau tin nhắn ấy từ nãy đến giờ cứ luống cuống xin lỗi cậu mãi
"Không sao đâu mà đừng trách bản thân, dù sao thì tớ cũng định sẽ nói với anh ấy mà"u
"Không có người này sẽ có người khác thôi, rồi ta sẽ gặp người phù hợp với ta tromg một thời điểm nào đó thôi Khang ạ" Anh bạn mắt kính vỗ tay an ủi cậu
"Ừm" Trịnh Vĩnh Khang khẽ gật đầu "Bọn mình chơi tiếp thôi" Không muốn kéo bầu không khí ngày càng trầm hơn, cậu nghĩ mình nên dẹp bỏ vấn đề này nên gạt qua một bên
Ở một nơi khác
Trương Chiêu
DCMMMMMMM
TẠI SAO CHỨ
Vương Sâm Húc
có phải mày học nhiều quá rồi hoá điên không vậy?????
Trương Chiêu
mày thì biết cái gì mà nói?
Vương Sâm Húc
THÌ MÀY ĐÃ KỂ ĐÂU MÀ TAO NÓI
Trương Chiêu
em khang nhắn tao là giả vờ làm crush ẻm để ẻm tỏ tình
TRỜI ƠI
tại sao tao không phải là người đó
mà chỉ là hàng giả thôi sao
còn phải từ chối nữa
tao muốn đồng ý thật
Vương Sâm Húc
?
tao cũng đến lạy tụi bây
bó tay vl
muốn thì book vé máy bay sang gặp tỏ tình ẻm luôn đi?
Trương Chiêu
điên à?
bây giờ là 1 giờ tối làm gì còn chuyến nào từ đây bay sang đấy?
Vương Sâm Húc
tàu? ôi tao nghĩ tình yêu cao cả lắm cơ mà
tưởng ai cũng tìm mọi cách để đến với người mình yêu chứ ta
thế cơ đấy mà bảo yêu người ta
Trương Chiêu
ok
không được tao sẽ đổ hết tội lên đầu mày
quyết vậy đi
Vương Sâm Húc
?
_________
Trịnh Vĩnh Khang trở về nhà với tâm trạng hỗn độn cảm xúc, Giáng Sinh bên bạn bè thì cũng vui đấy nhưng chẳng phải chơi cái dare đấy phá nát hết tâm trạng hôm nay à? Đúng là một quyết định sai lầm. Chịu thật dẫu đã biết là giả rồi vẫn cứ buồn, đúng là loài người
Trở về nhà đã hơn hai giờ khuya, cứ thế Trịnh Vĩnh Khang lăn dài lên giường. Cậu nằm suy nghĩ về cả ngày hôm nay, bỗng chợt nhớ đến lời cô bạn kia
"Nhân dịp Giáng Sinh, tớ sẽ tặng các cậu một món quà nho nhỏ" nói rồi cô bạn lấy từ trong túi ra một xấp bài tarot "Thế, ai muốn xem trước nào?"
Cho đến khi đến lượt Trịnh Vĩnh Khang, thì có một lá bỗng rớt ra
"Trịnh Vĩnh Khang này, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện khi nãy. Bài bảo tớ rằng ngày mai sẽ có một niềm vui ở nơi bạn không nghĩ là sẽ đến"
"Ồ...ồ cảm ơn cậu nhiều nhé" Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác chẳng biết gì
Thật tình niềm vui đào ở đâu ra mà nơi bạn không nghĩ đến. Thôi cứ ngủ đã rồi tính tiếp
Hôm sau
Tửu lượng của Trịnh Vĩnh Khang phải nói là quá tệ nên khi uống rất nhiều soju vào người thì đầu cứ cứ choáng liên tục. Đến 11 giờ trưa cậu mới tỉnh giấc nổi, lọ mọ rửa mặt thay quần áo tìm gì đấy bỏ bụng, cậu chẳng còn sức để có thể tự làm gì đó ăn
Vì là kì nghỉ đông và cũng là Giáng Sinh nên ngoài đường đông đúc và rộn ràng tiếng cười. Khi đi ngang qua trạm tàu, Trịnh Vĩnh Khang bỗng thấy bóng dáng thân quen lướt qua, cậu vội vàng quay đầu nhìn lại thì người ấy đã biến mất. Trách bản thân uống quá nhiều cồn nên giờ đây tuy ở Đức mà cậu lại dám mơ tưởng đến việc thấy Trương Chiêu xuất hiện ở Berlin
"Mày điên rồi Khang"
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là cuộc gọi từ Trương Chiêu
"Gọi làm gì nhỉ? Chơi game? Bình thường cũng đâu có hay gọi cho mình như thế" Cậu nghĩ thầm
:Alo?
:Alo Khang à
Em đang ở đâu vậy?
:Sao vậy anh ơi
Em đang ở ngoài chợ ạ
:À không có gì
Anh có đặt người ta giao hàng cho em nhưng họ đến thì chẳng thấy em đâu
Riêng món này phải có chữ ký người nhận nên khi nào em về đến nhà báo em nhé
Tính bất ngờ cho em vậy mà...
:Dạ vâng anh ạ
Bây giờ em cũng về luôn đây
Anh báo họ sang nhé
:Oke em
Đoạn đường từ chợ đến nhà không dài nhưng sao hôm nay lại lâu đến vậy nhỉ? Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang giờ đây chất chứa đầy những tâm tư rối bời, đột nhiên tặng quà? Cũng có chút kỳ lạ đấy. Mang theo suy tư ấy xuyên suốt quãng đường về nhà, đến nơi bóng đáng sau lưng trông vừa thân quen vừa có chút xa lạ
"Anh đến giao hàng...ạ?" Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng
"Ừm"
"Thật à?" Những đồ vật linh tinh cậu mua giờ đây nằm sõng soài trên tuyết
"Em bất ngờ hơn là anh nghĩ đấy Khang" Trương Chiêu mỉm cười tiến đến xoa đầu cậu
Trước sự ngơ ngác của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu lại lên tiếng
"Anh không muốn đồng ý trên điện thoại cho lắm và cũng chẳng muốn em sẽ là người nói trước dẫu cho đấy có là trò đùa hay không. Nhưng liệu em có muốn làm người yêu anh không?"
Chưa kịp để cậu tiếp câu, anh lại nói thêm "Khang à anh chẳng phải nhất thời mà nói lên điều này, anh thật sự thích em hơn năm năm rồi. Từ lúc em đứng trên bục giảng phát biểu cho đến lúc em ở sân bay khóc tạm biệt khi anh sang Thuỵ Sĩ, không một giây nào anh ngừng yêu em cả
Thế nên anh mong em biết rằng anh thật sự rất nghiêm túc với lời đề nghị này
Em nhé?"
Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ đến không thể tin được, nước mắt cậu rơi lã chã cứ thế mà rơi xuống những giọt tuyết trắng kia, tay cậu nắm lấy áo của Trương Chiêu siết chặt
"Đ-được thôi nhưng em sẽ phạt anh vì tội để em đợi quá lâu, em cũng đã phải chờ anh cũng hơn năm năm đấy nhé!"
"Ừm em nói thế nào cũng được" Trương Chiêu mỉm cười cúi đầu xuống đặt nhẹ lên trán Trịnh Vĩnh Khang một nụ hôn
"Nhưng em thật sự rất buồn khi anh từ chối em đấy, dù biết rằng đấy là diễn thôi"
"Thật ra ban đầu anh cũng muốn xuôi theo kịch bản rồi thổ lộ với em luôn nhưng lại sợ em sẽ chê cười anh mất. Với lại anh cũng muốn tỏ tình trực tiếp hơn là qua những dòng tin nhắn vô tri"
"Thế à...mà cũng xin lỗi anh vì hôm trước đã cáu gắt nhé"
"Không sao đâu mà"
"Không phải em cố ý đâu á nha..! Ừm ừm đúng đúng không phải em đâu"
*Phụt* Trương Chiêu không nhịn được cười "Đúng rồi chẳng phải em đâu, cứ đổ lỗi cho Santa đi"
"Thế là món quà đến tay con rồi nhé. Tuy có hơn muộn"
_______
Giáng Sinh năm 2012
Dear Santa,
Con tên là Trịnh Vĩnh Khang, năm nay con 8 tuổi
Con viết thư này gửi đến ông với một yêu cầu nho nhỏ thôi ạ! Sau này con sẽ không đòi ông quà nữa đâu
Con vừa xem xong Home Alone ạ, vui lắm nhưng con cũng sợ rằng khi bố mẹ quên mất con, ai sẽ là người bảo vệ con đây? Liệu con có thể giống cậu bé nhân vật chính không hay sẽ vướng vào những rắc rối hơn nữa..? Nên con muốn xin ông có thể ban cho con một người bảo vệ con khi bố mẹ đi vắng được không ạ?
Con hứa con sẽ ngoan, chăm chỉ học hành, vâng lời bố mẹ ạ!!
Con cảm ơn ông ạ
Khang.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co