Truyen3h.Co

[ZZKK] Đánh cược

1

vkiuSmoggy

❗️Tình tiết trong truyện đều không có thật❗️

❗️ OOC, r18 ❗️

Trương "Smoggy" Chiêu x Trịnh "ZmjjKK" Vĩnh Khang

——————————————————

"Ê này, đến lượt mày rồi kìa Trịnh Vĩnh Khang"

Trịnh Vĩnh Khang nhìn xung quanh đám bạn của mình, nhấp một ngụm rượu. Khuôn mặt anh tú hiện lên vẻ tự tin của một thiếu gia đích thực, cậu nhếch môi lên cười đắc chí, mạnh dạn nói lớn.

"Tao chọn thách!"

Cả đám bật cười khanh khách, vỗ tay cổ vũ nhị thiếu gia họ Trịnh. Có người im lặng để nghĩ ra trò đùa ác ý cho Trịnh Vĩnh Khang, nhưng thật ra chẳng có thứ gì mà cậu ta không dám làm đâu.

"Tao thách mày...tán tỉnh cái anh đẹp trai ở quầy pha chế đằng kia"

Một cô gái trong cả bọn nói nhỏ, hất cầm sang chỗ quầy pha chế. Cả đám cũng quay đầu lại nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy một anh trai bartender đang thành thục rót rượu vào ly, động tác điêu luyện đẹp mắt. Anh ta có một làn da trắng sáng, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng không sao cưỡng lại được. Trịnh Vĩnh Khang thích cái đẹp, và đương nhiên đã nhanh chóng bị người nọ thu hút.

"Trông khó tán lắm, bỏ đi"

Một người nói lớn, vỗ lên vai Trịnh Vĩnh Khang vài cái, rót cho cốc rượu đầy lên rồi đẩy cho cậu. Nếu như không làm được thử thách mà những người khác đưa ra thì sẽ phải uống một cốc rượu đầy. Cả bọn cũng gật đầu tán thành, nhìn thấy cảnh người kia từ chối cho số điện thoại của một cô gái xinh đẹp, bọn họ lại càng chắc nịch Trịnh Vĩnh Khang sẽ thật sự thất bại.

"Ai bảo tao không làm được?"

"Tao cá luôn đó, chắc chắn mày sẽ không tán được anh ta đâu, nhìn khó gần quá"

"Cá cược không?"

Cả đám bỗng nhao nhao lên, người thì tin Trịnh Vĩnh Khang sẽ cưa đổ nam thần mặt lạnh đằng kia, người thì cá rằng cậu sẽ không xin nổi số điện thoại của người ta, trông vô cùng hỗn loạn. Trịnh Vĩnh Khang lại rất tự tin, chắc nịch anh ta sẽ không tài nào cưỡng lại cái sự dễ thương này của cậu đâu.

Hùng hồn đứng dậy, Trịnh Vĩnh Khang chỉnh lại quần áo rồi cầm ly rượu đầy kia đi tới quầy mà người bartender đẹp trai kia đang đứng pha chế.

"Tán tỉnh nhưng không được thích người ta đâu đấy nhé, Khang Khang"

"Biết rồi!"

Nghe tiếng lũ bạn gọi với theo, Trịnh Vĩnh Khang lại càng có thêm tự tin. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện anh trai kia. Vì da mặt cậu mỏng, nên chỉ cần uống một ly thôi cũng đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Điều đó cũng rất tiện lợi, làm cậu có thể dễ dàng giả vờ là đang say để tiếp cận người kia.

"Anh trai...ừm-ực, anh tên gì thế?"

Giờ đã muộn, khách cũng vơi dần, Trương Chiêu cũng vì thế mà được nghỉ tay chút ít, lại gặp được một em trai trông có vẻ nhiều tiền, hai chiếc má bánh bao đỏ ửng, hình như là đang say.

"Trương Chiêu, có chuyện gì không?"

"Không có gì, tại nhìn anh đẹp trai quá đó-hức"

Trịnh Vĩnh Khang giả vờ say xỉn, tài năng diễn xuất của cậu quả đúng là không tầm thường. Nhưng cậu cũng đã uống kha khá, quả thực là cũng đã ngà ngà say. Trương Chiêu trước mắt cứ như một mĩ nhân đích thực, từng động tác lão luyện đến hút mắt.

"Bao nhiêu tuổi rồi? Đã đủ tuổi uống rượu chưa đấy?"

"Em đã 21 tuổi rồi đó, anh thì sao?"

"Hơn em 2 tuổi"

Trương Chiêu hững hờ đáp, không liếc mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang lấy một cái. Cậu bỗng cảm thấy ngượng ngùng, chẳng biết phải làm gì hơn. Cứ thế ngồi chống cầm nhìn Trương Chiêu, cho đến khi ly rượu trong tay đã cạn sạch, cậu đã nửa tỉnh nửa mê. Thấy thế, đám bạn mới đi đến dìu cậu đi, tửu lượng vốn đã yếu, bị hơi men làm cho quay cuồng đầu óc rồi còn bị người đẹp làm cho mụ mị, Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên không thể trụ nổi.

"Èo ôi, thua cược mất rồi"

"Tao đã nói rồi mà, đưa cho tao 100 tệ nhanh, chuyện khoản hay tiền mặt?"

"Cho tao nợ đi, hôm nay chơi cạn tiền mất rồi"

Dỏng tai lên nghe bọn bạn của Trịnh Vĩnh Khang đang nói chuyện, Trương Chiêu mới biết mình là đối tượng bị đem ra cá cược. Nhưng gã lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn muốn bọn họ cược thêm nhiều lần nữa đi, gã còn muốn biết tên của cậu trai kia mà.

——————

"Gì?! Thật luôn á?"

Hành lang ký túc xá truyền đến tiếng hét thống khổ của Trịnh Vĩnh Khang, cậu ôm đầu, quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt. Gục đầu mệt mỏi, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoác ngoài đêm qua.

"Thật đấy, mày ngồi nhìn người ta cả buổi rồi say bí tỉ, thế là bọn này lại phải dìu mày về"

"Thôi, tao đi đây"

Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ đỏ mặt, lôi từ trong túi 100 tệ rồi đưa cho đám bạn, sau đó quay lưng rời đi, mặc kệ cả lũ đang gọi với theo. Rõ ràng là đang đánh liều để tán tỉnh anh trai kia, không ngờ lại nốc một ly rượu rồi say xỉn nằm ngủ trước mặt anh ta, đúng là xấu hổ không thể tả nổi!

Bước ra khỏi ký túc xá, lòng bàn tay Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu cảm thấy lạnh buốt. Cậu đút tay vào túi áo khoác, muốn sưởi ấm cho nó, không ngờ chạm phải một cục tròn tròn, giống như tờ giấy được vo cục lại. Lôi nó ra, phát hiện là một tờ ghi chú với nét chữ thanh thoát được ghi trên đó.

"XXXX XXX XXX, số điện thoại của anh. Nhớ ghé lại thêm vài lần nữa nhé"

Chắc chắn ngưòi nhét tờ ghi chú này vào túi áo của em không ai khác chính là Trương Chiêu. Ngay lập tức quay đầu, chạy về phía ký túc xá. Mở mạnh cánh cửa ra, Trịnh Vĩnh Khang hớn hở giơ tờ giấy nhàu nhĩ trong tay ra với vẻ mặt đắc thắng.

"Chúng mày xem, tao được người ta chú ý rồi đây! Mỗi người 100 tệ!"

——————

Trương Chiêu bị thu hút bởi cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào gã kia, không biết rõ tên cậu là gì, nhưng nhìn bộ đồ trên người thì chắc chắn gia thế không hề tầm thường. Thấy người kia dễ dàng bị vẻ bề ngoài của gã thu hút, Trương Chiêu vốn cũng muốn trêu đùa một chút, nhưng mà em trai này lại đúng gu gã quá rồi.

Thấy em trai nhỏ chỉ mới uống một cốc đã gục xuống bàn, Trương Chiêu phì cười. Sau khi đã hoàn thành xong một ly cocktail cho vị khách cuối cùng, gã chống nạnh nhìn con mèo nhỏ nằm dài ra bàn trong khi tay vẫn giữ chặt ly rượu đã cạn. Sao tự dưng chưa nói chuyện với nhau được bao lâu đã gục rồi? Hay là do gã nhạt nhẽo quá?

Nhìn đằng sau lưng cậu, gã lại thấy đám bạn của người kia lắc đầu ngao ngán nhìn họ. Tay Trương Chiêu nhanh thoăn thoắt ghi ghi chép chép trên tờ giấy ghi chú, sau đó len lén đút vào túi áo em trai khi đang giúp đám bạn kia đỡ cậu dậy.

Từ miệng của bọn họ, Trương Chiêu chỉ nghe được loáng thoáng tên thân mật của người kia là Khang Khang. Nhưng gã có chút khó chịu khi biết chuyện em nhỏ tiếp cận gã chỉ vì cá cược với bạn bè, với người khác thì được, nhưng mãi mới gặp người đúng gu, chẳng lẽ lần đầu chạm mặt lại là lần cuối gặp gỡ?

Suốt cả ca làm đêm hôm sau, Trương Chiêu buồn bã thấy rõ, mấy cô khách quen nhìn ra điều đó, liên tục hỏi sao người đẹp lại buồn đến thế. Trương Chiêu nghe họ hỏi thăm, trong đầu hiện ra hình ảnh cậu trai ngày hôm qua với khuôn mặt đỏ ửng vì say, gã lại bất chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Điều đó khiến những vị khách quen sốc đến mức hét lên, anh trai pha chế đẹp trai mặt lạnh bây giờ lại tự cười một mình, bọn họ thay phiên nhau tra hỏi Trương Chiêu.

"Đã thích ai rồi đấy à? Chưa thấy cậu cười như thế này bao giờ"

"Ừm, tự nhiên để ý người ta rồi"

"Ai đấy? May mắn vậy! Thế đã xin phương thức liên lạc của người ta chưa?"

"Chưa xin được, nhưng người ta thì xin được của tôi rồi"

Mấy chị gái thường xuyên gặn hỏi xin số điện thoại của Trương Chiêu nghe vậy thì sốc đến đơ cả người, không ngờ lại có một ngày tên này sẽ chủ động đưa phương thức liên lạc của mình cho người khác.

"Khách quen à?"

"Bảo sao hôm nay cứ nhìn ra cửa mãi thôi!"

Trương Chiêu tiếp tục lơ đãng nhìn ra phía cửa, cứ sợ Khang Khang sẽ không quay lại đây nữa. Quán lại sắp đến giờ đóng cửa, chắc có lẽ đêm nay cậu lại không ghé rồi. Nghĩ vậy, tâm trạng gã rũ đi thấy rõ, nhưng khi một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng đằng xa, khuôn mặt Trương Chiêu ngay lập tức tươi cười trở lại.

"Không phải khách quen, nhưng người ta đến rồi kìa, mấy người đi đi cho tôi nhờ, để chỗ này cho em ấy ngồi"

Trương Chiêu thẳng thừng đuổi khách đi, nhưng những người kia cũng rất hợp tác, khẽ cổ vũ gã rồi đi sang chỗ khác ngồi để quan sát. Khang Khang thấy vậy cũng nhanh chân chiếm chỗ trước mặt gã, ánh mắt vẫn dán chặt vào người kia.

"Tới rồi đấy à?"

"Ừm, hôm nay em đi một mình"

Không đợi cậu ra yêu cầu, Trương Chiêu nhanh tay bắt đầu pha chế dưới ánh mắt tò mò của Trịnh Vĩnh Khang. Chưa gọi món mà đã biết cậu muốn uống gì rồi á? Đỉnh thế!

"Em chưa gọi món mà?"

"Tửu lượng yếu, không nên uống mấy loại nặng, anh làm cho em Gimlet, nhé? Dù sao cũng đã muộn rồi"

Nghe thế, Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, rõ ràng cậu là đàn ông con trai, lại đi uống loại cocktail nhẹ thế á? Nhưng dưới sự quan tâm của Trương Chiêu, cậu cũng chẳng muốn chối từ chút nào.

Một ly Gimlet được đẩy ra trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, miếng chanh được đặt ngay ngắn trên miệng ly, tạo điểm nhấn cho ly cocktail thêm bắt mắt. Mùi rượu gin nhè nhẹ hòa quyện cùng vị chanh tươi mát, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Trương Chiêu thì lại chống cầm nhìn Khang Khang thưởng thức do gã tự tay làm.

"Sao? Thích nó không?"

"Ừm, thích lắm"

Sau khi uống hết cốc, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đã tâm sự với nhau rất nhiều câu chuyện của cả hai. Khách khứa vơi dần đi, nhưng Trương Chiêu vẫn chỉ chú tâm đến một mình Khang Khang, bỗng dưng thấy cậu em này cũng cuốn hút chẳng khác gì rượu hay thuốc lá cả, có khi lại còn hơn ấy chứ.

Kể từ sau đêm hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang lại thường xuyên lui tới quán của Trương Chiêu, thậm chí còn từ chối những cuộc hẹn với bạn bè chỉ để ghé uống một ly Gimlet ,và cả nói chuyện cùng Trương Chiêu nữa. Lâu ngày thành quen, Trịnh Vĩnh Khang cũng cảm thấy thích thú khi ngồi luyên thuyên với gã hằng đêm.

"Lâu lắm rồi mày chưa đi với bọn tao đấy, đi một hôm đi, sinh nhật của Vương Sâm Húc mà"

Khó chịu tậc lưỡi một cái, Vương Sâm Húc dù sao cũng là một đàn anh chơi thân, không đi thì lại không được. Nghĩ thế, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận, đành không tới chỗ Trương Chiêu một hôm vậy.

Tối ngày hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang nhập tiệc với tâm trạng rất không thoải mái. Mọi người cảm thấy cậu hôm nay rất kì lạ, thiếu gia nổi tiếng là thích tiệc tùng, bây giờ lại ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh.

"Thiếu gia Trịnh, uống một ly không?"

Một cô gái quyến rũ lại gần, trên tay cầm hai ly rượu. Khuôn mặt tươi cười hiền hậu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đoán chắc người này có khi cũng chỉ vì muốn moi chút tiền từ cậu nên mới ra sức tiếp cận. Dù biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn thân thiện chào hỏi rồi đồng ý nhận lấy ly rượu từ cô ta mà không có chút dè chừng.

Hai người họ trò chuyện với nhau rất lâu, đa phần đều là cô gái kia khoe mẽ về cô ta, làm Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rất nhàm chán. Không biết có phải vì lâu ngày chỉ uống Gimlet hay không, mà bây giờ cậu chẳng có hứng muốn thưởng thức ly rượu này nữa, chỉ muốn uống cho xong rồi đuổi khéo cô ả kia mà thôi.

Chuyện đã vượt quá giới hạn khi Trịnh Vĩnh Khang nhận ra bản thân đã bị chuốc thuốc. Nhưng đã quá trễ, cơ thể cậu nóng rực, cổ họng bất giác phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Cô gái ban nãy thoáng có vẻ đang rất hài lòng, chắc chắn là ả ta đang âm mưu muốn lên giường với cậu rồi đòi danh phận đây mà.

"Thiếu gia, anh có cần em giúp-"

"Không cần! Tránh ra!"

Bám lại chút ý chí cuối cùng của bản thân, Trịnh Vĩnh Khang mạnh mẽ đẩy ả ra xa. Trước ánh mắt sửng sốt của đám bạn, cậu lê từng bước chân nặng nề chạy trốn ra ngoài.

Khi vừa mới bước ra khỏi cửa, Trịnh Vĩnh Khang cơ thể nặng nhọc, bên dưới cũng đã sớm căng cứng lên từ lâu. Hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc, bất chấp nguy hiểm đánh liều gọi một chiếc taxi đi đến thẳng chỗ của Trương Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang chẳng biết vì sao bản thân lại lựa chọn đi đến đó, nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để quan tâm chuyện đó nữa, chỉ muốn gặp Trương Chiêu càng sớm càng tốt, cho dù nhờ một người mới quen giúp với tình trạng này thì không hay lắm.

"Em sao thế?"

May mắn thay, cậu đến kịp lúc khi quán chuẩn bị đóng cửa, bên trong chẳng có lấy một vị khách nào. Vì thế nên không chút ngần ngại nào, cậu ngay lập tức nhào vào lòng Trương Chiêu. Gã thấy thế thì bất ngờ, vốn tưởng hôm nay người kia bận việc nên không tới, chẳng ngờ lại đến vừa kịp lúc, lại còn là với bộ dạng như vừa mới bị chuốc thuốc thế này.

"Khang Khang, em sốt đấy à?"

"Ch-Chiêu ca, giúp...giúp em"

Trương Chiêu lo lắng đỡ lấy cậu, thấy tình trạng của người kia, gã biết rõ đã có chuyện gì xảy ra rồi. Gã làm ở quán rượu cũng ngót nghét hai năm trời, dĩ nhiên biết rất rõ những chuyện như thế này, chỉ là không ngờ người kia lại dễ dàng mắc lừa.

"Anh đưa em về ký túc xá có được không?"

"Không được! Chỉ cần anh giúp thôi, xin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co