[11]
Trịnh Vĩnh Khang với cái chân phải bị gãy nằm vật vã trên giường, xung quanh cậu tối om không có lấy một ánh đèn. Miệng mở lớn không ngừng rên rỉ những câu từ vô nghĩa, cậu bị từng cú thúc của người phía trên làm đến không rõ trời đất, cũng chẳng biết trời đã sáng hay chưa. Trương Chiêu làm em người yêu đến chín rục, từng cú nắc như mang tất cả sự phẫn nộ của gã trút vào bên trong cậu.
"Trương Chiêu-ah...hức...dừng...dừng lại đi-hic"
Trương Chiêu chẳng thèm đáp lại lời cậu, thậm chí còn luân động mạnh mẽ hơn. Trịnh Vĩnh Khang lâm vào thế khó, cậu hoàn toàn không thể phản kháng khi cả người không có lấy một nơi lành lặn. Một tay thì bị thương do tự tử hụt, tay còn lại thì bị trói vào thành giường, chân phải cũng bị Trương Chiêu nhẫn tâm bẻ gãy, chân trái thì đang được gác trên vai của gã. Cả người sau trận đánh đập đầy man rợn cũng yếu ớt không kém, vết bầm tím xen kẽ cùng với những vết trầy xước trông vô cùng đáng thương.
Sau khi đã bắn ra, Trương Chiêu nhấp một hơi thuốc rồi tiếp tục lật ngược cơ thể của người dưới thân lại, sẵn sàng cho hiệp tiếp theo. Trịnh Vĩnh Khang không còn nhớ rõ cả hai đã làm bao nhiêu lần, gã cứ thế bắn ra, hút thuốc rồi đổi tư thế để làm, liên tục không ngừng nghỉ. Tình trạng thể lực hiện tại của cậu khiến cho việc làm tình trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Trải qua vài tiếng bị gã cưỡng ép lăn lộn trên giường sau trận hành hạ dã man kia, cậu hết cách chỉ có thể khóc to một trận khiến gã đơ ra trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đưa cự vật vào bên trong. Khang Khang yếu ớt dùng tay vỗ nhẹ lên ngực gã, khuôn mặt đỏ ửng sớm đã lấm lem nước mắt, cảm giác bản thân đã bị gã làm đến quá giới hạn, không thể chịu đựng nổi nữa.
"Thật sự không làm nổi nữa-hức. Buông em ra đi, làm ơn, xin anh đấy!"
Trương Chiêu lúc này mới bình tĩnh lại, gã bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường lên chiêm ngưỡng tác phẩm mà mình tạo ra, có chút hài lòng. Chân phải bị bẻ gãy đến tím đen, trên người đầy dấu vết hoan ái cùng tàn dư của trận đòn roi ban nãy, bụng thì chứa đầy tinh dịch và cậu em của gã nên có chút nhô lên, cậu bây giờ mềm oặt chỉ có thể bất lực nằm phó mặt cơ thể cho Trương Chiêu.
Bỗng nhiên ga giường thấm vài giọt máu đỏ, không phải là do vết thương hay do hậu huyệt chảy máu trong thời gian dài làm tình, mà là từ mũi của Trịnh Vĩnh Khang. Nó cứ thế chảy dọc trên gò má rồi chảy từng giọt xuống thay cho nước mắt của chủ nhân, day đỏ cả ga giường như muốn vắt cạn máu của cậu. Có lẽ vì thương tình nên Trương Chiêu mới vứt cho cậu tờ khăn giấy, gã sau đó cũng rút dương vật ra khỏi hậu huyệt đã sưng tấy lên từ lâu, bỏ mặc cậu ở lại giường mà đi lại lục lọi thứ gì đó ở góc căn hầm. Nhìn thấy những giọt máu chảy ra từ mũi của Trịnh Vĩnh Khang khiến gã cau mày khó chịu, thật là mất hứng.
Khi Trương Chiêu quay lại, Trịnh Vĩnh Khang đã mơ hồ muốn ngủ, tay vẫn dùng khăn giấy ôm lấy mũi. Đầu óc mụ mị không biết gã lại đang tìm gì, dưới ánh sáng le lói, cậu không thể nhìn rõ thứ mà gã cầm trên tay, sắc nhọn và hơi to hơn rất nhiều những con dao làm bếp bình thường. Khi gã leo lên giường, cậu mới có thể thấy rõ hình dạng của thứ đó, hình như là một cái cưa lớn. Bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, cún nhỏ hốt hoảng chẳng biết gã đang định làm gì, cố lết thân hình tàn tạ về phía đầu giường. Trương Chiêu dường như không hài lòng, kéo mạnh cái chân què quặt bị bẻ gãy của cậu mà đặt cả người em nhỏ về chỗ cũ. Gã bỗng dưng áp sát phần nhọn của chiếc cưa vào đùi của cậu, khiến cậu run bần bật đầy sợ hãi. Chẳng lẽ gã định cắt chân của Khang Khang thật hay sao?
"Em sai rồi, em sai rồi-hức...Xin anh, tha cho em-hic"
"Sau này còn muốn bỏ trốn nữa không?"
"Không chạy nữa, sẽ không tự ý đi nữa đâu, em xin anh mà, Trương Chiêu-A!"
Trịnh Vĩnh Khang thét lớn khi cảm nhận lưỡi cưa càng lúc càng di chuyển vào sâu hơn, đùi cậu vì thế mà đau rát. Cậu càng khóc lớn hơn, lắc đầu nguầy nguậy rồi dùng bàn tay yếu ớt của mình chặn gã lại. Dùng móng tay cào nhẹ lên đó, muốn tìm một chút sự thương hại của Trương Chiêu. Ánh mắt gã lạnh lẽo nhìn người dưới thân, như nghìn mảnh dao mạnh mẽ đâm vào trái tim của cậu. Gã vốn định đe doạ cậu một chút, lại doạ cho em nhỏ một phen hú vía. Vết xước sâu trên đùi từ từ chảy máu, chắc cũng sẽ để lại sẹo sau này. Nhưng gã sẽ chẳng để tâm về điều đó, dù sao sau này cũng sẽ giết cậu, vứt bỏ cậu giống như một món đồ chơi bị hỏng sau khi đã chơi chán.
Trịnh Vĩnh Khang thẩn thờ dựa vào người gã mà bước ra khỏi căn hầm tối, cảm giác giống như vừa thử sống vài giờ trong địa ngục trần gian, đúng là ác mộng. Mùi hôi bốc ra trên người cậu khiến Trương Chiêu khịt mũi đầy chán ghét. Gã băng bó sơ qua cái chân bị gãy của cậu rồi gọi cho người hầu đến lo phần còn lại, sau đó đi một mạch ra ngoài mà chẳng nghoảnh lại nhìn người yêu lấy một lần. Cậu cũng không biết bộ dạng hiện giờ của mình thảm hại đến mức nào mà phải nhận lại sự ghê tởm của gã đến như vậy.
Đến lúc cánh cửa nhà đã đóng chặt lại, đôi môi khô khốc kia mới dám mấp mấy, sau đó nói ra cái câu mà cậu chẳng dám nói ra suốt thời gian qua, như trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.
"Em hận anh, Trương Chiêu"
Có thứ gì đó trong Trịnh Vĩnh Khang nhắc nhở cậu phải sớm rời bỏ gã, nói trắng ra là chẳng muốn bị gã vứt bỏ trước. Cậu bỗng nhớ ra, dường như con dao nhỏ đất tiền kia vẫn còn ở trong hộc tủ.
Trương Chiêu gấp rút đi đón Châu Sa, hôm nay là ngày hẹn của cả hai nhưng vì mãi làm tình với Trịnh Vĩnh Khang nên gã lại quên bẵng đi mất. Lúc đến đã thấy cô đúng chờ gã ở trước căn nhà trọ, lớp trang điểm càng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô, dáng vẻ bẽn lẽn tươi tắn khi thấy xe của gã tới gần, rất hồn nhiên và dễ thương, thật sự rất giống thiên thần, giống Trịnh Vĩnh Khang.
——————
Sau cái ngày hôm đó, Trương Chiêu đã không về nhà trong suốt hơn một tuần. Kể ra cũng tốt, Trịnh Vĩnh Khang có thể tự do đi lại mà không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa, sức khoẻ của cậu dưới sự giúp đỡ của người hầu cũng khá hơn rất nhiều. Nhưng rồi cái ngày đó cũng đến, ngày mà gã quay về với bộ dạng say xỉn, chao đảo dựa vào người Châu Sa để đứng vững.
"À ừm, cậu là em trai của Chiêu ca à?"
"V-vâng"
Châu Sa dường như có ý định đưa Trương Chiêu cho cậu, nhưng khi thấy chân phải đang băng bó và chiếc nạng đang cầm trên tay của cậu nên lại thôi. Cô gái lịch sự hỏi thăm rồi xin phép đưa gã lên phòng, Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên là phải đồng ý. Cánh cửa phòng ngủ của cả hai đóng chặt lại sau khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ kia đi vào trong, rất lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Trịnh Vĩnh Khang biết họ đã bắt đầu ân ái rồi, mỡ dâng miệng mèo, Trương Chiêu không ngu đến mức không ăn miếng mồi ngon này.
Đứng ở dưới suy nghĩ một hồi lâu, Trịnh Vĩnh Khang quyết định đi lên lầu. Vì người hầu kia đã về nhà nghỉ ngơi, cậu chỉ có thể tự lết thân mình lên cầu thang một cách khó khăn, rất lâu mới có thể đứng trước cửa phòng. Mệt mỏi ngồi dựa vào cửa, cậu không dám thở quá mạnh sợ người bên trong sẽ nghe thấy. Nửa tiếng trôi qua với tiếng rên rỉ nhè nhẹ của Châu Sa vang lên bên trong, bọn họ rốt cuộc đã dừng cuộc chơi lại. Thật may, Trương Chiêu không rên nhầm tên cô thành Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng Châu Sa thì không, cô rên rỉ tên một người con trai khác không phải Trương Chiêu. Cậu biết rõ gã không muốn bị nhầm với người khác, nhất là với bạn gái của gã.
Sau khi xác định tiếng rên đã dừng lại, Trịnh Vĩnh Khang mới nhẹ nhàng chống nạng đi sang phòng bên cạnh ngủ. Cậu có chút uể oải, lười biếng nằm dài ra giường. Nằm trong phòng và đã đóng chặt cửa nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hai người kia, cũng không có dũng khí để đi ra chào hỏi, chỉ có thể rúc người vào trong chăn ấm muốn ngủ. Nằm rất lâu, cậu vẫn không thể ngủ được mặc dù đã đếm đến hàng trăm con cừu. Tiếng cửa mở phòng vang lên, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần cậu, Trịnh Vĩnh Khang mím môi đầy sợ hãi, nhắm chặt mắt giả vờ như đang ngủ, chẳng dám đối mặt với Trương Chiêu khi đã trải qua đợt bạo hành đầy đau đớn hôm đó.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh biết em chưa ngủ"
Trương Chiêu dùng tay xoa lên mái tóc của Trịnh Vĩnh Khang, có thể thấy em nhỏ giật thót mình sau đó lại run rẩy né tránh từng cái động chạm của gã. Gã chờ rất lâu nhưng cậu vẫn không quay mặt lại, mất kiên nhẫn, gã nắm chặt lấy tóc của cún nhỏ khiến cậu rên lên đầy đau đớn. Không để cậu kịp phản kháng đã mạnh bạo kéo cả người cậu xuống giường, tiếng té ngã lớn vang lên và theo sau đó là tiếng thét đầy đau xót của Trịnh Vĩnh Khang, kính mắt của cậu cũng vì động tác của gã mà rơi xuống sàn.
Gã lôi xềnh xệch cậu đi vào nhà tắm, nhẫn tâm xả vòi sen ướt hết toàn thân cún nhỏ. Lại còn xả nước đầy bồn tắm rồi mạnh tay nhấn đầu của cậu vào đó, gã nắm chặt đến mức da đầu của cậu tê rần, tay nhỏ chằng chịt vết xướt quơ loạng xạ đánh vào bàn tay gân guốc đang giữ chặt lấy đầu của mình, dưỡng khí gần bị hút cạn. Lúc cậu cứ nghĩ bản thân sẽ lìa đời, gã lại nâng đầu cậu lên, giọng nói mỉa mai đay nghiến cậu, từng ngón tay của gã lại càng siết chặt hơn.
"Đã Tỉnh táo chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang có thể nghe tiếng con tim mình đang dần nứt ra bên trong lồng ngực. Cậu đã từng suy nghĩ đến việc tha thứ cho gã, nhưng có lẽ gã sẽ chẳng cần đến nó nữa.
"Em ghét anh"
Trương Chiêu đã quen với cái câu nói đó của cậu, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Những lần trước, ánh mắt của cậu đầy căm phẫn, giống như sẽ giết chết gã nếu có cơ hội. Lúc này, vẫn là ánh mắt đó, nhưng nó có phần tuyệt vọng, cứ như là cậu đã muốn buông xuôi, rất giống cái ánh mắt cậu nhìn gã vào đêm cậu tự tử hụt. Nó thật sự đã giết chết Trương Chiêu, khiến gã sợ hãi và muốn chạy trốn.
Gã không tài nào hiểu được bản thân, rõ ràng là muốn đêm nay một nhát giết chết Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng khi thấy bộ dạng đó của cậu, lại không nỡ. Trương Chiêu đêm đó đã bỏ lại cậu ngồi trên sàn nhà tấm với cơ thể ướt nhẹp, một mình chạy trốn khỏi Trịnh Vĩnh Khang đang tuyệt vọng.
——————
Sốp định chèn thêm cảnh Chiêu ca bạo hành em Khang nhma sợ mn sót nên cắt đi luôn. Thông báo luôn là còn vài ba chap nữa thì sẽ end p1 á <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co