Truyen3h.Co

[ZZKK] Hầm tối

[19]

vkiuSmoggy

Ra khỏi căn hầm tối, Trịnh Vĩnh Khang không nghĩ ngợi nhiều lập tức rút điện thoại ra gọi cho Vương Sâm Húc. Đợi chuông reo một lúc rất lâu, tên bạn trai cũ vẫn không bắt máy, cậu đã gọi cho hắn cả chục cuộc rồi. Cậu hốt hoảng vừa bấm gọi lại vừa nhanh chân đi về phía cửa ra vào, muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Khi vừa chạm vào tay nắm cửa, bên ngoài lại vang lên tiếng mở khoá khiến cậu sợ hãi lùi vài bước. Trương Chiêu đã về rồi!

"Khang Khang"

"À..ừm...mừng anh về nhà..."

"Sao thế? Hôm nay lại ra đón anh à?"

Liên tục gật đầu để tránh bị nghi ngờ, Trương Chiêu có vẻ rất hài lòng trước câu trả lời của cún nhỏ. Nhưng thật không may, gã lại vô tình nhìn thấy màn hình cuộc gọi với Vương Sâm Húc, nhưng rất nhanh đã báo bận, hắn không nhắc máy. Trịnh Vĩnh Khang dường như biết gã đang chú ý vào chiếc điện thoại trên tay của cậu, vội vàng giấu nó vào túi quần rồi lao vào ôm chầm lấy gã, giả vờ làm nũng.

"Chiêu ca, em nhớ anh lắm đó"

Trương Chiêu không đáp, cũng không đưa tay lên ôm hay xoa đầu cậu, điều đó khiến Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi. Không khí ở căn phòng khách lặng như tờ, cậu buông gã ra, tò mò cái biểu cảm của gã hiện giờ. Mặt gã không cảm xúc, vẫn là cái mặt lạnh điển trai làm đổ đốn bao nhiêu trái tim của các cô gái, bây giờ đối với cậu cũng chỉ là cái mặt nạ mà tên khốn này đang mang mà thôi. 

"Em muốn ra ngoài?"

Đắn đo một hồi lâu, Trịnh Vĩnh Khang mới rụt rè gật đầu. Trương Chiêu lúc này mới mệt mỏi gục đầu vào vai của cậu, tựa cầm lên đó rồi thở dài. 

"Trịnh Vĩnh Khang, em chưa trả lời tin nhắn của anh"

"Ấy, em xin lỗi, em không để ý"

Trông gã không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng Trịnh Vĩnh Khang biết gã đang cực kì tức điên lên rồi. Bối rối không biết nói như thế nào, cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra, phát hiện rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ Trương Chiêu, có lẽ vì quá chăm chú vào việc gọi cho Vương Sâm Húc nên cậu lại không để ý đến chúng. Đúng lúc đó, Vương Sâm Húc lại gọi đến.

Vừa nhìn thấy tên của người gọi tới, khuôn mặt Trương Chiêu lập tức tối sầm lại. Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt tức giận của gã, bối rối không biết phải làm thế nào, tắt đi thì gã sẽ nghi ngờ, mà nhận nó thì sợ kế hoạch sẽ vỡ tan tành.

"Nghe máy đi"

"Nhưng mà-"

"Anh bảo em nghe máy!"

Biết bản thân không nên cãi lại lời của gã, Trịnh Vĩnh Khang bấm nhận cuộc gọi. Tim đã đập loạn xạ, trong lòng hoảng sợ không thôi, nếu như gã mà biết được chuyện gì chắc có lẽ cậu sẽ chết mất.

"Alo? Khang Khang, cho anh xin lỗi, ban nãy họp nên không thể gọi cho em"

"Kh-Không sao"

"Thế...em gọi anh có chuyện gì à?"

Vừa định trả lời Vương Sâm Húc, cậu đã bị Trương Chiêu cướp lấy dưỡng khí. Bị đánh úp bất ngờ khiến Trịnh Vĩnh Khang không kịp trở tay, chỉ có thể đứng im để hơi thở dần bị rút cạn bởi người nọ.

"Khang Khang?"

Cho đến khi Vương Sâm Húc gọi tên cậu đến lần thứ ba, Trương Chiêu mới miễn cưỡng buông tha cho đôi môi nhỏ kia. Trịnh Vĩnh Khang khó khăn lấy lại hơi thở, không khí tràn đầy vào phổi giúp cậu dần ổn định hơn, lại phải nghe lời thì thầm trêu chọc của gã.

"Mau mau trả lời người ta đi kìa"

Giọng điệu này, rõ ràng là đang ghen.

"A! Xin lỗi anh nhé! Em vừa mới bị té"

"Em có sao không? Vẫn bất cẩn như ngày nào nhỉ?"

Nghe tiếng cười khúc khích của người ở đầu dây bên kia khiến Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ. Cậu có chút sờ sợ nhìn vào khuôn mặt đang lộ rõ vẻ bất mãn của Trương Chiêu, dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên má của gã để giúp xoa dịu cơn hờn dỗi của con cá mập lớn to đầu kia.

"Từ hôm bữa trước, anh cứ tưởng là sẽ không gặp lại em được nữa"

"Xin lỗi anh nhiều nhé, hôm đó em có chút nổi nóng"

"Không sao đâu, vậy em gọi anh có chuyện gì à?"

Ngập ngừng chẳng dám đáp, Trịnh Vĩnh Khang ánh mắt dò xét người đang tựa má vào lòng bàn tay của cậu. Trương Chiêu chẳng biết là đang nghĩ gì, hất cầm như đang ra hiệu cậu mau trả lời. Bất đắc dĩ, cậu đành viện ra lí do nhảm nhí để đối phó với Vương Sâm Húc.

"À...Không có gì cả đâu, tại em muốn...hỏi anh dạo này sống tốt không"

Vừa nói, Trịnh Vĩnh Khang vừa lén lút nhìn Trương Chiêu, sợ nói ra thứ gì làm gã phật lòng thì cậu chỉ còn đường cong giò lên chạy mà thôi. Gã dường như cũng chẳng có ý kiến gì trước câu nói của cậu, cảm thấy có chút yên tâm.

"Vậy à, dạo này cũng không tốt cho lắm. Anh muốn gặp em"

Nghe được câu này, Trịnh Vĩnh Khang đang sợ hãi lại càng hoảng hốt hơn, chẳng biết trả lời như thế nào. Nếu như cậu từ chối, e rằng sau này cũng không có thể gặp được Vương Sâm Húc, còn nếu mà chấp nhận thì không biết kết cục của cậu sẽ bi thảm ra sao. Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới lấy hết dũng khí để trả lời người ở đầu dây bên kia.

"Anh à, để em suy nghĩ, như này có hơi gấp gáp"

"Nhưng chính em là người muốn gặp mà-"

Không để cho Vương Sâm Húc có cơ hội nói, Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức cúp máy. Trương Chiêu đương nhiên là rất tức giận với em nhỏ, nhưng gã không dám làm liều, chỉ có thể dụi mạnh vào lòng bàn tay nọ để xoa dịu lửa giận trong lòng.

Hôm nay đi làm, Trương Chiêu chẳng nhắn được cho em người yêu ở nhà. Lo sợ có chuyện gì xảy ra nên gã còn chẳng thèm mở máy quay an ninh lắp lén trong nhà mà tức tốc chạy về với Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng khi về đến cửa mở ra đã thấy bộ dạng thất thường của cậu, rõ ràng là muốn ra ngoài, mà màn hình điện thoại trên tay vẫn còn hiện cuộc gọi tới Vương Sâm Húc. Gã trong lòng đã có chút nghi ngờ, nhưng không dám làm ầm lên vì sợ suy đoán của mình là sai lầm, sau này dỗ cún nhỏ thì sẽ rất khó mà giải thích.

Vừa kiềm chế chưa được bao lâu, gã lại thấy Vương Sâm Húc gọi lại cho cậu và cả cái bộ dạng rụt rè giấu giếm kia nữa. Khi nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang muốn hẹn gặp tên bạn trai cũ, Trương Chiêu đã cực kì tức giận, nghĩ đến việc nhìn thấy em nhỏ lần nữa ngồi cùng với bạn trai cũ, gã sẽ không nhịn được mà xích em lại mất.

"Em muốn gặp Vương Sâm Húc để làm gì?"

"Em...em...em.."

Đứng gãi đầu gãi cổ, lắp bắp cả buổi nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn không thể trả lời câu hỏi của Trương Chiêu, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, khép nép nhìn người trước mặt như vừa mới phạm lỗi tày đình. Trương Chiêu biết gã hiện giờ không có tư cách gì để kiểm soát cậu cả, nói là người yêu nhưng cả hai chẳng khác nào bạn tình với nhau cả.

"Anh không có trách em, bọn mình chỉ là đang cố giúp em lấy lại trí nhớ, nếu em không nhớ ra được thì anh cũng không ép buộc em"

Câu nói của Trương Chiêu khiến Trịnh Vĩnh Khang buồn nôn, nhưng vẫn cố bày ra cái vẻ mặt cún con ngoan ngoãn để đánh lừa gã, tránh không để gã biết mình đã nhớ ra điều gì. Trương Chiêu thở dài đầy buồn bã, đưa tay lên xoa mạnh tóc của cậu khiến chúng rối tung lên, gã sau đó tự dưng đi lục tìm thứ gì ở tủ giày, nơi mà dạo này cậu hiếm khi lui tới. Vì bác sĩ dặn xuất viện thời gian đầu cũng không nên đi lại nhiều, cậu cũng không ra ngoài nên chẳng mấy khi đi đến gần tủ giày.

Sau khi đã tìm ra thứ gì đó trong chiếc hộp giấy đặt trên đầu tủ, Trương Chiêu không nhanh không chậm lại gần Trịnh Vĩnh Khang rồi dúi vào tay cậu một chùm chìa khóa. Rất nhanh đã nhận ra đó chính là chiếc chìa khóa nhà của cậu trước khi gã giam cầm cậu ở nơi này, nhưng cậu vẫn rất cảnh giác, không vội nhận ngay mà giả vờ không hiểu.

"Anh ơi, cái gì vậy ạ?"

"Chìa khóa nhà"

Cậu giả nai vui mừng ngước nhìn gã, nhanh chóng chộp lấy chùm chìa khóa như sợ gã sẽ đổi ý. Trương Chiêu trong lòng dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận việc cho phép Trịnh Vĩnh Khang đi gặp Vương Sâm Húc, gã không thể để lộ bất kì biểu hiện thất thường nào của bản thân, nếu không sau này sẽ rất khó cho kế hoạch mà gã đã vạch sẵn để độc chiếm con cún nhỏ này.

"Anh cho em đi gặp Vương Sâm Húc thật ấy hả"

"Ừm, nếu em chưa xác định rõ mình thích ai, thì cứ để em đi gặp cậu ta rồi từ từ kiểm chứng"

Hình tượng người anh trai hiền lành dễ mến, đó chính là cái bẫy mà gã đã giăng để lừa Trịnh Vĩnh Khang, đương nhiên là cậu đã thực sự sập bẫy trước một mặt đó của Trương Chiêu. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy mình đúng là đại ngốc, lại còn dại trai, chẳng trách lại dễ dàng bị gã dụ vào tròng vậy, đúng là tự bước chân vào địa ngục.

"Lúc nào hẹn Vương Sâm Húc thì nói anh, anh đưa em đi"

"Cảm ơn anh"

——————

Hồi hộp đứng chỉnh quần áo trước gương, Trịnh Vĩnh Khang tóc tai chỉnh chuốt, chuẩn bị cho buổi hẹn với tên bạn trai cũ, cái sự tức giận ngày hôm trước với Vương Sâm Húc cũng bay biến đi đâu mất, bây giờ hắn là người duy nhất có thể giúp cậu chạy trốn, tự dưng cũng có chút thiện cảm. Cậu đã từng nghĩ đến việc nói chuyện này với Vạn Thuận Trị, nhưng lại không muốn liên lụy đến cậu bạn, thật sự rất nguy hiểm. 

Chẳng biết từ lúc nào, Trương Chiêu đã tiến lại gần cậu, dịu dàng giúp cậu chỉnh lại chiếc áo khoác trên người. Hít hà hương nước hoa trên người em nhỏ, tỏ vẻ chẳng thích nó chút nào. Cũng phải, gã chỉ thích mùi sữa tấm hương cam trên người của cậu, mà mùi này lại có vẻ nồng quá.

"Hôm nay lại bảnh bao quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, đi gặp Vương Sâm Húc mà"

Trước sự hồn nhiên đầy hào hứng ấy, lại thấy mắt Trương Chiêu có vẻ đượm buồn, cho dù vẫn còn gắn trên môi nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc. Sau khi đã sửa soạn xong, Trịnh Vĩnh Khang mới cùng Trương Chiêu đi tới điểm hẹn với Vương Sâm Húc, gã để cậu đi một mình vào tiệm cà phê, còn bản thân sẽ ngồi chờ ở bãi đỗ xe.

Trịnh Vĩnh Khang khi vẫn còn trong tầm mắt của Trương Chiêu thì vui vẻ tung tăng đi vào quán, nhưng lúc đã khuất bóng thì mới yên tâm làm lộ ra cái dáng vẻ gấp gáp như đang cần người cứu. Quả nhiên như cậu dự đoán, Vương Sâm Húc đã ngồi chờ ở bên trong từ lấu, hắn luôn là người như vậy, đến giờ vẫn không thay đổi chút nào.

"Anh ơi!"

"Khang Khang!"

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trịnh Vĩnh Khang cũng khiến cho Vương Sâm Húc hoảng theo cậu, vội vàng kéo ghế cho cậu ngồi rồi lo lắng hỏi chuyện.

"Em gặp chuyện gì à?"

"Anh Húc, em nhớ lại rồi, em lấy lại được trí nhớ rồi!"

"Sao thế?"

"Em nói cái này cho anh, em thật sự cần anh giúp, đừng nói ai nghe đấy nhé"

Gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã thỏa hiệp trước yêu cầu của Trịnh Vĩnh Khang, nhẹ nhàng xoa xoa lưng để giúp cậu bình tĩnh hơn. Cậu hít một hơi dài, chuẩn bị cho chuyện sắp tới sẽ nói cho Vương Sâm Húc nghe.

"Bạn trai của em, là kẻ sát nhân"

"Hả!?"

Đợi cho đến khi Vương Sâm Húc đã định hình được, hắn chỉ vừa mới biết bạn trai mới của Trịnh Vĩnh Khang chính là vị chủ tịch tài năng của công ty hắn đang công tác qua lời kể của Vạn Thuận Trị, bây giờ lại nghe Trương Chiêu là kẻ sát nhân hàng loạt khiến hắn không khỏi bất ngờ.

"Trước khi hôn mê, em phát hiện ra bí mật của anh ta nên bị anh ta giam cầm trong nhà. Trong lần một lần tẩu thoát, em gặp tại nạn nên mất trí nhớ, giờ em thì nhớ lại rồi. Anh sẽ giúp em mà, phải không anh?"

Cơn run sợ khiến cho Vương Sâm Húc rùng mình, cho dù có chút không dám nhưng hắn vẫn muốn giúp Trịnh Vĩnh Khang hơn, gã không thể hèn nhát như vậy được. Nắm lấy tay cậu như để giúp cậu bình tâm hơn.

"Ừ, anh giúp em, khó như thế nào thì anh cũng giúp"  

"Chuyện này em sẽ kể rõ cho anh sau, bây giờ xin anh hãy nghĩ cách giúp em trốn thoát khỏi cái tên ác quỷ này với, em xin anh"

——————

Trương Chiêu tức giận bóp chặt lấy chiếc điện trên tay, gân guốc nổi cồm cộm trên bàn tay trông phát sợ. Khuôn mặt gã lộ rõ vẻ tức giận không thể giấu, đập mạnh vào vô lăng như đang tưởng tượng đó là Vương Sâm Húc. 

Lúc chỉnh lại áo cho Trịnh Vĩnh Khang, gã đã tranh thủ lén để chiếc bút ghi âm lén vào túi áo của cậu. Vì thế nên cuộc trò chuyện giữa cậu với Vương Sâm Húc đã bị gã âm thầm nghe lén hết cả, vì vậy mà mới biết được kế hoạch mà cậu sắp sửa cùng làm với tên bạn trai cũ, nghĩ đến đó đã khiến gã tức điên lên.

Chỉ muốn xử quách Vương Sâm Húc rồi giam Trịnh Vĩnh Khang lại, nhưng con cún nhỏ nghịch ngợm kia đã muốn chơi, thì gã cũng muốn đùa bỡn với cậu đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co