[9]
Trương Chiêu dạo này rất kì lạ, gã thường xuyên đi làm từ rất sớm và về nhà rất muộn. Mỗi lần đi làm đều quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm nức mũi, trông chỉnh chu hơn cả trước giờ. Gã cũng không còn hôn chào tạm biệt Trịnh Vĩnh Khang vào mỗi sớm mai nữa, cả hai cũng không còn làm tình trong suốt thời gian qua, cho dù thấy lạ nhưng trong lòng cậu có chút mừng rỡ, dù sao cũng chẳng thích gã nữa, không cần phải bận tâm.
Mặc dù là như vậy, Trịnh Vĩnh Khang vẫn cảm thấy trống trải mỗi đêm khi ngồi chờ gã đến lúc tối muộn, thậm chí đồ ăn đã nguội thì gã vẫn chưa về. Cậu theo thói quen thường ngày dọn bàn ăn ra rồi ngồi đó đợi Trương Chiêu, nhưng hôm nay dường như cậu đã sốt ruột đến phát bực. Ngay lập tức bấm máy gọi cho gã, cho dù đã quen nhau rất lâu nhưng cậu khi thấy bên kia đã nhận cuộc gọi vẫn có chút bối rối, lấp bấp vài từ cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nhẹ nhàng hỏi gã.
"Trương Chiêu, đêm nay anh có về không?"
"Không, anh bận rồi, em ăn trước đi, đừng đợi"
Cái bận của gã chính là bận đưa Châu Sa bé nhỏ của gã đi dạo phố, chắc chắn khi hỏi cũng chỉ bảo rằng tại vì cô ấy mới thất tình, muốn động viên một chút. Trước khi cúp máy, cậu lại nghe thấy tiếng khúc khích cười đầy trong trẻo của một cô gái phát ra từ đầu dây bên kia, chắc chắn chính là Châu Sa. Mười hai giờ đêm, và Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn ngồi với đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn. Đêm nay cậu sẽ không đợi ai cả, ăn một mình, lại có chút nhẹ nhõm và thoải mái, cũng hơi cô đơn một chút.
Đã là đêm thứ mười bị gã nhốt ở đây, ngày thường thì Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn theo thói quen ngồi xem ti vi ở phòng khách trong lúc đợi Trương Chiêu đi hẹn hò trở về, nhưng hôm nay lại khác, cậu sau khi ăn xong cũng đi thẳng lên phòng ngủ. Rất muốn ngủ, nhưng chỉ có thể trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Bỗng dưng cơn thèm thuốc ập đến, Trịnh Vĩnh Khang quả thực đã chẳng hút thuốc từ rất lâu rồi, bây giờ chỉ nhớ mang máng là đã cất nó vào hộc tủ ở đầu giường.
Thật may, nó vẫn còn ở trong một góc của hộc tủ, vẫn còn dùng được. Nhưng chỉ có điều hơi khó khăn khi Trịnh Vĩnh Khang không có bật lửa, cậu cầm lấy bao thuốc rồi bất đầu lục lọi tủ đồ, kết quả là vẫn không tìm thấy chiếc bật lửa nào. Cậu dường như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng chạy đến chiếc tủ quần áo của mình, bên dưới chân tủ còn có một cái hộp nhỏ, chủ yếu là để đựng đồ cá nhân. Sau cùng là lôi ra một chiếc bật lửa loại rẻ tiền, chiếc bật lửa mà Trương Chiêu mua vội ở cửa hàng tiện lợi mà cậu từng làm thêm, sau này gã không cần nữa thì đó là của cậu.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, mở nó ra hít thở một chút rồi châm điếu thuốc trên đầu môi lên. Đã lâu không hút thuốc, cũng không thể tránh được việc bị sặc khi cậu đang lơ đễnh suy nghĩ về Trương Chiêu. Trăng đêm nay rất đẹp, nó lại chẳng phù hợp với tâm trạng của cậu tí nào. Ánh trăng cứ thế soi chiếu bóng người cùng điếu thuốc trên môi, thổi làn khói vào phía mặt trăng trước mắt. Cậu bỗng dập đi điếu thuốc đang còn hút dang dở, dựa vào thành cửa sổ rồi nhìn chầm chập về phía màn đêm, ánh sáng đèn đường le lói khiến cậu có chút thèm khát.
Thế giới bên ngoài, nơi mà Trịnh Vĩnh Khang từng có thể tự do chạy nhảy, đi bộ và hút thuốc vào buổi đêm, giờ đây chỉ là nơi mà cậu có muốn cũng không thể liều mình bước ra ngoài. Ánh mắt cậu long lanh đầy mong chờ, khát khao muốn được tự do, ít nhất khi đó sẽ không gặp mặt Trương Chiêu nữa. Trịnh Vĩnh Khang muốn được giải thoát khỏi con ác quỷ như gã.
Cậu muốn chết, nhưng nhất định không thể để Trương Chiêu giết.
Nhảy từ đây xuống đó thì lại quá thảm, thuốc ngủ trong nhà cũng đã cạn kiệt. Quá khó để tìm một cách chết phù hợp, cho dù không muốn nhưng đành phải chịu đau một chút rồi.
"Hay là...thử một chút"
Trịnh Vĩnh Khang đi vào phòng ngủ, cậu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm giường. Cuối cùng là lôi ra một con dao nhỏ, cái con dao đã gâm sâu vào trong đùi cậu vào hôm trước. Cầm con dao lên ngấm nghía một lát, đúng thật là nó rất đẹp, chắc hẳn là hàng đắt tiền. Kề lưỡi dao lên cánh tay của mình, đầu óc Trịnh Vĩnh Khang trống rỗng, trong đầu chỉ còn ý muốn liều lĩnh. Chỉ mong Trương Chiêu đêm nay đừng về quá sớm, chỉ cần đủ thời gian cho cậu trút hơi thở cuối.
Khoảnh khắc máu đỏ thấm đỏ chiếc ga giường trắng ngà, Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ mình sắp thành công rồi. Xui xẻo thay, Trương Chiêu lại về đúng lúc cậu đang mơ màng vì mất máu quá nhiều.
——————
Trương Chiêu vừa chào tạm biệt Châu Sa, cô gái vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt gã rồi quay lưng đi vào căn phòng trọ, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Gã nhớ ra Trịnh Vĩnh Khang và cuộc gọi ban nãy với cậu, thắc mắc không biết cậu đã ngủ hay chưa. Mở điện thoại lên rồi vào xem camera ẩn gã đã bí mật lắp trong phòng ngủ, lại phát hiện Trịnh Vĩnh Khang trên tay cầm điếu thuốc, thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu đứng ngơ ra ở đó rất lâu. Dưới ánh trăng lập loè, gã thấy rõ cậu dường như đã sụt đi vài cân nhanh chóng, quần thăm dưới mắt cũng hiện rõ. Bấy giờ gã mới nhận ra mình dường như đã tệ hại đến mức nào khi đã bỏ quên em người yêu ở nhà.
Khi đang định lái xe trở về, gã bỗng khựng lại khi thấy Trịnh Vĩnh Khang đang nhanh chóng dập đi điếu thuốc đang còn cháy dở, sau đó lại cuối xuống lục lọi thứ gì đó dưới gầm giường. Trương Chiêu tò mò không biết rốt cuộc là cậu đang kiếm thứ gì, ngồi trong xe đợi chờ xem cún nhỏ sẽ lôi thứ gì từ trong đó ra. Thắc mắc của gã cuối cùng cũng được giải đáp, không thể không bất ngờ khi cậu lại lôi ra con dao nhỏ từ trong đó ra, hình con rắn trên cán dao rất nổi bật, chính là thứ gã đã mua ở một chợ đồ cũ, dù rất đắt nhưng cực kì hữu dụng.
Trong lòng dâng lên nỗi sợ vô hình, Trương Chiêu bất an không biết Trịnh Vĩnh Khang đang nghĩ gì trong đầu mà lại say mê ngắm nghía con dao trên tay, trông có vẻ rất thích thú. Gã bắt đầu gấp rút lái xe trong khi vẫn còn quan sát từng nhắc cử nhắc động của cậu. Không kịp rồi, suy đoán của gã đã đúng, em nhỏ đã bắt đầu kề lưỡi dao lên cổ tay. Nhìn rõ là đang có ý định làm bậy.
"Mẹ kiếp! Em điên rồi Trịnh Vĩnh Khang!"
May cho gã, khi về tới nhà thì cũng là lúc Trịnh Vĩnh Khang đang dần mất ý thức. Nhìn chiếc ga trải giường màu trắng dần chuyển sang sắc đỏ vì tay của cậu chảy quá nhiều máu, Trương Chiêu hoảng loạn đi tìm đồ để cầm máu cho em nhỏ. Gã ta vội đến mức đến đi cũng vài lần vấp tí thì ngã. Vớ lấy chiếc hộp sơ cứu rồi trèo lên giường lật cả người Trịnh Vĩnh Khang lại, gã vừa cầm máu vừa gọi tên cậu, không có hồi âm.
Cả người Trịnh Vĩnh Khang nóng bừng, cậu sốt cao, điều đó khiến Trương Chiêu càng sợ hãi thêm. Vết thương được băng bó cẩn thận, hơi thở của cậu nặng nề và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Gã tỉ mỉ chăm sóc em người yêu, dùng khăn chườm cho cậu, chốc chốc lại kiểm tra xem cậu đã đỡ hơn chưa. Trong phút chót, gã cứ nghĩ nếu chỉ cần chậm trễ một chút cũng có thể đánh mất Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu tận tình bế em nhỏ đang bất tỉnh sang phòng ngủ bên kia, còn gã thì dọn mớ hỗn độn ở căn phòng ngủ của cả hai, cầm chiếc ga giường đã thấm đẫm máu đỏ khiến trái tim gã chua xót không thôi. Rất nhanh đã dọn sơ qua căn phòng, gã sang phòng bên nhẹ nhàng bế cún nhỏ đang nóng hừng hực sang nằm. Trịnh Vĩnh Khang bấy giờ trông rất mỏng manh, thậm chí gã còn không dám động tay quá mạnh.
Gã mệt mỏi nằm bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, thậm chí đồ cũng chưa kịp thay. Áo sơ mi xộc xệch, tóc tai rối bù, trông Trương Chiêu bây giờ chẳng khác gì một tên say xỉn. Quay đầu sang nhìn người tình đang ngủ say, gã có thể nhìn thấy rõ sự sa sút của cậu, gầy rất nhiều so với ngày xưa. Gã bật khóc, nằm rúc vào trong lòng của cún nhỏ rồi nức nở, lắng nghe từng tiếng đập đầy yếu ớt của con tim nọ.
Sáng sớm, Trương Chiêu phải thứuc giấc mấy lần để tất bật lo cho người yêu, tình trạng của Trịnh Vĩnh Khang có lẽ đã khá hơn rất nhiều. Nhưng khi gã nhìn vào cổ tay đầy băng gạc của em, trong lòng không ngừng áy náy, chỉ biết ngồi gục đầu ở cạnh giường mà khóc.
"Trương Chiêu"
Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy đã thấy cổ tay được băng bó cẩn thận, chẳng ngờ bản thân vẫn còn sống. Nghe thấy tiếng khóc ở bên cạnh, lại bất ngờ thấy Trương Chiêu đang ôm mặt ngồi khóc ở cạnh giường. Cậu có chút xót xa, thều thào gọi tên gã rồi yếu ớt ngồi dậy để đỡ lấy mặt của người đàn ông nọ. Gã thấy cậu lại càng khóc to hơn, hai tay nhẹ nhàng vòng sang eo cậu rồi ôm chặt không buông, sau đó lại gục đầu vào cổ Khang Khang mà thút thít.
Thấy người yêu hai năm khóc, thương xót đương nhiên cũng không thể tránh, Trịnh Vĩnh Khang ôm mặt của gã lên rồi hôn lên đôi mắt đang ướt lệ vài cái an ủi. Cậu thở dài thườn thượt, uể oải nói với gã bằng cái giọng khàn khàn đầy khẩn thiết.
"Trương Chiêu, đủ rồi, mình dừng lại đi"
Trương Chiêu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có chút dao động, lại giống như đang níu kéo. Gã kịch liệt lắc đầu phản đối, đôi tay đang ôm cậu đồng thời cũng siết chặt hơn, cứ sợ nếu thả lỏng thì cậu có thể chạy đi bất cứ lúc nào.
"Em biết anh cũng không muốn sống một cuộc đời như vậy. Nghe em đi Trương Chiêu, buông tha cho em đi. Anh thích người khác, em cũng không còn thích anh nữa"
"Được, chúng ta chia tay"
Không ngờ lại dễ dàng đến vậy, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy Trương Chiêu đẩy ngã cơ thể yếu ớt của Trịnh Vĩnh Khang xuống giường. Gã nắm chặt lấy đôi chân đang quẫy đạp kia rồi thản nhiên đe doạ.
"Chia tay thì có nghĩa là anh sẽ thả em ra à? Muốn đi thì để anh cắt hai chân của em đi đã chứ?"
"Trương Chiêu, tên chó chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co