𝟏.
"Trịnh Vĩnh Khang, em say quá rồi, hãy để tôi đưa về nhé."
"Không.. tôi không cần, anh đừng như vậy." Trịnh Vĩnh Khang bắt lấy cánh tay đang đặt trên eo mình, đối phương càng ngày càng đưa đầu mũi của họ sát gần cần cổ trắng ngần của Trịnh Vĩnh Khang, dường như không coi lời em ra gì, cố chấp đặt những ngón tay dơ bẩn lên hông em, Trịnh Vĩnh Khang không hài lòng, quát thẳng vào mặt đối phương.
"Tôi đã bảo là không cần rồi mà Lưu Thanh Tùng!!"
Bước chân khập khiễng bước xuống thềm, Trịnh Vĩnh Khang vừa rời khỏi khu vực bữa tiệc ồn ào, nức nồng cả mũi giữa mùi rượu và sâm banh lạnh áp trên má, thì đã bị người đàn ông lớn tuổi áp lấy không cho rời nửa bước. Em cố lấy chút tỉnh táo bật lại hành động không mấy đúng đắn của kẻ đang kề cạnh mình. Lưu Thanh Tùng không biết điều, cố đưa tay quệt nhẹ lên môi em, hỏi.
"Hôm nay không có gã Lâm Vĩ Tường, em muốn bật lại tôi đúng không?"
"Ai bảo anh là không có chồng anh ở đây, hắn ta đang tức điên máu ở trước cửa xe chờ anh rồi kìa! Buông tôi ra mau." Em không muốn vướng víu gì vào chuyện tình này, giật cánh tay Lưu Thanh Tùng một cách dứt khoát, bản thân cũng vội chạy lên chiếc taxi đang đậu bên vệ đường.
"Hôm nay xui cho anh, giám đốc Lưu à." Em ngoảnh mặt lại, vẽ lên môi mình một nụ cười khinh bỉ.
Bác tài xế hạ kính xe xuống khi thấy Trịnh Vĩnh Khang thở hồng hộc, biết người này đang say rượu, nửa tỉnh nửa mê, bác chỉ vội mở cửa xe sau đón em vào xe để ngồi. Trịnh Vĩnh Khang gà gật nắm thắt dây an toàn, không để bản thân gục xuống hàng ghế sau bác tài mà thiếp đi. Tài xế dặn dò em phải thắt dây an toàn đàng hoàng, sau khi xong xuôi, chiếc xe được lăn bánh nhanh chóng theo định vị trên gói cước đã định sẵn trên gps.
Do say rượu, một phần không tỉnh táo, Trịnh Vĩnh Khang cứ có cảm giác muốn nôn xuống hàng ghế cạnh mình ngay lập tức, mùi máy lạnh trên xe xộc thẳng lên mũi làm em khó chịu vô cùng. Tội nghiệp bác tài xế đang chạy cứ nhìn lên gương chiếu hậu, cuối cùng bác cũng phải điều chỉnh nút xe hạ kính chắn gió xuống, để em thoải mái nhất có thể.
Đến một đoạn đường dài khá xa mới ra khỏi trung tâm nơi thường là địa điểm ăn chơi của những kẻ không tiền là không thể như em. Đường đi thông chỉ có gió thổi qua, khi thấy xe chạy đến gần công viên ở khu dân cư quen thuộc, Trịnh Vĩnh Khang ngúc đầu lên ghế lái của tài xế, lân lân tê hết cả người, em bảo.
"Thả con xuống công viên này được rồi." Em đưa tay vịnh lên hàng ghế phía trước, ngụ ý nói rằng bác chở mình tới đây được rồi.
"Nhưng còn một đoạn đường ngắn nữa là đến chung cư xxx thưa cậu." Bác tài xế lịch sự đáp lại.
"Nhưng cứ thả con xuống đi, con muốn đi bộ một chút.." Trịnh Vĩnh Khang cười cười.
Hai người cứ cự qua cự lại, xe chạy không được tới đâu buộc phải dừng lại bên vệ đường. Ngoài sự lạnh lẽo giữa tiết trời này, thì chỉ còn em và bác tài, người đàn ông có chút lo lắng cho thằng nhóc, dặn em đi đường phải cho cẩn thận, không thì đưa hẳn số điện thoại đây để khi em suy nghĩ lại thì họ sẽ đến rước. Trịnh Vĩnh Khang cười khà khà, em bảo mình quen đường rồi, cũng không lâu sau sẽ đến chỗ em ở ngay ấy mà.
Trước khi chạy đi, bác tài xế còn không yên tâm, nhìn gương chiếu hậu xem em đi đứng thế nào, mà quả nào Trịnh Vĩnh Khang còn có vẻ tỉnh táo hơn cả lúc ở trên xe, đi còn ung dung ngó dọc ngó nghiêng như không có gì. Bác thấy vậy, yên tâm gạt cần chạy tít khỏi tầm nhìn của em.
"Chán ghê.. ngày mai mình lại phải ở nhà làm đơn tường trình nữa, dính vào hai cặp vợ chồng đó yếu tim thật mà." Em thở dài, chân đá vài cục sỏi bên đường suy nghĩ về ngày mai.
Mai em chưa lên công ty, vẫn còn phép làm việc ở nhà nhưng mọi bộn bề về câu chuyện hai tiếng trước với sếp Lưu cùng chồng của hắn ta làm em phiền não, thở dài. Chuyện là dạo gần đây nhân sự của công ty thiếu người, dẫn đến làm các dự án và hiệu suất công việc chạy không được đúng tiến độ, tên sếp Lưu thấy thế nhân cơ hội trao đổi với người quản lý khu vực đó là em, mà trao đổi thế nào, cứ vài ba hôm là thấy Trịnh Vĩnh Khang lên công ty "ngồi chơi" nguyên ngày, trong khi trách nhiệm của em là có thể ở nhà làm việc, thậm trí là bàn chuyện tuyển nhân sự thông qua máy tính còn được nhưng tên sếp của em không chịu.
Trịnh Vĩnh Khang biết Lưu Thanh Tùng, là sếp của mình thích em rõ mồn một, nhưng "thích" ở đây là chỉ nhất thời, có hành động chút thái quá, dù sao hắn ta cũng đã có chồng rồi, em không muốn vướng bận vào đâu. Thấy rủi ro mà em sẽ bị Lâm Vĩ Tường chồng của sếp cho ăn đấm cao, Trịnh Vĩnh Khang đã nhanh chân xin đơn làm việc ở nhà với lí do sức khoẻ.
Đúng là nay xui dữ lắm, khi dự tiệc với lũ bạn bè, em vô tình đá mắt sang chỗ làm ăn của tên sếp đó, bản thân không biết rằng mình và sếp cùng địa điểm ăn chơi. Sau khi Lưu Thanh Tùng thấy em, hắn ta đã nhắm tới em trong suốt buổi tiệc nửa bước không rời. May là hắn không tự tiện đến mức mà bước tới bàn tiệc cụng ly với bạn em.
Trịnh Vĩnh Khang buồn rầu, đang bay bổng đầu óc trên cao, đột nhiên dưới chân em rít lên một tiếng rên nhỏ khẽ đau. Em không biết vung chân đá nhẹ vào một cục bông nào đó đang động đậy dưới chân mình, theo phản xạ tự nhiên mà em cúi đầu, lắng nghe âm thanh đó phát từ đâu.
"Thỏ? Là thỏ sao." Trịnh Vĩnh Khang ngắm nhìn một chú thỏ đang quấn quanh chân mình, không nghĩ ai lại vô đạo đức vứt bỏ một con thú cưng ra đường giờ này.
Em hơi chần chừ một lúc, rồi mới quyết định cúi hẳn người xuống để ôm con thỏ đó lên. Suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Khang đã khác hẳn khi thấy dáng vẻ của nó, em khẽ ồ lên một tiếng khi thấy bộ dạng của con thỏ này. Cả thân nó dính đầy bùn và lấm lem, miệng kêu gầm gừ liên tục, chắc là đang đói, tai nó thì cụp xuống hoảng sợ, chỉ biết run rẩy nhìn em tội nghiệp vô cùng.
"Mày không có chủ sao?"
Em nhìn con thỏ trắng nhưng dính trong mình nhiều tạp chất bùn lầy dơ bẩn kia, trong phút chốc suy nghĩ em lại muốn mang nó về nhà mình.
"Vòng cổ đeo lên cổ cũng không có.. tội nghiệp thật." Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên xoa đầu nó, chắc là em phải mang nó về thật rồi chứ không thể nào bỏ mặt ở đây được.
Em cởi chiếc áo khoác vương chút hơi men của mình ra, quấn lên con thỏ đang run cầm cập khắp người. Trịnh Vĩnh Khang dù là con người yêu động vật đến mấy, em cũng không thể đặt lên trán con thỏ này một nụ hôn bởi trên người nó dính quá nhiều bùn, tuy không có mùi hôi gì hắt lên mũi em nhưng vì tính bảo toàn sức khoẻ, Trịnh Vĩnh Khang chọn cách không hôn lên trán nó.
"Về nhà với anh nhé~ Thỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co