Truyen3h.Co

[ zzkk ] 𝘛𝘩𝘰̉ 𝘰̛𝘪~ R18.

𝟕.

Soclongla


Chẳng khác nào tra tấn tinh thần, khi em phải đối mặt với kỳ động dục kéo dài một cách bất thường của thỏ con, Trịnh Vĩnh Khang đã chính thức khép chân đi lại không được chỉ sau buổi tối hôm qua. Mép đùi non run rẩy, co lại không được vì đau, dấu răng con thỏ cắm xuống phần vai và hai bên ngực, mỗi vết như khắc hoạ hàm răng nó lên da thịt em, tuy không chảy máu nhưng rát đến khó quên. Trịnh Vĩnh Khang muốn vùng lên mắng con thỏ cưng, nhưng bản thân em lại mủi lòng khi thấy vẻ mặt có chút vô hại của nó.

Trịnh Vĩnh Khang ôm đầu, em thất thần suy nghĩ, nếu thỏ con còn trong mùa động dục mà em bị nó lôi ra chịch cho tanh bành như thế, thì bản thân chỉ có quỳ lại sếp Lưu xin nghỉ thêm hai ngày cho đủ một tuần nữa thôi.

Em cầm điện thoại lên, hơi do dự không biết nên bảo anh trai qua chăm sóc mình không. Vì Trương Chiêu rất vụng về, em chỉ cần sai vặt hay kêu nó lấy hộ mình món đồ, nó phải ngớ người ra một lúc lâu mới hiểu được chủ nhân đang sai bảo nó. Đầu chỉ có đè em ra hành ra bã, Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, thở dài.

Nằm trên chiếc giường êm ái, sau hai lần bị thỏ con đè ra đến ngất đi, em được nó thay cho bộ đồ ngủ màu hồng phấn khác. Nguyên buổi sáng nằm trên giường không thể làm gì, làm em rất bức rức trong lòng. Bàn tay nhỏ Trịnh Vĩnh Khang khẽ xoa đầu con thỏ đang say giấc trong lòng bàn tay, em đành phải gọi cho anh trai tới chăm sóc thật rồi.

"Mày bị bệnh sao? Nhưng tầm tối Vương Sâm Húc mới sang rước anh qua nhà mày được." Anh trai hơi áy náy, nghe tin Trịnh Vĩnh Khang phát sốt đến đi không được, lại còn ở nhà một mình mà anh không giúp được gì.

"Không sao.. khụ khụ.. tối cưa cưa qua nhà em cũng được mà." Trịnh Vĩnh Khang cười nhẹ, em điềm đạm trả lời.

"Ừa, tối rồi anh qua thăm mày. Giữ sức khoẻ đấy nhé nhóc con."

Vương Hạo Triết dặn dò em tránh ăn thức ăn nhanh, nhà có gì lành mạnh nhai được vô mồm cứ nhai, tuyệt đối không được uống nước lạnh, có thể thì cứ pha nước ấm mà uống, nhưng Trịnh Vĩnh Khang còn đi đứng được nữa đâu mà pha với chả uống. Em chỉ biết nhéo nhẹ lên vành tai thỏ của Trương Chiêu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó.

Bản thân ôm thỏ con vào lòng, em mở thông báo tin nhắn điện thoại lên, thì thấy tận hơn mười lăm tin nhắn từ tên sếp gửi đến cho mình, nhưng có vài đoạn trong hộp tin nhắn đó, ngoài sự xin lỗi ríu rít đến kỳ lạ đối với em, hắn ta còn tuyên bố từ nay sẽ không làm phiền đến em nữa.

- Xin lỗi cậu, Trịnh Vĩnh Khang.

- Chồng tôi bảo nếu không chịu xin lỗi cậu, hắn ta sẽ đem hết tất cả chuyện tôi gái gú và lén phén với cậu nói cho ba mẹ tôi mất.
[tin nhắn tự động sẽ xoá trong 12 tiếng sắp tới!]

- Cậu mau đọc tin nhắn đi, tôi xin cậu.
[tin nhắn tự động sẽ xoá trong 12 tiếng sắp tới!]

Trịnh Vĩnh Khang có chút bật cười, tên này mà cũng biết sợ bố mẹ sao? Nhưng hắn cũng biết rút lui, buông tha cho em, là em vui rồi.

Em thả cảm xúc like cho đối phương, rồi trả lời lại một câu ngắn gọn.

- Tôi không sao, sếp Lưu giữ gìn sức khoẻ.

Vậy là xong rồi. Trịnh Vĩnh Khang sẽ không còn suy nghĩ đến cặp vợ chồng kia nữa.

Em yên lòng, nhẹ nhàng cất điện thoại đi, bản thân Trịnh Vĩnh Khang chui rút đầu vào người con thỏ, mặc cả hai ngủ cho đến tận chiều tối không thấy mặt trời.

Khi hoàng hôn buông xuống từ lâu, chuông cửa khẽ kêu lên "ting tong ting tong" liên tục. Em dụi mắt biết rằng Vương Hạo Triết sang ghé thăm sẵn chăm sóc mình một đêm, em cố bật dậy, dựa lưng vào bức tường. Bản thân đánh thức con thỏ trong vòng tay, Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng bảo nó.

"Thỏ, ra mở cửa giúp anh." Em nhẹ giọng, thủ thỉ bên tai nó với chất giọng mềm nhũn.

Trương Chiêu hơi khó chịu, từ từ bật dậy khi nghe chủ nhân nó sai bảo. Đang trong giấc ngủ say, nghe giọng em mè nheo với nó khiến nó chịu không nổi. Trịnh Vĩnh Khang bật cười khúc khích, khi thấy nó cố gắng bước ra khỏi giường, tỉnh táo nhất có thể mà đi mở cửa cho anh trai mình.

"Cậu.. là ai vậy?"

Vương Hạo Triết ngạc nhiên bước vào nhà em trai, người vừa mở cửa cho anh trai không phải là Trịnh Vĩnh Khang mà lại là một thằng đực rựa khác làm anh có chút bất ngờ. Miệng suýt không ngậm lại mà khen lấy khen để đối phương. Trương Chiêu nhíu mày nhìn đăm đăm vào anh trai, người đã bị nó cắn vào ngày hôm đó không hay biết Trương Chiêu chính là con thỏ ấy. Trong vòm họng nó gầm gừ kêu lên khó chịu, chà.. chắc sắp có chuyện rồi.

Vương Hạo Triết liếc nhìn cậu trai lạ mặt trong nhà em trai mình nhiều lần, nhìn cậu ta vừa có hai chiếc tai thỏ.. mà còn đẹp trai như thế, cứ thôi thúc anh trai nhìn mãi. Nó không cảm thấy thoải mái, né đường ra cho vị khách kia đi càng nhanh càng tốt, Vương Hạo Triết hơi bối rối khi thấy hành động của mình có phần không đúng. Anh gãi gãi đầu, bước chân nhanh chóng đi đến căn phòng ngủ của Trịnh Vĩnh Khang, mở cửa lao vào tìm kiếm em trai.

Gừ.. gừ.

"Anh mày đến rồi nè! thuốc.. thuốc đâu rồi ta? Đây này.. uống mau!"

Vương Hạo Triết ngồi cạnh bên giường em trai. Hành động có phần hấp tấp, anh lấy phần thuốc mua sẵn từ trong túi áo, nhanh chóng bắt Trịnh Vĩnh Khang uống thuốc ngay lập tức. Vương Hạo Triết còn không yên tâm, vươn tay để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Trịnh Vĩnh Khang, may là em trai không phát sốt nặng, chỉ là hơi lâng lâng trong người mà thôi.

"Ưm.. Triết ca tốt bụng quá~" Trịnh Vĩnh Khang bật cười, tay cầm ly nước và phần thuốc hạ sốt lên, ực một hơi vào trong cổ họng.

Vương Hạo Triết cảm thấy em trai mình hơi khách sáo. Bỗng anh đột nhiên ngó nghiêng ngó dọc, khi xác định thằng nhóc lạ mặt kia không có ở đây. Anh mới dám nhỏ giọng, hỏi em trai.

"Mà này tao hỏi, mày dẫn trai về nhà hả?"

Em hơi rùn mình, rồi từ từ vẽ lên môi mình một nụ cười, ngượng đáp.

"Thỏ con của em đấy!" Trịnh Vĩnh Khang ung dung nói.

"Cái đéo.. Thật á?" Vương Hạo Triết không muốn tin, cũng phải tin.

Anh đang suy nghĩ ra chuyện gì đó, liền bị em trai dẩu môi bảo xuống bếp nấu cho nồi cháo. Vương Hạo Triết chưa kịp hỏi xong chuyện đành suông theo ý em trai, cả ngày chỉ quần quật bên bếp rồi hầu hạ Trịnh Vĩnh Khang, ngay cả bản thân anh cũng quên mất sự hiện diện của con thỏ đang giương ánh mắt khó chịu nhìn chăm chăm vào mình. Nó không phản ứng, cũng không cáu gắt chạy lại phía Trịnh Vĩnh Khang giành lại chủ nhân của nó. Miệng cứ lầm lì im lặng, tội nghiệp Trịnh Vĩnh Khang không thể đi lại gần nó được, muốn vẫy cánh tay bảo nó lại gần em, Trương Chiêu còn chẳng thèm đưa mắt đến.

Cháo do chính Vương Hạo Triết nấu, nó cũng không thèm ăn. Em vì thương thỏ con, sốt cả ruột lên, lén bảo anh trai đi lấy vài trái cà rốt trong tủ lạnh, rửa sạch rồi thái sợi ra để sống cho thỏ con ăn. Tinh tế đến mức em còn bắt anh trai mình đeo bao tay vào, không cho ám lại mùi khiến Trương Chiêu ngửi thấy rồi không ăn. Con thỏ biết chủ nhân quan tâm đến nó, chỉ cắn răng ăn những quả cà rốt đó vào bụng cho chủ nhân vui vẻ, chứ trong lòng nó đã muốn bùng nổ đến nơi rồi.

--

"Triết ca muốn ở lại đây hay về ạ." Trịnh Vĩnh Khang khàn giọng, hỏi anh trai.

"Để anh ngủ ngoài sô pha cho, tối mày có bị gì, tao còn trở tay được." Vương Hạo Triết đặt tay lên bả vai em, cười khà khà chắc nịch.

Trương Chiêu liếc mắt, nép mình ở bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, nhìn cách chủ nhân đối xử với con người xa lạ kia mà nó không thích, sự ganh tị và bực tức trong lòng nó nhân lên gấp hai. Khi anh trai bước ra khỏi phòng, còn không biết Trương Chiêu đang núp mình ở đó, anh chỉ cười, cũng không dám bắt tay chào hỏi với con thỏ này nổi câu nào.

Nó đáng sợ quá, cứ liếc nhìn Vương Hạo Triết mãi thôi, ai mà dám bắt tay nổi chứ. Dù ở hình dạng người hay vật, anh cũng đều sợ nó như nhau.

Con thỏ lén bước vào phòng ngủ em, nơi Trịnh Vĩnh Khang đang trở mình, lim dim ngủ trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt nó hằn lên tia giận dỗi, đôi môi xụ xuống không hài lòng, nhảy bước lên chiếc giường cùng chủ nhân.

Trương Chiêu nằm bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, môi nó nhếch lên khi chiếc quần trên mông em được kéo xuống thêm lần nữa. Nơi hậu huyệt còn chưa co rút lại kịp, đã phải giãn ra lần nữa vì con thỏ hư hỏng này.

⸼ׄ ⌑ ۫𓈒𝆬ᕱ⑅ Hoàn ⑅ᕱ𓈒𝆬⌑ ۫ ⸼ׄ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co