HaruWise
Cảnh báo: Harumasa là Yandere ngầm, có máu S nha :)))))))
-------------------
"Thật là, em đã bảo anh rồi. Đừng lại gần Hollow khi anh không có ai ở gần"_Belle
Anh cười khổ, vì bị Ethereal từ bên trong Hollow lao ra tấn công nên anh phải vào viện nằm. Cũng vì sự bất cẩn nên giờ anh phải nằm nghe Belle mắng anh
Cũng may là con bé phải dừng lại khi có người đến thăm. Người đến thăm anh đầu tiên lại là Harumasa - người mà anh nghĩ là không đến được vì bị Yanagi giữ lại làm nhiệm vụ.
"Cộng sự... sao cậu bất cẩn thế, bị gãy xương với bó bột như vậy. Khi nào mới khỏi đây..."_Harumasa
Dù không thích nhưng phải nói, mạng anh vẫn còn lớn hơn Harumasa khá nhiều đấy. Bị hai đến ba con Ethereal bậc cao tấn công mà vẫn thoát được.
Nhưng anh đâu biết, đâu đó trong ánh mắt lo lắng của hắn lại có thêm một tầng cảm xúc mờ nhạt khác - sự phấn khích khi thấy anh bị thương nặng như vậy.
"Nghỉ ngơi đi cộng sự. Lần này để tôi chăm cậu cho"
"Anh chắc chứ, Harumasa? Sẽ không bị cô Yanagi bắt về tăng ca đâu nhỉ?"
Anh cười cười, làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Harumasa không trả lời câu đùa của anh, chỉ cười lại đáp lễ. Hắn khẽ cúi xuống, đôi mắt tối lại thoáng một tia gì đó rồi nhanh chóng biến mất.
Những ngày sau đó, phòng bệnh của anh dần trở nên quen thuộc với một nhịp sống kì lạ, sau 9 giờ tối, khi Belle đã về, hành lang bệnh viện chỉ còn ánh đèn vàng nhấp nhát, cánh cửa ấy lại khẽ mở lần nữa.
Harumasa bước vào không phát ra tiếng động.
“Lại đến nữa sao, Harumasa?”
Anh bật cười nhỏ, tay vẫn còn hơi run vì đau. Anh thực không hiểu người bạn vốn luôn bệnh tật, mệt mỏi lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy mà ngày nào cũng đến gặp anh.
“Hôm nay kiểm tra rồi, bác sĩ nói cậu hồi phục nhanh đấy.”
Hắn đáp, giọng vẫn bỡn cợt như mọi ngày, nhưng đôi mắt ấy lại quét một đường từ trên xuống dưới người anh như đang xác nhận lại tình trạng thương tích từng chút một. Ánh mắt đó quá mức chăm chú.
Quá mức điên cuồng
Dù anh có cố phớt lờ thì cũng không thể phủ nhận, lúc hắn thay băng, lau vết thương hay đỡ anh ngồi dậy, tay hắn lúc nào cũng nắm chặt hơn mức cần thiết. Giống như chỉ cần không để ý thôi, hắn sẽ bóp nát xương anh vậy...
Nhưng Harumasa chẳng bao giờ để lộ điều đó. Hắn luôn mỉm cười dịu dàng, chăm sóc anh một cách tỉ mỉ.
“Anh Harumasa chăm anh kĩ ghê luôn đó...”
Sáng sớm khi cô tới thì đã thấy hắn cầm bát cháo ấm đút cho anh ăn.
Cuối cùng, ngày xuất viện cũng đến. Belle kéo vali cho anh, còn Harumasa thì đi cạnh. Trông hắn bình thường đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn chẳng có gì ngoài sự lo lắng của một cộng sự.
“Cuối cùng cũng được thoát khỏi cái giường bệnh đấy rồi. Tuần sau có nhiệm vụ chung, cùng cố gắng lên nhé, cộng sự.”
Một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn. Nhưng trong đáy mắt lại có một làn sóng cảm xúc mờ đục đang dâng trào.
Và rồi anh biến mất.
Không phải vài tiếng. Không phải một ngày.
Mà là hoàn toàn. Không một tin nhắn. Không một âm thanh. Không một dấu tích anh để lại ở trụ sở hay nhà riêng.
Belle chạy khắp nơi đến phát điên.
“HARUMASA...Anh trai tôi ở đâu? Anh mau nói gì đi chứ, nói đi! Anh ấy đâu?”
Cô níu áo hắn, gào lên, gần như bật khóc. Nhưng Harumasa chỉ đứng đó, ánh mắt hạ xuống, yên lặng như thể hắn chỉ đang lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Yanagi đập bàn khi thẩm vấn.
“Harumasa, báo cáo. Lần cuối cậu thấy cậu ấy là khi nào? Cậu có liên quan gì không?”
Hắn chỉ khoanh tay, ngồi rất thẳng, đôi mắt ảm đạm, vẫn là nụ cười ngày nào.
“Tôi không biết.”
Dù Belle có gào khàn cả giọng hay Yanagi ép, hay cả tổ chức bắt hắn viết báo cáo đến mòn cả bút. Hắn vẫn không nói ra thêm manh mối nào. Và dù lục tìm nát cả căn nhà của hắn vẫn không có gì...
Không cãi. Không giải thích. Chỉ im lặng một cách tuyệt đối, như thể toàn bộ sự thật đang được hắn giấu sâu vào trong lồng ngực, nơi hắn không cho một kẻ nào lại gần.
Không ai ngờ rằng trong sự im lặng đó, Harumasa lại cảm thấy bình yên trong tim
Bởi vì hắn luôn là người hiểu rõ nhất.
Người cộng sự mà hắn quan tâm sẽ không bao giờ rời xa hắn được nữa
Trên tivi, giọng nói của cô phát thanh viên vẫn vang vảng như mọi khi. Trước màn hình tivi, chiếc sofa nhỏ, hắn ngồi nghe cô ta nói về vụ mất tích gần đây của một cậu trai trẻ. Hắn mỉm cười, vòng tay ôm chặt anh vào lòng.
"Cộng sự nhìn kìa, cậu ta trông giống cậu quá ha"
"Ừm, người giống người thôi"
Đôi mắt anh giờ đã không còn ánh sáng, sự lạc lối của hắn đã kéo anh xuống địa ngục cùng hắn. Tâm trí mơ hồ, anh còn chẳng nhận ra mình là ai nữa rồi...
-------------------
Xin lũi mọi người vì quá lâu ròi chưa đăng chap, cũng một phần do mình hơi bị lười với hong có động lực.
Mọi người cmt nhìu nhìu vô cho mình có thêm động lực để viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co