Truyen3h.Co

zzz

Chưa đặt tiêu đề 6

vutieunhi


Ngoại truyện 1: Tinh thần nổi loạn

Chuyến du lịch tháng 8 không đi được cùng nhau, Hà Yến bị Kim Thiện Vũ cho leo cây, tức tối cực kì. Sang tháng 1 năm sau, hai người bèn bàn nhau đi trượt tuyết.

Kim Thiện Vũ chuẩn bị tinh thần sẵn cho Lý Hi Thừa từ rất sớm, Lý Hi Thừa thể hiện cực kì rộng lượng, bảo: "Muốn đi đâu cũng được hết."

Sau đó mọi thứ bình thường, đến hôm trước ngày lên đường thì Lý Hi Thừa bắt đầu nổi nóng lên cơn vô cớ, song ở nhà hắn sẽ không bộc lộ ra, cực kì kiềm chế, chỉ có lúc đi họp vì đúng một bản báo cáo có lỗi sai mà bực bội ném bút. Chiếc bút máy màu chàm bị quăng đi vỡ cả ống mực.

Mọi người đều nín bặt im thin thít, có người bạo dạn hỏi thăm Lộ Tân là xảy ra chuyện gì à, Lộ Tân bình tĩnh báo cho họ một tin xấu: "Trạng thái này chắc phải kéo dài tầm 1 tuần."

—— 1 tuần nữa Kim Thiện Vũ mới về.

Buổi tối trước hôm đi, nửa đêm Kim Thiện Vũ bị Lý Hi Thừa đánh thức. Cậu buồn ngủ gà gật lắm rồi, mai còn phải ra sân bay đúng giờ, đùn đẩy trốn ra mép giường. Đã dùng cả tay cả chân mà vẫn bị Lý Hi Thừa chiếm lĩnh ưu thế chỉ trong chốc lát.

Cậu buộc phải thực hiện nghĩa vụ bạn đời, bị lật qua lật lại giày vò, còn bị ép nói những câu thô tục, cổ với xương quai xanh bị cắn đau nhói, cuối cùng không chịu nổi nữa phải bật khóc, lên án đầy đáng thương: "Lý Hi Thừa , anh là chó à?"

Lý Hi Thừa mặc kệ cậu, động tác không hề gián đoạn.

Sáng sớm hôm sau Kim Thiện Vũ ngồi dậy với đôi mắt gấu trúc thâm quầng. Vali đã thu dọn sẵn, xách lên là đi thôi. Cậu không vội vàng gì, thong thả ngồi xuống ăn sáng.

Lý Hi Thừa ngồi đối diện cậu, múc canh cho cậu, cầm sandwich vừa nướng nóng hổi đặt vào tay cho cậu, trong lúc đó thì lẳng lặng âm thầm quan sát cậu mấy lần liền.

"Em vẫn đi được, đi xa không thành vấn đề, cũng không có chuyện mệt quá đổi lịch đâu." Kim Thiện Vũ cắn một miếng sandwich gấp đôi phô mai dày cộp, sự thỏa mãn về mặt vị giác tạm thời xoa dịu bớt chút ít nhức nhối trên cơ thể.

Dĩ nhiên Lý Hi Thừa sẽ không thừa nhận, nhưng lời hắn định nói bị Kim Thiện Vũ giành nói trước mất rồi, chỉ biết vặn vẹo cái mặt.

Buổi sáng có cuộc họp quan trọng đã xếp lịch từ trước không tiện thay đổi, Lý Hi Thừa đành để A Uy chở Kim Thiện Vũ ra sân bay. Hai người chào tạm biệt nhau ở cửa, trước khi lên xe Kim Thiện Vũ bị Lý Hi Thừa chộp vai kéo lại hung hăng véo má thêm mấy phát.

"Gọi video mỗi tối, đi đâu phải nói, đừng ăn linh tinh ngoài đường, người lạ bắt chuyện đừng có để ý quá làm gì." Lý Hi Thừa mặt mũi vô cảm nói hết rồi bồi thêm một câu vào cuối, "Không phải anh hạn chế em, chỉ muốn đảm bảo em an toàn thôi."

"Ừm ừm." Kim Thiện Vũ vội gật như giã tỏi, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời giúp áp bớt ngọn lửa trong lòng Lý Hi Thừa .

Cậu ngồi lên xe, hạ cửa sổ xe xuống, gác cằm lên cửa kính, lúc chuẩn bị xuất phát thì ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa bảo: "Mấy cái anh nói em nhớ hết rồi, còn gì nữa không? À quên nữa, chỗ mặc quần đùi và áo may ô cũng không được để người ta động vào ha."

Cậu nói rất bóng gió đâm thọt, A Uy ở trước suýt thì phọt cười.

Sau đó Kim Thiện Vũ vỗ một cái lên lưng ghế trước, A Uy nhấn ga vọt đi mất trước khi Lý Hi Thừa kịp lên cơn.

Bụng dạ Kim Thiện Vũ chẳng vướng bận tâm sự gì, chơi bời rất thoải mái. Trượt tuyết trượt băng ngắm điêu khắc băng, ăn kem que trong gió rét -35oC, vui quên lối về.

Có một hôm buổi tối cả hai đang nằm nhạt nhẽo trong phòng khách sạn, không hiểu Hà Yến nghe nói ở đâu bảo dưới tầng có khu nhà tắm suối nước nóng. Cả hai đi chơi mấy hôm, trải nghiệm hết các loại đặc sản địa phương rồi, chỉ chưa đi tắm nước nóng nữa thôi.

"Tao nghe bảo vừa ngâm nước nóng còn vừa được xem biểu diễn, hay ho cực, mình đến đấy thử xem thế nào!" Ánh mắt Hà Yến ngập tràn mong đợi.

Sao mà Kim Thiện Vũ từ chối cho được.

Hai người mới xông thẳng xuống tầng.

Thử một lượt từ kì cọ, massage, bể sục, Kim Thiện Vũ chưa đến chỗ như này bao giờ, đúng thật là mở mang tầm mắt. Tuy nửa kia của cậu là đàn ông song cậu vô cảm trước các nam giới ở trần khác, không thấy xấu hổ là mấy, cũng không đến nỗi ngại ngùng.

Hai người ngâm xong xuôi đều thấy thấm mệt, đang định đi về thì một anh trai mày rậm mắt to cạnh đó bỗng nhiên gọi cả hai bảo: "Cậu em, trông cái là biết hai cậu ở vùng khác đến, đừng đi vội, chốc nữa còn có màn hoành tráng hơn ở cuối đấy!"

Nghe vậy cả hai mới nghĩ tốn tận hơn trăm tệ mỗi người cơ mà, kiểu gì kiểu phải ở lại chơi hết các tiết mục rồi hẵng đi chứ.

Cuối cùng các tiết mục phần sau cũng mở màn, Kim Thiện Vũ và Hà Yến chọn một góc ghế sofa thư thái nằm ra, xem hai người biểu diễn ở sân khấu nhỏ đằng trước.

Hai người này vừa nói vừa hát, rồi nhảy múa nữa, tuy Kim Thiện Vũ không nghe hiểu hết lời thoại họ nói nhưng trở ngại này cũng không thể ngăn cậu cười theo ha hả.

Đang tung tăng thì Lý Hi Thừa gọi video tới.

Kim Thiện Vũ ấn nghe, thì thầm nói mấy câu rồi livestream tại chỗ khoe với hắn luôn.

Xung quanh có quá nhiều người đang ở trần, Lý Hi Thừa nhìn lướt qua thôi đã sậm mặt lại. Mỗi tội Kim Thiện Vũ không trông thấy, cậu vẫn đang tập trung chăm chú giơ điện thoại cho Lý Hi Thừa xem màn biểu diễn.

Ban đầu cũng không có gì cả, hai người kia nhốn nháo pha trò làm khán giả liên tục phá ra cười. Nhưng dần dà phong cách bắt đầu biến chất, họ làm những động tác mờ ám, diễn tiểu phẩm, nói những câu đen tối. Người đàn ông cao gầy đang nói dở thì tự dưng lột phăng áo ra, một tay nắm lấy con chim nhỏ của mình rồi lộn nhào trên sân khấu.

Tay Kim Thiện Vũ run bắn, rơi luôn điện thoại.

Chờ tới lúc tay chân luống cuống nhặt điện thoại lên cậu mới trông thấy Lý Hi Thừa nghiêm mặt hằm hằm trên màn hình, mãi hồi lâu mới rít lên được ba chữ:

"Cái gì kia!"

"...Tiết mục văn hóa địa phương." Kim Thiện Vũ nhắm mắt nhắm mũi đáp bừa.

Chưa xem hết màn biểu diễn Kim Thiện Vũ đã phải theo Hà Yến về khách sạn.

Cả hai lên thẳng phòng, mặt mũi Kim Thiện Vũ cứ trắng bệch, không hiểu là do chạy hay do cóng.

"Mày đừng thế," Hà Yến bảo, "làm tao cũng căng thẳng theo."

"Tao có căng thẳng đâu." Kim Thiện Vũ mạnh miệng.

"Thế sao mặt mày trắng như kia?"

"..."

Một hồi sau Hà Yến hỏi dò: "Chồng mày không tức điên chứ hả? Mình có cần bỏ chạy không?"

Kim Thiện Vũ bị nói thấy rõ mất mặt: "Mày có thôi đi chưa, tao sợ anh ý chắc?"

"Thế tao yên tâm rồi." Hà Yến lầm bầm. Chưa bàn Kim Thiện Vũ có sợ hay không nhưng tóm lại là cậu ta sợ hết hồn.

Hôm sau Hà Yến bị Kim Thiện Vũ đánh thức từ sớm tinh mơ. Kim Thiện Vũ bàn với cậu ta: "Hay hôm nay mình về luôn đi?"

Theo kế hoạch ban đầu thì họ còn ở lại đây chơi 2 ngày 1 đêm nữa mới quay về. Lịch trình thay đổi đột ngột, Hà Yến hơi ngạc nhiên, hỏi cậu là tại sao.

Kim Thiện Vũ không nói được đầu đuôi hẳn hoi, Hà Yến không nghĩ nhiều, chúi đầu vào ngủ tiếp. Kim Thiện Vũ ngồi trên giường lơ ngơ một hồi, dứt khoát nằm xuống ngủ bù nốt, mặc kệ ra sao thì ra.

Quả nhiên, chưa được mấy phút Lý Hi Thừa đã gọi điện sang.

Đầu bên kia hơi ồn ào, Kim Thiện Vũ hỏi: "Anh đang đâu thế?"

Lý Hi Thừa nói: "Chuẩn bị lên máy bay."

"Ò ò, đi đâu đó?"

Lý Hi Thừa báo địa chỉ, rất gần chỗ Kim Thiện Vũ đang đi chơi, lái xe sang cùng lắm chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Sau đó hắn còn giải thích thêm: "Có công việc."

Kim Thiện Vũ "Ò ò" tiếp hai tiếng rồi không nói gì nữa.

Chờ một hồi, thấy Kim Thiện Vũ không hỏi tiếp theo trình tự quen thuộc, Lý Hi Thừa bèn chủ động đề cập: "Xong việc anh hãy còn thời gian, đến lúc ấy sang chỗ em, mình có thể về cùng nhau."

Giọng điệu lẫn trạng thái của Lý Hi Thừa vẫn tỉnh bơ điềm nhiên bình thường, như thể đây là chuyện thuận đường lắm thật.

"Anh định bắt em về cùng anh á?" Kim Thiện Vũ nói, "Nhưng em còn hai ngày nữa mới đến lịch về mà!"

Đang gọi dở không quan sát được biểu cảm Lý Hi Thừa song Kim Thiện Vũ biết chắc giờ mặt mũi người này sẽ vặn vẹo mức nào, mà miệng vẫn phải nói lời trái lương tâm. Quả nhiên Lý Hi Thừa bảo: "Em cứ chơi của em là được, anh xong việc sẽ sang tìm em." Sau đó hỏi tiếp, "Không làm phiền các em chứ hả?"

Kim Thiện Vũ được đà là phanh lại ngay, vội đáp: "Không phiền đâu."

Hay tin Lý Hi Thừa sắp đến, biểu cảm của Hà Yến cực kì hãi hùng.

"Kim Thiện Vũ , tinh thần nổi loạn của mày đâu? Nổi dậy đi chứ!"

Kim Thiện Vũ lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Tinh thần nổi loạn của tao vẫn còn, nhưng chảy nhoét ra đất mất rồi."

Lý Hi Thừa đến sớm hơn cả dự kiến. Hắn tự đến một mình, không dẫn theo ai, chọn thời điểm cũng không khớp lắm, trông giống mới đi thẳng từ sân bay về.

Đương nhiên Kim Thiện Vũ không dám vạch trần hắn, thậm chí còn chủ động hỏi han: "Công việc suôn sẻ chứ hả?"

Tâm trạng Lý Hi Thừa không quá rõ, hắn nhìn Kim Thiện Vũ đăm đăm, không đáp mà hỏi ngược lại: "Em thì sao, chơi vui chứ hả?"

Lịch trình 2 ngày tiếp đó biến thành nhóm ba người. Lý Hi Thừa lấy cớ khách sạn dởm quá, đổi cả hai sang ở chỗ khác. Đến bữa cũng không cho cả hai ăn lặt vặt lai rai mà phải vào nhà hàng hẳn hoi đàng hoàng quanh đó, ăn món chính tử tế đầy đủ.

—— Cực kì giống phụ huynh dẫn con đi chơi.

Sau đợt đó lâu lắm, Kim Thiện Vũ cũng quên luôn vụ này rồi. Có một hôm cả hai vừa đi nằm thì tự dưng Lý Hi Thừa hỏi: "Nắm chim non rồi làm sao lộn nhào được?"

Hắn đang tựa vào đầu giường, nửa thân trên để trần, lấm tấm hơi nước vì vừa tắm xong, có vẻ chỉ tán gẫu bâng quơ. Thấy Kim Thiện Vũ ngớ người, hắn hỏi tiếp: "Đẹp không?"

Nhất thời đầu óc Kim Thiện Vũ chưa kịp phân tích, cậu đáp rất thật thà: "Lộn kiểu gì á? To lắm, nên giữ được thôi. Đẹp không à? Tạm được."

Mặt mũi Lý Hi Thừa lập tức méo mó. Hắn bật người dậy bế xốc Kim Thiện Vũ đang ngồi lau tóc cạnh giường lên, hai bàn tay to lớn bấu vào chỗ nắn bóp vừa tay nhất, ra sức bấu mấy cái cho hả giận.

Kim Thiện Vũ ú ớ kêu đau, lại còn sợ, buộc phải vòng tay níu chặt lấy cổ hắn.

"Đừng bảo đến giờ anh vẫn ghim đấy nhé?" Kim Thiện Vũ khổ không kể được vào đâu.

Lý Hi Thừa lạnh lùng hừ một tiếng.

"Thế làm sao anh mới nguôi giận nào?" Kim Thiện Vũ hỏi tiếp.

"Anh cho em một cơ hội." Lý Hi Thừa nói.

"Ò ò." Kim Thiện Vũ chu môi, cúi đầu hôn hắn. Nụ hôn của cậu vẫn hơi vụng về, chỉ biết cắn môi. Lý Hi Thừa bất mãn, bèn đưa một tay đỡ gáy cậu ngửa ra sau, hôn sâu thêm.

Kim Thiện Vũ cảm giác mình sắp sửa bị Lý Hi Thừa ăn mất đến nơi, đành phải lè nhè xin tha: "Của anh cũng to lắm... đủ lộn nhào hai vòng, không đẹp... bằng anh..."

Từ hôn sâu kéo dài sang hạng mục vận động khác, hôm nay lại là một ngày Kim Thiện Vũ bị lôi đủ các thể loại lý do kì cục ra để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hôn nhân.

Ngoại truyện 2: Thù dai

Cuối tuần có một hoạt động thương mại, tiếp nối theo sẽ là triển lãm sản phẩm nghệ thuật quy mô nhỏ. Các sếp lớn đều tham gia, nửa sau đây mới là phần quan trọng cốt lõi tập trung chào hỏi làm quen.

Lý Hi Thừa dẫn theo Kim Thiện Vũ , thời lượng đã hơi dài mà lại chưa về được, hắn lo Kim Thiện Vũ mệt nên bảo cậu vào phòng cho khách nghỉ tạm. Vốn dĩ nhân viên phục vụ đang trên đường dẫn cậu sang phòng khách VIP thì lại bị Lý Hi Thừa gọi về.

"...Ra sofa ngồi một lúc đi vậy." Lý Hi Thừa chỉ vào khu ghế ngồi ở góc đại sảnh. Kim Thiện Vũ không ở trong tầm mắt hắn thì hắn không yên tâm hẳn.

Kim Thiện Vũ rất ngoan, đi đâu cũng được hết, cậu không ý kiến gì.

Lý Hi Thừa xã giao mấy lượt, chốc chốc lại quay đầu ngó thử Kim Thiện Vũ , thấy cậu đang ăn bánh ngọt thì cũng yên lòng.

Đã gần đến giờ, Lý Hi Thừa chào hỏi với bên tổ chức một tiếng để chuẩn bị về. Lúc này bỗng một thanh niên ngoại hình tuấn tú bước lại gần, cười bắt chuyện với Lý Hi Thừa . Thanh niên này là con trai nhà sếp tổng nào đó, học mỹ thuật ở nước ngoài, mới quay về chưa lâu.

Đối phương cứ xáp vào gần Lý Hi Thừa , lấy món đồ trang trí hình con cú thiết kế tinh xảo nhờ Lý Hi Thừa cầm trên tay để chụp bức ảnh.

Chụp ảnh xong thanh niên nọ cười khoe lúm đồng tiền ngọt lịm, nói: "Anh Hi Thừa , tay anh đẹp thật đấy."

Một lát sau Lý Hi Thừa bước tới, tay cầm theo cốc sữa nóng: "Uống cho ấm bụng, chốc dẫn em ra ngoài ăn."

Đúng là bàn tay cầm cốc sữa đẹp thật. Lòng bàn tay rộng, ngón tay thon dài, khớp xương sắc nét, tràn đầy sức mạnh. Kim Thiện Vũ ngắm nghía mấy lần liền, càng thấy riêng đôi tay này thôi đã quyến rũ phát điên rồi.

Cậu nhận lấy cốc sữa nhấp một ngụm, ngước mắt lên liếc Lý Hi Thừa , bảo: "Anh Hi Thừa , tay anh đẹp thật đấy."

Nói năng nghe rất mát mẻ bóng gió, Kim Thiện Vũ còn nhướng mày nữa, trông biểu cảm không giống khen ngợi chút nào.

Thanh niên kia chỉ chụp bức ảnh thôi, Lý Hi Thừa chẳng bận tâm mấy, nhưng bộ dạng đây của Kim Thiện Vũ thì mới mẻ quá này.

Hắn nín cười, thậm chí còn đáp một câu tương đối đắc ý: "Nhiều người bảo thế lắm."

**

Mãi rất lâu về sau Lý Hi Thừa mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm trí mạng, ngu xuẩn tới nỗi mãi mãi không bao giờ bù đắp lại được.

Bữa sáng hôm sau đó, Lý Hi Thừa múc một bát cháo đưa cho Kim Thiện Vũ .

Kim Thiện Vũ ăn một miếng, thình lình ngẩng đầu lên nhìn Lý Hi Thừa : "Anh Hi Thừa , tay anh đẹp thật đấy."

1 tuần sau, cả hai đang đi siêu thị. Kim Thiện Vũ đòi ăn ngó sen chua cay, Lý Hi Thừa lấy hẳn mấy túi trên kệ hàng xuống cho cả vào xe đẩy.

Dạng đồ ăn cay nồng thế kích thích dạ dày, hồi trước Lý Hi Thừa không để cậu ăn nhiều, nhưng do đợt này bị "chột dạ" nên phải dung túng nửa kia nhà mình.

Ai ngờ giây trước Kim Thiện Vũ đang cười nheo mắt nói "Em xin", giây sau đã bồi thêm cho câu: "Anh Hi Thừa , tay anh đẹp thật đấy, ngay đến ngó sen chua cay anh cầm cũng đặc biệt chua cay."

1 năm sau, cả hai cùng đi chơi polo.

Lý Hi Thừa thắng liền tù tì 3 ván, xuống ngựa bèn tươi cười hớn hở đi sang phía Kim Thiện Vũ . Kim Thiện Vũ cầm lấy cây gậy từ tay hắn, bóp ngón tay hắn rõ mạnh.

"Anh Hi Thừa , tay anh đẹp thật đấy. Ò, nhiều người bảo thế lắm nhỉ."

Không nhớ là mấy năm sau nữa.

Có năm Tết về, hai người đang treo đèn lồng ở cửa nhà. Lý Hi Thừa đứng trên thang, duỗi tay nhận lấy chiếc đèn lồng Kim Thiện Vũ đưa.

"Anh Hi Thừa , tay anh đẹp thật đấy, đèn lồng anh treo cũng đỏ rực hẳn lên."

Cuối cùng Lý Hi Thừa bùng nổ, buổi tối chờ tắt đèn cái là hắn bọc Kim Thiện Vũ vào chăn, hạ giọng mó máy cậu.

"Em vẫn chưa chịu thôi đúng không! Tay anh không chỉ đẹp mà còn hữu dụng lắm nhé."

Ngoại truyện 3: Lý Chuy

1.

Năm 12 tuổi Lý Hi Thừa đổi tên họ gia nhập nhà họ Trình. Lý Bỉnh Chúc rất xem trọng sự kiện này, bày tiệc mười mấy bàn tại nhà để kỉ niệm.

Rất đông người tham dự mang theo những món quà chọn lựa kĩ lưỡng, nói những lời chúc mừng tốt lành, chủ khách chung vui.

Thiếu niên 12 tuổi đã bắt đầu trổ mã, vóc dáng gầy gò song rất cao, mặc bộ vest may riêng, thắt cà vạt, hiếm khi cười. Sẽ luôn có người đến bắt chuyện với cậu, trò chuyện khách sáo như giữa người lớn với nhau. Cậu thấy phiền phức, nhưng khi đó cũng đã che giấu kín kẽ lắm rồi.

Một phụ nữ bước tới gần chào hỏi cậu. Lý Hi Thừa đã quên mất gương mặt người phụ nữ ấy, chỉ nhớ nụ cười của cô cực kì dịu dàng, giọng nói chuyện cũng không hề lấp ló ý đồ hóng hớt ẩn sâu hay loáng thoáng thương hại gì cả.

Người phụ nữ dúi một bé con trắng muốt vào tay cậu, bảo đây là con trai cô.

"Vừa nãy bé Vũ cứ ì xèo đòi cháu bế, cháu chơi với em trai một lúc có được không?" Ánh mắt người phụ nữ có vẻ mong mỏi khẩn thiết, sợ cậu từ chối nên giải thích thêm, "Không biết thằng bé làm sao mà hôm nay ra khỏi nhà thôi đã khóc quấy liên tục, cũng chẳng chịu ăn mấy miếng nữa. Lúc nãy trông thấy cháu ở đằng xa kia là đòi chạy sang."

Hình như để kiểm chứng lời mẹ mình nói, bé con duỗi tay ra ôm lấy cổ Lý Hi Thừa vô cùng đúng lúc, bi bô gọi một tiếng "Anh" đầy non nớt.

Bé trai 2 tuổi vẫn còn đang mặc bỉm, phần dưới chiếc áo khoác ngoài thùng thình phồng lên một cục tròn vo. Lý Hi Thừa bế bé, nghe thấy bé nói lè nhè dính chữ: "Anh ơi... da ngoài chơi."

Trong vườn hoa có chiếc giỏ xích đu, Lý Hi Thừa bế bé con sang đó, ngồi lên trước rồi đặt bé con vào cạnh mình.

Em bé nằm sấp trên chân Lý Hi Thừa ngửa đầu, duỗi cái tay mũm mĩm ra túm lấy chiếc cà vạt màu đen trước ngực cậu.

"Làm gì đấy!" Lý Hi Thừa giữ tay bé con lại, giọng có phần mất kiên nhẫn.

Bé con ngớ ra, phân biệt được biểu cảm trên gương mặt Lý Hi Thừa là biểu cảm không vui bèn méo xệch miệng, viền mắt đỏ hoe.

Lý Hi Thừa phát hiện mình không thể nghiêm mặt nói chuyện được nữa, đành tháo cà vạt ra nhét vào tay em bé.

Em bé chùi nước mắt, nín khóc cười toe.

Bé con chơi với chiếc cà vạt nghiêm túc vô cùng, ngoan ngoãn không khóc không quấy. Mắt bé vừa sáng vừa tròn, môi đầy đặn, chơi một lát lại cười với Lý Hi Thừa , hai cái tay nhỏ xinh mập mạp sờ lên mặt Lý Hi Thừa .

Lý Hi Thừa kệ cho bé sờ. Bé con thấy chưa đủ, bỗng nhiên nhét cả tay vào miệng cậu.

Lý Hi Thừa phải nhả tay em bé ra, nghiêm túc nói lý với bé: "Chưa rửa tay, không được thò vào miệng."

Bé con bật cười khanh khách, lại cho tay vào miệng mình tiếp. Lý Hi Thừa lấy tay bé ra ngay: "Thò vào miệng mình cũng không được nốt."

Một lúc sau Lý Hi Thừa hỏi bé: "Bé tên là gì?"

"Lý Chuy ." Bé con đáp.

"Anh ơi," Bé con nhíu mày lại, ưỡn ẹo chỉ vào quần mình, "Nóng ghê."

Lý Hi Thừa sờ thử lớp quần, chưa đi tè, nhưng trời nắng nóng thế này mặc bỉm chắc chắn sẽ khó chịu. Cậu không nghĩ nhiều, xé hai bên chiếc bỉm em bé, lấy ra vứt vào thùng rác cạnh đó.

Lý Chuy lập tức thấy người mình nhẹ tênh như cánh én, bé vịn vào cánh tay Lý Hi Thừa đứng dậy, nhấc cái chân ngắn cũn cỡn trèo lên người Lý Hi Thừa .

Chiếc ghế mây đung đưa, Lý Hi Thừa sợ em bé bị ngã phải ôm bé chặt hơn.

Chơi với Lý Chuy được tầm nửa tiếng, Lý Hi Thừa bế bé quay vào sảnh tiệc. Quả nhiên vừa đi tới cửa đã bắt gặp mẹ em bé đang đứng ngó ra phía này.

Nhìn thấy cả hai bước sang người phụ nữ bèn mừng rỡ tiến lên đón, đầu tiên là cảm ơn Lý Hi Thừa đã trông con giúp, sau đó cô duỗi tay định bế bé về.

Lý Chuy ôm lấy cổ Lý Hi Thừa , không muốn cho mẹ bế: "...Chơi với anh cơ."

Mẹ bé cũng bật cười, nhéo má em bé: "Thích anh vậy cơ à!"

"Cô ơi," Lý Hi Thừa xốc Lý Chuy lên cho vững, "cháu chơi với em thêm lúc nữa vậy ạ."

"Được thôi, thế để cô chụp cho hai đứa cái ảnh nhé."

Lý Chuy biết là chuẩn bị chụp ảnh bèn ôm chặt cánh tay quanh cổ Lý Hi Thừa , quay sang nhìn ống kính, nở nụ cười toe toét.

Vốn dĩ Lý Hi Thừa cũng đang cười, nhưng rồi cậu đột nhiên biến sắc chỉ trong tích tắc. Hai tay cậu vẫn đang ôm dở em bé trong lòng, lúc này cậu vội cúi đầu xuống chạm mắt với bé bằng ánh nhìn thảng thốt.

Mẹ Lý Chuy phản ứng cực nhanh, rảo bước tới gần: "Ui chà, có phải đi tè không, bé ơi ——" Vừa nói cô vừa sờ thử quần bé con, chợt ngạc nhiên, "Bỉm đâu mất rồi?"

Bãi tè siêu to, cũng không biết Lý Chuy phải nhịn bao lâu rồi nữa, tóm lại bộ sơ mi quần dài của Lý Hi Thừa không thể mặc tiếp.

Lý Hi Thừa phải đi thay quần áo, lúc quay ra thì bữa tiệc đã dần trôi về cuối.

Cậu vòng hai vòng xung quanh vẫn không thấy Lý Chuy đâu. Quản gia hỏi thăm cậu tìm ai thế, cậu khựng lại giây lát rồi đáp: "Không có gì."

Về sau rất nhiều năm nữa trôi qua, Lý Hi Thừa mới biết hóa ra bé con bảo mình tên Lý Chuy ấy chính là Thiện Vũ .

2.

Từ khi ở lại trường giảng dạy, Kim Thiện Vũ đã từ học giả trẻ trung biến thành học giả già dặn, ngày càng chững chạc sâu sắc thêm.

Công việc của cậu không hề bận rộn, có đầy thời gian rảnh, để hòa nhịp với cậu thì cuối tuần trừ phi có việc lớn bằng trời không thì Lý Hi Thừa cũng tuyệt đối không đi làm. Song mấy năm nay con thuyền khổng lồ là Thông Đạt vận hành rất ổn định, chẳng lo có việc lớn bằng trời cần bận tâm.

Vậy là mỗi cuối tuần đôi chồng chồng đều ở nhà làm biếng.

Trước kia thỉnh thoảng Hà Yến sẽ ghé sang, về sau không ghé nữa. Có bạn học hỏi thăm, liệu có phải Lý Hi Thừa vẫn ngứa mắt trước việc người khác xuất hiện bên cạnh Kim Thiện Vũ không, thấy Hà Yến không đáp thì râm ran cảm khái một câu bằng giọng thấu suốt tình ái: "Hôn nhân mà không có tự do thì khác gì ngồi tù đâu cơ chứ. Thiện Vũ mặt nào cũng tốt, mỗi tội gặp phải nửa kia cuồng kiểm soát, mấy năm nay chắc phải bức bối lắm!"

Kim Thiện Vũ có bức bối hay không Hà Yến không rõ, cậu ta chỉ biết mình không chịu đến nhà Kim Thiện Vũ chơi nữa là bởi thực sự không tài nào chịu nổi.

Biết tả sao nhỉ, hai người này ở chung với nhau, cậu ta thấy họ cũng chẳng trò chuyện gì mấy, ai làm việc nấy ấy mà, song hễ có kẻ khác tới gần là cảm giác giữa cả hai lại biến chất ngay.

Cơ thể cách xa đến mấy thì bầu không khí vẫn gắn kết rất chặt chẽ.

Đến oxy cũng chẳng chen vào nổi.

—— Lý Hi Thừa cực lịch sự, Kim Thiện Vũ vẫn thân thiết, nhưng Hà Yến cứ thấy mình thừa thãi thế thôi.

À đúng rồi, phòng khách nhà họ còn treo một bức ảnh ở mặt tường đối diện thẳng lối cửa ra vào.

Nhìn cái nhận ra ngay thiếu niên trong ảnh là Lý Hi Thừa , còn trẻ măng mà đã thích sậm mặt, ngũ quan lạnh nhạt đến đáng sợ, cứ như kiểu ai nợ của cậu nhóc này 2 triệu tệ không bằng. Song thiếu niên cao ngạo thế lại đang bế một em bé non nớt cười khanh khách bò sấp trong lòng.

Hà Yến mới tò mò liếc thử qua Lý Hi Thừa đã lập tức có mặt, giới thiệu gốc gác bức ảnh cho cậu ta bằng tinh thần giải đáp đầy hăng hái – hai người tình cờ phát hiện ra nó khi đang sắp xếp lại phòng mẹ Thiện Vũ , nhờ thế mới biết hóa ra đôi bên đã dây dưa sâu xa từ rất lâu về trước.

Nghe xong Hà Yến muốn cười lắm mà không dám cười, còn phải tán dương trái lòng một phen: "Hai người có duyên thật chứ, hóa ra từ hồi nhỏ tí thế đã quen nhau rồi."

Lý Hi Thừa nghe được câu mình muốn nghe bèn cho Hà Yến vào nhà, đưa mắt tiễn cậu ta bước về phía thư phòng Kim Thiện Vũ , sau đó tiếp tục đi làm việc của mình.

Về sau Hà Yến lại đến, cũng không thể cứ bổn cũ soạn lại mãi được, đành đổi sang dạng "Hồi bé Thiện Vũ đáng yêu thật đấy" hoặc "Từ nhỏ sếp Lý anh đã phong thái ngời ngời nhỉ". Nếu Lý Hi Thừa chưa hài lòng thì cậu ta vẫn phải tiếp tục vắt óc lựa lời.

Mãi đến một buổi cậu không biết nói gì nữa, buộc phải nhắm mắt bịa đại: "Quả nhiên duyên phận hai người đúng là số mệnh sắp đặt, từ hồi đó Thiện Vũ đã thích mỗi anh, anh cũng chỉ thích mỗi cậu ấy. Hai người đến với nhau là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi, đến ông trời cũng chẳng chia tách nổi đôi ta!"

Hôm ấy thái độ của Lý Hi Thừa dễ gần hiếm thấy, buổi trưa còn gọi đồ Nhật đắt tiền giao tới tận nhà, thậm chí trong bữa còn mời Hà Yến một chén rượu, bảo Hà Yến là bạn thân cả đời của chồng chồng nhà họ vân vân và mây mây.

Từ lần đó trở đi, Hà Yến vừa mới vinh dự nâng cấp thành "bạn thân" không ghé nhà hai người họ nữa.

Thì... cạn lời nghĩa đen luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co