Truyen3h.Co

00 00 Co Nhung Thu Nguoi Tran Khong Can Nhin Bang Mat Thit

Lần đầu tiên ta được nghe kể về thứ phong tục kì lạ của hoàng gia Dawnhwa. Nhưng có lẽ, nó cũng không kì lạ đến thế. Bởi vì hoàng gia luôn được lòng dân chúng suốt bao đời nay, họ gần gũi, không cao ngạo, đủ sang trọng, cũng đủ khiêm nhường. Việc bọn họ có một thứ phong tục như thế, trái lại, càng khiến ta cảm thấy điện hạ ở gần bản thân mình hơn là ta nghĩ.

"Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? Khi là hoàng tử nhưng phải đích thân ủ rượu cho hôn lễ của mình."

"Vậy bây giờ rượu của ngài đang ở đâu?"

"Nó được chôn ở dưới gốc cây đào cuối cùng ở vườn đào dưới quê nhà."

Ta vẫn còn nhớ rằng quê nhà của hoàng hậu Song là một trấn nhỏ ở phía Nam, cũng khá xa so với cung điện ở thủ đô. Vậy mà năm mười tuổi, các công chúa, hoàng tử đều còn bé như vậy đã phải đi xa như thế chỉ để chôn xuống dưới gốc cây đào một bình rượu.

Và ta cũng nhận ra một điều, rằng có lẽ điện hạ không ở gần ta như ta nghĩ.

Vì bình rượu đó sẽ dành cho Thái tử phi, sẽ dành cho người cùng ngài trị vì đất nước, và trong ngày đại hỷ được toàn dân chúc phúc, ngài sẽ cùng với người đó uống rượu giao bôi.

Người đó, vĩnh viễn sẽ không phải là ta.

Nhưng chiến trận còn đó, là tướng quân dẫn đoàn, là người sẽ phò tá điện hạ cứu lấy Dawnhwa từ tay giặc, tình ái không nên là lý do khiến ta chùn bước, càng không nên là thứ khiến cõi lòng ta vướng bận.

"Điện hạ."

"Ta đã không còn là điện hạ nữa rồi."

Điện hạ không muốn ta gọi người như thế, cứ luôn nhấn mạnh rằng vị Thái tử ấy đã chết đi từ ngày Dawnhwa bị giặc bao vây tứ phía, đốt trụi cung điện thành tro. Nhưng ta đều mặc kệ. Người là điện hạ của ta, kể từ lần đầu gặp gỡ, cuộc đời ta đã định sẵn một vị quân vương duy nhất, để rồi ta sẽ thề nguyện trung thành và phụng sự người đến tận cùng của hơi thở.

"Điện hạ, ngày mai em phải đi rồi."

Ta cũng không biết ta đang mong chờ người sẽ trả lời điều gì. Chỉ là đột nhiên trong một giây phút nhỏ nhoi, ta chợt nghĩ rằng tận cùng hơi thở của mình có phải là ngày mai hay là không?

Thế nhưng, ta lại chỉ nghe được người dửng dưng đáp lại rằng, "Ừ. Ta biết."

Giống như ngày mai chẳng phải trận chiến sinh tử, giống như chỉ chớp mắt một cái sẽ là ngày lá cờ của Dawnhwa sẽ lại tung bay phấp phới một lần nữa.

Nhưng rồi ta lại nghe thấy người tự vấn lòng mình bằng cái giọng nói run rẩy:

"Giá như năm đó, ta cứ mặc kệ em..."

À, hóa ra không phải người lạnh nhạt. Chỉ là có quá nhiều thứ cảm xúc chất chứa nơi cõi lòng người, khiến cho người không biết phải bắt đầu giãi bày từ đâu.

Ta biết năm đó trong lời của người là năm nào. Khi ấy, phụ thân lần đầu đưa ta vào cung diện kiến Hoàng đế và Thái tử. Khi phụ thân để lại ta ở thư phòng của Thái tử để vào phòng họp cùng với bệ hạ và các quan đại thần khác, điện hạ đã đưa cho ta vài quyển sách để đọc. Chắc điện hạ nghĩ rằng đứa nhóc này mới năm tuổi, đẩy cho nó một thứ gì đó để nó cầm chơi, sau ấy có thể tiếp tục làm việc của mình. Sau ấy, ta cứ ngồi nghịch chồng sách trong phòng, điện hạ thì đang học lại bảng chữ cái của tiếng Obsidian. Người cứ đọc chữ nào, ta đọc theo chữ ấy, ê ê a a, một lớn một bé, khiến cho thư phòng hôm ấy nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

"Ngươi có thiên phú đấy. Lại đây, ta dạy ngươi đọc thêm."

Khi ấy, ta còn nhỏ hơn điện hạ. Người bế ta lên ngồi chung một ghế với người, bắt đầu hướng dẫn ta đọc từng chữ một. Từ ngày hôm đó trở đi, điện hạ đã xin bệ hạ cho ta cùng vào cung điện để đọc sách với người. Người coi trọng ta, ta kính trọng người, giữa ta với người là quân thần, thế nhưng cũng hơn cả quân thần.

Nhưng có lẽ ngài không biết đâu nhỉ, rằng ta gặp người một lần khi ngài ngồi kiệu đi thị sát cuộc sống của người dân ở thủ đô. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy người, nhìn thấy Thái tử điện hạ mỉm cười với người dân trên phố lớn, ánh mắt ta đã không thể tự chủ được mà cứ luôn hướng về nơi đó.

Gia tộc của ta phụng sự cho hoàng gia đã được mấy đời. Vậy nên từ bé cũng đã phải học võ, học chữ nghĩa, học lễ nghi để đến tuổi sẽ đưa ta vào cung cùng bầu bạn với Thái tử. Cùng với ta, còn có thêm vài người nữa, lần lượt sẽ được đưa vào cung để Thái tử lựa chọn. Thế nhưng ta cũng biết, chỉ biết những thứ đó là chưa đủ để có thể gây ấn tượng với người. Vậy nên quà sinh nhật năm bốn tuổi, ta đã đòi phụ thân mua một người hầu có gốc gác ở Obsidian, dạy ta nói cái thứ tiếng mà điện hạ cũng đang phải học, để rồi khi ta đọc theo người trong thư phòng, người sẽ cảm thấy ta đủ tố chất để theo kịp người trong việc đèn sách.

Điện hạ, ta chẳng có thiên phú gì cả. Ta chỉ đang nỗ lực ở nơi người không thể nhìn thấy để có thể tiến đến gần người hơn mà thôi.

Và tất cả mọi sự nỗ lực của ta, từ năm bốn tuổi cho đến mười bảy tuổi, đều là vị quân chủ trước mặt này. Ta tựa cằm lên vai người, thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng:

"Điện hạ, người đã ở trong cái hầm này sáu năm rồi."

"Sáu năm rồi à?"

"Sáu năm rồi."

Và ta sẽ không để nó kéo dài đến năm thứ bảy. Vì ta nhớ bóng hình của điện hạ trên thao trường, trên phố lớn, ta nhớ điện hạ sẽ ngồi cạnh cửa sổ mà đọc sách, đôi lúc sẽ là xử lý công văn, triệu kiến đại thần. Ta nhớ những ngày ấy hơn bất cứ thứ gì, hơn bất cứ ai. Vậy nên dù có phải chết, ta cũng sẽ mang những tháng năm ấy quay trở lại.

Điện hạ là hy vọng của Dawnhwa, là người đủ đức đủ tài, để bọn ta dốc lòng chiến đấu và hy sinh vì người. Chỉ cần người còn, là gia tộc Han vẫn còn, là Dawnhwa sẽ còn.

Nhưng không chỉ thế, khi mà từng người một chấp nhận bước vào cuộc chiến không còn đường lui này, từ bỏ tên họ, còn là từ bỏ đi mối thâm thù đại hận đã mất phụ mẫu, huynh đệ, sự tồn tại của điện hạ khiến cho bọn họ nguôi ngoai đi cơn khát máu, nguôi ngoai đi sự xốc nổi rằng sẽ dâng hiến thân mình vào giữa lòng địch. Điện hạ ở đây, khiến cho từng người lính yên tâm rằng cuộc chiến sẽ không vô nghĩa, rằng người sẽ lấy lại công bằng cho bọn họ, xoa dịu đi con tim của bọn họ.

Và cũng vì vậy, ta cũng hiểu rằng điện hạ rất sợ hãi.

Từng lần một mật báo được gửi về, đôi tay của người cũng run rẩy khi mở chúng ra. Người sẽ thở phào khi thấy dòng chữ nhiệm vụ thành công, nhưng cũng sẽ sững người lại khi thấy bất kì ai hy sinh.

Giống như năm nay, khi 3101 mất, lần đầu tiên ta thấy điện hạ khóc, khóc trong vòng tay ta, liên tục lặp đi lặp lại tên thật của nó. Người xin lỗi nó rất nhiều lần vì người coi nó như đứa em trai nhỏ, người cũng cảm thán với ông trời tại sao sợi dây sinh tử lại mong manh như thế.

"Điện hạ đang nhớ thằng nhóc đó à?"

"Một chút. Ta nhớ tất cả những người đã ngã xuống, cũng nhớ tất cả những người sắp lên đường, và cũng nhớ tất cả những người đã ở bên ta suốt sáu năm nay."

Điện hạ lại dựa lưng vào người ta, bắt đầu trở về với điểm tựa duy nhất của người suốt sáu năm nay, đấy là người đã nói với ta như thế. Người còn bảo rằng, việc người có thể tiếp tục gắng gượng như thế, vì người biết rằng ta luôn ở phía sau, sẽ cùng với người chống đỡ bầu trời này. Có lẽ là vì như vậy nên điện hạ luôn thích những cái ôm từ phía sau, đủ an toàn, và cũng đủ để ta không thấy được nước mắt người đang lăn dài trên gò má.

"Vậy điện hạ, người sẽ nhớ em chứ?"

"Sẽ."

Ta biết điện hạ sẽ nhớ ta. Tuy rằng điện hạ không thể gặp gỡ hết tất cả nhưng người nhớ hết từng binh lính đã tham gia trận chiến này. Người dùng cách riêng của mình để ghi nhớ bọn họ, rất lâu, rất lâu.

Thế nhưng, có lẽ ta tham lam hơn ngài nghĩ, cũng tham lam hơn ta nghĩ. Ta xoay người của điện hạ lại, ép điện hạ nhìn thẳng vào mắt ta.

"Ý em, không phải kiểu nhớ giống với bọn họ."

Và rồi, điện hạ đã choàng tay lên cổ ta, đưa bờ môi ngài lại gần sát bên ta, nói rằng, sẽ nhớ em khác với bọn họ. Khoảnh khắc ấy, ta đã biết, sự khăng khít giữa bọn ta sẽ không bao giờ dừng lại ở hai chữ quân thần được nữa rồi.

Ta giữ chặt lấy điện hạ, đáp lại rằng sau này ta chỉ nhớ người thôi, rồi lại đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nữa. Nhưng rồi nó không chỉ dừng ở những cái chạm nhẹ, nó đến từ thứ lòng tham không đáy ở cõi lòng ta, khiến cho ta không có cách nào dứt ra được khỏi bờ môi ấy. Giống như chất gây nghiện, cứ ngậm lấy cánh môi dưới, đến môi trên, day nhẹ rồi lại mút, lặp đi lặp lại, ngây ngô mà cuồng nhiệt. Rồi đến khi sự si mê hòa quyện vào từng nhịp thở, từng lớp áo ngoài bị bỏ lại ở nền đất lạnh tanh, đôi bên quyến luyến không hề biết đến điểm dừng, lửa tình cứ thế phập phùng cả một đêm hoan ái, cùng với hai trái tim đập loạn thay cho những gì mà ta muốn biểu lộ.

Không có lời nào là lời yêu, chỉ là ngày hôm ấy, trong từng nhịp thở, bọn ta biết rằng đối phương là hơn cả yêu của cuộc đời mình.

"Điện hạ, mặt người đỏ rồi." Cả cơ thể người cùng đỏ ửng lên theo từng cái chạm của ta rồi.

"Ừm."

"..." Lỡ trêu điện hạ ngại mất rồi.

"Do-..."

"Điện hạ, quốc pháp quân quy, không thể làm trái được đâu."

Điện hạ cứ luôn muốn gọi tên ta, là cái tên mà ta chỉ được phép sống với nó dưới tư cách là con dân của Dawnhwa. Vậy nên hiện tại, ta chỉ là 1910 thôi. Cho dù điện hạ trong lòng ta có tôn quý đến thế nào, cũng chưa thể gọi ta bằng cái tên như thuở ấy được.

"Nhưng ta không muốn gọi ngươi bằng mấy con số đó."

Ta hiểu chứ, thế nhưng, ta cũng có nguyên tắc của bản thân mình.

"Vậy ngài gọi em, là Bluethane đi."

"Bluethane?"

"Tiếng Obsidian là...."

"Ta biết. Nhưng em bảo ta phải gọi em bằng thứ tiếng mẹ đẻ của bọn người đã cướp nước mình sao?"

"Điện hạ, em không có ý đó."

"Được rồi. Vậy gọi là, Blue đi."

"Điện hạ nói sao thì là vậy."

Điện hạ thích màu xanh lam, nên ta cũng thích. Ta muốn trở thành yêu thích của ngài.

Một đêm nay, hoặc một đời này.

Sáng ngày hôm sau, ta phải dẫn dắt đội ba lên đường. Nhiệm vụ của ta là dụ đi càng nhiều quân địch đang canh giữ cung điện càng tốt. Ta đến gặp nhị vương tử của Obsidian đang ở nơi đó, nhìn hắn ngồi trên ngai vàng lẽ ra phải thuộc về tôn quý của lòng ta, của Dawnhwa, trong lòng bắt đầu dấy lên sự căm thù vốn tưởng đã ngủ sâu. Ta phải cố gắng nhẫn nhịn để không lao đến một kiếm đâm xuyên tim hắn, sau đó phải theo kế hoạch mà nói rằng trong tay ta đang giữ thái tử tiền triều.

"Một thương nhân như ngươi sao lại có Han Wangho trong tay?"

Ngươi mà cũng xứng gọi tên của điện hạ sao?

"Thái tử tiền triều lưu lạc đến biên giới ở bộ lạc của ta. Hiện tại thần trí không còn tỉnh táo, lại sợ hãi không dám ra khỏi nơi đấy. Nếu ngài muốn bắt hắn ta thì xin đi theo ta về bộ lạc, một tay giao người, một tay giao tiền. Tính cách ta sòng phẳng, không nói hai lời."

Tiếng Obsidian của ta vốn rất tốt, còn tốt hơn rất nhiều so với điện hạ. Trước đây, người phụ trách văn tự và vấn đề ngoại giao với Obsidian cũng phải công nhận điều đó, bà đã nhận ta làm học trò, sau này chỉ cần đủ lớn sẽ được giao việc ở trong triều. Vậy nên giả dạng làm một thương nhân của Obsidian, với ta, chỉ là một nhiệm vụ rất đơn giản. Và cũng chẳng ai ngoài ta có thể nhận được nhiệm vụ này.

Ta cần phải dụ ra khỏi cung điện ít nhất là ba trăm người, dù rằng chừng ấy người cũng chưa đủ để đội quân của Dawnhwa có thể chiếm thế thượng phong.

Vậy nên ta phải tìm cách để dẫn dụ đi nhiều người hơn nữa.

Ai cũng biết rằng đây là một cái bẫy, chỉ là ta cần phải nâng cấp cái bẫy này lên, để Lucien von Eravar nghĩ rằng nó nguy hiểm, để hắn nghĩ rằng ta chính là mắt xích quan trọng, là con cờ đưa hắn đến cái ngày hoàn toàn thống trị Dawnhwa.

Ta chọn nói chuyện với hắn bằng thứ tiếng Obsidian trang trọng nhất. Vì vốn dĩ, những gì ta được tiếp xúc vẫn là kiến thức ngoại giao của hoàng tộc, ngôn từ không thể nào giống mấy thương nhân đi bôn ba ở trời nam đất bắc. Nên từ một cái bẫy đơn giản, ta đã cho hắn biết rằng, ta không chỉ giữ Thái tử tiền triều, ta còn chính là người của tiền triều.

Và ta đã thành công.

Hắn đã cắt đi một phần ba lính canh giữ cung điện, đưa 1000 người chỉ để theo ta về bộ lạc.

Ta phải cầm cự đến cuối cùng, để cho điện hạ cùng với các binh lính đã thề quyết tử trận này, có thể chiến thắng. Và rồi khi vừa rời khỏi cung điện, mật báo nói rằng kế hoạch của 1209 và 2811 đã thành công, ta liền biết được trời xanh cũng đang giúp đỡ bọn ta.

Nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc, 200 đối đầu với 1000 người, dù có là tinh binh thì cũng sẽ phải chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Ta quay dọc quay ngang, nhìn thấy mọi người đang cố gắng cầm cự, cũng có người đã gục ngã, dù là bất kì ai cũng không tránh khỏi cảnh dính đầy máu tươi. Chính bản thân ta cũng không khá khẩm hơn là bao, ba mũi tên liên tục ghim sâu vào bắp đùi ta, khiến ta không còn đứng vững được nữa. Cuối cùng, khi ý thức có lẽ đang mất dần, ta đã lết đến một bụi cây ở gần đó, gục xuống thở dốc. Tiếng leng keng của binh khí, tiếng gào thét của binh lính, tất cả đều lọt vào tai ta, tất cả cũng đều là thứ âm thanh đang dày xéo cõi lòng ta.

Cũng đã hơn nửa ngày rồi, không biết điện hạ đã thành công hay chưa?

Trước khi đánh trận này, ta đã ngồi một đêm nói chuyện với đội ba, hỏi rằng bọn họ có sẵn sàng hy sinh tính mạng hay không? Và rồi sĩ khí của bọn họ đã khiến ta không thốt nên lời, họ nói rằng bản thân chẳng còn gì đến mất, đã mất cả phụ mẫu, có người đã mất thê tử, vậy nên tính mạng này đã dâng hiến cho điện hạ từ lâu. Ước nguyện duy nhất của bọn họ là được chôn cùng với người nhà, được chôn trên mảnh đất của tổ tiên tại Dawnhwa.

Ta nhớ lại đêm hôm ấy, đến cả điện hạ cũng chẳng được biết rằng bọn ta đã sẵn sàng bỏ mạng tại nơi này. Hai quả lựu đạn không chỉ ở trong người ta, mà mỗi người chúng ta đều mang theo lựu đạn. Chỉ cần ta ra tín hiệu, bọn họ sẽ rút chốt, cùng nhau trở về với đất mẹ Dawnhwa.

Thế nhưng, điện hạ đã đến.

Cùng với kỵ binh của người, mang theo đầu của Lucien von Eravar, yêu cầu đám người kia đầu hàng.

Rồi người xuất hiện trước mắt ta, đôi mắt rưng rưng khi nhìn thấy vết thương của ta, gọi ta là:

"1910."

"Điện hạ?"

"Blue."

"Sao điện hạ lại đích thân đến đây?"

"Park Dohyeon."

"..."

Điện hạ chẳng trả lời câu hỏi ấy, nhưng dường như ta lại biết câu trả lời.

Rằng ngài đích thân đến đây để trao trả lại cho ta cái tên mà ta đã tưởng mình sẽ không còn cơ hội sống với nó một ngày nào nữa. Điều ấy trân quý hơn bất kì thứ vàng bạc châu báu nào trên cuộc đời này.

"Em vẫn thích nghe ngài gọi em là Blue hơn."

"Em thích màu xanh lam đến thế à?"

"Em không. Em thích điện hạ thôi."

"..."

"Em chưa từng thích màu xanh lam cho đến khi điện hạ nói rằng ngài thích màu của bầu trời ở Dawnhwa khi mọi người sống tự do và hạnh phúc."

"..."

"Vậy nên, em muốn điện hạ gọi em là Blue. Em là favourite thing của ngài, mang theo ước mơ và lý tưởng đời này của ngài, sẽ vì ngài mà liều mạng đến hơi thở cuối cùng."

Nói được những lời này, chính bản thân ta cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Vì dường như cơn đau đã lan ra khắp cơ thể, khiến cho ngay cả ý thức lẫn tầm nhìn của ta đang trở nên mơ màng. Và rồi những lời cuối cùng, điện hạ đã nói với ta rằng:

"You're more than a thing."

"Dạ?"

"More than a thing."

"More than blue."

"You're Park Dohyeon."

"My Dohyeon."

"Always been yours, your Majesty."

***

Chữ tình, nhẹ đến mức không đáng một xu, nhưng cũng nặng đến mức nghìn vàng không thể mua nổi. Còn chưa kể đến, giữa ta và điện hạ, một chữ tình là không đủ để diễn tả. Giữa bọn ta còn có chữ trung, chữ nghĩa, có đạo lý quân thần. Vậy nên những gì ta làm vì người, ta cũng chẳng cần người phải nhìn thấu. Người chỉ cần cảm nhận rằng, ta - Park Dohyeon sẽ sẵn sàng xông pha vì người. Mười bảy tuổi hay bảy mươi tuổi, vẫn sẽ chỉ sống vì một mình người.

Ta cũng đã sẵn sàng nhìn người trở về với ngai vàng vốn thuộc về người, sẵn sàng nhìn các đại thần dâng tấu về việc lập hậu lập phi, sinh con nối dõi huyết mạch hoàng gia. Và cho dù vị trí nữ chủ nhân của hậu cung là ai, ta cũng sẽ sẵn sàng phụng sự người đó, kính trọng người đó, và kể cả vị hoàng tử, công chúa sau này của Dawnhwa.

Thế nhưng, điện hạ của ta, lại không làm thế.

Ngài lại đi thăm hỏi tất cả gia đình của các binh lính đã ngã xuống trong suốt sáu năm ròng rã, sau ấy trở về quê nhà họ Song, mang về một bình rượu hoa đào.

Ngài nói rằng:

"Trước khi đi, ta cũng đã tra xét lại gia phả năm đời của hoàng gia, biết được có một vị hoàng thân đã sớm tránh xa hoàng quyền, đưa phu nhân cùng các con về quê nhà họ Song để sinh sống. Vậy nên ở nơi đó, ta còn có một đứa cháu cũng là huyết mạch của hoàng gia chưa bị thiêu rụi vào ngày Obsidian xâm lược. Ta đã xin phép phụ mẫu nó, đón nó về cung điện. Sau này sẽ nhận nó làm con thừa tự, thừa kế Dawnhwa."

"Tại sao?"

Ta bàng hoàng khi nghe những lời đó, cũng đủ hiểu thời gian để tìm hiểu và chuẩn bị đã tốn rất nhiều công sức. Còn chưa kể đến việc điện hạ đích thân làm những việc này, càng khiến ta không dám tin vào tai mình.

"Vì nếu bình rượu hoa đào này không thuộc về Hoàng hậu của ta, thì sẽ rất thiệt thòi cho nàng ấy."

"Dohyeonie, là lỗi của ta khi mà là Quốc vương của Dawnhwa, quyền lực hơn cả vạn người nhưng lại chẳng thể cho em danh phận mà em xứng đáng."

"Tuy rằng ta không thể cho em một hôn lễ mà trăm ngàn người chúc phúc. Nhưng nguyện dùng bình rượu hoa đào này làm sính lễ, hứa rằng sẽ ở bên em trăm năm bạc đầu."

#Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

10.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co