Truyen3h.Co

𝕰𝖙𝖊𝖗𝖓𝖆𝖑 | 01:00 • Ngày mai

Ngày mai

alittlesweet16

"Chào cô. Tôi muốn đặt hoa, bánh sinh nhật và thiệp gửi đến địa chỉ..."

Giờ tan tầm của một ngày làm việc bình thường, mọi nẻo đường trong thành phố đều tấp nập xe cộ. Sự mệt mỏi sau cả một ngày dài khiến tâm trạng người ta không được thoải mái, cũng dễ nổi nóng hơn. Đã vậy còn tắc đường, tầm mắt phía trước cũng chỉ toàn là xe, lớn có, nhỏ có, chen chúc và không có lối ra. Dù biết không thể nào chen lên được, những tiếng còi xe chói tai vẫn vang lên từ bốn phía, đầy hối hả bất lực và thiếu kiên nhẫn. Ai cũng thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi.

Phải vất vả lắm, Do-hyeon mới thoát được khỏi dòng xe dài bất tận trên con đường lớn ở trung tâm thành phố. Cậu rẽ vào một phố nhỏ, ít hàng quán, nên đường đi cũng rộng rãi hơn. Thở dài một hơi. Ngày nào cũng như ngày nào, ở công ty đối mặt với biết bao nhiêu vấn đề, giải quyết từ sáng đến tối cũng không xuể. Ngày mai là thứ bảy, vẫn không thể nghỉ ngơi.

"Tôi lấy loại hoa đắt nhất, bánh cũng đắt nhất. Giúp tôi để thêm hộp quà này vào nhé. Còn thiệp thì... để tôi tự viết."

"Anh muốn gửi đến người nhận vào thời gian nào ạ?"

"Chỉ cần trong ngày mai."

Ngày mai, đối với Do-hyeon, cũng là một ngày làm việc bình thường. Nhưng ngoài ra, mai còn là sinh nhật của người yêu cậu. Chính vì vậy, sau khi rời công ty, Do-hyeon mới tạt qua cửa hàng dịch vụ quà tặng này. Cũng do đó, xuất hiện cuộc hội thoại kể trên.

Do-hyeon nhận chiếc thiệp nhỏ xinh với dòng chữ "All you need is love" từ tay cô nhân viên. Cậu sải chân bước đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, trong khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Do-hyeon rút máy ra, người gọi đến được lưu tên trong danh bạ bằng một trái tim đỏ rực.

"Alo, Wang-ho."

"Em về đến nhà chưa."

"Chưa. Em đang tạt qua chỗ này một lúc."

"À, Do-hyeon này. Ngày mai..."

"Xin lỗi, Wang-ho. Dạo này công ty đang gặp chút chuyện. Em đang bận quá, có lẽ sẽ không lên đó với anh được... Anh... không có vấn đề gì chứ?"

Wang-ho chưa kịp nói hết câu, Do-hyeon đã vội vã ngắt lời, nói nhanh như chỉ sợ không kịp. Trong lòng cậu có lóe lên một chút ái ngại, nhưng rất nhanh, cảm thấy nhẹ nhõm khi nói xong. Dù gì hai người cũng là người yêu, hành động này có hơi không phải lắm. Nhưng anh sẽ hiểu cho cậu nhỉ? Đối với những người trẻ tuổi như cậu, cố gắng vì sự nghiệp không phải là một điều gì đó quá khó hiểu. Chỉ là... Dạo này hai người họ hơi xa cách. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn cũng thường kết thúc rất nhanh. Giống như cả hai không thể tìm được một chủ đề chung, hoặc đúng hơn, Wang-ho đã rất cố gắng, nhưng Do-hyeon thì luôn lảng tránh. Tất nhiên không phải là trong lòng cậu có thêm ai. Có lẽ, sự mệt mỏi và căng thẳng trong công việc, trong cuộc sống của một người trưởng thành khiến cậu bớt lãng mạn đi, sống thực tế nhiều hơn. Hoặc cũng có thể do những quan điểm trái ngược về sự nghiệp và hạnh phúc đã từng bước dựng lên một bức tường ngăn cách vô hình trong mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp của hai người họ. Không biết vì sao nữa, gần đây, Do-hyeon rất mệt mỏi, và chỉ muốn nghỉ ngơi một mình. Cậu ngại phải chia sẻ những vấn đề như vậy với Wang-ho; thứ nhất, do cậu nghĩ anh cũng chẳng hiểu mình; thứ hai, cậu cảm thấy việc đối phó với một mối quan hệ yêu đương cũng mệt mỏi không kém gì công việc.

"Ừm. Không sao, không có vấn đề gì đâu. Em cứ tập trung làm việc đi, nhớ chú ý nghỉ ngơi."

"Anh sẽ thật không sao chứ?"

"Thật mà. Anh cũng không quá chú trọng sinh nhật đâu. Vả lại, anh ở đây cũng có rất nhiều bạn bè, hơn nữa còn cả học sinh..."

Do-hyeon yên lặng nghe Wang-ho thao thao bất tuyệt để chứng minh rằng bản thân không cô đơn, rằng ở đây anh có nhiều người quan tâm như thế nào, và anh hạnh phúc như thế nào. Thỉnh thoảng, cậu chen vào vài lời ậm ừ, không mang ý đồng thuận hay phản đối mà chỉ thể hiện cậu vẫn đang có mặt trong cuộc hội thoại. Trái ngược với sự im lặng của ngôn từ, đầu óc cậu đang bận xoay xở với hàng đống ý nghĩa đan xen nối tiếp nhau.

"... Vì thế, em yên tâm làm việc đi. Hôm nào đó đến gặp anh bù cho ngày mai nhé."

"Ừm. Thôi em ngắt máy đây Wang-ho."

Chưa để anh kịp nói tạm biệt, Do-hyeon ấn dừng cuộc trò chuyện. Cậu đồng ý với một cuộc hẹn vào "hôm nào đó", dù biết chắc đó chẳng thể là hôm nào. Gần đây Do-hyeon thực sự rất ít khi chủ động gặp Wang-ho, ngay cả vào những dịp đặc biệt như lễ tết hay sinh nhật, chứ đừng nói là vào một ngày bình thường. Chỉ có anh thường đi tìm cậu. Chỉ có anh thích những trò bất ngờ, và tìm cách xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu. Bạn bè của cả hai thường kêu ca về mối quan hệ yêu xa kỳ dị, lạnh lẽo của hai người và chẳng hiểu sao cả hai có thể yêu nhau đến tận bây giờ. Thậm chí, họ còn nghĩ, hai người yêu nhau suốt 5 năm chỉ vì Do-hyeon lười thay người yêu, cũng lười yêu - thứ duy nhất cậu chăm chỉ và tâm huyết chỉ là công việc. Và Wang-ho thì có thể thoải mái với sự thờ ơ ấy của người yêu, vừa đủ để giữ mối quan hệ tình cảm này tiếp tục diễn biến kỳ dị.

Tình yêu của họ lạnh giống như băng tuyết, và nhạt toẹt, chẳng có hương vị gì. Nhưng thực tình, hai người họ đã có một quãng thời gian đầu yêu đương vô cùng sôi nổi mãnh liệt. Chỉ là không hiểu bắt đầu từ khi nào, ngọn lửa hừng hực giữa hai người biến thành đống tro tàn, thậm chí người ngoài nhìn vào còn không nhận ra ngọn lửa ấy còn âm ỉ hay đã tắt hẳn. Đặc biệt là bên phía Do-hyeon. Trừ bạn bè của cả hai từ hồi đại học, những nhân viên mới của Do-hyeon đều nghĩ rằng cậu độc thân quanh năm. À, thực ra là độc thân 364 ngày trên 365 ngày, vì trong ngày sinh nhật của cậu, sẽ luôn có một anh chàng đẹp trai chờ cậu trước cửa công ty.

Wang-ho và Do-hyeon quen nhau từ hồi cả hai người còn học trung học, khi Do-hyeon vô tình vào đúng câu lạc bộ mà Wang-ho đang là phó chủ tịch. Cứ như thế, hai người họ cùng nhau bước qua quãng thời gian tuổi trẻ đầy mơ mộng, nhiệt huyết và sôi nổi; rồi lại vào cùng một trường đại học, cùng lên kế hoạch cho tương lai. Một tương lai có cả hai, và sáng lạn rực rỡ, ngập tràn tình yêu. Trong những năm tháng đại học ấy, cả Wang-ho và Do-hyeon đều không ngại vượt qua quãng đường xa giữa hai căn nhà, hay quãng đường xa giữa hai khoa, để đi học, đi ăn, đi chơi, làm mọi chuyện cùng nhau. Tất cả mệt mỏi đều chẳng là gì trước tình yêu của tuổi. Nhưng hiện tại, chỉ còn Wang-ho làm được điều đó, hoặc chí ít cố gắng để làm điều đó.

***

Trước khi tình yêu của Do-hyeon dành cho Wang-ho chỉ còn lại những món quà chuyển phát nhanh vào mỗi dịp đặc biệt, bọn họ cũng đã từng có một khởi đầu tốt đẹp, một tình yêu được nhiều người ngưỡng mộ. Khi ra trường, Wang-ho trở thành giáo viên tiểu học, còn Do-hyeon khởi nghiệp với một công ty công nghệ nhỏ. Họ dọn về ở chung nhà. Tất cả mọi thứ dường như đều thể hiện một cuộc sống tình cảm hoàn hảo: từ việc hai người luôn đợi nhau để cùng ăn những bữa cơm tối, đến những nụ hôn tạm biệt vào buổi sáng; từ những ngày cuối tuần mưa lâm thâm cùng nhau làm tổ trên chiếc sofa để xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, đến những kỳ nghỉ ngập tràn trải nghiệm và lãng mạn. Bọn họ yêu nhau, không thể chối cãi. Lúc ấy, Wang-ho cảm thấy rằng, cuộc sống của bản thân coi như trọn vẹn, một gia đình êm ấm, một công việc yêu thích, và người mình yêu cũng chỉ yêu mình.

Tuy nhiên, sự trọn vẹn đến quá sớm đôi khi lại là một điềm báo cho tương lai nhiều biến số. Wang-ho không biết, từ bao giờ, hai người họ dần trở nên xa cách. Những bữa cơm tối thường xuyên vắng một người, những buổi sáng khi anh mở mắt, bên trái giường trống trơn và Do-hyeon đã rời nhà từ lâu. Có những lúc, Wang-ho phát hiện ra, nhiều vấn đề của Do-hyeon anh không còn là người được biết đầu tiên nữa. Cảm giác vô tình biết được chuyện của người yêu một cách gián tiếp thông qua đồng nghiệp, bạn bè của cả hai hay chỉ qua mạng xã hội khiến Wang-ho cảm thấy hơi bứt rứt. Rõ ràng là, họ đã hứa sẽ luôn tâm sự với nhau. Sự bận bịu của cả hai khiến cho giao tiếp hàng ngày của họ trở nên nông cạn hơn - đơn giản như mấy câu chào, mấy câu hỏi thăm, thay vì những lời chia sẻ ngập tràn tình yêu và niềm tin như trước.

Luôn có một rào cản ngăn cách giữa hai người bọn họ, hoặc có lẽ, cả hai chưa kịp học cách giao tiếp của người trưởng thành. Có một thời gian, công ty của Do-hyeon gặp vấn đề về vốn và pháp lý khiến cậu đi sớm về muộn hơn hẳn. Nhiều đêm, cậu trở về, định kể về chuyện mình gặp phải cho Wang-ho, giống như cách bọn họ tâm sự với nhau trước kia. Nếu Do-hyeon làm thế, cậu tin chắc rằng, Wang-ho sẽ lại ôm lấy cậu như mọi lần, nhẹ nhàng cho cậu lời khuyên, tiếp thêm sức mạnh cho cậu, rồi kết thúc bằng một nụ hôn đầy tình yêu tha thiết. Mỗi lần bước vào nhà khi đã gần một giờ sáng, Do-hyeon nhìn thấy Wang-ho gà gật trên sofa chờ cậu về lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu không quan tâm đến anh, mặc dù vẫn nhận đầy đủ sự quan tâm vô điều kiện từ anh.

"Em về rồi à?"

Wang-ho đã tỉnh dậy, gương mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ vui mừng. Do-hyeon nhìn anh, lòng bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Anh chưa đi ngủ à?"

"Chưa, chờ em về."

"Em về rồi, nhưng chắc đêm nay phải thức để hoàn thành nốt một số việc nữa. Anh cứ đi ngủ trước đi."

Wang-ho khẽ nhăn mặt, Do-hyeon biết là anh đang lựa lời để nhắc nhở cậu về vấn đề sức khỏe. Cậu thầm nghĩ, anh ấy dễ thương thật, đúng là người yêu định mệnh của mình.

"Em phải có thời gian nghỉ ngơi chứ."

Biết ngay mà. Do-hyeon khẽ ôm lấy vai anh và đẩy anh vào phòng ngủ. Mấy vấn đề rắc rối, thôi để đến mai vậy. Buổi tối hôm nay chỉ nên dành cho những sự ngọt ngào.

***

Cuối cùng, sau nhiều lần lần lữa, Do-hyeon vẫn chưa tìm được một dịp phù hợp để nói chuyện với Wang-ho. Thậm chí cậu đã chạy vạy nhờ vả khắp nơi, giải quyết xong khó khăn trước khi kể cho anh. Do-hyeon không biết rằng, anh người yêu dễ thương của cậu đã biết mọi chuyện từ lâu, và điều này âm thầm dựng lên trong lòng Wang-ho một chướng ngại khó lòng hóa giải. Anh cảm thấy bản thân dường như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Do-hyeon, cuộc sống vốn dĩ được vẽ nên với hình bóng của cả hai người họ.

"Dạo này em có gặp khó khăn gì không Do-hyeon?"

Wang-ho cố gắng hỏi, thay vì nói chuyện thẳng thắn với Do-hyeon. Chẳng thể rõ được sự tinh tế ấy có phải là một lỗi giao tiếp trong vấn đề tình cảm hay không. Không may, vào thời điểm ấy, công ty của Do-hyeon đã vượt qua được khó khăn. Cậu không nghĩ rằng mình cần kể với anh về một chuyện đã trôi qua nữa, tránh ảnh hưởng tới xúc cảm của cả hai. Cứ như vậy, Do-hyeon đã bỏ lỡ cơ hội gỡ mối bận tâm trong lòng Wang-ho xuống, khiến anh phải suy đi nghĩ lại về tình yêu của bọn họ. Anh vẫn không nói ra. Những lo lắng không đâu này khiến Wang-ho trở nên hơi mất tập trung.

"Wang-ho này."

Wang-ho đang ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên. Thầy hiệu trưởng gọi, nhưng anh đang mải nghĩ vẩn vơ nên không để ý nhiều. Trước kia, khi Wang-ho còn học tiểu học, thầy chính là giáo viên chủ nhiệm của anh. Thời gian thấm thoắt trôi, càng lớn con người ta lại càng phải học nhiều thứ để thực sự trưởng thành, đồng nghĩa với việc càng có nhiều mối bận tâm.

"Wang-ho?"

"Dạ."

"Thầy Wang-ho của chúng ta dạo này có chuyện gì sao?"

"Dạ... Không ạ. Chỉ là vài chuyện cá nhân thôi. Thầy gọi em có việc gì vậy ạ?"

"Đúng là thầy có việc muốn nói với em. Chuyện là... trường mình cần có giáo viên lên vùng cao tình nguyện trong ba năm. Thầy đang đi nói chuyện với từng người, để khuyến khích thôi, chứ không bắt buộc ai cả. Công việc này chắc chắn mệt mỏi, nhưng có lẽ sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Tất nhiên, không phải cứ ở trên đó suốt. Nói là vùng cao, nhưng chỉ cách đây khoảng bảy mươi tám mươi ki-lô-mét, nếu muốn, em vẫn có thể về nhà mỗi tháng được..."

"Vâng, em sẽ suy nghĩ thêm ạ."

Đó không phải là một lời hứa hẹn suông. Wang-ho thực sự cẩn thận suy nghĩ về lời đề nghị của thầy hiệu trưởng. Dạo này Do-hyeon quá bận rộn, Wang-ho thường xuyên ở nhà một mình. Có lẽ, thay đổi môi trường một chút cũng tốt nhỉ? Để cả hai trân trọng tình cảm của nhau hơn. Vả lại, với tấm lòng nhân ái của một giáo viên tiểu học, anh cũng nhiều lần muốn đi tình nguyện nhưng chưa có dịp phù hợp...

Vì vậy, tối hôm ấy, sau khi quấn quýt bên nhau - một lần hiếm hoi trong vòng vài ba tháng trở lại đây, Wang-ho vừa gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Do-hyeon để lấy lại nhịp thở, vừa suy nghĩ về cách mở lời. Không biết phản ứng của Do-hyeon sẽ như thế nào?

"Do-hyeon à."

"Em nghe đây."

Do-hyeon nhẹ nhàng xoay người, ôm chặt Wang-ho vào lòng. Bàn tay cậu rong ruổi trên tấm lưng trần của anh, trong khi cẩn thận đặt lên khuôn mặt anh những nụ hôn rải rác.

"Có thể anh sẽ cần chuyển nơi làm việc một thời gian... Lên vùng núi... Trường anh có chương trình tình nguyện..."

Wang-ho kể lại đầy đủ mọi chuyện cho Do-hyeon. Anh có thể cảm nhận được, bàn tay vuốt ve sau lưng mình hơi khựng lại một nhịp, nhưng sau đó lại tiếp tục di chuyển đều đặn.

"Anh nhớ phải chú ý sức khỏe nhé."

"Ừm."

Wang-ho coi như đây là một lời đồng thuận.

"Vậy em..."

"Em sẽ thường xuyên lên thăm anh."

"Thật chứ?"

Một câu hỏi như có như không đột ngột thốt ra. Do-hyeon bật cười nhìn vào khuôn mặt dễ thương của anh. Vẫn là đáng yêu thật.

"Đương nhiên rồi. Vì em yêu anh mà."

Trong một khoảnh khắc, Wang-ho gần như cảm nhận lại được tình yêu nồng cháy hai người từng có trong quá khứ. Có vẻ chuyến đi này của anh sẽ tái hiện lại một khoảng thời gian tình đầu sôi nổi của hai người - dẫu rằng không chung nhà nhưng trái tim thì luôn chung một nhịp đập. Nghĩ tới đó, Wang-ho mỉm cười vui vẻ, và gần như rúc sâu hơn và lồng ngực của Do-hyeon. Hai người lại tiếp tục lao vào quấn quýt lấy nhau, sự khao khát, mong mỏi và nỗi nhớ cả về da thịt lẫn tinh thần tích góp trong một khoảng thời gian dài giờ đây dâng lên như thủy triều, nhấn chìm họ vào biển tình sâu thẳm nhất.

***

Vốn dĩ, mọi việc nên được diễn ra giống với lời hứa của Do-hyeon. Và đúng thật, cậu thực hiện được trong ba tháng đầu, đều đặn lên thăm anh mỗi tuần một lần. Wang-ho khi ấy thật sự rất hạnh phúc. Dường như, những khó khăn ở nơi đây chẳng là gì so với lòng nhiệt huyết của anh, và với một tình yêu ngọt ngào càng bồi thêm lòng nhiệt huyết.

Do-hyeon là một người bận rộn. Cậu không hay để ý đến nhà cửa, mặc dù vẫn thường giúp anh nhiều công việc trong nhà. Ngày mà Wang-ho rời đi, Do-hyeon gần như chưa cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng nào: dù sao cậu và anh vẫn luôn chúc nhau ngủ ngon vào mỗi buổi tối và chúc nhau may mắn vào mỗi buổi sáng.

Nhưng dần dần, những cái hẹn mỗi tuần một lần đã trở thành mỗi tháng một lần. Thậm chí, những tin nhắn hay cuộc gọi hàng ngày cũng dường như biến thành một thủ tục phải tuân theo chứ không còn giống một phương tiện thúc đẩy tình cảm nữa. Wang-ho nhận ra điều đó, nhưng anh gạt đi mối bất an trong lòng, cứ xem như Do-hyeon thực sự quá bận rộn để nhớ về những ngày kỉ niệm của họ, ngay cả khi anh đã làm như vô tình nhắc đến trước đó một khoảng thời gian ngắn.

Do-hyeon không phải không nhận ra điều đó. Cậu vẫn yêu anh. Nhưng sự thật là, những mệt mỏi hàng ngày đã cuốn trôi hết lãng mạn vốn có của tình yêu. Trước những vấn đề căng thẳng và cấp bách, Do-hyeon cảm thấy mình bắt buộc phải lựa chọn hi sinh một số điều, mà ở đây, là sự chú tâm với vấn đề tình cảm. Không phải Do-hyeon có thể bỏ đi tình yêu của mình. Cậu vẫn nghĩ rằng, nếu không có Wang-ho, cuộc sống của cậu sẽ không thể tươi đẹp rực rỡ đến thế. Tuy nhiên, có vẻ như tình cảm đối với Do-hyeon là một thứ có thể trì hoãn được mà không phải trả giá quá đắt. Cậu vẫn luôn yên tâm rằng, một ngày không liên lạc, Wang-ho vẫn sẽ ở đấy, vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ yêu Do-hyeon vô điều kiện. So với những bản hợp đồng chỉ cần chậm chân một chút là vuột mất, rõ ràng tình cảm của hai người bền vững hơn, và cũng vị tha hơn với sự vô tâm tạm thời của Do-hyeon.

"Do-hyeon, em có đang bận gì không?"

"Em đang có việc gấp, ngày mai em sẽ gọi lại cho anh nhé."

Không thể đếm được đoạn hội thoại như thế đã xuất hiện bao nhiêu lần trong những cuộc gọi hay tin nhắn giữa hai người. Dù sao thì, Do-hyeon nghĩ, bọn họ còn cả đời. Chỉ cần qua giai đoạn tuổi trẻ khó khăn này, hai người bọn họ sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, sẽ cùng nhau đi du lịch, cũng nhau trải nghiệm mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Vì vậy, những lời hứa "ngày mai" thường không có thực. Hoặc có lẽ là do con người vốn luôn sống ở hôm nay, vĩnh viễn không sống ở ngày mai.

"Do-hyeon à, hôm nay em đến anh sẽ cho em xem cái này, thú vị cực..."

"Xin lỗi Wang-ho, em quên mất mình hẹn nhau vào hôm nay nên lại có lịch hẹn với đối tác. Ngày mai em sẽ đến nhé."

"Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm..."

"Em thực sự đang bận lắm. Chúng ta có thể bù vào ngày mai mà, phải không Wang-ho?"

Chưa kịp để Wang-ho trả lời, Do-hyeon đã cúp máy. Sau cùng, những cái hẹn "ngày mai" cũng biến thành "một hôm nào đó". Tình yêu của bọn họ, vừa lặng lẽ vừa vội vã, cứ thế trôi qua gần ba năm kể từ ngày Wang-ho rời đi. Ngược lại với lời hứa của Do-hyeon ngày nào, Wang-ho mới là người cố gắng dành thời gian đi đi về về để bồi đắp tình cảm giữa hai người bọn họ. Ngay cả khi ấy, Do-hyeon cũng chưa chắc dành thời gian cho anh. Có những cuối tuần, Wang-ho trở về căn nhà chung của hai người với sự mong mỏi, chờ đợi nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh vì Do-hyeon không hề có ở đây. Cậu có thể ở bất cứ đâu, với bất kì ai, nhưng không phải ở bên cạnh anh, trong ngôi nhà của bọn họ, vào những dịp vốn dĩ rất quan trọng đối với hai người họ. Hay tình yêu đối với Do-hyeon không quan trọng như anh nghĩ, càng không quan trọng như đối với anh? Những lúc như vậy, Wang-ho thường xuyên nhớ về một Do-hyeon năm hai mươi tuổi, không bao giờ để anh một mình, càng không bao giờ quên những việc có liên quan đến anh. Nhưng hai người không thể nào quay trở lại được năm hai mươi tuổi.

***

Sau ngần ấy thời gian sống với một tình yêu nguội lạnh, Wang-ho và Do-hyeon vẫn là một đôi.

"Park Do-hyeon, lần này mà em không đến thì chúng ta không còn gì để nói nữa đâu đấy!"

Lần đầu tiên, Wang-ho giả vờ làm ra dáng vẻ nghiêm túc và tức giận, mặc dù sự thật là anh vẫn luôn mềm lòng với mọi lời xin lỗi hay hứa hẹn của Do-hyeon. Nhưng anh nhớ em ấy. Và cũng mong em ấy thể hiện rằng ít nhất cũng nhớ anh, rằng anh là người quan trọng. Wang-ho vốn có thể đi hàng chục, hay hàng trăm ki-lô-mét để về đón sinh nhật cùng Do-hyeon, nhưng anh vẫn muốn cậu có dịp đến đây, dù chỉ là thỉnh thoảng.

"Em biết rồi."

Do-hyeon hơi bật cười. Cậu nhận ra được rằng anh đang giả vờ. Nhưng ngọt ngào này cậu cũng mong muốn. Đã quá lâu không để tâm đến Wang-ho, may là anh vẫn chờ đợi cậu.

"Đừng có hứa suông, mai là thứ bảy đó, em có thời gian mà phải không?"

"Mai em sẽ đến."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Wang-ho nằm lăn lộn trên giường, nghĩ tới ngày mai. Không hiểu sao, mặc dù trước đó Do-hyeon có thất hứa bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn có linh cảm rằng chắc chắn em ấy sẽ đến đây vào ngày mai. Và ngày mai cũng sẽ là ngày kết thúc cuộc tình nhạt nhẽo của họ để trở về với một tình yêu nồng nhiệt. Suy nghĩ ấy của Wang-ho cũng không hẳn chỉ dựa vào linh cảm. Mai là sinh nhật anh, rồi tầm một tháng nữa thôi, kết thúc thời hạn ba năm, anh sẽ trở về với Park Do-hyeon. Đương nhiên là Wang-ho cảm thấy cuộc sống ở đây vô cùng yên bình và dễ chịu với những người bạn tốt, những đứa trẻ tuy khó khăn nhưng không ngừng hi vọng và cố gắng. Nhưng Do-hyeon là cuộc đời của anh, và anh yêu em ấy.

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục là một ngày rất bận rộn khác của Park Do-hyeon, dù là ngày thứ bảy. Cậu rời nhà từ bảy giờ sáng và làm liên tục từ lúc đến công ty đến tận cuối giờ chiều. Lúc ấy, Do-hyeon mới sực nhớ ra lời hứa với Wang-ho, rằng hôm nay sẽ đến với anh. Nhìn qua ô cửa kính cứng cáp của tòa nhà cao tầng, Do-hyeon đang thấy ngoài kia có gió lớn và mưa xối xả. Cậu bất chợt cảm thấy hơi mệt mỏi, nếu phải đi một chặng đường xa trong cái thời tiết này, sau một ngày kiệt quệ ở công ty. Thôi, hay là ngày mai vậy? Do-hyeon thầm nghĩ trong lúc chính bản thân đang lái xe về nhà, vừa tranh thủ nhắn tin cho Wang-ho.

"Wang-ho, hôm nay em mệt quá. Ngày mai em đến nhé."

Cậu phát hiện vài ba cuộc gọi nhỡ của anh từ khoảng hai giờ đồng hồ trước. Có lẽ, anh muốn hỏi cậu vì sao lại chưa đến. Do-hyeon vẫn thấy tội lỗi, nhưng cậu đã quá mệt để suy nghĩ nhiều. Cố ý chờ tin nhắn trả lời của Wang-ho, nhưng dường như anh giận rồi. Suốt buổi tối hôm ấy, không có lời phản hồi nào cho Park Do-hyeon cả. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Từng cơn gió mạnh quật lên khung cửa kính. Do-hyeon thậm chí còn cảm nhận được sự rung lắc dưới sàn nhà, nhưng những mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ say, không để ý đến xung quanh nữa. Trước khi ngủ, Do-hyeon còn nghĩ rằng, ngày mai, chắc chắn cậu sẽ đến với anh thật sớm, sẽ dỗ dành anh, anh sẽ nhanh chóng nguôi giận và cả hai lại hòa thuận như trước đây.

Đáng tiếc, lần này, ngày mai của bọn họ cũng không đến nữa. Nói đúng hơn, Do-hyeon thức dậy vào ngày hôm sau, phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại xa lạ nào đó vào nửa đêm, nhưng cậu không nghe thấy do đã tắt chuông báo. Linh cảm xấu đột ngột trỗi dậy mạnh mẽ khiến Do-hyeon hơi sợ hãi, cậu vội vàng bấm gọi lại vào số lạ đó. Đến lần thứ tư, người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy...

"Alo."

"Cậu Park Do-hyeon phải không ạ. Chúng tôi là đội cứu trợ... Hôm qua có động đất và mưa lớn xảy ra, chúng tôi đã cố gắng gọi điện cho người nhà của các nạn nhân..."

Do-hyeon hoàn toàn không nghe rõ được, người bên kia đã nói những gì với cậu vào thời điểm ấy. Biến cố đột ngột khiến Do-hyeon hoàn toàn chết lặng. Đời người vốn luôn có những biến cố như thế, nhưng Do-hyeon không nghĩ rằng nó sẽ rơi trúng vào hai người bọn họ. Mãi sau này, Do-hyeon mới biết rằng, cho đến cuối cùng, Wang-ho vẫn nghĩ ngày hôm ấy cậu sẽ đến với anh. Vì thế, bằng sự tỉnh táo mỏng manh còn sót lại trước khi nhắm mắt, anh đã cố gắng gọi cho cậu, chỉ để bảo cậu hãy quay đầu lại, đừng đi vào vùng nguy hiểm. Wang-ho sẽ vĩnh viễn không biết được rằng, Do-hyeon đương nhiên sẽ không nguy hiểm, bởi vì cậu chưa từng đến, cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ đến với anh vào ngày hôm đó.

Con người có thể dằn vặt cả đời vì tình yêu, nhưng cái chết có thể xảy đến bất ngờ trong một khoảnh khắc.

Lần này, là Wang-ho không thể chờ được "ngày mai" trong lời hẹn của Do-hyeon. Cũng vĩnh viễn không phải chờ đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co