Truyen3h.Co

02 00 Diem Bao

Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến Lý Nhuế Xán thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Anh bước xuống giường, tùy tiện nhặt quần áo vương vãi dưới sàn rồi khoác vào người, kéo rèm và mở cửa sổ một lượt.

Căn phòng tối đột ngột sáng lên, Lý Nhuế Xán nheo mắt hít thở không khí từ cửa sổ thổi vào. Khí trời lạnh lẽo, tạo ra ảo giác ẩm ướt, nhưng thực ra ở đây còn khô hơn Thượng Hải. Đêm qua trước khi đi ngủ, Lý Nhuế Xán cảm thấy mặt mình như đang bong tróc, suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là có nên thảo luận bí quyết chăm sóc da với Triệu Lễ Kiệt hay không nhưng lại thiếp đi trước khi kịp nói gì.

Anh đang đứng trước cửa sổ suy nghĩ thì nghe sau lưng có tiếng bước chân, Lý Nhuế Xán biết chủ nhân của chúng là ai mà không cần xoay đầu lại.

Thân trên của Triệu Lễ Kiệt không mặc quần áo, phía dưới cổ có mấy vòng tròn độc đáo hơn bình thường - bên ngoài có thêm một vòng nhỏ hơn dấu răng thông thường nhờ niềng răng của Lý Nhuế Xán. Khi đang tắm, cậu đã nghĩ đến việc quay lại giường và nằm thêm chút nữa. Giường khách sạn êm ái như mộng, người say ngủ trên giường là chủ thể của giấc mộng ấy. Trước khi mở cửa phòng tắm, cậu chợt nghĩ rằng mình chỉ còn thiếu chức vô địch và danh hiệu FMVP để có một cuộc sống hoàn hảo.



Rồi cậu được cơn gió lạnh của Iceland chào đón.

"Chết tiệt, đừng mở cửa sổ." Triệu Lễ Kiệt lăn trở lại giường, trong chăn vẫn còn một chút hơi ấm, "Đến đây đi, đóng cửa sổ lại, đừng để bị cảm lạnh nữa."

"Còn trẻ mà sao lại lo lắng mấy thứ này quá vậy?" Lý Nhuế Xán quay người, mặt không biểu cảm nhìn cậu, "Trở về phòng đi, em đã đồng ý là sẽ không ngủ ở đây rồi."

"Chỉ cần thích thì anh có thể sang phòng em bất kỳ lúc nào," Triệu Lễ Kiệt rất ngây thơ nói, "Em ngủ ở đây một chút thì có vấn đề gì được chứ?"

Lý Nhuế Xán không muốn bắt đầu ngày mới bằng một cuộc cãi vã nên chỉ im lặng không nói gì, đóng cửa sổ lại, cởi áo khoác rồi nằm lại trên giường. Người Triệu Lễ Kiệt nóng rực áp vào người anh, một lúc sau mí mắt cũng trở nên nặng trĩu.

"Ngủ đi..." Triệu Lễ Kiệt cũng buồn ngủ, ngón tay theo thói quen đan vào tóc của Lý Nhuế Xán mơ hồ nói, "Chúng ta cùng... nạp năng lượng... để buổi chiều... còn luyện tập..."

Triệu Lễ Kiệt nói tiếp, "Đường giữa cùng em lên top gank nào... lần này em sẽ carry bất kể chuyện gì diễn ra ở đường dưới."

Có lẽ đây là lúc ý thức của con người yếu nhất, mấy câu nói vô nghĩa của Triệu Lễ Kiệt thật sự đưa Lý Nhuế Xán đến Summoner's Rift, kỹ năng của Jarvan IV bay lên bay xuống, dịch chuyển từ trái sang phải.

Anh mơ hồ nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt dùng R, rồi lại nhìn thấy cậu đứng trước mặt để chắn chiêu cho anh, Jarvan IV ngã sấp mặt xuống và nói, "Em buồn ngủ quá, phải ngủ trước đã, game sau em sẽ carry nhé."

Lý Nhuế Xán lo lắng đến mức nói đừng ngủ, tại sao người này có thể ngủ trong trận chung kết chứ? Jarvan IV khó khăn nhấc một mí mắt lên, "Em còn muốn cao hơn cơ. Em vẫn là trẻ con, vẫn cần phải ngủ."



Lý Nhuế Xán đột ngột tỉnh dậy như thể bị rơi từ trên cao xuống, toàn thân căng thẳng, giật mình nhẹ. Khi còn nhỏ, mẹ nói với anh rằng thức dậy với một cơn giật mình là dấu hiệu của sự tăng trưởng. Trong lúc còn mơ màng, anh nghĩ mình đã hai mươi ba tuổi rồi, khó có khả năng cao thêm. Tuy nhiên, Triệu Lễ Kiệt chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn còn có khả năng nào đó sẽ tiếp tục cao lên.

Anh vươn tay sang bên cạnh để tìm kiếm "đứa trẻ vẫn còn trên đà phát triển" nhưng lại chẳng có kết quả nào làm anh nghĩ có thể cậu đã đi rửa mặt. Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, tập trung nghe một lúc thì lại thấy trong phòng không có động tĩnh gì ngoại trừ hơi thở của chính mình, có lẽ Triệu Lễ Kiệt đã về phòng của cậu.

Lý Nhuế Xán ngồi dậy, quần áo bừa bộn trên sàn đã được dọn dẹp, rèm cản sáng chưa đóng trước khi ngủ đều đã khép lại, chắc chắn không phải công lao của nhân viên dọn dẹp nhiệt tình của khách sạn - nhóc con nay đã thật sự học được cách sống ngăn nắp.

Lý Nhuế Xán chậm rãi xuống giường, xỏ dép chuẩn bị đi vào nhà tắm, cuối cùng đôi mắt sắc bén của anh nhìn thấy một chiếc khăn giấy vo tròn bên cạnh thùng rác. Không cần phải dò xét mục đích của tờ giấy, Lý Nhuế Xán cười thầm, nghĩ rằng dù nhóc con này có cẩn thận đến đâu, cậu vẫn sẽ bỏ sót điều gì đó.



Phòng huấn luyện được mượn từ khách sạn, khi Lý Nhuế Xán bước vào, trong phòng tràn ngập mùi thơm của các loại thức ăn trộn lẫn với nhau. Lúc anh mở cửa, mọi đôi mắt đều hướng về phía anh, sau một thoáng trao đổi ánh mắt ngắn ngủi thì lại quay về câu chuyện đang nói dở. Chỉ có Triệu Lễ Kiệt vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ đang cố gắng tìm kiếm chút dấu vết nào đó của chính mình đêm qua qua lớp áo ngoài.

Lý Nhuế Xán không để ý đến cậu, chỉ nhìn thấy Phác Đáo Hiền cắm đầu ăn cơm, thậm chí còn không tao nhã bằng cún con ở trụ sở. Sau đó anh nghe thấy Điền Dã đứng cạnh Phác Đáo Hiền lảm nhảm.

"...Tôi nghĩ vấn đề chính vẫn là chuyện kiểm soát đường. Khi Triệu Lễ Kiệt không có lợi thế, em ấy không thể kiểm soát tài nguyên. Đẩy đường sâu hơn và khai thác tầm nhìn tốt hơn - tsk, có đang nghe không vậy? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm Lý Nhuế Xán vậy? Cậu bị ngốc à Triệu Lễ Kiệt?"

Điền Dã nhìn Triệu Lễ Kiệt, cậu thu hồi ánh mắt dính chặt lên người Lý Nhuế Xán từ nãy đến giờ, ngại ngùng đưa tay sờ sờ mũi. Cậu không nghe được từ nãy đến giờ Điền Dã nói gì, chỉ nghe tên mình được nhắc, nghiễm nhiên nghĩ rằng đang hỏi ý kiến của cậu. Triệu Lễ Kiệt gật đầu bình tĩnh đáp.

"Ừm, em thấy anh nói rất hợp lý."

Căn phòng rơi vào trầm tư bởi những lời này, tất cả mọi người đều dồn sự tập trung về phía người đi rừng.

Điền Dã thoạt tưởng Triệu Lễ Kiệt đang đùa, vừa lúc hắn muốn cười thì nhìn thấy trên mặt cậu không một chút nào thể hiện là có ý muốn pha trò, lập tức có chút lo lắng, "Cậu có đang bị áp lực quá không?"

Lý Huyễn Quân, người có kinh nghiệm làm đội trưởng dày dặn, lập tức lo lắng bổ sung theo sau, "Nếu như cậu gặp áp lực, hãy nói cho bọn anh biết, chúng ta đều là anh em, đều có thể chia sẻ cùng cậu."

"Đúng vậy, đừng căng thẳng, đã tốt rồi." Phác Đáo Hiền cố gắng an ủi.

Triệu Lễ Kiệt sững sờ một lúc, suy nghĩ cách giải quyết cảnh tượng nhỏ đáng xấu hổ này, cuối cùng quyết định chỉ nói "Không lo lắng" một cách khó hiểu, khiến các anh của cậu càng lo lắng hơn. Tính cách của trẻ con luôn là dễ xấu hổ nhưng lại không muốn nói ra. Tỏ ra lạnh lùng không thể che giấu hết mấy trò ngu ngốc mà trước đây cậu đã làm, rõ ràng là nghĩ một đằng nhưng lại trả lời một nẻo.

Điền Dã bắt đầu ngắt lời, "Này, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói chuyện. Ai, chao ôi, bây giờ nhắc đến chuyện này cũng không phải ý kiến ​​hay... Lý Nhuế Xán cũng mau đến ăn đi."

Phác Đáo Hiền nói tiếp, "Đúng đấy, đồ ăn ngon lắm. Điền đội trưởng cũng ăn luôn đi."



Căn phòng quá nhỏ nên mỗi người tìm cho mình một góc, Lý Nhuế Xán đứng bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, mở hộp cơm ra. Đồ ăn Trung Quốc ở Iceland rất khó ăn, sống ở Trung Quốc nhiều năm như vậy, anh bắt đầu trở nên kén miệng. Khi nhìn thấy hơi nước trên nắp hộp, anh cảm thấy không thể chấp nhận được cơm nấu như thế này. Các món ăn cũng rất bình thường: rau xanh chần qua nước, có thể miễn cưỡng gọi là "luộc" nhưng lại không có nước chấm ngon do dì ở trụ sở chuẩn bị để tăng thêm hương vị, chỉ có món thịt nhìn tạm được.

Không hiểu sao, anh lại chuyển toàn bộ thịt trong hộp cơm của mình sang hộp cơm của Triệu Lễ Kiệt. Với nỗ lực cố gắng che đậy cảm giác phi lý do hành động này gây ra, anh giả vờ nói, "Ăn nhiều một chút, đừng căng thẳng."

Triệu Lễ Kiệt lễ phép nói cám ơn, thấy không ai đang chú ý đến bọn họ, nghiêng người hạ giọng hỏi, "Anh không thực sự nghĩ rằng em đang căng thẳng phải không? Anh biết ban nãy em nhìn anh mà."

"Anh không biết," Lý Nhuế Xán nói, "Mau ăn đi."


Trận đấu tập tiếp tục bị mổ xẻ, trong giờ giải lao họ chơi vài trò đơn giản. Cả đội đều có chút lo lắng, các đối thủ từ khu vực thi đấu khác nhìn họ với ánh mắt như thể đã nắm chắc trong tay chiến thắng, giống như một cái gai đâm vào người khiến Triệu Lễ Kiệt căng thẳng. Ngay khi phản ứng căng thẳng của một người xuất hiện, ngay cả những lời nói an ủi từ đồng đội cũng sẽ khơi dậy một lớp "miễn cưỡng" rõ rệt.

Các anh của cậu thi đấu nhiều hơn, tâm lý thi đấu hiển nhiên sẽ tốt hơn cậu, còn có thể an ủi Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi không muốn bộc lộ điểm yếu của mình nữa. Về mặt sinh học, cậu là nam giới, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách để trở thành một người đàn ông thực sự.

Vì vậy cậu chỉ có thể tìm cách trốn tránh nó.



Trốn trong phòng của Lý Nhuế Xán.

"Nhìn này," Triệu Lễ Kiệt dựa vào giường, dùng ngón tay vuốt màn hình điện thoại, dừng lại ở một bình luận và chậm rãi đọc, "Sự thịnh vượng của tổ tiên EDG có thể đem dùng để thay thế "Bá vương biệt Cơ" trong di sản của nền điện ảnh Trung Quốc. Cười chết mất, tại sao có thể liên tưởng hay như vậy chứ? Ồ, chắc anh không hiểu phải không? Phim này là..."

Lý Nhuế Xán nghe cậu nói nhưng không tập trung lắm. Trên thực tế, dù là "Ngu hề Ngu hề nại nhược hà?" hay Trương Quốc Vinh thì anh đều biết. Ngay cả có là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải sẽ hoàn toàn mù mờ về văn hóa và nghệ thuật. Hơn nữa, Triệu Lễ Kiệt cũng không có giải thích rõ ràng lắm. Dù sao thì cậu cũng đã chuyển đến trụ sở ở độ tuổi mà cậu chẳng thể nào hiểu được bộ phim này.

Lý Nhuế Xán biết Triệu Lễ Kiệt chỉ muốn kể chuyện. Anh đã thấy nhiều tuyển thủ thực hiện đủ loại phương pháp giảm căng thẳng kỳ lạ trước trận đấu, nói chuyện liên tục chỉ là một triệu chứng nhẹ. Dù sao nói ra vẫn tốt hơn là giữ hết tất cả cho riêng mình.

Sau một lúc lâu, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng dừng lại và thở dài thay cho kết luận, "Cư dân mạng có trí tưởng tượng phong phú thật."

Lý Nhuế Xán nằm ở bên cạnh cậu, giơ tay tắt đèn trên bàn đầu giường, nói, "Ngủ đi, anh mệt rồi."

Căn phòng mất đi ánh sáng, xung quanh bị bóng tối kéo vào một loại im lặng, bệnh quáng gà nhẹ do cận thị cao độ khiến Lý Nhuế Xán lúc này cảm thấy như bản thân mình bị mù. Nhưng khi quay đầu lại, anh lại có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt Triệu Lễ Kiệt, quá mờ ảo nên được Lý Nhuế Xán xem như ảo ảnh.

Một lúc sau, Lý Nhuế Xán gần như đã ngủ thì lại đột nhiên nghe thấy Triệu Lễ Kiệt nói, "Em muốn chứng tỏ bản thân."

Lý Nhuế Xán hùa theo cậu, "Em sẽ làm được thôi. Trong những giấc mơ của em đã sớm nghĩ đến chuyện kế thừa ngai vàng rồi, muốn làm Tứ thúc rồi."

Triệu Lễ Kiệt nói, "Không, em muốn chứng minh rằng bản thân mình xứng đáng."

"Chẳng phải đó vẫn là muốn làm chú Tư sao?"

"Không... anh hãy cứ chờ đó đã."

-

Ngu hề Ngu hề nại nhược hà?

Thơ gốc 虞兮虞兮奈若何, tạm dịch là "Ngu Cơ em ơi, biết làm sao?"

Câu thơ cuối trong bài thơ "Cai Hạ ca" của Hạng Vũ, đây là bài thơ duy nhất còn lưu truyền lại của Hạng Vũ. Ngu Cơ 虞姬, còn xưng là Ngu mỹ nhân, người đất Ngu cuối đời Tần (nay thuộc Ngô Huyện, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), là thiếp của Hạng Vũ. Ngu Cơ luôn đi theo Hạng Vũ, khi thắng lợi cũng như khi thất bại. Bà được dân gian lý tưởng hóa câu chuyện, chuyển thể gắn liền với điển tích mà người đời sau gọi là "Bá vương biệt Cơ", một điển tích nổi tiếng về tình cảm, trở thành nỗi bi ca được nhớ đến qua nhiều thời kỳ, thể hiện trong nghệ thuật, thơ, phú, hội họa, và cả điện ảnh hiện đại.

Tứ thúc - chú Tư

Nickname fan Trung dành cho Junglers là FMVP hoặc có biểu hiện xuất sắc tại trận chung kết của Chung kết thế giới, bắt đầu từ năm 2018, đến Triệu Lễ Kiệt thì là người thứ 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co